Ngồi lục lại đống ảnh cũ thì thấy mấy ảnh này, thấy nhớ thời cấp 3 quá. Trước đây lúc còn đang là học sinh thì chỉ ước thi đại học nhanh lên để mình còn làm sinh viên, làm người lớn được làm những thứ mình thích mà không bị phụ huynh quản, giờ mới thấy tiếc biết bào càng học ĐH càng thấy nó không như mình tưởng tượng. Giờ ngồi nhìn những cái ảnh này chỉ tiếc sao ngày hôm ấy mình không sống hết tuổi thanh xuân. Lúc chụp xong thì chỉ nghĩ chắc mình chả có cái ảnh nào ra hồn đâu nhưng mà may sao anh chụp ảnh có tâm bắt được khoảnh khắc ngồi thẫn thờ này Cái đứa mà chụp cho mình này, nói thật chơi với nhau nhưng nhiều khi nó cũng làm mình bực lắmđâm ra nhiều lúc ghét nó. Bây giờ đi học thì mỗi ngày quen một bạn, chả thân được với ai hết, nhớ nó ghê. Cuối cùng thì trong số ảnh deep thì thấy ảnh này đẹp nhất, người ta thì kỷ yếu đầy khoảnh khắc, mình thì cũng không bon chen nên cũng kệ giờ mới thấy muốn quay lại thời gian để chụp nhiề hơn. Haizz dù có muốn trở lại cấp 3 thì cũng không được nữa rồi, ai mà vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường thì hãy trân trọng quãng thời gian đó nhé.
Hồi chụp ảnh kỉ yếu của mình thực ra: Mình cảm thấy rất hài lòng. Lúc đó là sắp tốt nghiệp Đại học. Là lúc bạn bè sắp phải xa nhau, mỗi đứa một nơi. Chẳng biết khi nào mới gặp lại nhau. Vậy nên, mình đã có suy nghĩ: Tất cả mọi người đều là bạn, không bè phái, không tị nạnh nhau. Cũng chính bởi suy nghĩ đó, nên mình đi chụp ảnh với tâm trạng vui vẻ, bình an. Mặc dù thời tiết lúc đó thì cũng lạnh đó. Mặc chiếc áo dài mỏng manh trong nền nhiệt 10°C thì rất chi là đáng nhớ. Và quả nhiên, trời không phụ lòng người. Sau đó một vài tháng, lớp mình nhận được album ảnh kỉ yếu. Ảnh rất đẹp và nét. Cảm ơn các anh thợ ảnh, tuổi trẻ tài cao là thật. Nó đúng với các anh ý. Các anh ý khiến chúng mình vui vẻ, thoải mái nhất để cho ra những bức hình chỉ có thể là ưng ý. Cảm ơn các anh, và các bạn của tôi.