Tiên Vũ

Nhà thơ thế hệ GenZ :>
Xu
25
6 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
93 0
Kiếm tiền
Tiên Vũ đã kiếm được 930 đ
Có lẽ mọi người thường hay cho rằng: "Tuổi trẻ không nên gặp người quá rực rỡ, nếu không nửa đời sau của bạn sẽ trở nên tầm thường". Nhưng với tôi, có một người bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường lại là cả một bầu trời cứu rỗi. Người ấy xuất hiện như một tia sáng cứu tôi lên, cho tôi động lực để trở nên như hôm nay, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn chẳng thể xứng với người. Tôi từ khi sinh ra vốn là đứa trẻ tầm thường bị người đời xa lánh, từ bé nhà tôi vốn nghèo nên ba mẹ phải vào trong Nam làm việc để kiếm tiền, tôi ở với ông bà. Tuổi thơ đó dù có được tình yêu của ông bà nhưng tôi vẫn rất ít bạn bè, tôi trầm tính ít nói cứ thế sống tới khi lên cấp 2 vào năm lớp 9, lúc ấy học lực tôi bình thường, thậm chí là khá đuối. Ba mẹ tôi còn nghĩ là tôi chẳng thể đậu vào một trường cấp 3 bình thường

Khi ấy tôi đã từng dấu mọi người làm bài test online về mức độ trầm cảm, và kết quả là.. Các chỉ số thuộc dạng cao và toàn bộ đầu hơn 75%, tôi chẳng biết như nào, mọi thứ lúc ấy như sụp đồ. Dù tôi đã đoán trước được mình bị như vậy, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được. Sau vài ngày thì tôi đã từ từ bình thản chấp nhận và buông xuôi, nhưng rồi cậu đã xuất hiện và tình cờ cậu cũng có biểu hiện và hiểu về căn bệnh trầm cảm. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, cậu ấy khích lệ tôi, đồng cảm với tôi. Đã có những đêm tôi tìm cậu ấy và khóc rất lâu, tôi mệt mỏi với mọi thứ. Cậu ấy khi đó đã phải làm công tác tư tưởng cho tôi rất lâu

Rồi tôi bắt đầu học hành trở lại, cậu ấy cũng vậy. Mùa hè năm ấy tôi cuối cùng đã đậu trúng tuyển với số điểm dù không cao lắm nhưng lại gây sốc cho bạn bè và gia đình khi lọt top 60. Khi biết kết quả, tôi càng ngày càng lao đầu học điên cuồng. Tôi từng chỉ đạt gần 6.0 môn toán khi bình thường và nó đã đột phá đến hơn 9.0, môn văn sử địa cũng ngày càng trở nên giỏi hơn. Vào nửa học kì 1, tôi từng được giáo viên môn sử, môn kinh tế pháp luật và địa mời tôi vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Lúc ấy tôi vui lắm nhưng rồi đang định chiia sẻ với cậu như bình thường thì.. Chợt nhận ra cậu đã có người yêu rồi. Tôi sợ làm phiền cậu, sợ cậu chán ghét tôi.

Và thời gian ấy tôi như mất linh hồn vậy, tôi bắt đầu dần trở lại khi bạn tôi nói một câu trong vô thức: "Người tốt thực sự là người cho cần câu chứ không phải cho con cá" có lẽ.. Tôi nghĩ mình đã nhận ra rồi

Tôi lại học và học dù đã chẳng thể như lúc trước. Nhưng thật may vào cuối kì 1 tháng 11, khi kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh diễn ra tâm trạng tôi dần ổn hơn và rất may mắn khi đạt vừa đủ điểm để dành giải nhất. Nó như một thứ để tôi tự hào nhưng tại sao tôi vẫn còn buồn đến vậy

Hay là có lẽ từ khi nào tôi đã luôn thích cậu rồi, từ đầu mục đích ôn học sinh giỏi chỉ là vì muốn xứng đáng với cậu hơn.

