Dâng
Đây chùm mong nhớ, khóm yêu đương
Đây nụ mơ mòng đợi ánh sương
Đây lá bâng khuâng run trước gió
Đây em, cành thẹn lẩn cành thương
Tất cả vườn anh rất đợi chờ
Bởi vì em có ngón tay thơ
Đến đây em hái giùm đôi lộc
Kẻo tội lòng anh tủi ước mơ
Bước đẹp em vừa ngụ tới đây
Chim hoa...
Đứa con đầu lòng
Tác giả: Thạch Lam
* * *
Tân nhớ lại một cách rõ ràng những giờ chàng chờ đợi trong căn phòng ở hộ sinh viện. Thì giờ lúc ấy sao hình như đi chậm thế! Tân tưởng cái buổi ấy kéo dài r a mãi không bao giờ hết. Chàng nóng ruột như lửa đốt, đi đi lại lại trong phòng, ngồi xuống...
Một chiều xa thành phố
Tác giả: Lê Minh Khuê
* * *
Anh chàng lái xe bất lực giơ hai tay lên trời, kêu bằng cái giọng tuồng nửa đùa nửa thật quen thuộc của anh ta:
- Thưa các ngài. Xe không thể xuất phát chiều nay. Tôi sẽ đi tìm phụ tùng thay thế ở ngay giữa nơi khỉ ho cò gáy này. Chừng nào...
Từ ngày mẹ chết
Tác giả: Nam Cao
* * *
Hôm nay mưa rét. Mỗi khi trời mưa rét Ninh lại nhớ đến bu. Hồi bu còn sống, những ngày mưa rét, không ra vườn hái trầu, bóc mía hay làm cỏ được, bu hay mang cái bị giẻ và một ôm quần áo rách vào ổ rơm ngồi vá. Bu Ninh khéo vá lắm. Những miếng vá đặt rất...
Một Đám Cưới
Tác giả: Nam Cao
* * *
Dần thức dậy thì trong nhà còn tối om om. Ðêm tháng chạp, trời lâu sáng. Thật ra thì gà gáy đã lâu. Tiếng gà gáy xôn xao. Và óc Dần còn lưởng vưởng một ý nhớ mơ hồ, giống như khi người ta nhớ lại những chốn mình đã qua trong một giấc chiêm bao: Dần chưa...
Lang Rận
Tác giả: Nam Cao
* * *
Ông cựu Đậu chả lẩn thẩn mà lại thế! Tự nhiên đi rước cái anh cu lang Rận ấy về!
Rận không phải là tên thật của lang ta. Đó là tên của bà cựu đặt cho anh. Nhưng tại sao bà lại đặt cho anh cái tên khổ sở ấy? Rồi chúng ta sẽ biết.
Ngay hôm mới đầu ông cựu cho...
Chiếc Lá Cuối Cùng - O. Henry
Trong một khu nhỏ ở phí Tây công viên Washington, phố xá chạy ngang dọc lung tung như hóa rồi, rồi đứt quãng ở những dải đất nhỏ gọi là "đoạn phố". Những "đoạn phố" này tạo nên những góc độ và những đường cong kì lạ. Một đường tự cắt nó một hoặc hai lần. Một...
Khôn đòn quan, gái ngoan đòn chồng
Việc ấy đã xảy ra giữa chợ, có bao nhiêu người biết. Bao nhiêu người ấy là đàn bà cả. Bà thì lắc đầu, bà thì chép miệng. Có những bà cẩn thận với tai tiếng quá, rụt cổ lại, làm cái điệu bộ của một người khi rùng mình; Ấy là các bà ghê tởm quá. Còn những người...
Trăng Sáng
Tác giả: Nam Cao
Thể loại: Truyện ngắn
* * *
Ðiền có bốn cái ghế mây. Tất cả đồ đạc trong nhà, chỉ có bốn cái ghế mây này là có giá. Không phải Ðiền mua. Tính Ðiền rất ghét mua. Từ ngày ra ở riêng đến giờ, Ðiền mới mua có một lần. Ấy là một cái giường bằng gỗ bưởi của một người cô...
Con Mèo
Tác giả: Nam Cao
Thể loại: Truyện ngắn
* * *
Đầu đuôi tại con mèo. Nhưng cũng tại trời bức nữa. Bức không chịu được.
Chị cu vừa ở khung cửi xuống. Anh cu vừa ở ruộng về. Hai người cùng mỏi mệt. Hai người cùng bứt rứt. Một người ngồi quạt phành phạch. Một người ngồi gãi cái đầu tổ...
Oẳn tà roằn
Tác giả: Nguyễn Công Hoan
* * *
- Anh Phong, thế anh định bỏ chết tôi à? Không trách người ta bảo đàn ông bạc tình, có oan tí nào đâu! Tôi vì nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt, nào những là lấy nhau, nào những là ăn đời ở kiếp cùng nhau.. Từ đó đến nay, tôi dốc một lòng chờ đợi, ai đến dạm...
Sống Chết Mặc Bay
Tác giả: Phạm Duy Tốn
* * *
Gần một giờ đêm, trời mưa tầm tả. Nước sông Nhị Hà lên lên to quá, khúc đê làng.. thuộc phủ.. xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thầm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất.
Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ hết sức giữ gìn, kẻ...
Chương 2 - Hết
Lão lục lung tung mớ giấy má của gia đình cất trong một đoạn ống bương có nắp đậy và vẫn còn giữ được nguyên vẹn cả một đoạn dây đeo bằng bả có thể choàng qua vai - vật còn lại của quãng đời nông ngư xam bán thỉnh thoảng "đi nghề" ra biển đánh cá, trong những năm lão hãy đang còn...
Đứa Con Trở Về
Tác giả: Lê Văn Thảo
Thể loại: Truyện ngắn, văn học
* * *
Căn nhà nằm cheo leo bên sườn núi, qua biết bao nhiêu năm tháng đất đá lở ầm ầm suốt ngày đêm, một vùng núi lở không thể tưởng tượng được, người ta nói đất trượt gì đó, một góc sườn núi cứ thế trượt dài, làng xóm bỏ đi...
Giấc mơ của bà nội
Tác giả: Ma Văn Kháng
* * *
Bao giờ cũng vậy, cứ đến chủ nhật là bà nội lại từ làng quê ngoại thành vào phố chơi với chúng tôi. Bà đến quãng chín giờ sáng. Đến là cho quà ríu rít và chuyện trò. Ôi, dường như là bao nhiêu thương nhớ sau một tuần xa cách và tích đọng từ bao...