Mình nghĩ là cũng tùy vào phụ huynh nữa. Việc so sánh với con nhà người ta là do cha mẹ mong muốn con mình "toàn năng". Mà mong muốn đó thật sự mất lòng mà nói là tham lam. Nếu phụ huynh là người có thể lắng nghe tâm sự với mình, thì mình có thể phân tích cho ba mẹ hiểu. Nếu sự so sánh đó mình có ưu thế nhưng lại không có chí cầu tiến thì bản thân mình cần phải thay đổi. Nhưng đó không phải sở thích hay đam mê mà bản thân có thể cố gắng để duy trì thì việc dồn hết tâm tư vào đó chỉ làm bản thân tụt lại phía sau. Một người có được sự tài giỏi thông minh toàn diện đó là điều hết sức may mắn. Và phần đông mọi người chỉ có thể tài giỏi ở một hoặc một vài lĩnh vực nhất định có liên quan với nhau. Giống như có người chỉ học giỏi toán lý hóa.. những môn công thức. Có những người họ chỉ giỏi những môn thuộc bài như văn sử địa mà rất không hợp với những con số tính toán. Cũng có những người không hề hợp với những môn học, nhưng lại rất có khiếu trong nắm bắt tâm lý người khác, trong giao tiếp dễ dàng tạo được ấn tượng và thiện cảm với người khác thông qua các cách giao tiếp của mình.. vv.. Tất nhiên việc hoàn thành chương trình học 12 năm cũng rất là quan trọng, và bắt buộc phải hoàn thành, nhưng không thể đòi hỏi sự tuyệt đối hoàn hảo được. Vậy nên việc so sánh với con nhà người ta lại có thể được xem là một khuôn khổ cổ hủ mang tính áp đặt, gây áp lực lên tâm lý và tư duy phát triển sáng tạo tiềm năng mà một cá nhân nên có. Tuy nói vậy không hoàn toàn đúng ở một khía cạnh nào đó. Nhưng nó phần nào thể hiện được sự tiêu cực của việc so sánh con nhà mình với con nhà người ta. Trên đây, là một số suy nghĩ của mình. Hi vọng các bạn đọc có thể có thêm một hướng mới để trò chuyện nhiều hơn với phụ huynh.
Khi bản thân bị ba mẹ so sánh với con nhà người ta thì chắc chắn cảm giác đầu tiên của chúng ta chính là khó chịu và sau đó muốn "bật" lại những lời nói của ba mẹ. Các bạn hãy thử cách của mình xem sao nhé! Đầu tiên chúng ta cần bình tĩnh nghe hết những gì ba mẹ nói, lúc ba mẹ nói những lời ấy chắc chắn tâm trạng ba mẹ không tốt, khi chúng ta im lặng lắng nghe cũng là cách giúp ba mẹ "hạ hỏa" và bình tĩnh hơn. Sau khi đôi bên đã bình tĩnh thì hãy cùng nhau giải bày hết những suy nghĩ mong muốn trong lòng. Khi ba mẹ so sánh chúng ta với người khác thì đó chính là những mong ước mà ba mẹ mong chúng ta đạt được. Tuy biết rằng cuộc sống mỗi người mỗi khác, nhưng ước mơ và hy vọng thì ai cũng phải có. Ba mẹ có quyền kỳ vọng vào chúng ta, chúng ta phải hiểu và không nên khó chịu. Nếu những điều đó không phù hợp với bản thân hoặc chúng ta không đạt được thì hãy nhẹ nhàng nói cho ba mẹ hiểu. Ở mặt này không được nhưng đổi lại chúng ta thành công ở mặt khác, không ai là hoàn hảo. Hãy luôn nhớ, ba mẹ là người sinh ra và nuôi dạy ta nên người, nên mang tiền về cho ba mẹ, đừng mang cáo gắt về nhà!
Bố mẹ so sánh con cái với nhà người khác liên tục sẽ khiến cho con cái bị áp lực và mệt mỏi, khi mà suốt ngày bị lôi ra như thé thì sẽ dễ bị strees và trầm cảm Câu hỏi rất chi là khoai lang với mình vì mình cũng hay bị như vậy, lúc nào cũng bị so đo với nhà người khác nhưng khi bố mẹ mình nói thì mình sẽ đáp lại rằng: "Kệ nó chả liên quan!" "Thế thì con có cái này này nó làm được khôn, cái kia nó có làm được không?" "Con chăm lo việc nhà còn nó thì học hành không chiu làm, nó có nấu ăn được không?" "Đi làm phụ giúp gia đình nó ở nhà học hành nó có làm được không?" End~~
Mình may mắn sinh ra trong 1 gia đình không so sánh mk vs con người ta bao giờ. Nên mk chưa gặp pk trường hợp này. Tuy nhiên, nếu bạn bị như vậy thì mk nghĩ bạn nên nghĩ thoáng ra. Bố mẹ thương bạn nhất nên bố mẹ luôn muốn bạn hơn ng. So sánh tuy là vc lm sai nhưng lại xuất phát từ ý tốt muốn bạn tiến bộ thôi mà. Vậy nên bạn đừng áp lực hay nghĩ ngợi gì nhiều. Hãy lạc quan lên và hành động thôu. Thấy bản thân kém chỗ nào thì khắc phục. Thấy mk giỏi chỗ nào thì phát huy. Con ngta cx giỏi đấy nhưng hãy nhớ mỗi ng sinh ra sẽ có những đặc điểm riêng mà không ai thay thế được. Vậy nên hãy tự tin lên vì bạn là phiên bản độc nhất vô nhị rồi. Chúc bạn hạnh phúc nhé.
Sao bao nhiêu năm bị so sánh với con nhà người ta mình đã đúc kết ra kinh nghiệm là muốn so thì cứ so đi. Bởi vì trong miệng mẹ mình mình không bằng con nhà người ta mà trong miệng người khác thì mình lại là con nhà người ta. Vài ba bữa thì mẹ mình ông bà mình người thân mình lại có một con nhà người ta khác hơi đâu mà để ý cho nổi. Lúc trước mà vẫn còn buồn bởi vì mình không bằng con nhà người ta trong miệng người nhà mà so riết tới giờ mình tâm nặng như nước luôn rồi. Chủ yếu là bận quá bây giờ mình đi làm rồi mà lại muốn học thêm Tiếng Nhật để đi làm thêm cho nên không có thời gian quan tâm những chuyện không phải là của mình. Cũng có thể là do quen rồi. Nhưng bị so thì cũng không muốn thua thiệt cho nên cố gắng lên nha mình tán thành suy nghĩ bởi vì mình không bằng người ta cho nên phải càng cố gắng. Bạn thân mình chỉ là cô gái bình thường nhan sắc tầm trung trí thông minh cũng trung bình IQ cũng thuộc loại đại đa số chứ không phải là đặc biệt gì. Nhưng nếu bạn thân mình cũng từ bỏ mình thì còn ai tin tưởng mình mình tin mình càng ngày càng tốt lên. Mỗi ngày đọc thêm một trang sách học thêm một từ vựng tập thêm 1 phút thể dục thì bạn sẽ tốt lên một chút so với ngày hôm qua. Người mình còn so sánh không phải là con nhà người ta mà là mình cũng hôm qua hôm nay mình đã tốt hơn hôm qua chưa. Hôm nay mình có làm gì mà ngày hôm qua không làm không. Thay vì đi so sánh với người khác thì mình hãy tự so sánh với chính mình đi. Bạn sẽ cảm nhận được mình càng ngày càng khác bạn sẽ tiến bộ từng chút từng chút một. Làm con nhà người ta cũng không hạnh phúc gì đâu. Mỗi ngày hết người này so sánh tới người kia so sánh bản thân mình phải gắng gượng giữ lại vị trí đặc biệt này cũng mệt lắm chứ. Hãy cứ sống thật với mình đi còn ba mẹ so sánh thì cứ so sánh thôi tùy họ. Mình sẽ không khuyên các bạn thấu hiểu cho ba mẹ khi nào bạn làm ba mẹ bạn sẽ hiểu cảm giác này. Bởi vì mình cũng từng bị em so sánh như thế bây giờ vẫn còn. Mình vẫn biết cảm giác khó chịu nặng nề đó. Ba mẹ mình cũng từng bị như vậy thôi nhưng mà họ lại quên đi cảm giác đó lại đem những cảm giác không tốt mình từng trải qua chút lên đầu con mình. Bởi vì muốn tốt cho con nhưng cách làm của họ lại đem cho con nhiều áp lực hơn đem cho con những cảm xúc không tốt. Mình hiểu cho ba mẹ nhưng mà mình không thích hành động này cho nên sẽ không khuyên ai thấu hiểu với cha mẹ. Phải chính mình cũng có thích đâu mà khuyên người ta. Nói chung là phương thức của mình phản ứng lại cái chuyện mà cha mẹ so sánh này thì im lặng nghe đi. Nghe tau này lọt tai kia cũng được nhưng đừng cãi lại cha mẹ những lúc này bạn cãi lại thì sẽ xảy ra những trận to tiếng. Cứ để họ nói hết nỗi lòng của mình rồi thôi hết chuyện.
Óa, tính ra tui là người may mắn á trời, nhỏ giờ tui chưa bao giờ bị so sánh với con nhà người ta luôn, bố mẹ tui cũng không bao giờ so sánh con cái với nhà người ta luôn ấy. Thay vào đó, tui bị đánh khá nhiều. Tui hư, mẹ tui đánh. Tui bỏ học đi chơi, bố tui đánh. Tui đi trộm trái cây nhà hàng xóm với mấy đứa bạn, cả bố lẫn mẹ tui đánh. Nhưng được cái, khi tui thi điểm kém, mẹ tui chỉ càu nhàu vài câu xong thôi. Tui thi trượt đại học và học lại một năm, bố mẹ tui thậm chí còn không la rầy tui miếng nào. Thậm chí, đến cả mấy bà hàng xóm gần nhà tui cũng chớ hề xì xào gì tui luôn, mãi đến sau tui mới biết là do bố mẹ tui đã đánh tiếng với hàng xóm là đừng nói gì để tui thêm tủi thân. Thế nên tuổi thơ của tui khá là hạnh phúc. Không áp lực, không sợ hãi. Nhưng tui lại tự gây áp lực cho mình. Tui sợ bố mẹ tui thất vọng, nên từ lúc biết suy nghĩ, tui đã bỏ mấy cái trò phá làng phá xóm. Khi tui đi học ở xa, tui cố gắng giành nhiều học bổng và giải thưởng, chẳng phải tui ham hố gì, mà là vì tui muốn tía má tui ở nhà được hãnh diện. Thế nên, dù tui không ở nhà, nhưng cả làng cả tổng ai cũng biết chuyện của tui. Vì tui khá may mắn, nên tui chẳng biết phải làm gì nếu mình bị so sánh. Tui chỉ mong các bạn, sau này khi sẽ trở thành một người cha, người mẹ, sẽ có thể giống như cha mẹ tuyệt vời của tui thôi.
Đầu tiên mình sẽ chấp nhận bản thân việc mình bị so sánh và cố gắng thay đổi bản thân vì đâu phải ai cũng giống ai đâu lên mình sẽ phát huy hết những khả năng mà mình cho rằng mình từ tin nhất. Thay vì so sánh và cạnh tranh, hãy tập trung vào việc tận hưởng và phát triển những khía cạnh độc đáo của bản thân. Hãy khám phá và thể hiện cái mình làm tốt một cách tự tin và tự hào. Khi bị so sánh như vậy mình cũng tức lắm nhưng suy cho cùng thì có sao thì nói vậy cơ bản mình dốt hơn người ta thật. Thay vì mình cảm thấy ghen tỵ hoặc ấm ức, hãy thử nhìn vào người khác như một nguồn cảm hứng. Học hỏi từ những thành công của họ và sử dụng nó để truyền động lực cho chính mình. Sau đó mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, tập trung vào việc phát triển và nâng cao những ưu điểm của bản thân. Đặt mục tiêu cá nhân và làm việc với kiên nhẫn và quyết tâm để đạt được những thành tựu riêng.
Tâm lý so sánh con nhà người ta đã ăn sâu bám rễ từ lâu nên chắc chắn nhà bạn, nhà mình cũng đã từng nghe phụ huynh nói đến. Tâm lý cha mẹ ai cũng muốn con mình đạt thành công là niềm tự hào của gia đình, việc so sánh thể hiện khát khao đó. Nghe đến con người ta thế nọ, còn nhà mình thì thế kia cũng có phần không dễ chịu, vì chúng ta chỉ nhìn thấy thành tích bề nổi bỏ qua khuyết điểm của con người ta. Trong khi con người ta được nâng tầm thì con nhà mình bị hạ thấp. Nhưng nếu có phải nghe so sánh thì bạn cũng đừng buồn, cha mẹ luôn muốn tốt cho mình nên nói thế, hãy phát huy thế mạnh của bản thân, sống có ích, có đạo đức, dù không nổi bật mặt gì vẫn có thể tự hào.
Mấy lần đầu khi bị so sánh với con nhà người ta, em khá khó chịu và trả lời lại ngay. Những so sánh làm em thấy vô lý cực kỳ bởi mỗi người đều có những việc bản thân làm tốt và chưa tốt. Em không hiểu tại sao người thân của mình cứ châm châm vài một vài lỗi nhỏ, một vài sự bất cẩn của mình làm bắt đầu bài ca con người nhà ta thế nào thế kia. Mỗi lần như thế là em cứ giải thích, nói lại để tranh luận với họ. Nhưng sau nhiều lần như thế, em thấy im lặng, tự mình biết mình cần làm gì là tốt nhất. Chín người mười ý, lại còn cách biệt về thế hệ, tư duy, suy nghĩ thì tranh luận không đem lại kết quả gì. Ai cũng cảm thấy mình có lí. Do đó mà không quan tâm chính là cách để bảo vệ bản thân tốt nhất, vừa không bị sức mẻ tình cảm. Nói đi phải nói lại, có khi họ so sánh vì đó như một thói quen lặp đi lặp lại từ thế hệ trước chứ không có ý gì. Tuy vậy, em khi thấy những góp ý thật sự phù hợp với mình thì vẫn lắng nghe và tiếp thu.