Bạn được B100Hyun mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
2930 11
Kiếm tiền
Liễu Tiểu Đồng đã kiếm được 29300 đ
Tên truyện: Vương tiểu thư xuyên không thành Hoàng Thượng.

Tác giả: Liễu Tiểu Đồng.

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Xuyên Không, Huyền Huyễn.

Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Liễu Tiểu Đồng

hCQK9mZ.jpg


Văn án:​

Vương Diệp, đại tiểu thư Vương gia, tính tình ngang bướng khó chiều, tổng tài một tập đoàn uy tín khắp nước X, lại bị một băng nhóm xã hội đen dập đến chết, linh hồn xuyên không đến Cửu Linh Giới làm Hoàng đế nước Đại Hoa, tự Thanh Loan Đế, đích danh Tiêu Tửu. Xuyên vào thân thể nam nhân nhưng tâm hồn lại là nữ nhân, yêu phải một tên đại ma vương chính hiệu, Sở Thiệu Đinh, quốc sư hoàng triều. Aiz.. khổ não thật. Bây giờ nàng là nam nhân a! Yêu một tên nam nhân thì cũng quá kích thích rồi đi.. Không biết trong cuộc tình này sẽ gặp bao nhiêu trắc trở đây?
 
Last edited by a moderator:
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 1: Là nữ nhân nhưng sống trong thân phận nam nhân.. Nên khóc hay nên cười?

Đường đường một đại tiểu thư Vương gia, Vương Diệp xinh đẹp ta đây

Lãnh đạo cả một tập đoàn dẫn đầu cả nước X

Trong một lần bàn chuyện hợp tác với Giang Thị, bị đối phương mượn tay xã hội đen đánh úp, Vương Thị sụp đổ, cả gia tộc bị tên Giang Mã Ngân giết sạch. Mà ta, tưởng rằng có thể thoát thân lại bị một phát súng bất ngờ đánh lén sau lưng, mà nguời bắn lại còn là người ta yêu thương nhất, anh Thiều.

Ta không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm!

Trong lúc nổi cơn thịnh nộ, cơ thể ta nóng ran lên đến bốc cháy, đau điên dại.

Ánh mắt nổi lửa và dường như ta hoàn toàn mất kiểm soát.

Hình như, ta đã ngất đi vì đau. Trong mộng cảnh, ta thấy trước mắt một khung cảnh trang huyền, một cậu bé nhỏ tuổi mặc hoàng bào nắm tay một vị bạch y tiên sinh nào đó. Trong cậu bé đó có vài phần giống ta: Từ đôi mắt màu đỏ huyết đến máy tóc màu trắng bạc..

Trong cậu bé khá nghe lời vị tiên sinh kia.. chắc là cậu thích ngài ấy lắm đây.

Tôi bỗng tỉnh giấc.

Ể, mình chưa chết à?

Không ngờ, không ngờ, Vương Diệp còn có ngày sống lại.

Nhưng có gì đó sai sai. Tay cô trước giờ vẫn thô ráp vậy sao? Nhưng trái lại da mặt cô lại mịn màn như da em bé. Cô tiếp tục nhìn xuống y phục của mình.

Ôi trời đất cơi! Hoàng bào.. là hoàng bào!

Vương Diệp từ khi nào có phúc khí được mặc hoàng bào vậy nè? Phải chăng là cô đã xuyên không phải một nguyên chủ có thân phận cao sang, Hoàng đế bệ hạ trên hàng vạn người?

Mà khoan, vẫn thấy có gì đó không đúng!

Bên trong nội y phía dưới có cái gì đang dựng đứng lên kìa. Cô vạch ra xem một cách bí mật. Sau khi nhìn thấy thứ không nên nhìn của một nam nhân, mặt cô, có thể nói là, sượn hơn khoai sùng nữa.

Đầu cô choáng váng.

Vừa lúc ấy, một vị công công bước vào.

"Hoàng Thượng, Quốc Sư đã đợi gặp người từ sáng đến giờ ở Nhật Tinh Điện rồi. Người còn không đi gặp là ngai ấy sẽ đánh đến đây đó."

Nghe ngữ khí của vị công công này có thể đoán ra được, Vị Quốc Sư kia không phải dạng thường, chắc ăn 100% là một tên ma vương làm mưa làm gió trong triều.

Lúc này, nàng tự trấn an mình, rồi bình thản chỉnh trang y phục để chuẩn bị.. ĐÁNH GIẶC!
 
Last edited by a moderator:
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 2: Đánh giặc

Sở Thiệu Đinh, Sở Thiệu Đinh?

Aaaa.. Người ta xuyên không thì đều kế thừa được kí ức từ nguyên chủ. Còn nàng sao chẳng thể nhớ gì thế này? À không, giờ phải là hắn mới đúng..

Oan nghiệt quá đi mà! Ông trời giờ đang muốn hắn tự tìm đường cho mình sao?

Mặt Tiêu Tửu biến sắc trầm trọng. Một phần vì lo lắng, phần còn lại thì muốn.. xem nhan sắc vị quốc sư quyền cao chức trọng kia như thế nào.

Vốn kiếp trước, Vương Diệp khá là mê trai. Tuy nhiên vì đã có boyfriend rồi nên mới tém tém lại. Giờ thì bị chính người yêu phản bội khiến linh hồn xuyên không rồi, coi như cũng được tự do. Hứng mê trai nổi dậy chứ sao nữa!

Ha, ta phải xem xem. Tên quốc sư người người đều khiếp sợ đó rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Hắn đẩy cửa vào. Một nam nhân dáng người cao ráo, đứng quay lưng về phía Tiêu Tửu, toát lên vẻ cao lãnh. Nếu ở hiện đại thì tướng tá thế này đi làm idol được rồi đấy.

Sở Thiệu Đinh quay lại, cung kính: "Hoàng Thượng vạn tuế".

Tiêu Tửu quan sát thật kĩ tên quốc sư này. Dường như hắn rất lễ phép, biết rõ quân thần khác biệt mà. Sao mà vị công công ban nãy lại sợ cuốn cuồn lên thế?

Đúng thật là lúc đầu thấy tên này bình thường thật. Nhưng khi đi ngang qua hắn thì tự nhiên cơ thể Tiêu Tửu lạnh như bị đống băng, cảm giác như tóc gáy dựng lên cả.

Tên này không tầm thường. Lãnh khí trên người hắn quá nặng. Trận này khó đánh đây!

Tiêu Tửu ngồi xuống: "Ái khanh bình thân"

"Tạ thánh long ân"

Hắn từ từ ngước mặt lên.

Đoạn này mới gây cấn đây. Tiêu Tửu nhìn thấy mặt hắn liền bị dọa một phen hú vía.. Hắn trong quá giống người yêu kiếp trước của của Vương Diệp.

Cơ thể Tiêu Tửu giật lên từng cơn. Vừa sợ hãi lại vừa vui mừng. Sợ vì nghĩ đó là tiền kiếp của tên bội bạc kia, nhưng vui vì sẽ lấy tên quốc sư này làm bao cát, tra tấn trả thù.

Trước tiên cứ thăm dò trước đã.

"Sở ái khanh, khanh hôm nay đến tìm trẫm, là có chính sự gì sao?"

Giọng Tiêu Tửu đúng chất gây hấn.

Còn Sở Thiệu Đinh thì nghĩ rằng hôm nay Tiêu Tửu to gan hơn mọi ngày. Vì thường khi gặp Sở Thiệu Đinh, Tiêu Tửu thường rất nghe lời, lộ rõ nhát gan, hay bám víu để được che chở như cún con. Nhưng hôm nay thế kia, đối với hắn cũng có chút thú vị.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần đến đây để cùng Người hàn huyên đôi chút. Dù sao cũng đã lâu không gặp Người rồi. Hoàng Thượng có nguyện ý không?

Cái giọng điệu đúng là chẳng coi ai ra gì. Có vẻ đó đã là thói quen của hắn luôn rồi. Ha, kiểu này không mượn thời cơ chỉnh hắn là không được rồi! Tiêu Tửu giờ đây chính thức công khai báo thù." Được thôi. Nếu Quốc Sư muốn thì ta chiều ngươi vậy!"
 
Last edited by a moderator:
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 3: Đấu khẩu với Sở Thiệu Đinh: Ngọt, ngọt, ngọt quá đi thôi!

Vương Diệp xưa nay trong từ điển không hề có từ thua cuộc, dù có chết cũng phải chết vinh. Nên sắp tới đây, dù có xuyên vào thân thể nam nhân, Vương Diệp vẫn sẽ giữ vững phong độ của mình.

Nhưng nàng vẫn biết Tiêu Tửu, cơ thể này, rất sợ Sở Thiệu Đinh. Quá yếu đuối!

Tiêu Tửu cùng Sở Thiệu Đinh đi dạo ngự hoa viên trong sự sợ hãi của các quần thần xung quanh. Quả nhiên những gì Tiêu Tửu nghĩ là thật. Bấy lâu nay, cổ thân thể này chỉ là một tên vua bù nhìn, hữu danh vô thực thôi.

Biết vậy rồi giờ Tiêu Tửu làm được gì đây. Căn cơ, gốc gác chưa rõ, không kế thừa được kí ức của nguyên chủ, không biết được tình huống giữa các đại nhân vật nơi đây.. Sao mà dám kết luận rõ ràng đây?

