

First Love
Tác giả: Y Lạc Hy
Tác giả: Y Lạc Hy
Mưa từng giọt lất phất trên mặt đường thành phố khiến tôi nhớ đến một câu nói của Lương Nhạn "Tháng chín, người ta gọi là mùa yêu, mùa của những người yêu nhau nắm tay, bước trên phố, để gió buông lơi trên tóc. Là mùa để những mảnh ghép chưa vẹn cứ mãi thất lạc nhau, đang trên con đường đi tìm một nửa." Nhưng đối với tôi tháng chín là một truyện tình buồn khiến tôi nhớ mãi. Là mối tình đơn phương của người con gái dành cho người mà cô yêu, khiến cô đổi lấy cả mạng sống của mình, mặc dù cô biết người mà cô yêu rất nhiều đó chưa từng một lần vì cô mà loạn nhịp. Anh nhấc từng bước chân trên con đường quen thuộc. Con đường này không biết đối với anh nên gọi là bi hay là nơi đã từng tồn tại người con gái mà anh phải khắc cốt ghi tâm đến tận xương tủy. Hôm ấy trời cũng vậy cũng lất phất những hạt mưa tuy không lớn nhưng đủ khiến những con người nhỏ bé phải se lạnh.
"Tuệ Thần...e...m...lạnh!" Giọng nói của cô thì thào cất bên tai anh.
"Cố lên! Em nhất định sẽ không sao."
Anh cõng cô chạy trên con đường nhựa thấp thoáng ánh sáng của những chiếc đèn, mưa vẫn cứ từng hạt từng hạt thi nhau rơi xuống làm thấm ướt gương mặt anh tuấn của anh, khuôn mặt pha trộn sự lo lắng.
"Em lạnh lắm! Em muốn ngủ."
Cô lim dim đôi mắt, miệng nhấp nhếch thì thào vào tai anh. Người con trai mà cô yêu yêu rất nhiều trên cuộc đời này. Anh nạt giọng nhưng vẫn cố tiếp tục cõng cô chạy về phía trước:
"Tôi không cho phép em ngủ. Không phải em từng nói rất thích trò chuyện với tôi sao, bây giờ em cứ việc thỏa thích.."
Anh chợt nghẹn lại chỉ vì dòng kí ức trong anh bỗng ùa về: Dòng tin nhắn mà cô đã gửi cho anh, dòng tin nhắn chứa đựng những cảm xúc-những rung động của người con gái lần đầu yêu. Nhưng anh lại vô tình vò nát nó. Nghĩ đến đây anh cố nén giọng khiến cho câu nói của anh trầm trầm ".. Tôi sẽ lắng nghe. Tôi hứa!". Cô mỉm cười nhạt nhưng trong lòng cô rất hạnh phúc, ít nhất cô biết những điều anh nói lúc này là sự thật, cô yếu ớt thì thào:
"Tuệ Thần!.. Cảm ơn anh!"
Đáng lẽ điều cô định thốt ra là câu nói "EM YÊU ANH". Câu nói tuy bình thường đối với trai gái đang yêu nhau. Nhưng đối với cô thì khác, nó là một câu bất thành văn. Chỉ có thể tự mình ấp ủ sâu tận nơi trái tim mà không thể chính thức biểu lộ trước mặt người mà mình đã dành hết cuộc đời này chỉ để yêu thương và nhung nhớ. Đơn giản chỉ vì anh đã có bạn gái. Cô lấy thân phận gì, một người bạn ư? Hay một người qua đường? Nghĩ đến đây giọt nước mắt nơi khóe mi cô buông xuống hòa lẫn vào giọt mưa đọng lại trên bờ vai anh. Anh cố gắng chạy thật nhanh. Máu của vết đạn bắn nơi lòng ngực cô cũng không vì sự cố gắng của anh mà ngừng, nó cứ cùng hơi thở mệt nhọc của cô một lúc một nhiều hơn. Dĩ nhiên anh cũng cảm nhận được sự sống của cô ngày một yếu dần, anh cất giọng:
"Em không cần nói.. Anh chỉ cần em cho anh nhận thấy em vẫn ở đây."
Cô cố gắng dùng tất cả sức lực của mình xiết chặt vòng tay quàng trên cổ anh để ôm anh lần cuối cũng như lần đầu tiên. Anh bất giác đứng khựng lại, đồng thời giọt nước mắt của cô, giọt nước mắt cuối cùng vì anh rơi xuống. Nó cũng là lúc sinh mệnh nhỏ bé của cô biến mất.
Bim bim..
Tiếng còi xe xin đường kéo anh trở về hiện tại, anh chợt nở nụ cười và ngước nhìn bầu trời 'Nếu em không gặp tôi có lẽ giờ này em sẽ giống bao người khác có gia đình, có công việc, có cuộc sống riêng của mình và quan trọng hơn là có người yêu em. Chứ không vì tôi mà đánh đổi tất cả chỉ vì đỡ lấy một viên đạn để tôi tiếp tục sống. Tôi không chắc chắn rằng bản thân mình yêu em, nhưng tôi biết rằng tôi nợ em một thời thanh xuân, nợ em đoạn tình cảm này.'Nhưng anh cũng đâu biết rằng giây phút cuối cùng của cuộc đời chỉ cần được ở cạnh anh cô đã mãn nguyện và cảm thấy tình cảm mà cô đã dành cho anh hoàn toàn không lãng phí. Cô đỡ cho anh một phát đạn chỉ vì muốn anh tiếp tục được sống bên cạnh người mình yêu. Vì cô biết rõ cảm giác mất người yêu đau đớn ra sao. Và cũng mong anh thay cô sống tiếp quãng đời tươi đẹp này.
Hết
Last edited by a moderator: