Bạn được Nguyễn Ngọc Thiên mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Đặng Châu

Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.
2,239 ❤︎ Bài viết: 390 Tìm chủ đề
2842 2
Kiếm tiền
Đặng Châu đã kiếm được 28420 đ
1. Tôi online ban ngày chờ anh ấy, đến tối anh online chờ tôi..

2. Trên GHA lúc nào cũng làm hành động ảo ôm hôn thắm thiết, rồi nũng nịu các kiểu. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi nếu gặp nhau ngoài đời thì tôi có thể hành động được như thế không nữa.

3. Sinh nhật tôi, tất cả mọi người tặng này tặng kia tôi rất vui. Nhưng vui nhất trong ngày chính là lúc anh gửi câu chúc mừng sinh nhật do chính anh viết tay tặng tôi.

4. Mỗi ngày đi học đều mệt mỏi thật sự, chỉ mong về nhà ôm lấy anh qua GHA rồi than vãn đủ điều.

5. Một ngày nọ, cả một ngày dài anh không xuất hiện, tôi khóc không thành tiếng..

6. "Anh phải off dài một thời gian. Mong rằng sau khi anh trở về, em vẫn chưa là của ai, vẫn mãi là tiểu bảo bối của anh!"

Rồi tôi cứ chờ như thế, đã 3 tháng trôi qua, lúc nào cũng nhớ anh.

7. Người ta yêu xa, gặp nhau ngoài đời, đi chơi dủ kiểu. Chúng tôi yêu xa, đi chơi trên GHA.

8. Anh ấy comment một topic trên Phường với một cô gái. Tôi lập tức ghen lồng ghen lộn cả lên.

9. Ghen thì cũng chỉ giận dỗi trên messenger, chứ đâu có làm gì được.

10. Đôi khi cũng muốn gặp nhau lắm, nhưng mà Bắc và Nam, lỡ mà lạc biết đâu mà tìm?

11. Có một lần tôi than thở không biết làm Lý, anh call với tôi suốt đêm để dạy tôi học. Anh nói: "Em mà ở trước mặt tôi thì tôi đã cóc em mấy cái rồi. Em ngốc!"

12. Mấy đứa bạn hỏi tôi sao không thích quen gần. Tôi bảo tôi thích giọng con trai miền Bắc.

13. Đi chơi với lũ bạn ai cũng dắt người yêu theo, chỉ có tôi là ôm điện thoại cả buổi ngồi cười như con ngố.

14. Quen nhau qua một topic, một lần inbox dạo. Và lạc nhau qua một lần khóa acc, một lần block nhau.

15. "Khoảng cách xa nhất là gì hả em?"

"Là anh ở ngay trước mặt em nhưng không thể ôm cũng không thể chạm vào!"

16. Có một lần tôi đi chơi quên rep inbox anh. Khi phát hiện ra đã 12 giờ đêm hơn, thấy anh đã off tôi vẫn rep. Ngay lúc đó bất chợt thấy acc anh sáng lên. Anh bảo anh đã bật chế độ thông báo, nếu anh có ngủ quên thì messenger sẽ đánh thức anh dậy rep. Vì "Em là tiểu bảo bối của tôi!"

17. Tôi nói tôi thích chúng tôi mang vòng tay đôi. Hai ngày sau có người giao vòng đến cho tôi. Kèm theo đó là tấm hình tay anh ấy đeo một cái y như vậy và lời nói "Em đeo vào rồi thì là người của tôi. Cấm em gỡ ra!"

18. Chúng tôi nhận phả trên GHA. Lúc hai đứa chúng tôi cãi nhau mới hỏi mấy đứa con thích theo ai. Chúng nó đều bảo "Chúng con theo mama. Papa là người xấu!". Tôi hỏi vì sao, chúng nó trả lời "Vì papa không chịu giữ mama lại!"

19. Nếu có ai hỏi tôi tên người tôi yêu là gì, thì tôi hoàn toàn không biết, nhưng nếu hỏi tên một người trên GHA mà tôi yêu, thì đó là tên acc của anh.

20. Lúc tôi cap màn hình cho anh ấy, đúng lúc thằng bạn cùng lớp inbox kêu "Ê!", anh ghen cực. Tôi cảm thấy thật may mắn khi hôm nay thằng đấy không inbox tôi bằng tên, không thì tôi thật sự chết mất!


