Phần 3.6
Hết thế giới 3
Nói tới Yêu Yêu, đúng là họa vô đơn chí.
Những người khác cho dù vô duyên vô cớ bị kéo vào đội ngũ, các chức năng hoàn toàn bị đóng băng thì họ vẫn liên lạc được với hệ thống riêng. Ít nhất hệ thống có thể cung cấp thông tin, giúp họ đưa ra phán đoán chính xác, chứ không phải đã què còn mù giống như cô.
Yêu Yêu chỉ có một cổng thông tin, bình thường luôn kết nối với cô, nhưng lúc cần tải dữ liệu thì phải chuyển sang kết nối với kho thông tin của mẹ. Nếu cô ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi thì đã không sao, nhưng bởi cô táy máy tay chân nên bị người khác câu đi trong lúc Yêu Yêu đang bận tải dữ liệu. Thế là hai người lạc mất nhau.
"Yêu Yêu, vì sao cưng lại xuất hiện trong bộ dạng này?"
Yêu Yêu trong hình dáng của Tỏa Tỏa giương đôi mắt ngập nước, ấm ức nhìn cô:
"Còn không phải do Yêu Yêu chưa hoàn thành xong quá trình thăng cấp sao?"
Cô đỡ trán.
Không có sự hiện diện của cô, Yêu Yêu giống như không còn thẻ xác nhận thân phận, quá trình thăng cấp lập tức bị hoãn, các chức năng cũng cần đợi đến lúc kết nối với mẹ mới hồi phục.
Hiện giờ Yêu Yêu quyết định hoãn thăng cấp luôn. Yêu Yêu nói, thế giới này đang trải qua giai đoạn xây dựng lại, hoàn cảnh mờ mịt bấp bênh, đường truyền còn không ổn định. Yêu Yêu sợ, nếu kết nối tại đây, lỡ có thứ gì đó không sạch sẽ chạy vào làm hỏng nó thì sao.
Cô sâu kín thở ra, hệ thống của cô có suy nghĩ rất không bình thường á.
May mà Yêu Yêu đã tới, cô không bị ý thức thế giới bài xích nữa. Cô có thể duy trì hình dáng con người nếu muốn.
Từ trước tới nay, Yêu Yêu chỉ tồn tại trong trí não của cô. Đây là lần đầu tiên nó trở thành một thực thể tồn tại ở bên ngoài. Yêu Yêu rất hưng phấn với chuyện này.
"Nghe nói chỉ có hệ thống cấp cao mới có thực thể.. nhưng Yêu Yêu hiện giờ đã có thực thể rồi.. hihi.. có phải Yêu Yêu rất có tố chất trở thành hệ thống cấp cao hay không?"
Cô rất không tình nguyện cắt ngang ảo tưởng của nó.
"Yêu Yêu, nhiệm vụ của chủ nhận hiện tại là gì vậy?"
Câu chuyện nguyên thủy của thế giới này là một chuyện tình không quá hoành tráng. Hai người yêu nhau nhưng vì mối thù diệt tộc mà phải chia xa. Vấn đề là nội dung này đã diễn ra từ hơn năm ngàn năm trước. Rồi giữa lúc câu chuyện còn chưa đi tới hồi kết thì chất độc từ thế giới kế bên tràn vào. Thế giới kế bên là câu chuyện ma huyễn về người sói, ma cà rồng và phù thủy.
Từ sau khi thế giới này nhiễm độc thì nó bị các thành viên lãng quên, không có người đi vào nhấn nút khởi động lại, thế nên toàn bộ sinh mạng ở nơi này cứ như vậy mà sống tiếp.
Cho tới khi cô xuất hiện.
Trước khi cô tới, thế giới này không còn nội dung chính. Trước khi cô tới, thế giới này không có nhân vật chính.
Cô rất muốn đập đầu. Vì sao lúc đó cô lại nhận định tên thái tử biến thái là nhân vật chính kia chứ? Để bây giờ khi thế giới này bắt đầu hình thành lại giá trị quan thì nó cũng thực sự chọn hắn thành nhân vật chính. Còn cô ư? Nhân vật của cô là bạch nguyệt quang, mối tình đầu của nam chính. Nữ chính sao? Vẫn chưa xuất hiện.
Theo lời của Yêu Yêu thì nhiệm vụ của cô là "tham gia vào tiền truyện", đã được đánh dấu hoàn thành, nghĩa là cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Tham gia vào tiền truyện là nhiệm vụ quái quỷ gì cô cũng không hiểu luôn. Có vẻ như mẹ chỉ muốn bổ sung đại một cái để có thể kết thúc quá trình cho cô.
Thế giới này đang trở thành một cuốn sách mở. Tạm thời nó chỉ xuất hiện hai cổng liên kết cho thành viên lựa chọn, một là vào vai nữ chính, hai là vào vai phản diện. Về sau nó có mở thêm cổng liên kết nào khác hay không thì phải xem tiến độ phát triển của nó. Cô cũng không rõ vì sao nam chính không có cổng liên kết, này rất bất thường. Có vẻ như Lang Tước là một tồn tại rất đặc biệt đối với thế giới này.
Nữ chính sẽ xuất hiện theo cách thức giống như cô, rơi từ trên trời xuống. Đây là lý do nữ chính có thể đi bên cạnh nam chính. Còn câu chuyện sau đó giữa hai người diễn ra thế nào, này phải dựa vào bản lĩnh của người tới làm nhiệm vụ.
Vai phản diện sẽ xuất hiện ở Phù Sơn, dẫn đầu đoàn quân thây khô tấn công vào thủ đô đối đầu với nam chính.
Cô xoa cằm trầm tư:
"Thực sự có phản diện ở Phù Sơn à?"
Vì tò mò nên cô quyết định ở lại cho tới khi biết rõ chân tướng, dù sao thời gian trong thế giới nhiệm vụ trôi qua nhanh hơn. Người ở thế giới gốc cứ đợi đó đi đã.
May mà cô đợi không lâu lắm.
Ngay hôm sau thái tử đã đến tìm cô. Hắn muốn dẫn cô cùng đi điều tra tin tức. Hắn nói:
"Những ngày này, ta muốn nàng luôn ở cạnh ta. Không rõ vì sao, ta có cảm giác nàng sẽ rời đi mà không nói một lời từ biệt."
