Bạn được doanbaokt mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
doanbaokt
Lượt thích
107

Tường nhà Hoạt động Bài đăng Thông tin

  • anh ơi,khi nào anh lên diễn đàn có thể giao lưu với em một chút được không,em có nhiều điều muốn tham vấn với anh,mấy bữa nay em băn khoăn không hiểu tại sao,và không biết bắt đầu từ đâu.
    doanbaokt
    doanbaokt
    tự ngộ đạt bạn ạ. Đó là một quá trình chứ không phải một thời điểm.
    Thiền chỉ là phương tiện đễ tĩnh tâm, còn ngộ ra thì nó là vấn đề khác không liên quan lắm đến thiền định.
    Nguyễn Ngọc Nguyên
    Nguyễn Ngọc Nguyên
    mình thấy bạn lấy từ bi làm gốc,rồi còn nói các bản thể chỉ là một,hoặc không,theo cảm nhận mình thấy bạn chứng sâu lắm rồi,còn đi đúng đường nữa. bạn biết không,có lẽ những kiếp trước bạn có phước lớn lắm nên kiếp này trở lại mau chứng đắc đến vậy, chứ không phải ai cũng được vậy đâu, có khi vài chục năm vài chục kiếp cũng chả ngộ ra một phần nhỏ của bạn. mình phục bạn lắm,chỉ muốn nói rằng bạn cố gắng bước tiếp nhé,trên đường đi khiêm cung kín đáo để có thể chứng ngày càng sâu hơn,ngộ ra nhiều điều hơn, chúc bạn đi đến tận cùng,diệt tận vô minh,khi ấy nhớ quay lại độ cho mình nhé. ^^
    doanbaokt
    doanbaokt
    Mình chỉ là người biết. Còn chứng đắc hay thực hiện được thật sự là chuyện còn khá xa vời bạn à. Mình vẫn chỉ là người thường còn đủ cả tham sân si.
    Diệt được vô minh phiền não thì là bậc giác ngộ rồi.
    Cảm ơn bạn đã có tương tác với mình, bạn sẽ là động lực để mình viết tiếp câu chuyện ấy. Một số giấc mơ được đề cập trong truyện lại chính là giấc mơ của mình từng thấy, mình chỉ kể lại theo mạch truyện.
    .
    Rất cảm ơn bạn đã có phản hồi!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Tìm thành viên

Nhật ký mới nhất

  • Mười tám năm sau vẫn anh hùng

    Thắng làm bưởng trưởng bắt thì chung

    Say thơ chưa đủ làm thi sĩ

    Nẻo giác còn mê nét bút chùng

    Quê nghèo búa theo người đập đá

    Bãi vàng gá nghĩa đóa Hồng Nhung

    Áng Sơn một thuở vào thơ Vấn

    Bạch Đàn một cội khó nên rừng!

    - Vấn -
  • Dưới Trời Xanh Gặp Em


    Tôi gặp em lần đầu vào ngày tôi bỏ trốn khỏi chính đám cưới của mình. Nghe có vẻ tệ. Và đúng là tệ thật. Không phải kiểu tôi bị ép cưới, cũng không có chuyện phản bội dramatic như phim. Chỉ là sáng hôm đó, khi đứng trước gương trong bộ vest đã được ủi phẳng, nhìn cà vạt chỉnh tề và những lời chúc mừng nhấp nháy liên tục trên điện thoại.. Tôi bỗng thấy nghẹt thở. Không phải vì cô ấy không tốt. Ngược lại. Vy rất tốt. Quá tốt. Gia đình môn đăng hộ đối. Yêu tôi bốn năm. Hiểu chuyện. Ổn định. Mọi thứ đều đúng. Chỉ có một điều sai, Tôi không còn nhìn thấy mình trong tương lai ấy nữa. Điều đáng sợ nhất không phải cưới nhầm người. Mà là sống đúng theo một cuộc đời hoàn hảo.. Nhưng mỗi ngày đều thấy mình đang biến mất.

    Trí tưởng tượng năm 17t thật phong phú
  • Tôi gặp em vào một chiều tháng ba. Hôm ấy trời xanh đến lạ. Một màu xanh nhạt và rất trong, trải dài phía trên những tòa nhà cao tầng của thành phố như thể vừa được ai đó gột rửa sau cơn mưa đêm. Gió thổi qua những ô cửa kính văn phòng mang theo mùi nắng mới và hơi lạnh còn sót lại của mùa xuân. Tôi tan làm muộn hơn thường lệ. Công ty vừa kết thúc một cuộc họp dài đến ngột ngạt. Đầu óc tôi lúc ấy đặc quánh bởi những con số, kế hoạch và tiếng gõ bàn phím vang lên suốt cả ngày. Tôi bước xuống sảnh công ty với cảm giác mệt đến mức chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu. Rồi tôi nhìn thấy em. Em đứng bên kia đường, dưới tán cây bằng lăng vừa trổ hoa tím nhạt. Trên tay em là ly cà phê còn bốc khói, mái tóc dài bị gió chiều làm rối nhẹ. Em đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống như ngoài kia có điều gì rất đáng để em chăm chú đến thế. Không hiểu sao tôi lại đứng khựng lại giữa dòng người đông đúc. Giữa cả con phố đầy tiếng xe cộ ấy, tôi chỉ nhìn thấy mình em. Đúng lúc đó, em quay sang. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Một khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng đủ để tim tôi bất giác lệch đi một nhịp. Em hơi bối rối, vội quay mặt đi chỗ khác. Còn tôi thì vẫn đứng yên ở đó rất lâu, cho đến khi đèn tín hiệu chuyển xanh và dòng người lại tiếp tục bước qua nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Truyện ngắn đan xen lại với chút ký ức tuổi 20. Giờ em đâu có còn ở đây. Em đi xa mãi rồi, rời xa tôi rồi
  • : Nắng hướng dương thì hướng về mặt trời, còn tớ thì hướng về nụ cười của cậu.

    Người ta thích cả bầu trời sao. Còn tớ chỉ thích một ngôi sao là cậu.

    *qobe 22*

    Thầy cô bảo trưởng thành là những bài toán khó. Nhưng tớ thấy bài toán khó nhất là làm sao để cậu thích tớ.
  • Được rùi, cái nghề bà mai này không làm nữa! Rắc rối!
  • Back