Xuyên Không Thế Thân Tình Cũ Là Ảnh Hậu - Vịt Vàng Giòn Rụm

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Vịt Vàng Giòn Rụm, 9 Tháng mười hai 2020.

  1. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Tên truyện: Thế Thân Tình Cũ Là Ảnh Hậu.

    [​IMG]

    Tác giả: Vịt Vàng Giòn Rụm.

    Thể loại: Xuyên sách, nữ phụ, ngọt, sủng, HE.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của vịt vàng giòn rụm

    Văn án:​

    Thời Tranh - ảnh hậu toàn năng sau khi tỉnh dậy bắt gặp bên giường là một người đàn ông, hơn hết cô cũng không biết bản thân mình đang ở đâu. Một đoạn ký ức đứt quãng lạ lẫm xuất hiện trong đầu cô. Sau khi tiêu hóa hoàn toàn cô mới phát hiện bản thân xuyên vào quyển tiểu thuyết "thế thân tình cũ tổng tài" mà cô trợ lý nhỏ của Thời Tranh luôn miệng khen hay. Không những vậy cô lại xuyên vào vai nữ phụ thảm nhất trong truyện nữa.

    Không.. Không được, đường đường là một ảnh hậu sao có thể để cho người khác dẫm đạp lên mình chứ. Thời Tranh quyết tâm thay đổi số phận của mình, nghịch chuyển cuộc sống.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2020
  2. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 1​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Và sau đây, tôi xin công bố, giải nữ chính xuất sắc nhất năm nay thuộc về.. thuộc về.. Vu Tử Đồng - Thời Tranh."

    Tiếng nói phát ra từ hệ thống loa phát thanh trong hội trường. Sau câu nói ấy, đèn trong hội trường tắt hết, ánh đèn chớp nháy tụ lại tại một vị trí, máy quay xung quanh cũng đồng loạt quay về phía ánh đèn. Trong luồng ánh sáng ấy là một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ. Cô đứng dậy mỉm cười nhẹ rồi bước lên thảm đỏ đi lên sân khấu nhận giải rồi phát biểu cảm nghĩ của mình.

    * * *

    Khuya..

    "Chị Thời Tranh, chúc mừng chị năm năm liền nhận giải nữ chính xuất sắc nhất."

    "Cảm ơn em, Đường Du." Cô nói với giọng mệt mỏi, hai tay day day huyệt thái dương.

    Đường Du - Trợ lý của cô ngồi cạnh thấy vậy liền đưa cho cô cuốn sách dày cộp bảo cô về đọc.

    "Chị Thời Tranh, dạo này chị hay bị mất ngủ, hay là chị đem cuốn sách này về đọc thử xem."

    Thời Tranh nhìn cuốn sách không nghĩ ngợi liền cự tuyệt ngay lập tức. Nhưng Đường Du bên cạnh luôn miệng thề với trời, quyển tiểu thuyết này có cốt truyện rất tốt, nhân vật được miêu tả vô cùng tuyệt vời, cô ấy đã đọc đi đọc lại bảy lần. Thời Tranh thật sự không dám tín nhiệm thẩm mĩ của Đường Du, nhưng để mất ngủ cũng không được, cuối cùng Thời Tranh vẫn quyết định đọc quyển tiểu thuyết này.

    Xem như để dễ ngủ đi, lúc trước Thời Tranh đã nghĩ như vậy. Kết quả hoàn toàn đánh gục cô.

    Câu chuyện thật sự cẩu huyết, khiến Thời Tranh cảm thấy căm phẫn.

    Cô có hứng thú duy nhất với nữ phụ cũng tên là Thời Tranh, một thế thân si tình của nam chính, luôn muốn thay thế hình bóng của tình đầu trong trái tim nam chính nhưng vì mắng chửi nữ chính lại khiến cho cuộc sống của bản thân trở lên thảm hại. Kết cục bị nam chính phong sát ở giới giải trí, bị nam phụ ném vào quán bar, ngày ngày chịu sự dày vò của những tên đàn ông thối nát. Sau đó, nam phụ còn ép gả cô cho một tên mê cờ bạc, nghiện rượu, hai chân bị đánh gãy, nhan sắc bị hủy phải ra đường làm ăn xin. Thảm vô kể.

    * * *

    Một khắc nhắm mắt, xung quanh tối đen, trong đầu vang lên giọng nữ thanh thúy, dễ nghe nhưng lại ngắt quãng.

    "Giúp.. giúp.. tôi. Làm.. ơn."

    Một dòng kí ức như băng ảnh chầm chậm xuất hiện trong đầu Thời Tranh. Trong thời điểm Thời Tranh đang mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thì cảm nhận thấy hạ thân đau đớn. Cô bất giác nhăn mặt khẽ rên rỉ.

    Sâu trong tâm trí tiếng nói đứt quãng kia lại vang lên..

    "Tôi.. Tôi.. Muốn.. muốn cô.."

    Thời Tranh muốn lên tiếng hỏi lại nhưng lại phát hiện cổ họng khản đặc không thể phát ra âm thanh. Cuối cùng tiếng nói thanh thúy kia cũng ngừng vang.

    * * *

    Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ, Thời Tranh duỗi tay che khuất ánh sáng chói mắt, tới nơi này cũng đã cả đêm, nói thật ra, cô.. Thiệt tình không phải rất hiểu rõ tình huống hiện tại.

    Có thể là thời cơ tới không quá khéo, cho nên ký ức mà Thời Tranh tiếp thu được.. Cũng tương đối tán loạn. Nhưng từ trong mớ kí ức kia, Thời Tranh cũng thu được một chút thông tin hữu dụng.

    Đây là một khối thân thể cũng xem là xinh đẹp động lòng, mặc dù nhan sắc không bằng Thời Tranh của kiếp trước một chút nhưng cũng đủ để mê hoặc người khác. Chủ nhân của thân thể này là nữ nghệ sĩ không có một chút danh tiếng nào trong giới giải trí.

    Quan trọng hơn là, cô có tiền, tuy rằng tất cả đều là kim chủ ba ba cấp cho, nhưng mà có còn hơn không.

    Thời Tranh sắp xếp lại kí ức của cỗ thân thể này rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, diện mạo tổng tài tiêu chuẩn, có thể là trải qua một đêm hỗn loạn tối hôm qua, lúc này hắn ngủ rất sâu.

    Thời Tranh lén đứng dậy đem bức màn kéo xuống rồi tùy tiện mặc quần áo, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

    Đi trên cầu thang, cô sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói. Thời Tranh liền đi vào trong bếp lấy bánh sandwich để trong tủ ra, bắt đầu đánh chén.

    Ăn sandwich, Thời Tranh lại tìm được không ít trái cây, cô lấy ra một quả táo lớn, tùy tiện lau hai cái liền cắn ăn

    Đang ăn, Thời Tranh cảm giác có một ánh mắt lạnh băng ở sau cái ót của mình, chỉ cảm thấy cả người run lên, thật lạnh!

