Ngôn Tình Đến Bên Anh - Phương Anh

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi phươnganh84, 27 Tháng năm 2022.

  1. phươnganh84

    Bài viết:
    0
    Chương 20. Đối diện nguy hiểm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Buông cô ấy ra!

    Mọi người đều bất ngờ với giọng ra lệnh cất lên từ phía sau, tất cả đều quay lại. Một dáng người cao ráo mặc quần bò xanh, áo cộc tay trắng đội mũ lưỡi trai đen, người còn lại trông nhỏ con hơn. Chúng không nhận định được hai người trước mặt là ai.

    Dù chiếc mũ lưỡi trai đen cụp xuống không rõ mặt nhưng Hồng Anh nghe giọng nói quen thuộc thì nhận ra Trần Tuấn nhưng lại không dám lên tiếng. Trần Tuấn nhìn thấy bàn tay của tên bắt cóc đang nắm chặt cánh tay Hồng Anh, trông cô vùng vẫy muốn thoát ra. Một lần nữa Tuấn gằn giọng:

    - Tôi nói anh buông cô ấy ra!

    Tên đại ca chắc lưỡi vò đầu:

    - Chậc, đâu ra thêm người nữa vậy? Anh là ai mà lên giọng tụi này?

    Tên đàn em phía sau nhận ra được Trần Tuấn qua các bài báo hắn liền tiến lên nói nhỏ vào tai đàn anh:

    - À! Thì ra đây là nhân vật chính của chúng ta. Cũng gan thật, nghe đâu anh tự tìm đến đây. Anh có đem theo tiền không?

    Trần Tuấn cầm chiếc túi xách đen trên tay đưa cho chúng xem. Anh nói:

    - Số tiền anh cần tôi đã đem đủ.

    Tên đại ca ra hiệu cho tên bên cạnh. Hắn nghe lệnh quay lưng vào trong nhà đưa Ngọc Nhi ra ngoài. Khi thấy Trần Tuấn cô vui mừng gọi anh liên tục nhưng vẫn không thể chạy đến. Tên đại ca lên tiếng:

    - Chúng ta cùng trao đổi. Anh đưa tiền, tôi thả người.

    Thành nghiêng đầu qua nói nhỏ vào tai Tuấn:

    - Cẩn thận tụi nó.

    Trần Tuấn nhìn về Hồng Anh vẫn còn đang trong tay chúng. Hai ánh mắt vô tình trao đến nhau. Tại sao Hồng Anh có mặt ở đây và cả Trọng Hiếu? Khi nhận được điện thoại của Thảo ngoài việc cô ấy chỉ điểm nơi bọn bắt cóc ra thì không nói thêm gì. Trong tâm Trần Tuấn rất muốn biết sự thật trong chuyện này.

    - Tôi muốn anh cũng thả cô ấy ra.

    Tên đại ca bật cười và vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của Hồng Anh mặc cô né tránh bàn tay thô kệch của hắn. Nhìn bàn tay hắn đang đụng chạm người mình thương Trần Tuấn nghiến răng muốn lập tức tiến tới bẻ tay hắn ngay lập tức. Tên đại ca thản nhiên trả lời:

    - Khi anh xuất hiện ở nơi đây làm tôi đổi ý khác. Tôi sẽ thả nhưng tôi lại muốn anh chọn một trong hai người.

    Trọng Hiếu đã lấy lại sức anh gượng đứng dậy, ngay lúc này không thể đứng cùng phe với bọn chúng khi Hồng Anh đang nguy hiểm. Không còn cách nào khác Hiếu buộc lòng đi về đứng bên cạnh Trần Tuấn và Thành. Khi nghe tên đại ca nói ra điều kiện Hiếu càng thấy không thể ngờ tên này lại tráo trở mọi thứ.

    - Anh đừng quá đáng. Các anh cần tiền chúng tôi đưa anh cần gì làm khó nhau như vậy?

    Tên đại ca trả lời câu nói của Trọng Hiếu nhưng nhìn về Trần Tuấn. Hắn thấy gương mặt Tuấn đang bí bách thì làm vui thú:

    - Tiền thì tôi vẫn cần nhưng tôi lại tò mò muốn xem vị chủ tịch này phải chọn lựa thế nào?

    Thành và Trọng Hiếu cùng nhìn sang Trần Tuấn nhưng anh không lên tiếng. Sự chọn lựa này thâm tâm Tuấn cũng không biết phải thế nào?

    Thấy bạn im lặng Thành nôn nóng:

    - Làm sao bây giờ Tuấn? Đối nghịch thì ta quá bất lợi khi hai người họ đang nằm trong tay chúng.

    Trọng Hiếu cũng nôn nóng khi nhìn về Hồng Anh:

    - Tôi biết anh không muốn bỏ mặc ai. Đó cũng là điểm yếu của anh nhưng tôi khác anh, tôi sẽ bảo vệ người tôi yêu. Nếu người anh chọn không phải cô ấy thì anh sẽ không còn cơ hội.

    Hai ánh mắt lại trao nhau. Hồng Anh hiểu tâm tư của Tuấn cũng đang rất khó xử, trong hoàn cảnh này nếu anh ấy có chọn lựa như thế nào cô cũng sẽ không trách. "Thời gian qua tình yêu của anh dành cho em đã làm em hạnh phúc. Có ra sao em cũng không hối hận. Anh hãy chọn Ngọc Nhi đi".

    Dường như chỉ nhìn đến ánh mắt đối phương thì có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Hồng Anh cũng là người luôn quan tâm đến người khác cho dù biết rõ bản thân sẽ bất lợi đến tính mạng khi ở lại nhưng điều đó rất khó để anh chiều theo.

    - Nếu tôi nói không chọn ai thì sao?

    Tên đại ca nghe xong trợn cặp mắt híp của hắn. Thành và Hiếu đồng quay sang cả hai đều không hiểu ý Trần Tuấn vừa nói. Tại sao lại không chọn ai?

    Trần Tuấn lên tiếng tiếp:

    - Tôi là người luôn thích làm trái ý, không sống theo chỉ đạo của người khác. Ngay lúc này cũng vậy, tôi sẽ không chọn ai. Nhưng tôi có cách khác tốt hơn cho bọn anh.

    - Ồ, thật không nghĩ anh còn có lựa chọn khác đó.

    - Dù sao tôi cũng là người quản lý một công ty lớn, không bao giờ để cho đôi bên thiệt thòi. Anh có thể nghe tôi nói nếu không được tuỳ các anh.

    Hắn đắn đo một lát rồi thầm nghĩ Tuấn là người làm ăn đủ thông minh để nhận biết nếu giở trò bọn hắn sẽ không bỏ qua. Hắn cũng muốn thử nghe vị sếp lớn công ty tiếng tăm này có ý kiến như thế nào.

    Hắn ra hiệu cho hai tên đàn em thân cận canh chừng. Trước khi đi theo tên đại ca Trần Tuấn nhìn về phía Thành âm thầm đưa tín hiệu. Anh bạn ngầm gật đầu hiểu ý. Bên trong hắn thản nhiên ngồi xuống phì phà điều thuốc trên tay, hắn nhướng mắt lên.

    - Anh nói đi! Nói cách của anh ra xem nào.

    Trần Tuấn bình thản nhún vai trả lời:

    - Tôi không có cách gì hết.

    Hắn nghe Tuấn trả lời nhíu chặt lông mày nhấn mạnh câu hỏi trước vẻ thản nhiên của Trần Tuấn:

    - Anh nói vậy là sao?

    - Thật sự tôi không có cách nào khác.

    Hắn tức tối quăng mạnh điếu thuốc sang bên khi biết bị Tuấn lừa:

    - Anh giỡn mặt hả?

    Trần Tuấn đưa chiếc điện thoại trong tay lên cho hắn xem:

    - Điện thoại có chế độ định vị anh không biết sao? Khi đến đây thì nó đã định vị tôi đang ở đâu rồi, đứng nói chuyện và tìm cách thật ra tôi đang muốn kéo dài thời gian để họ đến. Có lẽ đã đủ thời gian.

    Hắn đập xuống bàn thật mạnh đứng phắt dậy trừng mắt:

    - Mày hay lắm! Mày nghĩ tao không thoát được mày cũng toàn vẹn mà ra khỏi đây sao.

    - Trước khi đến đây tôi đã biết, chấp nhận đánh liều bản thân thì không có gì sợ hãi.

    - Mày nên nhớ hai cô gái còn nằm trong tay tao, mày không cần nữa?

    - Cần chứ nhưng trước khi anh nói điều này với tôi thì hãy nhìn ra ngoài.

    Sau khi nghe dứt câu hắn lật đật phóng tới cửa sổ nép qua một bên thập thò nhìn ra. Hắn điếng hồn khi trước mắt hắn khoảng hơn chục người cảnh sát. Khu vực đã đã bị cảnh sát bao quanh, tất cả đàn em của hắn đã bị khống chế bằng chiếc còng số tám lạnh lẽo.

