Welcome! You have been invited by PhongThienDe to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 10: Đi Đến Anh Quốc.

Tiểu Hi cứ như vậy mà âm thầm điều tra về thế của cô, cho đến ngày hôm nay cuối cùng có kết quả, trong lòng cô khi biết được sự thật khiến cô đau đớn vô cùng.

Cô thật sự không phải là con cháu Huỳnh gia, cô là ai? Vì sao lại sống ở huynh gia?

Tiểu Hi đang ngồi trong phòng làm việc trầm tư suy nghĩ, vô tình cô nhìn lên bàn thấy tấm hình gia đình, khóe mắt cô vô thức rơi nước mắt, không kể đến việc cô thân thiết với Minh Vũ thế nào.

Giờ đây trong lòng cô dần như đang cấu xé ra từ mảnh đau đơn không xiết, Tiểu Hi cố gắng bình tĩnh lại cô quyết định đến Anh Quốc, tìm ba mẹ cô hỏi cho rõ sự tình như thế nào.

Vì sao suốt hai mươi ba năm qua họ lại dấu cô một bí mật lớn như vậy, Tiểu Hi hiện tại rất mâu thuẫn cũng không biết phải làm sao, nếu như sự thật khiến cô không chịu được thì sao?

Tiểu Hi nghĩ đến đó cô cảm thấy u phiền vô cùng, liến nhắm mắt lại khẽ hít một hơi sâu, nghĩ về như chuyện trong quá khứ cô đã hạnh phục như thế ở Huỳnh gia.

Người ngoài thường nói tiểu thư Huỳnh gia là người sống vô u vô lo nhất, nhưng thật ra trong lòng cô luôn chứa đựng nhiều tâm tư, chính vì như vậy cô mới cho người theo dõi Minh Vũ.

* * *

Qua ngày hôm sau..

Tại sân bay Tiểu Hi đang làm thủ tục đi qua Anh Quốc, trước khi cô bước vào cổng Tiểu Hi dừng lại một nhịp, cô hít một hơi sâu cô nuốt một ngụm rồi đi vào cách công, đi tìm sự thật của một chuyên.

Ngồi trên chuyến bay cô đã suy nghĩ rất nhiều nếu sự thật quá tàn nhẫn thì sao? Nếu như thật sự Huỳnh Gia nuôi dưỡng cô có mục đích thì sao, liệu cô có vượt qua nỗi thật sự này hay không?

Trong khoản thời gian dài tư Hồng Kông bay đến nước Anh, thì cuối cùng cũng đến nơi mà cô cần đến.

Đứng trước cửa chính của Huỳnh gia cô nhìn vào rất lâu, rất lâu, lâu đến mức cô cũng không biết mình đứng đó đã bao lâu rồi, Tiểu Hi biết rất rõ chỉ cần cô bước qua cánh cửa này thì mọi sự thật sẽ được bơi bày.

Cô đứng ở ngoài suy ngẫm một lúc rồi cuối cùng lấy hết can đảm đi vào, vừa đi vào đại sảnh Tiểu Hi liền nhìn thấy ba mẹ cô, trong lòng cô nổi lên một niềm chua xót không nguôi.

Huỳnh Trương nhìn thấy Tiểu Hi đi vào, ông liền vui mừng: "Tiểu Hi sao con đến mà không báo trước?"

Tiểu Hi nghe hỏi ông hỏi như vậy, cô cố nén lòng nhìn ông: "Tự nhiên con nhớ ba mẹ quá, nên con qua không báo trước."

Cô nói xong liền đi bên Ái Như ngồi xuống, cô tựa đầu vào vai bà: "Mấy năm này sức khỏe mẹ vẫn ổn chứ?"

Không hiểu tại vì sao khi cô vừa thấy Ái Như, thì lại muốn như lúc nhỏ được tựa vào bà mà nhõng nhẽo, dù rằng cô biết ngày hôm nay cô về thì liệu những thứ mang tên tình thân điều không còn.

Ái Như thấy con gái cưng của mình đang tựa vào vai mình, bà ôm lấy cô cưng chiều nói: "Mẹ khỏe, lâu rồi con cũng không đến thăm mẹ, mẹ cũng nhớ con lắm.

Tiểu Hi nghe được Ái Như nói nhớ cô trong lòng cô đau mà khôn xiết, lần này mục đích cô về không phải thăm họ, mà là tìm ra sự thật về thân thế của cô.

Huỳnh Trương ngồi một bên nhìn qua ông để ý, thấy được lần này Tiểu Hi về có cái gì đó không còn như trước, nhìn vào đôi mắt của cô dần như đã không còn sự vui tươi, thay vào đó là sự trậm lặng mà từ trước đến giờ ông chưa hề thấy ở cô.

Ông nâng ly trà trước mặt lấy uống một ngụm, không hiểu sao trong ông lại lo lắng như vậy, tựa như có một cơn sóng lớn sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

* * *

Đêm hôm ấy Huỳnh Trương đang đứng bên ngoài nhìn ngắm bầu trời đêm, Tiểu Hi từ phía sau nhìn thấy bóng của ông, cô nhẹ nhàng đi đến bắt chuyện với ông.

Tiểu Hi từ phía sau gọi ông:" Ba sau khuya rồi ba chưa ngủ? "

Huỳnh Trương nghe tiếng cô liền xoay người lại:" Con cũng chưa ngủ mà? "

Cô cầm trên tay ly nước trái cây đi đến hành lan:" Mấy hôm trước anh hai bị tai nạn. "

Ông nghe như vậy liền lo lắng hỏi:" Minh Vũ hiện giờ sao rồi? "

Tiểu Hi nhìn thấy ông lo lắng như vậy, liền vội vàng giải thích:" Giờ anh đã không sao, ba đừng lo lắng mà hưởng đến sức khỏe. "

Huỳnh Trương gật đầu, Tiểu Hi tiếp tục nói:" Nhưng có một việc con không hiểu. "

Cô xoay lại nhìn ông:" Con và anh hai sao lại không cùng nhóm máu? "

Nghe cô nói như vậy thì ông cũng đã hiểu cô bắt đầu nghi ngờ về thân thế mình rồi, mọi chuyện đã qua rồi ông thật không muốn nhắc đến nữa, ông biết ông là kẻ có lỗi vì vậy ông luôn cố gắng bù đắp cho cô.

