Buông bỏ để cảm thấy nhẹ lòng hơn, thay vì cố chấp cứ khư khư giữ lấy những thứ vốn dĩ không thuộc về mình để rồi tự làm đau, tổn thương trái tim nhỏ bé. Chợt nhớ đến câu nói của người Thầy, níu giữ thì dễ, buông bỏ mới khó. Nếu buông được tâm sẽ an, bình yên sẽ đến..

Có một câu nói rất hay như thế này:

"Phàm những gì ta mất đi, đều không thuộc về ta. Phàm những gì ta theo đuổi, đều bị những điều đó trói buộc. Cho nên, những thứ đã mất đi, chưa bao giờ thực sự thuộc về bạn.

Khi bạn có đủ can đảm, để quyết định buông bỏ, thực ra bạn chẳng mất gì cả. Buông bỏ những không cam tâm và chấp niệm trong lòng, thì mới có thể bước ra ngoài, hướng tới tương lai.

Núi cao tự có cảnh đẹp, lòng rộng thì trăm việc đều vui."
"Trong căn phòng thiếu vắng ánh sáng, khi cả hai đã im lặng, tôi vẫn nhận ra giọt nước mắt lẻ loi rơi trên khuôn mặt Mỹ Nhân Ngư. Tôi không biết cô xuất thân từ đâu, tên thật là gì, cuộc sống chỉ đơn độc như này hay còn người thân, bạn bè nào khác, nhưng tôi thương cô, một niềm thương vô hạn dành cho một kiếp người" phù du "trong thành phố. Thương cô cũng là tôi thương cho chính tôi, vì ngẫm ra cuộc sống của tôi bây giờ có khác cô là bao? Không nhiều tiền, không bạn bè, gia đình, chỉ một mình lăn lộn ở nơi mà vật chất được đặt trên tất cả, và rượu bia cuối cùng cũng chỉ khiến người ta si muội hơn.." (Cô hàng xóm- Ái Hạ)
Back