    Hắn như con thú hoang bị ép đến đường cùng. Cặp mắt hắn dữ tợn điên tiết lao nhanh như mũi tên vừa bắn về phía Trần Tuấn, may Trần Tuấn phản xạ nhanh lách người qua né kịp đồng thời anh giơ tay đấm vào lồng ngực đối phương. Đau đớn ngã đập người xuống đất, cú đau càng làm hắn không từ bỏ hắn càng điên hơn nữa, hắn đứng thẳng rút từ trong áo khoác lôi ra một khẩu súng lục đen. Hắn lạnh lùng giơ thẳng về phía Trần Tuấn rồi cười sảng khoái khi nhìn con mồi của hắn sẽ không thoát được nữa.

    - Mày nhanh hay viên đạn tao nhanh.

    Trước cơn điên của hắn cùng khẩu súng trên tay Tuấn biết có thể lần này mình không thể tránh được. Mọi việc sẽ kết thúc tại đây, họ đã an toàn. Trần Tuấn nhắm nghiển đôi mắt đón nhận kết cục của bản thân.

    "Pằng! Pằng!"

    Tiếng súng nổ vang lên liên tục. Bao cặp mắt đổ dồn về ngôi nhà. Một bóng người lao đến đẩy Trần Tuấn bật ngửa xuống đất. Sau cú bất ngờ đôi mắt Trần Tuấn mở to khi biết người ấy là Hồng Anh. Trái tim anh siết lại muốn gào thét khi tận mắt chứng kiến Hồng Anh hứng trọn viên đạn lạnh băng xẹt qua đỉnh đầu, trước khi ngã xuống cô tiếp tục nhận lấy viên đạn xuyên lồng ngực, những tia máu văng rãi dính lên gương mặt Trần Tuấn.

    Vừa lúc cảnh sát ập tới, quật hắn đè bẹp xuống đất bẻ tay cướp ngay cây súng mặc hắn cố vùng vẫy la hét khi bị cảnh sát dẫn ra ngoài lên xe đi cùng đồng bọn. Nhìn thấy có người đang nguy kịch người cảnh sát đó liền nhấc máy gọi ngay xe cấp cứu.

    Bàn tay Tuấn run rẩy che đi lồng ngực Hồng Anh đang rỉ máu, nhìn dòng máu đang chảy từ trán xuống gương mặt xinh đẹp. Tuấn đau đớn như nghìn con dao đâm vào tim.

    - Hồng Anh!

    Gương mặt Hồng Anh tái xanh nằm trên cánh tay Tuấn, bàn tay cô cố giơ lên ôm gương mặt người yêu:

    - Thật may anh không sao.

    - Sao em khờ vậy Hồng Anh?

    Cô mỉm cười giọng nói phát ra yếu ớt:

    - Anh luôn.. làm tất cả.. vì em, để lần này.. em.. vì anh đi.. em đã làm được rồi..

    Trọng Hiếu chạy vào tới nơi nhìn thấy cơ thể Hồng Anh đầy máu trên tay Trần Tuấn. Hiếu xót thương tức giận đẩy Trần Tuấn qua một bên cướp lấy Hồng Anh ôm vào lòng mình lớn tiếng.

    - Tại sao anh không bảo vệ cô ấy?

    Hồng Anh cố lắc đầu nhìn về Trần Tuấn:

    - Đừng trách.. anh ấy. Anh Tuấn! Anh lại đây..

    Trần Tuấn lật đật tiến tới nắm tay Hồng Anh. Nước mắt anh không ngừng rơi xuống:

    - Em sẽ không sao anh đưa em đến bệnh viện.

    Giọt nước mắt Hồng Anh tuôn trào khi nhìn những giọt nước mắt của Tuấn rơi vì mình:

    - Anh hứa.. với em việc này.. được không? Đây là lần cuối em nhờ anh.

    Trần Tuấn gật đầu liên tục nước mắt giàn giụa:

    - Được, em cứ nói. Việc gì em muốn anh đều đồng ý hết.

    - Hãy.. bỏ qua.. cho.. anh.. Hiếu tất cả.. được không anh?

    Trần Tuấn nhìn sang Trọng Hiếu anh không hiểu là việc gì mà cô ấy nói như thế nhưng trước giờ việc Hồng Anh muốn không cần biết đó là gì anh đều đồng ý. Trần Tuấn gật đầu.

    Nghe những lời Hồng Anh cầu xin cho mình, Trọng Hiếu ôm ghì Hồng Anh gục đầu trên vai cô bật khóc. Anh biết mình đã sai, sai thật rồi, tranh giành để làm gì rồi cuối cùng đưa người con gái anh yêu đến bờ vực nguy hiểm.

    Dòng máu đỏ thẫm trào ra từ khoé môi Hồng Anh. Hai người đàn ông đều hốt hoảng, chiếc xe cấp cứu vừa tới Trọng Hiếu lật đật bế Hồng Anh lên tay nhanh chân đưa ra xe. Thành đã theo các anh cảnh sát hỗ trợ họ đưa những tên bắt cóc về đồn, Ngọc Nhi nhìn Hồng Anh trên tay Trọng Hiếu người đầy máu liền đi theo cùng mọi người vào bệnh viện.

    Lâu sau trên chiếc ghế chờ đợi, Trần Tuấn ngồi đó gương mặt thất thần nhìn lên bảng điện sáng đèn có dòng chữ "Cấp cứu". Trọng Hiếu gục đầu ũ rũ, lâu lâu như ngồi trên đống lửa không chịu được phải đi tới đi lui. Ngọc Nhi cũng mang nỗi lo không thua gì, nghĩ đến trong lúc tình cảnh bị áp bức Hồng Anh đã xuất hiện kịp thời bảo vệ được cô, từ lúc đó sự chán ghét ban đầu đã không còn thay vào là lòng cảm kích và ngưỡng mộ khi cô ấy đã liều mình dùng bản thân cứu anh Tuấn. Vài phút sau, bà Yến chạy vào tới bà hỏi thăm liên tục Trần Tuấn sao con gái bà lại gặp chuyện như vậy, Trần Tuấn cúi đầu không biết phải giải thích với bà như thế nào. Bà Yến rất bất ngờ khi thấy Trọng Hiếu cũng có mặt ở đây. Thảo nghe tin vào đến nơi, cô nhìn gương mặt sầu lo của mọi người còn Hiếu anh ngồi trên ghế im lặng không quan tâm việc cô đã đến. Thảo lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chờ đợi cùng và cầu nguyện cho Hồng Anh.

    Từng phút, từng giây trôi qua dường như hành hạ nỗi lo lắng của người thân, những người quan tâm đến Hồng Anh. Sau vài tiếng đồng hồ cánh cửa cũng mở, gương mặt bác sĩ trở nên mệt mỏi ông đưa mắt nhìn bao quát mọi người đang chờ đợi, ông không để mọi người lên tiếng trước.

    - Cũng may là hai nơi đều không trúng chỗ nguy hiểm, đã giữ được tính mạng nhưng tạm thời không biết khi nào có thể tỉnh lại việc này tuỳ vào ý chí cô ấy.

    - Cảm ơn bác sĩ.

    Bà Yến cảm ơn vui mừng muốn bật khóc vì con gái bà đã qua nguy kịch. Cánh cửa lần nữa mở ra nhìn Hồng Anh được đẩy trên băng ca, tất cả mọi người rời bước chân đi theo đến phòng hồi sức. Tạm thời không ai được vào thăm. Trần Tuấn tiến tới an ủi bà Yến khi bà mãi đứng nhìn vào bên trong và khuyên bà về nghỉ ngơi khi nào Hồng Anh tỉnh dậy sẽ báo cho bà hay.

    Bà Yến nhìn con gái vẫn nằm yên trên chiếc giường bệnh, bà cầu trời cầu phật cho con của bà mau mau tỉnh lại. Bà quay sang Trần Tuấn nhìn vào đôi mắt buồn sầu bà hiểu tâm trạng Trần Tuấn cũng không thua gì bà. Rồi bà gật đầu nghe theo lời của anh về nhà chờ đợi tin, nếu con gái tỉnh dậy bà liền làm canh tẩm bổ cho cô ngay.

    Trước khi rời đi bà lại nhìn về Trọng Hiếu. Bắt gặp ánh mắt của bà Trọng Hiếu e ngại cúi chào, từ ngày ấy đã lâu rồi không gặp lại. Anh biết trong lòng bà tình cảm dành cho anh đã không còn như xưa.

    Ngọc Nhi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Trần Tuấn cũng không yên lòng, cô đứng bên cạnh khi anh vẫn nhìn vào phòng hồi sức đã lâu:

    - Anh mệt rồi, về nhà nghĩ ngơi hãy quay lại.

    Trần Tuấn vẫn không rời mắt khỏi Hồng Anh, nhìn cô ấy nằm bất động trên chiếc giường bệnh làm sao anh yên tâm mà về.

    - Anh không thấy mệt, anh muốn ở đây đến khi cô ấy tỉnh lại.

    Khi nghe Trần Tuấn trả lời như thế cô biết nói gì hơn buồn bã đành quay về chỗ ngồi nhưng khi sực nhớ việc có mặt Trọng Hiếu từ nãy giờ. Cô đứng dậy tới trước mặt anh ta.

    - Mọi việc xảy ra như giờ chắc anh vui rồi chứ gì?

    Thảo ngồi bên cạnh Trọng Hiếu từ nãy đã lâu, nghe lời nói mỉa của Ngọc Nhi cô cũng không còn quyền bênh vực nhưng cô hiểu kết cục hiện giờ bản thân Trọng Hiếu hoàn toàn không muốn nhất là Hồng Anh xảy ra như thế.

