Bạn được Dương Thủy Tiên mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Dương Thủy Tiên
Lượt thích
14

Tường nhà Hoạt động Bài đăng Thông tin

  • Nếu nói tui của bây giờ khác trước kia nhiều không thì khác nhiều
    Từ 1 đứa luôn sợ cô đơn thì bây giờ chọn gốc không nói chuyện với 1 ai muốn 1 mình
    Từ một đứa thích Bắt chuyện trước với 1 ai thì bây giờ ai muốn bắt chuyện thì còn không là thôi
    Từ 1 đứa thoái mái làm điều
    minh thích tui bây giờ sẽ luôn xin phép điều mình với 1 ai đó
    Ai rồi cũng sẽ khác đi nhiều với mình trước kia
    Mình không thích làm người hiểu chuyện.Một người hiểu chuyện nó thiệt thòi và đau lắm.Mình luôn muốn nhường nhịn người khác,sợ rằng họ tổn thương khó chịu.Nhưng rồi bản thân đâu biết rằng: người chịu cảm giác đó chính là mình,chỉ có mình tự ôm lấy mà thôi.Đôi lúc mình muốn hỏi họ rằng:"Mọi người không sợ tôi buồn hả?" nhưng lại sợ họ khó xử, lại nghĩ cho họ nên cũng đành im.Mình hiểu chuyện quan tâm cho người khác, đến cuối cùng họ lại vô tâm, khiến mình tự ôm lấy nỗi đau đó.Có những ngày thật cô đơn, trống trải, chỉ muốn suy nghĩ lạc quan, nhưng trong đầu chỉ toàn những điều tiêu cực.mọi thứ đã từ từ vụn vỡ rồi.Những năm tháng tưởng chừng như cả thế giới đều hạnh phúc, ngoại trừ mình.Tự an ủi bản thân, mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng thật ra chưa có thứ gì gọi là ổn cả.Vì làm một người hiểu chuyện nên mỗi lần buồn, chỉ biết ngồi mãi vào một góc tường, suy nghĩ rồi lại bật khóc.Muốn nói cho họ biết, nhưng họ lại vô tâm nên cũng đành im lặng.Mình không muốn làm một người hiểu chuyện nữa, chỉ muốn lạc quan yêu đời như những đứa trẻ.Không hiểu chuyện, không suy nghĩ có lẽ bản thân mình sẽ cảm thấy ổn hơn nhiều
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Tìm thành viên

Nhật ký mới nhất

  • Một khoảng thời gian rồi mới quay lại web, tự nhiên thấy tối cổ ngang -. -
  • mimchan Nghi Phuc mimchan wrote on Nghi Phuc's profile.
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình ạ, chúc bạn một ngày tốt lành!
  • Giữa không gian nồng nặc mùi rượu và sự buông thả của giới thượng lưu, Phương Ý Nhiên ngồi đó như một vị thần lạnh lùng, tách biệt hoàn toàn với thế giới trần tục. Kỳ Nhan đứng dưới ánh đèn mờ ảo, cảm nhận rõ rệt sự nhỏ bé của bản thân trước người đàn ông đã dùng hai mươi triệu để mua đứt định mệnh của mình. Cô hiểu rằng, từ khoảnh khắc bước vào căn phòng này, cô đã vĩnh viễn bước ra khỏi vùng an toàn của một tiểu thư khuê các để dấn thân vào một trò chơi quyền lực đầy nguy hiểm.

    Mọi người nhìn cô như một món đồ chơi mới lạ, nhưng chỉ có cô mới biết, bóng tối tỏa ra từ cúc áo cài kín đến cổ của anh chính là sự cứu rỗi duy nhất mà cô có thể bám víu. Trong trái tim đã chai sạn vì sự phản bội của người cũ, Kỳ Nhan chua chát nhận ra: Đôi khi, sự cưng chiều của một kẻ săn mồi còn chân thật hơn vạn lần lời thề thốt của kẻ mang danh người tình. Cô không sợ anh thâm trầm, cũng không sợ anh nguy hiểm, cô chỉ sợ mình lỡ đánh rơi trái tim vào tay người đàn ông vốn dĩ chỉ coi cô là một cuộc giao dịch.
  • Mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó
  • Hoài niệm từng bức ảnh xưa

    Nàng thời thiếu nữ ấy còn xinh ghê

    Tám năm trước ấy si mê

    Tám năm sau chẳng ai thèm, còn chê

    Bây giờ thiếu nữ chân quê

    Chờ ngày cân sút, mỡ chê bám nàng

    Chỉ là động lực, chẳng màng

    Quyết tâm chẳng có, chờ mong hão huyền

    Phải chăng có một con thuyền

    Vừa đưa vừa dẫn nàng băng chuyến này!

    55205415858_d1f5f02787_o.png
  • Back