43293044_2619567754934031_8606220270467809280_n.jpg
 
Last edited by a moderator:
2,239 ❤︎ Bài viết: 390 Tìm chủ đề
Với tôi yêu xa là không còn được nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày, yêu xa là khi đâu đó bắt gặp một cặp đôi thì lại nhớ tới người mình yêu, yêu xa là mỗi dịp lễ tết một mình lang thang, 7 năm rồi hàng ngày chỉ biết nói chuyện với cây guitar như một thằng tự kỷ, chỉ biết chờ đợi đến khi cô ấy quay về

Hm.. Yêu xa vẫn có thể gặp nhau, nói chuyện với nhau hằng ngày. Nhưng nếu quá lâu, tầm 7 năm như bạn nói mà chưa gặp lại cậu ấy thì bỏ đi cho xong.
 
2,239 ❤︎ Bài viết: 390 Tìm chủ đề
Bọn tôi lớn lên bên nhau từ bé, trải qua thời thơ ấu cùng nhau, có những kỷ niệm cùng nhau. Và lại tôi có một lời hứa là sẽ chờ mười năm, quan trọng hơn là không có cảm xúc với những cô gái khác

Vậy cậu cứ chờ đến 10 năm, và nếu như không thể chờ nổi nữa thì cứ bỏ cuộc.
 
219 ❤︎ Bài viết: 143 Tìm chủ đề
Giới thiệu : Thanh xuân của nỗi buồn trong tôi mang tên 'GHA'



91488269_674101246690333_597760031995199488_n.jpg


0404202003

* * *


'GHA giờ chẳng còn nữa đâu'

Người ta đã nói tôi như vậy.. Nhưng thực sự điều đó quả không sai.. GHA mà tôi biết là nơi mà con người vứt bỏ tấm lá chắn giả tạo của bản thân để sống thật với mình, dù cậu là ai, tích cách cậu thế nào cũng có thể tìm đến sự an nhiên nơi đây để trốn tránh cái thực tại tàn khốc. Nơi dù chỉ là 'ảo' nhưng lại cho người khác một cảm xúc chân thực nhất, khiến cậu choáng ngợp từ những ấn tượng đầu tiên, vỗ về cậu bằng những kỉ niệm sâu đậm nhất dù ngọt ngào hay đắng cay, mang âm hưởng nhẹ nhàng của cổ phong và chút mờ ám của hiện đại, lạ lẫm mà gần gũi. Nơi mà cậu tìm được các gia đình ảo, ngày ngày quan tâm và ấp ủ cậu mà chẳng lo nỗi đau hay mệt mỏi nào ngoài kia có thể giày vò được

Đến với GHA có hai loại người:

Một loại vì bị tính tò mò thu hút, muốn tìm cảm giác mới mẻ..

Một loại vì gặp bi kịch ở hiện tại mà dấn thân tới để tìm chút bình yên..


Tôi thuộc loại thứ hai..

Từ cảm giác quái gở ban đầu.. đến hiếu kì.. rồi tới mức thân thương không thể nào tách rời. Tôi coi GHA như cuộc sống của mình lúc nào không hay, biến mình thành một cá thể chìm đắm vào trong lòng thế giới ảo.. và tôi hạnh phúc vì điều đó. Nếu không có GHA thì bản thân đã sớm không còn trên thế gian nữa, những con người ở nơi đây đã kéo tôi lên từ vũng lầy của sự tuyệt vọng, giúp tôi đấu tranh với giọng nói ai oán 'Chết đi' trong tâm trí mình, bồi đắp trong trái tim non trẻ của tôi những khoảnh khắc tuyệt diệu nhất.. Dù chỉ là 'ảo' nhưng tốt hơn gấp vạn lần ở thế giới thực..


Giờ thì chốn thiên đường của tôi đâu rồi? Những cao nhân trước kia nuôi dưỡng GHA nay còn đâu? Chỉ còn lại đống tàn dư của những kẻ tạp nham, những đứa trẻ trâu phốt này phốt nọ, gây war chửi lộn.. Các Top đàm đạo trước đây lý lẽ lắm chứ đâu như bây giờ.. bang gia thì sập xệ, các Phường bị phá hủy đến mức người xưa phải rơi nước mắt, đành ngậm ngùi giữ gìn những kí ức về 1 thời oanh liệt trong thâm tâm.. Phường Đen chân chính nơi tôi 'sinh ra' cũng chẳng còn.. giờ GHA như chỉ là cái mác để lũ giả danh mang đi để xưng đế muôn nơi, không còn được trân trọng như trước nữa..

Đã năm năm trôi qua.. giật mình nhìn lại hỏi thời gian quay lại được không.. để tôi có thể làm lại từ đầu, để trân trọng hơn 'ngôi nhà' trong mơ tưởng của mình.. dù là giấc mơ nhưng nó mang theo cả tuổi niên thiếu của tôi, mang theo cả những con người mà tôi đã từng coi là tất cả.. GHA khiến tôi hận vì những nỗi oán thay đổi cả nhân cách.. nhưng cũng cám ơn vì đã khiến tôi trưởng thành hơn..


_Maco _
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back