Cô rất ngạc nhiên trước sự nhạy bén của thái tử.
"Lang Tước, ta sẽ không rời đi khi chưa nói lời từ biệt."
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên của hắn. Hai tay hắn khẽ run, nâng cô đặt lên vai, dùng má cọ vào lớp lông mềm mại, nhẹ giọng thủ thỉ:
"Ta biết."
Một người một thỏ, bên dưới tán cây khô, lẻ loi giữa không gian tuyết trắng, nhìn từ xa, có nét cô độc mà lại ấm áp.
Sau đó bọn họ khởi hành đi Phù Sơn.
Phù Sơn là một ngọn núi ở phía tây nam đất nước. Toàn bộ vùng đất phía nam đã bị thây khô càn quét, không còn một vật sống, đến cả cành cây ngọn cỏ cũng héo rũ tiêu điều.
Quả thật giống như Y từng nói, trước khi cô đến, thế giới này đang đứng bên bờ diệt vong. Là cô đánh bậy đánh bạ luyện chế hóa thú đan, lại không ngờ mang tới cho họ một tia hy vọng.
Hiện tại cô đã hiểu, ý thức của một thế giới chính là dựa trên niềm tin của các sinh mệnh tồn tại bên trong nó để trụ vững. Thành viên có thể gây tác động khiến một thế giới nhiễm độc, vậy thì đồng dạng, thành viên cũng có thể gây tác động để thế giới ấy tự chữa lành.
Bọn họ là dùng lốt thú để di chuyển, ngày nghỉ đêm đi. Sau hai ngày thì họ tới nơi.
Trước khi xuất phát, thái tử gom hết tin tức trinh sát của một tháng qua, dựa vào phân tích và suy luận, bọn họ khoanh vùng hai địa điểm. Một là Diệt thành dưới chân núi và hai là Cổ tự ở lưng chừng núi.
Diệt thành là một tòa thành chết, không có chút manh mối.
Không ngờ sau khi bước vào Cổ tự, bọn họ không tốn chút công sức nào đã gặp được kẻ đầu sỏ gây ra cuộc chiến tranh, hoặc là nói kẻ đứng đằng sau binh đoàn thây khô. Hắn tên Lang Dã.
Từ trong miệng Lang Dã, bọn họ mới biết một mặt đen tối của lịch sử Hung Lang.
Như đã nói từ trước, quái vật đầu tiên rơi xuống nơi này là một giống loài lai căn giữa người sói và ma cà rồng. Hậu nhân của quái vật với dân bản địa thì mới loại bỏ đặc điểm ma cà rồng, giữ lại đặc điểm người sói.
Đám hậu nhân này mang trong mình hai dòng máu, máu sói và máu người. Sau khi tròn mười sáu tuổi, vào đêm trăng đầu tiên, chúng sẽ hóa hình. Nhưng đây là lựa chọn của ý chí, muốn giữ phần người hay muốn giữ phần thú. Nếu chọn giữ phần thú, chúng sẽ hóa thành thú nhân. Từ đó về sau, suốt đời đều sống trong lớp da người sói. Ngược lại, nếu chọn giữ phần người, chúng sẽ sinh sống như một nhân loại bình thường.
Trong sách sử đã không nói tới, dân bản địa không chỉ sợ hãi mà còn căm ghét bọn quái vật này. Bởi vì việc sinh sản hậu nhân cho chúng hoàn toàn không phải do họ tự nguyện.
Thế cho nên, vào khoảng bốn ngàn năm trước, khi con người vẫn còn năng lực điều khiển pháp trận, khi ma pháp trận vẫn còn quy lực mạnh mẽ, người dân bản địa đã lừa toàn bộ bọn quái vật lẫn thú nhân vào trong một rãnh núi, sau đó giết chết chúng.
Chi tiết của sự kiện diệt tổ diệt tông này, Lang Dã cũng không biết hết.
Lang Dã là hậu nhân của một người sói từng lựa chọn làm người. Nhưng ông ta là một người vô năng, cuộc sống không như ý muốn nên về sau ông ta hối hận. Ông ta bắt đầu quay sang tìm kiếm phương pháp đánh thức sức mạnh hoặc phương pháp hồi sinh thú nhân.
Đến đời Lang Dã thì cậu ta mới hoàn thiện được pháp trận thức tỉnh thây khô.
"Vì sao muốn tiến vào thủ đô?"
Thái tử nghe xong câu chuyện liền đặt câu hỏi. Lang Dã cười rộ lên:
"Ngươi là thái tử, hẳn từng nghe tới quyền trượng Kim Lang đặt ở vương cung?"
"Từng nghe, thì sao?"
"Đó là thứ ta cần để hoàn thành một trận pháp giúp thây khô sinh ra máu thịt."
"Vì sao ngươi muốn làm vậy?"
Lang Dã ngửa đầu cười to:
"Ta biết ngươi đã thức tỉnh sức mạnh. Ngươi chính là hậu nhân của chủng tộc thú nhân. Chẳng lẽ ngươi không muốn dòng dõi oai hùng ấy trở về hay sao? Thế gian này, nên thuộc về chúng ta."
Thái tử cúi đầu im lặng.
Việc này thực sự làm khó hắn. Hai mươi năm sống trên đời, hắn luôn tin rằng mình là hậu nhân của thú nhân. Nhưng hắn lại không có chút cảm quan nào với bọn thây khô, cũng không có chút đồng tình nào với ý đồ của Lang Dã.
Chuyện ở đây còn chưa ngả ngũ thì bọn họ lại nhận được tin xấu tới từ chiến trường.
Khi thái tử không có mặt, hoàng thượng đã ra lệnh cho nhóm binh lính hóa sói liều mạng tấn công binh đoàn thây khô với mục tiêu ôm nhau cùng chết.
Lang Dã để lại một câu, ta không tin chuyện này là ngẫu nhiên, sau đó biến mất vô tung vô ảnh.
Khi bọn họ lần nữa quay về thủ đô, thái tử phải đối diện với sự chất vấn của hoàng thượng lẫn sự phẫn nộ của dân chúng. Bởi vì tin tức về người sói hóa hình từ sức mạnh đầu lâu, không rõ bằng cách nào đó, đã lan truyền rộng rãi.
Một ngày, có người tìm gặp riêng cô với ý đồ chiêu dụ.
Nói trắng ra, nhân loại ở thế giới này chẳng ưa giống loài nào khác. Nhưng thay vì đối đầu với bọn thây khô bất tử bất diệt thì nhân loại hy vọng thú nhân có thể chiến đấu thay họ. Dĩ nhiên một khi cuộc chiến kết thúc, thú nhân cũng không có cửa để tồn tại tiếp.
Hiện giờ nhân loại phát hiện ra, bọn họ không cần thú nhân, không cần chiến đấu, bởi vì cô có khả năng tiêu diệt hoàn toàn bọn thây khô. Mà bản thân cô tới từ một thế giới khác, sẽ có lúc cô phải quay về, hoặc là nói, sự tồn tại của cô không có tính nguy cơ tiềm ẩn. Thế nên hiện tại nhân loại chỉ cần cô đứng về phe của họ.
Đây là suy nghĩ mâu thuẫn phức tạp của lòng người.
Nếu thế giới này chưa từng nhiễm độc, cô sẽ không ngại mà giúp nhân loại tiêu diệt sạch sẽ những thứ ngoại lai, trả lại cho họ một thế giới cổ đại bình thường. Đáng tiếc, ý thức thế giới này đã đổi mới toàn bộ. Hiện giờ, nó hoàn toàn dung nạp sự tồn tại của thây khô, người sói, thú nhân lẫn người tới từ thế giới khác giống như cô. Cho nên ấy, thế giới này phải tự diễn tiếp câu chuyện của mình thôi.
Trước khi rời đi, cô cảm thấy nên tặng Lang Tước một món quà.
Hung Lang hiện giờ chia ra rất nhiều phe phái, phe nhân loại, phe thây khô, phe yêu sói. Nếu Lang Dã có thể thực hiện ý đồ của hắn thì không lâu sau sẽ xuất hiện thêm phe người sói. Mà trong tất cả phe phái, binh đoàn yêu sói của thái tử là có sức mạnh không ổn định nhất, bởi vì bọn họ chỉ biết hóa sói chứ chưa bộc lộ ưu điểm nào khác.
Cô nhờ Yêu Yêu vào khu chợ đen trên mạng xã hội để mua về một cái lò luyện đan. Đây là vật phẩm mà hầu hết thành viên đều sở hữu ít nhất là một cái cho nên giá bán rẻ bèo, chỉ có một trăm điểm giá trị, bằng với một điểm tích lũy.
Cô quyết tâm bắt tay vào điều chế hóa thú đan cao cấp. Lúc được yêu cầu phải đặt vào nguyên vật liệu thay thế cho máu đầu tim yêu thú, cô không chút chần chừ dùng luôn viên hắc thạch cấp bốn duy nhất mà cô có.
May mắn thay, lần này, cô luyện hóa thành công.
Vui mừng là sau khi kỹ năng dược lý của cô thăng lên cấp chín thì thanh kinh nghiệm cấp chín cũng đầy mãn luôn. Đây là điểm kinh nghiệm tích trữ của gần một trăm ngàn viên hóa thú đan cô luyện lúc trước. Cách tính này của hệ thống còn rất nhân từ.
Sắp tới, cô chỉ cần chế luyện thành công một đan dược cấp thần thì sẽ hoàn toàn mãn cấp kỹ năng dược lý đông y. Đan dược cấp thần không dễ luyện, hẳn phải đợi đến lúc cô có khả năng đi vào thế giới tu tiên cấp S+ rồi lại nói.
Cô mang hóa thú đan cao cấp đi gặp thái tử.
Sau khi xảy ra tranh chấp với hoàng thượng, toàn bộ quyền hành của thái tử tạm thời bị tịch thu. Hắn và binh đoàn lang sói bị giam lỏng ở quân doanh.
Thời gian này, để phát tiết cảm xúc, thái tử và binh lính trung thành dưới trướng chỉ biết điên cuồng diễn luyện ở thao trường.
Khi cô xuất hiện, thái tử đang một mình quần nhau với mười người. Trông thấy cô, hắn liền ra hiệu dừng tay, chậm rãi đi tới trước mặt cô, không vui hỏi:
"Nhan nhi, nàng ra đây làm gì?"
"Tới tặng ngươi một thứ có thể giúp ngươi nắm vững một vùng trời."
Cô nâng hộp gấm trong tay lên. Hắn khẽ cau mày:
"Nàng sắp rời khỏi ta ư?"
Cô thoáng sững người, sau đó chậm rãi gật đầu.
"Không có lựa chọn khác sao?"
"Thế giới này cần ngươi."
Hắn hiện giờ là nhân vật chính. Hắn không thể rời khỏi. Mà cô cũng nhận ra, hắn thật ra không muốn rời khỏi. Hắn yêu đất nước Hung Lang. Hắn yêu thế giới này.
"Còn nàng?"
"Hửm?"
"Nhan nhi, nàng có cần ta không?"
Cô nhoẻn miệng cười:
"Nếu có cơ hội gặp lại, ta sẽ trả lời cho ngươi biết."
Cô nói xong liền đem viên linh đan đặt lên môi hắn. Thái tử không lập tức nuốt vào.
"Lần này có nguy hiểm không?"
Cô suy ngẫm, lần này sẽ phóng xuất toàn bộ sức mạnh yêu thú, nếu xảy ra bất trắc, nói không chừng hắn sẽ không thể trở lại làm người.
"Hẳn là có."
"Vậy nàng mau về đi. Đừng để bị thương."
Cô khẽ nghiêng đầu:
"Ngươi sẽ tổn thương đến ta sao?"
Thái tử nhìn cô chăm chú:
"Sẽ không."
Cô cười lên, đút mạnh viên linh đan vào miệng hắn.
"Ta tin ngươi."
Thái tử nuốt viên linh đan xuống, sau đó cả người hắn cong lại vì đau đớn. Trước mặt cô, từng chút một, xuất hiện một con sói to bằng nửa ngôi nhà. Không ngờ hóa hình lần này lại to như vậy. Có tiếng gầm gừ qua kẽ răng:
"Nàng.. mau chạy đi."
