Xuyên Không Thế Thân Tình Cũ Là Ảnh Hậu - Vịt Vàng Giòn Rụm

Discussion in 'Truyện Drop' started by Vịt Vàng Giòn Rụm, Dec 9, 2020.

  1. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 20​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi trưa, trong Lâm Khương Đình cùng nhân viên đoàn làm phim chuẩn bị đến quay một cảnh ở trong phòng nghỉ của mấy người. Nhưng lúc này đây, ở trong phòng Thời Tranh nằm trên giường không nhúc nhích, còn bên dưới là một diễn viên nào đó đang tức giận muốn Thời Tranh nhường giường cho mình.

    "Thời Tranh, con người cô biết nói lý không vậy? Tôi bị bệnh và tôi muốn ở gần cửa sổ, cô mau nhường cho tôi đi."

    Thời Tranh chậm rãi trả lời: "La Mạc Khiết, tôi không có nghĩa vụ phải nhường chỗ cho cô. Ai đến trước thì chọn trước vậy thôi, còn nếu như muốn gần cửa sổ thì giường của Khương Mỹ Kỳ cũng gần đó, cô qua chỗ đó mà kêu cô ta đổi cho."

    La Mạc Khiết bị Thời Tranh nói liền thẹn quá hóa giận, cô ta thực sự muốn chạy đến tát Thời Tranh mấy phát. Nhưng mà, nếu như La Mạc Khiết làm vậy, thì hình tượng thanh thuần đáng yêu mà cô ta xây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ mất. La Mạc Khiết không muốn chuyện đó xảy ra, cho nên cô ta đàng xoay người về chỗ của mình.

    Còn về lý do tại sao La Mạc Khiết không đến xin Khương Mỹ Kỳ đổi chỗ với cô ta là vì Khương Mỹ Kỳ so với Thời Tranh còn khó đụng hơn. Mặc dù Khương Mỹ Kỳ không có kim chủ lợi hại giống như An Minh Triết bao nuôi giống Thời Tranh, nhưng cô ta lại có lượng fans hâm mộ hùng hậu. Nếu như đắc tội với Khương Mỹ Kỳ, La Mạc Khiết có thể sẽ đối mặt với việc bị fans của cô ta 'chỉnh' cho một trận.

    Trong khi không khí trong phòng đang căng thẳng, thì tổ quay đã đột kích đến trước cửa. Khương Đình cho một trợ lý chạy đến gõ cửa rồi không chờ người bên trong ra mở mà cho người trợ lý kia mở cửa ngay lập tức. Cửa mở, máy quay chiếu vào những người trong phòng, nhưng những người ở đây ai cũng là diễn viên lão làng, đương nhiên sẽ ngay lập tức mỉm cười trước ống kính. Tuy nhiên cũng không phải là tất cả, vì lúc này đây, La Mạc Khiết với vẻ mặt gượng gạo nhìn ống kính mà cười.

    Mà La Mạc Khiết lại không thể ngờ rằng, vẻ mặt này của cô ta sẽ khiến cho cô ta bị cộng đồng mạng moi móc, bàn luận một thời gian.

    Sau khi lấy được những cảnh quay mà mình mong muốn, Khương Đình liền dẫn tổ quay vội vã rời khỏi phòng. Thời Tranh có nghe Lạc Mộ An nói với mình trước khi vào phòng là có một vị khách mời nữa, nhưng anh ta có thể sẽ đến muộn một chút. Bởi vì anh ta đang bận quay nốt quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang nào đó trong nước.

    Nhìn cảnh Khương Đình vội vàng đem người đi, Thời Tranh cười tự giễu, cô cũng có chút khó chịu vì bị phân biệt đối xử nhưng mà cho dù cô có khó chịu cũng chẳng thể làm gì được.

    Đám người dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc xong liền tập trung ở dưới lầu một. Theo như lời của Lạc Mộ An, người vừa đến chính là Mạc Nhật Khánh.

    Người này, Thời Tranh biết, và đã từng tìm hiểu qua, là ảnh đế mấy năm liền, vẻ ngoài kiên cường, không quá đẹp trai nhưng kỹ thuật diễn lại vô cũng tốt. Mạc Nhật Khánh bị vùi trong đám diễn viên tuyến mười tám mấy năm, mai một đến năm gần ba mươi tuổi mới được đạo diễn đào ra. Nhưng mà mấy năm nay ở mảng điện ảnh đều lấy được thành tích vô cùng tốt.

    Đám người lại ngoan ngoãn đi lên chào hỏi đại tiền bối, mặc dù Mạc Nhật Khánh trước kia tuy không nổi nhưng vẫn luôn ở giới giải trí, cho nên bối phận của hắn cũng hơn hẳn những người có mặt ở đây.

    Mạc Nhật Khánh tới không bao lâu, lại có một nam minh tinh đến, người này Thời Tranh cũng biết.

    Hắn là, Châu Thừa Vũ, cũng giống như Hạ Vân Nhu, đã vài lần đoạt được giải thưởng, vẻ ngoài cũng đẹp. Chỉ khác là, Châu Thừa Vũ không nhận phim thần tượng, hắn đối với việc nhận kịch bản khá kĩ tính, cũng rất chậm rãi chuyển hình. Năm nay mới ra bộ điện ảnh đầu tay, nhưng cũng không kiếm được nhiều. Trong giới giải trí xem như đi đến đâu chắc đến đấy, từ quần chúng đến vai phụ, vai phụ rồi đến vai chính phim thần tượng rồi bây giờ là vai phụ phim điện ảnh. Rất rõ ràng, tiếp theo phần lớn thời gian của Châu Thừa Vũ sẽ dành để tiến sâu hơn vào mảng điện ảnh.

    Cuối cùng, khách mời cũng đã tới đông đủ, Thời Tranh đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá những vị khách mời này một lượt. Nhóm khách mời bao gồm hai nam minh tinh Mạc Nhật Khánh và Châu Thừa Vũ, bốn nữ minh tinh lần lượt là Hạ Vân Nhu, Khương Mỹ Kỳ, La Mạc Khiết và Thời Tranh. Ai cũng là người có bối cảnh, lượng fan hùng hậu tất nhiên là trừ Thời Tranh ra.

    Thời Tranh đứng lặng một chỗ rồi tiến đến cùng mấy người kia chào hỏi, so về kinh nghiệm diễn xuất thì Thời Tranh ở thế giới kia sẽ hơn hẳn so với những người này một bậc. Nhưng mà ở thế giới này, Thời Tranh chỉ là một diễn viên tuyến mười tám nhỏ bé, một hotgirl mạng mới nổi, thực sự không đáng để nhắc đến. Mà Thời Tranh muốn tiến lên làm đoạt vị trí ảnh hậu, thì trước tiên phải có mối quan hệ tốt với những người này. Nếu không sau này khi Thời Tranh bị An Minh Triết đá, kể cả khi anh ta không có làm gì để chèn ép Thời Tranh thì cô cũng không thể trở mình trong giới giải trí được.
     
    chiqudoll likes this.
  2. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 21​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều, tổ đạo diễn đầu cho các nữ khách mời rút thăm phân công công việc. Nam minh tinh thì làm những công việc dùng đến sức bền như là bổ củi, xách nước, kiểm tra những bóng đèn có trong khu nhà này. Mặc dù chúng cũng không có cần thiết cho lắm vì khu nhà này vốn đã được chương trình cho kiểm tra vào một ngày trước khi đưa các khách mời đến.

    "Chị Thời Tranh, công việc của chị là gì?"

    Thời Tranh giơ miếng giấy có ghi nhiệm vụ mà cô vừa rút được cho Lạc Mộ An xem. Xem xong, Lạc Mộ An vỗ vai Thời Tranh vui vẻ nói: "Chị Thời Tranh, chị may mắn ghê, rút được công việc cũng coi như là nhẹ nhàng."

    Lúc này, La Mạc Khiết cũng mấy nữ minh tinh khá đi về phia Thời Tranh, cô ta nhìn vào tờ phiếu ghi nhiệm vụ của Thời Tranh, chống nạnh nói: "Thời Tranh, cô đổi nhiệm vụ với tôi được không?"

    Thời Tranh khóe miệng cong lên cười nhẹ, đáy mắt lại không chút cảm xúc hướng về phía La Mạc Khiết: "Tại sao tôi phải đổi với cô?"

    La Mạc Khiết bị Thời Tranh hỏi lại nhất thời rơi vào quẫn bách. Cô ta vốn nghĩ Thời Tranh là người không có chút tiếng tăm gì thì cô ta sẽ có thể tùy ý làm khó. Nhưng mà, Thời Tranh lại không như vậy, cô vốn không phải quả hồng mềm để người ta tùy ý nắn, bóp.

    "Nhiệm vụ này tôi không làm được. Không phải cô sinh ra ở vùng nông thôn sao? Cô đổi với tôi đi."

