Chương 40: Em Gái, Biết Anh Đây Không? Bấm để xem Học viện Ngoại giao. Huấn luyện quân sự chưa kết thúc, ở xa xa đã nghe âm thanh luyện tập của đội ngũ huấn luyện lọt vào tai. Giữa mùa hè nắng gắt, Mộ Thất Thất lấy ra một cặp kính râm từ trong túi và đeo lên. Tròng kính màu đỏ lớn trông hơi khoa trương đặt trên sống mũi của cô, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp trông có vẻ nhỏ hơn một chút. Khi ngang qua thư viện, Mộ Thất Thất liếc mắt nhìn một cái, cũng không đi vào. Tìm tài liệu sao? Chỉ là nói cho Cận Ngự nghe mà thôi! Mộ Thất Thất lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Cung San San: "Cậu có ở trong phòng không? Tớ không có chìa khóa!" Ngày đó cô đi gấp, trong ký túc xá còn để lại một ít đồ, hôm nay hiếm khi trở lại trường, vừa lúc thu dọn mang đi. Cung San San nhanh chóng trả lời lại: "Bọn tớ đều ở trong phòng!" Mộ Thất Thất hừ một tiếng, nói cách khác Uy Vi An cũng đang ở đó à? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Một tin nhắn khác tới. "Em yêu, buổi trưa muốn ăn gì?" Là Cận Ngự. "Tôi ăn trong căng tin trường học!" Mộ Thất Thất trả lời lại. "Chồng dẫn em đi ăn tiệc." Mộ Thất Thất nhíu mày, vừa rồi còn nói buổi tối sẽ đến đón cô, còn chưa tới năm phút đã lật lọng rồi. "Không đi!" Mộ Thất Thất nhấn liên tục sáu dấu chấm than, biểu hiện quyết tâm. "Quyết định vậy đi! Hai giờ sau, chồng sẽ đón em!" Mộ Thất Thất nghiến răng, vừa rồi còn mừng thầm bản thân đã thoát khỏi ác ma này, không ngờ người nào đó lại âm hồn không tan. Lúc tức giận, Mộ Thất Thất đã đi tới trước ký túc xá. Cô đang cúi đầu nhắn tin, bên tai lại nghe thấy tiếng bác gái quản lý ký túc xá ríu rít. "Hôm nay cậu có nói thế nào cũng không được, ở đây là ký túc xá nữ, con trai các cậu không được vào!" "Dì! Bạn gái cháu bị bệnh! Cháu chỉ vào đưa một ít thuốc cho cô ấy thôi!" "Cậu bảo cô ấy đi ra lấy!" Bác quản lý cất hạt dưa, nói với vẻ mặt không kiên nhẫn. "Cô ấy đã nằm trên giường hai ngày rồi! Dì, dì cho cháu vào đi! Cháu hứa! Sau 5 phút cháu sẽ đi ra!" Bác gái quản lý ký túc xá hậm hừ một tiếng rồi nói: "Nằm hai ngày rồi sao? Vậy thì cậu nên gọi 120*! Cho dù tôi cho cậu đi lên, cô ấy có thể lập tức bất dậy khỏi giường à?" *số đt gọi cấp cứu ở TQ Giọng điệu của bác quản lý ký túc xá rất khinh thường, làm quản lý ký túc xá nhiều năm, có lý do gì mà bà chưa từng nghe qua, nói đi nói lại còn không phải là muốn trà trộn vào ký túc xá nữ để gặp bạn gái à? Mộ Thất Thất cảm thấy giọng nói của người con trai này rất quen tai, vừa ngẩng đầu, quả nhiên là Tân Tử Nghiêu. Mộ Thất Thất làm như không thấy Tân Tử Nghiêu và bác gái quản lý, nghênh ngang đi qua. Chưa đi được hai bước, Tân Tử Nghiêu đã nhận ra cô: "Thất Thất!" Mộ Thất Thất không để ý tới cậu ta, tiếp tục đi về phía trước, Tân Tử Nghiêu chạy tới đè lại bả vai Mộ Thất Thất. Mộ Thất Thất xoay người, gạt bàn tay đặt trên vai mình xuống, vẻ mặt không vui: "Đừng đụng vào tôi!" Tân Tử Nghiêu thu tay lại, giơ một gói thuốc đang xách trong tay lên, nói với Mộ Thất Thất: "Thất Thất! Cậu có thể giúp tôi mang những loại thuốc này cho An An không? Làm phiền cô!" "Ồ! Bị bệnh! Bệnh thật à?" Mộ Thất Thất lạnh lùng nói. Tân Tử Nghiêu nhíu mày: "Thất Thất! Tôi không biết ngày hôm đó ở trong phòng cậu và An An đã nói gì, tóm lại cô ấy vừa trở về liền ngã bệnh!" Mộ Thất Thất cười lạnh: "Nếu tôi thật sự có bản lĩnh lợi hại như vậy, tôi nhất định sẽ nguyền rủa cậu trước!" Mộ Thất Thất vừa dứt lời liền xoay người rời đi. "Thất Thất! Coi như tôi cầu xin cậu!" Mộ Thất Thất xoay người: "Vì cậu ta sao? Cậu cầu xin tôi à? Được rồi! Cậu quỳ xuống đi! Tôi sẽ giúp cậu mang thuốc vào!" Tân Tử Nghiêu mím môi, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hiện lên vẻ nhẫn nhịn. "Quên đi! Xem ra cậu không quá quan tâm đến cậu ta." Mộ Thất Thất định rời đi. "Thất Thất!" Tân Tử Nghiêu lại gọi một tiếng. Bác quản lý nhìn không nổi nữa, nói: "Mộ Thất Thất! Cháu mang lên giùm cậu ta đi! Cậu ta đã làm phiền dì nửa tiếng rồi!" Mộ Thất Thất nghiêng đầu nhìn về phía bác gái quản lý, cười hỏi: "Nếu cháu mang lên, dì cho cháu cái gì đây?" Bác quản lý lắc đầu. Mộ Thất Thất bĩu môi nhỏ tiếng nói: "Nếu dì trả lại cái cốc điện màu hồng kia cho cháu, cháu sẽ giúp dì giải quyết phiền toái này!" Bác quản lý lắc đầu dữ dội. "Thôi bỏ đi! Vậy thì cháu không thể giúp được gì rồi!" Mộ Thất Thất làm ra vẻ muốn rời đi. Bác gái quản lý thở dài một hơi: "Được rồi! Được rồi! Lát nữa cháu đi đến chỗ dì lấy! Nhưng phải mang về nhà, sau này không được phép sử dụng trong ký túc xá nữa!" Mộ Thất Thất đắc ý cười, đưa tay nhận lấy túi nilon màu trắng trong tay Tân Tử Nghiêu. Tân Tử Nghiêu còn chưa nói một tiếng "Cảm ơn", Mộ Thất Thất đã nhanh chóng chạy lên cầu thang. Chạy thẳng lên đến tầng ba, Mộ Thất Thất rẽ về phòng của mình. Đi ngang qua cửa phòng, vừa lúc có một thùng rác, Mộ Thất Thất nhấc chân giẫm xuống nắp thùng rác, túi nilon màu trắng nặng nề rơi xuống thùng. Đẩy