Huỳnh Trường cố gắng lấy lại bình tĩnh:" Sao lại có thể như vậy? Hai điều là con ruột của ba mẹ mà. "

Tiểu Hi chỉ nghe thôi cũng biết Huỳnh Trương đang cố ý dấu gì đó:" Nhưng.. "

Ông khẽ vỗ vai cô:" Thôi đi ngủ đi con, trễ lắm rồi với ba ra ngoài lâu mẹ con sẽ lo đó."

Nói xong ông không chờ cho cô nói gì thêm, mà xoay người cất bước về phóng.
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 11: Nơi Anh Quốc.

[HIDE-THANKS]
Huỳnh Trương sau khi về phòng thì luôn trầm ngâm không nói gì, Ái Như từ toilet bước ra nhìn thấy ông suy tư như vậy, bà liền đi qua nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông.

Huỳnh Trương cảm nhân được cái chạm ấy, xoay người nắm lấy tay bà: "Em ra rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi."

Ái Như kéo ghế ngồi bên cạnh ông: "Có chuyện gì mà anh suy tư vậy?"

Ông thở dài nhìn bà nói: "Tiểu Hi hình như đã nghi ngờ thân thế của mình rồi."

Ái Như nghe như vậy trong lòng liền cảm thấy lo lắng, chuyện thật sự về ba mẹ ruột của Tiểu Hi là một bí mật với Huỳnh gia, mọi chuyện đúng là lỗi của chồng bà.

Nếu nắm ấy Huỳnh Trương thu xếp ổn thỏa thì đã không xảy ra bi kịch này rồi, cho nên thứ ma vợ chồng bà nợ cô là rất nhiều, vì vậy bà luôn thương yêu cô hết lòng.

Huỳnh Trương thấy Ái Như im lặng cũng đủ hiểu bà lại nhớ chuyện xưa, khi mọi chuyện xảy ra thật sự không ai muốn cả, dù sao ông và ba của Tiểu Hi là bạn cũng nhiên năm nhưng.. Tất cả điều là lỗi của ông cả.

* * *

Tiểu Hi nhì thấy Huỳnh Trương đã đi rồi nên cô cũng về phòng, Tiểu Hi thất thần ngồi trên giường nhìn châm châm vào bức tường trước mặt, cô thật sự rất muốn biết năm xưa đã xảy chuyện gì?

Cô thật sự là con gái của ai? Vì sao lại bỏ cô lại ở Huỳnh gia? Cô càng nghĩ càng phiền muộn vô cùng, Tiểu Hi ngẫm nghĩ rồi đưa tay xoay lấy trán mình.

Tiểu Hi lại nghĩ tiếp cô phải tra ra cho rõ mọi chuyện không thể để nó mơ hồ như vậy, Tiểu Hi xoay người qua thì thấy bức hình của gia đình cô, Tiểu Hi đưa tay lấy bức ảnh lên nhìn.

Cô đưa tay vuốt lên tấm hình, sờ nên mẹ cô trong vô thức nước mắt lại lặng lẽ rơi, thật sự cho đến bây giờ cô vẫn không tin mình không phải con cháu Huỳnh gia.

Cũng phải thôi từ nhỏ Huỳnh Trương và Ái Như đối xử cô đã rất tốt, nếu không phải Mình Vũ bị tai nạn thì e cả đời này cô cũng không biết, giờ cô đã biết thì không thể làm thính như không biết gì.

Tiểu Hi cố gắng kìm nén lòng mình lại, lau thi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, giờ nếu có một điều ước cô đây chỉ là một giấc mộng,

Để khi tỉnh lại thì cô vẫn là con cháu Huỳnh gia, Minh Vũ cũng sẽ là anh trai ruột của cô, nhưng tiếc thay mọi chuyện không phải là mơ, mọi lần cô nghĩ đến tình cảm anh em cô.

Thì trong lòng của Tiểu Hi như có ngọn dao đâm thẳng vào tim, nhưng năm Huỳnh Trương và Ái Như không có ở bên, thì hai anh em luôn kề vai sát cánh nên tình cảm rất thân thiết.

Như vậy thử hỏi sao cô không đau lòng cho được? Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì điện thoại cô có tin nhắn (Cô đã đi đâu? Sao lâu rồi tôi không thấy cô? "

Tiểu Hi xem xong ngẫm nghĩ một lúc rồi do dự trả lời hắn (Tôi có việc nên về Anh vài hôm)

Hữu Trách bên kia lại tiếp tục nhắn đến (Sao đi mà không nói? Tự nhiên không thấy cô tôi thấy lo)

Không hiểu sao khi cô xem tin nhắn đó, trong lòng len lỏi lại có chút ấm áp (Tôi không có gì, chỉ là có một số việc tôi cần xử lý gấp thôi)

Hữu Trạch xem xong sắc mặt trầm lại, thật sự không phải hắn không biết chuyện Tiểu Hi không phải huyết mạch Huỳnh gia, bấy lâu nay hắn luôn yêu thầm cô cũng rất quan tâm cô.

Hắn cũng hiểu cô đang rất rối, xảy ra chuyện như vậy hắn càng mâu thuẫn hơn (Có cần tôi giúp không)

Tin nhắn được gửi đi khoảng một thời gian sau tin nhắn đến (Không cần đâu, việc này tôi có thể tự giải quyết)

Hắn tiếp tục nhắn đi (Nếu có việc gì cần cô cứ nói)

Cố nhắn đi một chữ (ừ) rồi mang điện thoại đi cất, dù sao đêm cũng đã khuya cô cũng phải đi nghỉ, nhưng cô đã nằm xuống rất lâu mà cùng không chợp mắt được.

Trong đầu chỉ toàn là chuyện thân thế của cô, cứ như thế cô không thể nào ngủ được, mỗi lần nhắm mặt lại cô liền nhớ đến việc Huỳnh gia không phải gia đình của cô.

Thì trái tim cô đau như xé ra từng trăm mảnh, đau đến cô không thể nào chìm vào giấc ngủ được.

* * *

Sáng hôm sau..

Ái Như cũng như mọi ngày dậy sớm làm thức ăn sáng cho Huỳnh Trương, đây là thói quen của hai vợ chồng già của bà, tuy nói đã là vợ chồng già nhưng tình cảm vẫn son sắc như thời mới cưới.