    La Mạc Khiết giơ ra tờ giấy nhiệm vụ của mình, bên trên có ghi là dọn dẹp chuồng lợn, gà và cho lợn, gà ăn. Thời Tranh nhìn thấy dòng chữ được ghi trên tờ giấy thì cười nhạt, cô nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào La Mạc Khiết, cô muốn xem thử La Mạc Khiết này sẽ giở ra thủ đoạn nào.

    "Tôi nói là không đổi, cô làm gì được tôi?"

    Khương Mỹ Kỳ đứng bên cạnh nhịn không được đứng ra nói giúp La Mạc Khiết, cô ta chỉ tay về phía Thời Tranh, nóng nảy nói. "Này, Thời Tranh, dù gì cô cũng quen thuộc những công việc đó hơn, vậy thì cô đổi với cô ấy đi."

    "Các người là ba tôi hay là mẹ tôi mà tôi phải ngenh lời các người? Chỉ dựa vào việc tôi xuất thân nông thôn mà bắt tôi phải đổi cho cô ta sao? Đúng thật là chọc cười tôi mà. Khương Mỹ Kỳ, nếu như cô đã có thánh tâm thương xót La Mạc Khiết làm công việc đó, sao cô không đổi cho cô ta?" Khương Mỹ Kỳ bị Thời Tranh đáp trả khiến cho cô ta cứng họng, cô ta vốn muốn nhân việc này để trả thù Thời Tranh vì việc trong phòng nghỉ trưa, nhưng bây giờ cô ta lại bị Thời Tranh chặn họng hếtvlầm này đến lần khác. Khương Mỹ Kỳ không cam tâm, cô ta nắm chặt tay ngăn lửa giận đang cuộn lên trong lòng, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhưng lại khó coi hơn cả khi không cười.

    "La Mạc Khiết, cô ấy muốn đổi nhiệm vụ với cô sao cô lại đổ hết lên người tôi? Không lẽ cô trèo lên cao được rồi lại chối bỏ gốc rễ của mình? Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì.."

    Thời Tranh nhướng mày, đáp trả: "Tôi đây mới không sợ. Các cô cứ tự nhiên."

    Thấy Thời Tranh mềm rắn không ăn, La Mạc Khiết liền cho trợ lý tìm đạo diễn để nới về việc đổi nhiệm vụ. Khi Khương Đình và Lý Như Sơn đến, liền thấy cảnh La Mạc Khiết bị Thời Tranh nói cho tức muốn khóc. Khương Đình thấy vậy liền đi đến chỉ ray vào Thời Tranh quát.

    "Thời Tranh, cô làm cái trò gì vậy? Chỉ là đổi nhiệm vụ thôi mà, cô có cần phải nặng lời với người ta không? Cô mau đổi nhiệm vụ với la Mạc Khiết đi."

    La Mạc Khiết được đạo diễn Khương bênh vực liền đắc ý ở đằng sau hất cằm khiêu khích Thời Tranh, nhưng Thời Tranh vẫn đứng khoanh tay ở một chỗ, lẳng lặng nhìn mấy người. Khương Đình thấy vậy không có kiên nhẫn định đi lên lấy tờ nhiệm vụ từ tay Thời Tranh, thì lúc này, Thời Tranh lùi về sau một bước, không nhanh không chậm nói:

    "Hình như đạo diễn Khương trước khi cho chúng tôi gắp thăm đã nói, vì để đảm bảo công bằng, sau khi gắp thăm xong tất cả không được phép đổi phiếu nhiệm vụ, người nào làm việc của người nấy. Nhưng mà bây giờ tôi thấy đạo diễn không tuân theo quy tắc mà bản thân ông đặt ra."

    Đạo diễn Khương bị chọc tức đỏ cả mặt, ông ta liền dùng quyền hạng của mình đen dọa sẽ đá Thời Tranh ra khỏi đoàn nếu như cô không nghe theo lời ông ta. Đối với diễn viên, khi đạo diễn nói muốn loại bỏ họ ra khỏi một chương trình là một điều tối kị, kiến cho bọn họ buộc phải nghe theo lời đạo diễn đó để có thể được tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Nhưng mà Thời Tranh lại không sợ vì cô biết rõ, kinh phí phần lớn là do An Minh Triết bỏ tiền ra đầu tư. Mà Thời Tranh lại chính là người mà An Minh Triết nhét vào trong đoàn, cô đương nhiên sẽ không sợ vì bản thân có một chỗ dựa rất vững chắc. Mặc dù cô không biết, khi nào An Minh Triết mới đá cô để đến với nữ chính Trang Tĩnh Man, cho nên trước khi ngày đó đến, cô phải kiếm cho mình thật nhiều tiền.

    Nghĩ đến đây, trong lòng Thời Tranh có chút đau xót, có lẽ đó chính là cảm xúc còn xót lại của nguyên chủ.
     
  3. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 22​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ sau khi xảy ra mâu thuẫn với những người trong đoàn làm phim, thì dường như Thời Tranh đang bị những người đó cô lập. Hơn nữa, đạo diễn cũng đang giảm bớt cảnh quay của Thời Tranh. Nhìn mọi người trong khi quay phim cố gắng giết sức để không lại gần mình, Thời Tranh khẽ cười nhạt sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

    "Cần tôi giúp gì không?" Mạc Nhật Khánh đi đến bên cạnh dịu dàng cười nói với Thời Tranh. Thời Tranh nhìn hộp dụng cụ trên tay mình rồi lắc đầu ý muốn nói bản thân không cần Mạc Nhật Khánh giúp đỡ. Tuy Thời Tranh rất cảm kích anh ta vì đã đến giúp đỡ cô, nhưng cô cũng không muốn Mạc Nhật Khánh vì mình mà bị tổ đạo diễn cắt bớt cảnh quay.

    "Anh đi chỗ khác đi." Thời Tranh lạnh nhạt nói rồi đi lướt qua Mạc Nhật Khánh tiến thẳng đến nhà bếp. Ngày hôm nay chính là ngày mà Thời Tranh xuống bếp nấu ăn. Được xuống bếp, Thời Tranh thực sự cảm thấy rất vui vẻ vì mấy ngày vừa qua, dạ dày của cô đã bị mấy món ăn do đám người La Mạc Khiết làm dạ dày của Thời Tranh tổn thương không hề nhẹ. Mấy món ăn nhìn thì đẹp nhưng món thì mặn quá, món thì ngọt quá, món thì chua quá của đám người kia, Thời Tranh nuốt không vô.

    Mạc Nhật Khánh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Thời Tranh, ánh mắt anh hiện lên vẻ rối rắm nhưng rất nhanh đã biến mất. Lúc này, người của chương trình cung, đến bắt chuyện với anh, đối diện với ông kính, Mạc Nhật Khánh chỉ bày ra bộ mặt ôn nhu cười nói rồi đi vào trong nhà bếp. Những nhân viên quay phim thấy vậy liền đi theo Mạc Nhật Khánh thì phát hiện Thời Tranh đang ở trong đó chuyên tâm sơ chế nguyên liệu. Bọn họ nhớ đến lời cảnh cáo của Khương Đình liền hỏi qua loa rồi nhanh chóng chuyển cảnh.

    Thời Tranh đối với thái độ của bọn họ cũng không có lên tiếng bất mãn gì, cô cứ để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm miễn là trả cô đủ tiền cát xê là được. Cũng vì thái độ này của Thời Tranh, những người đó càng ngày càng quá đáng hơn mà cùng nhau ức hiếp cô. Tuy nhiên bọn họ lại không biết, tất cả những hành động của họ một chuyện nhỏ cũng đều đến tai An Minh Triết. Nhìn tập tài liệu để trên bàn, An Minh Triết làm bộ mặt không quan tâm nhưng sát khí đã lan tỏa ra xung quanh khiến cho trợ lý là Bùi Viện đứng gần đấy đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Bùi Viện lấy hết can đảm, lên tiếng hỏi nhỏ.

    "An tổng, chuyện của Thời tiểu thư có cần tôi nói với đạo diễn Khương một tiếng không?"

    "Không cần thiết." An Minh Triết lạnh nhạt nói. Nhưng bản thân anh lại không phát hiện ra giọng điệu của mình khi nói câu đó có chút hờn dỗi. Bình thường con nhỏ này bám lấy anh không buông. Nhiều khi anh còn có cảm giác cô giống như con bạch tuộc vậy, chỉ hận không thể dán chặt lên người anh khiến cho anh cảm thấy chán ghét. Nhưng bây giờ thì hay rồi, cô bây giờ lại dám không đếm xỉa đến anh, An Minh Triết thầm nghĩ, có nên trừ tiền lương tháng tới của Thời Tranh hay không.

    Chương trình Tuần lễ vui vẻ quay được ba ngày liền tung ra bản Trailer, đạo diễn Khương Đình còn tags tất cả nhưng khách mời đến để giúp PR cho chương trình. Nhưng mà khi tất cả bận rộn PR thì Thời Tranh lại không biết chuyện gì, cho đến khi cư dân mạng đến đào trang cá nhân của cô mà chửi mắng Thời Tranh mới biết đến hoạt động quảng bá cho chương trình. Vậy nên, Thời Tranh chính là người cuối cùng chia sẻ link và gắn thẻ tags PR cho chương trình Tuần lễ vui vẻ, nhưng không vì thế mà cư dân mạng không soi mói cô.