Tiêu Tửu liền nghĩ đến chiêu rào trước đón sau mà kiếp trước nàng dùng rất hữu hiệu. Đang định mở lời thì Sở Thiệu Đinh cướp lượt.

"Thần vừa từ Trường An Thành về đã nghe tin Người bị ám toán lúc đi săn bắn trong rừng. Thần còn nghe bọn thái giám bảo Người bị chấn thương vùng đầu, bị mất trí nhớ tạm thời nữa. Người không sao chứ?"

Quan tâm nàng phết nhỉ?

"Trẫm không sao ah!"

"Chắc nhờ phúc của Quốc Sư nên chưa chết được."

Sở Thiệu Đinh có một loại cảm giác lạ lẫm với sự đanh thép trong câu nói của Tiêu Tửu. Một người liệu sẽ thay đổi tính cách như thế sau một lần chấn thương sao? Hay chỉ trùng hợp là hắn ta đã nhận ra sự khắc nghiệt trong thế giới này, nhát gan là không thể tồn tại được dù có là bậc đế vương, dưới một người (Thái Hậu) trên vạn người?

Thay đổi thì sao chứ? Không phải vẫn nể Sở Thiệu Đinh năm sáu phần đó ư? Không đâu, Tiêu Tửu đây là đang lấy lùi làm tiến, tấn công từ từ mà hữu hiệu ah!

"Mà ái khanh cũng thật là, nghe tin đồn xằng bậy kia ở đâu thế? Đúng thật ta có bị ám toán, nhưng chưa tới nổi mất đi kí ức đâu."

"Là vậy sao ạ?", hắn dùng một biểu cảm sắc lạnh, giọng hắn bỗng trầm hẳn.

Nói đến đây thì cuối cùng nàng cũng giải đáp được nguyên do tại sao mình không nhận được bất kì kí ức nào từ nguyên chủ rồi. Là do Tiêu Tửu bị đập đầu hư não rồi chứ sao, aaaaahh!

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh?

Địch nhân còn đây không thể loạn được.

"Thế Quốc Sư..", còn đang nói lững thì bị môt hành động bất ngờ của Sở Thiệu Đinh làm nàng đứng hình.

"Tiêu Tiêu à!"

Trời ơi, hắn choàng tay ôm lấy Tiêu Tửu, gọi nàng bằng một giọng điệu ngọt hơn kẹo bông gòn. Aaaaa, Ông Trời ơi, ông còn nhân tính không? Tên đại ma vương này chưa gì đã bắt được Tiêu Tửu rồi, nàng còn chưa kịp tấn công mà đã bị dính chưởng. Chưởng này ngọt muốn sâu răng luôn ah!

"Tiêu Tiêu mới xa ta có mấy ngày mà đã đanh đá thế rồi. Không được, Tiêu Tiêu hư là phải bị phạt!"

Ui, ui, đừng nói hai người này.. Giờ thì ta biết sao cổ thân thể này lại sợ Sở Thiệu Đinh đến vậy rồi. Thời cổ đại, 'vợ' sợ 'chồng' là điều đương nhiên a!
 
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 4: Quốc sư xin thận trọng đi!

Tiêu Tửu vừa xuất phát điểm đã bị nam nhân khác ăn đậu hũ rồi. Sau khi đứng hình một hồi thì nàng choàng tỉnh lại. Tất nhiên là không thể bị nam nhân này làm cho u mê được. Dù sao hiện giờ cơ thể này cũng là nam nhân, không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm. Huống hồ, Sở Thiệu Đinh này lại giống tên phản bội nàng kiếp trước, mục tiêu hiện giờ là phải thu phục được hắn, bắt hắn trả lại mọi chuyên quyền của một quân vương cho nàng.

Thật gượng gạo, nàng bật ra từng chữ một một cách khó khăn.

"Quốc sư nên thận trọng thì hơn. Trẫm và ngươi quân thần cách biệt. Dù thường ngày có thân thiết thế nào cũng không đến độ ôm nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật vậy đâu. Kẻo bị người khác dị nghị."

Sở Thiệu Đinh nhoẽn miệng cười thâm. Từ khi nào mà nàng trở nên đề phòng hắn đến vậy. Thường khi hắn ôm lấy nàng, nàng sẽ đỏ mặt nép lại gần hơn. Còn hôm nay lại thẳng thắn cự tuyêtj hắn thế kia, hay là nàng đang giận hắn?

"Tiêu Tiêu nói gì thế? Quân thần cách biệt? Giữa chúng ta từ khi nào lại có bốn từ đó thế?"

Ý hắn nói giữa họ ngày nào cũng thân mật vậy sao? Oan nghiệt, có lẽ Tiêu Tửu này chính là kiếp trước của Vương Diệp rồi, lại đi yêu kiếp trước của Sở Minh Thiệu, Sở Thiệu Đinh.

"Quốc sư đây là quá phận rồi. Trẫm không nghĩ chúng ta thân nhau đến vậy."

Vừa nói, Tiêu Tửu vừa hất tay hắn ra. Nàng quay lại lườm hắn.

"À, phải rồi. Chắc cái chức vị Quốc Sư Đương Triều này đã đến lúc nhừng cho người khác rồi. Khanh nên 'cáo lão hồi hương' thì hơn."

Tiêu Tửu đang chê Sở Thiệu Đinh già sao? Không đâu, đây gọi là tuyệt chiêu đá xoáy tuyệt đỉnh nhân gian của nàng, ý muốn nói là hắn phải trả lại vương quyền cho nàng.

Dường như, Sở Thiệu Đinh, hắn cũng hiểu được ý của Tiêu Tửu. Thường thì người ta sẽ nổi giận, hoặc nịnh bợ để giữ chức. Nhưng hắn không làm vậy. Trái lại, còn mang một khuôn mặt bi thương, mất mác, cứ như một chú cún con bị chủ nhân đuổi khỏi nhà vậy.

"Người thật sự sẽ làm vậy sao?"

Trong một khắc tim đập loạn nhịp vì cái giọng như tan nát cõi lòng đó của Sở Thiệu Đinh, và cũng trong khắc đó, Tiêu Tửu bị siêu lòng.

"Ngươi.."

Trong đầu nàng xuất hiện từng khoảnh khắc vui vẻ bên tên phản bội Sở Minh Thiệu, nó làm nàng dao động không thôi. Nhưng sau đó, nàng lại choàng tỉnh, vì biết những cảm xúc lúc đó chỉ là giả dối. Nếu cứ vậy mà mềm lòng, thì cuối cùng sau này, người tổn thương cũng chỉ là nàng.

"Đúng vậy. Ngươi dĩ hạ phạm thượng, xem trời bằng vung. Vừa nãy, còn quấn lấy ta. Ngươi còn định chối?"

Những tên người hầu, thái giám, quần thần trong cung chứng kiến được cảnh này từ xa liền bàn tán.

"Thường ngày không phải Hoàng Thượng bênh vực Quốc Sư lắm sao? Thái Hậu phàn nàn mà Người còn phản kháng lại mà.."

"Sao hôm nay họ lại gây nhau vậy?"

"Hình như Quốc sư bất ngờ choàng tay ôm Bệ hạ thì phải!"

"Haizz.. Vậy là ngươi không biết rồi. Số lần họ ôm nhau còn ít sao?"

* * *

Tiêu Tửu này cũng quá hồ đồ rồi đi, lại bị tên Sở Thiệu Đinh dùng sắc dụ dỗ. Ài, chắc là giống nàng kiếp trước.

Còn tưởng hắn sẽ mang luốn bộ mặt bi thảm đó đến cầu xin nàng giữ hắn lại. Nghĩ đến đó, nàng khoái chí vô cùng. Nhưng tình hình lại méo mó rồi. Tên nam nhân này phản công nhanh thật. Vừa nãy hắn còn như cún con mà đảo mắt cái đã trở thành một con sư tử hung hiểm. Hắn bước tới trước mặt Tiêu Tửu lúc nào không rõ, dùng ánh mắt sắc lịm, ánh mắt của một quái thú đói khát cùng cái nhuếch mép âm hiểm.

"Bệ hạ à, ta biết Người rất muốn lấy lại quyền hạn nên mới bạo gan thốt ra những lời như vậy"

Hắn nói tiếp, dán mặt gần hơn đến Tiêu Tửu.

"Nhưng Người biết không, quyền nằm trong tay ta, nếu Người có thể tự mình giành về thì nó sẽ là của Người, ta không ý kiến."

"Còn nếu Người không giành về được thì.. Sao chúng ta không dùng chiêu bán thân giành quyền nhỉ? Đến lúc đó, của ta cũng là của Người.. Người thấy sao về đề nghị này? Hấp dẫn quá phải không?"

Tiêu Tửu nổi trận lôi đình nhưng không thể bình tĩnh thốt nên câu hoàn chỉnh được.

"Ngươi, ngươi, ngươi.."

Mặt nàng đỏ như trái cà chua. Tên này so với Sở Minh Thiệu thì biết thả thính hơn nhiều. Thính này nặng đô quá rồi, nàng đỡ không nổi.

"Trẫm, trẫm nhất định sẽ giành lại được. Ngươi cứ chờ đó."

Nàng chạy vụt đi. Cái gì vậy, Vương Diệp đại tổng tài? Vừa xuất trận đã bị địch dùng sắc quyến rũ đến nỗi bỏ chạy. Cũng quá mất mặt rồi đi! Đây căn bản không phải cảm xúc nhất thời vì hắn giống người tình tiền kiếp của nàng, mà là do nàng có chút động lòng với Sở Thiệu Đinh rồi. Hoặc cũng có thể là do bản tính mê trai dâng lên chăng?