Nhưng biết sao giờ đành chịu thôi, với cậu tôi đơn thuần chỉ là một người bạn bình thường trong thanh xuân của mình, nhưng với tôi cậu là người cứu rỗi là ng đưa tôi trở lại cảm nhận ánh mặt trời, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi yêu cậu
 
2,873 ❤︎ Bài viết: 1137 Tìm chủ đề
Có lẽ mọi người thường hay cho rằng: "Tuổi trẻ không nên gặp người quá rực rỡ, nếu không nửa đời sau của bạn sẽ trở nên tầm thường". Nhưng với tôi, có một người bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường lại là cả một bầu trời cứu rỗi. Người ấy xuất hiện như một tia sáng cứu tôi lên, cho tôi động lực để trở nên như hôm nay, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn chẳng thể xứng với người. Tôi từ khi sinh ra vốn là đứa trẻ tầm thường bị người đời xa lánh, từ bé nhà tôi vốn nghèo nên ba mẹ phải vào trong Nam làm việc để kiếm tiền, tôi ở với ông bà. Tuổi thơ đó dù có được tình yêu của ông bà nhưng tôi vẫn rất ít bạn bè, tôi trầm tính ít nói cứ thế sống tới khi lên cấp 2 vào năm lớp 9, lúc ấy học lực tôi bình thường, thậm chí là khá đuối. Ba mẹ tôi còn nghĩ là tôi chẳng thể đậu vào một trường cấp 3 bình thường

Khi ấy tôi đã từng dấu mọi người làm bài test online về mức độ trầm cảm, và kết quả là.. Các chỉ số thuộc dạng cao và toàn bộ đầu hơn 75%, tôi chẳng biết như nào, mọi thứ lúc ấy như sụp đồ. Dù tôi đã đoán trước được mình bị như vậy, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được. Sau vài ngày thì tôi đã từ từ bình thản chấp nhận và buông xuôi, nhưng rồi cậu đã xuất hiện và tình cờ cậu cũng có biểu hiện và hiểu về căn bệnh trầm cảm. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, cậu ấy khích lệ tôi, đồng cảm với tôi. Đã có những đêm tôi tìm cậu ấy và khóc rất lâu, tôi mệt mỏi với mọi thứ. Cậu ấy khi đó đã phải làm công tác tư tưởng cho tôi rất lâu

Rồi tôi bắt đầu học hành trở lại, cậu ấy cũng vậy. Mùa hè năm ấy tôi cuối cùng đã đậu trúng tuyển với số điểm dù không cao lắm nhưng lại gây sốc cho bạn bè và gia đình khi lọt top 60. Khi biết kết quả, tôi càng ngày càng lao đầu học điên cuồng. Tôi từng chỉ đạt gần 6.0 môn toán khi bình thường và nó đã đột phá đến hơn 9.0, môn văn sử địa cũng ngày càng trở nên giỏi hơn. Vào nửa học kì 1, tôi từng được giáo viên môn sử, môn kinh tế pháp luật và địa mời tôi vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Lúc ấy tôi vui lắm nhưng rồi đang định chiia sẻ với cậu như bình thường thì.. Chợt nhận ra cậu đã có người yêu rồi. Tôi sợ làm phiền cậu, sợ cậu chán ghét tôi.

Và thời gian ấy tôi như mất linh hồn vậy, tôi bắt đầu dần trở lại khi bạn tôi nói một câu trong vô thức: "Người tốt thực sự là người cho cần câu chứ không phải cho con cá" có lẽ.. Tôi nghĩ mình đã nhận ra rồi

Tôi lại học và học dù đã chẳng thể như lúc trước. Nhưng thật may vào cuối kì 1 tháng 11, khi kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh diễn ra tâm trạng tôi dần ổn hơn và rất may mắn khi đạt vừa đủ điểm để dành giải nhất. Nó như một thứ để tôi tự hào nhưng tại sao tôi vẫn còn buồn đến vậy

Hay là có lẽ từ khi nào tôi đã luôn thích cậu rồi, từ đầu mục đích ôn học sinh giỏi chỉ là vì muốn xứng đáng với cậu hơn.

Nhưng biết sao giờ đành chịu thôi, với cậu tôi đơn thuần chỉ là một người bạn bình thường trong thanh xuân của mình, nhưng với tôi cậu là người cứu rỗi là ng đưa tôi trở lại cảm nhận ánh mặt trời, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi yêu cậu

Bạn đã tỏ tình chưa?
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back