Đây hẳn là tia lý trí cuối cùng của thái tử. Bởi vì sau đó tròng mắt sói khổng lồ đã chuyển sang màu đỏ như máu. Sói khổng lồ đứng lên, ngửa đầu hú một tràng dài.
Cô nhanh chóng khoác lên người chiếc áo choàng màu đỏ. Đây là trang phục lúc nãy cô vừa mua trong cửa hàng hệ thống.
Trước khi ra đây, cô đã tính tới trường hợp thái tử cuồng hóa. Để phòng ngừa, cô và Yêu Yêu còn bàn luận vài cách đối phó khác nhau. Sau đó Yêu Yêu nhìn thấy một thứ cực kỳ hữu dụng khi lướt mắt qua cửa hàng, chính là chiếc áo choàng màu đỏ này.
Nó tên là áo choàng của cô bé trùm khăn đỏ, có tác dụng mê hoặc chó sói. Cửa hàng hệ thống luôn bày bán các vật phẩm có tác dụng đặc thù ở từng thế giới. Người dùng có thể hoàn toàn an tâm. Chỉ cần cô khoác áo choàng lên người, trong mắt chó sói sẽ không nhìn thấy bất kỳ vật thể nào khác ngoài cô, những người xung quanh sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Sói khổng lồ ngửa đầu hú xong, cúi đầu nhìn xuống, trong mắt nó chỉ còn một vật thể màu đỏ nhỏ bé đứng cách đó không xa. Nó âm trầm bước tới.
Cô giang rộng hai tay, tấm áo choàng bung ra, bay phấp phới. Cơ thể cô theo đó bay lên, bay tới trước mặt sói khổng lồ. Hai tay cô ôm lấy mõm sói, siết chặt không để hàm răng sắc nhọn chạm vào da thịt. Cơ thể cô như một đường chéo, từ trên cao lao xuống, đầu sói thì ngửa lên, tạo thành tư thế trán chạm trán, mắt chạm mắt.
"Lang Tước."
Cô gọi khẽ, như tiếng nỉ non:
"Lang Tước.. Lang Tước.."
Sau mỗi lời cô thốt ra, con ngươi của sói khổng lồ lại co giãn. Dần dần, sắc máu trong mắt sói tan đi, chỉ còn lại sắc đỏ phản chiếu của tấm áo choàng.
"Lang Tước.."
"Ta đây."
Cơ thể cô nhẹ nhàng rơi xuống đất, sói khổng lồ cọ nhẹ lớp lông vào má cô.
"Lần này ta không thể biến trở về."
"Không đâu, ngươi có thể. Ta tới giúp ngươi."
Đồng Chiêu từng nói hóa thú đan cao cấp sẽ khiến người ta mất đi lý trí. Nếu thái tử có thể tìm về lý trí, vậy nghĩa là hắn hoàn toàn có khả năng thuần phục sức mạnh yêu thú cấp cao. Vấn đề ở đây là thế giới này bị tiêm nhiễm tư duy ma huyễn phương tây nên quên mất kiến thức nguồn cội về tiên hiệp.
Trong trường hợp bình thường, cô không thể phổ cập kiến thức của một thế giới không liên quan vào một thế giới khác. Nhưng thế giới này bây giờ là một cuốn sách mở, nó sẽ đồng ý tiếp thu rất nhiều thứ.
Sau đó cô dạy thái tử tâm pháp tu luyện để học cách khống chế linh lực của yêu thú. Không hổ là nhân vật chính, mới nói qua một lần hắn đã hiểu.
Cô lại dùng ba ngày tiếp theo để phổ cập kiến thức tu luyện cho đội binh trung thành của thái tử trước khi trao cho họ các viên hắc thạch cấp hai. Từ đây, bọn họ có thể sở hữu sức mạnh sau khi hóa thú.
Đây là quân đội của riêng thái tử, là căn cơ để hắn đứng vững trong thế chân vạc giữa các phe phái ở Hung Lang. Chuyện sau đó, cô không thể nhúng tay vào nữa.
Cô gần như dốc cạn vốn liếng để làm nhiệm vụ lần này luôn rồi. Balo của cô hiện giờ chỉ còn tinh thạch cấp hai, hắc thạch cấp ba và vài ngàn viên hắc tinh thạch chưa biết rõ công dụng.
Cô hỏi Yêu Yêu, nếu cô rời đi thì thế giới này sẽ đóng băng đợi ngày khởi động hay sao.
Yêu Yêu nói thế giới này vẫn đang trong quá trình tự chữa lành, trước khi nó trở lại là một chiếc lá hoàn chỉnh thì mẹ sẽ không trực tiếp tiến vào. Cho nên, sau khi cô rời đi, thế giới này sẽ tiếp diễn thêm một thời gian nữa. Câu chuyện chính thức sẽ không khởi động cho tới khi mẹ tiến vào khống chế.
"Những gì chủ nhân của cưng lưu lại trước lúc khởi động sẽ vĩnh viễn thuộc về thế giới này đúng hay không?"
Yêu Yêu khó hiểu:
"Đúng vậy. Chủ nhân tính làm gì?"
Cô cười hắc hắc:
"Để lại đầu mối."
Một buổi sáng, cô rời đi, không lời từ biệt, chỉ lưu lại một phong thư và một câu viết khắc trên cột nhà, trong căn phòng cô từng ở.
"Bạch Liên ta từng đặt chân tới đây. Thái tử là một tên cuồng vuốt lông."
Khi cô lựa chọn rời khỏi thế giới này, hệ thống ting~một tiếng, thông báo cô hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cô còn chưa kịp đọc bảng thông tin khen thưởng thì một sức mạnh từ đâu đó xuất hiện kéo vụt cô đi.
Mở mắt ra lần nữa, cô thấy bản thân đang nằm trên một tấm lưới mỏng. Có giọng nói phát ra đâu đó trên đỉnh đầu.
"Người đẹp bắt tôi đợi hơi lâu rồi đấy."
Sau đó cô nhìn thấy Y. Hắn sở hữu một gương mặt thuộc vào loại hại nước hại dân, nhưng đáng tiếc không phải gu của cô. Hắn đưa tay đỡ cô đứng dậy, cười nói:
"Chào mừng người đẹp tới thế giới gốc."
Những người khác cho dù vô duyên vô cớ bị kéo vào đội ngũ, các chức năng hoàn toàn bị đóng băng thì họ vẫn liên lạc được với hệ thống riêng. Ít nhất hệ thống có thể cung cấp thông tin, giúp họ đưa ra phán đoán chính xác, chứ không phải đã què còn mù giống như cô.
Yêu Yêu chỉ có một cổng thông tin, bình thường luôn kết nối với cô, nhưng lúc cần tải dữ liệu thì phải chuyển sang kết nối với kho thông tin của mẹ. Nếu cô ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi thì đã không sao, nhưng bởi cô táy máy tay chân nên bị người khác câu đi trong lúc Yêu Yêu đang bận tải dữ liệu. Thế là hai người lạc mất nhau.
"Yêu Yêu, vì sao cưng lại xuất hiện trong bộ dạng này?"
Yêu Yêu trong hình dáng của Tỏa Tỏa giương đôi mắt ngập nước, ấm ức nhìn cô:
"Còn không phải do Yêu Yêu chưa hoàn thành xong quá trình thăng cấp sao?"
Cô đỡ trán.
Không có sự hiện diện của cô, Yêu Yêu giống như không còn thẻ xác nhận thân phận, quá trình thăng cấp lập tức bị hoãn, các chức năng cũng cần đợi đến lúc kết nối với mẹ mới hồi phục.
Hiện giờ Yêu Yêu quyết định hoãn thăng cấp luôn. Yêu Yêu nói, thế giới này đang trải qua giai đoạn xây dựng lại, hoàn cảnh mờ mịt bấp bênh, đường truyền còn không ổn định. Yêu Yêu sợ, nếu kết nối tại đây, lỡ có thứ gì đó không sạch sẽ chạy vào làm hỏng nó thì sao.
Cô sâu kín thở ra, hệ thống của cô có suy nghĩ rất không bình thường á.
May mà Yêu Yêu đã tới, cô không bị ý thức thế giới bài xích nữa. Cô có thể duy trì hình dáng con người nếu muốn.
Từ trước tới nay, Yêu Yêu chỉ tồn tại trong trí não của cô. Đây là lần đầu tiên nó trở thành một thực thể tồn tại ở bên ngoài. Yêu Yêu rất hưng phấn với chuyện này.
"Nghe nói chỉ có hệ thống cấp cao mới có thực thể.. nhưng Yêu Yêu hiện giờ đã có thực thể rồi.. hihi.. có phải Yêu Yêu rất có tố chất trở thành hệ thống cấp cao hay không?"
Cô rất không tình nguyện cắt ngang ảo tưởng của nó.
"Yêu Yêu, nhiệm vụ của chủ nhận hiện tại là gì vậy?"
Câu chuyện nguyên thủy của thế giới này là một chuyện tình không quá hoành tráng. Hai người yêu nhau nhưng vì mối thù diệt tộc mà phải chia xa. Vấn đề là nội dung này đã diễn ra từ hơn năm ngàn năm trước. Rồi giữa lúc câu chuyện còn chưa đi tới hồi kết thì chất độc từ thế giới kế bên tràn vào. Thế giới kế bên là câu chuyện ma huyễn về người sói, ma cà rồng và phù thủy.
Từ sau khi thế giới này nhiễm độc thì nó bị các thành viên lãng quên, không có người đi vào nhấn nút khởi động lại, thế nên toàn bộ sinh mạng ở nơi này cứ như vậy mà sống tiếp.
Cho tới khi cô xuất hiện.
Trước khi cô tới, thế giới này không còn nội dung chính. Trước khi cô tới, thế giới này không có nhân vật chính.
Cô rất muốn đập đầu. Vì sao lúc đó cô lại nhận định tên thái tử biến thái là nhân vật chính kia chứ? Để bây giờ khi thế giới này bắt đầu hình thành lại giá trị quan thì nó cũng thực sự chọn hắn thành nhân vật chính. Còn cô ư? Nhân vật của cô là bạch nguyệt quang, mối tình đầu của nam chính. Nữ chính sao? Vẫn chưa xuất hiện.
Theo lời của Yêu Yêu thì nhiệm vụ của cô là "tham gia vào tiền truyện", đã được đánh dấu hoàn thành, nghĩa là cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Tham gia vào tiền truyện là nhiệm vụ quái quỷ gì cô cũng không hiểu luôn. Có vẻ như mẹ chỉ muốn bổ sung đại một cái để có thể kết thúc quá trình cho cô.
Thế giới này đang trở thành một cuốn sách mở. Tạm thời nó chỉ xuất hiện hai cổng liên kết cho thành viên lựa chọn, một là vào vai nữ chính, hai là vào vai phản diện. Về sau nó có mở thêm cổng liên kết nào khác hay không thì phải xem tiến độ phát triển của nó. Cô cũng không rõ vì sao nam chính không có cổng liên kết, này rất bất thường. Có vẻ như Lang Tước là một tồn tại rất đặc biệt đối với thế giới này.
Nữ chính sẽ xuất hiện theo cách thức giống như cô, rơi từ trên trời xuống. Đây là lý do nữ chính có thể đi bên cạnh nam chính. Còn câu chuyện sau đó giữa hai người diễn ra thế nào, này phải dựa vào bản lĩnh của người tới làm nhiệm vụ.
Vai phản diện sẽ xuất hiện ở Phù Sơn, dẫn đầu đoàn quân thây khô tấn công vào thủ đô đối đầu với nam chính.
Cô xoa cằm trầm tư:
"Thực sự có phản diện ở Phù Sơn à?"
Vì tò mò nên cô quyết định ở lại cho tới khi biết rõ chân tướng, dù sao thời gian trong thế giới nhiệm vụ trôi qua nhanh hơn. Người ở thế giới gốc cứ đợi đó đi đã.
May mà cô đợi không lâu lắm.
Ngay hôm sau thái tử đã đến tìm cô. Hắn muốn dẫn cô cùng đi điều tra tin tức. Hắn nói:
"Những ngày này, ta muốn nàng luôn ở cạnh ta. Không rõ vì sao, ta có cảm giác nàng sẽ rời đi mà không nói một lời từ biệt."