Còn Sở Thiệu Đinh có vẻ gì đó rất thích thú với phản ứng của Tiêu Tửu.

Muốn thu phục ta ư? Người còn non lắm!
 
Chỉnh sửa cuối:
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 5: Thượng triều

Sáng một ngày sau khi Vương Diệp xuyên không.

Hình như múi giờ sinh học của nàng chưa quen với thời gian của thời cổ đại thì phải. Dù giờ này mặt trời đã đội tới mông rồi nhưng Đại tổng tài của chúng ta vẫn còn bơ phờ lắm.

Trong tiềm thức, nàng đi lấy bàn chải chà lưng trong bồn tấm sau bức bình phong để đánh răng, rồi nhảy vào bồn tắm trong khi nó không có giọt nước nào, và thậm chí nàng còn lấy trâm cài tóc chải đầu. Mấy tỳ nữ của nàng bị dọa sợ toát mồ hôi. Họ sợ nàng bị quỷ nhập nên có đứa vội chạy đi gọi cho quốc sư Sở Thiệu Đinh.

Hắn vừa nghe tin liền tức tốc chạy đến thì thấy mọi chuyện y như tỳ nữ kia nói. Nhưng khác bọn họ, hắn không hề hoản loạn, mà ngược lại dáng vẻ ung dung đến khinh người.

"Tiêu Tiêu của ta, Người lại để hồn vía đi đâu rồi?"

Sở Thiệu Đinh, vẫn bộ dáng ung dung đó, choàng tay ôm trọn cơ thể Tiêu Tửu. Điều này đã khiến nàng nửa tỉnh rồi.

"Hay đến cả những việc nhỏ nhặt như tắm rửa, thay hoàng bào cũng phải do chính tay ta Người mới chịu ư?", hắn kề sát môi vào tai Tiêu Tửu, thì thà thì thầm.

Lúc này, nàng bị lời đường mật làm cho tỉnh dựng lông tóc lên hết.

Trong lúc hoảng loạn, nàng không thốt nên lời nào ra hồn cả.

"Ngươi, ngươi.. Ngươi.."

Đầu nàng giờ lắm ý nghĩ.

Sao hắn lại ở đây? Sao hắn lại ôm nàng, còn thân mật thế nữa? Còn nàng nữa, sao lại mất hồn ra cái đức hạnh này rồi? Còn bị bao người thấy nữa.. Thổ địa ơi, ông mau đào cái hố cho nàng chui xuống cho bớt nhục ah!

Giữa chốn hoàng cung, còn là tẩm cung hoàng thượng mà Sở Thiệu Đinh dám ôm Hoàng đế một nước. Rồi sao này Tiêu Tửu phải tuyển hoàng hậu, tuyển phi sao đây?

Thiên ah, nàng tức quá muốn xỉu rồi!

Nhưng rồi nàng tự trấn tĩnh lại, "Ngươi bỏ trẫm ra, không sự vụ, không hồi cáo, ngươi vào đây làm gì?"

Nàng vốn nghĩ chỉ cần bẻ lái là Sở Thiệu Đinh sẽ quên, ai ngờ tới tên này nhớ dai hơn đĩa.

"Tiêu Tiêu, không phải mới sáng sớm mà ngươi đã tơ tưởng ta rồi chứ? A, ngươi đừng như vậy. Ta thích lắm!"

Không những nhớ dai, giỡn nhây mà còn rất biết trêu người và điên rồ hơn nữa là hắn bị 'bệnh hoang tưởng' nặng.

"Ha, quốc sư đây là nghĩ nhiều rồi. Ta có cả trăm cái não cũng không đến nổi tơ tưởng đến một tên nam nhân có ý chiếm ngai vàng của mình đâu", nàng vừa nói vừa đẩy cái mặt dày hơn mâm của hắn.

Tiêu Tửu đứng dậy định thượng triều. Ai nghĩ tới Sở Thiệu Đinh lại trêu nàng nữa chứ. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, vút vút làn da trắng mịn ở mà, nói ngọt, "Ta biết Người muốn tự mình nhiếp chính. Còn ta cũng muốn giao lại quyền cho ngài.."

Tự nhiên đến đây, hắn bỗng giở bộ mặt nghiêm túc, ".. Nhưng tiên đế có giao phó chừng nào Người đủ 16 tuổi mới giao lại quyền hành cho người. Nếu giờ người cướp đi chính là trái lệnh tiên đế. Người muốn sao?"

Ra vậy! Cơ thể này chưa đủ 16 tuổi. Chắc hẳn tiên đế cũng nghĩ hắn còn quá non nớt. Nhưng giờ Tiêu Tửu này chính là cơ thể của Vương Diệp đại tổng tài, há chẳng phải nàng có thể dùng kinh nghiệm từng dẫn dắt một tập đoàn để thống trị một nước sao?

"Nhưng ta chưa thử sao ngươi biết ta làm không được."

Thấy dạo gần đây Tiêu Tửu hơi kì lạ, hắn hỏi lại.

"Sao tự nhiên đang yên đang lành Người lại muốn tự mình nhiếp chính? Chẳng phải trước kia đều bằng lòng cho ta quản lý tất thải sao?"

Sao trăng gì mà nhiều vậy? Nàng đơn giản là muốn giành thôi chứ sao. Mà nói vậy cũng không được.

"Ta cảm thấy không thể chỉ cứ mãi dựa vào ngươi được. Ta cũng không thể tồn tại giống một ông vua bù nhìn được. Ta muốn tự mình nhìn thế giới, nhìn thiên hạ của ta. Ta muốn tự mình làm chủ, muốn tạo phúc cho bá tánh nhân dân. Dù sao, ta cũng đã ăn không ngồi rồi hết 15 cái xuân sắc rồi còn gì nữa.. Ngươi nói xem, ước vọng của ta như vậy có gì sai trái?"

Nghe vậy rồi, hắn còn có thể nói gì nữa đây? Vì từ góc nhìn của hắn, hắn thấy một Tiêu Tửu hoàn toàn khác.

"Được thôi. Vậy thần và Người cùng thượng triều. Tất nhiên, hôm nay Bệ hạ thử xử lý công vụ một lần đi."

* * *

Lần thượng triều được coi là 'đầu tiên' một cách chính thức của Tiêu Tửu làm cho các thần tử bên dưới kinh ngạc.

Thông thường, quốc sư sẽ đứng ra xử lí tất thải, thế mà hôm nay, chính Tiêu Tửu tự mình đưa ra biện pháp. Nhất là tấu chương về tình hình lũ lụt ở Tây Thành, nàng đưa ra biện pháp độc đáo, hiệu quả trong một thời gian rất ngắn, làm cho bao người phấn khích.

Chính ngày hôm nay của nàng đã làm thay đổi ánh mắt người đời về vị vua trẻ tuổi này. Khi trước, Tiêu Tửu nổi tiếng nhát gan lại ngu ngốc nên tiên đế mới không an tâm giao hết quyền hành cho Tiêu Tửu nhưng lúc đó chỉ mình hắn là hoàng tử đích hệ, không giao cho hắn thì cho ai. Nhưng giờ, với sức lực của Vương Diệp, chỉ mấy vụ này thì còn quá đơn giản.

Giải quyết xong mấy vấn đề triều chính kia, tưởng đâu không còn gì nữa. Ai ngờ, một thần tử trong đó dân sớ muốn hoàng thượng lập hậu.

Cái quái gì đây? Nàng bây giờ mới ngày đầu tham gia nghị sự đã bị bắt cưới vợ? Nghịch lý, đây quả là nghịch lý!

Vả lại, cơ thể này không còn là Tiêu Tửu của trước đây nữa, người tiếp nhận Tiêu Tửu là Vương Diệp, là con gái ah!

Hết tên quốc sư Sở Thiệu Đinh lại tới mấy tên thần tử 'trung thành' này. Nàng sao này khó sống rồi!

Hình như, hình như có sát khí. Ah, quốc sư đây là ghen rồi sao?

(Quốc sư thought: "Quả nhiên ta không nên cho Người thượng triều!")

Tiểu Đồng arrogant yêu các bạn độc giả!
 
Last edited by a moderator:
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 6: Thân thế bất minh

Buổi tối sau hôm thượng triều vài ngày.

Tiêu Tửu đang ngồi trên một chiếc bàn trong ngự hoa viên ngắm trăng rằm.

Nàng vẫn luôn thắc mắc một điều. Từ lúc nàng xuyên đến đây, nàng vẫn luôn thấy hào quang của con người ở đây thật kì lạ. Người thì tỏa ra sắc xanh, hồng, tím.. Còn riêng tên Sở Thiệu Đinh kia lại là màu đen hắc ám và lãnh khí lạnh thấu sương. Mà lạ hơn nữa là đôi mắt này của nàng lại nhìn thấy những thứ hào quang đó.

Phải chăng đây là thế giới tu tiên? Cường giả vi tôn trong truyền thuyết?

Nếu vậy, sao thân thể này một chút hào quang linh lực cũng không có? Cũng phế vật quá rồi đi!

Xét về mặt tình cảm, Sở Thiệu Đinh hắn có vẻ rất xem trọng Tiêu Tửu này. Nhưng khi nhìn thấy khí đen từ cơ thể hắn toát ra quá nặng, có thể thấy tham vọng đoạt ngôi của hắn rất lớn.

