Sáng nay em ngồi cách anh một quãng dài tâm tưởng. Em ướm đo một khoảng yên xe dài chừng một gang tay, từ chính bàn tay vẫn siết chặt suốt những tháng ngày qua. Lặng im ngẫm về cuộc đời, em không còn ríu rít nói cười như trẻ thơ nữa. Anh hỏi có ăn sáng chung không, em trả lời vội hơn cả cái bặm môi phân vân: KHÔNG.
Khoảnh khắc em bước vội không vì màu nắng vàng. Em chỉ chạy nhanh cho kịp đổ cơn yếu đuối ở một vùng trời khác, không anh.
Cuộc sống vốn không có sự hoan lạc trọn vẹn. Em lại là đứa ích kỷ, sợ bản thân chịu tổn thương, đau khổ nên rời bước.
Rối, tự anh gỡ. Anh không gỡ thì tiếp tục sống cùng những tơ rối ấy. Còn em, em không ở trong sự rối bời ấy được.
#Izerghin