Truyện Ngắn Truyện Tâm Linh Kinh Dị Trung Quốc - Sưu Tầm

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Gill, May 28, 2022.

  1. Gill

    Messages:
    6,269
    [​IMG]

    Chương ̃11: SỰ KIỆN MA QUÁI Ở THÀNH CHÂU LÂU, QUẢNG CHÂU – VÀO NỬA ĐÊM HƠN TRĂM NGƯỜI NHÌN THẤY QUỶ RƯỚC DÂU

    Dịch bởi: Julia Nguyen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người một chuyện kỳ lạ xảy ra ở Quảng Châu, thành phố vô cùng nổi tiếng ở phía nam Trung Quốc. Mức độ kinh dị của sự kiện này, vượt qua mọi câu chuyện ma quái mà bạn từng nghe. Sự kiện kỳ bí đó có tên là - Quỷ rước dâu.

    Quảng Châu có một nhà hàng nổi tiếng lâu đời gọi là Thành Châu Lâu, nó được xây dựng vào thời Càn Long thứ 11 (năm 1746), là sản nghiệp của một trong năm gia tộc lớn ở Quảng Châu thời đó.

    Ban đầu Thành Châu Lâu chỉ là quán rượu nhỏ, trải qua 260 năm kinh doanh thì càng lúc càng phát đạt, trở thành một nhà hàng lớn, rất nhiều người đều chọn Thành Châu Lâu làm nơi tổ chức tiệc tùng hợp mặt linh tinh, vừa có danh tiếng vừa có thể diện. Sau chính sách công tư hợp doanh (nhà nước và tư nhân cùng góp vốn) năm 1956, diện tích Thành Châu Lâu mở rộng đến 1400 mét vuông với sức chứa 700 người, làm ăn càng ngày càng hưng thịnh.

    Thế nhưng sau đó, một sự kiện ma quái đã xảy ra.

    Câu chuyện bắt đầu vào đầu những năm 80: Ngày 9/10/1985.

    Tối hôm đó, một đôi vợ chồng mới cưới tổ chức tiệc mừng ở lầu ba Thành Châu Lâu. Khi ấy các phòng trên lầu trong Thành Châu Lâu đều được xây bằng gỗ và duy nhất một cầu thang gỗ để lên xuống, không hề có các biện pháp phòng cháy chữa cháy hay lối thoát hiểm. Nhiều người già ở Quảng Châu kể lại, những năm 1980 rất dễ mất điện, mà hôm 9/10/1985 cũng vậy, tiệc cưới đang diễn ra thì mất điện, không thể tiếp tục.

    Vì thế, nhà hàng mở máy phát điện được lắp đặt dưới cầu thang lầu một. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, máy phát điện đột nhiên bị cháy, thiêu trụi cầu thang, ngọn lửa cứ thế lan tới lầu hai, lầu ba. Khách tham dự lễ cưới bàng hoàng trở tay không kịp, bị nhốt lại ở lầu ba.

    Nghe nói đêm đó lửa cháy rất lớn, cả lầu ba bị thiêu rụi chẳng còn gì. Bởi vì thời đó hệ thống phòng cháy chưa hoàn thiện, xung quanh Thành Châu Lâu không bị lửa lan tới, hơn hai mươi xe cứu hỏa chạy đến ngay trong đêm nhưng vì ngọn lửa quá dữ dội, không thể dập tắt. Kết quả đã tạo nên bi kịch, cô dâu và gia đình tất cả đều chết trong đám cháy, còn chú rể và bố anh ta nhờ nhảy lầu mà thoát chết, nhưng bị gãy chân trái.

    Theo thống kê cuối cùng, có 8 người chết và 24 người bị thương trong trận hỏa hoạn này.

    Sau đó những chuyện lạ bắt đầu xảy ra!

    Vào khoảng ngày 16/10/1985, cũng chính là đêm "thất đầu tiên" của những người chết trong đám cháy, bên cạnh Thành Châu Lâu, ven cầu Sấu Châu (nay là Hải Châu) quận Hà Nam, Quảng Châu. Toàn bộ người dân sống gần đó đã thấy một cảnh tượng mà cả đời họ không thể nào quên được.