    〖Có thể cho tôi biết Thời Tranh là ai không? Hình như tôi chưa thấy cô ấy bao giờ. 〗

    〖Lầu trên.. +1〗

    〖 Chương trình lớn như Tuần lễ vui vẻ loại chó mèo nào cũng đến được sao? Theo tôi biết thì Thời Tranh này từng đắc tội không ít diễn viên đình đám nha. Học vấn cũng không bằng ai. Nghe nói cô ta chưa hết cấp ba đã nghỉ học. 〗

    〖Lầu trên nói đúng đó, xuất thân nhà cô ta còn kém cực kì nữa. Thảo nào bên ngoài một bộ cao quý nhưng mà vẫn nặc mùi quê mùa. 〗

    〖Thái độ với công việc cũng chẳng ra gì nữa, nhìn xem nhubgxw khách mời khác chia sẻ PR cho chương trình cũng được một ngày rồi bây giờ Thời Tranh mới bắt đầu PR. 〗

    〖Loại diễn viên như cô ta chắc chắn đi của sau mới vào được chương trình. 〗

    * * *

    Nhìn những dòng bình luận nhảy nhót trên màn hình điện thoại, gương mặt Thời Tranh không lộ ra một chút cảm xúc nào, thậm chí cô còm đăng nhập tài khoản nhỏ của mình trà trộn vào đám cư dân mạng đang điên cuồng chửi bới mình kia. Nhưng quản lý kiêm trợ lý của Thời Tranh là Lạc Mộ An lại không như vậy. Từ sau khi biết tin Thời Tranh vướng vào scandal, Lạc Mộ An đứng ngồi không yên, điện thoại của cô hiện tại vì thông báo hòm thư trong tài khoản mạng của Thời Tranh do dân mạng gửi đến mà muốn nổ tung. Cũng vì vậy mà Lạc Mộ An phải tắt nguồn điện thoại, tay chắp sau lưng đi đi lại lại trong phòng, lại nhìn Thời Tranh cào bàn phím với đám dân mạng, Lạc Mộ An tức giận đến méo mặt nói:

    "Chị Thời Tranh, em không ngờ Khương Đình ông ta lại dám làm cái trò hèn hạ này."
     
  4. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 23​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị Thời Tranh, em không ngờ Khương Đình ông ta lại dám làm cái trò hèn hạ này."

    Lạc Mộ An tức giận chạy đến bên Thời Tranh nói, nhưng khi nhìn biểu tình không quan tâm của Thời Tranh, Lạc Mộ An lại bắt đầu càm ràm: "Chị Thời Tranh, chuyện đến nước này rồi mà chị còn ngồi chơi game được sao?"

    "Không phải là hiện tại chị hồng rồi sao?" Thời Tranh tắt điện thoại rồi đưa tay xoa đầu Lạc Mộ An, cười nhẹ. "Em không cần phải giải thích gì cả, bọn họ rất nhanh sẽ không chú ý đến nữa."

    Lúc này ở trong phòng của Khương Đình..

    Am Minh Triết ngồi hai chân vắt chéo ánh mắt lãnh đạm nhìn Khương Đình, Lý Như Sơn với vẻ mặt lo lắng đang ngồi đối diện mình, còn Bùi Viện đứng bên cạnh mở mấy bài bôi đen Thời Tranh trên mạng đặt trước mặt hai người kia.

    "Hai người có thể giải thích lý do cho tôi được không?"

    Lý Như Sơn nghe An Minh Triết hỏi cũng không dám nói gì nhiều mà chỉ cúi thấp đầu yên lặng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Bởi vì hắn biết rõ thủ đoạn, tính cách của An Minh Triết cũng như là địa vị của Thời Tranh trong lòng An Minh Triết cao bao nhiêu dù cho hai người trong cuộc hoàn toàn không để ý đến. Nhưng người trong cuộc không rõ không chứng tỏ người ngoài cuộc như bọn hắn không nhìn ra.

    "An tổng, chuyện này.."

    An Minh Triết lười biếng nhìn Khương Đình đang ấp úng không nói không thành lời, vẻ mặt không còn một chút kiên nhẫn, nói: "Khương Đình, ông là một người có tài nhưng lại cứng nhắc. Đó là lý do tại sao sự nghiệp của ông vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Ông hiểu ý tôi là gì rồi chứ?"

    Khương Đình im lặng cúi đầu xuống. Đúng như những gì An Minh Triết nói, sự nghiệp của ông ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ dù cho ông ta có biểu hiện xuất sắc đến đâu đi chăng nữa. Chỉ vì một lý do đó là ông ta không chấp nhận quy tắc ngầm. Chính vì vậy mà Khương Đình đã đắc tội với không ít kim chủ và những nhà đầu tư lớn nhỏ.

    "Tôi biết. Nhưng.."

    "Ông biết là được rồi. Còn nữa, chương trình này đều là do tôi bỏ tiền ra, Thời Tranh lại là người của tôi, ông tự biết phải làm gì rồi đấy." Nói rồi, An Minh Triết thản nhiên rời khỏi căn phòng, những chuyện còn lại đều để hết cho Bùi Viện giải quyết.

    Lúc này, ở trong phòng của Thời Tranh, Lạc Mộ An đang dùng nick ảo để chiến đấu với đám thủy quân. Chỉ thấy Lạc Mộ An ngồi trước ba cái laptop quay đi quay lại bình luận trên mấy bài viết bôi đen Thời Tranh trong đó có bài viết của Trần Tinh Tinh đã được mua hot search. Nhưng mà giữa đám bình luận tiêu cực của đám cư dân mạng thì bình luận của Lạc Mộ An lại không được bất kì một ai chú ý đến.

    "A.. A.. A.. Tức chết mất thôi. Con ả Trần Tinh Tinh kia chỉ suốt ngày đặt điều bôi xấu chị. Chị Thời Tranh, chị xem ả ta còn đem hết sơ yếu lí lịch của chị ra này.." Lạc Mộ An ném điện thoại sang bên cạnh, bực tức càu nhàu. Khi Thời Tranh muốn nhìn xem bình luận của đám cư dân mạng về cô như thế nào thì Lạc Mộ An lại che mắt Thời Tranh lại, giở giọng nghiêm túc. "Đừng nhìn, bẩn mắt. Chị để em giải quyết."

    Thời Tranh gỡ tay của Lạc Mộ An ra, cười nhẹ: "Không phải vừa rồi em muốn chị xem sao? Giờ chị xem đây nè." Nói rồi cô giả bộ giơ tay ra lấy điện thoại khiến cho Lạc Mộ An luống cuống ngăn lại.

    "Lúc nãy khác, bây giờ khác. Bây giờ em đổi ý rồi, chị mau chơi game của chị đi."

    Thời Tranh nhìn chiếc điện thoại thân yêi của mình đang trong tay Lạc Mộ An thầm thở dài một hơi. Còn chưa kịp đòi lại thì ngay sau đó Lạc Mộ An đã hét lớn lên, vẻ mặt có vẻ kích động.

    "A.. Chị Thời Tranh chị mau lên mạng nhìn xem. Bên đạo diễn Khương đăng bài đính chính lại chuyện chị ít xuất hiện trong trailer nè."

    Thời Tranh nhận lấy điện thoại của Lạc Mộ An nhìn lướt qua bài viết một lượt, xong không biết như nào mà cô lại nhấn xem phần bình luận của bài đăng. Hiển nhiên, dưới phần bình luận chỉ toàn là những bình luận tiêu cực về cô. Bên cạnh đó, cũng có một số người lên tiếng bênh vực cho cô, nhưng những người đó hoặc là bị thủy quân và các anh hùng bàn phím vào trang cá nhân spam tin nhắn, hoặc là đều bị áp bởi những bình luận đi sau. Nói tóm lại, cho dù bên chương trình đã lên tiếng giải thích nhưng danh tiếng của Thời Tranh cũng chẳng tốt hơn là bao.

    Nhưng hiện tại, vấn đề mà Thời Tranh quan tâm không phải là chuyện tẩy trắng cho bản thân, mà là lý do tại sao đạo diễn Khương Đình lại đột nhiên lên tiếng giải thích về chuyện này. Nghĩ đến đây, trong đầu Thời Tranh liền hiện lên một cái tên, tuy nhiên cô ngay lập tức phủ nhận.

    Nam chính và nữ chính đã gặp nhau, mặc dù so với cốt truyện ban đầu hơi sớm một chút. An Minh Triết chắc chắn sẽ không giúp Thời Tranh bởi vì anh ta bận xúc tiến tình cảm với nữ chính. Sau khi tự mình bổ não, trong lòng Thời Tranh đột nhiên dấy lên cảm giác chua xót. Mà lúc này, An Minh Triết đang đứng trước của phòng mà bên tổ chương trình sắp xếp cho Thời Tranh. Anh dựa vào tường vò rối mái tóc mềm mại của mình khẽ thở dài. Vừa rồi anh chỉ định đi lòng vòng xung quanh nơi này thôi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà khi anh nhận ra thì bản thân đã đứng trước của phòng của Thời Tranh rồi.