Bà đang nấu ăn sắp xong thì cùng lúc ấy Tiểu Hi cũng xuống nhà, cô đi đến từ phía sau nhìn Ái Như đang láy quay trong bếp, Tiểu Hi đứng một bên nhìn bà rất lâu.

Nhìn bóng hình kìa tuy quen nhưng lại xa lạ vô cùng, trong Tiểu Hi đang chăm chăm nhìn Ái Như thì Huỳnh Trương đồng thời cũng đi xuống, từ xa ông nhìn thấy cô đứng đó cũng hiểu cô đang nghĩ gì rồi.

Huỳnh Trương đi đến gọi cô:" Tiểu Hi sao con không ngủ thêm đi, trời còn sớm mà. "

Tiểu Hi nhìn ông với đôi mắt đượm buồn:" Con muốn dậy sớm một chút, dù sao không khí buổi sớm ở anh tốt như vậy cơ mà. "

Ái Như nghe tiếng liền xoay người lại, nhìn thấy Huỳnh Trương và Tiểu Hi bà mỉm cười đi qua:" Hai ba con thức rồi sao? Hai người qua ăn sáng đi, em đã nấu xong hết rồi nè."

Ông và cô nghe bà nói xong liền vào bàn ngồi xuống bàn, Ái Như cũng bắt đầu mang thức ăn ra.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 12: Quan Tâm Lo Lắng.

[HIDE-THANKS]
Sau khi Tiểu Hi và Huỳnh Trương ngồi xuồng, Ái Như mang thức ăn ra cả nhà cùng ăn sáng, lúc ăn sáng Tiểu Hi luôn im lặng có lúc lại nhìn hai ông bà một cánh vô hồn.

Từ lúc nghe Huỳnh Trương nói về việc Tiểu Hi nghi ngờ về thân thế của mình, Ái Như luôn để ý nhất cử nhất động của cô, bà thật sự rất lo bí mật bao nhiêu lâu này sẽ khiến hạnh phúc hiện tại sẽ không còn.

Hạnh phúc hai vợ chồng bà đã cố gắng dấu chím những chuyện đã qua, nếu như mọi chuyện năm xưa được phơi bày, thì tất cả mọi hạnh phúc hiện đang có đều vỡ tan.

Tiểu Hi im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Đã lâu rồi con mới được ăn sáng với ba mẹ đó, mẹ vẫn nấu ăn ngon như trước."

Ái Như mỉm cười nắm lấy tay cô: "Vậy con cứ ở lại lâu lâu, mẹ sẽ nấu nhiều món cho con."

Tiểu Hi không nói gì chỉ mỉm cười, giờ phút này cô không thể hứa bất cứ điều gì, vì sau chuyến đi này chính cô cũng không biết còn có ngồi ăn cùng nhau hay không?

Hoặc dã là cô và họ sẽ đối đầu với nhau, khi sự thật được mang ra ánh sáng cũng chừng, tuy nói họ không cùng huyết thống với cô, nhưng có câu công sanh không công dưỡng.

Nhưng nếu mọi chuyện quá sức tưởng tượng, thì làm sao có thể nghĩ nên ơn dưỡng dục, chỉ nghĩ đến thôi thì lòng cô đau quãng lên vì chua xót, cô thật sự rất thương mọi người ở Huỳnh gia.

Nếu như một mai cô phải rời xa họ không biết phải làm sao, sự đau đớn kia quả thật cô không dám tưởng tượng đến, ăn xong cô cùng Ái Như dọn và cùng bà rửa chén.

Mục đích của cô là xem nhân nhịp này xem có hỏi được gì từ bà không, còn về phía Huỳnh Trương cô hẳn là biết rõ, bản thân sẽ không hỏi được gì rồi.

Tiểu Hi don chèn vào bếp cô bắt đầu do hỏi bà: "Mẹ mấy hôm trên con đi gặp đối tác, mẹ biết không ông ta thật mắc cười, họ nói nếu không giới thiệu thì không biết chúng con là anh em, vì tui con qua khác nhau."

Tiểu Hi vừa nói vừa chú ý sắc mặt của Ái Như, bà nghe cô nói như vậy liền biến sắc: "Ơ.. Con đừng tin những lời của đối tác, Minh Vũ và con điều là mẹ sanh sao giống được."

Tiểu Hi nhìn thấy phản ứng của Ái Như thì cũng đủ hiểu bà đang lừa cô: "Nhưng nhìn kỹ con và anh hai cũng không giống máy thật."

Ái Như nghe cô nói như vậy, bà không còn lời nào để nói liền tức giận: "Mẹ đã nói hai đứa điều là con do mẹ sanh ra."

Ái Như quát như vậy Tiểu Hi ngầm ầm, thừa nhận những gì cô đoán là đúng, thái độ của bà đã nói lên, hết tất cả những gì cô nghi ngờ là đùng rồi, chỉ là vấn đề vì sao cô lại được sống ở Huỳnh gia thôi.

Cô thấy được sự tức giận của bà, cô không dám nói nữa vì có nói cũng không được gì: "Thôi mẹ đừng tức giận, con tin mẹ mà."

Ái Như nghe cô nói như vậy bà nghĩ là cô không tìm hiểu nữa, nhưng bà không ngờ ngờ cô lại dùng chiêu lấy lui làm tiến, Tiểu Hi thật sự cô không thể cho qua chuyện này dễ dàng được.

Cứ thế cô im lặng mà rửa chén không tiếp tục thâm do nữa, hiện giờ cô không thể làm hỏng mối quan hệ này, vì như vậy cô mãi không thể nào biết được sự thật ra sao.

* * *

Sáng này Hữu Trạch lên công ty sớm, hắn ngồi trong phòng làm việc, hắn nghĩ về Tiểu Hi đang ở nơi Anh Quốc xa xôi.

Hắn ngồi một lúc nhìn làn khói trắng, trong lòng lại nhớ cô không xiết, đã lâu lắm rồi hắn không hề gặp cô, trong lòng hắn cũng thấy có chút không thoải mái.

Hắn thật sự rất muốn gặp cô, nhưng cô hiện đang ở rất xa hắn, Hữu Trạch hút hết điếu thuốc trên tay, lại chạm thêm một điếu tiếp.

Hắn tựa đầu vào ghế nhìn làn khói thuốc, trong làn khói kia hắn lại nhìn thấy Tiểu Hi, đang mỉm cười thật tươi đôi mắt cô lại vô cùng trong sáng, nếu được hắn thật rất muốn gặp cô ngay.