    Trọng Hiếu không trả lời gục xuống ôm đầu tự thầm than trách bản thân. Nhìn dáng vẻ đau buồn đó của anh ta vẫn chưa thể nguôi được cơn tức trong lòng Ngọc Nhi. Cô đi tới nắm tay Trần Tuấn kéo về phía Trọng Hiếu mà nói ra tất cả:

    - Mọi việc đều do anh ta bày kế ra. Anh ta có mục đích để cướp chị Hồng Anh và hại cả anh, ngày hôm nay chị ấy nằm trong đó đều là do anh ta. Anh mau báo cảnh sát đi.

    Trần Tuấn đưa mắt nhìn Trọng Hiếu, mọi người chờ đợi cứ ngỡ Trần Tuấn sẽ có phản ứng khi nghe được sự thật đằng sau nhưng không ngờ Trần Tuấn không nói gì chỉ quay lưng đi tới trước cửa phòng hồi sức tiếp tục đứng nhìn vào trong, những lời văng vẳng bên tai của Ngọc Nhi anh cũng phớt lờ. Bây giờ Trần Tuấn đã hiểu câu nói của Hồng Anh, trong hoàn cảnh ấy mà Hồng Anh vẫn lo anh sẽ kiện Trọng Hiếu khi biết sự thật.

    "Em thật để tâm như vậy? Em có thể yên tâm việc gì em muốn anh sẽ làm theo nhưng với điều kiện hãy mau chóng tỉnh lại được không Hồng Anh?"

    Trọng Hiếu nhìn dáng vẻ Trần Tuấn khổ sở gục đầu lên bức tường kính, còn Hồng Anh nằm bên trong toàn thân bất động thì đến giờ đây anh đã nhận ra tất cả những việc đã làm hoàn toàn sai. Không thể bảo vệ được người con gái anh thương mà còn đưa cô ấy vào hoàn cảnh hiện nay thì anh có tư cách gì gọi là yêu.

    "Anh xin lỗi em Hồng Anh! Em có tha thứ cho anh không?"

    Dáng vẻ thất thần ủ rũ từng bước như không định hình được phương hướng Thảo lòng dạ không yên nhìn theo nhưng rồi cô không thể bỏ mặc vì sự quan tâm đến Trọng Hiếu vẫn còn. Thảo chầm chậm phía sau như chiếc bóng vô hình.

    Mọi người đã đi khỏi chỉ còn Trần Tuấn vẫn còn ở đó, hết đứng rồi lại ngồi đến khi trời tối ông Khải vào đến nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của con trai mà xót thương.

    - Về nhà nghỉ ngơi đi con rồi mai lại vào.

    Trần Tuấn không rời mắt khỏi Hồng Anh trả lời:

    - Con không mệt. Con muốn ở đây đến khi Hồng Anh tỉnh lại người cô ấy gặp đầu tiên là con.

    - Ba biết nỗi lòng của con nhưng con có nghĩ khi Hồng Anh biết con không màng nghỉ ngơi thức ngày đêm thế này thì con bé có đành lòng được không? Nghe lời ba về nhà nghỉ cho khoẻ lấy tinh thần. Khi Hồng Anh tỉnh thì cũng không muốn thấy dáng vẻ ỉu xìu của con vậy đâu.

    - Nhưng..

    - Con yên tâm đi, ba đã dặn bác sĩ trông coi Hồng Anh rồi khi có việc gì họ sẽ báo chúng ta.

    Trần Tuấn nhìn lại vào trong, công chúa của anh vẫn còn nằm ngủ say. Những lời ba anh vừa nói rất đúng, cô ấy sẽ không muốn nhìn anh hành hạ bản thân thế này, anh quay sang và gật đầu đồng ý đi về cùng ông Khải.

    Mỗi ngày Trần Tuấn vào công ty giải quyết mọi việc hoàn tất nhanh chóng, vừa đến giờ tan sở anh liền chạy vào bệnh viện thay cho bà Yến trông nom Hồng Anh. Bà Yến rất thương và cảm động về tình cảm của Tuấn, nếu con gái bà biết được chắc sẽ hạnh phúc.

    Hình ảnh người đàn ông phong độ ngồi đó bên cạnh người con gái trên chiếc giường bệnh dần dần đã quen thuộc trong mắt mọi người mỗi khi ra vào bệnh viện, ai nấy đều ngưỡng mộ người con gái được chàng trai dành tình yêu sâu đậm như vậy. Trần Tuấn ngồi bên giường không rời cho đến khi trời hừng sáng hôm sau anh mới trở về.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2022
  2. phươnganh84

    Bài viết:
    0
    Chương cuối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian lặng lẽ trôi qua đã đến nửa tháng rồi một tháng.. và ba tháng nhưng Hồng Anh vẫn chưa có dấu hiệu. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân vào thăm ai ai cũng trông mong cô sẽ tỉnh lại nói cười vui đùa như trước kia với họ. Một hôm Trọng Hiếu lặng lẽ đến và gặp Trần Tuấn, những hiềm khích ngày xưa đã không còn việc quan trọng hiện tại của hai người là sự tỉnh lại của Hồng Anh.

    - Cô ấy ngày hôm nay có vẻ hồng hào hơn trước.

    Trần Tuấn cũng nhìn về Hồng Anh trên chiếc giường bệnh và anh thấy vui vì điều Hiếu vừa nói. Vẫn chăm chú quan sát Hồng Anh nên anh không biết Trọng Hiếu có điều muốn nói với mình.

    - Anh Tuấn!

    Tiếng "anh" dường như đã lâu không nghe từ Hiếu. Trần Tuấn bất ngờ và nhìn đến Hiếu chờ đợi.

    - Ngày hôm nay em nói ra lời này đúng là quá trễ nhưng em cũng phải nói, em không mong anh bỏ qua những việc em đã gây ra.

    Trần Tuấn tiến đến gần vỗ vai Hiếu và nhìn về Hồng Anh:

    - Chuyện đã qua đừng nhắc lại dù sao anh cũng đã hứa với Hồng Anh. Khi mạng sống cô ấy đang gặp nguy nhưng vẫn không quên lo cho em, anh biết điều mà Hồng Anh muốn là em không nên tiếp tục sai lầm.

    Ánh mắt Trọng Hiếu buồn bã, quay lưng tiến tới giường bệnh khẽ nắm bàn tay nhỏ nhắn của Hồng Anh và nhẹ nhàng nói:

    - Em biết Hồng Anh luôn nghĩ cho người khác. Từ đầu em là người có lỗi với cô ấy nhưng lại cố chấp, không nỡ đánh mất tình yêu của mình. Nhìn cô ấy hạnh phúc thay vì tự trách bản thân mà chúc phúc hai người nhưng lại đỗ lỗi tất cả cho anh. Khi Hồng Anh không màng tính mạng đỡ những viên đạn đó thì em biết mình thật sự thua rồi.

    Trọng Hiếu quay lại đến đối diện Trần Tuấn:

    - Có phải anh vẫn tin lời Hồng Anh nói còn yêu em không?

    Thấy Trần Tuấn không trả lời, Trọng Hiếu quay đầu nhìn về Hồng Anh rồi nói:

    - Là em ép cô ấy. Hồng Anh chưa bao giờ hết yêu anh cho dù cô ấy có chọn lựa như thế nào thì cũng vì anh. Hãy làm cô ấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ.

    Nghe những lời đó của Trọng Hiếu thì Trần Tuấn đã hiểu ra mọi việc nhưng anh không trách hay tức giận vì anh đã hứa với Hồng Anh bỏ qua tất cả và chính bản thân anh cũng muốn như vậy.

    - Em dự tính thế nào? Anh thấy Thảo vẫn còn chờ em.

    Trọng Hiếu đút tay vào túi quần khẽ nhìn Hồng Anh và nhún vai:

    - Em đành phụ lòng cô ấy vì với Thảo trước nay em không hề có tình yêu, em đã làm khổ cô ấy một lần không muốn lặp lại lần nữa. Nay mai công ty em sẽ mở rộng bên Anh em sẽ qua bên đó. Có lẽ sẽ không thể nhìn thấy Hồng Anh tỉnh lại.

    Trần Tuấn cảm nhận được Trọng Hiếu thật sự đã buông bỏ và quyết định làm lại từ đầu, anh hiểu tình yêu của Hiếu dành cho Hồng Anh thật sự rất nhiều đến nỗi cố chấp không muốn buông tay nhưng qua việc này em ấy đã hiểu được tình yêu là phải làm người ấy thật sự hạnh phúc.

    - Khi Hồng Anh tỉnh anh sẽ nói cô ấy liên lạc với em.

    Trọng Hiếu gật đầu mỉm cười:

    - Em tin anh sẽ đem hạnh phúc cho Hồng Anh. Khi nào hai người có tin vui liền báo với em, em sẽ về ngay.

    Nhìn bóng dáng từ sau của Trọng Hiếu bước ra. Bản thân Trần Tuấn ngẫm lại cứ như một giấc mơ kéo dài vừa tỉnh, tất cả mọi việc cho đến ngày hôm nay không ai lường trước được.

    Qua hôm sau là cuối tuần Trần Tuấn đến từ sớm anh mua bó hoa ly mà Hồng Anh yêu thích cắm vào bình để trên mặt bàn ngụ ý khi cô bất chợt tỉnh sẽ thấy được chúng, việc này không phải chỉ hôm nay mà bao ngày qua anh đều mua đúng một loài hoa cô thích.

    Trần Tuấn lấy khăn nhẹ nhàng lau bụi bẩn trên gương mặt Hồng Anh, nâng niu lau từng ngón tay rồi ngước nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương lẫn đau buồn, đặt nụ hôn lên đôi tay nhỏ xinh, chợt giọt nước mắt khẽ rơi trên bàn tay ấy. Trần Tuấn gục đầu, đôi vai người đàn ông đang khẽ run từng nấc vì nước mắt chực trào bật khóc.

    - Hồng Anh! Anh xin em tỉnh lại được không?

    Nhưng Hồng Anh vẫn nằm đó, nhắm nghiền đôi mắt như bao ngày tháng qua, bác sĩ đã nói với anh dù viên đạn không nguy hiểm nhưng cũng ảnh hưởng não bộ và để lại máu bầm bên trong nên việc Hồng Anh tỉnh không thể biết chính xác thời gian.

    - Anh có nhiều điều muốn nói với em. Anh cầu xin em Hồng Anh!

    Những giọt nước mắt ấy cứ rơi không ngừng ướt đẫm đôi tay Hồng Anh và chiếc ra giường. Đến khi không biết bao lâu dòng nước mắt ấy mới ngưng lại. Trời cũng đã chập choáng tối Trần Tuấn đành đặt nụ hôn lên trán Hồng Anh để quay trở về. Cánh cửa vừa đóng lại, bên trong đôi tay nhỏ nhắn khe khẽ động nhẹ.

    Mấy tiếng trôi qua chiếc xe Mercedes đã lăn bánh trên bao con đường trong thành phố nhưng Trần Tuấn vẫn chưa muốn cho quay đầu về nhà vì anh sợ cảm giác một mình trong căn phòng sẽ nghĩ về Hồng Anh nên từ lúc ra khỏi bệnh viện anh đã cho xe loanh quanh mãi không biết đi đâu. Đến khi nhìn lại chiếc xe đã dừng trước phong cảnh quen thuộc, Trần Tuấn ngửa đầu ra sau dựa vào ghế rút một điếu thuốc châm mồi và rít từng hơi thật sâu, thật chậm rãi. Mở cửa bước xuống xe, làn gió mát mang theo âm thanh xào xạt của những bụi lau hai bên, nơi đây đã đỗi quá quen thuộc nhưng đêm nay anh lại thấy rất yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Những hình ảnh về Hồng Anh ngay trước mắt, tiếng cười đùa, giọng nói nũng nịu của cô ấy như chỉ mới đây thôi. Bước chân Trần Tuấn tiến đến gần bờ hồ, nhìn dòng nước phía trước lấp lánh từ ánh trăng phản chiếu trên cao xuống, khoé mi ươn ướt, bao cảm xúc ùa về khiến Tuấn thốt ra thật sự tận lòng mình:

    - Đến khi nào em mới chịu tỉnh lại đây Hồng Anh, anh dường như đã không còn trụ vững được nữa, nếu có thể đánh đổi anh muốn mình là người chịu những viên đạn đó không phải em. Bao ngày qua anh trách mình, hận bản thân, anh luôn nói bảo vệ em nhưng tại sao anh lại không làm được. Thà em ngồi dậy mắng anh, đánh anh, đừng nằm im nữa như vậy anh rất đau em biết không?

    - Là em tự nguyện sao anh lại trách mình.

    Chợt giọng nói quá đỗi thân quen khiến Trần Tuấn giật mình quay nhanh người ra sau, đôi mắt mở thật to vô vàn cảm xúc vụn vỡ khi đứng trước mặt anh là người con gái anh yêu, yêu hơn bản thân mình.

    Đôi chân bước nhanh như chạy giang vòng tay rộng lớn ôm chầm Hồng Anh siết thật chặt như sợ cô biến mất như trong những giấc mơ anh thường thấy.

    - Hãy nói với anh là thật anh không phải nằm mơ.

    Hồng Anh nhận hơi ấm quen thuộc đã bao lâu rồi xa cách, ngã đầu dựa lên vai anh mỉm cười trong nước mắt. Cô nói:

    - Anh không nằm mơ, là em, là Hồng Anh của anh đây.

    Trần Tuấn buông rời ôm gương mặt Hồng Anh trong đôi tay:

    - Em tỉnh lại khi nào?

    Hồng Anh nhoẻn miệng cười:

    - Khi đôi tay em ướt đẫm nước mắt của ai đó. Trong lúc em hôn mê dường như em cảm nhận được anh luôn bên cạnh em, những lời anh nói em đều nghe thấy. Suốt thời gian qua đã khổ cho anh rồi.

    Trần Tuấn vui mừng lần nữa ôm siết Hồng Anh:

    - Có lẽ ông trời thương hại anh, không nỡ nhìn anh đau khổ thêm.

    - Khi em tỉnh dậy đã gọi cho mẹ, mẹ đã rất vui và đón em trở về. Em có đến nhà bác trai cũng rất bất ngờ khi thấy em nhưng bác cho hay là anh vẫn chưa về không biết sao em lại nghĩ anh đến đây.

    - Vậy chứng tỏ tình yêu của chúng ta không có gì có thể cách trở. Tình yêu đã dẫn dắt chúng ta gặp nhau. Hồng Anh! Qua việc này anh xin hứa, sẽ bảo vệ tình yêu chúng ta không bao giờ xa cách nữa.

    Hồng Anh chợt nhớ lại, cô buông rời vòng tay buồn bã nhìn anh:

    - Không phải do anh. Em xin lỗi ngày hôm ấy ở nơi đây đã nói những lời làm anh đau lòng.

    Trần Tuấn đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi Hồng Anh. Anh cười ngọt ngào:

    - Anh hiểu. Chuyện không vui đã qua rồi em đừng nhắc đến nữa, quan trọng hiện tại và tương lai của chúng ta. Nhân dịp đêm nay trong khung cảnh có ánh trăng và những vì sao làm chứng, anh muốn nói điều này đã dự định từ lâu chưa có cơ hội để nói với em nhưng anh không muốn vụt mất lần nữa.

    Trần Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt Hồng Anh chậm rãi nói từng lời:

    - Em đồng ý về làm mẹ của những đứa con anh không?

    Quá bất ngờ trước lời cầu hôn của Trần Tuấn mà Hồng Anh không biết phản ứng thế nào, trong lòng cô mang một cảm xúc vô bờ và nghẹn ngào. Nhìn thấy Hồng Anh không nói gì Trần Tuấn lại nghĩ khác:

    - Anh biết việc cầu hôn lần này quá đường đột không chuẩn bị cho em thật lãng mạn như bao người con gái mong muốn nhưng anh hứa đám cưới của chúng ta anh sẽ vì em mà làm tất cả.

    Nước mắt tuôn rơi trên đôi má lần này cô không khóc vì khó xử hay khóc vì tự dối lòng mà là khóc vì hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu. Trần Tuấn vội vàng lau nước mắt cô liên tục hỏi trong sự lo lắng:

    - Em sao vậy? Có phải còn mệt không? Anh xin lỗi biết em còn mệt mà anh lại nói những việc này.

    Hồng Anh đưa tay quẹt lệ giọng nói thút thít:

    - Không phải tại anh vì em quá vui thôi.

    - Vậy là em đồng ý?

    Hồng Anh không trả lời chỉ cười gật đầu. Trần Tuấn vui mừng khôn xiết liền nhấc bỗng Hồng Anh trên đôi cánh tay mình xoay vòng tròn trong tiếng cười hạnh phúc. Những chú đom đóm từ đâu bay đến tụ lại và bay lượn xung quanh hai người cố gắng thắp ánh sáng của chúng cho rực rỡ như đang múa vũ điệu chúc mừng.

    Và từ đó bên trong ngôi biệt thư xa hoa Châu Âu đã có thêm tiếng cười ríu rít, thêm những đôi chân chạy lon ton của hai bé trai sinh đôi với đôi má ửng hồng bầu bĩnh đang chơi đùa trong khu sân vườn. Trên chiếc xích đu dưới tán cây hoa sứ trắng có hai người đang nhìn về hai cậu bé sinh đôi ấy với nụ cười trên môi. Trần Tuấn ghé sát gần thì thầm vào tai vợ:

    - Anh rất hạnh phúc, cảm ơn em Hồng Anh.

    Hồng Anh nhẹ nhàng mỉm cười dựa đầu lên vai chồng cùng anh nhìn về hai đứa con trai của mình đang đùa nghịch từ xa.

    - Ba mẹ! Hai người lại đây!

    Hai đứa bé vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé từ xa. Hồng Anh trả lời trước tiếng gọi liên tục rồi đứng dậy nắm tay cùng chồng đi về phía hai cậu nhóc đang ngồi trên bãi cỏ. Tiếng cười rôm rả đùa nghịch vang trong sân vườn khiến ông Khải từ bên trong nhà cũng phải ra hòa vào cùng con trai, con dâu và hai đứa cháu đích tôn yêu quý.

    Một viễn cảnh thật đẹp và ngập tràn sự ấm áp tình thương yêu của một gia đình hạnh phúc viên mãn.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2022
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...