    Nhẩm tính thời gian một chút thì chắc chắn lúc này Thời Tranh đã thấy bài đăng của chương trình, nhưng mà cô vẫn chưa liên lạc với anh. Hừ.. Con nhỏ vô lương tâm này.

    Lúc này, điện thoại của An Minh Triết đột nhiên rung lên. Anh nhìn lướt qua dãy số hiển thị trên màn hình, hiển nhiên, người gọi đến chính là Thời Tranh. Nhưng khi anh bắt máy, thì bên phía Thời Tranh lại không nói gì khiến cho An Minh Triết có chút tức giận.

    [Hừ.. Nói một câu cảm ơn cũng khó như vậy sao? ]

    "Gọi cho tôi có chuyện gì không?" An Minh Triết đèm nén khó chịu trong lòng, dựa lưng vào tường trầm giọng lên tiếng trước. Nhưng phải đến một lúc lâu sau, Thời Tranh ở phía đầu dây bên kia mới chậm chạp trả lời anh.

    "Chuyện đó.. Cảm ơn anh."

    "Chuyện gì?" Khóe miệng An Minh Triết khẽ cong lên. Anh làm như không hiểu hỏi lại, sau đó quay ra ra hiệu cho Bùi Viện im lặng. Nhìn ông chủ của mình đang đứng ngay trước cửa phòng của tình nhân nhưng lại không có vào mà chỉ dám đứng ở bên ngoài nói chuyện qua điện thoại. Mà khi ấy Bùi Viện lại thấy ông chủ còn cười rất thoải mái, trong lòng anh vang lên tiếng loảng xoảng. Bùi Viện có cảm giác hình tượng của ông chủ trong lòng anh đang dần tan vỡ.

    "Chuyện đạo diễn Khương đã công khai giải thích cho tôi, chắc chắn có liên quan đến anh. Tôi nói đúng không?"

    "Ừm.. Vậy cô định làm gì để trả ơn tôi như thế nào?"
     
  5. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 24.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ừm.. Vậy cô định làm gì để trả ơn tôi như thế nào?"

    Thời Tranh ở trong phòng nhìn điện thoại khẽ nhướng mày. Xem ra mục đích chính của anh là vậy, kể cả khi cô không chủ động gọi cho anh thì anh cũng sẽ gọi cho cô để đòi "báo ơn". Nghĩ nghĩ một chút, Thời Tranh cũng cảm thấy bản thân cần pgải làm chuyện gì đó để báo đáp An Minh Triết. Mặc dù người đàn ông này vốn chẳng thiếu một thứ gì, mà kể cả có đi chăng nữa thì với tài lực của anh thứ đó chắc chắn sẽ về tay. Haizzz.. Có tiền thật là tốt.

    "Vậy.. anh muốn tôi báo ơn như thế nào? Hay là chờ chương trình này kết thúc tôi sẽ nấu cho anh một bữa thịnh soạn." Nói đến đây, giọng nói của Thời Tranh lộ ra vẻ kích động nhưng sau đó lại im lặng thêm một lúc, Thời Tranh mới rầu rĩ nói tiếp.

    "Nhưng mà tôi không biết anh muốn ăn gì. Mãn hán toàn tịch? Hừm.. Không được, quá cầu kỳ. Một bàn đồ ngọt thì sao?" Lúc này, cô mới ngừng lại hỏi ý kiến của An Minh Triết, nhưng lại không nhận được câu trả lời của anh. Mà ở bên ngoài An Minh Triết tay vẫn cầm điện thoại áp lên tai, ánh mắt như hòa, khóe miệng khẽ cong lên. Hiển nhiên là anh đang tưởng tượng đến dáng vẻ khi đang bàn chủ đề này với anh. Phải đến khi cô gọi anh lần thứ ba, thì anh mới sực tỉnh.

    "Chờ chương trình kết thúc quá lâu rồi. Tôi muốn ngay lập tức."

    "Nhưng.." Thời Tranh còn chưa kịp phản bác, An Minh Triết liền ngắt lời cô.

    "Tôi đang chờ ở ngoài cửa."

    Thời Tranh nghe xong ngây ngốc trong chỗ lát rồi chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, cô liền thấy anh đang nói nhỏ gì đó với thư ký Bùi, mà thư kí Bùi sau khi nghe xong lại lập tức rời đi. Thư ký Bùi vừa đi thì anh mới quay về phía Thời Tranh cười nhẹ một cái.

    [Tên này ăn nhầm cái gì rồi phải không? ]

    Nhìn anh đang quay về phía mình cười ôn nhu, Thời Tranh lại có cảm giác bản thân đã hoa mắt rồi. Mắt thấy anh đang định tiến vào trong phòng, cô nhanh chóng đóng sầm cửa bỏ lại anh bên ngoài.

    An Minh Triết bị Thời Tranh bỏ ở bên ngoài trong lòng có chút không vui. Gương mặt tối sầm lại, anh trầm mặc giơ tay gõ cửa. Mà lúc bày, Thời Tranh cũng đã bình tĩnh lại, cô nhanh chóng mở cửa ra rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn, nói: "An tổng, anh đến đây từ khi nào vậy? Sao không báo cho tôi."

    "Còn không phải đến chống lưng cho cô sao? Từ khi nào mà cô trở nên dễ bắt nạt như vậy." Anh vươn tay búng vào trán cô một cái, sau đó thản nhiên đẩy cửa đi vào trong phòng. Anh nhìn căn phòng một lượt rồi bày ra bộ mặt ghét bỏ, cảm thán: "Chỗ này là chỗ cho người ở sao?"

    Thời Tranh đang đứng chôn chân ở cửa ra vào đột nhiên nghe anh nói vậy toàn bộ cảm kích với anh đều bị đá bay mà thay vào đó là một cỗ cảm xúc khó chịu. Cô hằm hằm tiến đến chỗ anh, muốn ngay lập tức xé rách cái miệng không biết điều kia đi nhưng vẫn nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phòng ngủ như thế này là tốt nhất rồi."

    Nhớ lại thì mấy hôm trước, vì mâu thuẫn với mấy người trong đoàn phim mà bọn họ hợp lực lại cùng nhau cô lập Thời Tranh. Ngoại trừ Hạ Vân Nhu ra, thì có La Mạc Khiết cùng Khương Mỹ Kỳ không muốn ở chung phòng với cô. Cho nên Thời Tranh bị đạo diễn đỗi sang phòng khác. Mà bởi vì trailer công bố ra bên ngoài của chương trình có phân cảnh Thời Tranh phân ở một mình một phòng đã khiến cho cô có thêm rất nhiều antifan. Mỗi ngày tài khoản Weibo do công ty lập ra cho Thời Tranh đều nhận được rất nhiều những tin nhắn khủng bố, nguyền rủa.. Nhưng tất cả đều bị Lạc Mộ An xóa hết.

    "Người của tôi thì phải nhận được đãi ngộ tốt nhất." An Minh Triết đột nhiên tiến đến xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng đến mức hắn cũng phải giật mình.

    Thời Tranh sau khi bị anh xoa đầu liền có cảm giác anh có gì đó khác lạ, cô vô thức lùi về phía sau, húng hắng ho để che đi sự xấu hổ.

    "Anh chờ một chút, tôi đi thay đồ rồi xuống bếp nấu cho anh một bữa thịnh soạn." Lời vừa dứt thì bóng dáng cuad Thời Tranh cũng bị cánh cửa phòng tắm che khuất.

    Thời Tranh đứng trước gương nhìn gương mặt đỏ ửng cùa bản thân, lại đặt tay trước ngực, khẽ lẩm bẩm: "Cái tên An Minh Triết kia rốt cuộc ăn nhầm phải cái gì vậy? Tự nhiên lại đi trêu chọc mình."

    Sau khi ổn định lại tâm trạng, Thời Tranh cùng An Minh Triết đi xuống nhà bếp của khu nghỉ dưỡng. Cô tiến đến bên bồn rửa rửa tay sạch rồi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra.

    Nguyên liệu nấu ăn ở khu nghỉ dưỡng này tuy không có phong phú giống như ở nhà của An Minh Triết, nhưng mà cũng được coi là tạm đủ để nấu một bữa ăn thật thịnh soạn. Quan trọng hơn, tất cả đều là thực phẩm tự cung tự cấp cho nên tất đả đều không có quá nhiều lưu lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật..

    Lấy trong tủ lạnh ra thịt xông khói cùng ba cái trứng gà, đập trứng gà vào trong chén, cho một muỗng muối nhỏ liền bắt đầu đánh lên, chờ dầu trong chảo nóng rồi đun trứng đổ vào. Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát Thời Tranh đã làm được mấy cái bánh cuốn trứng gà, chia vào ba cái dĩa sứ trắng.