Nghĩ đến đó hắn liền lấy điện thoại gọi cho cô, một lúc sao cô bắt máy: "Tiểu Hi là tôi, Hữu Trạch đây."

Tiểu Hi ở bên kia đang ở ngoài tưới cây nhận được điện thoại của hắn: "Anh gọi tôi có chuyện gì không?"

Hữu Trạch nghe cô hỏi như vậy hắn không biết phải trả lời sao, hằn đành mượn một lý do nào đó cho qua: "À chẳng tôi muốn biết chuyện của cô sao rồi?"

Cô nghe hắn hỏi liền im lặng một lúc mới lên tiếng: "Tôi cũng không biết nữa, có lẽ việc của tôi sẽ rất lâu mới có thể giải quyết được."

Hữu Trạch thật sự rất muốn giúp cô, những chuyện này cô chưa từng nói với hắn, vì thế hắn không có nào để ra tay giúp cô, dù sao đây cũng là chuyên riêng của cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 13: Thấu Hiểu Tâm Tư.

[HIDE-THANKS]
Tiểu Hi không còn nghe thấy tiếng của Hữu Trạch, cô liền lên tiếng xem thử anh còn đó hay không: "Hữu Trạch anh còn đó không?"

Nghe tiếng cô gọi hắn mới bật tỉnh: "À còn, cô cứ nói đi tôi đang nghe đây."

Tiểu Hi nghe được tiếng thở nặng nề của hắn, liền nghi hắn đang có tâm sự: "Anh có chuyện gì sao Hữu Trạch?"

Hắn nghe cô mới lời hỏi thăm trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp vô cùng: "Tôi không sao, tôi biết cô đang có chuyện không vui, nhưng tôi lại thể làm gì giúp cô được."

Tiểu Hi nghe những lời nói đó của Hữu Trạch trong lại ấm áp không thôi, tuy nói cô và hắn chỉ là bạn thân nhưng bấy lâu, cô có tâm sự gì không thể nói cùng Minh Vũ.

Thì cô có thể tâm sự với hắn vì Hữu Trạch rất hiểu cô, có nhiều lúc cô không cần nói bất cứ thứ gì hắn cũng đủ hiểu cô, nhiều lúc nếu như hắn không kèm được lòng thì e trái tim cô cũng không giữ được.

Cô nghe xong khẽ đáp: "Tôi biết anh rất tốt với tôi, nhưng việc này tôi phải đích thân làm."

Hữu Trạch gật đầu: "Được rồi, vẫn là câu đó có việc gì cần cô cứ nói."

Cô đồng ý một tiếng rồi tắt máy, cô hạ điện thoại xuống nhìn ra bầu trời xa, thật ra trong lòng không phải là không hiểu, nhưng giờ đây cô cũng không biết gì về bản thân.

Thì cô làm sao có thể thoải mái mà tìm tình yêu riêng cho mình, cô cũng không phải là kẻ ngốc mà không hiểu lòng của hắn, nhưng bấy lâu hắn không hề tỏa ý vì vậy cả hai cũng chỉ im lặng.

Cô đang thả hồn vào dòng suy nghĩ, thì từ phía sau Ái Như đi đến bà đặt lên vai cô mà gọi: "Tiểu Hi sao con ở đây?"

Cô bị gọi nên hồi lại ý thức: "Dạ mẹ, con vừa nói chuyện với bạn xong."

Ái Như nghe cô là bạn bà liền mỉm cười hỏi: "Bạn trai sao?"

Tiểu Hi khẽ lắc đầu cười: "Dạ không mẹ, chỉ là bạn bình thường thôi."

Bà mỉm cười dịu hiền đưa tay vuốt lấy mái tóc của cô: "Con gái của mẹ xinh như vậy, sao lại không có bạn trai?"

Tiểu Hi mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu rồi nhìn về phương xa, Ái Như nhìn thấy độ của cô thì bà cũng hiểu tình cô khác người rồi, từ nhỏ đến lớn Ái Như ít khi cùng cô tâm sự.

Vì sức khỏe mà không tốt nên sớm đã sang Anh Quốc, còn cô thì ở lại cũng Minh Vũ theo hắn học hỏi, tuy nói cô là con gái nhưng cũng phải học cho giỏi.

Không thể vì Ái Như yêu thương con gái mà giữ mãi bên cạnh, cho nên bà và cô tuy là mẹ con nhưng lại không mấy hiểu nhau, tuy vậy ông trời cũng đã u đãi cho bà rồi.

Con gái tuy không thường bên cạnh nhưng tình mẹ con không phai nhạt, Tiểu Hi bên ngoài là người cứng cỏi, nhưng với người nhà cô luôn hiền dịu cho nên dù có xa thì cô cùng gần củi với Ái Như.

* * *

Buổi chiều tà,

Trong phòng khách Huỳnh Trương và Ái Như đang uống trà, thì Lâm Trự Vương đi vào bên trong, Trự Vương là Bạn thân của Huỳnh Trương.

Ông ta với bước vào chưa thấy người mà nghe tiếng rồi: "Chào ông bạn già, giờ này mà hai vợ chồng còn thân mật nói chuyện sao?"

Huỳnh Trương nghe ông ta nói như vậy liến nhìn một cái: "Vậy ông nghĩ ông còn trẻ sao? Mà còn không chịu bỏ cái tật nói khích đó."

Lâm Trự Vương cười rồi ngồi xuống: "Sao đây? Quen biết nhiều năm rồi, chẳng lẽ hai người còn chưa hiểu tôi?"

Ái Như ngồi bên cạnh chỉ biết cười, hai người này đúng thật là hay người này rất thích đùa, từ lúc còn trẻ đang hay cãi nhau như vậy rồi.

Huỳnh Trương nhìn ông ta hỏi: "Ông qua đây có chuyện gì không?'

Trự Vương nghe ông hỏi như vậy, liền lấy ra một cái thiệp hồng cười cười rồi đưa cho vợ chồng ông:" Nè, con trai tôi sắp cưới hôm ấy nhớ đến sớm uống ly rượu mừng. "

Ông nhìn tấm thiệp hồng mà thở dài:" Con ông hình như cũng bằng tuổi Minh Vũ, vậy mà ông lại có dâu trước tôi rồi. "

Nghe như thế Trự Vương cười:" Minh Vũ nhà ông là người tài, kết hôn trễ một chút thì đã sao? "

Huỳnh Trương nghe ông bạn chí cốt của mình khen con trai mình, trong lòng trong ông của cảm thấy vui vô cùng, ông ta quả thật nói không sai Minh Vũ thật là người tài.

Bấy lâu ông trao tất cả công việc ở công ty cho hắn, và hắn cũng chưa bao giờ làm ông thất vọng, ông còn đặc biệt để Tiểu Hi bên cạnh, một là ông mướn Minh Vũ dạy cho Tiểu Hi nhiều thứ.

Hại là có thể thử xem bản lĩnh của hắn đến đâu, nhưng Minh Vũ thật sự rất giỏ, trong Huỳnh gia không kém nhân tài nhưng người có thể giỏi như hắn thì rất hiếm.

Vì vậy Huỳnh Trường rất tự hào về Minh Vũ, nghĩ đến đó ông lại thấy vui trong lòng, Tiểu Hi từ trong bếp mang một địa trái cây ra.

Lâm Trự Vương nhìn thấy cô đi ra, liền cười và ngật nhiên:" Ủa Tiểu Hi con đến khi nào thế? "

Cô nhẹ nhàng cười rồi lễ phép đáp:" Dạ chú, con đến được mấy hôm rồi ạ."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 14: Phát Hiện Sự Thật

[HIDE-THANKS]
Trự Vương nhìn thấy Tiểu Hi càng lớn càng xinh, nhưng tiếc ông chỉ có một đưa con trai, không thì ông sẽ làm sui cùng Huỳnh Trương rồi.

Ông nâng ly trà uống một ngụm: "Ay dà, Tiều Hi à cháu lớn lên càng xinh đẹp, nhưng chú chỉ có một đưa con trai thôi tiếc quá."

Tiểu Hi mỉm cười dùng nĩa ghim trái cây rồi đưa cho ông: "Chú đừng trêu con nữa."

Huỳnh Trương nghe con gái mình được khen, ông nghe mà trong lòng vui không thể tả, tuy chẳng phải ruột rà gì nhưng ông cũng nuôi dưỡng cô ngần ấy năm, nên tình cảm cũng chẳng khác gì con ruột.

Huỳnh Trương lên tiếng: "Ông đó, con thì có một đứa mà cứ nhìn thấy ai cũng đòi bắt dâu."

Nghe thế Trự Vương cười khoái chí: "Ha ha với giờ tôi mới tiếc, nếu biết trước thì lúc trẻ tôi sanh nhiều chút rồi."

Ông ta ăn một miếng trái cây nói tiếp: "Thì ông cũng chỉ Ái Như sanh một mình Minh Vũ thôi còn gì?"

Nghe như vậy Huỳnh Trương và Ái Như liền nhìn qua Tiểu Hi, bên ngoài cô tựa như không có gì, nhưng trong lòng cô hiện đang gợn sóng.

Ái Như nghe như vậy trong lo lắng, Huynh Trương thấy thế liền tiếng: "Ông nói bậy gì đó? Lúc Ái Như còn ở Hong Kong đã sanh Tiểu Hi đó."

Trự Vương nhìn ánh mắt của Huỳnh Trương, ông ta liền nhìn sang Tiểu Hi đang ngồi ở đó, ông liền hiểu mình lỡi: "À đúng rồi, tôi nhớ rồi lúc Ái Như sanh tôi có đi mà, đúng là già rồi lẩm cẩm mà."

Huỳnh Trương chường mắt nhìn ông: "Ông đó mua thuốc bổ não uống là vừa."

Trự Vương nghe xong rồi cười lớn: "Ông yên tâm về tôi mua ngài."

Cứ thế mấy Trự Vương trò chuyện lâu rồi mới về.

* * *

Sau khi Trự Vương về Tiểu Hi suy nghĩ rất nhiều về việc Trự Vương nói, mẹ cô chỉ một lần sanh nở, ba cô lại một người chúng tình, cô không thể là con riêng của ba cô được.

Càng nghĩ cô càng thấy mong lung giờ cô chẳng biết làm sao, trong lòng Tiểu Hi hiện như đang có lửa, cô u buồn đưa mắt nhìn về nơi xôi kia như tìm một tia hy vọng.

Tiểu Hi lầy điện thoại từ trong túi ra, cô bắt đầu gọi cho Hữu Trạch: "Alo là tôi đây."

Hữu Trạch ở bên kia đang nghỉ ngơi, nhận được điện thoại của cô hắn vui vô cùng: "Ử cô gọi tôi sao? Không có chuyện gì chứ?"

Tiểu Hi nhẹ nhàng đáp lời: "Không chỉ là tôi thấy có chút phiền muộn thôi, nên muốn tìm anh nói chuyện chút thôi."

Hắn nghe được câu nói này của cô, trong lòng cảm sung sướng không gì bằng, cuối cùng hắn cũng chờ được có ngày Tiểu Nhi nhớ đến hắn: "Cô có chuyện không vui sao? Nói với tôi được không?"

Tiểu Hi trầm lặng một lúc rồi lên tiếng: "Những chuyện tôi đã sâu anh còn không biết sao?"

Hữu Trạch nghe thế cũng đủ hiểu cô lại phiền vì thân thế cũng mình, hắn yêu cô nhưng lại không thể sẻ chia cùng cô điều gì, nghĩ đến như vậy lòng hắn lại đau.

Hữu Trạch nén đau thương lên tiếng: "Vẫn câu nói đó, chỉ cần cô lên tiếng dù ở đâu tôi cũng có thể giúp cô."

Tiểu Hi nhẹ nhàng mỉm cười: "Tôi biết anh luôn tốt với tôi mà. Chỉ là chuyện này khó mà có thể nói cho rõ."

Hắn thấy cô vẫn không chịu cho hắn giúp đỡ, hắn có chút chạnh lòng rõ ràng trong lòng cô, hắn đã có chút địa vị tại sao đến giờ, Tiểu Hi vẫn không tín nhiệm hắn.

Hắn tiếp tục an ủi cô: "Thôi được rồi, khi nào cô thấy cần thiết thì cứ lên tiếng nhé."

Tiểu Hi gật đầu: "Um, tôi biết rồi."

* * *

Sau khi cô nói chuyện điện thoại với Hữu Trạch xong, Tiểu Hi đi xuống nhà đi qua phòng bếp cô vô tình, nghe được cuộc đối thoại của Huỳnh Trương và Ái Như.

Ái Như thở dài một cái rồi lên tiếng: "Hôm nay cũng may là có anh, nếu không em cũng không biết phải làm sao."

Huỳnh Trương ôm lấy cánh vai của bà: "Em đừng lo, chẳng phải anh đã dàn xếp hết rồi sao?"

Bà vẫn không yên mà hỏi tiếp: "Nhưng nếu có ngày ông ta lỡ lời nói chuyện anh hại chết ba mẹ của Tiểu Hi thì sao?"

Tiểu Hi ở bên ngoài nghe như vậy cô liền đúng hình, sao? Người mà cô gọi là ba mẹ lại là người hại chết ba mẹ ruột của cô?

Tiểu Hi như xác không hồn bước đến trược, Huỳnh Trương nghe tiếng động liền quay người lại: "Khi nãy bà nói cái gì?"

Huỳnh Trương cố gắng bình tĩnh để gỡ rối chuyện: "Mẹ con có nói gì.."

Tiểu Hi không để cho ông nói hết cô liền cướp lời: "Tôi hỏi lần nữa các người nói gì?"

Giờ phút này cô không còn cách nào gọi họ là ba mẹ được nữa, trong lòng cô hiện chỉ còn lại hận thù mà thôi.

Khi không nghe thấy họ trả lời Tiểu Hi càng thất vọng hơn: "Các người đừng nghĩ nuôi tôi khôn là không còn nợ gì, tôi muốn các người phải trả giá."

Nói xong cô liền chạy đi không thèm nghe một lời từ họ, Huỳnh Trương và Ái Như cố gọi nhưng không được.

* * *

Tiểu Hi chạy ra ngoài khóc một trận, xong cô gọi cho Hữu Trạch hắn liền bút vé gửi tiền đưa cô về Hong Kong, vì hắn và cô rất thân thiết chuyện tặng quà cùng là chuyện với họ.

Uống chi chuyện này còn rất quan trọng, hắn vừa nhận được điện thoại liền làm thủ tục giúp cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 15: Chỗ Tựa Từ Hữu Trạch.

Sau khi thủ tục hoàn tắt cô được người của đưa về Hông Kông, giờ cô rất rối, rất hận người nhà họ Huỳnh đã lừa gạt giấu giếm cô bấy lâu.

Hữu Trạch khi nhận được điện thoại hắn liền sắp xếp, và đích thân ra sân bay chờ đón cô, chỡ khoản mấy tiếng đồng hồ thì Tiểu Hi xuất hiện, nhìn thấy cô không hiểu sao tim hắn đau nhói.

Nhìn cái bóng dáng kia của cô không hiểu sao hắn lại không kìm được, mà ôm chầm lấy cô ngay tức khắc, Tiểu Hi đang bị sự thật kia làm cho mình gục ngã.

Nên vời cảm nhận được hơi ấm từ hắn, trong lòng cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, Tiểu Hi cũng đưa tay ôm lấy hắn người cô ngã vào hắn, trên khéo mắt cô khẽ có nước mắt rơi.

Hữu Trạch cảm nhận được vai áo mình ẩm ướt, hắn đẩy người cô ra một chút thì nhìn thấy được, những giọt nước mắt động lại trên khóe mắt,

Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia: "Cô có chuyện gì sao?"

Tiểu Hi không trả lời mà hỏi lại: "Tôi có thể đến nhà anh ở tạm không?"

Hữu Trạch không nói gì chỉ gật rồi đưa cô lên xe, khi đã đến nhà hắn liền cho người dọn dẹp cho cô một cănh phòng sạch sẽ, dì Băng đã làm việc nhà hắn cũng khá lâu.

Tiểu Hi cũng thường ở lại nhà hắn cho nên dì cũng biết tính cô, vì thế việc sấp với ý thích của cô, Tiểu Hi vời vào nhà là muốn vào phòng nghỉ ngơi.

Hữu Trạch nhìn cô lên trên lầu, hắn quay người nhìn dì Báng nói: "Dì giúp tôi mua một ít đồ cho Huỳnh tiểu thư."

Dì Băng nghe xong gật đầu liền đi ra ngoài, khi đã canh dẫn xong hắn liền lên trên, hắn mở cửa phòng đi vào ngồi xuống bên giường cô, nhìn cô đang nhưng hắn vẫn cảm nhận được cô đang có việc không vui.

Hữu Trạch đưa tay vén mái tóc của cô (Tiểu Hi em thật sự đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh thật sự rất lo lắng em có biết không)

Càng nhìn hắn càng thấy lo lắng không, quen nhau đã lâu như vậy rồi, hắn quả thật chưa bao giờ thấy Tiểu Hi như vậy cả, trong mắt hắn cô hằng như không hề biết buồn.

Lần này nhìn cô buồn như vậy có lẽ cô đã gặp một cú sóc không nhỏ rồi, ngồi một lúc rồi hắn cũng phải ra ngoài, vì dù sao cô đang ngủ hắn cũng không tiện ở lại lâu.

* * *

Tiểu Hi sau khi ngủ một giắc sâu rồi thức dậy, cô vén chăn ngồi dậy thì thấy đã chuẩn bị đồ cho cô, Tiểu Hi ngồi dậy đi đến bàn lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.

Sao khi tắm rửa rồi đi xuống dưới nhà, nhìn thấy Hữu Trạch đang ngồi trong phòng ăn, cô liền đi qua ngồi xuống.

Tiểu Hi nhìn hắn đưa đôi mắt u buồn: "Tôi đang có mối thù anh có thể giúp tôi được không?"

Hữu Trạch nhìn cô không hỏi lý do liền đồng ý: "Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ giúp."

Cô gật đầu lạnh lùng và nói: "Được, nếu anh giúp được tôi trả món nợ này, tôi mãi không quên ơn của anh đâu."

Hữu Trạch nắm lấy tay cô: "Cô hiểu tôi mà Tiểu Hi."

Tiểu Hi thấy hắn nắm tay mình nhưng cô không hề đá động gì, việc cô chọn hắn giúp mình thì cô biết mình phải đánh đổi gì, với lại tấm lòng của hắn không phải cô không biết.

Không hiểu xong Tiểu Hi chỉ cảm nhận từ hơi âm của hắn, trong lòng cô lại cảm thấy an tâm hớn hẳn, cũng phải thôi những lúc cô không vui thì người bên cạnh cô chỉ có hắn.

Hữu Trạch sau khi nhìn thấy cô trong giấc ngủ mang một niềm nỗi sầu, và từ giây phút ấy hắn quyết sẽ không bao giờ để cô phải buồn, hắn sẽ dùng tình yêu mà hắn đã chôn dấu.

Để sưởi ấm cô hết cả cuộc đời này, chỉ cân cô muốn hắn sẽ tất cả vì cô dù việc ấy có khó đến đâu, hắn se mạnh giản mà nói tiếng yêu cô, và giữ cô bên cạnh mãi.

Hữu Trạch vẫn giữ tay mình trên tay cô mà xoa lấy, hắn đang thầm nhận định từ đây hắn sẽ không bao giờ buông tay cô nữa.

Dì Băng đi đến thấy hắn nắm đi tay cô, dì liền lến hằng giọng, nghe tiengs hằn liền buông tay cô ra, tuy nói hắn rất phong lưu nhưng với cô hắn phải giữ danh cho cô.

Dì bước đến cuiis người một chút: "Thưa Triểu, tiểu thư giờ đã ăn tối chưa tôi mang thức ăn lên."

Hữu Trạch gật đầu: "Được rồi dì manh lên đi."

Nghe xong bà liền mang thức ăn lên, rồi bà tiếp tục đi làm việc nhà, khi thức ăn được mang lên cô và hắn ăn tối.

Sau Tiểu Hi bỏ đi rồi Huỳnh Trường và Ái Như ở lại lo lắng vô cùng, hai ông bà không biết làm sao liền gọi về cho Minh Vũ, hắn nhân được điện thoại của ba mẹ.

Minh Vũ liền sửng sốt, Tiểu Hi về Hồng Kông nhưng sao lại không về nhà, vậy cô đã đi đâu điều càng khiến hắn không ngờ đến, Tiểu Hi mà hắn thương yêu nhất lại không phải là em ruột của mình,

Giờ đây hắn chẳng khác nào là kẻ quãng trí, nhưng đi tìm một lúc rồi mới nhớ Triệu Hữu Trạch, chắc chắn là ở đó vì khi có chuyên không vui, hay cãi nhau với hắn là đến đó thôi.

Minh Vũ liền chạy xe đến nhà họ Triệu, nhưng khi đến nơi hắn liền ấn chuông thế rooid Hữu Trạch đi ra.

Mình Vũ nhìn hắn và hỏi: "Tiểu Hi đâu?"

Hữu Trạch nhìn hắn mang vẻ mỉa mai nhìn hắn: "Sao anh lại hỏi tôi câu này?"

Minh Vũ vốn dĩ từ lâu đã không thích hắn rồi, nay lại nghe thêm những lời châm chọc: "Đừng giả ngây, tôi nó đang ở đây, gọi nó ra mau."

Hắn nhìn Minh Vũ mà nhếch môi cười: "Nhưng cô ấy không muốn gặp ai nhất là người họ Huỳnh."
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 16

Nghe được những lời nói đó Minh Vũ càng không hiểu hơn, vì sao Tiểu Hi lại không muốn nhìn thấy người nhà họ Huỳnh, ở trong điện thoại ba mẹ hắn không hề nói rõ,

Chỉ bảo là cô không phải con ruột của Huỳnh gia và đã bỏ đi, còn mọi chuyện thật hư ra sao hắn hoàn toàn không rõ.

Tiểu Hi ở bên trong nhà nhìn ra, cô thấy Minh Vũ đến liền nhớ đến lúc trước khi hắn chọc giận cô, cũng sẽ đi tìm cô như vậy nghĩ đến đó khóe mắt cô lại cay.

Tiểu Hi cô thật lòng thương hắn dù rằng cô hay chọc tức hắn, nhưng khi Minh Vũ xảy ra chuyện thì cô là người lo lắng nhất, giờ thì tình anh em đã không còn.

Cô buộc phải đòi lại món nợ mà Huỳnh gia nợ cô, vì thế hắn cũng không còn là anh trai cô nữa, mà là con của kẻ thù.

Nói chuyện lúc Minh Vũ không gặp được Tiểu Hi mà cứ bị Hữu Trách khích tướng, trong lòng thấy không thỏa đáng liền rời đi.

Khi thấy hắn đi rồi Tiểu Hi cũng từ từ bước ra, cùng lúc ấy Hữu Trách cũng đi vào, hắn hướng Tiểu Hi: "Hắn ta đi rồi."

Tiểu Hi nhìn hắn với đôi mắt u buồn hướng về nơi xa xôi: "Tôi biết rồi."

Hữu Trạch đi đến ôm lấy vai cô: "Em yến tâm lời tôi đã hứa với em, tôi chắc chắn sẽ làm được."

Tiểu Hi nằm trong lòng hắn gật đầu, bây giờ ngoài hắn ra cô không còn gì nữa, và cô cũng không biết tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu.

Nếu như trả thù xong thì cô còn gì để luyến lưu nữa? Tình thân thì đã mất còn tình yêu thì cô không đủ tư cách nữa, vì một khi cô đã nhờ Hữu Trạch giúp cô thì tất nhiên cô cũng biết nên trả lại hắn thứ gì.

Và khi điều ấy được đôi trao thì tức tiết trinh của cô cũng không còn, thì cô còn tư cách gì để nói yêu thương? Nhưng cô không hối hận vì đã chọn hắn.

Trước khi mỗi lần xảy ra chuyện hắn điều giúp cô giải quyết mọi chuyện, với lại cô rất hiểu tâm tư của hắn như thế nào, cho hắn không bao giờ tiệt được.

Dù rằng khi xong việc cô sẽ rời đi vì cô không lừa gật hắn, hiện giờ tim cô đã chết rồi Tiểu Hi không còn có thể yêu ai được nữa, nghĩ đến đó cô lại nhỏ lệ trong lòng hắn.

Hữu Trạch đang ôm lấy Tiểu Hi cảm nhận được ngực mình ẩm ướt, hắn liền đẫy cô ra nhìn thấy mí mắt cô ẩm ướt hắn liền đưa tay, lau đi những giọt nước mắt đang động trên mi mắt cô.

Không hiểu sao nhìn cô như vậy hắn lại muốn đặt lên cô một nụ hôn, nhưng muốn an ủi cô như một đôi thì nhân thật, nghĩ đến đó hắn liền đưa tay nàng cằm cô đặt đó một nụ hôn.

Tiểu Hi cảm nhận được Hữu Trạch hôn mình, cô có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả, hơi ấm của hắn truyền vào người cô khiến cô cảm để chịu hơn rất nhiều.

* * *

Sau mấy ngày từ lúc Minh Vũ đến tìm thì Tiểu Hi rời vào im lặng, cả ngày cô không nói gì cả, chỉ ở mãi trong phòng không hề nói chuyện, điều này khiến Hữu Trạch lo lắng không thôi.

Tiểu Hi đang ăn cơm cùng hắn, đang ăn Hữu Trạch lên tiếng: "Tôi đã sắp xếp xong tất cả rồi, chỉ cần em gật đầu tôi sẽ tiến hành ngay."

Tiểu Hi đang dùng đũa sơi từng hạt cơm rồi lên tiếng: "Cứ làm theo ý anh đi, tôi muốn họ phải trả giá."

Hữu Trạch nhìn thấy biểu hiện của cô, hắn liền nắm lấy tay cô, nhìn cô như vậy hắn thật sự rất đau lòng: "Em như vậy, tôi muốn nhìn em như xưa."

Cô nghe được như vậy liền rút tay lại, vì cô biết mình không thể mỉm cười như xưa, hắn nhìn thấy tay cô rút lại thì chính hắn cũng hiểu cô đã khác.

Điều này hắn không hề muốn nhưng tổn thương mà Huỳnh gia danh cho cô, nghĩ đến điều ấy càng khiến hắn thêm phần tức giận, hắn quyết lòng không thể để cho nhà họ Huỳnh yên tâm.

Hắn nắm chặt tay của mình lại, hắn quyết phải mang lại nụ cười cô trở về, không ai có quyền tước đi nụ cười của cô, dù là bất cứ ai đi chân nữa.

Sau khi được sự đồng ý của Tiểu Hi hắn liền bắt đầu kế hoạch tấn công Huyỳnh gia, Hữu Trạch đã cho người tạo một công ty ma, nhưng hắn làm vô cùng sạch sẽ.

Vì cái hắn muốn là dụ Huỳnh gia cùng công ty ma này hợp tác, sẽ cái bẫy mà Hữu Trạch cài chắc chắn, sẽ khiến Huỳnh gia tan gia bại sản.

Trong lúc kế hoạch được tiến hành thì người của Huỳnh gia, luôn tìm đến cô để giải thích chuyện năm xưa, nhưng Tiểu Hi lại luôn trốn tránh không để cho họ gặp hoặc giải thích.

Giờ trong lòng đang rất thông hận thế nên, cô không thế đối diện với họ, nếu không cô thật sự sẽ giết chết họ để trà thù cho mối hận.

* * *

Hôm nay cũng như mọi khi Tiểu Hi ngồi bên khung cửa sổ đứng, nhìn ra bên ngoài một bầu trời đêm tối mịt, trong màn đêm kia như có sự u buồn như tâm trạng cô hiện tại.

Hữu Trạch đi ngang qua thì nhìn thấy cô ngồi đó với tâm sự buồn, hắn liền đi qua ngồi xuồng bên cạnh cô, hắn đưa tay áp vào mặt cô nhẹ nhàng lau khóe mắt của cô.

Hắn cúi người qua hôn lên trán của Tiểu Hi, như một lời an ủi hắn dành cho cô, sau khi trao tặng nụ hắn nhìn thẳng vào cô, từ ánh của hắn cô cũng nhìn thấy hắn rất lo lắng,

Cô không muốn nhìn thấy hắn như vậy, vì cô biết hắn quá lo cho cô nên mới phiền muộn như vậy, Tiểu Hi đưa tay ôm lấy mặt của hắn cô nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Sự chủ động này của Tiểu Hi khiến Hữu Trạch có bội phần bất ngờ, vì từ trước đến nay hắn luôn là người chủ động, nhưng hôm nay cô lại chủ động hôn hắn,

Hữu Trạch nghĩ cô đang buồn nên muốn được an ủi, hắn cũng ôm lấy cô rôi đáp trả lại nụ hôn mà cô trao tặng, cả hai cươn nhiết đpá tar nhau trong men tình mộng ái.

Nhưng có lẽ Tiểu Hi muốn nhân cơ hội này trả ơn hắn, nên nụ hôn cứ mãi day dứt như chưa có điểm dừng, Hữu Trạch cứ hôn như vậy hắn sắp không khống chế được mình liền đẫu cô ra.

Hữu Trạch nhìn nói: "Tiểu Hi đừng."

Tiểu Hi nhìn hắn nắm lấy tay hắn: "Hữu Trạch hãy đền đáp anh được không?"

Nói xong cô lại tiến đến nhưng hắn lại đẩy cô lui: "Không được, tôi muốn em hạnh phúc không phải là muốn chuyện này."

Nghe như vậy cô ôm lấy hắn: "Vì sao vậy? Tôi biết anh thích tôi lâu rồi."

Hắn đưa tay xoa vai cô như cưng chiều một món bảo vật vô giá: "Phải, nhưng không có nghĩa là tôi phải chiếm đoạt em."

Tiểu Hi nhìn hắn không khỏi xót thương, vì sao chứ? Chẳng hắn không trọng về chuyện nam nữ sao? Vì sao hắn lại không có lòng chiếm hữu với cô?

Chẳng lẽ tình hắn dành cho cô không phải tình yêu? : "Vì sao chứ, yêu một người chẳng phải là muốn có người đó hay sao?"

Hắn đưa tay xoa nhẹ lên mặt cô: "Phải, em không sai, khi yêu một ai đó họ thường muốn chiếm hữu đối phương, nhưng tôi thì khác, tôi muốn em hạnh phúc muốn mãi mãi ở bên tôi, tôi càng không muốn việc có em là một sự trao đổi."

Nghe thấy những lỡi đó không hiểu sao, khóe mắt cô lại rơi giọt lệ buồn, Hữu Trạch thấy thế liền đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ kia.

Và không nói lời liền ôm cô trong lòng để an ủi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back