Ha, muốn đoạt ngôi của nàng? Nàng sẽ không để yên đâu!

Nhưng trước tiên phải mạnh hơn đã, chứ với cơ thể không chút linh lực này thì làm gì được hắn chứ?

Nàng nhớ đến lúc nàng còn soóng ở kiếp hiện đại, nàng từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết tu tiên. Đã đến lúc vận dụng chúng để tu luyện rồi.

Nàng ngồi hẳn lên bàn, vận công, hấp thu tinh hoa đất trời. Một lúc sau, linh khí khắp nơi tụ về, tại đan điền của nàng lóe lên tia sáng màu trắng rực rỡ.

Cái gì? Là Nguyên Anh? Sao có thể?

Linh lực của cơ thể này đạt đến Nguyên Anh rồi! Chẳng những vậy, huyền lực còn ở cấp võ tông. Này cũng quá bất thường rồi đi, xin rút lại lời chê bai lúc nãy.

Nghĩa là Tiêu Tửu vẫn luôn che giấu thực lực, mặc cho Sở Thiệu Đinh một tay che trời, hô phong hoán vũ trong triều.

Nếu khi trước Tiêu Tửu này thích hắn, thì cần gì phải che giấu? Tâm nàng vẫn luốn phòng bị hắn ah!

Nhưng như vầy, chắc sau lưng nàng không còn thế lực khủng bố gì nữa chứ?

Vừa nghĩ xong, vèo một cái hai tên hắc y từ đâu đó xuất hiện.

"Chủ tử, bên Đàm Uyên xảy ra chuyện. Hắn nói mong người có thể đích thân đến cùng hắn bàn luận nghĩ cách."

Quả nhiên, nguyên chủ không hề đơn giản. Nghe bọn chúng nói chắc có vẻ nàng cũng làm chức gì đó cao lắm, có khi còn là bang chủ cái bang nào đó nữa.

Trước tiên cứ thăm dò trước đã vì nàng chẳng biết chuyện gì về nguyên chủ cả.

"Các ngươi quay về nói hắn. Nếu không có gì quan trọng thì đừng kêu ta đến. Tự vác xá đến đây. Ta không rảnh hàn huyên với hắn."

"Nhưng chủ, chủ tử..", giọng điệu tên đó nghe có vẻ sợ hãi, run rẫy.

"Đi đi", giọng nàng kiên quyết, chắc như đinh đóng cột.

"Vâng."

Họ bay đi mất trong chớp mắt.

Biết được lai lịch Tiêu Tửu không nhỏ, không phải phế vật đồng tính làm nàng yên tâm hơn. Còn thế lực bí ẩn này, đợi tu luyện vững hơn rồi, nàng sẽ tra xem.

Nàng tiếp tục tu luyện như điên đến sáng.

* * *

Còn về phía Sở Thiệu Đinh, vì cảm nhận được nguồn Nguyên Anh dồi dào nên hắn cũng đã đôi chút nghi ngờ. Tiêu Tửu bỗng dưng thay đổi chỉ trong vài ngày. Dường như, nàng không còn chịu nằm yên trong lòng bàn tay mặc hắn điều khiển nữa. Điều này làm hắn lo, lo sao này khi nàng mạnh rồi sẽ không cần hắn nữa, sẽ đâm sau lưng hắn. Nên nếu thật là nàng che giấu thực lực thì hắn nhất định phải tìm cách áp chế sức mạnh của nàng.

"Người muốn đoạt lại vương quyền vậy sao? Người muốn vứt bỏ ta sao? Ta sẽ không cho Người cơ hội đó đâu, Tiêu Tiêu yêu dấu của ta!"

Hình như, thứ Sở Thiệu Đinh nhắm đến không phải vương vị mà là.. Tiêu Tửu!

Hắn thật sự muốn chiếm Tiêu Tửu cho riêng mình, chiếm trọn nàng, giấu nàng đi như chim hoàng yên sa lưới thợ săn đêm.

Giọt linh khí khi nãy đọng lại, rơi từ trời cao xuống, rơi vào tay Sở Thiệu Đinh. Hắn giơ một tay lên hứng lấy, nhưng mạnh bạo bóp nát nó bằng luồng khí đen tỏa ra nghịt trời.

"Ha, Tiêu Tiêu à, Người là của ta, trọn đời trọn kiếp, chỉ có thể là của ta!"

Các bạn ui, các bạn ăn chay hay ăn mặn nè? [COLOR=rgb(0, 0, 179) ]Để anh đây còn biết mà thêm mắm muối vô nhé![/COLOR] [COLOR=rgb(0, 0, 179) ]Bạn nào khoái mặn thì comment đi, cộng thêm vài lượt thích (thật ra là trăm lượt càng tốt), Tiểu Đồng sẽ chiều theo ý các bạn.[/COLOR] Đừng quên quyên góp nha, càng nhiều mình càng có động lực ra chương đều hơn. Cảm ơn các bạn. Tiểu Đồng arrogant rất yêu các bạn độc giả!
 
Chỉnh sửa cuối:
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 7: Nghi ngờ

Sáng ngày hôm sau, sau lúc thượng triều..

Tiêu Tửu vẫn như cũ dùng thiện cùng với Thái Hậu, nhưng hắn (*) cảm thấy vị Thái Hậu này có gì đó không đúng lắm. Dường như, Thái Hậu rất dè chừng hắn.

(*Chuyển xưng hô thành hắn vì dù sao Tiêu Tửu ở thời cổ đại này cũng là nam nhân).

Lý thuyết cũng chỉ mãi là kiến thức trên trang sách, chỉ bằng thực nghiệm mới là chân lý. Cũng vậy, muốn biết sự thật thì bước đầu tiên phair thăm dò bà ta trước đã.

"Mẫu hậu hôm nay nghĩ ngơi không tốt sao? Sao khí sắc lại bất ổn như vậy?"

Tiêu Tửu nhấn mạnh, "Hay là Người làm gì cắn rứt lương tâm với ta rồi đi?"

Thái Hậu vốn đã căng thẳng mà sau khi nghe hắn nói vậy liền run sợ rớt cả đũa xuống đất.

Thái Hậu, nguyên là người Lăng gia, Lăng Tuyết Yên. Hắn đọc được trong sổ sách phụ hoàng để lại ghi rằng bài ta rất nhát gan, đụng chuyện liền sợ sệt, làm gì sai lại hiện rõ lên mặt như in.

Nhìn nét mặt này của bà ta, chắc ăn là đã câu kết với mấy quần thần kia định chuyện lập hậu thay hắn. Mà trước giờ, trên dưới triều đình ai cũng biết Tiêu Tửu và Sở Thiệu Đinh có quan hệ luyến ái với nhau. Nay Tiêu Tửu lại tự mình thượng triều, trở mặt với Sở Thiệu Đinh, cơ hội cho mấy vị tiểu thư, quận chúa vào cung ngày càng tăng, nhất là ngôi vị Hoàng Hậu còn để trống không ai làm chủ. Lăng thị đây ý muốn đưa mấy vị tiểu thư chi thứ Bùi gia vào làm tay mắt đây mà. Vì khi trước bà ta không sinh được hoàng tử, nên Tiêu Tửu mới được đăng cơ.

Hừ! Để xem ta làm sao đối phó với bà!

Tiêu Tửu sai người đi lấy đôi đũa khác cho Thái Hậu Lăng thị, nói với giọng đầy ẩn ý, "Đi, lấy cho Thái Hậu một đôi đũa mới, Người đây chắc là vì ta mấy ngày trước bị thương nên lo lắng quá hóa mệt rồi đi! Hầy, Thái Hậu phải biết thương sức khỏe mình chứ," nha hoàn đưa đúa lên dâng cho Thái Hậu, hắn gắp đồ ăn cho bà ta, "Người ăn nhiều vào, không lại run rớt đũa nữa thì phiền lắm."

Thái Hậu nhìn ra được ẩn ý trong lời nói của Tiêu Tửu. Bà ta giơ móng tay lên cắn ken két.

Chết tiệt, vậy mà để cho hắn biết!

Tiêu Tửu bỗng chuyển chủ đề.

"Về chuyện nạp phi vào hậu cung và lập hậu ta tự có tính toán. Thái Hậu đừng nên lo nghĩ quá sức sẽ tổn hại đến sức khỏe," hắn gằng giọng, "còn về mấy tên nịnh thần triều đình, cũng đến lúc phải nhổ cỏ tận gốc rồi, Thái Hậu nghĩ có đúng không?"

Mặt Thái Hậu tái xanh. Nịnh thần mà Tiêu Tửu nhắc đến chính là mấy tên quyền cao chức trọng, chủ yếu người của Lăng gia và các thế gia tham hư vinh khác, suốt ngày ăn không ngồi rồi mà vẫn hưởng vinh hoa phú quý, lụa là gấm vóc.

Tất nhiên, Thái Hậu cũng bị liệt vào danh sách đen kia.

Rồi Tiêu Tửu đứng vậy, hất tay ra sau làm tay áo tung bay, hắn cao ngạo bước ra khỏi gian phòng nguy nga, "Người cứ từ từ thưởng thức tiếp đi, ta còn có việc phải đi trước."

* * *

Về đến Hồng Đức Điện, Tiêu Tửu liền căn dặn Tô công công canh cửa, không có mệnh lệnh thì không cho ai vào. Mình hắn trốn trong điện tu luyện. Không biết tại sao từ sau hôm giải phóng sức mạnh của nguyên chủ ra ngoài thì linh lực trong cơ thể cứ khi không tiêu tốn mất gần hết. Là có ai giở trò, hay vốn do cơ thể này trước nay đã vậy?

Không lẽ đây là lý do trước kia Tiêu Tửu phong ấn linh lực, ẩn dấu thực lực sao?

Mới ngày hôm qua thôi mà linh lực của hắn giờ đây chỉ còn ở Trúc Cơ, nhưng đan điền không có vấn đề gì, cơ thể bình thường thì tại sao lại mất đi linh lực?

Chỉ có thể nói đây là ý trời a!

Kẻ mạnh không bao giờ được toàn vẹn. Giống mấy nhân vật nam chính trong mấy cuoón tiểu thuyết tu tiên mà kiếp trước Vương Diệp trong lúc nhàn rỗi có đọc vậy.

Điều này cũng đồng nghĩa là Tiêu Tửu phải tu luyện lại từ đầu.

Mà trước hết hắn phải tìm ra nguyên nhân hao tổn linh lực cái đã, sao đó tự luyện chế thuốc chữa trị cho cơ thể này vì dù sao kiếp trước Vương Diệp cũng rất giỏi nghiên cứu dược phẩm.

Nàng bắt đầu vận công đi vào thức hải bên trong cơ thể. Đó là một thế giới quan vô cùng rộng lớn và tươi đẹp. Trong đó còn có rất nhiều thần thú và linh vật, có vẻ là một tay Tiêu Tửu trước kia âm thầm gây dựng nên. Hắn bay xuống sâu hơn trong thức hải. Và trong phút chốc bị kinh ngạc bởi một cây đại thụ nở hoa đỏ rực. Đó là Phượng Hoàng Hoa.

Điều kì lạ là, cây Phượng Hoàng hoa này lại chứa đầy linh lực sơ khai. Đừng nói là nó đã hút đi linh lực của Tiêu Tửu đó chứ?

Vốn đại thụ cổ linh mọc trong thức hải là tượng trưng cho mạng sống của mỗi tu chân giả. Nếu muốn lấy lại linh lực chính là phải hủy nó, hủy nó chính là tự mình thiến mạng mình a!

Ca này khó rồi a. Thôi thì đêr sau rồi tính giờ ra ngoài trước đã..

Bên ngoài ồn ào náo loạn. Nghe tiếng mấy vị công công như đang ngăn cản ai đó xông vào điện. Là Sở Thiệu Đinh a!

Hắn xông vào trong khi Tiêu Tửu còn đang vận công.

Liệu bí mật có bị bại lộ?

Cùng mình đón đọc chương sau nhé!

Nhớ ghé đọc, ủng hộ và quyên góp cho mình nha mọi người.

Tiểu Đồng arrogant rất yêu các bạn độc giả!
 
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 8: Nguy rồi!

Lúc Sở Thiệu Đinh xong được vào phòng rồi nhưng Tiêu Tửu vẫn chưa ra khỏi thức hải. Còn Sở Thiệu Đinh thì nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đang ngồi bất động trên long sàn của Tiêu Tửu, dường như hắn đang nghi ngờ a!

Hắn đến gần bên Tiêu Tửu, mặt kề mặt rất thân mật.

Tiêu Tửu đột nhiên mở mắt ra thấy hai người đang mặt người này chạm má người kia thì hoảng hồn bật ngửa ra sau, Sở Thiệu Đinh ngả đè lên người Tiêu Tửu.

Nhìn cảnh tương hai tên nam nhân đè lên nhau làm mấy tên công công ngoài kia đỏ mặt, luống cuống cả lên.

Tiêu Tửu hoàn hồn lại, tay vươn lên vút ve mặt hắn, nói với giong điệu bỡn cợt: "Sở quốc sư đây là đang làm gì a? Dĩ hạ phạm thượng à?"

Bị kẻ khác trêu đùa, thường một tên nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất sẽ nổi trận lôi đình, bay vào đánh kẻ bỡn cợt mình một trận, nhưng tên này, đối với việc bị têu chọc lại như rất quen thuộc, còn chủ động phối hợp theo nữa.

"Sao lại phạm thượng được. Tiêu Tiêu được đè ta đè dưới thân thế này thì phải gọi là thụ sủng chứ a!"

Thụ sủng?

Ha, cái gì mà thụ sủng với chả nhược kinh?

Khẳng định là trước kia Tiêu tưu này đã cho hắn quá nhiều quyền hành khiến hắn quên mình là ai rồi, vậy mà còn để hắn nằm trên nữa. Hắn là hoàng đếtrên vạn người, không lẽ lại phải bị hắn đè dưới thân?

Hết kiên nhẫn, Tiêu Tửu cáu gắt: "Nói chung là sao cũng được, chỉ cần ngươi tránh ra cho trẫm!"

"Vậy là Người thừa nhận rồi? Việc người nằm dưới!"

"Ngươi..", rồi Tiêu Tửu thở dài, "Rồi, tránh ra!"

Tiêu Tửu thật không cam tâm phải thừa nhận. Nhưng hắn càng ngày càng ép Tiêu Tửu xuống, mặt hắn cũng ngày càng gần hơn, sợ nếu không nhận thì Tiêu Tửu thật sự sẽ bị hắn cưỡng hôn trước mặt biết bao thần tử.

Thật là vô pháp vô thiên!

Sở Thiệu Đinh đành phải luyến tiếc cái cơ thể 'mềm mại' của Tiêu Tửu mà bước xuống khỏi long sàn. Hình như hắn đã quên gì đó. Là gì ấy nhỉ?

Hắn còn đang tự ngẫm lại là gì thì trong lúc đó, Tiêu Tửu đang mừng thầm.

Tạo scandal hậu cung cũng chả sao. Không quan trọng bằng nếu bí mật của hắn bị lộ, Sở Thiệu Đinh có thể đè hắn xuống (không phải để thịt), giết hắn ngay tại chỗ. Sau đó, hắn sẽ không còn có thể đoạt lại quyền nhiếp chính được nữa. Hầy, may thật!

Tiêu Tửu thở phào nhẹ nhỏm hẳn cả người.

Nhưng lúc này, hắn mới để ý. Ngoài kia còn mấy vị khách đang ngồi ăn hột dưa xem phim đam a! Tiêu Tửu gắt lên đuổi hết họ đi: "Lăn hết cho trẫm!"

Các vị công công hoảng sợ chạy mất dép, vừa chạy vừa nói lớn: "Chúc bệ hạ và quốc sư hạnh phúc bên nhau!"

"Hạnh phúc cái con khỉ! Đi nhận lương rồi lăn khỏi cung hết cho trẫm!", Tiêu Tửu hét lớn.

Nhìn thấy Tiêu Tửu lửa giận đùng đùng, Sở Thiệu Đinh không nhịn được cười thành tiếng một cái. "Ngươi cười cái gì?", lửa giận vẫn còn a!

Hắn vẫn còn đang cười. Cười lớn hơn, cười thành tiếng, "Hahahaha.."

>>>>>>>>>>>>>>Một lát sau..

Cả hai đều đã bình tĩnh lại. Tiêu Tửu gằng giọng một cái "E hèm", rồi đỏ mặt chuyển chủ đề, "Ngươi đến đay làm gì? Sao không báo trước?"

Ngượng chết đi được!

Chính câu hỏi đó làm cho Sở Thiệu Đinh nhớ ra mục đích ban đầu hắn đến đây.

Hắn là cảm nhận được có một luồng linh khí mạnh mẻ tràn ra từ phía hoàng cung nên đến xem. Đi theo luồng linh khí ấy thì dẫn đến tẩm cung của hoàng thượng. Đến nơi thì bị chặn cửa không cho vào. Vào được rồi lại thấy Tiêu Tửu ngồi bất động như đang vận công du hồn vào thức hải.

Nguồn linh lực kia là của Tiêu Tiêu sao? Thăm dò Người chút xem sao!

Hắn vươn tay ra, nâng cằm của Tiêu Tửu lên, đè giọng trầm xuống hỏi: "Người có tu vi trên Trúc Cơ rồi đúng không, Tiêu Tiêu?"

Hả? Tiêu Tửu bị phát hiện rồi à? Không thể nào aaaaa!

Cùng minh đón đọc chương kế tiếp nhé!

Đừng quên like và quyên góp cho mình nha!


Tiểu Đồng arrogant rất yêu quý các bạn độc giả!
 
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 9: Bị phát hiện rồi?

Sở Thiệu Đinh hỏi vậy là có ý gì a!

Chắc chắn là đang thăm dò Tiêu Tửu rồi.

"Ngươi nói gì? Trẫm mà trên Trúc Cơ còn phải cực khổ giành quyền với ngươi vậy ư? Chi bằng ta thổi bay ngươi luôn rồi sau đó quyền nhiếp chính là của ta rồi phải không?"

Hắn nghe Tiêu Tửu nói vậy cũng có lý. Bởi vì luồng khí kia là của một Nguyên Anh mà trên người Tiêu Tửu, hắn lại không cảm nhận được chút hơi thở linh lực nào nói chi đến Trúc Cơ.

Sau khi giải được mối nghi ngờ, hắn nhẹ nhỏm lùi ra khỏi người Tiêu Tửu một chút, quỳ xuống kinh cẩn, "Xin bệ hạ thứ lỗi cho thần đã quá phận.."

Quác? Hắn vậy mà cúi mình trước Tiêu Tửu. Mặt trời mọc đằng tây rồi!

Trong lúc khó xử, Tiêu Tửu ấp úng mở lời, "Ngươi, ngươi cứ đứng dậy đi.."

Sở Thiệu Đinh đứng dậy, vẫn không quên đối chất về sự hiện diện của luồng linh lực kì lạ kia, "Vậy gần đây Người có gặp qua người nào có tu vi Nguyên Anh trở lên hay thấy xuất hiện kẻ nào tình nghi trong cung không?"

Hắn vẫn hỏi chủ đề này à? Ha, ta kiếp trước là CEO, bịa chuyện ở mức thánh thần cũng phải tin sái đầu, để lần này ta bịa cho ngươi xem thử tài năng diễn xuất của bà đây!

Tiêu Tửu nhuếch mép lên. Ánh mắt sắc lịm như thể con dao có thể đâm thấu vào trong thâm tâm đối phương.

Nhưng một khắc sau đó, hắn lại thoắt biến thành một con mèo yếu đuối, nũng nịu. Hai bên mí mắt ứa hai hàng lệ, chân mày hơi uốn lên, môi hơi mím lại, mặt ửng đỏ hai bên má.. Nói chung là diễn còn hơn ảnh hậu.

"Quốc sư a! Dạo này trẫm cảm thấy cơ thể cứ sao sao ấy. Như là có một ai khác bên trong cứ nói vọng vào đầu ta làm trẫm có nhiều khi hơi điên loạn. Hình như có lúc hắn còn điều khiển cả trẫm nữa..", vẻ mặt vô hại, đáng thương như tiểu ly miêu có thể nằm trọn trong vòng tay Sở Thiệu Đinh, "Còn nữa, mấy ngày trước ta thấy hình như Thái Hậu mang vài tu sĩ Nguyên Anh vào cung làm gì ấ. Nghe nói là làm chuyện gì quan trọng lắm".

He he, xin lỗi Thái Hậu, phải nhờ đến cái cây lớn là bà rồi!

Bên ngoài thì đáng thương, nhưng bên trong Tiêu Tửu thì đầy gai gốc. Thái Hậu lần này thảm rồi. Hai cây lớn gặp nhau.. Không biết có quật nhau một mất một còn không nữa?

Sở Thiệu Đinh đâm ra nghi ngờ, "Bị ta thuật xâm nhập sao? Khí tức là của Tu Sĩ Nguyên Anh Thái Hậu triệu kiến à? Hình như ta có nghe về chuyện này nhưng không quan tâm cho lắm."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Vốn Tiêu Tửu vài ngày trước có nghe Thái Hậu cho mời vài tu sĩ Nguyên Anh vào cung. Do quá tò mò nên đã cho người của tổ chức bí ẩn hôm trước đi điều tra giúp. Cuối cùng phát hiện ra bà ta mời họ đến là để đặt bùa chú lên người Tiêu Tửu để biến hắn thành con rối của bà ta.

Giờ nhân cơ hội bị nghi ngờ, Tiêu Tửu đã dùng cái lý do này rồi thêm mắm dặm muối vào cho câu chuyện thêm kịch tính.

Vốn muốn hạ bệ Thái Hậu lâu rồi, giờ mượn tay Sở Thiệu Đinh ra trận dùm. Còn Tiêu Tửu chỉ cần ngồi chờ sung rụng, xem hai bên bảo tố một trận thôi. He he!

Sở Thiệu Đinh phản ứng như đã tin Tiêu Tửu tuyệt đối rồi. Hắn mang bộ mặt nghiêm trọng bước ra khỏi tẩm cung Hoàng Thượng, "Tiêu Tiêu, Người cứ ở đây chờ tin tốt đi. Thái Hậu sắp không xong rồi".

Trong phút chốc, bỗng nhiên tim Tiêu Tửu thịch lên một cái. Cảm giác rug động này là gì?

Trước kia, khi còn là Vương Diệp, sông trong đại gia tộc Vương thị, nàng đã được định sẵn là gánh vác hết sự nghiệp gia tộc trên vai nên từ nhỏ, tuổi thơ nàng đã không giống bao đứa trẻ khác. Suốt ngày chỉ ở lì trong phòng sách với cả trăm chồng sách, giấy tờ chất núi. Cả ba mẹ nàng cũng lạnh nhạt không kém. Lúc nàng bệnh không bao giờ thấy họ xuất hiện, lúc nàng bị uất ức cũng chẵng thấy tăm hơi, chỉ khi nàng đem lại vinh quang, tự thành lập công ty, họ mới đứng sau hưởng lợi tất cả.

Vậy mà ở kiếp này, trùng sinh vào cơ thể của một tên đoạn tụ, lại được người khác đứng trước chắn gió, che chở cho mình, Tiêu Tửu cũng cảm động chứ. Nhưng nghĩ lại, hắn không nên có thứ cảm giác đó khi là một bậc quân vương, nhất là đối với đại ma đầu Sở Thiệu Đinh.

Vì ai biết hắn ra mặt cho Tiêu Tửu vì điều gì. Phải chăng là hắn chỉ vì bảo vệ ngai vàng của hắn thôi? Chắn đối với hắn, Tiêu Tửu còn có một mặt nào đó có giá trị lợi dụng nên hắn mới giữ lại.

Lúc nãy hắn còn nói chuyện Tiêu Tửu bị đè dưới thân khi trướ là rất quen thuộc với cả hai. Còn không biết hai người này đã có quan hệ gì không rõ với nhau chưa. Nếu có rồi thì sau này khó lòng hành sự với hắn.

Tiêu Tửu bước ra ngoài, ngước mặt nhìn trời mà than thở:

"Haiz.. Rốt cuộc thì dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là ở hiện đại hay cổ đại, ta đều không thoát khỏi cảnh bị đày ải a!"

* * *

Còn về phía Thái Hậu, bà ta đang cùng các vị Nguyên Anh tu sĩ bàn bạc chuyện làm phép lên người Tiêu Tửu.

Thái Hậu trăm phương nghìn kế tính toán, cuối cùng là ra chiêu độc a!

"Các ngươi đều đạt đến Nguyên Anh cả rồi. Các ngươi hợp lực lại không lẽ không đấu lại Sở Thiệu Đinh? Huống hồ gần đây bọn chúng đang bất hòa bất rõ nguyên nhân. Có lẽ đây là cơ hội tốt để hành động", bà ta nhuếch mép lên, "Ai gia lệnh cho các ngươi, chỉ cần khiến cho Hoàng Thượng nghe lời ta, thì chỗ tốt không thiếu phần các ngươi đâu".

"Tuân mệnh Thái Hậu nương nương".

Nhưng Thái Hậu trăm tính vạn tính cũng không biết trước được Tiêu Tửu sẽ phát giác ra chuyện này mà nói cho Sở Thiệu Đinh nghe.

Bây giờ, địch nhân đánh tới cửa rồi, Thái hậu à, bà không thoát được nữa rồi!

Mang ánh mắt tức giận, linh lực phóng ra hắc ám còn hơn quỷ thần, Sở Thiệu Đinh tay trái lôi một cái xác đầy máu, tay phải cầm một thanh kiếm nhuộm đỏ máu tươi.

Bầu trời cũng vì vậy mà đen kìn kịn. Sấm xét giáng xuống từng đợt liên tục.

Thân ảnh của Sở Thiệu Đinh cũng trở nên thật đáng sợ.

"Thái Hậu à, khi nãy người mới nói..", hắn nghiên đầu cùng với một nụ cười quỷ dị, ".. là Người muốn ai thành con rối của người ấy nhỉ?"

Thái Hậu đây là gặp quỷ rồi a!

Không biết bà ta có thể sống tiếp không đây?

Các bạn hãy cùng đón đọc cùng Tiểu Đồng nhé!

Nhớ ủng hộ và like mình đều đều nha! Đừng quên quyên góp cho mình nữa!


Tiểu Đồng arrogant rất yêu các bạn độc giả!
 
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 10: Lộ tẩy.

Thái hậu hôm trước mới chọc giận Sở Thiệu Đinh xong, hôm sau lại cáo bệnh đến phật tự ở một vùng quê hẻo lánh dưỡng già.

Xem ra, Sở Thiệu Đinh cũng chưa tới nỗi nào ác độc. Vẫn là chừa cho bà ta một con đường sống a!

Nhưng có một điều khiến hắn phiền toái hơn nữa là.. tên Sở Thiệu Đinh kia sau khi giả quyết bà Thái hậu xong hôm nay liền chạy đến ôm chân Tiêu Tửu aaaaa!

"Ngươi thả trẫm ra, Sở biến thái!"

Hắn vẫn không chịu thả Tiêu Tửu ra, y sắp bị hắn bức tức điên rồi, sao chịu nổi đây?

Chốc sau, cả hai đều hạ nhiệt xuống, tên 'Sở biến thái' kia cuối cùng cũng buông y ra, nhưng nhìn nét mặt rất nuối tiếc. Hận không thể tóm gọn chân Tiêu Tửu.

Rồi Sở Thiệu Đinh liền vụt lại nghiêm túc. Hắn cung kính tấu thưa:

"Bệ hạ, về chuyện lũ lụt ở Hà Thành, người dự tính thế nào?"

"Ta tính tự mình đến đó xem xét tình hình rồi mới đưa ra đối sách."

Nghe đến đây, sắc mặt Sở Thiệu Đinh như cứng đờ lại, không.. giống hóa đá thì đúng hơn.

"Người, người định thân chinh đến đó?"

Tiêu Tửu gượng cười, "Sao có thể gọi là thân chinh được chứ? Chẳng qua chỉ là đi dò xét tình trạng dân chúng thôi mà.."

Không để Tiêu Tửu nói hết câu, Sở Thiệu Đinh đẩy mạnh y vào góc tường, ở hiện đại người ta gọi là bị 'bích đông' ấy.

"Người không cần phải đi. Có gì để thám tử điều tra giúp cho, sao người phải hạ mình đến cái nơi hoang tàn chi địa đó chứ? Nói chung là rất nguy hiểm, người không được đi!"

Tên này hôm nay bị sao ấy nhỉ? Khi không lại tiếng nặng tiếng nhẹ!

Nhìn ánh mắt hắn giống như một con cún nhỏ bị chủ bỏ rơi đang cố giữ chủ lại, làm Tiêu Tửu cũng có chút động lòng.

"Trẫm có đi luôn đâu mà sợ. Sở dĩ trẫm không muốn để thám tử đi là vì ta không chắc được thông tin chính xác có thể đến được tay trẫm không. Nhỡ lũ đó do người khác mua chuộc thì phiền. Cho nên.. ngươi thả trẫm ra được không? SỞ-BIẾN- THÁI!"

Bất đắc dĩ lắm, Sở Thiệu Đinh phải dịch ra khỏi người Tiêu Tửu, hắn chẳng muốn tí nào. Tiêu Tửu cũng thấy rõ điều đó.

"Ta biết ngươi lo lắng điều gì", Tiêu Tửu quay qua vỗ vào vai hắn, cố ý an ủi, "Nhưng ta tự biết chừng mực của mình. Chỉ có thành công lần này, ta mới có thể..", và cũng một phần nào đó muốn cảnh cáo Sở Thiệu Đinh, ".. giành lại quyền nhiếp chính ta trong-tay-ngươi! ~"

Hắn không thể ngờ rằng ngay cả giờ phút này, Tiêu Tửu vẫn còn ước mong đoạt lại mọi quyền hành, y muốn rời xa hắn sao?

Nghĩ đến chuyện đó, hắn phiền não vô cùng.

Hắn cung kính cáo lại còn việc khác phải làm nên lui xuống trước. Lúc đó hắn trầm hẳn đi, trái ngược hẳn với khi hắn đến. Có vẻ lời nói của Tiêu Tửu đã làm hắn tổn thương.

Tiêu Tửu cảm thấy tội lỗi khi đã đâm thẳng một nhát dao vào tim hắn như vậy, nhưng nếu không làm thế, y sẽ không thể yên tâm làm chính sự được.

"Thứ lỗi cho ta. Nhưng ta không còn là Tiêu Tửu của trước đây nữa. Tuy thể xác ta là một tên nam nhân, nhưng linh hồn ta là một nữ nhân a! Mà lòng dạ nữ nhân thay đổi khôn lường, âm hiểm không đáy. Ta từ lâu đã không còn là Tiêu Tửu dễ dàng để ngươi đè dưới thân nữa rồi!"

Ngay lúc đó, một tia sét từ trời gián xuống, rốt cuộc là điềm báo gì đây?

Bỗng dưng, linh lực bên trong cơ thể Tiêu Tửu tràn ngược ra ngoài.

Chuyện này là sao? Linh lực của ta..

Hẳn là có cái gì đó kích hoạt phong ấn trong cơ thể y lần nữa. Nhưng lần này linh lực tràn ra nhiều hơn lần trước.

* * *

Chỉ một lúc sau, trúc cơ của Tiêu Tửu đột nhiên chỉ còn là luyện khí tầng ba.

"Aaa, tên quái quỷ nào kích hoạt phong ấn của ta!"

Tiêu Tửu la toáng lên đến tam cung lục viện đều nghe, đến nỗi mà chim chóc bị dọa bay loạn xạ.

Lửa giận của y lan tới sân viện của Sở Thiệu Đinh luôn a!

Nhưng hắn hiện đang bị đả kích tinh thần ngồi liền một góc không quan tâm đến thế sự nhân gian.

Mấy tên nô tài thấy lửa cháy bừng bừng liền tán loạn lên..

"Quốc sư a, quốc sư, mau tỉnh lại đi, hoàng thượng sắp đốt luôn cả cái cung này rồi aaaa!"

"Mau mau dập lửa"

"Ngươi đi xách nước qua đây"

"Ngươi nữa, mau gọi thêm người đến đi"

* * *

Lát sau, dập được hết lửa rồi, Tiêu Tửu cũng hạ hỏa, thì lúc đó một nhân vật bí ẩn xuất hiện.

"Chủ tử nhìn cũng thảm hại quá rồi a! Có cần ta giúp gì không?"

Tiêu Tửu đang đầu bù tóc rối. Nghe giọng nói lạ liền quay đầu lại xem.

Chủ tử? Ta có thuộc hạ hội nào a?

Nhắc đến đây làm y nhớ đến hai tên hắc y lần trước đến giục y trở về chỗ nào ấy. Y còn bảo là để tên Đàm Xuyên gì đó vác xác đến gặp (Xem lại chương 6: Thân thế bất minh, sẽ rõ). Đây chẳng lẽ là cái gọi chủ nhà tìm đến của sao?

Vương Diệp xuyên không mà không kế thừa bất kì kí ức nào của nguyên chủ, giờ biết phải đối phó sao với tên Đàm Xuyên này đây?

Trước tiên cứ rào trước đón sau cái đã.

"Ngươi là cái gì Xuyên ấy nhỉ?"

Hắn phụt cười.

"Chủ tử, người vẫn vậy a. Vẫn không nhở nỗi tên thuộc hạ mình. Ta là Đàm Xuyên, một trong ba cột của Bát Lang tộc, cũng là thuộc hạ cấp cao dưới trướng ngài"

WTF? Cái gì mà trụ cột Bát Lang tộc? Cái gì mà thuộc hạ cấp cao?

Thà đừng nói chứ nói ra càng rối!

"Khụ, khụ. Ta, ta nhớ rồi. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì. Đã bảo là đừng lui tới đây công khai vậy rồi. Lỡ tên Sở Thiệu Đinh đó phát hiện thì coi như kế hoạch công cốc."

Dựa theo tâm lý che giấu bây giờ, Tiêu Tửu xử lý kiểu này là hợp lý nhất rồi.

Tên kia cung kính.

"Bát Lang tộc có chuyện rồi!"

Có chuyện thì sao chứ? Liên quan gì đến ta! ~

Nhưng giả bộ vẫn là thượng sách, thâm dò tình hình trước.

"Cái gì? Ngươi nói rõ ta nghe xem."

"Vài hôm trước, Sở Thiệu Đinh đem người trà trộn vào Bát Lang tộc. Tuy ta bắt được nội gián rồi nhưng thông tin sớm đã bị rò rỉ ra ngoài. Nên người nên sớm quay về tộc thì hơn. Có khả năng chốc nữa hắn sẽ đến bắt người đi đó."

Tiêu Tửu gặp nguy rồi.

Thân phận của y nhanh vậy mà sắp bị lộ tẩy rồi. Còn chưa nắm bắt được tình hình ở đây, chưa đoạt lại được quyền nhiếp chính vậy mà phải đi rồi sao?

Sở Thiệu Đinh! Ngươi nói xem ta phải làm sao đây?
 
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 11: Vương vấn.

Ngày hôm sau, vừa thượng triều xong, Tiêu Tửu lập tức quay về tẩm cung vì Đàm Xuyên vẫn còn ở lại trong tẩm cung y nha.

Lỡ mà để Sở Thiệu Đinh xông vào nhìn thấy hắn thì nguy.

Tiêu Tửu đi với tốc độ bàn thờ, đá mạnh cửa phòng ra. Bên trong là than ảnh của một nam nhân đang nằm khỏa than trên long sàn, cơ bắp cuồn cuộn, đầy sức quyến rũ. Hắn ta dùng ánh mắt ma mị đưa nhìn Tiêu Tửu.

"Mừng chủ thượng trở về. Trong người có vẻ mệt mỏi, có cần thuộc hạ cung cấp cho người dịch vụ xoa bóp đặc biệt không ạ?"

Ơi chồi mà ơi! Cái gì thế kia? Định chọc mù mắt y luôn à?

Tiêu Tửu hóa đá, thì ra tên thuộc hạ này cũng nằm trong giàn hậu cung bí ẩn của nguyên chủ tại Bát Lang tộc a!

"Ngươi, ngươi.. chỉnh đốn đàng hoàng lại dùm cái", phàm là tâm hồn nữ nhân, dù là trong cơ thể nam nhân, Tiêu Tửu cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của cơ bắp nam nhân. Phải nói là dù kiếp trước Vương Diệp cũng được xem là tổng tài bá đạo đi thì nàng cũng phải có chút ham muốn của nữ nhân chứ.. thích ngắm cơ bắp.

Giờ kêu nàng kìm lại khi món ngon bày ngay trước mắt.

Ôi mẹ ơi! Làm sao cưỡng nổi đây?

Nói đi cũng phải nói lại, Đàm Xuyên kia vốn linh lực cao thâm, ít nhất cũng đã Kim Đan trung kì rồi đi, hắn chỉ mới phẩy tay một cái là cơ thể Tiêu Tửu đã tự động bay thẳng phía long sàn nơi hắn đang nằm rồi.