    Thời Tranh đặt đĩa thức ăn trước mặt An Minh Triết nói: "Anh ăn đi."
     
  6. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 25.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh ăn đi."

    An Minh Triết nhìn đĩa thức ăn trước mặt rồi lại nhìn về phía Thời Tranh nhướng mày: "Không phải em nói sẽ nấu cho tôi một bữa thịnh soạn sao? Đây là một bữa thịnh soạn của em?"

    "Tôi làm cho anh ăn lót dạ. Tại tôi nghĩ từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì nên.. Nếu như anh không muốn ăn thì trả đây, tôi ăn." Thời Tranh với tay định lấy lại đĩa thức ăn kia, nhưng cô còn chưa chạm đên thì An Minh Triết đã một tay đem đĩa thức ăn tránh khỏi tầm với của cô, một tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn kéo cô ngồi vào trong lòng của mình rồi ghé sát vào cô nói: "Ai nói là tôi không ăn? Chỉ cần là đồ em làm ra, tôi nhất định sẽ ăn hết."

    Thời Tranh ngẩn người một lát sau đó vội vàng vùng ra khỏi 'ma trảo' của An Minh Triết, lắp bắp: "Anh.. Anh.. Anh mau đi ra ngoài đừng làm phiền tôi nấu ăn."

    Nhìn gương mặt không biểu tình nhưng hai tai đỏ lựng lên đã bán đứng cô, tâm trạng của An Minh Triết thoáng chốc trở lên vui vẻ. Khóe môi anh khẽ cong lên chậm chạp trả lời: "Em cứ nấu ăn đi. Tôi hứa sẽ không làm phiền em."

    Thời Tranh bĩu môi, nói nhỏ: "Chỉ cần thấy mặt anh ở đây là tôi thấy phiền rồi."

    An Minh Triết nhướng mày: "Em vừa nói gì? Tôi nghe không rõ."

    "Không nói gì cả." Thời Tranh nói xong bận rộn xoay qua xiay lại giữa phòng bếp. Nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng của An Minh Triết chợt dâng lên một cỗ ngọt ngào không nói thành lời. Anh nhớ trước kia bản thân anh từng muốn có một gia đình nhỏ, anh sẽ là người chịu trách nhiệm kiếm tiền cho cả gia đình. Nhưng thời gian dần trôi, trái tim anh cũng dần chết lặng, đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn cảm thấy suy nghĩ của bản thân khi trước thật ấu trĩ.

    Làm thịt xong, Thời Tranh bắt đầu với tay lấy bó rau đặt bên cạnh ra rửa. Cô vừa chạm vào bó rau đó thì An Minh Triết không biết đã từ khi nào đứng sau cô, tay cầm lấy bó rau đem qua một bên, trầm giọng nói: "Để tôi giúp em."

    Thời Tranh bày bộ mặt không tin nhìn An Minh Triết, nói: "Anh làm được thật không?"

    "Em nghĩ việc nhỏ này mà tôi không làm được sao? Em coi thường tôi quá rồi." Nói xong, anh tặng ngay cho Thời Tranh một cái cốc đầu.

    Thời Tranh nhăn mặt khó chịu. Dạo gần đây cô phát hiện cái tên An Minh Triết này rất hay cốc đầu cô. Mặc dù không biết anh ta ăn phải cái gì mà đột nhiên đổi tính, nhưng chuyện này đối với cô có lẽ là một chuyện tốt. Nếu như sau này cô có trốn khỏi anh thì cũng không lo bị anh trả thù.

    Nhìn người đàn ông hai tay chưa từng làm việc nhà nay lại chủ động giúp cô rửa rau Thời Tranh có chút cảm động. Thấy anh đang nghiêm túc mang từng cọng rau bỏ vào trong chậu rửa, lúc rửa cũng rất cẩn thận quan sát từng lá cải. Anh dùng bàn tay thon dài của mình xoa xoa từng lá rau rồi lật tới lật lui xem một lát rồi ném vào bồn rửa.

    Cách rửa rau như con nít của An Minh Triết tuy vụng về nhưng lại rất thú vị khiến cho Thời Tranh đang làm món thịt không nhịn được cong cong khóe miệng. Nhưng Thời Tranh ngàn lần không ngờ đến khi cô quay về phía An Minh Triết một lần nữa, chỗ anh đứng đã trở thành một bãi chiến trường. Rau cải nhờ anh rửa đã bị anh làm cho dập nát, nước bắn tung tóe ra bên ngoài khiến một góc bếp đó ướt nhẹp. Mà lúc này, An Minh Triết đang mang vẻ mặt đen như đáy nồi nhìn vào đám rau như nhìn thấy kẻ địch, mặc kệ chiếc áo sơ mi mặc trên người đã bị ướt. Chiếc áo dính sát vào cơ thể phác ra từng đường nét nam tính. Thời Tranh thấy cơ ngực anh như ẩn như hiện qua lớp áo không nhịn được mà thèm thuồng, sau đó lại nhìn hoàn cảnh hiện tại của phòng bếp liền tiến đến chỗ đó, giọng điệu khó chịu.

    "Anh.. Đang làm cái trò gì vậy?"

    "Rau đó có sâu. Bẩn." Giọng nói trầm khàn của An Minh Triết vang lên, ánh mắt anh vẫn đặt trên đám rau đã bị anh làm nát vẻ mặt đầy ghét bỏ.

    "Đồ điên nhà anh, rau có sâu nới là rau sạch, ít lưu lượng thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật."

    "Đồ điên?" Anh nắm bắt rất đúng trong điển hỏi lại, sau đó ép Thời Tranh sát vào bàn bếp, nói: "Xem ra em càng ngày càng to gan rồi đấy."

    "Tôi.." Cô luống cuống muốn đẩy anh ra để duy trì khoảng cách với anh nhưng bàn tay vừa chạm vào anh thì một luồn nhiệt nóng đã truyền sang cô khiền cô càng thêm ngại ngùng. Mà An Minh Triết nhân lúc đó tay một tay đưa lên bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, một tay nắm lấy cằm Thời Tranh định cúi xuống hôn thì kỳ đà cản mũi xuất hiện.

    "Oa, ai đang nấu ăn vậy. Mùi thơm làm tôi thấy đói rồi."

    Thấy có người đến Thời Tranh liền đẩy An Minh Triết ra chạy về vị trí của mình, còn không quên nhắc nhở anh dọn dẹp cái chỗ mà anh bày ra. Còn An Minh Triết vì chuyện tốt không thành nên vẻ mặt lúc này rất khó coi, nhưng khi nghĩ đến phản ứng của cô anh khóe miệng anh lại khẽ cong lên.

    "Thời Tranh, thì ra là cô đang nấu ăn."
     
  7. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 26.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thời Tranh, thì ra là cô đang nấu ăn."

    La Mạc Khiết đột nhiên tốt tính chạy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay Thời Tranh khiến cho cô khẽ rùng mình. Cô rút tay khỏi cái ôm của cô ta tuy nhiên vừa rút ra lại bị cô ta bắt lại.

    Khóe miệng của Thời Tranh khẽ co rút, cô thực sự muốn đem La Mạc Khiết ném sang một bên nhưng máy quay đang chĩa vào hai người, cô không thể làm gì được. Mà lúc này, những khách mời khác cũng đã theo mùi hương mê hoặc của thức ăn đi đến phòng bếp, bọn họ thấy tình cảnh của Thời Tranh cũng không nhịn được thương cảm.

    Phải nói là hai người Thời Tranh và La Mạc Khiết trong đoàn vốn không ưa gì nhau. Một người chuyên đi tìm người kia gây phiền phức mà người kia cũng không yếu thế đáp trả. Cuối cùng dẫn đến cục diện Thời Tranh bị cô lập. Nhưng mỗi khi quay hoặc đến lượt Thời Tranh nấu ăn là La Mạc Khiết lại mang bộ mặt cô ta cho là ngây thơ, dễ thương chạy đến bên cạnh Thời Tranh chỉ vì muốn được cô chia phần ăn nhiều hơn một chút.

    Thời Tranh nhìn thấy máy quay đang ở đằng sau nhếch miệng cười trào phúng.

    "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra." An Minh Triết vừa nhặt đám rau ở dưới đất xong ngẩng lên liền phát hiện người phụ nữ của mình bị một người khác ôm ấp. Kể cả khi đối phương là nữ anh cũng không cho phép chạm vào.

    Mà lúc này, mọi người mới để ý đến trong phòng bếp này còn có sự xuất hiện của một người đàn ông. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía anh, trong lòng thầm cả kinh.

    Đây không phải là An tổng cao cao tại thượng hay sao?

    Nghĩ đến đây, bọn họ lại đồng loạt đem ánh nhìn chuyển về hướng Thời Tranh. Mà An Minh Triết lúc này cũng đã đem bộ mặt không vui đi đến kéo Thời Tranh về phía mình, sau đó thì đem cô vùi vào vòng tay của mình.

    "Lần sau không được thân mật với người khác." Anh sẽ không bao giờ thừa nhận hành động của bản thân lúc này đây quá mức ấu trĩ. Trong lòng không ngừng nghĩ bản thân làm vậy chỉ để chống lưng cho cô không có ý gì khác.

    "Ừm." Thời Tranh mơ hồ gật đầu đồng ý với anh, nhưng sau khi định thần lại cô liền liếc nhìn về phía anh tủm tỉm cười.

    Anh liếc nhìn về phía đám nhân viên quay phim của các khách mời, cất giọng đều đều nói: "Các người tự biết phải làm gì, đúng không?"

    Đương nhiên, tất cả những người này đều đồng loạt gật đầu lia lịa. Trước mặt bọn họ chính là kim chủ thực sự của chương trình, nếu như anh không muốn, có cho tiền bọn họ cũng không dám. Chỉ cần nghĩ đến những thủ đoạn tra tấn người của anh thôi cũng khiến cho bọn họ sợ chết khiếp rồi.

    Mùi thức ăn thơm phức bay lên phá tan không khí xấu hổ, ngượng ngùng hiện tại. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đã được dọn ra bàn.

    Thịt ba chỉ hầm, gà nướng nấm hương, thịt xông khói cuộn măng tây, tôm hấp muối, cá sóc hoàng kim, còn có sườn chua ngọt, lại thêm hai món rau xào cùng một nồi canh xương. Cô còn nhân lúc rảnh rỗi đã làm thêm một chút đồ ngọt ăn tráng miệng. Nhưng những thứ đó được cô làm riêng cho anh ăn, còn người khác thì nhịn đi.

    Nghĩ đến đây, Thời Tranh đưa mắt lén nhìn về phía An Minh Triết.

    Lúc này đây anh đang đen mặt vì phải chia sẻ thức ăn cho người khác. Mặc dù nhiệt độ trong nhà ăn điên cuồng giảm xuống nhưng có ai rảnh quan tâm chứ, bọn họ còn đang phải tập trung cao độ chuẩn bị ăn trưa. Nếu không đồ ăn sẽ bị ăn hết lúc nào không hay.

    Ai bảo Thời Tranh nấu ăn ngon như vậy.

    An Minh Triết vừa cầm đũa lên đều không thèm liếc mắt một cái đến hai dĩa rau xào đang đặt trước mặt anh, mà trực tiếp chọc vào dĩa thịt ba chỉ hầm cách anh xa nhất gắp một cục to đùng.

    Miếng thịt bóng lưỡng có cả nạc lẫn mỡ, cắn một cái làm nước thịt thơm ngào ngạt lại nồng nàn tràn ra trong miệng, tức khắc cả người đều cảm thấy hạnh phúc như vây quanh mình, ăn ngon đến mức cặp mắt đều nheo lại.

    Thấy anh không đụng đến món rau, Thời Tranh liền đẩy đĩa rau xào tới trước mặt anh ý muốn anh ăn. Nhưng anh trực tiếp đẩy đĩa rau sang một bên rồi kéo đĩa thịt sườn về phía mình.

    Quả nhiên người đàn ông này là thuần động vật ăn thịt, ăn hết hai chén cơm còn chưa đụng đũa vào một món rau nào.

    Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, An Minh Triết liền lôi kéo Thời Tranh đi chỗ khác 'bồi đắp tình cảm'. Nhưng lại có người không thích yên ổn mà đi quấy rối bầu không khí 'lãng mạn' mà An Minh Triết cất công chuẩn bị. Mà người đó không ai khác lại là cô nàng La Mạc Khiết.

    La Mạc Khiết vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm rồi xoay xoay trước gương một lúc cho đến khi cô ta cảm thấy gương mặt mình lú này đủ đeđể cho An Minh Triết chú ý đến mới chậm rãi đi ra. Nhưng khi dừng trước của nhà vệ sinh, cô ta chợt khựng lại rồi xoay người nhìn vào trong gương một tay đưa lên kéo một bên áo xuống. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cô ta gật đầu hài lòng rồi đi ra.

    Về phía An Minh Triết, Thời Tranh cùng với những người khác sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì ngồi quây vào nhau bắt đầu chơi đấu địa chủ. Thời Tranh vì không biết chơi nên chỉ đành ngồi bên cạnh để xem mấy người còn lại chơi, trên tay cô cầm một đĩa bánh ngọt vừa mới ra lò thỉnh thoảng đút cho An Minh Triết ăn.

    Khi Thời Tranh mới đem bánh ngọt đút cho An Minh Triết, đám người có mặt ở đây liền trố mắt không biết bản thân có phải đang nhin nhầm hay không. Sau khi dụi mắt nhìn lại thì mới tin là thật. Dù sao thì ai cũng nghĩ một người cao ngạo như An Minh Triết sẽ không thích ăn đồ ngọt. Nhưng khi nhìn vẻ mặt hưởng thụ này của anh, bọn họ mới nhận thấy những tin tức trên mạng không cái nào đáng tin cả.

    "Mọi người chơi đấu địa chủ sao? Cho em chơi cùng nha." La Mạc Khiết không biết từ khi nào xuất hiện rồi thản nhiên ngồi vào vị trí mà Thời Tranh vừa đi khỏi. Sau đó, cô ta chớp chớp mắt nhìn những người ở đây như thể việc cô ta làm là điều hiển nhiên.

    Từ khi La Mạc Khiết ngồi vào chỗ của Thời Tranh, gương mặt An Minh Triết liền sa sầm lại, mà khi ấy cô ta vẫn đang mải mê diễn trò cho nên không để ý đến sắc mặt đã kém đến mức không thể kém hơn của anh. Khi anh định đuổi cô ta đi thi thì Thời Tranh cũng vừa ra ngoài. Thấy vị trí của mình bị chiếm dụng, Thời Tranh tuy không để tâm đến nhưng thấy gương mặt đen như đít nồi của anh, cô đành tốt bụng giúp anh đuổi La Mạc Khiết kia đi.
     
  8. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 27.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "La Mạc Khiết, chỗ cô ngồi là chỗ của tôi, mau đi ra chỗ khác đi."

    La Mạc Khiết hất cằm nói: "Lúc nãy tớ đây tôi thấy chỗ này trống thì tôi ngồi vào. Với lại chỗ này đâu có ghi tên của cô."

    Lúc này, bọn họ không biết nên cười nhạo về sự ngu dốt của La Mạc Khiết hay là khâm phục vì sự dũng cảm của cô ta. Cô ta muốn ở trước mặt An Minh Triết giở thói bắt nạt Thời Tranh hay sao? Cô ta chê bản thân còn chưa mất mặt đủ à? Mọi ngày khi An Minh Triết không có đây cô ta cũng không ăn một chút lợi nào từ Thời Tranh rồi, còn hiện tại thì..

    "Cút."

    An Minh Triết làm bộ mặt mất kiên nhẫn gằn giọng, vẻ mặt anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống La Mạc Khiết khiến cô ta khẽ rùng mình rồi cuống cuồng ra khỏi chỗ ngồi bên cạnh anh rồi đi khỏi căn phòng này. Khi đi qua Thời Tranh, cô ta còn không quên ném cho cô một cái nhìn ghét bỏ cùng khinh thường.

    Thời Tranh: "..."

    Cô đâu có làm gì cô ta đâu nhỉ?

    La Mạc Khiết không biết rằng, chính vì việc làm này của cô ta mà cô ta đã bị An Minh Triết vô thức liệt vào 'danh sách đen'. Cũng vì thế mà sự nghiệp của cô ta sẽ gặp 'một chút' trắc trở.

    Thực ra An Minh Triết muốn ngay lập tức đuổi La Mạc Khiết ra khỏi chương trình này. Mặc dù số tiền bồi thường hợp đồng, tiền cho quay lại đối với anh chỉ là một con số nhỏ không đáng để kể đến. Nhưng chỉ còn một ngày nữa là chương trình đóng máy, anh cũng không phải là loại người không biết phải trái đúng sai. Hơn nữa, kể từ khi Thời Tranh gia nhập đoàn và quay chương trình này cũng đã hơn một tuần rồi. Cũng chính vì thế mà khi về căn nhà của hai người, anh luôn có cảm giác trống vắng, thiếu cái gì đó. Có lẽ là do thiếu hình bóng nhỏ bé ngồi trên sô pha chờ anh đi làm về. Sau đó cô sẽ cùng anh ăn cơm tối, cùng nhau nói về những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó. Tuy chue yếu là cô nói, còn anh thì thi thoảng mới chêm vào một, hai câu. Nhưng nói chung anh cảm thấy bầu không khí khi ấy rất ấm áp.

    Sau khi thấy La Mạc Khiết đã đi mà Thời Tranh vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ không ngồi cạnh mình, trong lòng An Minh Triết có chút khó chịu. Anh vươn tay kéo Thời Tranh ngồi xuống xạnh mình. Xong anh lại cảm thấy không hài lòng cho lắm liền trực tiếp ôm cô vào trong lòng mình.

    Đột nhiên bị An Minh Triết làm hành động thân mật trước nhiều người, Thời Tranh có chút không quen tuy gương mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng hai tai đỏ ửng lên đã bán đứng cô. Biểu hiện này của cô khiến cho An Minh Triết cảm thấy có chút thành tựu. Nhưng ngay sau đó cô lại vùng mình muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh khiến cho tâm tình của anh trùng hẳn xuống. Anh đưa tay bóp eo nhỏ của Thời Tranh, một tay giữ chặt cô không cho cô động đậy, ra lệnh: "Ngồi im."

    Đám người có mặt ở đây nhìn thấy cảnh này cũng không ở lại làm bóng đèn nữa liền nhanh chóng thu dọn rồi đi về phòng nghỉ. Trong sảnh chỉ còn có hai người mà An Minh Triết lại ôm Thời Tranh không buông khiến cho cô có chút ngượng ngùng. Anh đột nhiên cúi đầu, cằm đặt trên vai cô. Nếu như lúc này anh quay sang bên trái thì có thể chuẩn xác hôn lên cổ của cô.

    Bị hành động thân mật bất ngờ của anh dọa, Thời Tranh có chút căng thẳng, sống lưng cứng đờ lại rồi bất giác ngồi thẳng dậy.

    Thời Tranh cảm thấy hôm nay An Minh Triết có vẻ là lạ khiến cho cô không quen. Trầm ngâm một lúc, cô mới quyết định lên tiếng hỏi: "Anh bị làm sao vậy?"

    "Không bị sao cả, em cứ ngồi im là được. Đừng động."

    Nghe vậy, Thời Tranh cũng không động nữa mà cứ đê mặc cho anh ôm, ngay cả một câu cũng không nói. Hai người cứ vậy mà im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng của hai người.

    Chuyện tốt đột nhiên bị phá rối, An Minh Triết có chút khó chịu. Anh nhăn mặt bảo Thời Tranh lấy cho mình điện thoại đặt gần đấy, hai tay vẫn vòng trên eo cô không buông. Thời Tranh cầm điện thoại nhìn thấy người gọi đến là Bùi Viện, cô liền biết Bùi Viện gọi cho anh chắc chắn là có chuyện gấp mà anh ta không giải quyết được hoặc là thông báo lịch trình già đó. Thời Tranh liền mở nghe sau đó áp vào tai An Minh Triết. Khi ấy gương mặt hai người cách nhau trong gang tấc, chỉ cần anh nhìn xuống là sẽ thấy một khuôn mặt nhỏ tinh xảo, làn da trắng mịn màng như sứ, mũi thẳng, đôi môi như một đóa hoa anh đào, hồng hào và nhỏ nhắn. Anh nhìn cô, nhìn đến đỏ mắt, ngay cả khi Bùi Viện ở đầu dây bên kia gọi anh, anh cũng không phát hiện.

    Bùi Viện: "An tổng.. An tổng.. Anh có nghe thấy gì không?"

    Bùi Viện nói nửa ngày trời mà An Minh Triết ở bên kia vẫn chưa trả lời. Phải mất một lúc sau, anh mới nghe thấy giọng điệu khó chịu của An Minh Triết.

    "Đang nghe."

    Bùi Viện đi theo An Minh Triết cũng đã được bảy năm, từ giọng điệu điệu hắn có thể hiểu An Minh Triết lúc này đây đang rất khó chịu. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc vẫn là nghĩ không ra lý do tại sao. Vậy là hắn cũng không tiếp tục truy tìm lý do An Minh Triết đột nhiên khó chịu mà chỉ chuyên tâm báo cáo thuận tiện thông báo lịch trình của anh vào ngày hôm sau.
     
  9. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 28.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết đầu dây bên kia nói gì mà sau khi cúp điện thoại gương mặt của An Minh Triết đen thui. Thời Tranh nhìn anh ngập ngừng hỏi: "Có chuyện gì sao? Nếu như anh bận thì anh cứ về đi."

    "Không bận."

    An Minh Triết nói rồi vươn tay nắm lấy cằm nhỏ của Thời Tranh rồi dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Xong anh lại cảm thấy hôn như vậy không đủ để cho anh thỏa mãn.

    Anh nhìn Thời Tranh, bàn tay to lớn trườn theo sống lưng, cuối cùng thì cũng dừng lại ở sau gáy cô.

    Dục vọng chiếm hữu của An Minh Triết rất mạnh. Trước kia, mỗi lần hai người hôn nhau, anh đều bộ phát thú tính hận không thể đem đôi môi giống như cánh hoa anh đào của cô nghiền nát. Tuy nhiên, hiện tại toàn bộ quá trình anh đều rất dịu dàng, ôn nhu. Điều này khiến cho cả hai đều có một trải nghiệm mới mẻ mà trước kia không có nếm trải qua.

    Thời Tranh ngồi trên chân anh, vô thức đưa hai tay vòng qua cổ anh đáp lại nụ hôn của anh.

    Tay trái An Minh Triết đè mạnh lấy eo nhỏ của Thời Tranh sát vào cơ thể mình, tay phải giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Thời Tranh rồi cắn cắn lên môi cô, đầu lưỡi xuyên qua tách răng cô.

    Âm thanh môi lưỡi xen kẽ vang lên trong phòng khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, kèm theo đó là những tiếng thở dốc mập mờ như có như không.

    Lúc này đây, An Minh Triết đã hoàn toàn mê muội trong nụ hôn triền miên này. Còn Thời Tranh thì thở dốc ôm lấy cổ anh, cô gần như không thở nổi sau nụ hôn sâu này.

    Hiện tại, Thời Tranh không thể không đưa tay đẩy An Minh Triết ra, nhưng lồng ngực cô bỗng nhiên đập mạnh khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực của An Minh Triết.

    An Minh Triết hoàn toàn biến thành một con sói, chính xác hơn thì anh chính là một con sói đói. Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn chằm chằm Thời Tranh, yết hầu anh khẽ động lên xuống.

    Nhìn anh, Thời Tranh như bị ma xui quỷ khiến đưa bàn tay nhỏ lên định sờ vào yết hầu của anh thì bị anh bắt lại. Bàn tay anh to lớn, nóng bỏng bao trọn lấy tay cô. Anh cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ cô, sau đó để cô nhìn thẳng vào mắt mình rồi cất giọng khàn khàn.

    "Không được sờ." Ánh mắt anh lấp lánh như thể đang kìn nén. "Thời Tranh, em cí biết hậu quả sau khi chạm vào yết hầu của đàn ông là gì không?"

    Thời Tranh tròn mắt chậm rãi lắc đầu. "Động vào thì làm sao?"

    Anh cúi đầu hôn lên môi cô, đến nỗi mà cô phải ôm lấy thắt lưng của anh thở dốc thì mới chịu buông tha. Khi dựa vào lồng ngực anh, Thời Tranh có thể nghe rõ trống ngực đang đập thình thịch, thình thịch rất rõ ràng. Gương mặt cô đỏ bừng lên, cô sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim cô đập.

    Len lén đưa mắt nhìn biểu tình của anh, Thời Tranh dám chắc nếu như đây không phải là nơi quay chương trình thì An Minh Triết sẽ lập tức đè cô xuống mà đánh chén. Nghĩ đến cảm giác lúc cùng anh làm chuyện đó, Thời Tranh cũng có chút thích thú. Nhưng chỉ còn vài tháng nữa là đến lúc nam chính và nữ chính đến bên nhau rồi. Tuy nhiên do sự xuất hiện của con bướm nhỏ là cô, mà thời gian hai người gặp nhau lại sớm hơn dự kiến.

    Nghĩ nghĩ một lúc, Thời Tranh lại nhớ đến gương mặt của nữ chính Trang Tĩnh Man khi ở trên máy bay. Nhớ lại ánh mắt của cô ta khi nhắc đến anh khiến cho lòng cô chợt dâng lên cảm giác khó chịu. Cô không biết đó có phải là cảm xúc của mình hay không mà chỉ đành đổ hết cho cảm xúc của nguyên chủ còn xót lại. Dù sao thì hai người ở bên nhau cũng chỉ hơn một tháng, cho nên Thời Tranh có chết cũng không thừa nhận bản thân sẽ có tình cảm với anh nhanh như vậy.

    Buổi tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, An Minh Triết liền nhanh chóng trở về để giải quyết chuyện của công ty. Vốn dĩ anh định đem luôn Thời Tranh về theo nhưng bởi vì Tuần Lễ Vui Vẻ vẫn còn phải quay thêm một ngày nữa, cho nên anh đành phải để Thời Tranh ở lại đây. Trước khi đi, An Minh Triết còn không quên đi đến hỏi thăm đạo diễn Khương một lát rồi mới ra về.

    Nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng Thời Tranh có chút rối rắm nhưng cô nhanh chóng gạt hỏ hết sang một bên. Ở phía Khương Đình, sau khi An Minh Triết đi liền đi đến gõ cửa phòng nghỉ của Thời Tranh.

    "Thời Tranh, chuyện vừa rồi, xin lỗi cô."