cửa ký túc xá ra, ba người đều ở đây. Thư Dao nằm trên giường, ôm một túi khoai tây chiên, trên đùi đặt laptop, đeo tai nghe, giống như đang xem phim. Cung San San đứng ở trước bàn sửa sang lại đồ đạc. Uy Vi An ngồi ở trước bàn làm việc, trong tay cầm một quyển sách, đang nghiêm túc đọc, trạng thái này nhìn thế nào cũng không giống một người nằm trên giường hai ngày. Thư Dao vẫy tay với Mộ Thất Thất, Mộ Thất Thất gật đầu. Cung San San ôm thùng carton nói: "Thất Thất, tớ đã thu dọn giúp cậu thu dọn đồ đạc xong rồi! Cậu xem còn thiếu gì không?" Mộ Thất Thất rất kinh ngạc: "Sao cậu biết tớ đến lấy đồ?" Cung San San đáp: "Ký túc xá sắp chuyển tới một bạn cùng phòng mới rồi! Tớ sợ cậu ấy sẽ làm rối tung đồ đạc của cậu, vì vậy tớ đã giúp cậu sắp xếp nó trước!" Mộ Thất Thất mím môi: "Tớ đã nộp tiền thuê rồi, tớ còn chưa nghỉ học, dựa vào cái gì mà nhường giường cho người khác ngủ chứ?" Cung San San bĩu môi, nhìn về phía Uy Vi An, đáp án không cần nói cũng biết. Uy Vi An là tổ trưởng tổ quản lý ký túc xá, loại thay đổi giường này còn chẳng phải chỉ cần nói thêm một câu trước mặt giáo viên sao. Mộ Thất Thất nhận lấy thùng carton trong tay Cung San San, ném lên bàn: "Giường này là của tôi! Tôi còn ở đây, người nào dám chạm vào nó?" Thư Dao tháo tai nghe xuống, nhìn Mộ Thất Thất hỏi: "Thất Thất, bây giờ mọi người đều đang nói cậu định bỏ học, cậu không đi sao?" "Đi ư? Ai nói tôi đi chứ?" Mộ Thất Thất nói xong liền lấy đồ vật trong thùng carton ra, bày trở lại vị trí cũ, tiếp tục nói: "Mặc dù tớ không có chức không có quyền gì ở trong hội sinh viên, nhưng cho dù tớ chỉ là một hạt cát, thổi vào mắt cũng có thể cộm chết cậu!" Cung San San đẩy cánh tay Mộ Thất Thất, lắc đầu, dù sao ở chung một phòng, tất nhiên không muốn mọi người đều khó xử. Mộ Thất Thất liếc mắt nhìn một tờ giấy A4 trên bàn học, là một tờ thông báo trao đổi sinh viên do trường phát. "Đây là cái gì?" Mộ Thất Thất hỏi. Cung San San đáp lại: "Học kỳ tiếp theo năm thứ ba, chuyên ngành của chúng ta có thể nộp đơn xin trao đổi sinh viên tại các trường đại học nước ngoài!" "Đại học Paris à?" Mộ Thất Thất lẩm bẩm, đây không phải là trường học Cận Ngự muốn cho cô học sao? Cung San San nói tiếp: "Đại học Paris có yêu cầu cao nhất, ngoài yêu cầu điểm trung bình 4.0, còn có những điều kiện bổ sung thêm khác! Chuyên ngành chúng ta, có thể đạt được tiêu chuẩn cũng không nhiều! Lớp học của chúng ta bây giờ chỉ có một người đáp ứng các điều kiện." "Ai vậy?" Mộ Thất Thất cảm thấy rất hứng thú. Thư Dao tiếp lời: "Loại học bá đẳng cấp này, ngoại trừ An An còn có thể có ai?" "Ha ha!" Mộ Thất Thất cười gượng. Cung San San tiếp tục nói: "Tớ dự định xin đăng ký trao đổi sinh viên ở Thụy Sĩ, vì yêu cầu ở đó không cao." Mộ Thất Thất lắc tờ A4 hỏi: "Khi nào đăng ký?" "Trước cuối tháng!" Cung San San đáp lại. Mộ Thất Thất đập tờ giấy A4 lên mặt bàn, nhìn Cung San San nói: "San San! Cậu đăng ký giúp tớ! Tớ sẽ vào đại học Paris!" Cung San San kinh ngạc nhìn Mộ Thất Thất. Mộ Thất Thất có điểm thành tích trung bình là 0 mà muốn đăng ký trao đổi sinh viên đại học Paris, đây đúng là lời nói vô căn cứ. Thư Dao bật cười: "Thất Thất! Cậu đùa với tớ đấy à! Điểm tớ chỉ có 3.9, còn thiếu 0.1 đây này! Giáo viên nói tớ đứng đùa! Cục cưng à! Cậu 0 điểm đấy!" Mộ Thất Thất nhìn Thư Dao cười khẽ nói: "Đến lúc đó tớ đi Paris, trở về nhất định sẽ mang cho cậu một chai nước hoa váy đen* nhỏ nhất!" *là loại nước hoa có hình váy đen, của nhãn hiệu Guerlain ở Pháp Uy Vi An xoay ghế, nhìn Mộ Thất Thất, sắc mặt khỏe khoắn không có một chút dấu vết của người bệnh: "Thất Thất! Giường của cậu sẽ sớm có người đến ở, hy vọng cậu hợp tác với bộ phận quản lý!" Mộ Thất Thất nhếch môi mỏng cười khẽ, phun ra ba chữ: "Tôi không đi!" "Cậu ở đây không cảm thấy xấu hổ sao?" Uy Vi An lạnh nhạt hỏi. "Nếu như cậu cảm thấy xấu hổ thì cậu đi đi!" Mộ Thất Thất gằn từng chữ nói. Mộ Thất Thất nói xong liền dừng một lát, dường như nhớ tới điều gì đó mà nói thêm: "Đúng rồi! Tân Tử Nghiêu ở ngay dưới, cậu giả bệnh trốn cậu ta như vậy, chẳng lẽ cậu nghĩ những lời tôi nói vào ngày hôm đó là thật sao?" Đôi môi mỏng của Uy Vi An hơi run rẩy. Mộ Thất Thất tiếp tục nói: "Tôi không hiếm lạ món hàng mà người khác đã dùng qua! Về phần những thứ khác, tôi muốn cướp cũng có thể cướp được!" Sau khi lười biếng nằm ở ký túc xá gần hai giờ, cũng đến thời gian Cận Ngự đến đón cô, Mộ Thất Thất lảo đảo rời khỏi phòng ngủ, đi về phía cổng trường. Mộ Thất Thất cúi đầu nghịch điện thoại di động, vừa ra khỏi cổng trường, một chiếc xe vội vàng dừng ở vị trí cách cô chưa tới nửa mét. Tiếng phanh chói tai làm cô giật mình. Mộ Thất Thất ngẩng đầu, "Rầm" một tiếng, cửa xe trượt ra, mấy tên côn đồ hai tay đầy hình xăm, vóc người cường tráng bước xuống từ trong xe. Xã hội đen ư? Mộ Thất Thất lùi vài bước về phía sau, vòng qua muốn rời đi. Những tên lưu manh kia vây quanh cô trong nháy mắt. "Em tên là Mộ Thất Thất đúng không?" "Em gái! Em có biết anh đây không?" "Mẹ nó! Nhìn không ra, một cô gái thanh thuần như vậy, sau lưng lại lẳng lơ như vậy!" "Đúng vậy! Hôm nay các anh em chơi với em được chứ? Làm cho cô em sung sướng!" Mộ Thất Thất càng nghe càng mơ hồ, nhưng cô hiểu rất rõ, mấy người này cô không trêu chọc nổi, vì vậy chỉ có thể cúi đầu, vẫy tay nói: "Các người nhận nhầm người rồi!" Một tên côn đồ trong đó thô lỗ nắm lấy cằm Mộ Thất Thất, nâng cằm cô lên, hung tợn nói: "Chính là khuôn mặt nhỏ nhắn này! Bọn anh đây tuyệt đối không nhận sai!" Mộ Thất Thất hung hăng quay đầu giãy ra, lớn tiếng nói: "Các người là ai? Muốn gì?" "Làm gì à?" Người kia cười lạnh, nặng nề đẩy lưng Mộ Thất Thất, đẩy cô vào trong xe. Mộ Thất Thất lảo đảo, nằm sấp trên sàn xe. Mấy tên côn đồ lục tục lên xe, cửa xe lập tức đóng lại. "Đi!" Người đàn ông ngồi lên xe ra lệnh. Chiếc xe lập tức rời đi. Mùi khói trong xe tỏa ra khiến Mộ Thất Thất không khỏi ho khan vài tiếng. Khi thoáng thích ứng với không khí bẩn thỉu trong xe, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi ở vị trí chủ. Mộ Thất Thất hoảng sợ mở to hai mắt: "Là anh ư?"
Chương 41: Chồng À! Anh Đừng Giận Nữa! Bấm để xem Trong chiếc xe thương vụ được trang trí xa hoa. Trên chiếc ghế da sang trọng, một người đàn ông trẻ tuổi với dáng vẻ cậu ấm nhà giàu đang ngồi vắt chân, thân hình gầy gò lọt thỏm giữa chiếc ghế, trong tay kẹp một điếu thuốc, chiếc thắt lưng với logo hình chữ H thể hiện rõ sự xa xỉ giàu sang. Tên côn đồ khom eo đứng bên cạnh, hỏi với vẻ mặt nịnh hót: "Cậu Nghị cậu xem đây có phải con nhóc kia không?" Tưởng Nghị mở điện thoại, trên màn hình là một tấm ảnh chụp màn hình của camera giám sát, dù bức ảnh có độ phân giải rất thấp, nhưng lúc này người thật đang ở trước mắt, có thể dễ dàng đoán ra được người trong tấm ảnh chính là Mộ Thất Thất đang nằm sấp trên mặt đất bây giờ. Tưởng Nghị hít một hơi thuốc, bỏ chân xuống, cúi người bước đến chỗ Mộ Thất Thất, nhìn chằm chằm vào cô một lát, sau đó đột nhiên nhả khói thuốc. Mộ Thất Thất bị sặc đến chảy cả nước mắt, lắc đầu, hai tay chống xuống đất muốn đứng lên. "Khụ khụ" Hai tiếng ho liên tiếp vang lên, Mộ Thất Thất không kiềm được nước mắt, cả người chìm vào sự hoảng sợ. Tưởng Nghị mở bàn tay nắm lấy cằm Mộ Thất Thất, nâng đầu cô lên: "Cô biết tôi à?" Mộ Thất Thất lắc đầu. "Không quen sao? Vậy là có người sai khiến cô à?" Mộ Thất Thất vẫn lắc đầu như trống bỏi. "Nói! Là ai đã sai khiến cô tung video của tôi lên mạng?" Mộ Thất Thất rưng rưng, giọng nói run rẩy: "Anh nói gì.. tôi không hiểu.." "Là bác gái của tôi? Hay là chị cả tôi?" Sau đó Tưởng Nghị hung hăng tóm lấy cổ Mộ Thất Thất, lạnh lùng gầm lên: "Nói!" Cảm giác nghẹt thở dần dần ập đến, Mộ Thất Thất đưa tay cố kéo tay Tưởng Nghị, khó khăn nói: "Tôi không hiểu anh đang nói gì.." Thuốc lá trên tay Tưởng Nghị rơi xuống đất, đôi giày da màu nâu giẫm lên, hung hăng nghiền nát. Một bàn tay vươn ra nắm lấy tóc Mộ Thất Thất, dùng sức giật ngược về sau. Tưởng Nghị nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chỉ bởi vì đoạn video đó, bác gái của tôi hợp tác với những người khác đá tôi ra khỏi hội đồng quản trị! Cô có biết cô khiến tôi tổn thất bao nhiêu không?" Gương mặt của Mộ Thất Thất đỏ lên, dường như sắp hôn mê, một chút ý thức cuối cùng còn sót lại vẫn mách bảo cô tiếp tục lắc đầu. Tưởng Nghị tiếp tục ép hỏi: "Là ai bảo cô làm vậy? Cô nói ra tôi sẽ tha cho cô một mạng! Nói!" Cảm xúc của Tưởng Nghị ngày càng kích động, không thể khống chế sức lực trong tay, Mộ Thất Thất không chịu nổi, cảm giác nghẹt thở ập đến, cô rơi vào hôn mê. * * * Ngoại thành, tại một công trường bỏ hoang. Một thùng nước lạnh buốt dội lên đầu Mộ Thất Thất. Mộ Thất Thất đột nhiên bị kích thích liền tỉnh lại. Cô mở to hai mắt, há miệng hít thở hổn hển. "Cậu Nghị! Cô ta tỉnh rồi." Tên côn đồ lớn tiếng hét lên. Mộ Thất Thất ngồi trên chiếc ghế đẩu, cử động tay chân, lúc này mới phát hiện mình bị trói vào ghế, không nhúc nhích được. "Các người muốn thế nào? Xin các người hãy tha cho tôi!" Mộ Thất Thất nói. Tưởng Nghị đi đến, từ trên cao nhìn xuống Mộ Thất Thất đang bị dội nước ướt đẫm, đưa tay nắm cằm cô, nói với mặt không cảm xúc: "Là ai sai khiến cô làm vậy?" Mộ Thất Thất lắc đầu: "Không có ai sai khiến tôi!" Tưởng Nghị hừ một tiếng: "Vẫn còn cứng miệng đấy!" Tưởng Nghị nói xong liền đưa điếu thuốc cháy dở đến gần mắt Mộ Thất Thất. Cô sợ hãi nhắm mắt lại: "Đừng mà! Đừng mà!" Một giây sau, mùi thuốc lá xộc vào mũi, đầu thuốc chạm vào lông mi của cô. Tên côn đồ bên cạnh phụ họa: "Cậu Nghị! Đừng lãng phí thời gian với cô ta! Cứ dội một thùng dầu, xem cô ta có nói hay không" Tưởng Nghị đưa tay ra hiệu đồng ý với lời nói của tên côn đồ, xoay người đi vài bước về phía trước. Hai tên côn đồ nghe lệnh, nhấc thùng nước ra khỏi công xưởng đổ nát. Mộ Thất Thất vô cùng sợ hãi, lắp bắp nói: "Anh Ngự.. cứu em với.." Không lâu sau, hai tên côn đồ mang một thùng dầu đến. Mộ Thất Thất