    Thời Tranh chầm chậm quay đầu lại nhìn phía sau, nam chủ đang nhìn cô với ánh mắt chết người.

    Hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Bữa sáng của tôi đâu?"

    Sau câu nói của nam chủ, một đoạn kí ức hiện lên trong đầu Thời Tranh, cô suy nghĩ một hồi rồi chìa quả táo bị cô cắn mất một miếng trên tay đưa cho hắn, cố gắng nặn ra nụ cười, nhẹ giọng hỏi: "Anh có muốn ăn không?"

    An Minh Triết nhìn Thời Tranh một tiếng đồng hồ xác định cô không nói thêm liền đen mặt bực bội lên tiếng: "Không ăn."

    Cho đến khi An Minh Triết mặc vào trang phục đi làm cứng nhắc của hắn, mặt không một chút biểu tình mà rời khỏi chung cư. Thời Tranh mới bắt đầu tự mình tỉnh lại, cảm giác ngày đầu tới đây hình như không có làm tốt công việc! Mà thôi bỏ đi, cô phải ăn no đã.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2022
  3. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 2.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi An Minh Triết đi khỏi, Thời Tranh ngồi tựa ra đằng sau trầm tư suy nghĩ.

    [Kí ức bị mất của nguyên chủ cần phải tiếp xúc với ngọn nguồn của nó mới có thể nhớ lại sao? Ài.. Phiền phức.]

    Ngay lậy tức gạt bỏ vấn đề ra khỏi đầu, Thời Tranh day day huyệt thái dương rồi đứng dậy dọn dẹp chén đĩa. Khi cô vừa mới thu dọn xong, chuông điện thoại cũng vang lên từng hồi. Cô nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, xác định người gọi cho mình là ai rồi mới nhấc máy.

    "Alo."

    "Alo. Chị Thời Tranh, chị đang ở đâu?"

    "Ở nhà. Có chuyện gì sao?" Thời Tranh không nghĩ ngợi nhiều lập tức trả lời.

    "Chị, chị không nhớ sao? Hôm nay chị phải đi quay phim mà, mà chị tới nhanh lên, sắp muộn rồi, đạo diễn Giang nhất định sẽ nổi giận với chị đấy. Em đang đợi chị ở ngoài cổng, chúng ta cùng tới phim trường."

    Thời Tranh ngớ người, một đoạn kí ức hiện lên trong đầu cô. Cô ậm ừ rồi lên phong thay đồ sau đó leo lên chiếc xe đậu trước cổng đi tới phim trường.

    * * *

    "Chị Thời Tranh, chị đọc lại kịch bản đi tránh quên thoại."

    Thời Tranh nhận lấy tập kịch bản trong tay trợ lý trẻ lật giở từng trang. Nhưng kịch bản phim này lại khiến cho cô nhàm chán.

    Bộ phim này, Thời Tranh đóng vai nữ phụ thứ ba, xuất diễn không nhiều. Điều đáng nói là kịch bản này không cần thiết phải có kĩ năng diễn xuất, không có độ thử thách đối với người đã từng năm năm đoạt giải ảnh hậu như Thời Tranh. Hai mắt khép hờ, Thời Tranh liên tưởng lại cô trước khi xuyên qua.

    Thời Tranh còn nhớ khi cô xuất đạo là năm mười năm tuổi, ban đầu cô theo đuổi mảng gameshow đồng thời làm người mẫu cho một số nhãn hiệu cũng khá nổi tiếng. Sau hai năm nỗ lực, cô lại lấn sân sang diễn xuất. Khi mới bắt đầu, cô được các đạo diễn có tiếng tăm khen ngợi thiên phú, các bộ phim cô đóng ratings cao ngất ngưởng, chỗ đứng cũng như địa vị của Thời Tranh trong giới giải trí càng nâng cao. Năm cô mười tám tuổi là lúc bộ phim truyền hình đầu tay của cô đoạt giải, Thời Tranh nhờ vậy được nhận giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. Sau đó sự nghiệp của cô ngày càng phát triển nhiều năm giữ vị trí ảnh hậu, có ảnh hưởng trong toàn giới giải trí. Nhưng khi cô đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thì xuyên không tới đây. Không biết cô ở thế giới kia thế nào, mọi người có biết cô biến mất hay không?

    Nghĩ đến đây trong lòng Thời Tranh không khỏi cảm thấy mất mát.

    * * *

    "Chị Thời Tranh, chị Thời Tranh."

    Thời Tranh giật mình quay xang phía trợ lý đang nhìn cô chằm chằm.

    "Mộ An, sao vậy?"

    Thời Tranh thoát khỏi hồi tưởng quay sang nhìn trợ lý nhỏ bên cạnh đang huơ huơ tay trước mặt cô.

    "Câu này em phải hỏi chị mới đúng, chị suy nghĩ gì đến xuất thần vậy, em gọi chị mấy câu rồi. Tới nơi rồi, chúng ta mau vào thôi."

    Cô gật đầu theo sau Lạc Mộ An vào trong phim trường, trên đường Lạc Mộ An luôn miệng dặn cô nếu như đạo diễn có mắng cô cũng phải nhẫn nhịn không được cãi lại. Vừa vào đến nơi cô đã bị một người đàn ông chỉ thẳng mặt mà mắng té tát.

    "Thời Tranh, cô nghĩ cô là ai hả? Cô có còn muốn quay nữa hay không? Đừng tưởng đằng sau cô có kim chủ mà tôi không dám làm gì cô, một mình cô làm ảnh hưởng tiến độ quay của cả đoàn phim đấy. Cô nhớ kĩ cô chỉ là một diễn viên tuyến 18 chứ không phải là minh tinh lưu lượng đâu mà ở đây ra vẻ.."

    Cô nhìn vẻ mặt tức giận đến mức đỏ bùng lên của đạo diễn không nói lời nào mặc cho ông ta cứ tuôn một tràng những câu mắng chửi. Những diễn viên gần đó đã xúm lại xem kịch, người che miệng cười khi thấy Thời Tranh bị mắng người thì bàn tán mỉa mai cô. Trong đáy mắt họ chỉ có ý cười và khinh thường.

    Thời Tranh hít một hơi thật sâu, khom lưng nói: "Xin lỗi, sẽ không có lần sau."

    Vị đạo diễn đang mắng cô lòng thầm cả kinh nhất thời không biết nói thế nào đành ậm ừ kêu cô mau đi hóa trang chuẩn bị quay. Những người có mặt chứng kiến cũng ngạc nhiên không kém nhưng khi bị đạo diễn Giang xua đi cũng chỉ biết tản ra.

    Lạc Mộ An theo sau cô đến phòng hóa trang luôn miệng tra hỏi xem cô bị làm sao nhưng nhận lại chỉ có duy nhất một câu: "Chị ổn." của cô. Biết không thể tra hỏi được gì, Lạc Mộ An cũng không làm phiền cô thêm mà ra ngoài chờ đợi.

    Đến phân cảnh của Thời Tranh, đạo diễn Giang thở dài một hơi gọi cô lên, căn dặn.

    "Thời Tranh, tôi mong cô đừng có quên thoại, hay diễn sai giữa chừng. Đừng để đoàn phim vì cô mà chậm tiến trình."

    Nhìn vẻ mặt của đạo diễn Giang, Thời Tranh lập tức hiểu ông không có hi vọng gì vào kĩ thuật diễn của cô. Nhưng đó là nguyên chủ, còn bây giờ Thời Tranh là ảnh hậu toàn năng, một kịch bản không cần nhiều kĩ thuật diễn này không làm khó được cô.

    "Được rồi, chuẩn bị, diễn."

    Thời Tranh nhanh chóng lấy cảm xúc diễn phân cảnh của mình.

    Thời Tranh cùng nam chính đang giằng co với nhau. Nhân vật mà cô đóng là một nữ phụ phản diện yêu say đắm nam chính lại là hôn phu của nam chính nhưng bị nam chính hủy hôn. Cô đâm ra hận nữ chính vì cô nữ chính đã cướp nam chính. Phân cảnh mà cô đang đóng là cảnh mà cô bắt gặp nam chính đi cùng với nữ chính.

    "Hàn Kiêu, sao anh lại đi cùng cô ta?" Nháy mắt trong mắt chỉ là lửa giận, giọng nói nâng cao khiến cho nam diễn viên đóng vai Hàn Kiêu ngây ngốc trước kĩ thuật diễn của cô.

    "Cut. Trần Lộ, cậu làm cái trò gì vậy? Sao không đọc thoại?"

    Trần Lộ hoàn hò cúi đầu nói. "Xin lỗi đạo diễn Giang, tôi sẽ chú ý hơn."

    Mấy lần sau đó, Trần Lộ bị kĩ thuật diễn của Thời Tranh lấn áp liên tục NG khiến cho đạo diễn Giang tức giận còn những người ở phim trường ngạc nhiên há hốc mồm.

    Trần Lộ bị NG nhiều lần liên tiếp, chuyện lạ nha.

    Phải nói rằng Trần Lộ là người có kĩ thuật diễn tốt nhất trong đoàn phim, lại là một minh tinh có lưu lượng lớn được đạo diễn Giang rất ưu ái. Nhưng khi bị NG nhiều lần như vậy, đạo diễn Giang cũng bực tức mà mắng cậu ta một tràng rồi quay qua cô.

    "Thời Tranh, lần này cô diễn tốt lắm."

    Cô gật đầu trả lời qua loa rồi quay về vị trí của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2022
  4. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 3.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ nghỉ giải lao hết, Thời Tranh quay về vị trí của mình chuẩn bị cho cảnh quay. Trần Lộ lúc này cũng đi tới gần cô nói nhỏ.

    "Thời Tranh, cô cố tình dùng kĩ thuật diễn chèn ép tôi khiến tôi bị NG."

    Thời Tranh trong lòng thầm cười nhạt. Là cô chèn ép anh ta? Tưởng bở.

    "Tôi chèn ép anh? Không có nha. Nhưng mà không có thực lực thì đừng có ở đây mà ra vẻ."

    "Cô.."

    Thời Tranh rũ mắt nhìn Trần Lộ trước mặt ấp úng ném cho một câu. "Tôi làm sao?"

    Tiếng đạo diễn Giang vang lên cắt ngang đoạn nói chuyện.

    "Trần Lộ, Thời Tranh chuẩn bị diễn nào."

    Thời Tranh nhanh chóng lấy cảm xúc, biểu cám trên gương mặt biến hóa khôn lường. Trần Lộ thấy một mà này kinh hỉ, đến hắn cũng không thể ngay lập tức nhập vai được.

    "3.. 2.. 1.. diễn."

    Một đoạn giằng co, một đoạn khóc nháo, một đoạn oán hận. Trần Lộ lần này cũng ít bị NG hơn, đạo diễn Giang cũng gật hài lòng. Mặc dù chỉ là phim thần tượng chuyển thể nhưng ông cũng rất nghiêm túc quay. Tiền đầu tư vào bộ phim này tuy không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ. Trước giờ tiến độ của cả đoàn phim bị một mình Thời Tranh ảnh hưởng khiến cho Giang đạo tức điên. Ông ta bèn quay phân cảnh của những người khác trước rồi mới quay phân cảnh của cô để tiết kiệm chi phí. Nhưng hôm nay xem một màn này khiến cho Giang đạo kinh hỉ không thôi. Kĩ thuật diễn của Thời Tranh quả thực quá tốt. Các cảnh quay cứ thế mà thuận lợi qua.

    "Cut."

    "Thời Tranh, có phải dạo gần đây xảy ra chuyện gì với cô không?" Đạo diễn Giang lại gần hỏi cô.

    Thời Tranh lắc đầu.

    "Không thì tốt, tôi mong hôm nào cô cũng làm việc hiệu quả như hôm nay, haha." Giang đạo nói rồi cười lớn. Thời Tranh bên cạnh cũng cười mỉm gật đầu.

    Thời Tranh gật đầu nhận lời khen của Giang đạo, nhận lấy khăn lau từ trợ lý Lạc lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Uống một ngụm nước giải tỏa cơn khát, cô đưa trả bình nước cho Lạc Mộ An rồi đi vào thay đồ.

    Vai của Thời Tranh xuất diễn khá ít, công việc ngày hôm nay của cô cũng đã hoàn thành. Thời Tranh ước tính còn khoảng một tuần nữa thì xuất diễn của cô cũng hết. Theo vậy cô cũng hết việc để làm, lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông.

    Thời Tranh liếc nhìn qua số điện thoại, rồi chậm chạp nghe máy. Đầu dây bên kia chỉ vỏn vẹn cho cô một câu rồi cúp.

    - "Thời Tranh, mau tới công ty."

    Thời Tranh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu sau đó mới quay sang Lạc Mộ An đang đứng bên cạnh bảo Mộ An cùng cô đến công ty.

    * * *

    Từ phim trường đến công ty mất khoảng ba mươi phút, lúc xe của Thời Tranh đến nơi vào khoảng mười một giờ trưa. Cô không nhanh không chậm mà theo sau Lạc Mộ An hiên ngang từ cửa chính đi vào trong công ty. Thời Tranh thầm cảm thán. Trước kia, chỉ cần cô xuất hiện ở đâu fans cũng sẽ vây quanh rất đông. Kể cả khi cô trở về công ty thì cũng có fans nghênh đón khiến cô phải lén lút đi từ cửa sau. Nhưng khi xuyên vào thân thể này, Thời Tranh cũng trải nghiệm được cảm giác quang minh chính đại đi từ cửa chính là như thế nào.

    Lạc Mộ An dẫn cô đến một phòng tập nhảy, vừa mở cửa là người đại diện của nguyên chủ - Trần Tinh Tinh đã ngồi bên trong. Ánh mắt cô ta nhìn vào nhóm ba người đang tập nhảy trước mặt mà ra lệnh. Mắt thấy Thời Tranh đi vào, cô ta liền đứng dậy dẫn cô về phòng làm việc của mình.