    Thời Tranh nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói: "Không sao. Lần này cũng cảm ơn ông. Nhờ ông mà cuối cùng tôi cũng đã nổi tiếng hơn trước kia, mặc dù nổi tiếng là do scandal nhưng mà hình ảnh thì vẫn có thể từ từ thay đổi."

    Mặc dù chỉ tiếp xúc với Khương Đình một thời gian ngắn, nhưng Thời Tranh lại có thể thấy rõ ông ta đặt rất nhiều công sức vào từng tác phẩm của mình. Mặc dù ông vẫn cứ đứng dậm chân ở một chỗ chỉ vì không biết xu nịnh, khéo ăn nói như những người cùng ngành.

    Khi nói chuyện với cô, Khương Đình cũng rất biết ý đứng ở ngoài cửa, còn Thời Tranh thì đứng ở bên trong. Thời Tranh cảm thấy như vậy không hợp lẽ thường cho lắm. Nhưng hai người lại đang ở nơi quay chương trình, nếu như có ai đó nhìn thấy mà có ý đồ xấu cố tình chụp lại thì sẽ rất phiền phức.

    Cho nên cứ để Khương Đình ở ngoài đi.
     
  10. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 29.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến tối, Lạc Mộ An từ bên ngoài trờ về trên tay còn cầm mấy tập tài liệu. Cô bé đi đến trước mặt Thời Tranh đặt mấy tập tài liệu xuống bên cạnh cô, giọng điệu không che dấu nổi phấn khích, nói:

    "Chị Thời Tranh, công ty thực phẩm này muốn chị là người đại diện cho họ nè. Là công ty lớn đó. Chị muốn tham gia không?"

    Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Lạc Mộ An khi nhắc đến công ty đó, Thời Tranh liền biết cô bé muốn gì. Cô nở nụ cười bất đắc dĩ gõ nhẹ lên trán Lạc Mộ An.

    "Rõ ràng là em muốn ăn thì có."

    Lạc Mộ An cười hì hì nói: "Thì do đồ ăn của công ty đó rất ngon mà."

    Thời Tranh nói rồi lật giở từng bản hợp đồng xem thử. Một lát sau cô mới chọn ra được hai bản ưng ý. "Chị chọn hai cái này, còn lại thì từ chối hết đi."

    "Em hiểu rồi. Bây giờ em sẽ bàn lại với họ. Nếu không có thay đổi thì chúng ta sẽ tiến đến kí kết." Lạc Mộ An nhìn hai bản hợp đồng mà Thời Tranh chọn cười tít mắt. Hiển nhiên, cô bé cũng khá thích đồ ăn do công ty này sản xuất, bên cạnh đó thời gian chụp cách hiện tại một tuần, đủ để cho Thời Tranh chuẩn bị.

    Sáng hôm sau..

    Ngày cuối cùng của chương trình, tổ chương trình quyết định cho những khách mời tham gia thử thách nấu ăn, nguyên vật liệu là những thứ bọn họ trồng ở sau vườn của khu nghỉ dưỡng. Tất cả đều được bón bằng phân bón hữu cơ, cho nên rất an toàn. Còn ban giám khảo chính là Khương Đình, Lý Như Sơn và vợ chồng chủ của khu nghỉ dưỡng. Quan trọng nhất là cuộc thi lần này của bọn họ sẽ được phát trực tiếp trên mạng.

    Sau khi tiếng chuông báo hiệu thời gian nấu ăn bắt đầu vang lên, những khách mời liền chú tâm vào việc sơ chế nguyên liệu. Đương nhiên, đại diện tổ chương trình cũng không ngồi yên mà nhân lúc đó sẽ xuống phỏng vấn từng người một.

    Người phỏng vấn lần này là cô bé MC khoảng chừng hai mươi tuổi tên Tào Vân Thanh, nhìn mặt nộn nôn nhưng cô nàng đã dùng thực lực đánh bại rất nhiều đối thủ nặng ký để có được vị trí này. Ngày đầu gặp mặt, Thời Tranh có ấn tượng rất tốt với Tào Vân Thanh, bởi vì khi nói chuyện với cô nàng này khiến cho cô có rất thoải mái không cần phải nghĩ đến việc đôi khi bị người cố tình bới móc đời tư.

    Tuy nhiên, sau ngày quay đầu tiên, cô nàng cũng không có tìm đến Thời Tranh mà thay vào đó là nói chuyện điện thoại than thở với cô. Thời Tranh biết cô nàng thấy bất bình thay cho cô nhưng ngay cả khi bất bình cô nàng cũng không thể giúp gì cô được. Dù sao thì trong tổ quay chương trình thì đạo diễn Khương mới là người ra quyết định ai đi, ai ở lại, miễn là không đụng đến người kim chủ nhét vào.

    Gần hết giờ, Thời Tranh cũng đã làm xong các món ăn chính, mùi thơm hấp dẫn tỏa ra khiến cho Tào Vân Thanh có cảm giác đói bụng. Cô nàng chậm rãi tiến đến chỗ Thời Tranh, vừa đi vừa liếc mắt về phía Khương Đình thấy ông ta cũng không có biểu hiện khó chịu ra mặt liền hớn hở sáp vào cô.

    Tuy nhiên, khi Tào Vân Thanh vừa đến cạnh Thời Tranh, trên màn hình liền xuất hiện bình luận mắng chửi của người xem. Ngay cả khi tổ đạo diễn của chương trình đứng ra giải thích mọi chuyện, thì bọn họ cũng không coi đó là thật. Bởi vì ngay khi chuyện đó nổ ra, cư dân mạng liền đào hết qua khứ của cô ra, ngoại trừ việc cô đang là tình nhân nhỏ của An Minh Triết là không được công khai ra.

    Nhưng những người đó tỏ thái độ ghét bỏ Thời Tranh như vậy đều là vì họ cản thấy cô không nên xuất hiện trong chương trình lớn như chương trình này. Tuy cô sở hữu bề ngoài xinh đẹp thu hút một đám nhan khống, nhưng so về học vấn cô lại không có. Nếu Thời Tranh của đời trước nắm trong tay hai tấm bằng của đại học danh giá, thông thạo nhiều thứ tiếng, là đại tiểu thư trong gia đình danh giá được cha mẹ yêu chiều hết mực, thì nguyên chủ lại ngược lại.

    Nguyên chủ sinh ra ở vùng nông thôn hoang vắng, gia cảnh không tốt cho lắm. Cô có hai cô chị gái, cả hai đều đã lấy chồng, chị lớn học rất giỏi nhưng vì hoàn cảnh mới miễn cưỡng học hết cấp ba sau đó thì nghỉ học. Chồng chị là một viên chức bình thường, lương tháng đủ để chi tiêu, một phần dùng để trả tiền thuê nhà, còn một phần nhỏ giữ lại để mua nhà.

    So với chị cả, thì cuộc sống của chị hai có phần tốt đẹp hơn. Chị ta hiện tại đang là phu nhân của một phú nhị đại, mà chồng chị ta còn hơn chị ta hai mươi bảy tuổi. Ngay cả con chồng còn hơn chị ta năm tuổi. Nhưng cách biệt tuổi tác so với gia đình cô không quan trọng, mà quan trọng là tiền sính lễ nhà trai bỏ ra rất nhiều. Cứ như vậy, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp đem chị hai gả đi.

    Khi ấy, chị ta vừa tròn mười sáu tuổi.

    Sau khi thành công "gả" được chị hai, bọn họ liền đặt chủ ý lên người Thời Tranh khi đó mới mười ba tuổi. Tuy nhiên, bọn họ lại một xu cũng không muốn bỏ ra để nuôi dưỡng cô mà tất cả đều dành cho đứa con trai nhỏ của họ. Còn nguyên chủ thì sẽ phải ăn đồ thừa mà em trai để lại, ngay cả quần áo cũng là đồ của các chị đã mặc qua.

    Nguyên chủ vốn học rất giỏi, nhưng vì bố mẹ không cho phép cho nên cô chỉ học đến lớp mười thì nghỉ. Sau khi nghỉ học, cô liền lên thành phố làm phục vụ trong một nhà hàng đồ Nhật, số tiền kiếm được một phần dùng để trả tiền nhà, còn lại đều bin gia đình cô bòn rút. Hơn nữa, chủ ngà hàng thường xuyên đến quấy rối cô khiến cho vợ của ông ta ghen ghét chèn ép cô khắp nơi, bà ta còn thường xuyên tìm có để trừ lương của cô.

    Sau này, Thời Tranh trùng hợp gặp một vị đạo diễn đang đi tìm người phù hợp đóng phim của mình. Vị đạo diễn này thấy cô xinh đẹp cho nên muốn cô tham gia vào bộ phim của ông ta. Trong phim, cô vào vai nữ phụ, số lần xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay cho nên không cần nhiều kĩ thuật diễn.

    Lăn lộn trong giới giải trí ba năm nhưng cô vẫn luôn phải chật vật cho đến khi gặp An Minh Triết.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...