giãy dụa muốn đứng lên, nhưng chân tay bị trói chặt, vừa động đậy liền ngã trên mặt đất đầy bụi bặm. "Bịch." Bụi bay vào trong mũi, thậm chí dính vào hai mắt khiến cô không thể mở mắt ra được Mộ Thất Thất nhúc nhích cơ thể, muốn chạy trốn nhưng vô ích. Tên côn đồ từ từ đến gần, đưa thùng nước đầy ắp dầu ở ngay trên người Mộ Thất Thất. Vừa nghiêng nhẹ một cái, chất lỏng đã chảy ra. Có điều.. Tiếng còi báo động gào thét vang lên ở phía xa dần dần đến gần. "Cảnh sát đến rồi!" Tất cả mọi người lập tức trở nên rối loạn. "Cậu Nghị! Làm sao đây?" Tưởng Nghị nhíu mày, ném tàn thuốc xuống, nhấc chân giẫm lên vài cái, tức giận nói: "Đi!" Mộ Thất Thất nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, cảm thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa. Không bao lâu sau, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tiếng còi báo động vang lên giống như có rất nhiều người đến. Mộ Thất Thất chậm rãi mở mắt ra, nước mắt rửa sạch bụi bặm trong mắt. Trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy một đôi giày da màu đen quý giá giẫm trên mặt đất bẩn thỉu, bụi bặm bay lên. "Anh Ngự.." Cô đang nằm mơ sao? Mộ Thất Thất chớp mắt, muốn nhìn rõ gương mặt của người kia. Nhưng cô bị trói vào ghế, cơ thể không thể cử động. Cận Ngự đi tới sau lưng Mộ Thất Thất, ngồi xổm xuống cởi nút thắt buộc sau ghế ngồi ra. Mộ Thất Thất cảm thấy tay chân được thả lỏng, cả người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cận Ngự đưa hai tay xuống dưới nách Mộ Thất Thất đỡ cô đứng dậy. Đôi chân của Mộ Thất Thất chạm đất, nhưng vừa đứng lên thì hai chân đều run rẩy, làm thế nào cũng không thể đứng vững. Cận Ngự xoay người Mộ Thất Thất lại, hai tay vịn cánh tay của cô, trầm giọng hỏi: "Có bị thương ở đâu không?" Cả người Mộ Thất Thất đầy bụi bặm, lại bị ướt nước, trông bẩn giống như tượng đất. Cô rưng rưng lắc đầu, sau đó liền nở nụ cười. Cô cảm thấy giống như sống lại sau kiếp nạn, còn mang theo một chút cảm giác ưu việt khi đại nạn không chết. "Gây ra nhiều tai họa như vậy mà vẫn không nhớ đòn một tí nào cả!" Cận Ngự nói với giọng điệu cứng rắn. Mộ Thất Thất phủi bụi trên người, nhưng nước bùn trên người càng chùi càng bẩn nên cô dứt khoát mặc kệ. Cô nhìn về phía Cận Ngự, cười hỏi: "Chồng, sao anh biết em ở đây?" Cô biết mình lại gây họa nên gọi một tiếng chồng, dù sao cũng phải để anh bớt giận trước nhỉ? Cận Ngự thấy Mộ Thất Thất đã ổn định lại, lại bày ra dáng vẻ vết sẹo lành thì quên đau, anh lập tức buông cánh tay cô ra, mặc kệ cô, còn mình thì đi thẳng về phía trước. Mộ Thất Thất xoay người muốn đuổi theo, nhưng mới đi được một bước, cô cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn rã ra, vừa rồi mới ngã liên tiếp hai cái, tóm lại cũng bị thương không nhẹ. Nội thương! "Ai da!" Mộ Thất Thất la lên. Cận Ngự nhíu mày, quay đầu nhìn cô. Lông mày Mộ Thất Thất khẽ nhíu lại, hai tay đan chéo, cô xoa cánh tay, chợt cảm thấy cả người trên dưới chỗ nào cũng đau. Cận Ngự liếc cô một cái, lại hỏi: "Đau sao?" Mộ Thất Thất gật đầu, sau đó cẩn thận nhìn Cận Ngự, thăm dò nói: "Chồng! Ôm!" Cô nói xong rồi giơ hai tay hướng về phía Cận Ngự. Cận Ngự nhíu chặt mày lại, bước tới đưa một tay vịn lên lưng Mộ Thất Thất, một tay đặt sau chân dùng sức ôm ngang cô lên. "Chồng ơi! Sao anh biết em ở đây vậy?" "Chồng! Cảnh sát là anh gọi đến sao?" "Chồng! Có bắt được kẻ xấu không?" "Chồng! Đừng giận!" "Chồng! Anh cười một cái đi!" "Chồng! Hay là chọc anh cười nhé!" Lải nhải không ngớt. "Im miệng lại!" Cận Ngự trách mắng một câu. Mộ Thất Thất đưa hai tay che miệng, yên lặng như tờ. ** Chung cư Bộ Ngoại giao. Về đến nhà, Cận Ngự ôm Mộ Thất Thất vào phòng tắm. Mộ Thất Thất ngồi bên cạnh bồn tắm, Cận Ngự đưa tay mở vòi nước, sau đó cởi quần áo Mộ Thất Thất. Mộ Thất Thất nắm chặt cổ áo nói: "Anh đi ra ngoài! Tôi tự tắm!" "Một là câm miệng! Hai là đưa em đến đồn cảnh sát! Em tự chọn đi." Cận Ngự lạnh lùng nói. Mộ Thất Thất bĩu môi, dần dần buông tay ra. Cận Ngự dùng sức kéo lên trên, cởi hết quần áo dính bùn đất của Mộ Thất Thất. Sau khi cởi quần áo bẩn, Mộ Thất Thất trốn vào bồn tắm đầy bọt biển, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, xấu hổ đỏ mặt. Trong đầu Mộ Thất Thất vang lên tiếng ong ong. Trời cao ơi! Cho cô một chai rượu xái đi! Cô thà say đến bất tỉnh nhân sự cũng không muốn bị người nào đó sờ trong lúc đầu óc tỉnh táo! Cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ. Cận Ngự quấn khăn tắm ở trước ngực Mộ Thất Thất, thuần thục thắt một cái nút thắt. "Được rồi! Đi ngủ một chút đi!" Cận Ngự trầm giọng nói. "Tôi không buồn ngủ." Mộ Thất Thất Nói. "Vậy thì đi xem TV!" Cận Ngự mất kiên nhẫn. "Còn anh làm gì?" "Đi tắm! Em đi với anh à?" Cận Ngự dứt lời liền đưa tay cởi nút áo sơ mi. Mộ Thất Thất nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi phòng tắm.
Chương 42: Không Thể Nói Lý Lẽ Với Cầm Thú! Bấm để xem Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, chốc lát sau, Cận Ngự mặc áo choàng tắm đi ra phòng khách. Anh lại nhìn vào Mộ Thất Thất ngồi xếp bằng trên sofa, trên đùi đặt trái dưa hấu lớn đủ để chứa cái đầu nhỏ bé của cô, tay cầm thìa bạc, ăn một cách rất sảng khoái. Trên TV đang chiếu《Mèo và Chuột》phiên bản tiếng Tứ Xuyên, vô cùng hài hước, cùng với tiếng cười khoa trương vang vọng của Mộ Thất Thất. Cận Ngự nhíu mày, đúng là không tim không phổi, chỉ trong khoảng thời gian tắm rửa ngắn ngủi mà con nhóc này hoàn toàn giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mộ Thất Thất thấy gương mặt lạnh lùng căng thẳng của Cận Ngự thông qua TV, liền bất giác thu lại nụ cười, tiện tay cầm lấy remote giảm âm lượng TV xuống. Cận Ngự cầm hộp thuốc đi đến bên cạnh Mộ Thất Thất ngồi xuống. Sau đó không nói lời nào, nắm lấy chân Mộ Thất Thất đặt lên đùi mình. Anh mở hộp thuốc ra, dùng kẹp gắp bông thuốc, chấm thuốc, rồi bắt đầu xử lý vết thương trên đầu gối cho Mộ Thất Thất. Vết thương không sâu, chỉ bị rách da. Nước thuốc chạm vào vết thương khiếm Mộ Thất Thất liên tục kêu la "ai da". Cận Ngự vững vàng giữ hai chân Mộ Thất Thất, không cho động đậy. "Anh nhẹ chút!" Cuối cùng Mộ Thất Thất không nhịn được kêu to thành tiếng. Cận Ngự dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt trầm tĩnh, như thể ước gì có thể ăn cô ngay lập tức. Mộ Thất Thất cắn cánh môi, nhịn đau, không dám la hét nữa. Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi im không phải được rồi à? Cận Ngự cúi đầu, tiếp tục xử lý vết thương cho cô. "Em có biết kẻ bắt cóc em là ai không?" Cận Ngự sâu xa hỏi. Mộ Thất Thất gật đầu. "Nói chuyện!" Mộ Thất Thất ngoan ngoãn đáp: "Dạ là bạn trai của Kha Nhược Tuyết, cậu chủ của Cường Thịnh Quốc Tế, Tưởng Nghị!" "Bây giờ biết cái gì gọi là chuốc họa vào thân chưa?" "Bọn họ thật sự định thiêu sống tôi sao? Đó là giết người.. Phạm pháp.." Cận Ngự ngước mắt nhìn cô, định mượn chuyện này giáo dục cô, cô thì giỏi lắm, còn ra dáng vẻ Gia Cát Lượng, đoán rõ ràng rành mạch tâm tư đối phương. Mộ Thất Thất vốn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt có thể giết người của Cận Ngự liền nhịn xuống lời nói đến bên miệng Cận Ngự ném bông thuốc vào thùng rác, rối lấy băng keo cá nhân dán che vết thương. Mộ Thất Thất cong đầu gối muốn thu hai chân về, Cận Ngự lại đè mạnh xuống. Mộ Thất Thất nhíu mày, "ai da" một tiếng. Cận Ngự rũ mắt nhìn nửa trái dưa hấu lớn Mộ Thất Thất đang ôm trong lòng, vẻ mặt hiện lên sự khó chịu: "Dưa hấu ăn như vậy sao?" Mộ Thất Thất liếc anh với ánh mắt khinh bỉ, chẳng lẽ dưa hấu nhà anh không phải dùng thìa xúc ăn sao? Cận Ngự tiếp tục nói: "Dưa hấu phải cắt thành từng miếng rồi mới ăn, nếu không em đã ăn rồi thì người khác còn ăn thế nào?" Mộ Thất Thất thản nhiên nói: "Vậy còn không phải đơn giản hơn sao? Lấy thêm vài cái thìa ăn cùng là được rồi." "Tôi không ăn đồ người khác ăn thừa!" Mẹ nó! Không phải lại tái phát bệnh thích sạch sẽ đấy chứ? Mộ Thất Thất đặt dưa hấu lên bàn, hậm hừ một tiếng: "Vậy anh cũng đừng ăn! Không ai ép anh ăn!" "Đây là cách tiếp khách cơ bản nhất, lấy thứ dính nước miếng của em cho người khác ăn, em không cảm thấy ghê tởm sao?" Đúng là mắc bệnh sạch sẽ! Mộ Thất Thất nhìn hắn, híp mắt cười như khiêu khích, sau đó phun ra nước miếng ở bên miệng, mím lại, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, ghê tởm chết anh! Nhưng cô nghĩ sai rồi, một chuỗi động tác này không làm cho Cận Ngự ngồi bên cạnh cảm thấy ghê tởm mà càng nhìn càng cảm thấy cô nhóc trước mắt khá mê hoặc. Mê hoặc.. Mộ Thất Thất cảm thấy ánh mắt của Cận Ngự càng lúc càng không đúng, không còn hung dữ như vừa rồi, hơn nữa hình như cô còn nghe được rõ tiếng hít thở nặng nề ở đối diện. Không ổn rồi! Mau trốn thôi! Nhưng đã không kịp, một bóng đen đã đè tới, Mộ Thất Thất thuận thế nằm trên ghế sô pha. Cô vung tay, cố gắng đấu tranh: "Buông tôi ra! Cầm thú! Thả tôi ra!" "A.." Hơi thở bá đạo đè xuống, mang theo mùi sữa tắm còn chưa tan hết. Cận Ngự hung hăng cướp lấy cánh môi cô, đầu lưỡi nóng rực thăm dò vào mảnh đầm lầy ẩm ướt, trong hương vị ngọt ngào còn lưu lại hương vị dưa hấu. "Lần sau nên ăn dưa hấu như thế nào?" Cận Ngự cắn cánh môi Mộ Thất Thất, chờ đáp án. Hai má của Mộ Thất Thất đỏ lên, nhưng vẫn cứng rắn nói: "Xúc ăn! Xúc lấy ăn! Xúc lấy ăn!" Cận Ngự đưa tay gỡ khăn tắm Mộ Thất Thất quấn trước ngực lên, cảnh xuân chợt lộ ra. Mộ Thất Thất sợ tới mức cả người run rẩy. Cận Ngự vuốt ve sự mềm mại trong lòng bàn tay, nhỏ tiếng nói: "Nếu như em muốn bây giờ anh làm em thì em cứ tiếp tục cứng miệng đi!" "Chồng.. em sai rồi.. Dưa hấu cắt ra rồi mới ăn.. Bây giờ cả người em đều đau.. Đừng chạm vào em, được không?" Mộ Thất Thất mềm mại cầu xin. Tuyệt đối không thể nói lý lẽ với cầm thú! Mộ Thất Thất trong lòng thầm mắng. Điện thoại di động trên bàn vang lên, Cận Ngự liếc mắt một cái, đưa tay cầm lấy điện thoại, bấm nghe. ".. Là tôi.. Thất Thất chỉ bị thương nhẹ.. Chuyện này tôi hy vọng sẽ xử lý