Cô rất ngạc nhiên trước sự nhạy bén của thái tử.
"Lang Tước, ta sẽ không rời đi khi chưa nói lời từ biệt."
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên của hắn. Hai tay hắn khẽ run, nâng cô đặt lên vai, dùng má cọ vào lớp lông mềm mại, nhẹ giọng thủ thỉ:
"Ta biết."
Một người một thỏ, bên dưới tán cây khô, lẻ loi giữa không gian tuyết trắng, nhìn từ xa, có nét cô độc mà lại ấm áp.
Sau đó bọn họ khởi hành đi Phù Sơn.
Phù Sơn là một ngọn núi ở phía tây nam đất nước. Toàn bộ vùng đất phía nam đã bị thây khô càn quét, không còn một vật sống, đến cả cành cây ngọn cỏ cũng héo rũ tiêu điều.
Quả thật giống như Y từng nói, trước khi cô đến, thế giới này đang đứng bên bờ diệt vong. Là cô đánh bậy đánh bạ luyện chế hóa thú đan, lại không ngờ mang tới cho họ một tia hy vọng.
Hiện tại cô đã hiểu, ý thức của một thế giới chính là dựa trên niềm tin của các sinh mệnh tồn tại bên trong nó để trụ vững. Thành viên có thể gây tác động khiến một thế giới nhiễm độc, vậy thì đồng dạng, thành viên cũng có thể gây tác động để thế giới ấy tự chữa lành.
Bọn họ là dùng lốt thú để di chuyển, ngày nghỉ đêm đi. Sau hai ngày thì họ tới nơi.
Trước khi xuất phát, thái tử gom hết tin tức trinh sát của một tháng qua, dựa vào phân tích và suy luận, bọn họ khoanh vùng hai địa điểm. Một là Diệt thành dưới chân núi và hai là Cổ tự ở lưng chừng núi.
Diệt thành là một tòa thành chết, không có chút manh mối.
Không ngờ sau khi bước vào Cổ tự, bọn họ không tốn chút công sức nào đã gặp được kẻ đầu sỏ gây ra cuộc chiến tranh, hoặc là nói kẻ đứng đằng sau binh đoàn thây khô. Hắn tên Lang Dã.
Từ trong miệng Lang Dã, bọn họ mới biết một mặt đen tối của lịch sử Hung Lang.
Như đã nói từ trước, quái vật đầu tiên rơi xuống nơi này là một giống loài lai căn giữa người sói và ma cà rồng. Hậu nhân của quái vật với dân bản địa thì mới loại bỏ đặc điểm ma cà rồng, giữ lại đặc điểm người sói.
Đám hậu nhân này mang trong mình hai dòng máu, máu sói và máu người. Sau khi tròn mười sáu tuổi, vào đêm trăng đầu tiên, chúng sẽ hóa hình. Nhưng đây là lựa chọn của ý chí, muốn giữ phần người hay muốn giữ phần thú. Nếu chọn giữ phần thú, chúng sẽ hóa thành thú nhân. Từ đó về sau, suốt đời đều sống trong lớp da người sói. Ngược lại, nếu chọn giữ phần người, chúng sẽ sinh sống như một nhân loại bình thường.
Trong sách sử đã không nói tới, dân bản địa không chỉ sợ hãi mà còn căm ghét bọn quái vật này. Bởi vì việc sinh sản hậu nhân cho chúng hoàn toàn không phải do họ tự nguyện.
Thế cho nên, vào khoảng bốn ngàn năm trước, khi con người vẫn còn năng lực điều khiển pháp trận, khi ma pháp trận vẫn còn quy lực mạnh mẽ, người dân bản địa đã lừa toàn bộ bọn quái vật lẫn thú nhân vào trong một rãnh núi, sau đó giết chết chúng.
Chi tiết của sự kiện diệt tổ diệt tông này, Lang Dã cũng không biết hết.
Lang Dã là hậu nhân của một người sói từng lựa chọn làm người. Nhưng ông ta là một người vô năng, cuộc sống không như ý muốn nên về sau ông ta hối hận. Ông ta bắt đầu quay sang tìm kiếm phương pháp đánh thức sức mạnh hoặc phương pháp hồi sinh thú nhân.
Đến đời Lang Dã thì cậu ta mới hoàn thiện được pháp trận thức tỉnh thây khô.
"Vì sao muốn tiến vào thủ đô?"
Thái tử nghe xong câu chuyện liền đặt câu hỏi. Lang Dã cười rộ lên:
"Ngươi là thái tử, hẳn từng nghe tới quyền trượng Kim Lang đặt ở vương cung?"
"Từng nghe, thì sao?"
"Đó là thứ ta cần để hoàn thành một trận pháp giúp thây khô sinh ra máu thịt."
"Vì sao ngươi muốn làm vậy?"
Lang Dã ngửa đầu cười to:
"Ta biết ngươi đã thức tỉnh sức mạnh. Ngươi chính là hậu nhân của chủng tộc thú nhân. Chẳng lẽ ngươi không muốn dòng dõi oai hùng ấy trở về hay sao? Thế gian này, nên thuộc về chúng ta."
Thái tử cúi đầu im lặng.
Việc này thực sự làm khó hắn. Hai mươi năm sống trên đời, hắn luôn tin rằng mình là hậu nhân của thú nhân. Nhưng hắn lại không có chút cảm quan nào với bọn thây khô, cũng không có chút đồng tình nào với ý đồ của Lang Dã.
Chuyện ở đây còn chưa ngả ngũ thì bọn họ lại nhận được tin xấu tới từ chiến trường.
Khi thái tử không có mặt, hoàng thượng đã ra lệnh cho nhóm binh lính hóa sói liều mạng tấn công binh đoàn thây khô với mục tiêu ôm nhau cùng chết.
Lang Dã để lại một câu, ta không tin chuyện này là ngẫu nhiên, sau đó biến mất vô tung vô ảnh.
Khi bọn họ lần nữa quay về thủ đô, thái tử phải đối diện với sự chất vấn của hoàng thượng lẫn sự phẫn nộ của dân chúng. Bởi vì tin tức về người sói hóa hình từ sức mạnh đầu lâu, không rõ bằng cách nào đó, đã lan truyền rộng rãi.