    Rạng sáng nửa đêm hôm đó, nhiều người vẫn còn đang say giấc. Đột nhiên ở ngã tư vắng vẻ trước Thành Châu Lâu từng bị cháy, vang lên tiếng nhạc rước dâu tưng bừng rộn rã, kèm theo tiếng kèn Xô-na, vô cùng náo nhiệt. Nhiều người biết chuyện kể lại, những năm 1985 trong thành phố không còn ai tấu nhạc rước dâu theo cách cổ xưa như thế, huống chi là lúc nửa đêm?

    Rất nhiều gia đình sống hai bên ngã tư đường giật mình tỉnh giấc, vài người lớn gan chạy ra ngoài xem thử, thì thấy trên đường cái trước Thành Châu Lâu xuất hiện một đội rước dâu vô cùng quỷ dị, bóng dáng họ lúc ẩn lúc hiện giống như ảo ảnh, cả đội rước dâu đều mặc quần áo cổ trang màu đỏ. Đội rước dâu đi đến trước cửa Thành Lâu Châu thì ngừng lại, mọi thứ đều tĩnh lặng, sau đó bỗng nhiên phát ra tiếng khóc thảm thiết, càng lúc càng lớn, tiếng khóc thê lương khiến người ta sợ hãi. Toàn bộ những người chứng kiến, bất kể già trẻ đều nói khi ấy như có từng trận gió lạnh thổi qua. Mãi cho đến lúc trời gần sáng, đội rước dâu ma quái đó mới biến mất tại chỗ.

    Nghe nói có hơn trăm người nhìn thấy.

    Nhưng sự kiện này chỉ là mở màn cho loạt chuyện kỳ lạ ở Thành Châu Lâu.

    Đầu năm 1986, vào hôm tròn trăm ngày cô dâu và gia đình chết trong vụ hỏa hoạn, chú rể nhảy lầu may mắn sống sót cùng với họ hàng bạn bè đến Thành Châu Lâu cúng bái, đốt giấy tiền vàng mã. Trong lúc bày đồ cúng, chuẩn bị đốt giấy vàng thì đột nhiên một tấm gỗ to cỡ nắm tay từ lầu ba rơi xuống, dưới đất nhiều người như vậy nhưng tấm gỗ chỉ rơi đúng vào chú rể, tuy rằng anh ta mạng lớn không chết nhưng bị thương nghiêm trọng. Chú rể mất thời gian khá lâu vẫn không khỏi, trong lúc hôn mê anh ta thường la hét, nói rằng mình nhìn thấy một chiếc váy đỏ bị cháy sém trong bữa tiệc, cứ lẩn quẩn bên cạnh anh ta.

    Gia đình chú rể nghĩ là cô dâu đã chết trở về đòi mạng, vội vàng đi tìm sư phụ huyền học đến xem giúp, kết quả lại trái ngược, thì ra đó là hồn phách của một vị khách muốn lấy mạng chú rể, cô dâu không muốn nhìn chồng mới cưới phải đi theo mình nên đã cứu chú rể, canh giữ bên người anh ta.

    Thật khiến người ta cảm thấy thổn thức!

    Và những chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra..

    Sau sự việc không may ở Thành Châu Lâu năm 1985, từng có khoảng thời gian nhà hàng không được tu sửa mà giữ nguyên hình dạng bị thiêu cháy ban đầu, Thành Châu Lâu nằm ngay trên đường Hoa Nam vô cùng phồn hoa ở Quảng Châu. Vì thế nhiều người cân nhắc muốn xây lại Thành Châu Lâu, nhưng trong quá trình sửa sang lại liên tục xảy ra những chuyện lạ.

    Nghe nói mấy ngày đầu khởi công còn rất thuận lợi, cho đến ngày thứ tư thì gặp chuyện. Một người thợ mộc đang làm việc ở lầu ba thì bất ngờ có những cử chỉ kỳ lạ, mắt trợn ngược, miệng nói nhảm, nhưng giọng nói là của một người phụ nữ. Đám công nhân làm chung vô cùng sợ hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra, lại thấy người thợ mộc đột nhiên đứng dậy giống như muốn nhảy lầu, đám công nhân vội túm chặt lấy ông ta trói mang về nhà ở tập thể. Sau đó người thợ mộc bệnh nặng nhiều ngày mới khỏi.

    Mấy ngày sau, chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra. Một công nhân đang làm việc thì đột nhiên nhảy lên bàn, miệng hát kịch Quảng Đông, vừa hát giọng nam lại chuyển sang giọng nữ. Vấn đề ở đây là anh ta không phải người Quảng Đông mà là công nhân từ nơi khác đến. Đám công nhân thấy nơi này quá mức ma quái, nhiều người không dám làm nữa.

    Và cho dù sau đó Thành Châu Lâu mở cửa kinh doanh trở lại, đổi nhiều tên mới như nhà hàng Hồng Tinh Hải hay nhà hàng Đông Giang Hải, vẫn không thể phát đạt như lúc xưa, đến năm 2006 thì hoàn toàn dở bỏ.

    Chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì vụ hỏa hoạn năm đó?

    Vì sao Thành Châu Lâu lại xuất hiện sự kiện "Quỷ rước dâu"? Là do đám cháy hay còn nguyên nhân nào khác? Trải qua đủ loại điều tra mới biết, thì ra từ thời dân quốc Thành Châu Lâu cũng đã có nhiều sự kiện ma quái nhưng người biết chuyện đã không còn mấy ai.
     
  2. Gill

    Messages:
    6,269
    [​IMG]

    Chương ̃12: Tôi đã ăn phải nửa ngón tay khi ăn đồ đặt bên ngoài

    Tác giả: Trang Tiểu Bạch

    Người dịch: Khắp Xó Xỉnhh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó là chuyện xảy ra vào tuần trước.

    Tôi trực vào cuối tuần, vì phải viết báo cáo nên không có thời gian để đến nhà ăn, vì vậy tôi đã nhờ lão Trần giúp tôi gọi đồ ăn về.

    Đó là một suất cơm rang.

    Nhưng mới chỉ ăn được hai miếng liền cảm thấy có gì đó không ổn.

    Cái này mặn quá đi, như muối bỏ bể.

    Tôi vặn nắp chai nước khoáng uống mấy hớp, đang định kêu ca nhưng vừa chọc đũa vào thì đụng phải một cục gì đấy cứng cứng.

    Cái q. Úai gì thế.

    Tôi cau mày, đảo đảo vào đĩa cơm rang, cuối cùng tìm thấy một thứ phát sáng.

    Sỏi?

    Nhưng khi dùng đũa gắp cái thứ đó ra, lúc này mới phát hiện ra đó lại là nửa ngón tay, móng tay rất dài, trên đó còn có một chiếc nhẫn bạc bị bi. Ến dạng.

    Tôi choáng váng.

    Mất vài giây để cơn buồn nôn trong bụng tôi sôi trào.

    "Ọeee."

    Loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, nghĩ đến miếng cơm rang đã nuốt xuống, suýt nữa nôn ra mật.

    Lão Trần sợ hết hồ. N, lớn tiếng hỏi: "Sao vậy?"

    Tôi nôn đến mức choáng váng, xây xẩm mặt mày, không thể đáp lại thành tiếng.

    Lúc này anh ta mới đứng dậy đi tới, đùa giỡn như thường lệ.

    "Nôn đến mức này cơ à, không phải là đang có đấy chứ?"

    Cho đến khi không thể nôn ra được thứ gì nữa, tôi mới đứng thẳng người mở vòi nước trên bồn rửa mặt ra để súc miệng.

    "Gọi cho bên kỹ thuật, bảo họ quay lại đội."

    Không thể xác định danh tính của người bị hại chỉ với một đoạn ngón tay, nhưng cũng không loại trừ khả năng này, vì vậy để đề phòng vẫn phải trích xuất A. D. N lưu trữ lại trong hồ sơ.

    Lão Trần thắc mắc: "Ủa? Sao thế, mãi mới nghỉ ngơi một tí?"

    Nôn xong thấy hơi choáng váng, tôi vịn tường trở lại văn phòng.

    Thấy tôi cởi cảnh phục, lão Trần càng thêm bối rối.

    "Cậu thay đồ làm gì, đi ra ngoài à? Không ăn nữa sao?"

    Ngồi trên ghế đẩu một lúc, cơn chóng mặt vừa rồi mới dịu đi không ít, lúc này tôi mới nhìn anh ta, "Ăn cái gì nữa, suất cơm kia có vấn đề, trong đó có nửa ngón tay đấy."

    "Anh mau gọi cho đội kỹ thuật đi, xong rồi tìm địa chỉ chỗ bán suất cơm kia, rồi đi cùng tôi một chuyến."

    "Có.. có món gì cơ?"

    Lão Trần ngu người, có tưởng tượng cũng không thể nghĩ tới, tiện tay đặt một suất cơm bên ngoài, lại mang về một đoạn ngón tay.

    Cũng may anh ta cũng không phải người mới, vì vậy hơi sững sỡ một chút liền khôi phục được bình tĩnh.

    "Được, vậy tôi gọi kỹ thuật, còn cậu có thể liên hệ với đội trưởng."

    Tôi gật đầu, tiếp tục thay quần áo.

    Lúc tôi chuẩn bị xong định lên đường, lão Trần cũng đã thay xong cảnh phục.

    "Bên kỹ thuật một lát nữa sẽ đến. Cơ sở kinh doanh đó có địa chỉ ở Mỹ Đoàn. Bên phố thương mại cách chúng ta khoảng tám km."

    Tôi gật đầu, cau mày nhìn địa chỉ mà anh ta đưa tới.

    Các quán ăn thường không nhận đơn đặt hàng ở nơi quá xa.

    Lão Trần giải thích: "Nhà hàng này ngon, nhưng phí giao hàng đường dài đắt hơn một chút."

    Tôi thở dài, "Được, vậy anh lái xe đi."

    Vào cuối tuần, xe cộ đi lại đông đúc.

    Để tránh đoạn đường bị ùn tắc, quãng đường dài tám km cứ thế phải chạy xe gần hai mươi phút.

    Nơi chúng tôi cần đến là một phố ăn vặt ở phía bên trái của khu thương mại.

    Đường hẹp, khó lái xe vào.

    Vì vậy, chúng tôi phải đậu xe bên ngoài rồi đi bộ vào.

    Đã quá giờ ăn, phố ăn vặt cũng ít người qua lại nên việc tìm mục tiêu cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

    Không bao lâu liền tìm được quán bán đồ ăn mang về mà lão Trần đặt.

    "Chính là quán này, cơm giò heo Vương Ký." Lão Trần trầm giọng nhắc nhở.

    Hai chúng tôi đi thẳng vào, tìm một cái bàn cạnh cửa để ngồi xuống.

    Chỗ này không chỉ có bảng hiệu không bắt mắt, mà bên trong cũng không lớn, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra các đồ bày biện bên trong.

    Điều kiện vệ sinh ở mức trung bình, tổng cộng có năm chiếc bàn, một trong số chúng bị ném vào góc tường, chất đống đồ lặt vặt.

    Hiện tại không có khách tại bàn.

    Vì vậy, khi vừa ngồi vào chỗ, chúng tôi đã được đón tiếp ngay lập tức.

    "Các vị đi hai người đúng không? Muốn ăn gì?"

    Người nói là một người đàn ông hơi mập, nước da ngăm đen, cao khoảng 1, 75 mét, trên người đeo tạp dề bóng dầu.

    "Có thực đơn không?" Tôi hỏi.

    "Có đây."

    Ông ta đưa cho một tờ thực đơn, loại đơn giản nhất, chính là một mảnh giấy đã được cán nilon.

    Tôi giả bộ gọi đồ, hỏi ông ta: "Cửa hàng của anh có giao đồ ăn mang về không?"

    "Có chứ."

    Sau đó ông ta còn ha hả cười, "Cậu đừng thấy tiệm này của tôi nhỏ, có lúc một ngày có thể bán được cả trăm suất mang đi đấy."

    "Nhiều thế, vậy cả trăm suất bán mang đi đó đều là một mình anh làm à?"

    "Đúng vậy, thường thì có mình tôi, chỉ khi nào bận quá mới nhờ thêm người thôi."

    Ông ta là đầu bếp, vậy khẳng định không thể thoát khỏi liên quan tới ngón tay kia.

    Nhưng người này vẫn cười ha hả, trả lời bất cứ câu hỏi nào, thản nhiên đến mức khiến người ta không thể chắc chắn.

    Lão Trần nhìn mắt tôi, hiểu ra, rồi hỏi: "Vậy hôm nay anh có giao hàng cho đội Cảnh sát hình sự không?"

    "Có thì có.."

    Ông chủ cau mày, "Hai vị không chọn món sao?"

    Chính ông ta đã thừa nhận điều đó.

    Tôi nháy mắt ra hiệu với Lão Trần, anh ta hiểu ý, di chuyển vị trí chặn đường ra khỏi cửa của ông chủ.

    Tôi lấy giấy tờ tùy thân ra rồi nói, "Cảnh sát đây, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ á. N. Mời anh hợp tác với chúng tôi."

    "Vụ, vụ á. N gì."

    Ông chủ kia không bỏ chạy, trái lại lại bối rối, tầm mắt đảo qua nhìn tôi và lão Trần.
     
  3. Gill

    Messages:
    6,269
    [​IMG]

    Chương ̃13: Tôi đã ăn phải nửa ngón tay khi ăn đồ đặt bên ngoài

    Tác giả: Trang Tiểu Bạch

    Người dịch: Khắp Xó Xỉnhh


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không phải tôi, tôi chỉ là chủ một quán ăn, thì có thể phạm phải chuyện gì chứ? Cậu có nhầm lẫn gì không?"

    "Hôm nay tôi gọi một phần cơm rang ở nhà hàng của anh, trong đó có nửa ngón tay. Anh giải thích thế nào."

    "Hả?"

    Vẻ ngạc nhiên trên mặt ông ta không giống giả bộ.

    "Tay, ngón tay? Sao có thể.."

    Người đàn ông lắp bắp lặp lại, đột nhiên cau mày mở to mắt, "Không đúng, nhà tôi không có bán cơm rang."

    Lão Trần cũng nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi ngờ, "Cậu ăn cơm rang hả? Nhưng tôi đã gọi cơm chân giò mà."

    Chuyện gì xảy ra vậy.

    Nhưng nếu là như vậy, thì ai đã gọi cơm rang?

    Tôi và lão Trần bốn mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt của cả hai đều biến đổi.

    Anh ấy nói trước, "Về đội trước đi."

    Lòng tôi chùng xuống, nhưng vẫn cất giấy tờ rồi xin lỗi ông chủ, "Xin lỗi, đúng là chúng tôi đã nhầm rồi. Phiền cho anh rồi."

    "Không sao, không sao đâu. Các cậu điều tra vụ á. N khổ cực, vừa rồi thì tôi cũng sợ hết hồ. N, nhưng bây giờ đã ổn cả rồi."

    Ông chủ thấy mình không chọc phải chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng tiễn chúng tôi ra cửa.

    Nhưng thời gian eo hẹp, thực sự không có thời gian để hỏi han thêm, vì vậy tôi và lão Trần đã lên xe đi thẳng.

    Dù sao phần cơm kia không phải là suất đồ mà lão Trần đã đặt, vậy có nghĩa là người khác đã cố tình gửi nó đến.

    Việc gửi một đoạn ngón tay cho đội cảnh sát hình sự, dù đó có phải là vụ á. N gi. Ết người hay không, thì đều có tính chất rất xấu.

    Một đường không nói nên lời, chúng tôi nhanh chóng trở về đội.

    Vội vã chạy thẳng tới khoa vật chứng.

    Vừa bước vào cửa liền hỏi: "Đồ giao tới đâu?"

    "Trên bàn, ơ, anh Trang, sao các anh về nhanh thế?"

    Người nói chuyện chính là Từ Hối, một thanh niên trẻ tuổi vừa mới chuyển vào phòng kỹ thuật, được chuyển từ kỳ thực tập năm ngoái lên. Cậu ta đeo một cặp kính gọng đen, bình thường cũng không thích nói nhiều.

    Tôi lắc đầu, "Đồ là được gửi tới, không phải của hộ kinh doanh kia."

    Lão Trần vừa vào cửa đã nói đùa, "Lại là tiểu Từ à, cậu cũng nên tìm bạn gái đi, nếu không mỗi lần bắt đi l. Ính, thì kiểu gì cũng có cậu."

    Từ Hối lỗ tai đỏ ửng, "Không, không vội."

    Đồ giao đến được để trên bàn, ngón tay được tách ra và cho vào túi đựng vật chứng.

    Tôi lấy một đôi găng tay mới trên bàn bên cạnh, lật đi lật lại hộp đồ.

    Quả nhiên, không có bất cứ thông tin giao hàng nào cả.

    Không có phiếu giao hàng, cũng không có tên người bán trên túi.

    Hộp cơm hình chữ nhật trong suốt phổ biến nhất, cùng với đũa dùng một lần, được bọc trong hai lớp túi nhựa trong suốt.

    Tôi thở dài.

    Chỉ với mấy thứ này, đủ để mở rộng phạm vi đến tất cả những người buôn bán có giao hàng trong thành phố.

    Từ Hối cũng đẩy một bên mắt kính lên rồi nói: "Mặt cắt đoạn ngón tay gọn gàng. Hẳn là đã bị cắt bởi một công cụ sắc bén. Hiện A. D. N đã được trích xuất và đưa vào kho dữ liệu, nhưng kết quả đối chiếu mẫu vẫn chưa có."

    "Vất vả rồi, có phát hiện gì khác lạ không?"

    "Có." Từ Hối hai mắt sáng ngời, "Đoạn ngón tay này có hai khớp, có thể nói là ngón giữa, đeo nhẫn ở ngón giữa thường tượng trưng cho tình duyên, cho nên tôi liền kiểm tra chiếc nhẫn và phát hiện ra đó là Katie, mẫu cặp của Luo, mẫu của nữ có kim cương, mẫu của nam chỉ có hoa văn, mà chiếc nhẫn trong hộp đồ ăn giao tới kia lại không có kim cương, vì vậy đối tượng hướng tới là nam giới."

    "Còn gì nữa không?"

    "Không, không có gì khác."

    Lão Trần đứng ôm vai, mặt khác nhìn hai chúng tôi với vẻ thích thú.

    Tôi không bình luận, chỉ nhặt túi vật chứng có chứa ngón tay bị đứt lì. A đưa cho Từ Hối.

    "Quan sát cẩn thận."

    Từ Hối lại gần quan sát hồi lâu vẫn không phát hiện ra điều gì, đành lắc đầu.

    Lão Trần nhắc nhở, "Đừng chỉ nhìn không, muốn điều tra thì không chỉ nhìn thôi đâu."

    Từ Hối nghe lời, liền tiếp xúc với ngón tay qua lớp túi vật chứng, đột nhiên "Huh" một tiếng.

    "Cái móng tay này sao mà mềm thế?"

    Tôi cười cười, "Đúng rồi, vậy cậu có biết, nguyên nhân vì sao lại như vậy không?"

    Từ Hối ngập ngừng hỏi: "Có thể là bệ. Nh di truyền?"

    Tôi lắc đầu không lên tiếng, ra hiệu để lão Trần giải thích.

    Anh ta khoan kho. Ái dựa vào tường một chút, lên tiếng, "Cũng không phải không có khả năng, nhưng xác suất lớn hơn là người này vừa mới làm móng cách đây không lâu, hơn nữa còn mới tháo móng tay ra. Trong quá trình tháo móng phải mài đi nên lớp móng đã trở nên mỏng hơn."

    "Ồ.."

    Từ Hối bừng tỉnh hiểu ra, liền hỏi: "Cho nên chủ nhân của đoạn ngón tay này là phụ nữ?"

    Lão Trần tiếp tục lắc đầu, phủ nhận, "Cũng không nhất định là vậy. Điều tra vụ á. N không phải trò chơi tr. Inh thám, trước khi chứng cứ quyết định giới tính xuất hiện, không nên đưa ra bất cứ suy đoán nào, nếu không, sẽ dễ bị lý luận sai lầm gia. M cầm mà đi lạc đường."

    Từ Hối như có điều suy nghĩ.

    Còn chưa kịp hiểu ra thì lão Trần đã vỗ vai cậu một cái, tình ý sâu xa nói: "Ngay cả làm móng cũng không biết. Anh thấy cậu phải đi yêu đương đi rồi đấy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra. Tôi có một cô cháu gái, cậu xem.."

    "Được rồi."

    Tôi đặt vật chứng xuống, chụp ảnh hai thứ được tách ra, chụp cả vỏ hộp.

    "Đừng trêu chọc Tiểu Từ nữa, cùng tôi đi kiểm tra camera giám sát đi."

    Đồ bên ngoài gửi tới đội cảnh sát hình sự luôn được đặt trên giá ở cửa, người giao hàng sau khi gọi điện liền rời đi, cho nên căn bản sẽ không gặp người giao món này.

    Nhưng cũng may, ở cửa có camera giám sát.

    Lúc vừa ăn phải hộp cơm có đoạn ngón tay, trong tiềm thức tôi đã tự xác định trách nhiệm cho người bán hàng.

    Nhưng bây giờ nhìn lại, sợ rằng nhân viên giao hàng mới là mấu chốt.

    Chuyện mới xảy ra vào buổi chiều, vậy thì không khó để điều tra.
     
  4. Gill

    Messages:
    6,269
    [​IMG]

    Chương ̃14: Tôi đã ăn phải nửa ngón tay khi ăn đồ đặt bên ngoài

    Tác giả: Trang Tiểu Bạch

    Người dịch: Khắp Xó Xỉnhh

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Tua nhanh đến 3: 47, rốt cuộc người giao hàng cũng xuất hiện trên màn hình.

    Hắn ta đi xe máy, mặc bộ quần áo màu vàng tươi, đội mũ bảo hiểm trên đầu, đeo khẩu trang, có thể nói là che chắn rất kỹ càng.

    Tôi bảo lão Trần điều chỉnh tốc độ, cắt lấy kiểu dáng và biển số của chiếc xe máy.

    Gửi thông tin đến đội cảnh sát giao thông để được hỗ trợ.

    Sau hơn hai tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cũng nhận được bản đồ lộ trình di chuyển chi tiết của chiếc xe trước và sau điểm dừng.

    Thậm chí còn có thu hoạch bất ngờ.

    Chủ chiếc xe kia còn từng bị CSGT lập biên bản.

    Mới cách đây 3 ngày, đã xảy ra tranh chấp do va quẹt với người đi đường, lúc đó cảnh sát giao thông đã đứng ra hòa giải nhưng cả hai bên đều không hài lòng với kết quả bồi thường.

    Tôi soạn thông tin, đưa lại cho lão Trần một bản.

    Phùng Long, nam, 21 tuổi, nhân viên giao hàng.

    Địa chỉ cư trú: Số ** Quận ** Đường ***.

    Thông tin liên hệ: 15620503 ** 3

    Địa điểm xảy ra tai nạn: Ngã tư đường Loan Tà

    Loại hình tai nạn: Xe cơ giới va chạm với người đi bộ, không có người thương vong

    * * *

    2

    Tôi lưu địa chỉ liên lạc vào điện thoại di động, nhưng nghĩ hồi lâu vẫn quyết định không bấm số.

    Xoay người nói với lão Trần, "Đi, đi một chuyến nữa."

    "Lần này cậu lái xe đi."

    "Được."

    Quận Hoành Lan nằm gần ngoại ô, hầu hết đều là những tòa nhà dân cư cũ, nghe nói phải sửa chữa thành khu công nghiệp, nên đang phá bỏ và di dời hai năm này.

    Đoán chừng do sắp bị phá dỡ và di dời nên không có người ở, ngay cả bốt bảo vệ ở lối vào cũng không có người, xà ngang dừng xe nằm nghiêng bên đường.

    Phùng Long ở trên tầng hai của tòa nhà số 7. Dựa vào tình hình tài chính của hắn mà suy đoán, thì đây có thể là một ngôi nhà mà hắn thuê.

    Chúng tôi định đến đó thử vận may.

    Gõ cửa.

    "Ai đó?"

    Có người bên trong đáp lại, giọng khàn khàn, giọng đệu không kiên nhẫn.

    "Thu tiền thuê nhà."

    "Tới đây."

    Có thể nghe thấy tiếng dép lê trên đất càng ngày càng gần tới cửa.

    Lão Trần tựa vào vách tường, ẩn nấp thân hình.

    Cánh cửa mở ra, để lộ một khuôn mặt qua khe cửa.

    Gầy nhom, mắt trắng dã, đuôi mắt hơi xếch, tóc tai bù xù.

    Cửa vừa mở ra, người bên trong lập tức nhíu mày lại, "Chủ nhà đâu, sao lại là anh tới đây thu tiền, hơn nữa còn chưa tới thời gian mà?"

    "Chủ nhà có việc."

    Tầm mắt hắn lộ vẻ nghi ngờ nói: "Vậy hai người đợi một lát, tôi gọi điện thoại hỏi."

    Nói xong, một tay lấy điện thoại ra, một tay khác liền đóng cửa lại.

    Tôi có một linh cảm xấu.

    Vừa đưa tay chống lại tấm cửa, người bên trong đã thay đổi sắc mặt, đẩy tay vào ngực tôi.

    Sau đó cầm lấy thùng rác cạnh cửa ném ra bên ngoài.

    "Quái." Lão Trần cũng giật mình.

    Mặc dù tôi không bị hắn đẩy ngã, nhưng vẫn bị nước canh biến chất dính đầy người.

    Không kịp né tránh, hắn ta chớp lấy thời cơ đóng sầm cửa lại, quay người bỏ chạy vào nhà.

    Hành lang bốc mùi hôi thối.

    Cũng may so với hiện trường đang bị chia cắt, thì mùi này vẫn còn chấp nhận được.

    Tôi vừa hồi sức vừa gọi lão Trần.

    Anh ấy phối hợp lên tiếng đáp lại, "Tới đây."

    Nói xong, chúng tôi hợp lực, dùng hết sức tông vào cánh cửa trước mặt.

    Đến lần thứ 2 phi tới, cánh cửa mở ra.

    Phùng Long đó đang bám vào khung cửa sổ nhìn xuống lầu, có lẽ là sợ bị thương nên không dám nhảy.

    Vừa nhìn thấy tôi và lão Trần đi vào thì lo lắng sốt ruột, quay đầu leo ra ngoài.

    Tôi dung tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến cửa sổ, nhưng vẫn chậm một bước.

    Người đã nhảy xuống.

    3

    "Mẹ kiếp, còn muốn chạy." Lão Trần nhoài người bên cửa sổ, vừa định mắng, thì lại vui vẻ.

    Tôi cũng ngả theo.

    Lúc này mới phát hiện tiểu tử kia ngã không nhẹ, đang nằm lăn ra đất, vừa lăn lội vừa kêu cứu.

    Chậc, cần gì phải thế chứ.

    Lão Trần cởi áo khoác ném xuống đất, vẫy tay với tôi, "Đi thôi, chúng ta xuống cứu."

    Khi cả hai cùng xuống lầu.

    Tiểu tử kia đang nằm trên đất, động tác khó khăn trốn sau bồn hoa.

    Lão Trần đi tới, đá nhẹ một cái, "Đi thôi, đừng trốn nữa, không phải vừa mới kêu cứu sao?"

    Tôi cũng đi theo, "Sao, không phải muốn đưa đến bệnh viện sao?"

    Người trên đất nghe thấy lời này, lại khóc lóc ôm chân ngồi dậy, "Tôi sai rồi được chưa. Các anh còn đuổi đến như vậy, tôi trộm có mấy khối vật liệu cốt thép, mà còn bị truy đuổi đến thế!"

    Nói xong từ trong quần móc ra được một trăm đồng.

    "Tổng cộng bán được bao nhiêu tiền, tất cả đều ở đây, tôi trả lại cho các anh tất, các anh bỏ qua cho tôi được không."

    Lão Trần nhìn thấy một trăm tệ kia, lúc đầu thì sững sờ một chút sau đó liền cảnh cáo, "Mau cất tiền đi. Như thế này là đưa hối lộ đấy có biết không?"

    Nghe từ lời hắn ta thì thấy có gì đó không ổn, tôi cau mày hỏi: "Cậu nói trộm vật liệu thép gì cơ?"

    "Chính là đêm hôm qua, khi đi ngang qua nhà máy.. Không, không đúng. Anh không phải người của nhà máy, vậy đuổi theo tôi làm gì!"

    Người trên đất dường như mới tỉnh táo lại, quay lại chất vấn tôi với lão Trần.

    Đoạn phim giám sát cho thấy người này chắc chắn có liên quan tới người bán hàng mang đi kia.

    Lão Trần hẳn cũng nghĩ đến điểm này, liền nói: "Đưa người về trước."

    Lúc trở lại đội, trời đã tối hẳn.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...