Chào em, có lẽ vì e chưa đọc kĩ nên truyện vẫn còn lỗi chính tả. C có thể sửa giúp nhưng c vẫn sẽ paste ra đây để e tự sửa nhé. C đã sửa đến hết chương 9 r.
Chương 10:
- Cậu hốt hoảng mà chạy, run rẩy mà chạy rồi vô thức mà giơ cao con dao đang cầm trên tay đâm thẳng vào bắp đùi của /gả/ đàn ông đang giữ chặt mẹ mình..
- Dương Túy ngắt lời hắn: "Vậy sao? Ta /nghỉ/ ngươi đi một mình đấy."
- Hắn vừa nói vừa quay đầu lại thì thấy hai /gả/ kia đã nằm chồng chéo lên nhau, thân hình bất động vì vậy sinh lời văng tục.
- Cậu khóc lóc mà la hét, hắn cũng không biết phải làm gì cho phải chỉ có thể /lẵng/ lặng mà ôm lấy cậu...