    * * *

    "Cô có biết chương trình thực tế mà An đổng mới đầu tư không?"

    Trong đầu Thời Tranh xẹt qua một hình ảnh, cô trầm ngâm một lúc sau mới chậm rãi trả lời.

    "Không biết, tôi chưa nghe nói."

    Trần Tinh Tinh nhíu chặt mày liễu, lạnh nhạt hỏi lại cô. "Thực sự chưa nghe nói sao? An đổng không nói gì với cô."

    Thời Tranh lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ.

    [Ngu gì mà nói cho với cô là tôi biết. Để cô đem tài nguyên mà An Minh Triết cho tôi dâng cho Lục Y Nhiên sao? Không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra.]

    "Nếu như cô không biết vậy bây giờ để tôi nói cô biết. Thời Tranh, tôi muốn cô đi xin An đổng một suất vào chương trình ấy, cô chẳng lẽ muốn luôn ở cái tuyến 18 này lăn lộn? Có Đường tổng sủng, làm sao cũng phải chen đến tuyến 3 cho tôi!"

    [Tôi đương nhiên không muốn lăn lộn ở tuyến 18, cũng chẳng muốn chen lên tuyến 3. Vị trí tôi muốn chính là đứng trên đỉnh cao của giới giải trí kia.]

    "Nhưng mà buổi sáng tôi thấy hắn ra ngoài không được vui cho lắm." Thời Tranh nói bâng quơ.

    "Vì sao?"

    "Vì không được ăn cơm sáng."

    Trần Tinh Tinh nhíu mày nhìn cô chằm chằm sau cũng lắc đầu.

    "Được rồi, nội trong tuần này, cô phải xin An đổng một suất vào chương trình đó. Còn nữa, hồi sáng Giang đạo có gọi cho tôi báo cô đi muộn. Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện đắc tội Giang đạo, cô làm tốt công việc của mình đi. Đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho cô. Bây giờ cô đi được rồi."

    Thời Tranh trong lòng cười lạnh, cô không nói thêm trực tiếp mang đồ của mình đi.

    Cửa lại mở ra. Cô gái có gương mặt trái xoan bước vào. Cô ta nhìn cô với ánh mắt khinh thường, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét như nhìn một thứ gì đó rất bẩn.

    Thời Tranh trong bụng một loạt dấu hỏi mãi cho đến khi ngồi lên xe cô mới hiểu tại sao cô ta lại biểu hiện khinh thường với cô rõ ràng như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2022
  5. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 4.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau khi Trần Tinh Tinh ngỏ lời muốn cô xin một suất vào chương trình thực tế mà An Minh Triết mới đầu tư, Trần Tinh Tinh vẫn luôn gọi điện thức giục cô mau chóng xin về cho cô ta.

    [Thơi Tranh, cô mau chóng xin một suất vào chương trình thực tế kia đi, nếu còn dây dưa nữa thì sẽ không còn cơ hội đâu.]

    Thời Tranh cúp máy, rồi bảo nhân viên trang điểm bên cạnh ra ngoài. Lạc Mộ An lúc này mới đi tới chỗ cô hỏi.

    "Chị Thời Tranh, Trần Tinh Tinh lại gọi tới sao?"

    "Ừ."

    "Hay là chị cứ xin một suất về cho chị. Nếu chị mà đưa cho Trần Tinh Tinh, thể nào chị ta cũng mang cho Lục Mặc."

    Thời Tranh ngả người ra đằng sau, day day trán, vốn định nói thêm gì đó nhưng từ bên ngoài, người của đoàn phim đã vào gọi cô ra diễn.

    Hôm nay là phân cảnh cuối cùng có mặt Thời Tranh, phân cảnh nữ phụ mà Thời Tranh thủ vai chết.

    Đới Tư Giai - nhân vật Thời Tranh thủ vai, sai người bắt cóc nữ chính vốn định hủy dung sau cho người làm nhục cô ta, nhưng không ngờ chưa kịp làm gì thì nam chính đã tới. Những người mà Đới Tư Giai thuê đều bị nam chính thuê bằng cái giá cao hơn. Hắn cho bọn chúng làm những gì mà Đới Tư Giai muốn chúng làm với nữ chính.

    "Hàn Kiêu, sao lại như vậy chứ? Cô ta có gì tốt hơn em mà khiến anh hủy bỏ hôn ước bao nhiêu năm của chúng ta? Cô ta chỉ là một con điếm đi quyến rũ đàn ông."

    Chát.. Tiếng da thịt va chạm manh vào nhau vang lên, trên gương mặt thanh tú hiện lên mấy dấu hằn đỏ. Nam chính đứng trước mặt nữ phụ ánh mắt tức giận.

    "Cô ấy tốt hơn cô về mọi thứ." Rồi quay sang đám người bên cạnh. "Đánh gẫy chân cô ta để cô ta không ra ngoài gây chuyện cho người khác. Ừm.. Cắt luôn cả lưỡi đi. Đừng để cô ta chết."

    Đới Tư Giai ngây người giãy sụa trong tuyệt vọng, tiếng la thất thanh vang vọng. Cô nhìn người mình yêu lạnh lùng đứng đấy mặt không cảm xúc, a thịt như đang vỡ vụn. Đôi mắt xen lẫn ưu thương, tuyệt vọng, nhìn anh rồi khóe miệng mỉm cười nhẹ như có như không.

    Diễn cảnh này, cô thể Thời Tranh vô thức run lên, ban đầu cô đứng chôn chân tại vị trí của mình không nhúc nhích, sau bị Giang đạo mắng té tát rồi mới khó khăn giác.

    Nguyên chủ trước kia từng trải qua cảnh này, cơ thể vẫn còn lưu lại nỗi sợ hãi ngày hôm đó bây giờ sinh ra cảm giác phản kháng lại. Hít một hơi sâu trấn định lại tinh thần, Thời Tranh lôi kĩ thuật diễn của mình ra để lấn áp nỗi sợ dấy lên trong lòng. Miễn cưỡng qua được cảnh quay, trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Công việc của cô trong đoàn phim này cũng đã hết. Cô cùng Lạc Mộ An đi thay đồ, tẩy trang rồi ra ngoài chào tạm biệt những người ở đây. Trước khi đi, Giang đạo hứa với cô khi nào ông ta có phim mới nhất định sẽ chừa cho cô một vai. Thời Tranh gật đầu cảm ơn ông ta. Sau đi ra khỏi phim trường.
     
  6. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 5.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời Tranh đứng trước sảnh chính của một tòa nhà cao tầng là trụ sở chính của công ty giải trí An Vũ. Trước đó, cô đã dặn Lạc Mộ An đẩy hết lịch trình của mình đi để làm bữa sáng mang đến công ty cho An Minh Triết. Mặc dù khi đọc truyện, Thời Tranh biết rõ là bối cảnh của An Minh Triết không tầm thường, nhưng không ngờ lại quá mức khoa trương như vậy.

