Khóc không phải là yếu đuối, nó như một liều thuốc an thần vậy, giúp vơi đi nỗi buồn, giải tỏa ra hết. Khi người con trai ấy đã quá mệt, họ buộc phải để nước mắt rơi, người ta chẳng còn sức để nhặt cái mặt nạ đã mang quá lâu, lúc ấy có lẽ cô đơn lắm.. Những giọt nước mắt kìm nén không còn là nỗi...