Ngôn Tình Định Mệnh Đưa Ta Về Bên Nhau - An An Ninh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi An An Ninh, 6 Tháng tám 2021.

  1. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 20: Cô ấy là ngoại lệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thang máy mở ra.

    "Thôi đi, kệ người ta. Em quan tâm làm gì." Linh Đan vừa đi vừa nói.

    Mặc kệ lời cô, bạn trợ lý theo sau vẫn tiếp tục nói:

    "Hèn chi đóng vai hồ ly là đúng rồi."

    "Vậy mà người chị thương lại thương cô ấy." Linh Đan vừa mở cửa vừa nói, giọng cô nhỏ chỉ đủ để bản thân mình nghe.

    "Hả chị nói gì vậy?"

    "Không có gì vô nhà thôi cô nương." Linh Đan vội mở cửa vào nhà.

    Lúc này ở trên xe Bá Khiêm vừa lái xe vừa nói:

    "Cuối cùng thì em cũng chịu về nhà rồi, cuối cùng thì cũng có người cho ba quản. Như vậy thì anh có thể thoải mái đi chơi rồi." Bá Khiêm không thể nào kiềm nổi sự phấn khích. Từ ngày em gái đi du học ba tập trung hết mọi sự chú ý vào anh, làm anh mỗi lần vui chơi đều phải trốn chui trốn nhủi.

    Thiên An nghe vậy thì đáp trả:

    "Anh đừng có mà mơ. Anh đó, bớt bớt lại đi, coi chừng có ngày nghiệp quật nha. Mà trước giờ mấy người anh quen em chả thấy ai được mắt hết vậy."

    "Anh cũng thấy vậy."

    Thiên An chỉ biết lắc đầu bó tay trước câu trả lời của Bá Khiêm.

    "Nè em biết Hải Thiên sao?" Bá Khiêm đột nhiên lên tiếng.

    "Sao anh hỏi vậy?" Thiên An chột dạ hỏi lại anh.

    "Thì bữa nhậu say là anh nhờ nó đưa em về nhà Tuyết Linh. Nhìn mặt nó giống như quen biết em lâu lắm rồi." Bá Khiêm đáp.

    "Ờ thì là hồi đó học chung trường. Có chạm mặt vài lần." Thiên An trả lời qua loa.

    "Sao tao nhìn ánh mắt nó nhìn mày giống như nó thích mày vậy."

    "Thích thích con khỉ. Anh lo lái xe đi. Tào lao. Em và anh ta chẳng liên quan gì hết." Thiên An căng thẳng nói lớn.

    "Tôi nói vậy thôi con này, không phải thì thôi làm gì ghê vậy."

    Không đáp lời Bá Khiêm nữa, Thiên An nhìn ra ngoài, cô cần phải bình tâm lại, nếu còn nói nữa e là Bá Khiêm sẽ nghi ngờ, tuy chuyện đã cũ nhưng cô không muốn nhắc lại càng không muốn ai biết, nhất là ông anh cáo già này, nếu để anh ta nói với ba cô lén lút iu đương lúc còn đi học thì cô chết chắc.

    Buổi tối tại nhà Hải Thiên.

    Vừa vào nhà đã nghe tiếng bà nội:

    "Thiên về rồi hả con. Lẹ lẹ lại đây. Bữa nay nội kêu Bảo Nhi qua nhà mình ăn tối nè."

    Phớt lờ bà nội, Hải Thiên tiến thẳng đến bàn ăn chỗ Bảo Nhi ngồi:

    "Em ra ngoài anh có chuyện muốn nói."

    Bảo Nhi nghe vậy thì ngạc nhiên: "Dạ?" Không khác gì Bảo Nhi, chị Năm và bà Bảo Anh cũng ngạc nhiên nhìn anh. Chỉ có bà nội là vui mừng.

    "Ừ ừ đi đi. Hai đứa ra ngoài nói chuyện riêng đi. Mọi người ở đây đợi hai đứa."