    Cả một tòa nhà rộng lớn trước mặt còn lớn hớn cả công ty mà Thời Tranh đang làm việc. Xốc lại tinh thần, lấy gương chỉnh trang lại mấy lọn tóc bị bung ra, dặm lại một lớp phấn mỏng rồi Thời Tranh mới sải bước vào trong. Nhân viên tiếp tân thấy Thời Tranh đi vào đau đầu nới thầm với nữ đồng nghiệp bên cạnh rồi đi tới chặn cô lại, nói.

    "Thời Tranh tiểu thư, An đổng có dặn không cho phép cô tới hay vào trong đây. Mời cô đi cho nếu không chúng tôi chỉ đành gọi bảo vệ tới."

    Thời Tranh ngẩn người, lại một đoạn hình ảnh hỗn loạn hiện lên trong đầu. Nguyên chủ cùng đám nhân viên tiếp tân giằng co, khi ấy cô muốn đi gặp An Minh Triết, nhưng An Minh Triết lại cho người chặn cô lại. Sau đó dặn đám nhân viên tiếp tân chỉ cần thấy cô đến không cần báo trước mà trực tiếp đuổi đi. Vụ việc đó khiến cho nguyên chủ vô cùng xấu hổ và tức giận. Khi ấy nữ chính của câu chuyện cũng mới xuất hiện, cô liền lập tức gây khó dễ không ngờ hành động của cô lại là một chất xúc tác thăng tiến tình cảm của An Minh Triết với nữ chính.

    * * *

    Thời Tranh mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn các cô ấy một cái, đi khu nghỉ ngơi lầu một tìm một cái sô pha ngồi xuống, gọi điện cho Lạc Mộ An. Lạc Mộ An rất nhanh liền tìm đến, thấy Thời Tranh ngồi ở đây, chạy nhanh lại hỏi.

    "Chị Thời Tranh, thế nào rồi, có gặp được không?"

    Thời Tranh vẫn như cũ mặt vô biểu tình, nội tâm muốn nổ tung, nhưng giọng nói vẫn chậm rãi, bình tĩnh: "Không thể đi lên."

    Tuy rằng như thế, Lạc Mộ An vẫn nghĩ rằng Thời Tranh muốn dấu đi ưu thương trong lòng để nói chuyện với cô. Lạc Mộ An liền vỗ vai Thời Tranh an ủi.

    "Chị.. Hay là chị thử gửi tin nhắn cho An tổng xem?"

    Thời Tranh sau khi tiếp thu ký ức trong đầu, bi ai vô cùng nói: "Anh ấy không đồng ý lời mời kết bạn của chị."

    "Hả?" Lạc Mộ An ngây ngốc nhìn cô rồi lại nói: "Hai người không có thêm Wechat của nhau? Vậy còn số điện thoại thì sao? Đừng có nói với em là chị không có số của An đổng."

    Nội tâm của Lạc Mộ An sớm đã phun trào, khi nói với cô giọng điệu có chút run.

    Mẹ nó, hai người là cái loại quan hệ đó rồi mà chưa thêm Wechat của nhau sao? Truyện cười gì đây?

    Thời Tranh ngẫm nghĩ rồi rút điện thoại ra, nhàn nhạt nói: "Số điện thoại, có."

    Thời Tranh bắt đầu nhập chữ, cô nhập xong rồi lại xóa, nhập rồi xóa, cứ vậy mất hai, ba phút. Lạc Mộ An ngồi cạnh thấy vậy liền giựt lấy điện thoại của cô, nhập một dòng tin nhắn rồi lập tức gửi đi không kiêng kị. Thời Tranh sau khi nhận lại điện thoại mới phát hoảng.

    [An đổng thân ái, em là cục cưng bé nhỏ ban đêm giải sầu tịch mịch cho anh. Hôm nay đặc biệt xuống bếp làm và mang đến một phần bữa sáng không biết An đổng có rảnh không? ]

    An Minh Triết ở trong phòng họp cổ đông, tay cầm ly cà phê đen không đường nghe cấp dưới báo cáo. Màn hình điện thoại sáng báo tin nhắn, anh lặng lẽ rờ tầm mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Nhìn thấy những lời này, vì duy trì hình tượng của mình, An Minh Triết đã nhịn xuống không nhổ toàn bộ cà phê trong miệng ra, khiến bản thân bị sặc cà phê, thiếu một chút nữa nghẹn chết vì tức.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2020
  7. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 6.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Minh Triết một mặt đen sì, nội tâm gào thét nhưng lại ngẫu nhiên nghĩ đến buổi sáng ngày hôm đó.

    Thực ra ngày đó, vào thời điểm mà Thời Tranh thức dậy, An Minh Triết cũng đã dậy nhưng anh vẫn nằm đấy, mắt nhắm nghiền. Tuy vậy nhưng anh có thể cảm nhận được người phụ nữ bên cạnh đang cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không làm hắn thức dậy. Nhưng cô cứ nghĩ động tác của mình lại không ảnh hưởng đến anh thì đã lầm to. Chiếc giường mềm mại này với mấy động tác của cô cũng khiến cho An Minh Triết có ý thức, chỉ là hắn không muốn nhìn cô.

    Chờ cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn khuất dạng cùng với tiếng cánh cửa gỗ nạng nề đóng lại, An Minh Triết mới từ từ mở mắt, vọt vào phòng tắm tắm rửa, rửa mặt một chút rồi lại đi lòng vòng quanh phòng một lúc.

    An Minh Triết vốn cho rằng, chút thời gian ngắn ngủi này đủ để cô làm xong bữa sáng. Nhưng đến khi An Minh Triết xuống nhà dưới thấy Thời Tranh ngồi ăn Sandwich một cách ngon lành. Kể cả khi An Minh Triết đứng đằng sau Thời Tranh dăm mười phút, Thời Tranh vẫn chưa phát hiện ra.

    Nội tâm An Minh Triết lúc nàng đây như muốn bùng nổ, gương mặt anh tuấn đen dần, âm trầm nhìn người trước mặt ăn uống hăng say mà không nhớ đến anh. An Minh Triết từ nhỏ đến lớn vốn quen được người hầu hạ, nhất là từ sau khi bao nuôi Thời Tranh, cô nàng lúc nào cũng xuống bếp nấu nướng cho anh ăn. Anh cũng công nhận, Thời Tranh nấu ăn rất ngon. Điều này cũng là lý do khiến anh lui tới chỗ của Thời Tranh nhiều hơn những tình nhân thế thân khác.

    Đương nhiên khi thấy Thời Tranh ngồi ăn ngon lành như vậy, An Minh Triết cũng rất ức chế mà nghĩ rằng: "Tôi đứng đây để xem cô ăn đến bao giờ."

    An Minh Triết cũng không bao giờ thừa nhận cái tâm lý ấu trĩ của bản thân mà hắn trước giờ vốn lãnh khốc, hắn cảm thấy mình đây là đang khinh thường vô gái ngu xuẩn kia.

    Cho đến khi cô gái nhỏ giơ tay đưa cho anh quả táo cô vừa cắn dở hỏi mình: "Ăn không?"

    An Minh Triết cảm thấy mình triệt để bị cô gái nhỏ trước mặt chọc tức, anh hằn học trả lời.

    "Không ăn." Khóe miệng giật giật, hai chữ được An Minh Triết rít qua kẽ răng, sau lại thấy gương mặt ngây thơ vô tội của cô gái trước mặt, sắc mặt An Minh Triết lại càng khó coi hơn.

    An Minh Triết từ nhỉ đến lớn, quen được người hầu hạ, nhất là sau khi quen Thời Tranh. Anh thấy, mọi người hầu hạ mình là lẽ đương nhiên, kể cả Thời Tranh cũng vậy. Được Thời Tranh hầu hạ lâu ngư vậy, đột nhiên hôm nay cô không hầu hạ mình nữa, An Minh Triết có chút không quen.

    Âm trầm quan sát người trước mặt đang ăn uống ngon lành, xác định Thời Tranh không nói gì nữa liền bực bội rời đi. Thời Tranh thấy anh giậm chân vùng vằng quay lưng trên đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng.

    Anh ta bị làm sao vậy?

    Gần đây, công việc của anh bận rộn. Thư kí Bùi luôn sều đặn mỗi sáng khi An Minh Triết đến công ty đều cho người đưa tới một lý cà phê đen. An Minh Triết vốn không thích uống cà phê chi lắm nhưng chất lượng giấc ngủ của anh không quá tốt, vậy nên anh luôn uống một ly giữ cho mình tỉnh táo. Lâu dần cũng thành nghiện.

    Trong phòng họp, An Minh Triết quát mắng cấp dưới vì để sai sót một bản kế hoạch dự án cho chương trình đầu tư sắp tới. Mắng một người chưa đủ, An Minh Triết lôi hết tất cả những người có mặt ở đấy ra mắng. Những vị giám đốc bộ phận chưa bị điểm chỉ thì cúi đầu lo lắng sợ bị An Minh Triết gọi tới mình. Người bị gọi đến thì mồ hôi túa ra đầy trán mong bản kế hoạch của mình sẽ không có sai sót gì. An Minh Triết nhâm nhi ly cà phê, mắng người lâu như vậy đương nhiên cổ họng có chút khô rát. Vừa uống vào, điện thoại rung lên, màn hình điện thoại xuất hiện một dãy tin nhắn.

    Bình thường, An Minh Triết rất ít khi nhận được tin nhắn, chủ yếu là gọi điện thoại trực tiếp tới. Anh uống cà phê, lười biếng đảo mắt qua nội dung tin nhắn trên màn hình di động.

    Nội tâm bùng nổ, cơn tức giận dâng lên cà phê ngay lúc này phun ra đương nhiên người xấu mặt trước cấp dưới là anh. Cưỡng chế nuốt cà phê vào, hậu quả là anh bị nghẹn tới mức ho thiếu chút nữa lục phủ ngũ tạng cũng nhổ ra hết.

    "Khụ khụ khụ khụ khụ khụ.."

    Đám người có mặt ở đấy kinh hãi căng mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt.

    Thư kí Bùi thấy vậy cho người đưa nước tới cho anh. Uống một ngụm ổn định lại. Anh đen mặt dừng cuộc họp đi ra khỏi phòng họp, trở về căn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà.
     
    Cao Phú Soái, THG NguyenGuardian Angel thích bài này.
  8. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 7.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Minh Triết vẻ mặt âm trầm trở về phòng làm việc, nghĩ nghĩ gì đó rồi ra lệnh thư kí Bùi đang toát mồ hôi hột đứng bên cạnh.

    "Cậu đi xuống đại sảnh đón Thời Tranh lên đây."

    Bùi Viện ngớ người, một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu.

    Không phải An đổng muốn tránh Thời Tranh tiểu thư cũng không kịp sao? Sao bây giờ lại..

    Nhưng phận làm một nhân viên nhỉ bé dưới tay An Minh Triết, Bùi Viện gạt bỏ thắc mác sang một bên, cúi đầu nhận mệnh rồi đi ra ngoài.

    Thời Tranh cùng Lạc Mộ An ngồi dưới sảnh chính, hai người tựa lưng vào nhau, không si nói chuyện với ai. Thời Tranh từ lúc biết Lạc Mộ An nhắn cho An Minh Triết một câu khiến cô cảm thấy buồn nôn như vậy quay sang trách mắng Lạc Mộ An một trận. Nhưng Lạc Mộ An cũng đâu có chịu thua, nói qua nói lại một hai câu rồi rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.

    Nhân viên trong công ty đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người rồi quay sang thì thầm to nhỏ với nhau. Không cần nghe Thời Tranh cũng biết họ đang nói xấu sau lưng cô. Hai mắt khép hờ, cô tựa lưng ra đằng sau.

    Haizzz thật muốn đi khỏi nơi này.

    Phía thang máy dành cho nhân viên công ty, Bùi Viện bước ra nhìn xung quanh. Sau khi xác định được thân ảnh mà mình muốn tìm đang ở đâu, chân dài liền sải bước tới không chút do dự. Đến khi Bùi Viện đứng trước mặt mình, Thời Tranh mới ngẩn người định hỏi anh ta nhưng bị Lạc Mộ An cướp lời.

    "Bùi Viện, là An đổng kêu anh xuống đón chị Thời Tranh lên gặp anh ấy phải không?"

    Bùi Viện gật đầu coi như đáp lại Lạc Mộ An rồi quay về hướng Thời Tranh chỉ tay về phía thang máy dành riêng cho An Minh Triết cung kính.

    "An đổng căn dặn tôi đưa Thời Tranh tiểu thư lên phòng làm việc của ngài ấy, hiện tại An đổng đang chờ Thời tiểu thư trên đấy."

    "Tôi biết rồi." Thời Tranh kéo tay Lạc Mộ An cùng đi theo Bùi Viện, nhân viên đang có mặt ở hiện trường nghe thấy cũng ngừng lại công việc dỏng tai hóng chuyện.

    "Này, không phải bình thường An đổng kêu chúng ta đuổi Thời Tranh đi sao? Sao bây giờ lại.."

    "Đúng rồi, mới tháng trước đấy, có mấy lần Thời Tranh đến, cũng bị đuổi ra ngay khi mới bước vào cửa. Haizzz.. Thật không hiểu nổi người giàu họ nghĩ cái gì."

    Bùi Viện đi qua trừng mắt với mấy nhân viên đang nhiệt tình nhiều chuyện kia, rồi quay sang Thời Tranh..

    "Thời Tranh tiểu thư, cô đừng để bụng, bọn họ chê bản thân rảnh rỗi không có gì làm thôi. Để tôi báo cáo với An đổng xử lý họ."

    Thời Tranh lắc đầu, cười nhẹ: "Không sao, tôi nghe cũng quen rồi. Kệ họ đi."

    Bùi Viện dẫn hai người Thời Tranh cùng Lạc Mộ An lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cả một tầng không một bóng người, tiếng cao gót lộc cộc gõ lên sàn nhà đã phá vỡ sự tĩnh lặng của hành lang vắng. Bùi Viện dẫn Thời Tranh đến trước cửa phòng làm việc của An Minh Triết rồi kéo Lạc Mộ An rời đi không chút do dự.

    Thời Tranh hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng mấy cái, bên trong không có tiếng trả lời. Cô đắn đo suy nghĩ một hồi rồi lấy dũng khí vặn mở cửa. Len lén nhìn vào.. Không thấy An Minh Triết, lúc này Thời Tranh mới thở phào một hơi định bụng chuồn về. Ai ngờ..

    "Cô làm gì mà lén lút trước cửa phòng làm việc của tôi. Còn không mau vào."

    Thời Tranh giật mình xoay người ra đằng sau, An Minh Triết đã đứng đó từ lúc nào không hay. Cô lùi về phía sau một bước, ấp úng..

    "Anh, đứng đây làm gì?"

    "Toàn bộ tòa nhà ngày là của tôi, tôi thích đứng ở đâu thì đứng. Tôi cần cô quản sao?"

    An Minh Triết nói rồi kéo tay Thời Tranh vài trong phòng làm việc của mình, anh chỉ về phía bộ bàn ghế sô pha mini gần đấy bảo Thời Tranh ngồi ở đó. Còn An Minh Triết thì yên vị trên bàn làm việc phê duyệt một số giấy tờ cùng hợp đồng.

    Căn phòng chìm vào im lặng, không khí trở nên ngột ngạt. Cả hai người không ai chịu nói với ai câu nào. Thời Tranh nghe rõ tiếng gõ phím máy tính lách cách mà An Minh Triết cố tình tạo ra. Thời Tranh lúc này mới nhìn kĩ An Minh Triết.

    Ngón tay thon dài cầm lấy cây bút máy nạm vàng mà vạch ra từng đường nét trên giấy, sống lưng thẳng tắp đầu hơi cúi xuống chăm chú nhìn vào tập tài liệu bên tay trái. Bút vừa thả xuống, tay lại trượt trên từng hàng phím. Không một động tác dư thừa nào xuất hiện.

    Gương mặt điển trai, góc cạnh lúc nào cũng duy trì vẻ xa cánh, lạnh lùng, anh so với với những diễn viên nam kiếp trước Thời Tranh cùng đóng chung còn đẹp hơn. Chiếc kính gọng vàng càng tôn lên vẻ nghiêm túc, quý tộc.

    Kiếp trước Thời Tranh cũng từng sở hữu một chiếc kính như vậy, muốn sở hữu nó phải trả ra một cái giá trên trời. Hơn nữa kể cả khi sở hữu nó rồi thì không phải ai đeo cũng hợp với nó. Thời Tranh ngẩn người nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, hai mắt sáng lấp lánh đúng lúc An Minh Triết ngẩng đầu nhìn qua. Anh nhíu mày ho khan mấy tiếng.

    "Khụ.. Khụ.. Cô đến đây có việc gì không?"
     
    chiqudoll, THG NguyenGuardian Angel thích bài này.
  9. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 8.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khụ.. Khụ.. Cô đến đây có việc gì không?"

    Thời Tranh vốn đang ngây người ngắm nhìn An Minh Triết nên anh nói gì, cô căn bản cũng không để vào tai. An Minh Triết thấy cô gá trước mặt vốn không thèm nghe anh hỏi gì mà cứ nhìn mình đến phát ngốc có hơi khó chịu. An Minh Triết nhíu mày đi tới trước mặt Thời Tranh, gõ một cái lên đầu cô.

    "Còn ngây người ra đó, cô điếc à?"

    Thời Tranh bị cái gõ đầu của anh lôi về hiện thực, thấy anh ngay trước mặt rồi lại nghĩ đến hành động vừa rồi của mình hai tai liền đỏ ửng lên. Thời Tranh cũng không ngờ bản thân lại có thể hoa si đến mức nhìn chằm chằm người khác mà ngươi ta đã đứng ngay trước mắt mình vẫn có thể.. Hơn nữa không phải kiếp trước cô từng hợp tác chung với rất nhiều trai đép sao? Nhưng chưa có một ai khiến cô phải ngây ngốc ngắm nhìn. Haizzz.. Thật khiến cô mất mặt.

    Thời Tranh sầu não thở dài trong lòng, ngoài mặt nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng.

    "Xin lỗi, anh vừa rồi nói gì với tôi à?"

    Nhìn vẻ mặt như muốn ăn đòn kia của Thời Tranh, An Minh Triết liền nổi cáu, nhưng ngoài mặt anh vẫn không đổi sắc, chỉ có điều khóe môi hơi giật giật. Anh ngồi xuống cũng không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

    "Cô đến đây là vì muốn có một suất vào chương trình kia? Đúng chứ."

    Thời Tranh nghe vây gật đầu, ánh mắt chờ mong nhìn An Minh Triết. "Tôi muốn có một suất. Anh.."

    [Nhìn, hãy nhìn vào mắt tôi, cảm nhận sự chân thành của tôi rồi cho tôi một suất.]

    An Minh Triết không hề để ánh nhìn của Thời Tranh vào mắt, chầm chậm nói: "Không được. Tài nguyên cho cô, cô có thực sự giữ được hay là để rơi vào tay người khác."

    An Minh Triết đều biết.

    Những tài nguyên anh cấp cho Thời Tranh đều rất tốt, đủ để khiến cô trở thành minh tinh lưu lượng. Nhưng những tài nguyên anh cấp cho Thời Tranh lại không hoàn toàn thuộc về cô. Tất cả đều bị người đại diện của Thời Tranh - Trần Tinh Tinh mang đi bồi dưỡng cho người khác. Nhưng khi đó anh biết anh cũng không để tâm, mặc kệ cho Thời Tranh tự thân vùng vẫy trong vũng bùn lầy của giới giải trí.

    "Lần này không giống như trước kia, tôi chắc chắn sẽ giữ được tài nguyên của tôi." Thời Tranh nói rồi đẩy hộp cơm tới trước mặt An Minh Triết cười cười.

    An Minh Triết nhận lấy hộp cơm, nhìn hộp cơm màu hồng phấn cùng với hình Hello Kitty trên nắp hộp, khóe miệng anh giật giật.

    Đây là cái quỷ gì?

    Nhưng cơn đói cồn cào khiến An Minh Triết nhớ ra bản thân chưa ăn gì từ tối hôm trước, gạt bỏ suy nghĩ ngay lập tức với lấy đôi đũa bên cạnh bắt đầu đánh chén.

    Ăn xong, An Minh Triết để cho Thời Tranh dọn dẹp, đi tới bàn làm việc cầm tập giấy tờ tới đưa cho Thời Tranh. Là hợp đồng cùng với bản kế hoạch chương trình..

    Thời Tranh vui vẻ nhận lấy, không quên tâng bốc An Minh Triết một trận. An Minh Triết nghe mấy lời khen vó phần giả tạo kia của Thời Tranh cũng không thèm so đo nhiều, tốt bụng nhắc nhở.

    "Tôi mong cô không hai tay dâng tài nguyên của mình cho kẻ khác."

    "Tôi biết rồi."

    Thời Tranh ngu gì chứ? Với hợp đồng lần này, Thời Tranh có thể thu hút thêm fans, sau đó lên kế hoạch tiến thêm một bước trong sự nghiệp diễn xuất bứt phá trở thành diễn viên tuyến một. Khi ấy cho dù chia tay với An Minh Triết, Thời Tranh cũng không đến mức khốn đốn.

    Như chớt nhớ ra chuyện gì, Thời Tranh liền ngập ngừng nói.

    "An Minh Triết, tôi có thể thay đổi người đại diện không? Anh không phải lo, tôi cũng chọn được người thay thế Trần Tinh Tinh rồi, là quản lý hiện tại của tôi Lạc Mộ An. Ừm.. Dù bây giờ cô ấy là người mới nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ làm tốt công việc của mình."

    An Minh Triết nghe vậy ngạc nhiên trong giây lát. Thay đổi người đại diện vũng không phải là dễ dàng, hơn nữa, người đại diện hiện tai của Thời Tranh là do đích thân An Minh Triết chỉ định, năng lực rất tốt chỉ có điều.. Ngẫm nghĩ một hồi, An Minh Triết cũng chấp thuận yêu cầu đổi đại diện của Thời Tranh. Dù sao chỉ cần Thời Tranh muốn là được, kể cả không anh cũng sẽ nâng đỡ cô đứng trong giới giải trí.
     
    THG NguyenGuardian Angel thích bài này.
  10. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 9.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để chuẩn bị cho chương trình thực tế mới giành được, Thời Tranh đã kêu Lạc Mộ An không nhận thêm bất cứ chương trình hay bộ phim nào. Còn cô thì dành thời gian tìm hiểu thật kỹ thế giới này bởi Thời Tranh có cảm giác cốt truyện đã thay đổi đôi chút.

    Ngày thứ năm sau khi Thời Tranh nghỉ, Trần Tinh Tinh gọi điện hẹn gặp Thời Tranh ở công ty. Ngẫm nghĩ một lúc, Thời Tranh mới chậm chạp đồng ý với Trần Tinh Tinh.

    * * *

    Xe của Thời Tranh dừng lại trước cửa công ty nhưng vẫn như mọi lần không có fans đứng chờ. Hít sâu một hơi, Thời Tranh sải bước vào trong, đại sảnh. Khi Thời Tranh mới vào trong, chiếc xe ô tô màu rượu vang cũng đỗ lại trước sảnh. Không biết từ đâu, một đám phóng viên cùng fans cuồng đi ra vây quanh lấy chiếc xe. Thời Tranh không để ý nhiều, cô nhanh chóng tìm phòng làm việc của Trần Tinh Tinh.

    Thời Tranh đứng trước cửa phòng, gõ ba cái nhưng chờ tới khoảng mười phút sau, Trần Tinh Tinh mới ra mở cửa. Trần Tinh Tinh nhìn Thời Tranh cười nhẹ khiến cô giật mình cứ ngỡ bản thân hoa mắt. Nhưng tiếp theo đó là thân hình đụng vào Thời Tranh khiến cô đâm vào tường.

    "Còn đứng đó. Không mau vào."

    Trần Tinh Tinh cùng cô gái kia đã ngồi ngay ngắn trên ghế. Hai người liền nhìn về phía cô với vẻ mặt khó chịu. Thời Tranh rũ mắt nhìn lại họ, khóe miệng hơi nhếch lên. Không đợi cô ngồi xuống, Trần Tinh Tinh nói.

    "Thời Tranh, tôi thừa biết cô đã xin An đổng được một suất vài chương trình thực tế kia. Tôi muốn cô đưa cho tôi."

    Thời Tranh nhướng mày, đáy mắt đầy tia trào phúng. "Đưa cho cô? Để cô đưa cho cô ta sao? Mơ à?"

    Thời Tranh chỉ tay về phía Lục Mặc đang ngồi dũa móng bên cạnh Trần Tinh Tinh. Nghe cô nói vậy, Lục Mặc khựng lại, ngẩng đầu lên đánh giá Thời Tranh.

    "Nếu cô đã biết thì tôi cũng nói luôn. Lục Mặc thích hợp với chương trình này hơn. Còn người như cô thì nên an phận đóng vai phụ trong mấy bộ phim thần tượng kia thì hơn. Còn Lục Mặc là nhân tài trong số nhân tài đương nhiên phải bồi dưỡng thật tốt."

    "Ha.. Ha.. Cô đang nói chuyện cười sao? Tài nguyên của Lục Mặc kia ở đâu ra? Cô nghĩ chỉ cần có tài thì mới bước vào giới giải trí này liền có tài nguyên tốt sao? Đừng có chọc cười tôi." Thời Tranh che miệng cười ra tiếng, giọng điệu trào phúng. Cô nhướng mày nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Trần Tinh Tinh trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. "Vậy nên nếu như tiểu thư Lục Mặc đây muốn có tài nguyên tốt, thì cũng nên kiếm kim chủ ba ba nào đó bỏ tiền ra cho mình đi. À.. Quên mất, tiểu thư Lục Mặc đây cao cao tại thượng nên chắc rất không muốn làm tình nhân nhỏ bé dưới thân ai đâu nhỉ. Vậy thì tiểu thư Lục Mặc nên chuẩn bị cho tương lai bị đá ra khỏi giới giải trí đi."

    Thời Tranh nói xong không để cho hai người kia có cơ hội nói gì thêm, cô cầm lấy túi xách ra về. Đi đến cửa, Thời Tranh làm như nhớ ra gì đấy liền lấy trong túi ra một xấp giấy được bọc kính đưa cho Trần Tinh Tinh. "Suýt nữa quên mất. Từ giờ cô không còn là người đại diện của tôi nữa rồi. Chúc mừng cô Trần Tinh Tinh."

    Trần Tinh Tinh nhìn vào tập giấy rồi tức giận ném về phía Thời Tranh: "Thời Tranh không phải từ đầu tôi dẫn dắt cô thì cô nghĩ cô có thể lăn lộn lâu trong giới giải trí sao? Xuất thân thấp kém thì nên an phận làm người thấp kém đi."

    Thời Tranh khựng lại, tay đặt trên tay nắm cửa liếc mắt nhìn họ. Khi ánh mắt của Thời Tranh quét trên người Trần Tinh Tinh, cô ta hơi rùng mình rồi im bặt. Thời Tranh cười nhẹ với cô ta nói rồi bỏ đi để lại hai người ngây ngốc chìm trong trầm tư: "Cảm ơn chị Tinh Tinh đã nhắc nhở, tôi đương nhiên biết vị trí của mình ở đâu."
     
    THG NguyenGuardian Angel thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...