Một ngày, có người tìm gặp riêng cô với ý đồ chiêu dụ.
Nói trắng ra, nhân loại ở thế giới này chẳng ưa giống loài nào khác. Nhưng thay vì đối đầu với bọn thây khô bất tử bất diệt thì nhân loại hy vọng thú nhân có thể chiến đấu thay họ. Dĩ nhiên một khi cuộc chiến kết thúc, thú nhân cũng không có cửa để tồn tại tiếp.
Hiện giờ nhân loại phát hiện ra, bọn họ không cần thú nhân, không cần chiến đấu, bởi vì cô có khả năng tiêu diệt hoàn toàn bọn thây khô. Mà bản thân cô tới từ một thế giới khác, sẽ có lúc cô phải quay về, hoặc là nói, sự tồn tại của cô không có tính nguy cơ tiềm ẩn. Thế nên hiện tại nhân loại chỉ cần cô đứng về phe của họ.
Đây là suy nghĩ mâu thuẫn phức tạp của lòng người.
Nếu thế giới này chưa từng nhiễm độc, cô sẽ không ngại mà giúp nhân loại tiêu diệt sạch sẽ những thứ ngoại lai, trả lại cho họ một thế giới cổ đại bình thường. Đáng tiếc, ý thức thế giới này đã đổi mới toàn bộ. Hiện giờ, nó hoàn toàn dung nạp sự tồn tại của thây khô, người sói, thú nhân lẫn người tới từ thế giới khác giống như cô. Cho nên ấy, thế giới này phải tự diễn tiếp câu chuyện của mình thôi.
Trước khi rời đi, cô cảm thấy nên tặng Lang Tước một món quà.
Hung Lang hiện giờ chia ra rất nhiều phe phái, phe nhân loại, phe thây khô, phe yêu sói. Nếu Lang Dã có thể thực hiện ý đồ của hắn thì không lâu sau sẽ xuất hiện thêm phe người sói. Mà trong tất cả phe phái, binh đoàn yêu sói của thái tử là có sức mạnh không ổn định nhất, bởi vì bọn họ chỉ biết hóa sói chứ chưa bộc lộ ưu điểm nào khác.
Cô nhờ Yêu Yêu vào khu chợ đen trên mạng xã hội để mua về một cái lò luyện đan. Đây là vật phẩm mà hầu hết thành viên đều sở hữu ít nhất là một cái cho nên giá bán rẻ bèo, chỉ có một trăm điểm giá trị, bằng với một điểm tích lũy.
Cô quyết tâm bắt tay vào điều chế hóa thú đan cao cấp. Lúc được yêu cầu phải đặt vào nguyên vật liệu thay thế cho máu đầu tim yêu thú, cô không chút chần chừ dùng luôn viên hắc thạch cấp bốn duy nhất mà cô có.
May mắn thay, lần này, cô luyện hóa thành công.
Vui mừng là sau khi kỹ năng dược lý của cô thăng lên cấp chín thì thanh kinh nghiệm cấp chín cũng đầy mãn luôn. Đây là điểm kinh nghiệm tích trữ của gần một trăm ngàn viên hóa thú đan cô luyện lúc trước. Cách tính này của hệ thống còn rất nhân từ.
Sắp tới, cô chỉ cần chế luyện thành công một đan dược cấp thần thì sẽ hoàn toàn mãn cấp kỹ năng dược lý đông y. Đan dược cấp thần không dễ luyện, hẳn phải đợi đến lúc cô có khả năng đi vào thế giới tu tiên cấp S+ rồi lại nói.
Cô mang hóa thú đan cao cấp đi gặp thái tử.
Sau khi xảy ra tranh chấp với hoàng thượng, toàn bộ quyền hành của thái tử tạm thời bị tịch thu. Hắn và binh đoàn lang sói bị giam lỏng ở quân doanh.
Thời gian này, để phát tiết cảm xúc, thái tử và binh lính trung thành dưới trướng chỉ biết điên cuồng diễn luyện ở thao trường.
Khi cô xuất hiện, thái tử đang một mình quần nhau với mười người. Trông thấy cô, hắn liền ra hiệu dừng tay, chậm rãi đi tới trước mặt cô, không vui hỏi:
"Nhan nhi, nàng ra đây làm gì?"
"Tới tặng ngươi một thứ có thể giúp ngươi nắm vững một vùng trời."
Cô nâng hộp gấm trong tay lên. Hắn khẽ cau mày:
"Nàng sắp rời khỏi ta ư?"
Cô thoáng sững người, sau đó chậm rãi gật đầu.
"Không có lựa chọn khác sao?"
"Thế giới này cần ngươi."
Hắn hiện giờ là nhân vật chính. Hắn không thể rời khỏi. Mà cô cũng nhận ra, hắn thật ra không muốn rời khỏi. Hắn yêu đất nước Hung Lang. Hắn yêu thế giới này.
"Còn nàng?"
"Hửm?"
"Nhan nhi, nàng có cần ta không?"
Cô nhoẻn miệng cười:
"Nếu có cơ hội gặp lại, ta sẽ trả lời cho ngươi biết."
Cô nói xong liền đem viên linh đan đặt lên môi hắn. Thái tử không lập tức nuốt vào.
"Lần này có nguy hiểm không?"
Cô suy ngẫm, lần này sẽ phóng xuất toàn bộ sức mạnh yêu thú, nếu xảy ra bất trắc, nói không chừng hắn sẽ không thể trở lại làm người.
"Hẳn là có."
"Vậy nàng mau về đi. Đừng để bị thương."
Cô khẽ nghiêng đầu:
"Ngươi sẽ tổn thương đến ta sao?"
Thái tử nhìn cô chăm chú:
"Sẽ không."
Cô cười lên, đút mạnh viên linh đan vào miệng hắn.
"Ta tin ngươi."
Thái tử nuốt viên linh đan xuống, sau đó cả người hắn cong lại vì đau đớn. Trước mặt cô, từng chút một, xuất hiện một con sói to bằng nửa ngôi nhà. Không ngờ hóa hình lần này lại to như vậy. Có tiếng gầm gừ qua kẽ răng:
"Nàng.. mau chạy đi."