    Bảo Nhi nghe vậy thì "Dạ" rồi đứng lên vui mừng đi theo anh ra ngoài.

    Nhìn bóng lưng đôi trẻ rời đi, bà nội vui mừng miệng không ngừng nói:

    "Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi."

    "Chưa chắc đâu nội ơi. Nội nhìn ánh mắt thằng Thiên lúc nãy chưa. Sát khí." Chị Năm lên tiếng.

    Nụ cười trên môi chợt tắt, bà nội đánh chị Năm một cái:

    "Con nhỏ này."

    Chị Năm lại tiếp tục nói:

    "Chị Bảo Anh con trai chị. Chị nói đi."

    "Mẹ con cũng thấy vậy. Con trai con con biết. Nó không thể thích một cô gái nhanh như vậy. Hơn nữa con thấy con bé này sao đâu á." Bà Bảo Anh đưa ánh mắt nhìn ra ngoài.

    "Chính xác. Em cũng không thích con bé này." Chị Năm nhanh nhảu đồng tình.

    Ngoài vườn, Hải Thiên đưa bóng lưng lạnh lùng về phía Bảo Nhi chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

    "Anh Thiên, anh kêu em ra đây có chuyện gì hả? Còn nữa sao mấy bữa nay em nhắn tin cho anh mà anh không trả lời?"

    "Sau này em đừng đến nhà anh nữa. Cũng đừng có tìm gặp bà nội anh nữa." Hải Thiên quay lại nghiêm túc nói.

    "Tại sao?"

    "Anh không thích em." Hải Thiên lạnh lùng nói.

    "Nhưng mà em thích anh. Thích từ lần gặp đầu tiên. Bây giờ anh chưa thích em thì mình tìm hiểu từ từ. Rồi anh cũng sẽ thích em." Bảo nhi tiến tới nắm lấy tay anh.

    Vẫn là giọng điệu lạnh lùng thờ ơ đó. "Anh không thích người nhỏ tuổi hơn mình." Anh hất tay cô ra.

    "Em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà." Bảo Nhi nhìn anh, đôi mắt cô đã bắt đầu long lanh.

    "Anh có người anh thích rồi. Anh sẽ đưa cô ấy về nhà ra mắt. Sau này em cũng đừng tới đây nữa."

    "Em không tin em muốn biết người anh thích là ai?"

    Xem ra nếu không nói rõ ràng thì Bảo Nhi sẽ không bỏ cuộc. Hải Thiên lấy tấm hình trong ví, tấm hình anh đã giữ gìn suốt bao năm đó là tấm hình anh và Thiên An chụp chung lúc còn đi học, đưa cho Bảo Nhi coi. Cô nhìn một lúc rồi nói:

    "Cô ta không phải là diễn viên bên Hàn sao. Không đúng cô ta còn nhỏ tuổi hơn em. Anh gạt em."

    Cẩn thận cất tấm hình vào lại ví. Hải Thiên chầm chậm nói:

    "Anh không gạt em, anh không thích người nhỏ tuổi hơn mình."

    Không cam tâm, Bảo Nhi lớn tiếng: "Chẳng phải cô ta cũng nhỏ tuổi hơn anh sao."

    Không chút mủi lòng trước nước mắt của Bảo Nhi, Hải Thiên vẫn lạnh lùng bình tĩnh đáp: "Cô ấy là ngoại lệ. Quá khứ. Hiện tại hay tương lai sau này, người mà anh yêu và cưới chỉ có thể là cô ấy." Anh nhấn mạnh ba chữ "chỉ có thể".

    Trong nhà lúc này bà nội còn đang vui vẻ thì thấy Bảo Nhi khóc lóc chạy vô nhà, chưa kịp hỏi lí do thì cô đã lấy túi xách chạy thẳng ra cửa. Bà gọi lại cũng không kịp.

    Chị Năm lên tiếng:

    "Đó nội thấy chưa đi về mà không thèm chào hỏi ai hết."

    Lúc này Hải Thiên chầm chậm đi vào, vẻ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà nội tức giận:

    "Hải Thiên con vừa mới làm gì vậy hả?"

    "Con chỉ nói chuyện rõ ràng thôi."

    "Con.." Tức đến không nói nên lời, bà nội như sắp ngã người xuống ghế. Chị Năm và bà Bảo Anh đỡ lấy bà nội.

    "Đi lên phòng tắm đi. Con còn đứng đó làm gì nữa. Đứng đây lại làm nội tức giận thêm." Bà Bảo Anh nhanh chóng giải vây cho anh.

    Lần nào cũng vậy anh đã quá quen với trò giận lẫy này của nội nên cũng chẳng thèm dỗ. Vì nội sẽ hết giận nhanh thôi. Anh đi một mạch lên lầu. Để lại bà Bảo Anh và chị Năm ngồi dỗ ngọt nội.

    Đúng như Hải Thiên nghĩ, một lúc sau nội đã nguôi ngoay cùng bà Bảo Anh và chị Năm ngồi xem ti vi. Kênh đang chiếu "Nhân duyên Hồ Ly" của Thiên An đóng. Chị Năm miệng vừa nhồm nhoàm miếng táo vừa nói:

    "Nữ chính đẹp he nội he, con là con thích con bé này. Diễn hay."

    "Ờ. Phải chi mà nội có đứa cháu dâu đẹp như vậy."

    Chị Năm nghe vậy thì ngừng ăn.

    "Nội nội mơ cao quá rồi xuống đi nội."

    Vừa nói chị Năm vừa ngoắc tay như thể đang gọi ai trên trời xuống.

    "Con nhỏ này." Bà nội liếc chị Năm. Bà đã có một cô con dâu từng là diễn viên nổi tiếng hạng A sao lại không thể có một cô cháu dâu đẹp như trong phim chứ.

    Còn bà Bảo Anh thì chỉ biết ngồi nhìn hai người mà cười. Đột nhiên có giọng nói từ đâu truyền đến.

    "Con sẽ rước một cô cháu dâu đẹp như vậy về cho nội." Hải Thiên từ trên lầu đi xuống lớn giọng nói.

    Thấy anh bà nội liền ra vẻ giận dỗi.

    "Đừng có dụ tôi. Tôi vẫn chưa hết giận chuyện hồi nãy đâu."

    Hải Thiên đi lại phía tủ lạnh lấy nước rồi từ tốn nói:

    "Con nói thiệt."

    "Con thôi đi đừng chọc nội nữa. Giờ nói cho mẹ biết tối qua con đã đi đâu." Bà Bảo Anh lên tiếng.

    "Khách sạn." Anh nói rồi lại uống một ngụm nước.

    "Nhà không ngủ. Đi vô khách sạn ngủ một mình. Em cũng dư tiền quá hả." Chị Năm nói.

    Trước câu hỏi cà khịa của chị Năm, Hải Thiên bỏ chai nước vô tủ lạnh rồi nói:

    "Ai nói chị em đi một mình."

    Tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh.

    Hải Thiên tiếp tục nói: "Em đi hai mình, đi với cháu dâu của nội." Nói rồi anh đi thẳng lên phòng.

    Ba cặp mắt vẫn đang ngơ ngác nhìn anh.

    "Nội thấy chưa, nội ép nó quá bây giờ đầu óc nó có vấn đề luôn rồi." Chị Năm nói. Cặp mắt chị vẫn dán chặt vào bóng lưng Hải Thiên.

    Bà Bảo Anh khều khều chị Năm như thể ra hiệu cho chị đừng nói nữa.

    "Chị để em nói. Mọi người có bao giờ thấy nó dẫn bạn gái về nhà hay quen ai chưa. Ở đâu ra cháu dâu cho nội. Nội thấy hậu quả nội gây ra chưa. Tội nghiệp thằng nhỏ." Chị Năm vừa chất vấn nội, vẻ mặt lại vừa tràn đầy xót thương cho Hải Thiên.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...