Đam Mỹ Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn - Mộng Ảo

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi laoyeutinh061192, 27 Tháng hai 2022.

  1. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 60: LỠ HẸN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỗ ở của anh cũng đổi rồi, là anh chỉ cho cậu địa chỉ mới. Thế nhưng vậy mà anh lại ở cùng khu với nhà cậu. Họ về theo hai hướng khác nhau nên chưa bao giờ nhận ra hai người đang ở gần nhau như thế. Cậu cũng không định nói cho anh biết điều đó đâu.

    Tới cửa nhà, cậu khẽ khẽ đánh thức người giả vờ ngủ là anh.

    - Giám đốc, tới nhà rồi..

    Mạc Toàn diễn cũng đến nghiện, anh khẽ khẽ cựa mình một chút rồi yếu ớt định đẩy cửa ra, nhưng có vẻ anh không hề "có sức". Tuấn Anh lại đành xuống xe rồi chạy vòng ra mở cửa đỡ anh ra. Anh vẫn còn rất nóng.

    Đỡ anh khó khăn lên đến cửa, cậu lại hỏi anh.

    - Giám đốc, mở cửa đi.

    Anh thay vì đưa tay ra bấm mã khóa thì lại đọc một dãy số.

    - 0.. 2.. 0.. 6.. 1.. 8.

    Tuấn Anh nghe anh đọc từng số mà bấm theo. Đợi khi anh đọc đến hai số cuối thì tay cậu khựng lại. Ngày này.. vậy mà lại là ngày đó.

    Liếc lên thấy cậu bất động đứng đó, anh vươn tay bấm nốt hai số cuối đó thay cậu.

    Đây là ngày mà anh đánh mất cậu, là ngày cậu bị thương khiến anh phải giao cậu cho người khác, là một ngày suốt đời suốt kiếp này anh sẽ phải mang theo ân hận, hối tiếc, đau khổ, tuyệt vọng mà sống. Anh vốn chỉ định nhắc nhở bản thân mãi mãi không được phép quên ngày đó để khiến bản thân không được phép tiếp cận cậu nữa. Không nghĩ tới có ngày cậu ấy lại tự tay bấm dẫy số đó. Thế nhưng bởi vì sự ngập ngừng của cậu khi nãy khiến anh có cảm giác lạ. Cậu là chỉ trong tiềm thức còn ấn tượng với ngày đó, hay là..

    Không phải đâu, chắc không phải vậy, cậu ấy làm sao có thể nhớ lại.. giả sử nếu cậu ấy nhớ lại thực thì làm sao có thể đến bên anh để làm việc như thế, lại như bây giờ chăm sóc anh như vậy chứ.

    Cậu đỡ anh về phía phòng ngủ theo hướng tay anh chỉ, anh nặng như vậy khiến cậu tốn không ít sức. Cậu nghĩ cậu nên tiếp tục đi tập lại, yếu như vậy không hề dễ chịu. Cậu chỉ tập trung đỡ anh đi mà không hề để ý thấy rằng người cậu đang đỡ có cả mớ ngổn ngang trong lòng. Anh đang suy đoán những chuyện kiêu đếu nhíu chặt mày. Nếu hỏi anh lúc này muốn gì, thì anh cũng không biết. Một phần mong cậu nhớ lại, vậy cậu sẽ biết anh yêu cậu đến nhường nào, một phần anh mong cậu chứ nhớ gì, bởi những đau đớn cậu đã chịu có thể quật ngã cậu lần nữa. Anh lo lắng điều tồi tệ xảy ra với cậu mà thôi.

    Cậu đem anh đặt nằm lên giường, cậu đi lấy khăn ấm lau người cho anh. Cậu lau nhẹ vầng trán rộng của anh, lau cổ cho anh, nhẹ nhàng, cẩn thận. Cậu đem tay tháo từng chiếc cúc áo của anh ra. Một cúc, lại một cúc, tay cậu run lên, cổ họng cậu khô khốc. Cậu khó khăn nhuốt một ngụm nước miếng cho ẩm họng hơn. Nhưng chẳng dễ chịu là mấy. Cậu khẽ mắng trong bụng: "Tệ thật, Tuấn cởi cả trăm lần trước mặt mà mày còn chẳng bao giờ như này.. người ta còn đang ốm, mày khẩn trương cái gì!"

    Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi rồi thở mạnh ra như lấy lại bình tĩnh, sau đó cố gắng lau hết người cho anh. Mỗi khi ngón tay sượt nhẹ lên da anh cậu đều bừng lên nóng bức. Anh cũng đang cố vừa giả bệnh vừa cắn răng để cho cậu không phát hiện ra, anh cũng đang rất khó chịu.

    Cuối cùng cũng xong, người ta lau mình chỉ vài phút, cậu lau hết nửa tiếng đồng hồ. Thực sự giống như đi đánh lộn vậy đó. Cậu cũng không dám lau phần dưới, chỉ lau ngực và lưng cho anh mà thôi. Sau đó cậu liền xuống bếp nấu cho anh một nồi cháo.

    Vừa đứng canh cháo chín cậu vừa nghĩa vẩn vơ, nghĩ đến thất thần, đến nhập tâm. Mãi khi cháo tràn ra nghe lèo xèo cậu mới giật mình tỉnh táo lại.

    Còn anh cũng không khác cậu là mấy, anh đang nghĩ đến biểu hiện của cậu. Những lần họ chạm mặt nhau, có bao nhiêu lần cậu biểu hiện khác lạ? Là anh không dám chú ý nhìn cậu nên không nhận ra sao?

    Cậu cẩn thận bê cháo lên cho anh, anh lúc này cũng vừa hay đang nhắm mắt nghĩ ngợi. Cậu tưởng anh ngủ nên nhẹ nhẹ đặt tô cháo lên bàn rồi đến gọi anh.

    - Giám đốc.. giám đốc..

    Đợi khi cậu gọi câu thứ ba anh mới từ từ mở mắt ra, cậu lại nói:

    - Anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc.

    - Cảm ơn cậu!

    Anh khàn khàn nói. Cậu đến đỡ anh ngồi dậy ăn cháo. Đầu gối tựa vào giường lấy lực chuẩn bị đỡ anh lên nhưng không may bị trượt chân. Vậy là cậu dúi người về phía anh khiến cả hai ngã nhào lên giường. Cậu đè úp mặt lên ngực anh. Cảm nhận một thứ nhỏ nhỏ cứng cứng cọ vào môi, cậu biết mình đè lên là cái gì! Cậu vội vàng chống tay để nhổm dậy.

    - Xin lỗi, giám đốc..

    Cậu nhìn đôi mắt đang hướng xuống của anh, cậu vậy mà vội vàng chống tay để đứng dậy mà không phát hiện ra, tay cậu chống vào bụng dưới của anh. Khuôn bụng cứng rắn khiến cậu có chút mơ hồ động nhẹ đầu ngón tay. Anh vì sự "nghịch ngợm" của cậu mà rùng mình mấy cái. Cảm nhận được anh đang gồng mình chịu đựng cậu mới rụt tay lại, sau đó xoay mặt đi dấu điệu cười đắc ý. Cậu đắc ý gì thì chính là cậu xác nhận được bản thân anh cũng không giỏi kiềm chế, cậu vẫn là giới hạn của anh!

    Cậu mang cháo quay lại giường vừa thổi vừa khuấy nhẹ.

    - Giám đốc ăn rồi uống thuốc nhé!

    - Cậu đừng gọi tôi là giám đốc nữa.. được không?

    Cậu khựng lại, anh muốn cậu gọi thế nào? Gọi tên anh, hay gọi anh là anh? Đang lúc không biết nói sao, anh liền nói tiếp:

    - Gọi là anh đi, dù sao, tôi cũng hơn tuổi em. Đừng gọi giám đốc xưng tôi mãi như vậy.

    Cậu nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, sau đó mới nói:

    - Chúng ta thân vậy ư?

    Anh như có ai ném thẳng một tảng đá lên tim mình vậy. Thân vậy ư? Anh cúi đầu cười khổ, đã từng!

    Dù nói vậy, nhưng Tuấn Anh nhìn thấy nét mặt thoáng buồn của anh mà lại có chút động lòng. Cậu mang bát cháo đưa cho anh.

    - Anh ăn đi. Có cần gọi cho gia đình hoặc bác sĩ tới không?

    Cậu gọi anh là anh, không xưng tôi, nói trống không như vậy nhưng cũng khiến anh mỉm cười. Anh đón lấy bát cháo, ngoan ngoãn ăn một miếng rồi nói.

    - Không cần đâu.. em vội về à?

    Anh ngước mắt lên nhìn cậu, anh không muốn cậu đi chút nào. Anh giả vờ giả vịt như thế cũng để cậu bên anh như lúc này, để cậu không đến buổi hẹn với Lisa mà thôi.

    Cậu nhìn đồng hồ, đã qua giờ làm, lúc này không thể lấy lí do quay lại công ty vì công việc được. Cậu đành nói:

    - Anh có thể ở một mình mà đúng không?

    Anh nhìn cậu với ánh mắt tủi thân, anh ăn thêm miếng cháo rồi nói:

    - Em bận thì về đi, chắc anh không sao đâu!

    Một cỗ thương xót trong lòng, anh cứ ủ rũ như mèo con bị bỏ rơi vậy làm sao cậu đành lòng.

    - Thực sự không sao chứ?

    - Ừm..

    Anh ậm ừ trong miệng, còn đầu thì tính toán, làm sao để cậu ở lại đây lâu nhất có thể đây.

    Cậu đợi anh chậm chạm ăn xong bát cháo rồi đem đi rửa sạch sẽ. Lấy thuốc cho anh uống sau đó mới đi về. Nhưng khi cậu vừa ra tới cửa thì nghe thấy loảng xoảng mấy tiếng trong phòng. Cậu lại chạy vội trở lại.

    - Anh sao vậy?

    Một mớ hỗn độn trước mắt, phòng tắm ngổn ngang có cả mảnh thủy tinh vỡ dưới đất. Anh thì đang đứng dựa vào thành bồn tắm cúi đầu.

    Anh giả đò tủi thân lắm, ủy khuất nói với cậu.

    - Anh định rửa mặt chút cho tỉnh táo, không ngờ chóng mặt quá nên bám vào đó không may gạt cái cốc rơi xuống.

    Vì anh cúi đầu nên nghe giọng nói của anh lại càng thấy anh đáng thương biết nhường nào. Cứ như đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi ấy.

    Cậu đem chân gạt những mảnh thủy tinh sang một bên rồi bước về phía anh đỡ anh đứng thẳng dậy rồi về lại giường. Xong xuôi cậu lại đem khăn ra lau mặt cho anh rồi mới đi dọn đống ngồn ngang kia. Không hề chú ý rằng, anh đang ở sau nở nụ cười như đứa trẻ vừa dành chiến thắng.

    Cậu nghĩ ngợi một chút rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho Lisa: "Xin lỗi, tôi không đến được". Liền sau đó đem điện thoại tắt nguồn luôn. Anh như vậy cậu đâu thể đi. Lúc trước anh từng chăm sóc cậu như vậy, bây giờ cậu không đành lòng bỏ lại anh một mình được.

    Phía bên kia, Lisa sau khi nhận được tin nhắn của cậu liền ngồi sụp xuống ghế. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào, trang điểm từ chiều ra sao. Vậy mà bây giờ, chỉ cách giờ hẹn ba mươi phút, cậu nói cậu không thể đi. Cô hụt hẫng, thất vọng, tức giận. Cô đem bộ váy trên người kéo rách xuống rồi đi thay bộ khác vào. Vừa tìm quần áo, vừa khóc.

    Cô vốn coi đây là lần cố gắng cuối cùng của bản thân, vì yêu thích cậu cho nên cô luôn cố gắng. Cô chú ý mọi ánh nhìn cho cậu, cho nên thực ra từ lâu cô biết được, cậu có tình cảm với ai. Nhưng cô lại cứ cố cho bản thân một cơ hội để không hối hận về sau. Vậy mà cậu lại thực sự không thèm để tâm tới cô dù chỉ một chút.

    Cô chọn một bộ đồ bó sát nóng bỏng. Lisa này không phải không có cậu thì không được. Không có cậu, tôi chọn người khác là được rồi!

    Cô quyết định đến quá bar để giải khuây. Mong muốn âm nhạc ồn ào trong đó khiến đầu óc không nghĩ tới cậu nữa.

    Một cốc, lại một cốc.. cô uống không biết bao nhiêu là bia.

    Bỗng một người đàn ông lạ mặt cầm theo một cốc rượu vừa nhún nhảy theo nhạc vừa đi tới bên cạnh cô. Cạch, anh ta chạm ly với cô.

    - Này người đẹp, uống một mình không vui đâu.

    Cô nhòe mắt vì men trong người đã ngấm đủ, cô nhìn người lạ kia rồi nhíu mày chỉ tay chửi:

    - Anh cút ra cho tôi, anh không phải anh ấy, anh là cái thá gì mà ngồi đây!

    Tên kia bị cô lớn giọng chửi thì thẹn quá hóa giận. Đem cốc rượu đặt xuống.

    - Cô đừng tưởng có tí dáng dấp mặt mùi thì nghĩ mình cao quý. Xem lại mình đi!

    - Phi.. mày cút ra cho tao..

    - Mày.. con ranh này..

    Bị cô khinh bỉ, tên kia định lao lên tát cô thì bàn tay hắn bị chặn lại trên không trung, bóp chặt. Hắn đau đớn kêu gào rồi nhìn người đang khi dễ mình là ai. Thì ra là Tuấn, ai không biết anh là ai chứ. Hắn vội vàng vừa kêu vừa xin.

    - Anh Tuấn.. a.. á.. anh Tuấn, em có làm gì sai sao?

    Tuấn không nói nhiều, bóp tay rồi giật mạnh hắn một cái.

    - Xin lỗi cô ấy rồi cút ra.

    Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra đó là người phụ nữ của Tuấn à. Hắn lần này nghịch ngu rồi.

    Hắn vội vàng khom lưng cúi đầu xin lỗi Lisa.

    - Tôi xin lỗi, tôi có mắt không tròng.. xin cô tha lỗi.

    Sau đó hắn bị lôi tống ra khỏi cửa, Tuấn còn không quên dặn dò cấp dưới cho hắn vào danh sách đen. Về sau hễ còn gây sự thì kể cả là nơi khác cũng dạy dỗ hắn một trận. Việc làm này e là phụ huynh của hắn cũng cúi đầu cảm ơn Tuấn mất, vì anh đã thay họ quản chế một thằng nghịch tử!
     
  2. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 61: RANH GIỚI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuấn ngồi xuống bên cạnh Lisa, vẫy tay ra hiệu phục vụ tới rồi gọi một ly rượu. Anh quay sang nhìn cái con ma men rũ rượi trước mắt:

    - Cô làm gì thế? Thất tình à?

    Lisa bị anh hỏi như chọc đúng chỗ đau, cô ngước lên nhìn anh bằng con mắt trắng dã.

    - Đừng giả mèo khóc chuột, thất tình hay không anh biết rõ nhất còn gì.

    Cô vốn cho rằng, anh chính là nguyên nhân khiến cho cô bị leo cây. Đột nhiên Tuấn Anh nhắn cho cô bản thân không tới nữa mà chẳng giải thích thêm gì. Cô mong anh vì bận họp, vì bận tăng ca, vì bận làm game.. nhưng anh chỉ nhắn cho cô như vậy rồi lại còn tắt luôn máy. Cô có thể không nghĩ tới tại vì Tuấn hay sao. Từ khi quen biết Tuấn Anh, chỉ có Tuấn là kẻ dây dưa với Tuấn Anh mà thôi.

    - Cô nói gì đó, tôi không hiểu.

    Bị cô lườm nguýt anh có chút mù mờ, anh hôm nay chưa có làm gì cả, cũng chẳng cả đi tìm Tuấn Anh. Anh bận tới tối mặt cả một ngày mà cô lại nói cô thất tình vì anh là cái gì nữa. Anh hoang mang nhìn cô rồi cẩn thận hỏi, anh cũng sợ cô phát điên ở đây.

    Cô nhìn anh, khinh bỉ không trả lời, cầm chai bia lên rót một cốc rồi uống hết. Sau đó, lửa giận trong lòng vẫn không ngừng được, nên cô đặt cốc xống bàn khá mạnh. Cô nhìn anh:

    - Là anh nói Tuấn Anh không đi gặp tôi có đúng không?

    - Ai? Tôi? Nói gì?

    Anh thực sự càng mù mờ, gặng hỏi mãi, cuối cùng cô vừa tức giận vừa đem chuyện nói ra một cách tủi thân cùng tức tối.

    - Tôi vốn muốn hôm nay là lật ngửa ván bài, thành cũng được, bại cũng được. Tôi ghét dây dưa mập mờ. Nhưng mà Tuấn Anh đến phút cuối lại từ chối gặp tôi. Tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu anh ấy đồng ý thì tôi vô cùng hạnh phúc, còn anh ấy từ chối thì tôi chấp nhận thua cuộc và vui vẻ làm việc cùng nhau. Nhưng anh ấy lại tránh né tôi như này. Thực bực bội.

    Tuấn nghe xong thì trầm ngâm, anh cũng rút điện thoại ra gọi cho cậu. Không liên lạc được. Anh không hiểu cậu đang làm gì, cậu cũng không phải kiểu người trốn tránh như thế. Không lẽ cậu gặp chuyện gì hay sao. Anh chuyển qua lo lắng cho cậu.

    Lần trước đi chơi, anh đã cố gắng kết bạn và xin số của Quang lưu lại, thực không ngờ nhanh như vậy đã cần dùng tới. Anh chỉ muốn chắc chắn là cậu bình an.

    - Alo, Quang đúng không? Tôi là Tuấn bạn của Tuấn Anh này.

    - A vâng, có.. có.. chuyện gì không ạ?

    - À.. thì là tôi không gọi được cho Tuấn Anh, hôm nay công ty có tăng ca không ạ?

    - Có.. có.. tăng ca, nhưng.. nhưng.. nhưng cậu ấy.. về rồi!

    - Về rồi? Sao tôi không liên lạc được với cậu ấy!

    Anh nghe thấy Quang bảo cậu đã về thì hốt hoảng đứng bật lên, anh sợ, sợ cậu lại gặp kẻ xấu như lần trước. Anh vừa giữ điện thoại trên tai vừa xoay đầu định đi, bước chân khẩn trương vô cùng.

    - Không.. không về nhà..

    Anh sựng lại, anh vừa lo lắng, vừa chờ nghe Quang nói. Mẹ nó, nếu không phải chỉ có Quang dễ kết bạn và xin số nhất, anh sẽ không xin số cậu ta. Lúc khẩn trương như này nghe cậu ta nói thật mệt.

    - Giám đốc.. ốm.. ốm, cậu ấy.. đưa.. đưa.. về.

    Đoàng. Có gì nó nổ trong đầu anh, trong lòng anh. Cậu ấy vậy mà lại đưa Mạc Toàn về, hắn lại còn đang ốm! Anh lại càng khẩn trương hơn.

    - Cho tôi địa chỉ, tôi muốn thăm anh ta.

    - Tôi.. không.. không.. biết.

    Cả cái công ty này thực sự ngoài Tùng Lâm là bạn thân ra thì những người còn lại đâu ai biết giám đốc ở đâu. Họ có được mời về nhà bao giờ đâu. Gặng hỏi mãi cũng không biết được thông tin anh muốn có, anh đành cảm ơn rồi cúp máy. Anh bấm dãy số của Mạc Toàn, anh mong Mạc Toàn mở máy. Nhưng mà anh ta vậy mà cũng tắt máy. Anh tức giận nắm chặt nắm tay.

    Anh đưa tay lên vò tung mái tóc một cách giận giữ. Anh có phải đưa thỏ vào hang cọp hay không, anh thực muốn tát chính bản mặt mình. Nhưng mà anh lại nhẫn nhịn lại, anh làm vậy vì Tuấn Anh mà. Anh biết, Tuấn Anh đã nhớ lại, tình cảm của cậu ấy với Mạc Toàn cũng vẫn còn, anh đã nhiều lần thấy ánh mắt cậu nhìn anh ta. Nhưng anh lại cố gắng phủ nhận tất cả, bởi hai người họ anh cho là không thể quay lại. Thế nhưng hôm nay, anh sợ hãi vô cùng, cũng bất lực vô cùng..

    Anh quay lại bàn Lisa, cô đã gục xuống đó từ bao giờ. Anh đem cô đỡ lên rồi dìu vào phòng riêng của anh ở trên tầng. Dù sao phòng đó cách âm cũng tốt, để cho cô nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Nào ngờ, anh chính là lại sai thêm lần nữa. Cô gái ấy say rồi vô cùng láo loạn. Cô ta ngủ có một chút mà khi tỉnh dậy thì banh chành cái phòng anh lên.

    Cô hết khóc lại cười, hết chạy lại nằm, anh theo sau sợ cô ngã đụng trúng gì lại có án mạng thì anh gặp phiền phức. Chạy tới chạy lui, đỡ lên đỡ xuống. Cuối cùng cô cũng ngủ lại lần nữa. Mà anh thì vì mệt quá mà cũng ngủ gục từ bao giờ.

    Đợi khi anh tỉnh lại thì cũng là khi nghe thấy tiếng hét chói tai bên cạnh. Anh nhìn cô, rồi nhìn chỗ mình nằm, anh lên giường bao giờ thế nhỉ.

    Anh liếc mắt nhìn cô rồi ra hiệu, ngừng!

    - Dừng lại, hét cái gì, tôi không làm gì cô cả!

    - Sao anh nằm đây?

    - Chắc đêm qua lúc đi vệ sinh quay lại lên nhầm chỗ.

    Anh đây là nói thật, có lẽ hôm qua khi nửa đêm đi vệ sinh anh quen lối lên quay về giường nằm mà thôi.

    Nhìn bộ dạng tèm nhem của Lisa anh bật cười.

    - Cô xem cái bộ dạng cô đi. Dù là người có lòng háo sắc thấy cô cũng háo không nổi!

    Cô trừng mắt nhìn anh rồi bật lên chạy vào nhà tắm.

    - A.. a.. a

    Cô hét lớn trong đó, cô đem tay bưng cái mặt mình lên. Son phấn tèm nhem, mặt mày sưng húp. Nhục quá đi à! Cô trốn đến cả nửa ngày cuối cùng mới mò ra sau khi tắm rửa xong.

    Cô quấn một chiếc khăn tắm lên người, rón rén đi ra ngoài nhìn anh ái ngại.

    - Đồ của tôi bẩn rồi, giúp tôi mua bộ đồ về đây được không?

    Anh nhìn cô lúc này, tóc ước nhẹp, khăn tắm hờ hững, nếu không phải cô là Lisa, là tình địch của anh thì anh thực nghĩ cô cố tình quyến rũ anh.

    Nhìn cô chỉ hai giây rồi anh vội quay mặt đi chỗ khác, anh ho hai tiếng, rồi nói:

    - Tôi phân phó người ta đi mua rồi, chắc sắp về tới rồi đấy.

    Lúc nãy khi cô đang tắm, anh cũng mới gọi người mua cho cô rồi, anh cũng không phải kẻ ngốc. Những điều đó anh có thể nghĩ ra được. Ngay sau đó, tiếng người báo cáo ngoài cửa đã mang đồ tới. Lisa lấy rồi đi thay đồ luôn.

    Lúc này cả hai quần áo chỉnh tề ngồi ăn sáng bên quán ăn bên đối diện. Trong lúc chờ đồ ăn.

    - Cảm ơn anh hôm qua cho tôi ở nhờ.

    - Ừ.. không có gì.

    - Anh.. liên lạc được với Tuấn Anh chưa?

    Cô lí nhí hỏi anh, cô cũng là sau khi biết Tuấn Anh tắt máy cả đêm thì cũng tò mò hỏi thăm. Anh yên lặng rồi lắc đầu. Bây giờ cũng đã chín giờ sáng rồi mà cậu còn chưa mở máy. Anh thực sự cũng chẳng có tâm trạng mà ăn cơm. Nhưng nhìn con ma men đêm qua quậy phá, anh không thể mặc cô với cái bụng rỗng được mới đưa cô sang đây. Nếu không anh đã chạy tới công ty tìm Tuấn Anh rồi.

    Đợi Lisa dùng xong bữa sáng, anh nói đưa cô về nhưng cô nói cô tự đi được, lúc ấy anh cũng không miền cưỡng nữa mà để cô tự đi. Anh ngay sau đó liền thực sự lao tới công ty Hope. Ai ngờ, hai người đó cùng chưa tới. Anh ngồi trong phòng của Mạc Toàn đợi họ trong bất an, khó chịu, cùng ghen tức. Anh mong mọi chuyện chưa đi quá xa!

    Nhưng càng chờ càng mất hút, tới trưa họ cũng chưa xuất hiện. Người chờ thì không thấy, chỉ thấy Tùng Lâm chạy tới công ty thôi.

    Tùng Lâm thấy Tuấn ngồi ở trong phòng Mạc Toàn với vẻ mặt sát khí đằng đằng thì cũng biết có chuyện rồi. Đành đánh tiếng phía sau:

    - Tôi nghĩ anh lên về đi, hôm nay Mạc Toàn làm việc tại nhà, anh ấy ốm không đến được.

    Tuấn cũng biết Tùng Lâm là bạn chí cốt của Mạc Toàn, anh đứng dậy đối mặt với cậu ấy.

    - Ốm? Từ bao giờ giám đốc ốm liền yêu cầu nhân viên công ty chăm sóc vậy?

    Tùng Lâm nghe ra mùi thuốc súng ở đây, chuyện đại khái Mạc Toàn cũng nói cho cậu biết là đêm qua Tuấn Anh chăm sóc rồi. Cậu cũng đã hỏi anh ấy, tại sao lại làm vậy thì chính anh ấy cũng nói "không biết". Không biết sao, e là ai cũng biết là vì sao ấy, nhưng họ chỉ vờ như không biết mà thôi. Cậu nhìn Tuấn:

    - Họ chỉ là nhân viên quan tâm giám đốc thôi. Giám đốc không có ai nên chắc Tuấn Anh thương tình ở lại chăm sóc thôi mà!

    Tùng Lâm biết quan hệ của mấy người họ rất rõ, cũng biết Mạc Toàn đã hứa sẽ không gặp Tuấn Anh khi giao người cho Tuấn như nào. Nhưng chuyện tình cảm, cậu biết nó sẽ khó khăn như nào nếu tình yêu đó quá mãnh liệt. Chính cậu trước đây cũng vậy đó thôi.

    - Cho tôi địa chỉ nhà Mạc Toàn.

    Biết là dù nói gì cũng khó lòng ngăn được Tuấn, Tùng Lâm đành nói:

    - Tôi bây giờ tới đưa tài liệu cho giám đốc, anh quay về chờ Tuấn Anh đi. Tôi chăm sóc Giám đốc thì cậu ấy có thể về rồi!

    Anh hoài nghi nhìn Tùng Lâm, nhưng nhìn cậu ta chắc chắn anh cũng đành hừ mạnh một tiếng rồi quay đi. Anh thực sự về nhà chờ Tuấn Anh, anh muốn nghe một câu giải thích từ cậu! Cũng cần nhắc nhở lại cậu, ranh giới giữa cậu ấy mà Mạc Toàn là ở đâu, không nên vượt qua nó nếu không tất cả đều nguy hiểm.
     
  3. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 62: CÓ NHỮNG CHUYỆN ANH NGUYỆN Ý TIN EM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuấn đứng lên ngồi xuống nhấp nhổm không yên và luôn nhìn ra cửa:

    - Tại sao em ấy chưa về?

    Thời gian chờ đợi chỉ mới có mười phút mà tưởng chừng như đó là mười tiếng đồng hồ.

    - Không được khẩn trương, em ấy đi chậm từ từ cho an toàn, nhất định là như vậy, không thể ngóng để em ấy nóng ruột!

    Anh lại tự phủ nhận, tự an ủi bản thân như thế.

    Đến lần lẩm bẩm thứ tám thì cuối cùng anh cũng nhìn thấy bóng cậu ấy trước cửa. Anh cảm thấy bản thân khẩn trương hơn bao giờ hết, anh không chờ được cậu vào mà chạy ngay ra cửa đón cậu ấy.

    Khi thấy anh, cậu lại chẳng giật mình, Tùng Lâm nói qua tình hình cho cậu nghe rồi. Cậu chỉ khẽ nói:

    - Anh tìm em có việc gì ư?

    "Việc gì", sao có thể nghĩ tới việc gì khác trong khi bản thân cậu chính là người chơi trò "mất tín hiệu" cả ngày hôm qua. Cậu ấy không muốn nhắc tới chuyện đó với anh là có gì muốn dấu hay sao chứ!

    - Sao em lại quan tâm anh ta như thế?

    Cậu nhìn anh, đôi mắt anh có nhiều sự lo lắng cùng tức giận. Hai người vẫn còn đứng ở cửa, tại sao lại gấp gáp đến độ không để cậu kịp vào nhà. Cậu phải đi vòng một vòng để về nhà, vì cậu không muốn ai phát hiện ra cậu và Mạc Toàn sống cũng khu. Đi bộ mà chưa có gì trong bụng, lại thêm việc đêm qua không ngủ khiến cậu có chút oải.

    - Anh đợi chút được không?

    Cậu nói vậy rồi vòng qua anh để đi, cậu phải ăn gì đó đã. Nhưng trong mắt anh lại là cậu lảng tránh anh. Anh vội vàng túm lấy cánh tay cậu rồi nhìn vào mắt cậu.

    Một giây, hai giây, ba giây.. Anh kéo cậu ôm lại. Cậu nghe rõ tiếng tim anh đập liên hồi, là anh đang lo lắng. Anh lí nhí bên tai cậu:

    - Anh nhớ em!

    Cậu dơ cánh tay đang buông thõng của mình lên vỗ nhẹ vào lưng anh, thật lâu sau cậu mới nói:

    - Em đói!

    Anh thật không thể diễn tả bằng lời, là cậu không hiểu phong tình hay cố tình không hiểu. Anh rõ ràng nói anh nhớ cậu, mà cậu lại chỉ vỗ lưng an ủi anh như đứa trẻ nhớ mẹ thế thôi sao. Còn cậu, anh dám chắc cậu hiểu tại sao anh lo lắng như vậy, lại gấp gáp như vậy. Nhưng cậu lại từ chối trả lời ngay, bởi vì nếu lập tức phân bua anh sẽ xem đó là sự biện hộ cho hành động bản thân. Cậu lựa chọn để anh bình tĩnh lại rồi cậu nói, lúc ấy khả năng anh lắng nghe và tin tưởng sẽ cao hơn.

    - Em thực sự rất đói, chờ ăn xong em kể cho anh nghe có được không?

    Nhìn ánh mắt tội nghiệp như một chú mèo nhỏ của cậu, anh mềm lòng. Cũng có thể do hôm qua chăm sóc Mạc Toàn khiến cậu ấy không kịp ăn gì, nhìn cậu ấy xem, uể oải như người vừa chạy bộ về ấy! Anh thở dài buông cậu ra.

    - Em ăn gì, anh nấu?

    Cậu nói anh nấu tạm cho cậu chút mỳ gói là được, anh đồng ý, mở tủ lạnh còn chút trứng và rau anh nấu nhanh cho cậu tô mỳ trứng. Vừa nấu anh vẫn vừa suy nghĩ và chưa thoát khỏi bất an.

    - Mỳ của em đây!

    - Cảm ơn, anh không ăn à?

    - Anh không đói.

    Nói tới ăn anh lại có chút chột dạ, sáng nay anh đã đi ăn sáng cùng Lisa. Cảm thấy như mình vừa đi ngoại tình về ấy, nhưng mà anh lại lắc đầu tự phủ nhận. Không đúng, bản thân anh chẳng làm gì cả!

    Anh yên lặng chờ cậu ăn xong, thu dọn giúp cậu dù cậu nhận tự làm. Đâu đó xong xuôi anh mới đi ra, ngồi xuống bên cạnh cậu tại ghế trong phòng khách.

    Cậu cũng biết, anh chờ đợi cậu nói chuyện gì, cậu nằm ngả lưng lên ghế, rồi chậm rãi nói:

    - Hôm qua không có chuyện gì giữa em và anh ấy đâu. Anh ấy ốm, em chỉ giúp đưa về. Và khi về nhà thì nhà anh ấy không có ai cả nên đành ở lại giúp anh ấy nấu chút cháo thôi. Chỉ có vậy.

    Cậu chính là không nói, cậu vì chăm sóc Mạc Toàn mà đến áo anh ta cậu cũng giúp cởi ra để lau người hạ nhiệt, lại cũng không kể nửa đêm anh ta mê sảng mà ôm cậu vào lòng. Càng không thể kể cậu lại ngủ quên bên cạnh anh ta cả đêm được!

    Anh lắng nghe cậu nói, nhìn vào đôi mắt không dao động của cậu anh bán tín bán nghi. Cậu một thời sống như một diễn viên, diễn cuộc đời của một người khác thì hiện tại cậu thành lão làng rồi anh có thể dễ dàng tin sao. Nhưng anh không có bằng chứng, cũng bởi vì bản thân anh luôn lựa chọn tin tưởng cậu, như vậy sẽ không ai đau lòng. Có những chuyện, dù như nào, anh cũng nguyện ý tin cậu ấy, chỉ cần cậu ấy chịu nói, thì anh chịu tin. Nhưng không thể dễ dàng cho qua được, anh đành úp mở nhắc nhở cậu mà thôi.

    - Nếu có lần sau, em hãy để Tùng Lâm đến, cậu ta thân với Mạc Toàn hơn mà. Hơn nữa, em cũng nên cẩn thận, không nên để cậu ta phát hiện ra em đã nhớ lại hết tất cả. Nếu không thì không ai thoải mái đâu. Em biết mà.

    Cậu yên lặng, khẽ gật đầu. Cậu đương nhiên biết, nếu cậu nhớ lại, tất cả sẽ khó xử như nào, cùng khó nhìn mặt nhau ra sao. Cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, cậu không mong muốn có thêm sự thay đổi nào.

    Anh thấy cậu yên lặng suy nghĩ, anh biết cậu đang nhìn nhận thiệt hơn. Cậu vốn khôn ngoan, anh tin cậu sẽ tự cân nhắc được.

    Sau đó, anh chợt nghĩ tới, còn một chuyện nữa chưa hỏi cậu ấy.

    - Hôm qua em lỡ hẹn với Lisa à?

    Cậu quay qua nhìn anh ngạc nhiên:

    - Sao anh biết?

    Anh nhún vai một cái, rồi học theo cậu tựa lưng nằm dài ra ghế.

    - Hôm qua Lisa đến chỗ anh uống rượu, anh vô tình bắt gặp lúc cô ấy bị một người say rượu ở đó quấy nhiễu. Anh tới giúp cô ấy rồi nghe cô ấy nói chuyện. Cô ấy còn nghĩ em từ chối buổi hẹn là vì anh nữa đó!

    Cậu thở dài, cậu nợ cô ấy lời xin lỗi. Cô ấy dù sao cũng rất tốt với cậu.

    - Em không biết nên đối mặt với cô ấy như nào. Chi bằng cắt đứt mọi hy vọng cho cô ấy đi!

    - Ừ, cô nhóc đó, kể ra cũng rất tốt, rất đáng yêu, chỉ có điều lại yêu nhầm người!

    Cậu cười khổ, đúng thế, sao lại thích cậu cơ chứ, cậu thì có gì tốt đâu. Cậu quay qua nhìn anh.

    - Thực ra, em thấy hai người rất hợp!

    Anh nghe cậu nói mà nhảy dựng lên, anh bật dậy, đôi mắt khó hiểu cùng tức giận nhìn sang cậu:

    - Em nói gì thế, rõ ràng em biết là anh thích em. Là anh thích em đó!

    Cậu mỉm cười nhìn anh, cậu biết, anh nói với cậu cả trăm lần câu nói đó rồi, nhưng cậu lại chẳng thể đưa cho anh thứ tình cảm anh muốn. Cậu cũng hiểu bản thân chỉ là đang biết ơn anh thôi, cậu căn bản chưa từng thích anh theo kiểu của anh thích cậu được. Cậu đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói:

    - Em đi tắm rồi ngủ nhé! Mệt lắm.

    Anh thấy cậu lảng chuyện khác, như nhiều lần trước đây, anh cũng quen rồi. Vì vậy anh cũng không còn hụt hẫng nhiều như lần đầu nữa, anh chạy theo trêu đùa cậu:

    - Anh tắm cho em nhé!

    Cậu lắc đầu, còn trừng anh một cái nữa.

    Anh đứng ngoài nhìn cậu chui vào nhà tắm khóa cửa lại mà cái nụ cười cũng tắt dần theo.

    Vốn dĩ anh nghĩ, nếu cậu dám nói cậu ấy chăm sóc Mạc Toàn như nào, lo lắng cho anh ta ra sao thì nhất định anh sẽ nổi cơn thịnh nộ. Cũng có khi điên lên mà trừng phạt cậu, tẩy rửa cho cậu luôn. Nhưng cậu lại nói không có gì. Anh dù trong lòng còn cả đống ngờ vực cùng suy nghĩ nhưng lại lựa chọn tin cậu. Bởi anh biết, nếu anh chất vấn thêm thì họ sẽ cãi nhau, có khi anh còn mất điểm trước cậu nữa. Cho nên anh đè nén tất cả lại. Cậu che dấu mọi chuyện thì anh che dấu cảm xúc vậy. Đợi đến khi cậu không ở đây anh mới tức giận nắm chặt tay. Cứ chỉ tưởng tượng một chút chuyện đêm qua họ ở cạnh nhau thì anh đã bốc hỏa đến thế nào rồi.

    Anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi đợi đối phương bắt máy.

    - Alo, cậu khỏe rồi chứ?

    - Anh hỏi thăm tôi ư?

    - Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, từ nay đừng tiếp cận Tuấn Anh nữa. Cậu ấy không phải Lỗi nữa rồi!

    * * * Tôi biết!

    - Còn lời hứa của cậu nữa. Đừng quên..

    Nói rồi anh tắt máy.

    Phía bên kia, Mạc Toàn buông điện thoại xuống bàn. Anh đang ngồi trong phòng ăn uống chút nước ép mà ban sáng Tuấn Anh chuẩn bị cho anh. Anh nhấp từng ngụm nhỏ, cứ như sợ rằng uống một hơi hết thì sẽ không thể cảm nhận được cậu ấy nữa! Anh thẫn thờ ngồi đó thật lâu. Yên tĩnh, cậu ấy đi rồi, Tùng Lâm cũng vừa rời khỏi. Lại chỉ còn mình anh. Tại sao trước đây anh không biết, một mình lại trống trải như vậy chứ. Chỉ là từ khi gặp cậu ấy anh đã chẳng còn làm bạn với cô đơn. Đến khi mất cậu ấy anh lại sợ hãi cảm giác một mình như vậy. Bao năm nay anh rất ít về nhà là vì vậy! Anh tưởng tượng ra, nơi này mà có cậu thì tốt biết bao nhiêu!
     
  4. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 63: SỰ THẬT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại là một ngày đẹp trời, Tuấn Anh tỉnh dậy sau khi nghỉ hai ngày tự thưởng cho việc chạy dự án quên ăn quên ngủ. Cậu nhanh chóng chuẩn bị để đi làm. Người trưởng thành có rất nhiều người đều xem việc đi làm như một nghĩa vụ, họ bắt buộc phải đi làm vì cần lo cho cuộc sống. Nhưng với một số người, đi làm lại chính là niềm vui. Khi họ chọn đúng nghề, có một công việc yêu thích, có những đồng nghiệp thân thiết thì việc đi làm lại trở thành niềm hạnh phúc. Cậu cũng vậy, mỗi ngày cậu đều hồ hởi để đi làm, để được làm điều cậu thích và làm việc cậu yêu.

    Mạc Toàn cũng khỏi ốm, anh sẽ cũng vẫn bất tri bất giác ở công ty tiếp cận cậu. Dù rằng tự bản thân anh biện hộ cho hành vi của mình như một thói quen, nhưng chỉ anh biết, anh chẳng thể từ bỏ Tuấn Anh. Còn Tuấn Anh có cảm nhận được không thì anh không dám chắc, bởi cậu ngoại trừ khi đó nhiệt tình giúp chăm sóc anh thì sau đó hoàn toàn đối với anh vô cùng khách khí. Anh lại nào dám oán trách gì, cứ tự cho như vậy là tất nhiên để rồi yên lặng chấp nhận với chấp niệm của riêng mình.

    Tuấn cũng như cũ, thi thoảng chạy tới nhà Tuấn Anh một chuyến xem cậu ổn không, cậu có cần thêm gì không. Điều anh nhận ra là cậu đã dần dần từ chối một cách khéo léo những đụng chạm hay hành vi thân mật của anh. Cậu sẽ không cho anh tùy ý ôm cậu như khi trước nữa, vì trí nhớ cậu quay lại, và vì cậu không hề yêu anh. Anh biết, anh cũng cảm nhận được điều đó, nhưng đối với anh việc từ bỏ cậu là vô cùng khó khăn, cho nên anh đành tự lừa dối bản thân, thuyết phục bản thân tiếp tục chờ đợi cậu ấy. Nhưng anh lại không biết, từ bao giờ, từ khi nào anh lại trở lên thân thiết với Lisa. Không, không phải, nói đúng hơn là anh trở thành bạn nhậu của cô ấy. Những kẻ cô đơn trong tình yêu nên dễ dàng hòa hợp với nhau bên bàn nhậu thì phải.

    Tuấn Anh vừa cầm túi đeo lên vai chuẩn bị bước ra cửa thì bất chợt cậu nhận được cuộc gọi từ số lạ:

    - Alo

    - Lỗi đúng không?

    Cậu giật mình! Cậu đã gần sáu năm nay chưa từng nghe ai gọi mình như thế nữa. Cái giọng trầm trầm ồm ồm này khiến cậy sởn gai ốc, cậu nhớ giọng nói này, là giọng của cái người cậu đã từng căm ghét biết bao nhiêu.

    - Ai vậy? Lộn số rồi!

    Cậu phải giả vờ như mình hoàn toàn không nhớ gì, không nhận ra đó là ai.

    Phía bên kia nghe cậu nói, thì cũng yên lặng một lúc, sau đó ông ấy lại chậm rãi nói:

    - Cậu không cần che dấu, ta biết cậu lấy lại trí nhớ rồi. Ta có thứ muốn đưa cho cậu. Nếu muốn nhận lại di vật từ mẹ cậu thì đến.. x.. y.. z gặp ta.

    Cậu sững người, ông ta chính là Mạc Xuân Phong, người đó vẫn theo dõi cậu ư, ông ta vậy nhưng biết hành tung của cậu. Cậu cười khổ, ông ta đúng là một con cáo thành tinh. Gian xảo này ai mà bằng ông ta kia chứ.

    Cậu rút điện thoại ra, vào group công ty gửi một tin nhắn xin nghỉ tiếp buổi sáng nay do mệt. Sau đó cậu nắm chặt tay, nếu đã không trốn nổi ông ta, vậy thì gặp mặt một lần vậy.

    Đúng giờ hẹn, cậu có mặt tại nơi ông ta nhắn. Đó là một quán café nhà vườn, nó được bày trí vô cùng đẹp. Nơi này xứng đáng là một trong những điểm hẹn hò tuyệt vời cho những đôi thích yên tĩnh đó chứ. Nhưng tâm trạng khẩn trương lúc này của cậu lại không để cho cậu được chiêm ngưỡng nơi này. Cậu chỉ đánh giá một lượt qua loa rồi tìm chỗ ngồi của Mạc Xuân Phong đã hẹn.

    Cậu đứng đối diện ông ta, gần sáu năm không gặp, ông ta không còn khỏe mạnh và phong độ như trước. Sáu năm này có vẻ thời gian đã khiến ông ta nhiều mệt mỏi hơn.

    Nhận ra cậu đã tới, nhưng ông ấy còn chẳng thèm ngẩng đầu ên, vẫn chaamjc hậm uống trà, sau đó mới từ từ nói:

    - Cậu ngồi đi.

    Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt ông ta ngay khi vừa ngồi xuống. Ánh mắt đó khiến ông ta bật cười.

    - Cậu vẫn như trước nhỉ, không dấu ánh mắt đi được chút sao. Cứ nhìn thẳng vào người khác như vậy mà không kiêng nể gì à.

    Cậu hừ nhẹ một tiếng, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Hôm nay ông ta chỉ đem theo ba vệ sỹ ra ngoài, bao gồn cả trợ lý đắc lực của ông ta mà thôi. Cậu bình tĩnh uống ngụm nước đặt sẵn trên bàn. Thấy vậy Mạc Xuân Phong bật cười:

    - Cậu không sợ ta đầu độc cậu à?

    Cậu uống xong mới nhìn ông ta và nói.

    - Muốn hại tôi thì cũng không phải ở chỗ này.

    Đúng là khi vào cậu đã nhận ra ở đây vắng vẻ, không có khách, có vẻ ông ấy đã bao hết nơi này. Nhưng dù vậy nếu hại cậu ở đây thì cũng sẽ không thể che dấu được.

    Ông ấy lại bật cười. Cậu ta vẫn nhanh nhạy như thế, nhưng có phần điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.

    - Ông có gì đưa tôi?

    Đây là thứ khiến cậu tò mò, ông ta nói đó là di vật từ mẹ của cậu. Cậu không tin ông ta còn giữ thứ gì của mẹ, và mẹ cũng không đời nào đưa nó cho ông ấy. Nhưng cậu cũng rất tò mò, biết đâu.. biết đâu có gì đó của mẹ để lại. Cậu muốn biết đó là gì.

    Mạc Xuân Phong ngoắc tay ra sau một cái, trợ lý của ông ấy hiểu ý liền đem hộp gỗ nãy giờ được bưng cẩn thận đưa vào tay ông chủ. Mạc Xuân Phong nhận lấy liền đem hộp gỗ mở ra rồi đưa nó cho Tuấn Anh.

    - Đây là thứ ta tìm thấy sau khi mẹ cậu mất. Lẽ ra ta nên đưa cho cậu từ lâu, nhưng mà, ta ích kỷ muốn giữ lại giọng nói của bà ấy cho riêng ta nên chậm trễ tới hôm nay.

    Tuấn Anh nghi hoặc nhận lấy chiếc hộp, bên trong là một máy ghi âm, cậu nhìn nó, rồi nhìn Mạc Xuân Phong nhíu mày. Thấy ông ta nhìn chằm chằm vào máy ghi âm ấy, cậu cũng nhìn nó rồi từ từ mở nó lên.

    "Alo.. alo.. mở chưa nhỉ." Tiếp sau đó là tiếng lạch cạch, lạch cạch.

    Đó là giọng mẹ cậu, dù lúc này giọng mẹ có chút mệt mỏi nhưng cậu đã nhớ mong giọng nói này bao lâu chứ, vừa nghe thôi nước mắt cậu đã chảy ra rồi. Mẹ thử máy đó à? Cậu thầm nghĩ.

    "Mạc Toàn à.. là mẹ đây!.."

    Mạc Toàn, đúng vậy, bao lâu rồi cậu mới nghe người khác gọi cậu bằng cái tên này. Nó là tên cậu nhưng chính cậu còn chán ghét nó, cũng bỏ quên nó bao lâu nay. Từ khi ra ngoài, chưa ai gọi cậu bằng cái tên đó nữa.

    "Con có khỏe không? Có cao lên chưa? Ở nước ngoài xa xôi chắc cô đơn lắm hả.. mẹ xin lỗi vì đã để con đi lâu như thế."

    Mẹ ghi âm lúc đó cậu đang ở nước ngoài, có lẽ lúc này mẹ vẫn còn tỉnh táo, nhưng tại sao tỉnh táo mẹ lại ghi âm làm gì mà không gọi cậu nói chuyện cho đỡ nhớ? Cậu không dám suy nghĩ tiếp mà cố gắng nghe hết đoạn ghi âm.

    "Thằng bé ngoan ngoãn, Mạc Toàn đáng thương của mẹ. Là con trai mẹ, con trai yêu quý của mẹ. Nhớ sống tốt nhé."

    Hết rồi? Chỉ có vậy, hết rồi sao? Cậu bật khóc, nhấn mở đi mở lại đoạn ghi âm ấy. Tại sao chỉ có vậy. Mẹ chỉ muốn nói với cậu như thế thôi sao. Cậu cố gắng bật đi bật lại đến mười lần, chỉ để nghe lại giọng mẹ thêm một lần, lại thêm một lần.

    Mạc Xuân Phong kiên nhẫn yên tĩnh chờ cậu, chờ đến lần thứ mười ông cũng lên tiếng nói với cậu:

    - Điều mẹ cậu muốn nói là cậu cố gắng sống thật tốt, cậu có hiểu không. Nếu đưa nó cho cậu sớm hơn, có phải bi kịch kia sẽ không sảy đến?

    Cậu cúi gằm đầu, một lúc lâu mới đưa tay lên lau nước mắt:

    - Ông chỉ muốn lợi dụng tôi để giúp ông loại bỏ vợ mình mà thôi có đúng không.

    Ông ta cười, thì đúng là như vậy, thằng nhóc đúng là rất tinh tế. Nhưng ông cũng không thừa nhận làm gì, chuyện đã qua rồi. Hôm nay ông ta tới vì mục đích khác.

    - Chuyện qua rồi, thì cho qua đi. Nếu ta còn nợ cậu điều gì, vậy hãy xem món quà này như bù đắp của ta. Chúng ta không ai nợ ai nữa.

    - Tôi.. vốn dĩ đã quên rồi!

    Cậu nói thật, cậu đã không còn nặng ân oán nữa, cậu đã xem ngày hôm đó là kết thúc tất cả rồi. Thù mẹ cậu, cậu cũng trả xong rồi. Người phụ nữ đó đã vào tù ăn cơm đếm già rồi đó thôi. Cậu cũng buông bỏ lâu rồi mà.

    - Ta biết, ta chỉ chắc chắn lại mà thôi.

    Cậu nhíu mày nhìn ông ấy đầy khó hiểu, nếu ông ta biết cậu không còn ý định gây hại gì cho ông ấy nữa, tại sao ông ấy còn tới đây.

    Ông ta cũng nhìn ra nghi hoặc của cậu cho nên giúp cậu giải đáp luôn.

    - Cậu có biết, mấy năm qua Mạc Toàn sống ra sao không?

    Ông ta lại thở dài, thực không ngờ con của ông lại giống ông. Hai bố con họ vì hai mẹ con Tuấn Anh mà chao đảo đến như vậy. Làm một người bố, ông cũng thương con mình chứ.

    - Ta cũng không mong muốn con ta có dính líu tới cậu, hai người đều là con trai, ta mong con ta còn lây vợ sinh con cho ta nữa.

    Cậu nhẹ nhíu mày, ông ta đang nói cái gì thế.

    - Tôi và anh ấy không còn quan hệ gì nữa. Hiện tại chúng tôi chỉ là đồng nghiệp mà thôi.

    Ông ấy trừng mắt nhìn cậu, giận dỗi đem cốc trà uống cạn, rồi đặt cái chén không thật mạnh xuống. Cũng hiếm hoi có lúc người đàn ông này lại mất bình tĩnh như thế này.

    - Ta nói cậu nghe, cậu không thương nó nữa nhưng nó lại chưa từng quên cậu, cậu có biết không!

    Cậu biết chứ, chỉ là cậu không biết những chuyện anh ấy đã làm nhiều như nào mà thôi, mà những việc đó đều là vì cậu.

    Mạc Xuân Phong sau khi ẩm cổ họng thì đã nói một hơi thật dài, rất nhiều chuyện cho cậu nghe. Từ việc anh đã vì cậu mà trao đổi với Tuấn để giữ mạng sống cho cậu, đến việc cứu công ty của cậu về nước, cả việc vì cậu mà từ bỏ gia tộc ra sao. Mỗi việc, mỗi việc cậu nghe xong đều khiến bản thân như kiến bò trong bụng. Khó chịu vô cùng, cậu muốn chạy tới mà hỏi anh ấy: Tại sao?

    - Cậu thấy, thằng bé có đáng thương hay không? Trong chuyện đã qua, nó hoàn toàn là người bị cậu lợi dụng rồi lại bị cậu bỏ rơi. Nó có làm gì lên tội mà lại chịu những điều đó chứ. Đến bây giờ cậu tỉnh lại rồi, nhớ lại rồi mà còn chưa chịu nói cho nó nghe. Cậu..

    Ông còn chưa chửi đã thì cậu đã đứng phắt dậy chạy đi, tay vẫn không quên vơ lấy hộp gỗ ấy.

    Mạc Xuân Phong ngồi nhìn ú ớ luôn.

    - Ơ, cậu.. cậu..

    Sau đó quay sang trợ lý:

    - Cậu ta một chút cũng không giống mẹ. Thật chưa ưa được cậu ta!

    Trợ lý của ông ấy thì chỉ che miệng tủm tỉm cười. Chẳng phải chủ tịch từ lâu cũng đã xem cậu ấy như "con dâu" mà lo lắng rồi hay sao. Ông ấy trước kia vốn là người tốt, sau đó bị ép đến thành kẻ vô tình. Nhưng sau này khi bị chính con trai quay lưng lại, lại vì không muốn con giống mình mà ông ấy từ từ thay đổi. Chỉ là không ai nhận ra, ngoại trừ trợ lý thân thiết của ông ấy mà thôi.

    - Chủ tịch, máy ghi âm kia..

    Đó là vật chủ tịch cất giữ như bảo bối, đến ngủ còn để cạnh gối, bây giờ mất rồi chủ tịch phải làm sao mà ngủ đây.

    Nhưng Mạc Xuân Phong vẫn là con cáo, ông lôi từ túi áo ra một cái y hệt.

    - Ta đã sao chép lại một bản rồi, bản này đầy đủ hơn.

    Tại sao lại đầy đủ hơn? Bởi vì thực ra đoạn ghi âm khi tỉnh khi mơ của "bà ấy" có một đoạn nói về ông. Ông biết đó là bà nói lúc đang mơ hồ giữ hiện tại và quá khứ, nhưng đó cũng là niềm vui nho nhỏ, bí mật nho nhỏ của riêng ông. Ông nhìn chiếc máy ghi âm ấy mà cười ấm áp.

    - Hy vọng bọn nhỏ có cái kết có hậu, đừng như chúng ta..
     
  5. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 64: LÀM ANH TRAI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chạy ra khỏi quán nước, Tuấn Anh chạy nhanh đến công ty. Trên đường cậu vừa đi vừa không ngừng tự hỏi: "Tại sao? Vì sao lại đối tốt với cậu như thế? Vì sao lại làm cho cậu nhiều như thế?"

    Con đường hôm nay sao xa đến lạ, đi mãi mà chẳng tới nơi. Cậu ngập tràn trong suy nghĩ, lát nữa sẽ đấm Mạc Toàn bao nhiêu đấm để anh tỉnh ra, làm điều ngu ngốc như vậy để làm gì. Khóc rồi cười. Cậu như một kẻ điên lái xe trên đường vậy.

    Két.. rầm.. rầm..

    Một chiếc xe tải từ ngã ba vắng vẻ vụt ra, lao ngang xe cậu, đùn xe cậu lê một đoạn rồi lật tung lên..

    Máu chảy xuống mắt từ đỉnh đầu, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe cứu thương hú, tiếng người đi đường xôn xao. Cái số phận cẩu huyết gì đây? Tại sao cậu lại đen đủi tới như thế? Mẹ à, mẹ sinh con nhầm giờ có phải không? Ông trời à, ông ghét con lắm có đúng không? Mắt cậu nhòe dần.. bầu trời đen lại rồi tắt hẳn. Cậu không còn biết gì nữa.

    - Tôi sẽ giúp cậu ấy lau người..

    - Tôi làm cũng được, nay đến phiên tôi..

    - Tôi chăm sóc cậu ấy năm năm thừa kinh nghiệm rồi..

    - Cậu ấy vì đi tìm tôi mà bị tai nạn nên tôi chịu trách nhiệm..

    Tiếng cãi cọ ồn ào khiến cậu tỉnh lại, cậu nhíu mày rồi lên tiếng mắng.

    - Hai người có im đi không? Một tháng nay rồi liên tục cãi nhau. Muốn em chết vì phiền có đúng không?

    Cả hai im hẳn!

    Thật may mắn, hôm đó bị tai nạn chỉ khiến cậu mất máu nhiều mà ngất đi mà thôi. Đầu không sao, gãy tay, chân trái và hai xương sườn mà thôi, cũng là bên trái nốt. Cậu nằm trên giường một tháng và đang hồi phục rất tốt rồi. Từ sau hai ngày cậu tỉnh lại sau ca phẫu thuật, cái cảnh tranh chấp này liên tục diễn ra, cậu đến phát ốm.

    Hôm đó, cậu nói với Mạc Toàn:

    - Anh đi ra đi, em có chuyện muốn nói cùng Tuấn.

    Được cậu lại gọi là anh, Mạc Toàn vui còn không hết, nên bất giác nghe theo đi ra ngoài. Ra ngoài rồi mới bình tĩnh lại tát mình một cái:

    - Ngu quá, để họ ở riêng với nhau.

    Trong phòng, Tuấn còn đang đắc ý vì người bị đuổi không phải mình thì Tuấn Anh điềm tĩnh nói:

    - Anh.

    - Hả?

    - Xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của anh rồi..

    - H.. hả?

    - Thực ra ngày hôm đó, em đã biết tất cả mọi chuyện nên em mới lái xe nhanh như vậy. Người em muốn gặp khi đó là Mạc Toàn. Em cũng nhận ra, em yêu anh ấy nhiều đến thế nào!

    - Sao đột nhiên em lại như vậy?

    - Anh cũng vì em làm rất nhiều, nhưng em khi tỉnh lại đến khi nhớ tất cả mọi chuyện đối với anh em chỉ toàn cảm kích. Dù cố gắng em cũng chỉ xem anh như anh trai mà thôi. Còn khi biết người đó cũng vì em làm nhiều điều như thế, em lại vô cùng kích động.. Em.. em xin lỗi.

    Tuấn cúi đầu thật lâu, yên lặng cũng thật lâu. Ba mươi phút, năm mươi phút, một giờ..

    - Anh hiểu.

    Thực ra anh luôn cảm nhận được điều đó, chỉ là anh không chấp nhận mà thôi. Nhưng bây giờ cậu nói ra, anh lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thời gian qua anh cố gắng níu lấy cậu, bó buộc cậu, chính anh cũng không dễ chịu gì. Giờ nghe cậu nói ra như thế, anh lại nhẹ nhõm hơn. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu.

    - Vậy sau này, chúng ta sẽ như nào?

    Anh cũng không muốn họ chấm dứt như này, anh càng không biết nên làm sao cho tốt. Cậu nhìn anh, nhìn đôi mắt đáng thương của anh, cậu dơ tay phải lên, nắm lấy tay anh. Anh nắm lại tay cậu rồi từ từ buông ra. Cả hai nên cần thời gian suy nghĩ, anh đành xoay người bỏ ra ngoài.

    Cậu nhìn bóng anh đi ra, đôi mắt cậu cũng nhòe đi, là cậu làm tổn thương anh, là cậu khiến anh hy vọng rồi thất vọng đến thế.

    Ra ngoài hành lang, nhìn Mạc Toàn đang đứng lên ngồi xuống ngó vào, Tuấn tiến tới gần. Đợi Mạc Toàn đứng thẳng lên, Tuấn liền nhìn vào mắt Mạc Toàn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tuấn khó chịu, Mạc Toàn khó hiểu. Bất chợt Tuấn đấm vào bụng Mạc Toàn một cái khiến anh ôm bụng quặn lại. Sau đó một câu cũng không nói, Tuấn bỏ đi. Mạc Toàn đứng ngốc ở đó, vừa nhăn nhó vì đau, vừa cau mày vì không hiểu chuyện gì.

    Một lúc sau, Mạc Toàn thập thò ngoài cửa, định vào nhưng không dám vào. Mãi khi nghe Tuấn Anh ho mấy tiếng anh mới hoảng hốt đẩy cửa vào xem sao:

    - Sao thế? Em khó chịu à?

    Tuấn Anh nhìn Mạc Toàn lo lắng mà khóe mắt lại cay cay: "Xin lỗi vì đã để anh một mình chịu đựng thời gian qua". Nhưng câu này, cậu cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Cậu nhìn anh như một tên ngốc, trên thương trường giỏi như vậy, còn được gọi là thiên tài, mà trong cuộc sống lại ngốc như thế, vì cậu mà chịu thiệt thòi như vậy cũng chẳng nói ra.

    Cậu cứ yên lặng nhìn anh luống cuống một lúc rồi mới bật cười.

    - Em không sao.

    Anh lúc đó mới ngừng lại, rồi nắm lấy tay cậu.

    - Xin lỗi, hôm đó bố anh tìm gặp em ư?

    Sau khi cậu phẫu thuật xong thì Tùng Lâm cũng mang kết quả điều tra vụ tai nạn tới. Trong đó có lộ trình chuyến đi, có việc cậu gặp chủ tịch Mạc. Điều đó khiến anh phẫn nộ quay về tìm bố mình chất vấn. Nhưng ông ấy im lặng một câu không nói.

    Trước khi đi cậu còn nói với ông ấy:

    - Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, thì tôi nhất định đi theo cậu ấy!

    Anh cho rằng do bố anh lại uy hiếp cậu ấy hoặc chính bố anh là thủ phạm đằng sau tai nạn của Tuấn Anh. Đợi anh đi rồi, trợ lý vẫn còn bất bình thay chủ tịch. Nhưng Mạc Xuân Phong gạt đi.

    - Kệ nó, nó là tên ngốc, để nó tự tìm ra sự thật đi. Đến lúc đó tôi chờ nghe nó tự vả vào mặt như nào.

    Xong rồi ông còn ngân nga hát nữa. Ông khi nhận tin Lỗi bị tai nạn cũng đã dốc lòng điều bác sĩ tốt nhất tới rồi. Bởi vậy cho nên ông tin chắc thằng bé đó sẽ tỉnh lại mà thôi. Cũng vì thế ông tin, con ông sẽ lại tới trước mặt ông mà xin lỗi.

