Hôm rồi cafe, tự nhiên ngẫm được mấy dòng hay hay.
"Cấp độ đầu tiên của cơn đau, đó là nước mắt.
Cấp độ kế tiếp của cơn đau, là bật cười.
Thực ra, đó chưa phải là mức cao nhất của một cơn đau, bởi con người vẫn đang có một hành vi nào đó phản ứng lại với cơn đau. Có thể nó hơi điên, nhưng bản chất của nó vẫn là chúng ta vẫn đang cố chống trả.
Cấp độ cuối cùng của cơn đau là im lặng. Đó chẳng phải buông xuôi, nhưng con người ta ở cấp độ đó chẳng biết phải làm gì cả.
Chỉ là một cơn đau để đó, chôn đó.
Nửa muốn, nửa chẳng mong ai khác đào nó lên."