trong im lặng, tạm thời không cần cảnh sát can thiệp.." Cận Ngự cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên, sau đó tiếp tục chơi búp bê ở dưới thân. "Hai ngày tới ngoan ngoãn ở nhà! Không được phép đi đâu hết!" Mộ Thất Thất không dám phản bác, liên tục gật đầu. "Đói bụng không?" Mộ Thất Thất lại gật đầu. "Chồng đi nấu cơm cho em!" Cận Ngự dứt lời liền kéo khăn tắm lại cho Mộ Thất Thất, rồi đứng dậy đi về phía phòng bếp. Mộ Thất Thất xụi lơ ở trên sofa, thở phào nhẹ nhõm. ** Khách sạn Kelly. Khu vực dành riêng cho các cặp vợ chồng với tông màu tím, cùng với ánh sáng màu vàng ấm áp tạo ra một bầu không khí lãng mạn, tiếng đàn piano nhẹ nhàng lan tỏa không khí mờ ám. Đúng là một nơi tuyệt vời cho các cặp vợ chồng ở Nam Kinh. Nhưng mà giá cả đắt đỏ cũng bất giác nâng cao chi phí vào cửa của nó, giống như là muốn khiêm tốn nói cho thế giới biết, lãng mạn cũng cần chi phí. Mộ Ngưng An ngồi trên ghế đơn nhung màu tím, trong tay cầm một tách cà phê sứ tinh xảo, khẽ nhấp một ngụm, dáng vẻ trông rất tao nhã. Người ngồi đối diện cô ấy là một người đàn ông lịch sự, đeo cặp kính gọng vàng, mặc âu phục giày da, toát lên vẻ nho nhã. Người đàn ông tên là Nhạc Tịch Trình, là đối tượng xem mắt mà trong nhà sắp xếp cho Mộ Ngưng An. "Xin chào, cô Mộ!" Giọng nói của Nhạc Tịch Trình giống như con người của anh ta vậy, từ tốn nói: "Tôi tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts*, cũng sống và làm việc ở Mỹ nhiều năm giống như cô Mộ! Tôi trở về từ năm ngoái và hiện đang giữ chức vụ giám đốc điều hành tại một ngân hàng đầu tư." * Viện Công nghệ Massachusetts. Là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như trong các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học, và quản lý. (nguồn: Wiki) Mộ Ngưng An rũ mắt nghe, nhưng không có hứng thú gì với lời của Nhạc Tịch Trình. Xem mắt chỉ là để ứng phó với người trong nhà. Nhạc Tịch Trình tiếp tục nói: "Trước đây, tôi luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tôi cảm thấy bây giờ đã đến lúc suy nghĩ về vấn đề gia đình, nếu mọi việc thuận lợi, tôi hy vọng có thể hoàn thành đại sự hôn nhân của mình trong năm nay.." Nhạc Tịch Trình hờ hững nói, nhưng giọng điệu của anh ta không giống như đang giới thiệu bản thân. Nó giống như phân tích một dự án kinh doanh hao tốn một thời gian dài với các đối tác. Đúng! Trong mắt Mộ Ngưng An, người đàn ông ngồi đối diện này chỉ coi hôn nhân là một hạng mục có thể kinh doanh. Cận Hàn đi vào khách sạn, Cổ Nhạc chờ ở đại sảnh, vừa nhìn thấy ông chủ liền chạy tới, vội vàng mở tập tài liệu đi tới: "Tổng giám đốc Cận! Những tài liệu này rất cần chữ ký của anh!" Cận Hàn nhận lấy bút, lướt qua văn kiện, sau đó nhanh chóng ký tên mình. Cổ Nhạc lật từng tờ giấy, Cận Hàn ký tên, ký đến trang cuối cùng, thấy có một thiệp mời màu trắng viền vàng. Cận Hàn nhíu mày, Cổ Nhạc căng thẳng lấy đi tấm thiệp mời kia. "Tôi xin lỗi! Tổng giám đốc Cận! Là tôi sơ xuất!" "Thiệp mời của ai?" Cận Hàn hỏi. "Là cô Hoắc Linh Nhi đưa tới! Vừa rồi tôi chưa kịp vứt đi! Tôi xin lỗi!" "Nếu còn lần sau, cậu có thể về nhà!" Cận Hàn dứt lời liền khép văn kiện lại đưa cho Cổ Nhạc. Cổ Nhạc gật đầu, tiếp nhận văn kiện, báo cáo: "Phòng ở tầng sáu, 601! Mọi người đã đến đông đủ! Đang chờ anh!" Cận Hàn đang định đi về phía thang máy thì liếc mắt một cái, vừa khéo nhìn thấy Mộ Ngưng An ngồi ở khu tình nhân. Ánh đèn mơ hồ làm mờ tầm mắt, nhưng khuôn mặt kia thật sự quá trắng trẻo, ánh đèn chiếu lên mặt cô ấy, tỏa ra vầng sáng hấp dẫn, thật sự rất khó để bỏ qua cô ấy. "Tổng giám đốc Cận!" Cổ Nhạc thấy Cận Hàn đứng yên bèn nhỏ tiếng nhắc nhở. Cận Hàn nhìn về phía anh ta, hỏi: "Hình như nơi này là nhà hàng tình nhân?" Cổ Nhạc gật đầu đáp: "Vâng! Tầng 1 của khách sạn là khu vực dành riêng cho các cặp vợ chồng!" Trong lúc nói chuyện, Cận Hàn nhìn thấy Nhạc Tịch Trình đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Khóe môi Cận Hàn khẽ nhếch lên, ra vẻ hứng thú. Anh ấy căn dặn Cổ Nhạc: "Cậu đi lên trước đi, bảo rằng tôi còn đang trên đường, sẽ tới trễ một chút." Cận Hàn nói xong rồi đi về phía khu tình nhân.
Chương 43: Người Phụ Nữ Điên Này! Bấm để xem Vị trí của Mộ Ngưng An nằm sâu trong phòng ăn, cách cửa một khoảng cách không ngắn. Cận Hàn chủ động đi đến gần cô ấy, ánh mắt sắc bén nhìn tới, anh ấy âm thầm quan sát Mộ Ngưng An đang cúi đầu suy nghĩ. Cô ấy mặc một chiếc váy cổ chữ V màu trắng, tóc dài vén sang 1 bên ngực, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, trông có vẻ không hợp với bầu không khí lãng mạn được tạo ra xung quanh. Cô ấy đến để hẹn hò sao? Tiếng bước chân dần dần đến gần, Mộ Ngưng An nghĩ rằng là Nhạc Tịch Trình nên cũng không có quá để ý. Đến khi một đôi giày da màu đen cao cấp dừng lại trong tầm mắt mình, Mộ Ngưng An mới nhận ra người tới không phải là Nhạc Tịch Trình. Cô ấy vừa ngẩng đầu, quả nhiên.. Mộ Ngưng An hơi kinh ngạc, trên mặt lạnh như băng hiện lên vẻ bất ngờ, sao lại là anh ta? "Cô Mộ, lại gặp mặt rồi!" Cận Hàn ngồi đối diện Mộ Ngưng An, không hề khách sáo giống như vị trí này vốn chính là của anh ấy. Mộ Ngưng An bình tĩnh lại, buông ly cà phê trong tay xuống, thản nhiên cười nhạt: "Không phải anh Cận đang theo dõi tôi chứ?" Cận Hàn nhíu mày, theo dõi ư? Anh ấy mỉm cười, cho dù anh ấy có nói trên lầu đang có một bữa tiệc đang chờ anh, người phụ nữ đối diện này chắc chắn sẽ không tin, nếu giải thích thì anh ấy sẽ trông có vẻ giả tạo. Dù sao Nam Kinh lớn như vậy, cũng rất khó gặp sự trùng hợp như thế. Mộ Ngưng An tiếp tục nói: "Chắc hẳn trợ lý Tổng giám đốc Cận đã truyền lời. Tôi không hề hứng thú ối với đề nghị ngày đó của tổng giám đốc Cận." Cận Hàn chống khuỷa tay lên mặt bàn, nhẹ nhàng vỗ tay. Dù sao thì với thân phận địa vị của anh ấy, người phụ nữ tình nguyện nịnh nọt lấy lòng anh ấy quả thật đếm không xuể, nhưng nếu như có người dám từ chối anh ấy thì Mộ Ngưng An là người đầu tiên. Hai tay Cận Hàn nắm chặt, nhìn về phía Mộ Ngưng An nói: "Cũng khó trách. Có một người bạn trai tỉ mỉ chu đáo như vậy, đương nhiên cô Mộ không cần phải lo lắng cái gì rồi." Mộ Ngưng An hơi sững sờ: "Bạn trai ư?" "Chẳng lẽ người vừa rồi không phải bạn trai của cô Mộ à?" Cận Hàn dứt lời, tựa như nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên hỏi: "Không phải là cô Mộ đang xem mắt đấy chứ?" Đôi môi của Mộ Ngưng An khẽ run, bỗng chốc đáp cũng không được, mà không đáp cũng không xong. Cận Hàn đưa ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn: "Xem ra tôi đoán đúng rồi!" Nhạc Tịch Trình đi ra, xa xa nhìn thấy chỗ ngồi của mình bị người chiếm thì thoáng nhướng mày. Anh ta đi thẳng về phía trước, Cận Hàn đưa lưng về phía anh ta với một bóng lưng rộng lớn. Nhạc Tịch Trình từ từ đi đến gần bên cạnh Mộ Ngưng An, nhìn về phía cô ấy, cười khẽ hỏi: "Trùng hợp vậy, gặp được người quen sao?" Nhạc Tịch Trình nói xong, rũ mắt nhìn Cận Hàn đang ngồi đối diện, không khỏi cảm thấy kinh ngạc: "Tổng giám đốc Cận?" Cận Hàn ngẩng đầu, đôi mắt ưng chợt lóe lên, anh ấy cũng không quen biết đối với người trước mắt gọi thẳng thân phận của mình. Nhạc Tịch Trình thấy thế, đưa tay lấy ra một quyển kẹp danh thiếp tinh xảo từ trong túi lót âu phục, rút một tấm danh thiếp, rồi đưa qua bằng hai tay. Cận Hàn nhận lấy danh thiếp, liếc mắt một cái, khóe môi khẽ nhếch lên: "Thì ra là tổng giám đốc Nhạc! Rất hân hạnh được gặp!" Nhạc Tịch Trình tiếp tục hỏi: "Tổng giám đốc Cận biết cô Mộ sao?" Một câu "Cô Mộ" khiến sắc mặt Mộ Ngưng An xấu hổ. Cận Hàn thấy phản ứng của Mộ Ngưng An, đôi mắt trầm xuống, đoán đúng rồi, Mộ Ngưng An tới để xem mắt. Cận Hàn nhìn chằm chằm vào Mộ Ngưng An, đáp lại: "Đâu chỉ là quen biết! Ngưng An là bạn gái tôi!" Nhạc Tịch Trình không khỏi cảm thấy xấu hổ, không khí bỗng trở nên im lặng. Đều là ngườikinh doanh, Nhạc Tịch Trình đương nhiên biết, ở Nam Kinh, nhà họ Cận là người mà mình không thể trêu chọc được. Bây giờ xem mắt lại vô tình đụng phải người phụ nữ của Cận Hàn. Nếu như đối phương truy cứu, Nhạc Tịch Trình thật không biết chống đỡ như thế nào, nghĩ như vậy, trước trán không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. "Tổng giám đốc Cận! Nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, anh đúng là không biết xấu hổ đến đáng sợ." Mộ Ngưng An phá vỡ sự yên lặng, nói với giọng điệu sắc bén. Cận Hàn mỉm cười, lơ đễnh đáp: "Ngưng An, em tùy hứng thế nào anh đều mặc kệ nhưng trước mặt người ngoài em đừng gây chuyện nữa!" Mộ Ngưng An vỗ bàn đứng dậy, hai tay vịn lên mặt bàn, nghiêm nghị nhìn người đàn ông ngồi đối diện, khẽ quát: "Cận Hàn! Rốt cuộc anh muốn cái gì?" Môi mỏng của Cận Hàn khẽ nhếch: "Anh cũng muốn biết em định làm gì đây? Trốn sau lưng anh đi xem mắt, em còn cảm thấy mình có lý à?" Mộ Ngưng An thở gấp, hai tay nắm chặt thành quyền, bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch vì quá dùng sức, trông rất tái nhợt. Cô ấy tức giận nhìn Cận Hàn, đưa tay tìm cái gì đó trên mặt bàn, cho đến khi sờ được một ly cà phê, không hề nghĩ ngợi liền hất nửa tách cà phê còn lại về phía đối diện. Chất lỏng văng tung tóe, phun thẳng lên bộ âu phục cao cấp do Cận Hàn tự tay chọn, trên áo sơ mi trắng, vết bẩn màu đen vô cùng chói mắt. Ngay sau đó ánh mắt xung quanh đều nhao nhao hướng về phía này, nhỏ tiếng thì thầm. Nhạc Tịch Trình thấy thế, cũng biết rõ mình không còn lý do gì để ở lại, liền nói: "Tổng giám đốc Cận! Chuyện hôm nay là hiểu lầm! Tôi không biết thân phận của cô Mộ! Tôi xin lỗi! Tôi xin phép đi trước!" Nhạc Tịch Trình nói xong liền cuống quít rời đi. Quản lý nhà hàng đưa tới một cái khăn mặt, Cận Hàn cầm lấy, chỉ lau tay rồi ném khăn mặt lên mặt bàn. Sau đó anh ấy đứng dậy nhìn Mộ Ngưng An hỏi: "Cô Mộ đối xử với ân nhân giải vây như vậy sao?" Mộ Ngưng An khinh thường hậm hừ một tiếng: "Giải vây ư?" "Nếu như tôi không nói vậy, sợ là cô còn tiếp tục bị hành hạ?" "Sao anh biết chuyện này đối với tôi là hành hạ? Tôi cảm