Ta thường là người tốt trong suy nghĩ và câu chuyện của chính mình nhưng đôi khi cũng "được" giao cho vai ác trong câu chuyện của người khác. Một hai lần đầu thì tặc lưỡi cho qua, nghĩ rằng đâu ai có thể làm hài lòng cả thế giới. Nhưng dần dần, nếu gặp thêm vài lần nữa, nếu được gán cho những điều vượt xa tưởng tượng của bản thân thêm nhiều lần nữa, như một lẽ tự nhiên, tôi bắt đầu loay hoay. Là do quá yêu và tự cao về "cái tôi" của mình nên vẽ cho bản thân hình tượng tốt đẹp rồi luôn ngụy biện, bao che cho nó? Hay do bản thân quá nhạy cảm để tâm rồi bị ảnh hưởng bởi những lời phán xét xung quanh?
Haizzz... Không dealine thì cũng là gặp chuyện... Nghĩ rồi lại tiếp tục nghĩ, trong mắt bạn, tôi xấu xa và đáng sợ đến vậy sao?