Đây hẳn là tia lý trí cuối cùng của thái tử. Bởi vì sau đó tròng mắt sói khổng lồ đã chuyển sang màu đỏ như máu. Sói khổng lồ đứng lên, ngửa đầu hú một tràng dài.
Cô nhanh chóng khoác lên người chiếc áo choàng màu đỏ. Đây là trang phục lúc nãy cô vừa mua trong cửa hàng hệ thống.
Trước khi ra đây, cô đã tính tới trường hợp thái tử cuồng hóa. Để phòng ngừa, cô và Yêu Yêu còn bàn luận vài cách đối phó khác nhau. Sau đó Yêu Yêu nhìn thấy một thứ cực kỳ hữu dụng khi lướt mắt qua cửa hàng, chính là chiếc áo choàng màu đỏ này.
Nó tên là áo choàng của cô bé trùm khăn đỏ, có tác dụng mê hoặc chó sói. Cửa hàng hệ thống luôn bày bán các vật phẩm có tác dụng đặc thù ở từng thế giới. Người dùng có thể hoàn toàn an tâm. Chỉ cần cô khoác áo choàng lên người, trong mắt chó sói sẽ không nhìn thấy bất kỳ vật thể nào khác ngoài cô, những người xung quanh sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Sói khổng lồ ngửa đầu hú xong, cúi đầu nhìn xuống, trong mắt nó chỉ còn một vật thể màu đỏ nhỏ bé đứng cách đó không xa. Nó âm trầm bước tới.
Cô giang rộng hai tay, tấm áo choàng bung ra, bay phấp phới. Cơ thể cô theo đó bay lên, bay tới trước mặt sói khổng lồ. Hai tay cô ôm lấy mõm sói, siết chặt không để hàm răng sắc nhọn chạm vào da thịt. Cơ thể cô như một đường chéo, từ trên cao lao xuống, đầu sói thì ngửa lên, tạo thành tư thế trán chạm trán, mắt chạm mắt.
"Lang Tước."
Cô gọi khẽ, như tiếng nỉ non:
"Lang Tước.. Lang Tước.."
Sau mỗi lời cô thốt ra, con ngươi của sói khổng lồ lại co giãn. Dần dần, sắc máu trong mắt sói tan đi, chỉ còn lại sắc đỏ phản chiếu của tấm áo choàng.
"Lang Tước.."
"Ta đây."
Cơ thể cô nhẹ nhàng rơi xuống đất, sói khổng lồ cọ nhẹ lớp lông vào má cô.
"Lần này ta không thể biến trở về."
"Không đâu, ngươi có thể. Ta tới giúp ngươi."
Đồng Chiêu từng nói hóa thú đan cao cấp sẽ khiến người ta mất đi lý trí. Nếu thái tử có thể tìm về lý trí, vậy nghĩa là hắn hoàn toàn có khả năng thuần phục sức mạnh yêu thú cấp cao. Vấn đề ở đây là thế giới này bị tiêm nhiễm tư duy ma huyễn phương tây nên quên mất kiến thức nguồn cội về tiên hiệp.
Trong trường hợp bình thường, cô không thể phổ cập kiến thức của một thế giới không liên quan vào một thế giới khác. Nhưng thế giới này bây giờ là một cuốn sách mở, nó sẽ đồng ý tiếp thu rất nhiều thứ.
Sau đó cô dạy thái tử tâm pháp tu luyện để học cách khống chế linh lực của yêu thú. Không hổ là nhân vật chính, mới nói qua một lần hắn đã hiểu.
Cô lại dùng ba ngày tiếp theo để phổ cập kiến thức tu luyện cho đội binh trung thành của thái tử trước khi trao cho họ các viên hắc thạch cấp hai. Từ đây, bọn họ có thể sở hữu sức mạnh sau khi hóa thú.
Đây là quân đội của riêng thái tử, là căn cơ để hắn đứng vững trong thế chân vạc giữa các phe phái ở Hung Lang. Chuyện sau đó, cô không thể nhúng tay vào nữa.
Cô gần như dốc cạn vốn liếng để làm nhiệm vụ lần này luôn rồi. Balo của cô hiện giờ chỉ còn tinh thạch cấp hai, hắc thạch cấp ba và vài ngàn viên hắc tinh thạch chưa biết rõ công dụng.
Cô hỏi Yêu Yêu, nếu cô rời đi thì thế giới này sẽ đóng băng đợi ngày khởi động hay sao.
Yêu Yêu nói thế giới này vẫn đang trong quá trình tự chữa lành, trước khi nó trở lại là một chiếc lá hoàn chỉnh thì mẹ sẽ không trực tiếp tiến vào. Cho nên, sau khi cô rời đi, thế giới này sẽ tiếp diễn thêm một thời gian nữa. Câu chuyện chính thức sẽ không khởi động cho tới khi mẹ tiến vào khống chế.
"Những gì chủ nhân của cưng lưu lại trước lúc khởi động sẽ vĩnh viễn thuộc về thế giới này đúng hay không?"
Yêu Yêu khó hiểu:
"Đúng vậy. Chủ nhân tính làm gì?"
Cô cười hắc hắc:
"Để lại đầu mối."
Một buổi sáng, cô rời đi, không lời từ biệt, chỉ lưu lại một phong thư và một câu viết khắc trên cột nhà, trong căn phòng cô từng ở.
"Bạch Liên ta từng đặt chân tới đây. Thái tử là một tên cuồng vuốt lông."
Khi cô lựa chọn rời khỏi thế giới này, hệ thống ting~một tiếng, thông báo cô hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cô còn chưa kịp đọc bảng thông tin khen thưởng thì một sức mạnh từ đâu đó xuất hiện kéo vụt cô đi.
Mở mắt ra lần nữa, cô thấy bản thân đang nằm trên một tấm lưới mỏng. Có giọng nói phát ra đâu đó trên đỉnh đầu.
"Người đẹp bắt tôi đợi hơi lâu rồi đấy."
Sau đó cô nhìn thấy Y. Hắn sở hữu một gương mặt thuộc vào loại hại nước hại dân, nhưng đáng tiếc không phải gu của cô. Hắn đưa tay đỡ cô đứng dậy, cười nói:
"Chào mừng người đẹp tới thế giới gốc."
Hết thế giới 3
Chỉnh sửa cuối: