Trịnh Công Sơn đã từng nói :“ Tôi luôn luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. Khi tôi yêu thương cái tuổi đời ngào ngạt hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất.” Câu nói khiến tôi phải suy ngẫm về tuổi trẻ của mình đã bị lãng phí như thế nào vào tình yêu của tuổi 17. Trước đó chưa bao giờ cảm thấy trân trọng thứ gì cứ mãi nghĩ tuổi trẻ, thời gian sẽ đợi mình đi cùng nhưng nào ngờ bất chợt một ngày quay lại thời gian đã chạy trước tôi cả một đoạn dài còn tuổi trẻ cũng chẳng kiên nhẫn mà đợi tôi đi cùng. Khi ấy bất giác tôi chợt nhận ra thì ra đời người là như vậy mọi thứ đều có quy luật: “Sanh-Lão-Bệnh-Tử”.. những thứ ấy cứ dần dần xuất hiện khiến bạn phải nhận thấy rằng bạn đã sống một cuộc đời nhàm chán và vô nghĩa như thế nào, rồi khi nhận thức được mọi thứ đang trôi nhanh qua từng ngày cũng là lúc bản thân thấy rằng mình đã yêu bản thân mình quá trễ trong khi đó mình dành cả đời chỉ yêu lấy thứ phù phiếm xa hoa lại quên mất bản thân mình cần gì.
Tuk điênnnnnnn