CƠN MƯA
Bạn có thích mưa không? Hay bạn thích ánh nắng? Bạn có thích mây chuyển màu xám tro? Hay bạn thích bầu trời xanh, mây trắng?
Còn tôi, tôi ghét những cơn mưa phùn chợt đến nơi đất Sài thành. Ghét những cơn mưa nặng hạt rơi trên tấm tôn nhà. Ghét những hạt mưa vô tình làm ướt bà cụ bán hàng rong. Ghét cái sự thất thường không lường trước của cơn mưa phố phường.
Nhưng người bạn của tôi lại yêu mưa. Yêu cái cơn mưa gây nên bao nhiêu phiền phức. Cô ấy thích được đi dạo dưới cơn mưa phùn, nghĩ về những chuyện kí ức khi xưa. Nó nói:" Khi mưa đến là kí ức khi xưa lại hiện về một cách sâu sắc nhất, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có" Chính những hồi ức đó mà chúng ta sống chậm lại giữa cuộc sống vội vã. Cho chúng ta tìm lại chính mình thuở xưa. Những năm tháng còn chơi đùa dưới mưa trong hình hài đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi. Hay bạn tôi yêu mưa chỉ vì những chiếc áo mưa từ thiện của cô bán nước. Chẳng phải một người phụ nữ giàu có gì cho cam, chỉ đơn giản một quầy nước cùng một dây áo mưa treo phía trước, ai đến cô cũng đưa cho một cái áo mưa:" Đừng để ướt mưa nghe con" Yêu làm sao cái con người nơi đất Sài Gòn. Đôi khi hạnh phúc bình dị như thế.