    Tuấn Anh nghĩ, bây giờ chưa vội nói mọi chuyện cho anh, nếu anh biết cậu đã biết tất cả thì cậu sẽ bị anh lôi về bên cạnh anh mất. Cậu còn muốn cho anh biết cảm giác bị người khác che dấu mọi chuyện là như nào. Vì vậy cậu ậm ừ cho qua.

    - Vâng, chủ tịch Mạc hiểu nhầm gì đó quan hệ của chúng ta mà thôi. Em đã giải thích rồi. Rằng chúng ta: KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ CẢ. Tai nạn này là ngẫu nhiên thôi, do em bất cẩn đó.

    Thực sự điều tra của Tùng Lâm cũng là do tài xế xe tải lái xe lúc đang buồn ngủ, lại thêm Tuấn Anh đi quá tốc độ nữa cho nên lỗi do cả hai. Chỉ là anh sợ hãi có âm mưu đằng sau mà thôi. Cậu nói vậy cũng chỉ khiến anh an tâm một chút chứ chưa loại bỏ được hiềm nghi với bố của mình.

    Cả đêm đó, Tuấn ngồi uống rượu ở quán của mình, lúc ngà ngà say anh còn gọi Lisa tới, anh đem chuyện bản thân cũng thất tình rồi kể cho cô nghe khiến cô cười ha hả. Sau đó như nhận ra bất thường, cô đập bàn đánh chát.

    - Ai, kẻ nào mới là người Tuấn Anh yêu? Tôi còn nghĩ là anh chứ hóa ra anh cũng chỉ như tôi thôi à? Một kẻ ngốc đơn phương? Nói tôi nghe, đó là ai?

    - Mạc Toàn.

    - Hả.. cái gì?

    Lisa hét lớn, cô không nghĩ tới, người mà Tuấn Anh chọn là giám đốc của cậu ấy, hai người họ có gì mập mờ sao cô không nhìn ra vậy chứ?

    - Hai người họ yêu nhau từ bao giờ chứ?

    - Từ rất.. rất lâu rồi!

    - Lâu là bao lâu..

    Anh không trả lời mà nhấc ly rượu lên keng một cái chạm với cô.

    - Uống đi!

    Biết là bao lâu thì được gì chứ, cô cũng buông xuông được rồi, cô nhìn người đang ngồi kia mà thấy thương cảm vô cùng. Cô cũng vừa trải qua điều đó mà, thất tình! Điều buồn cười là cả hai người họ cùng bị một người từ chối.

    - Uống thì uống, từ hôm nay tôi sẽ bồi anh, coi như chúng ta hòa..

    Cứ như vậy, cả một đêm..

    Hôm sau, Tuấn tới bệnh viện, khi vừa đẩy cửa vào anh thấy Mạc Toàn đang lấy nước cho cậu ấy. Anh nói Mạc Toàn ra ngoài. Mạc Toàn lúc này vẫn như trước chưa biết giữa hai người họ đã rõ ràng, anh vẫn xem bản thân như một người ngoài mà rón rén tiếp cận họ mà thôi. Sau đó anh nói với Tuấn Anh.

    - Làm em trai anh đi, dù em không yêu anh nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em. Cứ xem như anh có tính sở hữu cao đi, có việc gì cứ dựa vào anh như trước!

    Người mình yêu không yêu mình thì mình làm anh trai người ta. Đây là cái loại tư duy gì chứ, ai mà hiểu được, chỉ biết, ở đó có bao nhiều là ẩn chứa, có bao nhiêu là đau lòng, có bao nhiêu là cam chịu, có bao nhiêu là mất mát chứ. Nhưng đó đã là giải pháp tốt nhất rồi!

    - Em có định nói với Mạc Toàn chuyện em nhớ lại rồi không?

    Tuấn Anh lắc đầu, anh gật đầu hiểu ý. Vậy anh cũng xem như hả hê, nếu ngay lập tức cậu đến bên Mạc Toàn anh sẽ phát điên lên mất.

    Cũng từ sau hôm đó chính là cảnh cãi nhau ở đầu kia. Một người vì yêu không thành mà làm anh trai, một người là kẻ ngốc yêu điên cuồng mà không dám nói, hai người cãi nhau liên tục. Có lúc phiền quá mà Tuấn Anh đuổi cổ cả hai ra ngoài khiến hai người ra ngoài lại khịa nhau.

    Hai tháng sau cậu quay lại làm việc với cái chân và tay bó bột. Mọi người đều quan tâm cậu vô cùng, việc đi làm do Tuấn toàn quyền đưa đón. Chỉ khi anh bận quá mới giao lại cho Mạc Toàn mà thôi. Cũng nhờ vậy mà Mạc Toàn biết anh và cậu ấy ở cùng khu, và cũng từ đó anh cầu mong Tuấn ngày nào cũng bận. Hai người hẹn trước với nhau cứ thay phiên nhau đưa đón và chăm sóc Tuấn Anh như vậy cho đến khi cậu khỏe hẳn thì thôi.
     
  6. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 65: KẺ NGỐC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải nói kẻ ngốc khờ khạo thì mãi là kẻ ngốc khờ khạo, Mạc Toàn được bật đèn xanh cho tới chăm sóc Tuấn Anh lâu như vậy mà anh cũng không nhận ra điều gì cả. Vẫn chỉ cần mẫn giúp cậu từ việc nhỏ nhất như đưa đón cậu đến việc lớn hơn như tắm gội cho cậu. Thế mà anh vẫn không mảy may đánh chủ ý xấu lên người Tuấn Anh. Anh cứ ngây ngây ngô ngô chăm sóc cậu và xem đó là những điều hạnh phúc nhất. Tuấn còn vì vậy mà vui sướng vô cùng, anh còn có lúc nghĩ đáng đời lắm.

    Hôm ấy là chủ nhật, Tuấn báo nay anh có việc nên Mạc Toàn lo cơm nước cho Tuấn Anh, Mạc Toàn vừa hí hửng đi siêu thị từ sớm vừa gọi cho Tuấn Anh:

    - Alo.. nay em muốn ăn gì?

    - Alo.. ăn gì.. sao ông lại tới đây?

    Đầu dây bên kia bắt máy alo một tiếng còn chưa nói xong thì giọng cậu vọng lại loa, có người tới à?

    - Alo..

    Cậu không còn trả lời nữa, lúc sau, tắt luôn máy. Anh hoảng hốt, một loạt hình ảnh cậu bị bắt cóc chạy trong đầu anh. Anh nghĩ thôi mà mồ hôi lạnh cũng túa ra, hình ảnh cậu bị đối xử tệ trong rừng chạy lại trong đầu anh. Anh không kìm được mà bật khóc. Anh sợ hãi mà trở về nhà ngay lập tức. Vừa đi anh vừa cầu nguyện, cậu ngàn vạn lần không sao. Cậu nhất định phải bình an, nhất định đợi anh quay về.

    Mà lúc đó, tại nhà Tuấn Anh, người tới chính là Mạc Xuân Phong, lần này ông ấy chỉ đi cùng trợ lý. Mở cửa thấy ông ấy tới, cậu cũng thoáng chút giật mình, không biết ông ấy tìm cậu làm gì. Hay ông ấy đổi ý, muốn nói cậu tránh xa con trai ông ấy ra. Cậu hoang mang suy nghĩ. Ông ấy thấy cậu đứng lâu không nói gì, liền lên tiếng:

    - Không cho ta vào nhà sao?

    Lúc này cậu mới cuống quýt nhảy lò cò đứng gọn sang một bên nói:

    - Chủ tịch vào đi ạ!

    Cậu vừa lấy nước mời ông ấy, vừa suy nghĩ lung tung, ông ấy tới đây làm gì. Cậu chính là đang căng thẳng, từ sau lần gặp mặt kia cậu hiểu ý ông ấy là gì, cậu cũng hiểu ông ấy ngầm cho phép cậu và con trai ông ấy. Cũng vì vậy, lúc này cậu lại có chút khẩn trương.

    - Chủ tịch uống nước.

    Cậu đưa nước cho ông ấy, mà tay còn run run. Ông ấy nhìn ra điều đó, còn ẩn ý cười cười. Ông uống một ngụm rồi mới nói.

    - Sau này cứ gọi ta bác Phong trước đi, đừng gọi chủ tịch nữa. Chuyện qua rồi để cho qua, ta tin cậu cũng buông xuống được rồi. Vậy từ nay coi như chúng ta quen biết lại từ đầu với cương vị khác.

    - Dạ.

    Cậu khép nép như dâu mới về nhà chồng, ngồi mà chân tay không tùy ý động đậy nữa. Thấy cậu khẩn trương, với vai trò một trưởng bối, ông đành gợi chuyện.

    - Cháu tên mới là Tuấn Anh nhỉ, hôm trước chỉ mải kể cháu nghe về thằng con ngu ngốc mà không nói chuyện gì nhiều. Thân phận mới này ổn không?

    Cậu nghe ông ấy nói giọng điệu thân tình như thế, có chút không quen, chưa thích ứng kịp. Nhưng cậu cũng chỉ đành tập làm quen mà thôi.

    - Tôi.. à không, cháu thấy ổn, tên này vốn là mẹ cháu muốn đặt cho cháu rồi. Chỉ là..

    Thấy cậu ấp úng, ông ngắt ngang.

    - Ta hiểu, mang tên giống con ta cháu cũng thiệt thòi và tủi thân nhiều. Tên mới cũng được. Gột bỏ quá khứ cũng tốt.

    - Vâng.

    Ông lại nhấp thêm ngụm nước. Hôm nay ông tới chính là vì tò mò và tính hiếu thắng, ông chờ thằng con ngốc nghếch của ông nhận ra sự thật mà lâu quá, nên ông không nhịn được mà chạy tới đây một chuyến. Ý định của ông là nếu có thể ông sẽ giúp con trai một tay, không phải ông nóng lòng có con dâu, bởi con dâu này cũng đâu sinh cháu cho ông. Chẳng qua, ông cũng xót con trai mình quá mà thôi. Chờ đợi sáu năm trời rồi chứ ít ỏi gì đâu.

    - Thằng ngốc ấy vẫn chưa biết có phải không?

    Ông hỏi như vậy khiến cho Tuấn Anh nghệt ra một lúc, sau đó cậu mới hiểu ông ấy hỏi gì, cậu cũng bật cười thành tiếng.

    - Anh ấy đúng là rất ngốc..

    - Nó ấy à..

    Nói rồi ông lắc lắc đầu. Sau đó ông nhìn Tuấn Anh một lượt từ trên xuống dưới.

    - Khổ thân, thân thể này chịu bao nhiêu lần thập tử nhất sinh rồi chứ, từ nay cố gắng đừng bao giờ gây tổn hại thân thể nữa, mẹ cháu mà biết sẽ không vui đâu.

    Cậu cười khổ, đúng là thế. Cho mẹ cho da cho thịt cho hình hài mà cậu dùng cái thân thể này như phá. Chỉ trong vòng sáu năm mà hết bị bắn bị bẻ tay lại đến xe tông tới gãy xương như thế. Cậu cũng sợ chính mình, cũng vì thế mà hai người kia không dám cho cậu tự ý hoạt động gì nữa cả. Gần như kè kè bên cậu từ khi còn trong viện tới giờ.

    Nhìn ông lo lắng, cậu cũng chỉ đành nhấc cái tay chưa linh hoạt lên cho ông xem:

    - Bác xem, cháu ổn hơn rồi đó, không còn đau nữa.

    - Ừ.. rồi rồi.. hạ tay xuống đi, chú ý chút.

    Cậu hì hì cười, cái cảm giác có một người quan tâm như này cũng được đó chứ. Một kẻ cô đơn nhiều năm như cậu cảm thấy điều này rất tuyệt vời.

    Đang lúc hai người nói nói cười cười thì Mạc Toàn đạp cửa lao vào. Nhìn thấy bố ngồi ngay đó, anh liền lao tới chắn trước mặt Tuấn Anh.

    - Ông làm gì ở đây? Tôi đã nói tránh xa cậu ấy ra cơ mà.

    Ông chán ghét nhìn thằng con ngốc nghếch trước mắt, còn tức giận trừng mắt thêm một cái.

    - Thực là kẻ bỏ đi!

    Anh còn cho rằng ông vì việc anh bảo vệ cậu mà như thế. Nào đâu có biết, là bởi vì anh kém cỏi mãi không thu phục được Tuấn Anh nên ông mới nói vậy. Đáng đời lắm, cứ để nó ngu ngốc hơn đi. Vốn định đến vì ý tốt, bây giờ nhìn bộ dạng nó như này. Cho chừa.

    Ông tức giận đi về, Tuấn Anh vì chân tay không tiện không thể chạy theo, nhưng mở miệng định chào thì ông vì sợ lộ mà chặn họng:

    - Không cần nói nữa. Đi về.

    Tuấn Anh nhìn một màn này thì lại càng buồn cười. Bố con họ cũng có điểm giống nhau đấy chứ, cái sự ngang ngạnh không nhún nhường này không phải tự nhiên mà có. Cậu gật đầu lễ phép, ý nói cháu hiểu rồi. Chỉ có Mạc Toàn như cũ, chắn trước cậu bảo vệ cậu mà thôi.

    Đợi khi Mạc Xuân Phong đi rồi, Mạc Toàn mới quay lại hỏi Tuấn Anh đầy lo lắng:

    - Sao ông ấy ở đây, ông ấy tìm em làm gì? Ông ấy có gây khó dễ cho em hay làm gì em không? Em có bị thương không?

    Cậu nghe anh hỏi dồn dập mà phát phiền, cậu quay đầu đi:

    - Đúng là đồ ngốc, bố anh mắng đúng lắm.

    Anh đứng ngơ ra không hiểu điều gì. Tại sao cậu về phe ông ấy, vì sao nói anh ngốc. Tại cậu quên hết quá khứ mà không nhận ra bố anh độc ác như nào sao.

    - Anh nói em, từ nay tránh xa ông ấy ra. Nếu ông ấy tìm em hẫy trốn đi đó! Nghe chưa?

    - Đồ ngốc.

    - Hả? Sao em nói vậy hoài vậy, em nhớ chưa? Ông ấy không phải người tốt đâu?

    Anh cứ lẽo đẽo theo cậu nói liên mồm như vậy đến khi cậu phát phiền đuổi anh đi anh mới thôi.

    - Rồi, trưa anh cho em ăn gì?

    Lúc này anh mới nhớ ra, anh chưa chuẩn bị gì cả. Anh gãi đầu, gãi tai.

    - Hay đặt đồ ăn nhé? Anh chưa kịp mua gì cả.

    Cậu bật cười nhìn anh, miệng nói khẩu hình: "Đồ ngốc" rồi lò cò nhảy về phòng. Bỏ anh lại cũng cười ngốc theo.

    Anh đặt mỳ trộn về cho cậu vì cậu nói muốn ăn món đó. Hai người vừa ngồi ăn vừa xem ti vi. Cậu chăm chú ăn, chăm chú nhìn màn hình, còn anh chăm chú nhìn cậu.

    - Anh còn không ăn thì mỳ sẽ mất ngon đó.

    Dù không nhìn sang nhưng cậu biết anh đang nhìn mình. Anh đặt bát mỳ xuống, lại càng nhìn cậu sâu hơn.

    - Em không nhớ gì như này lại thật tốt, ánh mắt em sáng hơn rất nhiều.

    Cậu ngớ người một lúc, chính cậu cũng không biết ánh mắt mình hiện tại như nào. Anh đây là đang khen cậu có phải không? Nhưng cậu vờ lảng sang chuyện khác để che đi sự xấu hổ ngại ngùng vì vừa nhận được lời khen ngợi của anh.

    - Anh biết chuyện trước kia của em à?

    Anh lúc này mới nhớ ra mình đã lỡ lời, nên cũng đánh trống lảng:

    - À không biết, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà, chỉ là anh nghe Tuấn nói em từng mất trí nhớ.

    Anh lấp liếm, cậu biết điều đó, nhưng cũng chẳng bắt bẻ anh, chỉ tủm tỉm cười.

    - Sao em cười.

    - Không có gì.

    - Hôm nay em rất hay cười trộm, có chuyện gì vui à?

    - Không có gì đâu.

    - Thật?

    - Thật.

    Anh nghiêng đầu khó hiểu, chuyện gì thế nhỉ? Anh thực sự ngốc như cậu nói à? Ngốc nên không đoán được chuyện gì đang diễn ra ư?
     
  7. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 66: TÌNH ĐỊCH TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Mạc Toàn đến nhà Tuấn Anh từ sớm, dù đã biết cả hai cách nhau không xa nhưng anh vẫn chủ động lái xe tới nhà cậu, bởi vì hôm nay anh phải đón cậu đi làm. Anh xách theo hộp cháo anh vừa mua lúc sớm, vừa đi vừa nhìn nó cười, anh đang nghĩ tới dáng vẻ của cậu khi ăn nó, thật tuyệt đó chứ.

    Vì tiện chăm sóc cậu thì anh đã được đặc quyền cấp quét mã tay để vào nhà cậu, anh đi ra đi vào tự do như nhà của mình vậy. Lúc anh đẩy cửa bước vào thì cũng là lúc cậu vừa đi từ nhà tắm ra. Trên người cậu chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới. Anh nhìn cậu mà nhuốt khan vài ngụm nước bọt. Cái công việc tắm cho cậu anh đã đề nghị khá nhiều lần với lý do sợ cậu bất tiện khi đi lại rồi nhưng cậu ấy hoàn toàn từ chối anh. Cũng chưa bao giờ có cái bộ dạng hờ hững này trước mặt anh. Nếu không phải hôm nay anh tới sớm thì có lẽ đã không được nhìn thấy cảnh này rồi, với anh nó như một tác phẩm nghệ thuật ấy, anh muốn chạm vào cơ bụng của cậu. Cơ bụng này cũng là cậu mới lấy lại được thời gian trước, sau khi đi làm lại. So với khi lần đầu tìm anh lúc trước thì cậu có da có thịt hơn, còn nhớ, khi đó anh nhìn cậu gầy gò mà đau lòng đến mức nào. Đúng là tâm sinh tướng, khi tâm trạng tốt hơn tự khắc nhân tướng cũng khá hơn.

    Anh nhuốt nước bọt ừng ực mấy ngụm, cậu đứng xa, dù không nghe thấy âm thanh từ miệng anh nhưng nhìn mắt anh, nhìn yết hầu vì nhuốt nước bọt mà chuyển động lên xuống cậu cũng biết anh đang nghĩ gì. Cậu còn cố ý trêu đùa anh, cái ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu là muốn thử sức chịu đựng của anh đến mức độ nào.

    - Anh sao vậy? Sao đứng ngây ra đó, sau lưng em có gì à?

    Cậu còn giả bộ nhìn lại sau lưng mình nữa chứ, đúng là đáng đánh đòn.

    Anh ho khụ khụ hai tiếng, rồi vẫn giữ ánh mắt ái mộ mà đi tới phía cậu:

    - Sao em tắm sớm vậy? Mặc quần áo vào đi không lạnh!

    Cậu đứng dựa vào bàn ăn, một tay chống lên bàn, một tay đưa lên vuốt vuốt tóc. Cái dáng vẻ yêu mị này phải nói là quá tải cho sức chịu đựng của anh rồi. Anh vẫn nhìn cậu chăm chú không dời mắt được. Cậu thay vì trả lời anh, cũng không về phòng mặt áo, mà cậu chậm chậm tiến lại gần anh, chậm chậm áp sát anh. Anh cảm thấy cổ họng khô khan, nước bọt cũng không còn mà nhuốt, cả lồng ngực nóng bừng lên.

    - Em.. em làm gì vậy.

    Bị cậu càng tiến càng gần anh lúng túng không biết làm sao. Cậu lại còn cố tình trêu chọc, càng sát lại gần anh hơn, khuôn mặt tựa như sắp áp lên cổ anh rồi. Sau đó, anh thấy tay cậu từ từ chuyển động, nó dời từ tóc cậu từ từ hạ xuống, hướng xuống dười. Anh đến thở cũng khó khăn hơn rồi, cậu ấy định làm gì vậy? Không lẽ, cậu ấy định..

    - Chúng ta ăn thôi..

    - Hả?

    Cậu nói một câu, khiến anh càng bị dọa sợ. Ăn? Cậu ấy muốn ăn cái gì vậy? Ánh mắt cậu lại trêu đùa anh tợn hơn khi nó vẫn còn ám hơi nước mờ mờ, mê hồn vô tình quyến rũ anh tới không thoát được. Tay cậu vẫn không ngừng lại mà tiếp tục với xuống. Sau đó, cậu đoạt lấy hộp cháo từ tay anh. Nhanh chóng xoay người đi cợt nhả.

    - Chúng ta nên ăn sáng thôi không có nó sẽ nguội mất.

    Nói rồi cậu xoay người đi lấy hai chiếc tô và đổ cháo ra. Cậu cũng không nhìn anh thêm chút nào nữa. Thế nhưng cậu biết anh đang đứng ngẩn ra đó, cậu có thể tưởng tượng cái vẻ mặt vừa sượng vừa tiếc của anh nó hài hước như nào. Tới khi cậu mang cháo ra bàn gọi lần nữa anh mới chịu tới đó ngồi ăn. Cơ mà nhuốt cỡ nào cũng thấy cháo hôm nay không ngọt, họng anh đắng chát hết rồi. Thế nhưng vẫn phải cúi đầu ăn, bởi nhìn lên sẽ thấy người đối diện nửa thân để trần lại còn cố tình chọc ghẹo anh nữa chứ! Anh chịu không nổi loại áp lực này!

    Ăn xong, anh chờ cậu mặc áo sửa soạn rồi cả hai đến công ty. Vừa thấy cậu mọi người chạy nhanh tới chào hỏi nhiệt tình. Họ thực sự quan tâm cậu ấy, nơi này mọi người xem nhau như người nhà cả rồi. Sau một hồi hỏi thăm tình hình thì ai cũng lại quay lại làm việc ấy.

    - Gần đây công ty có việc gì không vậy mọi người.

    Cậu lên tiếng hỏi về công việc, thời gian cậu nghỉ dù cậu hỏi thì Mạc Toàn cũng không chịu nói, anh sợ cậu suy nghĩ mệt mỏi cho nên vẫn bảo cậu an tâm nghỉ ngơi. Cậu cũng tin, có anh thì mọi chuyện đều ổn cho nên cũng không tò mò thêm nữa. Nhưng, cậu hỏi vậy lại khiến mọi người tỏ ra trầm ngâm.

    - Sao thế? Có chuyện gì à?

    Sự yên lặng của mọi người khiến cho cậu không khỏi lo lắng, cậu nhíu mày với dự cảm bất an. Quang lúc đó mới lắp bắp nói:

    - Thực.. thực ra.. cũng.. cũng không.. ổn lắm.

    Cậu lại càng nhíu mày chặt hơn, Hoàng từ góc phòng lúc này mới đẩy đẩy gọng kính lên nói:

    - Công ty gặp chút rắc rối về nhân sự, gần đây, bên bộ phận kế hoạch cùng đồ họa đều có người rời đi. Họ đến công ty đối thủ làm việc rồi.

    Mọi người cùng nhau rơi vào trầm mặc, cậu nhìn cái đầu đinh nhấp nhô của Hoàng mà nhíu chặt mày. Công ty hoạt động lâu như vậy rồi, đãi ngộ cũng tốt, vậy mà đối thủ vẫn có thể kéo người của họ đi, đây khác nào cướp đi tài nguyên nhân lực của họ, là muốn đánh sập họ hay sao.

    - Giám đốc có chỉ thị gì chưa?

    Hoàng lại ló cái đầu đinh ba phân ra khỏi màn hình nhìn cậu.

    - Ai da.. nói thì cũng chỉ có nước dùng nhân tình giữ lòng người thôi. Cậu mới vào công ty chưa lâu nên không biết. Công ty chúng ta vốn dĩ có thể duy trì được là nhờ giám đốc tự bỏ ngân sách ra chi trả rất nhiều hoạt động lúc đầu, cho nên nói vốn lưu động của chúng ta rất ít ỏi. Sau này có vài dự án lớn khiến công ty tăng trưởng không ít, tuy nhiên đầu tư cơ sở vật chất máy móc cũng chẳng còn có thể có bao nhiêu. Lương không thể tăng trong thời gian này được, vậy những người kia có chịu ở lại không.

    Eric lúc này mới lên tiếng.

    - Cũng không trách đươc họ, ai cũng cần cơm áo gạo tiền. Những người độc thân như chúng ta thì cũng có ít mối lo hơn họ nên không hiểu được hoj đâu!

    Mọi người lại cùng nhau thở dài, đâu phải ai cũng như họ đi làm vì đam mê đâu cơ chứ. Điều này ai trưởng thành rồi đều hiểu cả.

    Yên lặng một lúc, Hoàng lại lên tiếng ông tám:

    - Ê, nhưng tôi nghe nói, có một vị tiểu thư của ngân hàng quốc tế nói sẽ huy động vốn cho chúng ta đó, điều kiện là Giám đốc chấp nhận hẹn hò cùng cô ấy là được.

    - Hẹn hò?

    Tuấn Anh nhíu mày càng sâu hơn, chuyện như vậy mà anh lại dấu không kể cho cậu nghe, đây là sợ cậu lo cho công ty hay còn ý gì khác.

    - Ơ kìa, nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay..

    Theo ánh mắt của mọi người, cậu cũng nhìn ra ngoài cửa, một bóng người đi qua. Đó là một người phụ nữ cao, tóc uốn nhẹ, mặt một bộ vest công sở bo người nhưng cũng không che lấp được dáng người thon thả. Cô ấy toát lên một dáng vẻ nữ tổng tài bá đạo, một sự cuốn hút với tất cả mọi người.

    - Đó là?

    Cậu mang theo mơ hồ hỏi mọi người, Eric đem nghi vấn của cậu trả lời cho cậu nghe:

    - Chính là vị tiểu thư mà Hoàng nhắc tới ấy. Cô ấy là một tiểu thư nhưng không phải dạng công chúa trong lồng, khác hoàn toàn với mấy dáng vẻ công chúa nhõng nhẽo nhỉ! Cô ấy tên là Linda, gia đình cô ấy ba đời truyền nối, có hệ thống ngân hàng quốc tế đa quốc gia. Cô ấy bởi một lần Giám đốc tới xin vay vốn mà tới đây khảo sát tình hình. Từ đó cô ấy thẳng thắn đề nghị Giám đốc cùng cô ấy hẹn hò đó!

    Cậu thất thần ngồi thừ người ra. Tại sao lại thêm một cô công chúa bá đạo từ đâu tới thế. Cậu đã mở lòng đến mức này chỉ chờ cơ hội để nói cùng anh thế mà bây giờ lại đâu ra một tình địch mạnh đến vậy.

    - Vậy, thời gian qua ý giám đốc như nào?

    Hoàng nhún vai:

    - Cũng không chắc, họ đi ăn cùng nhau một lần rồi, còn từ đó đến nay chỉ khi làm việc cô ấy chủ động tới tìm, như hôm nay này. Còn mọi khi Giám đốc toàn vội vàng giờ ăn lại đi đâu đó, có khi còn ghé công ty một chốc rồi đi luôn. Không biết là đi đâu nữa.

    Cái này thì cậu biết, là tới chỗ cậu chứ đi đâu nữa. Nhưng mà, cậu vẫn muốn xem xem, cô công chúa kia sẽ làm gì. Bởi vì cậu cảm thấy, bản thân cậu không so nổi với cô ấy, chỉ thoáng qua một chút cậu cũng nhận ra, cô ấy không phải loại bình hoa di động. Cậu cũng biết, người mạnh mẽ như vậy không dễ đối phó chút nào. Cũng chưa hiểu cô ấy ra sao, cậu có hay không đánh mất anh như thế! Nhưng cậu lại chưa hiểu gì về tình địch của mình cả, nếu liều lĩnh đối đầu e là cậu sẽ thua. Cậu cần nắm bắt tình hình trước đã.
     
  8. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 67: ANH ẤY LÀ CỦA TÔI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi Linda bước vào phòng của Mạc Toàn thì Tuấn Anh như một kẻ mất hồn, cậu ngồi trước màn hình máy tính nhưng lại chưa hề động tay vào một nút nào. Không biết họ trong kia làm gì, nói gì. Chốc chốc ánh mắt của cậu lại hướng về phía đó không yên. Tức giận với sự

    Bồn chồn của bản thân cho nên cậu đã vỗ mạnh xuống bàn khiến mọi người bị dọa cho giật bắn. Cậu đứng nhanh dậy đi ra ngoài, đến bên máy pha cafe rồi pha luôn ba cốc. Một cho cậu, còn hai mang vào đó! Nhưng cậu quên một điều, cậu chính là chưa thể tự đi cho vững được. Tức giận cùng tủi thân với sự bất lực của bản thân, cậu chỉ trực khóc òa như đứa con nít. Bao nhiêu đau đớn trước kia cậu chịu còn không bằng nổi một lần khó chịu này.

    Nhưng cậu không biết, từ khi cậu đi ra khỏi cửa phòng làm việc thì Mạc Toàn cũng luôn nhìn theo cậu, thấy cậu hướng về hướng kia, anh cũng thập phần thấp thỏm. Anh sợ chân tay cậu bất tiện, chẳng may có nước nóng lại bị bỏng thì sao. Cho nên những điều Linda đang thảo luận, có đến bốn phần trôi ra khỏi tai anh rồi.

    Linda cũng khá tinh ý, cô ấy thấy anh không tập trung như vậy thì cũng hướng theo ánh mắt anh nhìn ra. Nhiều người như vậy nhưng cái hướng đó lại chỉ có một người đang tập tễnh. Cô ấy gõ nhẹ lên mặt bàn hai tiếng kéo lại sự chú ý của anh:

    - Là cậu ấy à?

    Anh liếc mắt nhìn sang cô một cái, rồi lại chú ý trở lại phía cậu.

    - Ừ.

    Linda nổi hứng chọc ghẹo anh, vừa nói vừa cố ý đứng lên.

    - Ai da, để tôi qua đó chào hỏi nhé?

    Anh vội vàng chạy vòng qua bàn túm tay cô lại, đôi mắt vằn lên tức giận.

    - Cô đừng có đi quá giới hạn.

    - Ha.. ha.. được rồi, tôi biết rồi, đùa vậy thôi chứ làm gì mà anh nóng như thế. Tôi cũng không phải kẻ cợt nhả đâu.

    Anh trừng mắt nhìn cô mà nội tâm không ngừng gào thét: "Có điên mới tin cô."

    Thế nhưng, một màn lôi lôi kéo kéo trùng hợp lại đánh vào trong mắt Tuấn Anh một ý nghĩ chính là: "Họ nắm tay nhau.". Bởi cái chỗ đứng của cậu vừa vặn che khuất tầm nhìn, chỉ thấy một dáng vẻ giữ người của anh mà không nhìn được sắc mặt của anh. Cậu lại càng vì vậy mà tức giận, thực sự đáng ghét biết nhường nào.

    Cậu một hơi đem cốc cafe của mình uống cạn, còn hai cốc kia cậu trực tiếp đổ thẳng đi. Rửa cốc rồi tức giận trở lại phòng làm việc.

    Ngồi trong phòng làm việc, cái hơi lạnh điều hòa phả lên người cậu khiến cậu dần bình tĩnh lại. Cậu lấy tư cách gì để giận dỗi với anh đây? Tự nhiên lại khiến bản thân mỉa mai đến thế.

    Mọi người cứ mắt to trừng mắt bé, nhìn nhau mà không ai lên tiếng, họ cũng chẳng hiểu sự tức giận của Tuấn Anh là từ đâu. Họ chọn yên lặng bởi họ muốn cho cậu không gian riêng để thoải mái suy nghĩ hơn, dù gì cậu cũng là người bệnh, tâm trạng có thất thường cũng là điều có thể cảm thông.

    Chừng gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Linda cũng rời khỏi công ty, khi đi qua phòng làm việc của Tuấn Anh còn không quên đánh mắt nhìn vào, vì rèm không kéo lên vừa vặn họ chạm mắt với nhau. Tuấn Anh cảm thấy trừng được bao nhiêu liền trừng bấy nhiêu, cái con người khiến cậu thấy ghét. Còn Linda lại mang theo ánh mắt thách thức, trêu ngươi, còn thuận tay giả bộ chạm vào vai Mạc Toàn đang đi bên cạnh.

    Tuấn Anh tức giận lẩm bẩm:

    - Hay quá nha, lại còn tiễn nhau ra cửa, sợ không ai biết anh quan tâm người ta hay sao.

    Nhưng có một điều cậu không biết, về căn bản, tiễn cô ấy là tiện đường, còn nơi anh muốn tới là phòng Thiết kế của cậu cơ.

    Cạch, anh mở cửa bước vào. Mọi người cùng nhau lần lượt chào: "Giám đốc". Chỉ có cậu mặt vẫn xị dài ra giận dỗi nên chẳng thèm để ý đến anh.

    - Em thấy sao rồi?

    Anh sau khi gật đầu với mọi người, rồi hỏi vài câu liên quan công việc với Eric thì tiến lại chỗ cậu hỏi han. Những điều anh làm chỉ là cái cớ, thực tế điều anh muốn chính là xem cậu có ổn không. Từ khi cậu ra ngoài lúc nãy anh đã thấy sắc mặt cậu không tốt chút nào.

    - Cảm ơn giám đốc quan tâm, tôi không sao cả.

    Khuôn mặt anh bỗng chốc cứng đờ ra, "em ấy lại xưng tôi rồi sao?"

    - Sao thế? Em khó chịu à?

    - Không sao.

    Anh càng quan tâm cậu càng tỏ ra khó chịu, cậu nếu có thể rất muốn tát cho cậu một bạt tai. Tên đầu gỗ đáng ghét, cậu đã có suy nghĩ hay là cứ đem chuyện đã nhớ lại nói cho anh biết đi. Nhưng cậu lại sợ anh biết cậu nhớ lại sẽ cho rằng cậu còn giận anh, hận anh mà lại chủ động rời xa cậu. Nhưng nếu không nói, với cái đầu gỗ như anh sợ rằng sẽ chẳng dám thừa tình cảm của cả hai đâu. Thế nhưng, nếu cả hai lại cứ mập mờ như vậy thì sẽ càng bất ổn, bởi vì bây giờ cạnh anh đang có một con ong vo ve rồi. Sơ hở ra anh sẽ bị con ong đó tha đi mất. Nếu vậy cậu phải làm sao. Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng tức giận. Cậu muốn lập tức đem cái đầu gỗ của anh đi gõ mõ cho rồi.

    - Giám đốc, trưa nay không đi ăn cùng quý cô Linda à?

    Gần tới giờ ăn rồi, mọi người vì ngại Giám đốc đứng đó nên chưa có dám đi ra. Nhưng vì anh thấy Tuấn Anh yên lặng giận dỗi mà chủ động bảo họ đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi. Đợi họ đi ra hết rồi anh mới kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, ngồi yên nhìn cậu. Không chịu nổi sự yên tĩnh này, cậu mới lên tiếng nói với anh trước. Nhưng mở miệng nói ra lại là câu hờn mát như kia.

    - Anh tại sao phải ăn cùng cô ta?

    - Chẳng phải cô ấy muốn cùng giám đốc hẹn hò? Hai người rất xứng đôi, ở cạnh nhau nhất định hợp.

    Lời này nói ra, rõ là cậu đang mỉa mai giận dỗi, nhưng anh không hiểu. Anh lại nghĩ rằng cậu cố tình gán ghép anh với Linda. Cậu là sợ anh phiền hay bản thân muốn được ở cạnh Tuấn cho nên mới đẩy anh cho người khác như thế. Điều đó khiến cho anh cảm thấy ruột gan nóng bừng. Anh tức giận đi ra ngoài, nhưng trước khi đi khỏi, anh vẫn không quên nhắc cậu:

    - Anh sẽ mang đồ ăn lên cho em, đừng đi đâu cả, cẩn thận không chân em sẽ đau. Cần đi đâu thì gọi cho anh.

    Nói rồi anh đi, mang theo sự đau lòng cùng tức giận. Bản thân nhuốt không trôi, nhưng đồ ăn và nước uống cho cậu anh vẫn đem lên đủ!

    Đến tối, khi cả hai đang chuẩn bị về. Bởi vì anh đưa cậu đi làm nên nhất quyết đón cậu về, mặc dù đã qua một ngày nhưng cả hai vẫn hờn vu vơ mà ít nói với nhau hẳn. Anh vừa đưa cậu xuống đến xe thì Linda lại không hiểu từ đâu nhảy ra rồi nói như thể cả hai "tình cờ" bắt gặp.

    - Ơ kìa, Toàn, sao giờ anh mới về?

    "Toàn?" họ gọi nhau như thế à? Cậu có gọi anh cũng chưa bao giờ gọi riêng tên anh như thế. Cậu ghen tị. Nhưng cậu không nói, bởi cậu không có tư cách nói.

    - Linda, sao cô còn ở đây?

    - Ơ kìa, sao lại cô, em đã bảo gọi em Linda mà.

    Mạc Toàn biểu hiện lên nét mặt không kiên nhẫn nhìn cô, nó lại càng nhăn nhó hơn khi nghe cái giọng điệu õng ẹo cô đang nói. Anh thực muốn đem cô nhét vào hộp rồi đóng gói chuyển ra nước ngoài, trở về nơi cô ấy nên ở.

    - Bớt bớt lại, cô..

    Anh đang định mắng cô thì cô đã cắt ngang, lại còn cố ý tiến về phía Tuấn Anh nữa:

    - Đây là nhân viên công ty anh à? Công ty còn có đãi ngộ giám đốc đưa nhân viên về hay sao?

    - Hình như cô Linda đây đang xen quá nhiều vào công ty chúng tôi thì phải, nhà đầu tư thì chỉ nên chú ý hạng mục và tiềm năng chứ không nên quan tâm đến những điều khác.

    Tuấn Anh mất kiên nhẫn mà lên tiếng. Linda nhún nhún vai.

    - Đây không phải giờ làm việc, tôi cũng lại chẳng hỏi đến công việc. Đây là tôi quan tâm tới Toàn của tôi thôi.

    Một câu "Toàn của tôi" khiến cậu giận đến run người. Cái gì mà của cô ta, là của cậu mới đúng, nội tâm cậu kịch liệt gào thét: "Anh ấy là của tôi!".

    Cậu bỗng diễn một màn khổ nhục kế, cậu ôm lấy tay kêu ối một tiếng. Anh đứng gần cậu liền một bước sát lại gần đỡ lấy cậu:

    - Em đau à? Đau tay hả, để anh xem, đi viện nhé?

    Cậu giả bộ tỏ ra yếu ớt.

    - Thôi, cho em về nhà đi, em muốn nghỉ chút.

    - Nhưng tay em đau..

    Anh định cố thuyết phục cậu đi kiểm tra, nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết của cậu, anh không cứng rắn được nữa:

    - Được, được, được, về nhà..

    Sau đó chào cũng chẳng chào, anh mở cửa, dìu cậu lên xe, đóng cửa, vòng về bên tay lái, mở cửa, ngồi xuống, nhấn ga.. Một loạt động tác dứt khoát không chút thừa thãi nào khiến Linda đứng đó như kẻ ngốc. Cuối cùng khi xe đi mất cô mới tỉnh táo lại.

    - Hồ ly!

    Cô mắng đây chính là Tuấn Anh. Cứ nghĩ cậu ấy cũng nam tính, ai ngờ, giảo hoạt như hồ ly ấy. Cô lại nhếch mép cười:

    - Thú vị!
     
  9. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 68: HAI KẺ THẤT TÌNH THÀNH MỘT ĐÔI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau Tuấn Anh không cho Mạc Toàn đưa đi làm nữa, cậu tự mình đi taxi tới. Hôm trước sau khi trở về nhà cậu còn chẳng cho anh bước vào nhà cậu. Một đêm ấy cả hai cùng chẳng thể ngủ, mỗi người đều suy nghĩ viển vông, tự mặc cảm, tự nghĩ, rồi lại tự đau lòng.

    Vì một tay cậu còn đang bó bột cho nên những việc mà Eric phân công cho cậu làm không quá nặng, chủ yếu là rà soát kiểm tra lỗi. Mọi người cũng biết trình độ của cậu cao hơn, họ cũng không phải kiểu người ghen tỵ, mà ngược lại họ thừa nhận điểm mạnh của cộng sự mình. Vì vậy có nhiều vấn đề họ không ngần ngại mà thỉnh giáo lẫn nhau, đương nhiên người được hỏi cũng không ngần ngại mà chia sẻ. Vì một tập thể như vậy nên mọi công việc đều được giải quyết êm xuôi.

    Hôm nay Mạc Toàn có cuộc họp quan trọng, anh đã ra khỏi công ty từ sớm rồi. Lúc này cũng đã là mười bảy giờ tối, khi mọi người đang chuẩn bị tan ca thì anh mới trở về. Vừa đi vừa liên tục thảo luận cùng Tùng Lâm vài chuyện. Lúc đi ngang qua phòng Tuấn Anh, anh không tự chủ được mà ngừng nói nhìn vào. Tùng Lâm cũng nhìn thấy điều đó, cậu khẽ nhướng mày cười ý vị. Cậu cũng là cảm thông cho cậu chủ nhỏ của mình lắm chứ, cái con người quá đỗi ngốc nghếch này!

    Sau khi thảo luận xong, ngồi trong phòng của Mạc Toàn, Tùng Lâm tự mình lấy nước rồi ngồi xuống ghế.

    - Toàn, cậu định cứ như này à?

    Mạc Toàn nheo mày nhẹ rồi liếc mắt nhìn cậu:

    - Như nào cơ?

    Tùng Lâm hất hàm về phía phòng Tuấn Anh:

    - Cái người ở đó, cậu cứ định không nói gì mà yên lặng như thế đến bao giờ? Cậu còn yêu cậu ấy không?

    Yêu! Yêu nhiều lắm chứ, tình yêu bao năm qua chỉ đầy thêm chứ chưa lúc nào cạn đi, nhưng anh ấy biết lấy tư cách gì để nói ra.

    - Yêu.. nhưng tôi không thể. Cậu biết mà..

    Tùng Lâm thở dài bất lực, cậu bạn này của cậu, cậu còn đang nghi ngờ chính bản thân mình sao khi trước lại yêu con người ngờ nghệch này đến đánh mất cả nhân phẩm chứ. Bây giờ nhìn lại, vẫn là Quang Minh của cậu tốt hơn.

    Ấy! Quang Minh của cậu, cậu tự nghĩ rồi tự xấu hổ đến đỏ mặt, từ lúc nào cậu lại để cậu nhóc đó thao túng tâm lý mình đến thế chứ.

    Tự nghĩ, tự xấu hổ rồi tự uống nước cho bớt khan.

    - Chuyện cũng đã là quá khứ, lỗi cũng không phải của cậu. Đừng tự một mình ôm vào những trách nhiệm mà cậu không thể gánh nổi ấy đi. Yêu thì cứ mạnh dạn mà yêu. Tại sao còn phải nghĩ nhiều như thế?

    "Cứ mạnh dạn mà yêu" ư? Anh muốn lắm chứ, nhưng mà mấy hôm trước bố anh lại tìm đến Tuấn Anh rồi, dù anh tới chất vấn ông ấy không nói gì mà chỉ chửi anh ngu ngốc thế nhưng anh vẫn rất sợ hãi, sợ rằng ông ấy lại làm tổn thương tới Tuấn Anh thêm lần nữa. Lần trước là năm năm, lần này có khi mạng cậu ấy cũng chẳng còn nữa ấy chứ!

    - Cậu đừng cứng nhắc quá, đôi khi tình cảm sẽ chiến thắng mọi thứ đấy! Cậu bỏ qua cái quá khứ đó đi và nhìn về tương lai xem. Nếu thực sự yêu nhau thì cậu còn cho rằng cậu không thể bảo vệ nổi cậu ấy à? Tôi biết, mấy năm qua cậu đã bí mật thu thập vài điểm sơ hở của chủ tịch, nếu có bất trắc cậu nhất định sẽ dùng nó để đổi lấy an toàn. Cậu làm những điều này chẳng phải là vì cậu ấy hay sao? Tại sao còn sợ hãi gì nữa chứ! Hay cậu không tự tin sẽ khiến cho cậu ấy yêu cậu lại từ đầu?

    Anh ngồi yên lặng, không nói gì, ánh mắt vẫn hcamw chú nhìn về phía đó. Đúng, thực ra là anh sợ. Sợ cậu thẳng thừng từ chối anh sẽ khiến cho anh không còn cả cơ hội để day dưa với cậu như lúc này. Anh không dám tham lam bởi anh sợ nếu tham lam quá sẽ đánh mất cậu vĩnh viễn.

    - Cậu thôi nghĩ linh tinh đi. Cậu ấy chỉ mất trí nhớ chứ không có thay tim. Nếu cậu không cố gắng làm sao biết được cậu ấy có yêu cậu lại lần nữa hay không chứ!

    Anh mày nhíu chặt lại. Tùng Lâm nói nhiều như vậy cũng khiến cho anh nảy sinh chút tâm tư. Anh có phải hay không nên cố gắng thêm lần nữa.

    Mải suy nghĩ một lúc thì trời cũng tối hẳn, nhân viên về hết từ bao giờ. Quang Minh cũng đến đem người đi từ lúc nãy, chỉ còn lại mình Mạc Toàn trong văn phòng yên ắng. Anh vẫn đang thực sự suy nghĩ lại mọi chuyện cho thật tốt. Xem xem bản thân nên làm gì mới đúng đây!

    Khi anh còn đang chưa biết nên làm gì cho đúng thì anh nhận được một cuộc điện thoại, đó là Tuấn.

    - Alo,

    - Cái tên khốn kia..

    Mở màn chào hỏi là một tiếng hét của Tuấn dành cho anh. Anh ấy đang tức giận.

    - Có chuyện gì vậy, tại sao lại nổi nóng với tôi?

    - Cậu không biết?

    - Chuyện gì cơ?

    Anh bóp đầu, đầu dây bên kia thì Tuấn cũng đang tức giận nắm chặt cổ chai bia. Tưởng Mạc Toàn mà ở đây anh sẽ đập cho mộ nhát.

    - Cậu làm gì để Tuấn Anh đau lòng? Tôi giao em ấy cho cậu chăm sóc để cậu khiến em ấy như vậy à?

    Anh hốt hoảng và lo lắng vô cùng:

    - Em ấy ở chỗ anh à? Em ấy không cho tôi đưa đón, hôm nay em ấy nói có việc riêng mà. Tại sao lại đến chỗ anh rồi?

    - Cậu nói tôi nghe, tóm lại là làm sao? Cậu có người theo đuổi rồi?

    - Người theo đuổi? Là sao?

    Càng nghe anh lại càng thấy mơ hồ, những điều Tuấn nói khiến cho Mạc Toàn như rơi vào mơ hồ vậy.

    - Tôi không biết, cậu nhanh cút tới đây cho tôi.

    Tuấn quát lớn với Mạc Toàn rồi cúp máy, tên đáng ghét kia khiến Tuấn Anh đau lòng, anh nhìn người mà anh khó khăn từ bỏ đang đau khổ vì người khác mà tức giận không thôi. Có phải anh ấy nhường một bước là sai rồi không?

    Hơn bốn mươi phút sau Mạc Toàn mới có mặt, anh đã lái rất nhanh rồi, nhưng đang là giờ cao điểm nên đường rất đông.

    Vừa tới nơi, anh đã hỏi nhân viên phòng mà Tuấn đang ngồi rồi nhanh chóng chạu tới. Đẩy cửa bước vào đập vào mắt anh là đống vỏ bia ngổn ngang. Tuấn đang ngồi còn Tuấn Anh đang tựa lên vai anh ấy.

    - Em ấy say ư?

    Tuấn phì phèo điếu thuốc rồi nhả khói ra. Anh rất ít khi hút thuốc, chỉ khi cần bình tĩnh suy nghĩ anh mới hút một điếu mà thôi.

    - Cậu lại đây, nói tôi nghe, chuyện gì?

    Mạc Toàn hoang mang, anh thực sự đang không hiểu chuyện gì nữa, anh làm sai gì hay sao mà khiến cho Tuấn Anh như kia.

    - Cậu ấy nói chuyện gì với anh? Tôi.. tôi thực sự còn không biết mình đã làm gì nữa!

    Tuấn trừng mắt lên nhìn Mạc Toàn, cái tên này không giống nói dối.

    - Em ấy nói cậu có đối tượng theo đuổi, tên gì nhỉ.. Linda.. đúng, là Linda. Đây là sao?

    - Hả?

    Mạc Toàn cau mà ngơ ngác, đây lại là sao?

    - Không có mà! Linda là đối tác làm ăn, là người bên phía ngân hàng, là đàn em lớp dưới của tôi thôi. Chúng tôi không có gì cả.

    - Vậy tại sao em ấy lại đến đây uống bia rồi nói cậu là tên khốn. Cậu làm gì?

    Cậu ấy chửi anh là tên khốn á? Anh có làm gì đâu, anh lại càng hoảng loạn.

    - Việc này.. tôi thực sự không có làm gì mà! Em ấy như này là sao..

    Tim anh đập bùm bụp, anh còn nghe thấy cả tim mình đang đập nhanh như nào, bởi anh chỉ vừa nãy thôi chợt nghĩ tới, có phải cậu ấy đang ghen. Vì nghĩ anh và Linda có quan hệ mà tức giận với anh từ hôm qua tới giờ. Tất cả là do ghen có đúng không. Kinh hỷ cùng sợ hãi. Anh biến đổi khuôn mặt đến thập phần quỷ dị.

    Tuấn nhìn thấy điều đó, anh cũng nhìn ra Mạc Toàn không nói dối. Kinh nghiệm bao năm nhìn mặt kẻ khác khiến anh chắc chắn về điều đó hơn. Anh cúi đầu nhìn người đang tựa bên vai, hai người này nhất định hiểu nhầm nhau rồi đây!

    Anh đỡ đầu cậu tựa vào ghế, từ từ đứng lên. Hai tay anh đút vào túi quần rồi đến gần chỗ Mạc Toàn đang đứng.

    - Tôi lùi lại cho cậu tiến lên không phải để nhìn thấy hai người dày vò nhau đến đau lòng như thế. Tự mà giải quyết cho tốt đi. Nếu không tôi đến đòi người về ngay đấy.

    Nói xong anh trực tiếp bước đi để Mạc Toàn đứng đó. Anh nghe hiểu ra ý tứ của Tuấn chứ, anh cũng biết điều anh ấy nói có nghĩa là gì. Anh từ từ tiến lại phía Tuấn Anh rồi đỡ cậu dậy, bế cậu ra xe.

    Từ một góc trong quán, Tuấn khẽ nhấp thêm ngụm rượu rồi nhìn theo. Đôi mắt vẫn chứa đựng nhiều tiếc nuối. "Keng". Ly chạm ly khiến anh quay đầu lại nhìn. Cái cô Lisa này không biết từ bao giờ lại thành khách quen của quán anh mỗi tối.

    - Hồi ấy còn tưởng do anh, hóa ra anh cũng giống tôi mà thôi. Uống! Uống vì hai kẻ thất tình.

    Anh bật cười nhẹ, hai kẻ thất tình cùng một đối tượng. Đáng thương làm sao.

    - Ấy.. tôi chợt nghĩ, hay là tôi với anh kết thành một đôi đi!

    - Cô điên à!

    - Ha ha ha.. thôi không nói nữa.. uống!

    Chẳng biết ma quỷ dục vọng dẫn đường như nào. Một đêm say mèm đó, hai người thực sự dày vò nhau cả một đêm. Sáng hôm sau tỉnh lại khiến cả hai đều há mồm trợn mắt. Họ bối rối không biết đối mặt nhau ra sao. Nhưng mà có một điều đó chính là ánh mắt hai người nhìn nhau đã khác. Một đêm lăn lộn không ngờ lại hợp khẩu vị nhau đến lạ. Có khi, hai kẻ thất tình ấy lại thực sự thành một đôi. Từ khi quen biết nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn qua những lần say mèm mà tâm sự họ đã chẳng ghét nhau như trước nữa. Chẳng qua một đêm này đến có chút không ngờ cho nên khiến hai người không biết phải làm sao mà thôi!
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 69: EM TRỐN ĐI ĐÂU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại đầu Tuấn Anh đau như búa bổ. Những gì duy nhất cậu còn nhớ lại là khi cậu đang kể lể với Tuấn về chuyện của mình. Bao nhiêu năm, lần đầu cậu say đến như thế. Đầu óc quay cuồng nhức nhối. Cậu chống tay nhìn quanh một vòng, cậu nhận ra căn phòng này, tuy chỉ tới có một lần nhưng đây là nhà của Mạc Toàn. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu để mong cảm giác ong ong bay đi, tiếc là không khá hơn là bao. Cậu nhanh chóng suy nghĩ tại sao bản thân lại ở chỗ này, nhưng nhớ không nổi.

    Cậu nhìn quanh nhà, nghe ngóng một hồi, hoàn toàn yên lặng. Cậu đành đánh bài chuồn, đi khỏi đây trong yên lặng. Cậu trở về nhà và chỉ để lại một tin nhắn cho anh: "Cảm ơn giám đốc đã đưa về, tôi về đây.". Nhưng mà, điện thoại anh lại đang để trong nhà cho nên anh hoàn toàn không biết cậu đã rời đi. Lúc này anh còn đang bận mua cháo cho cậu nữa.

    Với cái chân bất tiện, cậu bám vào tường rồi mân ra ngoài đường. Khu này không có xe chạy dịch vụ, an ninh vô cùng nghiêm ngặt không cho phép xe lạ ra vào. Vì vậy cậu chỉ đành cố gắng đi dọc theo những bức tường để về nhà. Quãng đường này với cậu còn xa hơn cả cuộc thi chạy điền kinh hồi trung học nữa.

    Khi cậu về đến thì điều tiếp theo cậu làm chính là tắm rửa thay quần áo và.. bỏ đi. Mặc dù hôm qua say mèm không cả nhớ được gì cả nhưng cái ý định trước khi say ngày hôm qua thì cậu vẫn nhớ. Cậu bây giờ là đang đi thực hiện nó mà thôi.

    Đợi khi anh mua cháo về thì căn nhà đã không còn bóng người nữa. Anh tìm từng phòng, gọi cậu từng hồi mà không thấy. Lúc đó cũng có lẽ ra hoảng loạn vì sự mất tích của cậu mà anh đột nhiên quên mất điều hiển nhiên là dùng thiết bị di động liên lạc cho cậu. Đợi khi càng tìm càng không thấy anh đứng giữa nhà tự vò đầu điên cuồng:

    - Em đi đâu rồi, sẽ không có chuyện gì chứ..

    Không hiểu điều gì khiến cho anh nghĩ tới rằng cậu lại gặp nguy hiểm. Từ ngày nhìn thấy bố anh ở nhà cậu thì anh luôn lo sợ quá khứ kia lặp lại. Hôm nay cậu lại mất tích trong chính căn nhà của anh khiến cho anh hoàn toàn tin vào những điều bản thân suy diễn. Anh cắm mặt chạy ra xe, anh phi thẳng về nhà họ Mạc.

    - Cậu chủ..

    Vừa về đến nhà, anh đã chạy sộc vào trong. Quản gia chỉ kịp chạy ra đón anh nhưng còn chưa kịp chào anh đã chạy lại túm tay áo ông ấy.

    - Bố tôi đâu? Ông ấy đâu rồi.

    - Thiếu.. thiếu gia, chủ tịch còn đang ngủ..

    Quản gia già lắp bắp, cậu chủ có biết bây giờ mới là bảy giờ sáng hay không, có chuyện gì cấp bách đến mức tới đây vào sáng sớm như này chứ. Bình thường chủ tịch cũng đúng bảy giờ mười năm mới tỉnh cơ mà.

    Mạc Toàn sau khi nghe xong lập tức chạy lên phòng phủ bật tung cửa của bố mình ra. Anh chạy lại bên giường ngủ lớn tiếng gọi bố mình.

    - Bố..

    Cũng gần tới giờ thức dậy cho nên giấc ngủ của Mạc Xuân Phong cũng chỉ là cơn mơ màng, bị cậu con trai quý tử lớn tiếng gọi khiến ông giật mình mở mắt ra rồi ngồi bật dậy.

    - Ơi.. ơi.. gì thế.

    Bao lâu rồi con trai không về, vừa về gọi một tiếng bố như thể long trời nở đất như vậy khiến ông chưa tỉnh hẳn mà đáp bằng cái giọng hốt hoảng cùng lo lắng vô cùng. Nó là kiểu giọng của một ông bố chứ không phải cái giọng trầm trầm uy nghiêm thường ngày. Chính bản thân Mạc Toàn còn không tin cái giọng điệu anh vừa nghe.

    - Bố làm gì cậu ấy rồi.

    Luc này Mạc Xuân Phong cũng đã với tay lấy cái kính bên giường đeo lên nhìn rõ người trước mắt rồi. Ông lấy giọng một chút rồi nhíu mày nhìn con trai. Cái thằng con này của ông cũng chỉ có chuyện liên quan tới thằng bé đó mới hốt hoảng như thế.

    - Mày đây là làm sao? Mất người thì đến tìm bố à? Ta đâu có giữ người nào đâu.

    Anh không tin bố mình nói, anh không đếm hai câu liền quỳ sụp xuống dưới giường. Nhìn thẳng vào mắt bố mình khẩn thiết.

    - Bố, con xin bố, đừng hại cậu ấy nữa có được không. Cậu ấy đâu còn gì nữa. Con cũng không dây dưa với cậu ấy nữa rồi. Bố thả cậu ấy ra được không.

    Thằng con không có tiền đồ này khiến ông đột nhiên thấy rất chướng mắt, vớ cái gối ông ném thẳng về phía anh.

    - Im miệng. Sáng ra mày đã ầm ĩ cái gì, ta nói không làm là không làm. Người của mình còn không tự bảo vệ được, để cậu ấy chạy mất còn ở đây ăn vạ. Mày xứng đáng ở một mình cả đời.

    Anh nhìn bố anh đây là giận dỗi chứ không phải kiểu tức giận thông thường cho nên anh đã nghĩ không lẽ bản thân anh nghĩ oan cho bố mình. Anh cẩn thận nghĩ lại lời bố anh vừa nói. Ông ấy nói "người của mình" là ý gì.

    - Bố.. thực không phải bố cho người bắt cậu ấy à.

    Mạc Xuân Phong càng thêm giận, ông mở miệng định nói nhưng lại thôi, sau đó thật lâu mới điều chỉnh tâm trạng mà nói.

    - Chuyện như thế nào?

    Giọng nói ông đã nhẹ nhàng hơn, còn mang theo chút quan tâm để nói. Anh lúc này cũng buông lỏng cảnh giác mà kể lại cho ông.

    - Đêm qua cậu ấy say, con đưa về nhà nhưng sáng nay tỉnh dậy thì con mới ra ngoài một chút quay lại đã không thấy cậu ấy nữa.

    - Nhà bị cậy cửa à?

    Ông nghe tới đó chỉ hỏi một câu như vậy như khiến anh sực nhớ ra gì đó.

    - Không.. không có.

    - Trích camera giám sát chưa?

    - Chưa.. con chưa.

    - Điều tra an ninh ra vào chưa?

    Anh im lặng hẳn. Đúng vậy, sao anh cái gì cũng chưa làm mà đã vội vàng chạy tới đây chứ. Có lẽ bóng ma quá lớn trong anh khiến anh chẳng đủ bình tĩnh suy nghĩ gì hết.

    Mạc Xuân Phong thở dài, nhìn con trai bằng ánh mắt coi thường.

    - Thế rồi gọi điện cho thằng bé chưa?

    - Dạ?

    Nghe bố anh nói, anh giật mình ngẩng đầu lên. Ơ đúng rồi, gọi điện. Anh đem tay sờ hết túi này túi khác nhưng không thấy điện thoại đâu cả. Bố anh chéo miệng thở dài rồi ra khỏi giường đi rửa mặt đánh răng. Mặc kệ thằng con ngớ ngẩn ngồi thừ ra đó.

    - Chắc là nhà thằng bé cũng chưa tới hả?

    Chướng mắt nhìn anh vẫn thần người ở đó, ông vừa đánh răng vừa ngó đầu ra hỏi thêm một câu. Anh như bừng tỉnh, chạy vội ra ngoài đến một câu chào cũng quên không nói. Anh lại phi thẳng về nhà cậu xem cậu ở đó hay không.

    Mạc Xuân Phong nhìn bóng con chạy khỏi mới cười bất lực.

    - Cái thằng này, ngoài ba mươi rồi mà..

    Khi Mạc Toàn chạy tới thì nhà cậu cũng chẳng có ai, anh tìm loạn lên mà không thấy. Bất lực đến bật khóc, anh lại vội chạy về nhà tìm kiếm điện thoại của mình.

    Khi cầm điện thoại, anh nhìn thấy tin nhắn kia mới như bỏ được một tảng đá xuống. Thì ra là cậu ấy tự dậy rồi về, nhưng sau đó cậu ấy lại đi đâu. Lúc nãy anh đã dùng điện thoại tại nhà riêng của bố gọi đi cho cậu nhưng số máy thuê bao. Giờ anh lại gọi lại lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được. Cậu ấy chạy đi đâu mất rồi.

    Còn một nơi nữa là công ty, anh vội vàng thay đồ rồi đến công ty. Tới nơi anh chạy ngay đến phòng làm việc của cậu, nhìn vào ghế của cậu. Nó trống không, anh vội vàng hỏi Eric.

    - Tuấn Anh chưa tới ư?

    - Giám đốc, hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép rồi.

    - Cậu ấy có nói có việc gì không?

    - Không có, chỉ nói có việc quan trọng phải làm thôi.

    Mạc Toàn thất thần quay lại bàn làm việc, anh đau đầu bóp trán một hồi.

    - Rốt cuộc em trốn đi đâu chứ?
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...