Em cảm ơn chị gất nhiều vì mớ xu đó ạ! Thật sự bây giờ em không biết nói chữ gì ngoài hai chữ "cảm ơn" hết á! Chúc chị năm mới vui vẻ, có nhiều mục tiêu, thành tựu và hoài bão và hy vọng nhé! Chúc mừng năm mới 2021!
Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị năm mới vui vẻ, khỏe mạnh, có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình nhé! Đặc biệt là sẽ luôn ở đây đồng hành cùng chúng em ^^
Yêu chị
Em cảm ơn món quà của chị nha chị Phong, cũng còn vài giờ nữa sẽ là thời khắc chuyển năm, em xin chúc chị năm mới an lành, tràn đầy niềm vui, hy vọng và có những bước tiến trong công việc, vui vẻ bên người thân!
Cảm ơn chị!
Uất Phong bạn ơi, tiện tay bạn bấm xóa luôn cái Quỳnh Khôi nhe. Cám ơn bạn thật nhiều, chắc phải bận rộn lắm thôi.
A, mà mình vẫn không hiểu lắm cái chỗ gì gọi là 'tái chế", là sao bạn nhỉ.
Nếu nghĩ theo sự ít hiểu biết của mình thì thấy có chút "ngồ ngộ".
Lần nữa cảm ơn bạn.
Chào bạn. Bình An.
Chào bạn, Uất Phong.
Mình muốn xóa hết bạn ạ, mình chỉ là một kẻ kiếm xu tầm thường đó mà...Và yêu Tự do.
Mình cũng đang rối một đống...Cám ơn về những lời của bạn, mình mạnh mẽ mà, té xuống là lập tức phủi gối đứng lên, he..he..., dù cuộc đời luôn rắp tâm cho ta "nốc-ao" vô thời hạn.
Cảm ơn bạn. Chúc bạn, các bạn...Luôn tìm thấy chỗ ẩn trú An lành trong cõi nhân gian đầy biến động này.
Thân Mến.
Hoàng Anh ngồi xếp bằng trên tấm nệm nhỏ, tò mò nhìn mọi thứ rồi lên tiếng hỏi:
- Thường em sẽ làm gì trước khi ngủ?
Tôi nhoẻn miệng cười:
- Em sẽ xem Doraemon trước khi ngủ.
Hoàng Anh nhíu mày, ngơ ngác:
- Nó là gì?
- Nó là một bộ phim tuổi thơ mà ngay cả người lớn cũng thích xem. Ở đó có một chú mèo máy có nhiều phép thuật xịn y như anh vậy. - Tôi híp mắt cười - Để em hát một bài trong phim đó cho anh nghe nhé!
Thế rồi, tôi cầm chiếc lược tròn giả làm micro, lắc lư cái đầu cất cao giọng điệu nhí nhảnh: "Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa, xin xin chào rùa nhé.. Sao rùa mãi trốn ở trong nhà, sao cứ mãi u sầu.."
Có những lời yêu.. Không đến muộn. Chỉ là đã nằm trong tim quá lâu. Để rồi đến lúc nói ra, người còn lại đã học được cách buông bỏ. Cậu từng hỏi tớ vì sao hôm ấy tớ chỉ cười. Vì nếu mở lời, tớ sẽ khóc. Suốt những năm học cùng cậu, tớ đều thích cậu. Âm thầm. Lặng lẽ. Đủ lâu để biến một người đầy hy vọng thành một người chỉ muốn quên đi. Ngày tớ quyết định sẽ không đợi cậu nữa.. Lại là ngày cậu nói cậu thích tớ. Hóa ra.. Chúng mình chưa từng bỏ lỡ nhau vì không yêu. Chỉ bỏ lỡ vì cả hai đều chọn im lặng. Người chờ đến mỏi mòn. Người giấu đến chẳng dám nói. Đến khi một người đủ can đảm để bước tới.. Thì người còn lại đã không còn đủ can đảm để đứng yên. Có lẽ điều đau nhất không phải là không được ở bên người mình yêu. Mà là biết rằng.. Đã từng có một khoảng thời gian, cả hai cùng hướng về nhau. Nhưng chẳng một ai chịu lên tiếng. Để rồi sau này, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Chỉ còn thanh xuân ở lại.. Mang theo một lời tỏ tình đến muộn. Và một cái tên.. Chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ thấy nghẹn
Tạm biệt cậu P. A - người mà tớ đã dành cả thanh xuân để thương, và dành phần còn lại của thanh xuân để tiếc.

Reactions: datcompa1