Chương cuối
Thời gian thấm thoát cũng trôi qua, một tháng ngắn ngủi cũng kéo đến. Mỗi buổi sáng anh đều nắm bàn tay trắng mềm để sưởi ấm cô, anh hôn vào vầng trán cô để đón cô thức dậy. Nhưng hôm nay cô làm anh phải run sợ biết chừng nào. Cô ho khan từng đợt từng đợt, khuôn mặt cũng tái xanh...