thấy con người anh Nhạc cũng không tệ, có khi sẽ tiếp xúc thêm." Cận Hàn nhướng mày, lạnh lùng cười lên nói: "Nhưng ngôn ngữ cơ thể của cô đã bán đứng cô. Vừa rồi mũi chân của cô luôn hướng ra ngoài, hiển nhiên cô rất hy vọng, có thể mau chóng thoát khỏi tình cảnh này." "Tự cho mình là đúng!" Mộ Ngưng An liếc anh ấy, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Lảng tránh ánh mắt của tôi, càng nói rõ tôi đoán đúng rồi, mà cô còn chột dạ nữa chứ!" Cận Hàn thừa cơ áp sát. Cổ Nhạc thấy Cận Hàn vẫn chưa đi lên liền đi xuống lầu tìm, nhỏ tiếng nhắc nhở: "Tổng giám đốc Cận! Thức ăn đã được bưng lên đầy đủ, chỉ còn chờ anh lên là có thể khai tiệc!" Cổ Nhạc nhìn thấy vết bẩn trước ngực Cận Hàn thì không khỏi khó xử: "Cái này.. làm sao bây giờ?" Cận Hàn khẽ thở ra một hơi, căn dặn: "Nói cho bọn họ biết hôm nay tôi có việc, không đi được! Kêu bọn họ cứ tự nhiên!" Cổ Nhạc liên tục gật đầu. Cận Hàn tiếp tục: "Chuẩn bị xe! Về phủ!" Cổ Nhạc nhíu mày: "Chuyện này.. nhưng có mấy văn kiện cần gấp, sợ là phải đi công ty trước.." Cận Hàn lạnh lùng liếc nhìn anh ra, lộ ra vẻ không vui. Cổ Nhạc vội vàng cúi đầu xuống, nhưng trước mắt, anh ta thật sự rất khó xử. "Anh đi đi! Tôi sẽ đưa anh ấy về!" Mộ Ngưng An nói. Cổ Nhạc vội vàng ngẩng đầu nhìn cô ấy, giống như nhìn thấy vị cứu tinh, sau đó lại nhìn Cận Hàn, khuôn mặt âm trầm, thật không hiểu sẽ anh sẽ quyết định như thế nào. Cận Hàn im lặng một lúc rồi nhìn Cổ Nhạc: "Cậu còn ở chỗ này làm gì?" Cổ Nhạc hiểu ý, vội vàng đáp: "Hiểu rồi ạ!" Anh ta dứt lời liền xoay người rời đi. ** Land Rover Aurora màu trắng chạy với tốc độ cực nhanh, chạy lung tung trên đường giống như một con báo đốm chưa được thuần hóa. Cận Hàn ngồi ở ghế phụ, bị mấy kỹ năng lái xe nguy hiểm của Mộ Ngưng An làm cho sợ tới run rẩy, anh ấy theo bản năng duỗi tay nắm chặt tay vịn an toàn trên đỉnh đầu. Mộ Ngưng An liếc mắt nhìn, không khỏi âm thầm cười trộm. Đúng vậy, cô ấy cố tình làm vậy đấy. "Cô có thể lái chậm một chút không!" Cận Hàn nhắc nhở. Mộ Ngưng An liếc anh ấy một cái, cười đáp lại: "Mới 120 thôi mà! Không nhanh!" Cận Hàn nhếch môi, hậm hừ một tiếng. Một giây sau, Mộ Ngưng An lại đạp chân ga, tốc độ xe phóng nhanh mang đến cảm giác lực đẩy mạnh mẽ, Cận Hàn bất giác dán chặt vào tựa lưng ghế. Nửa giờ sau, Mộ Ngưng An lái xe vào phủ Cận Hàn. Phủ Đường Ninh tựa lưng núi nhìn ra biẻn, rất có khí phái. Cận Hàn thở dài một hơi như trút được gánh nặng, giơ tay lên bóp trán, lòng bàn tay đã dính một lớp mồ hôi. Người phụ nữ này, không phải điên cuồng bình thường. Cận Hàn cởi dây an toàn ra, nắm chặt tay nắm cửa, kéo hai cái, cửa xe khóa lại, anh ấy nhìn Mộ Ngưng An, lạnh lùng nói một câu: "Mở cửa!" Mộ Ngưng An nở nụ cười nhạt: "Cơ hội khó có được, tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng!" Hai mắt Cận Hàn híp lại, đúng là một người phụ nữ tận dụng mọi thời cơ. Mộ Ngưng An tiếp tục nói: "Tổng giám đốc Cận, có thể cho tôi một lý do anh bác bỏ yêu cầu của Gia Thành quốc tế không?" Cận Hàn không khỏi tức giận, đây là cái gì? Bắt cóc? Uy hiếp? "Không có lý do gì!" Cận Hàn nói. Cận Hàn nói xong liền liếc mắt nhìn tới, chú ý tới một tấm thiệp mời đặt ở trong ngăn đựng đồ, bìa màu trắng viền vàng, rất quen mắt. Anh ấy tiện tay cầm lên, lật xem, là thiệp mời đám cưới của Du Thiên Trạch và Hoắc Linh Nhi. Mộ Ngưng An đưa tay rút thiệp mời trong tay Cận Hàn đi, lạnh lùng nói: "Nếu như hôm nay tổng giám đốc Cận không cho tôi một lời giải thích, anh đừng hòng xuống xe!" Cận Hàn cười đáp lại: "Điều kiện của tôi rất đơn giản! Chỉ cần cô hứa làm bạn gái của tôi trong một ngày, tôi sẽ bàn công việc tiếp với cô, nếu không nói sau đi!" "Anh!" Mộ Ngưng An bị chặn đến nghẹn lời. Cận Hàn thò người tới, chậm rãi dán về phía Mộ Ngưng An. Mộ Ngưng An dần dần lui về phía sau, nhưng không gian trong xe có hạn, đành chống lên cánh cửa, không còn đường lui. Hơi thở nam tính của người đàn ông trộn lẫn mùi nước hoa Cổ Long, còn có một chút dư vị cà phê, lan tỏa về phía Mộ Ngưng An. Cận Hàn cách Mộ Ngưng An rất gần, nhìn chằm chằm vào cô ấy bị mình bao phủ, gằn từng chữ nói: "Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp, nhất là phụ nữ!" Anh ấy nói xong, đôi môi mỏng trượt về phía tai Mộ Ngưng An, thì thầm nói: "Cho cô thêm ba ngày suy nghĩ! Quá hạn thì không cần nói nữa!" "Lạch cạch!" Một tiếng, cửa xe mở khóa. Mộ Ngưng An ngẩn ra, hiển nhiên đây cũng không phải do cô ấy làm. Cận Hàn từ bên cạnh Mộ Ngưng An rời đi, nở nụ cười lạnh lùng và mở cửa xe. Cận Hàn xuống xe, trở tay đóng cửa xe, đi thẳng về phía biệt thự. Mộ Ngưng An tức giận không nhịn được, hai tay đánh thật mạnh vào vô lăng, không nhịn được dùng sức, bấm trúng còi Ngay sau đó, chiếc xe vang lên âm thanh điếc tai. Mộ Ngưng An nín thở một lúc, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, rũ mắt liếc nhìn đồng hồ. Một giờ chiều. Cô ấy lấy điện thoại di động ra, trượt màn hình, bấm số điện thoại của Mộ Thất Thất.