Hắn ngồi bật dậy ôm ngang hông Tiêu Tửu, cằm hắn tựa sát vai y, thì thầm vào tai nhỏ nhẻ nhưng rất quyến rũ, "Chủ thượng thấy thế nào? Thoải mái chứ?"

Y cứng đơ người, tay chân run rẩy, mặt đỏ đến tận mang tai.

Hắn rõ ràng đang tỏa ra uy áp.

Hắn muốn gì ở Tiêu Tửu đây?

"Ng-Ngươi muốn gì?"

Hắn ta vuốt ve gương mặt Tiêu Tửu, những ngón tay tinh nghịch của hắn dịch từ tóc đến má rồi xuống dưới ngực toan đưa vào áo trong Tiêu Tửu thì bị y gạt ra.

"Đủ rồi!", y quát lớn, đứng bật dậy mà mặt còn rất đỏ.

"Ngươi muốn chết không toàn thây à?", Tiêu Tửu vụt lại lạnh lung, dùng ánh mắt chết chốc liếc xuống Đàm Xuyên khiến hắn lăn ra vẻ mặt bất ngờ.

"Chủ thượng uy vũ a! Thuộc hạ không trêu người nữa!", hắn từ từ chỉnh đốn lại y phục, nhưng hình như còn thắc mắc gì đó, "Vậy chừng nào Ngài mới về tộc ạ? Chắc giờ nội bộ đang rối ren lắm rồi đây."

Nhắc đến chuyện Bát Lang tộc, Tiêu Tửu liền trầm tư.

Đêm hôm qua, ám vệ của y tại Bát Lang tộc đến báo tin khẩn. Có vẻ không lâu nữa Sở Thiệu Đinh sẽ phát giác ra than phận của Tiêu Tửu.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu hắn phát hiện ra Tiêu Tửu có linh lực trong người, còn là chủ của một đại tộc bí ẩn thế lực hung hậu. Không biết hắn còn có thể làm ra loại chuyện điên rồ gì. Huống hồ, Thái Hậu còn bị hắn xử lý triệt để thế kia..

Nhưng không biết sao, nhìn Tiêu Tửu không có vẻ gì sợ hãi mà đúng hơn là y đang lưu luyến. Y chỉ vừa mới có thiện cảm với Sở Thiệu Đinh thế mà hắn lại..

Liệu hắn sẽ dừng lại khi biết Bát Lang tộc nằm dưới quyền của Tiêu Tửu?

Còn Đàm Xuyên, thấy chủ thượng hắn không nói lời nào, hắn biết ngay y đang không muốn rời khỏi nơi này. Vì dù sao lúc trước ở lại hoàng cung cũng là vì gianh lại quyền nhiếp chính. Giờ chưa đạt được đã phải đi.. Tất nhiên y không cam tâm.

Nhưng lần này đi đâu phải đi luôn đâu. Chỉ là tạm lánh về tộc một thời gian thôi mà.

"Ngài đừng lo, thưa chủ thượng. Việc này mà yên rồi thì Ngài vẫn trở về được mà."

Y vẫn không thể yên lòng, "Ta không lưu luyến nơi này, mà là.."

Chẳng lẽ chủ thượng là đang nói đến..

Hắn tuyệt đối không cho phép y có loại cảm tình đó với tên Sở Thiệu Đinh – người mà hắn hận không thể rút hết gân tủy.

"Không. Ngài không được lưu luyến người đó . Ngài bắt buộc phải đi."
 
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 12: Bao vây.

Tiêu Tửu giờ đây đang gặp rắc rối lớn. Vừa mới trò chuyện với Đàm Xuyên xong, một đội quân ập vào bao vây hai người.

Hẳn là Sở Thiệu Đinh mới vừa nghe được tin đi. Nếu đã biết từ hôm qua thì sáng nay Tiêu Tửu đã không thể an ổn thượng triều được rồi.

Hắn quả thật muốn hạ thủ không lưu tình rồi a!

Sở Thiệu Đinh hiên ngang bước vào, hay tay nghiêm nghị chấp phía sau lưng, ánh mắt sắt đa như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Tửu. Hắn dừng lại trước y không xa.

Hắn phất tay ra hiệu quân binh dừng lại.

"Quả là không ngờ Bệ Hạ đây lại che giấu thực lực lâu như vậy, khiến ta khi biết sự thật cũng không khỏi bàng hoàng a!"

Đàm Xuyên đứng lên phía trước che chắn cho Tiêu Tửu.

Bây giờ y không phải là đối thủ của tên quái vật này. Linh lực y bây giờ cũng mất hơn chín phần uy lực ban đầu rồi. Nếu thực sự phải giao chiến ở đây, dù có là Đàm Xuyên và y kết hợp lại cũng e là thua chứ không lợi.

Đàm Xuyên thì thầm với Tiêu Tửu, "Chốc nữa thuộc hạ sẽ cầm chân hắn, chủ thượng ngài tìm đường đi trước đi."

Nghe như vậy, Tiêu Tửu quả không nỡ. Y về tình về lý cũng là chủ của một tộc, dù cho linh lực hao tốn hơn một nửa nhưng vẫn có thể chống cự lại Sở Thiệu Đinh một lúc. Đâu có đốn đến nỗi lâm trận bỏ chạy thế kia.

Huống hồ, có chạy cũng không biết đường đến Bát Lang tộc. Thế chạy có ích gì!

Nên Tiêu Tửu nói nhỏ với Đàm Xuyên, "Hay ngươi đi trước đi. Sở Thiệu Đinh nhất định không dám làm thương ta đâu. Dù sao ta cũng là Vương một nước, hắn có thể làm gì ta. Ngươi quay về tộc tập hợp người đến chi viện cho ta. Đi đi!"

Thật không ngờ đến, vị chủ thượng cao cao tại thượng, ngạo mạn chi thiên trước kia, giờ đây lại muôn phần nhúng nhường thế này. Xem ra y không thể ở đây được nữa. Giả như còn ở đây, Tiêu Tửu sớm ngày cũng vấn sâu vào tình cảm sai trái với con quái vật Sở Thiệu Đinh này mất.

Nhưng chủ thượng hắn nói cũng đúng. Thay vì y về tộc một mình, lỡ giữa đường gặp mai phục, không giải vây được thì nguy. Chi bằng để y ở lại ứng phó trước sau đó cho người cứu giá sau. Kế này là vẹn toàn nhất rồi.

Trong lúc hai người đang nghĩ kế hoản binh, Sở Thiệu Đinh bị mất kiên nhẫn, "Hủm. Giờ Người còn không dám trả lời thần sao, bệ hạ?"

Trước cuộc đấu khẩu của hai người, Tiêu Tửu phải dỗ yên lòng Đàm Xuyên trước, "Ngươi cứ đi trước đi. Ta không sao. Nhưng nhớ đừng cứu giá quá trễ."

Đàm Xuyên hơi nhăn mặt. Hắn giá như mình mạnh hơn chút nữa, có phải chủ thượng hắn sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh này không.

Nhưng biết sao được vì phương châm của hắn đối với chủ thượng là: "Cung kính không bằng tuân mệnh" mà!

Không đành lòng, hắn khó chịu chấp nhận mệnh lệnh, "Tuân mệnh!"

Rồi hắn bay vụt đi không còn thấy thân ảnh.

Rồi, cuối cùng cũng giải quyết xong một mối phiền não!

Bây giờ đến lúc quay lại chuyện chính.

"Trẫm không phải không dám trả lời ngươi, Sở quốc sư à! Nhưng ngươi biết tự tiện xông vào tẩm cung hoàng thượng là tội gì không?"

Hắn nhuếch mép lên cười, "Thần đương nhiên biết."

"..."

Tiêu Tửu thấy hắn tự tin đến độ mắt không một gợn sóng cứ nyinf chằm vào y khiến y toát hết mồ hôi lạnh.

Hắn lại dùng cái ngữ điệu chuyên đi thẩm tra phạm nhân để hỏi Tiêu Tửu.

"Bệ hạ có nghe tin về việc chủ nhân bí ẩn của đệ nhất đại tộc Bát Lang tộc chưa ạ? Thần vừa hay mới có được thông tin này muốn chia sẻ với Bệ hạ. Người có muốn cùng thần thưởng thức không?"

Hắn đây là đang cố ý thăm dò biểu hiện của y.

Cho nên, lúc này Tiêu Tửu không được hoảng loạn. Chỉ tổ bức dây động rừng thôi.

"Được. Vừa hay trẫm đang rảnh, có thể cùng quốc sư vừa uống trà vừa nghe ngóng tin tức."

Tiêu Tửu bình tĩnh ngồi xuống cái bàn ngay chính giữa gian phòng. Tay rót một chén trà đầy vào ahi ly nhỏ rồi đặt một ly trước mặt của y và một ly đối diện cho Sở Thiệu Đinh.

"Quốc sư cứ tự nhiên đi"

Hắn cung kính đáp lại, "Tạ thánh long ân!"

Ha, cái gì mà Tạ thánh long ân?

Hắn sớm đã không xem y ra gì rồi, giờ lại còn giở trò quân thần cách biệt. Diễn vậy cho ai coi hả?

Không sao! Bà đây có thời gian cùng diễn với ngươi. Ta muốn xem xem ngươi diễn đến chừng nào!

P/S: Vì linh hồn Tiêu Tửu vẫn là nữ nhân nên xưng là bà đây cũng không có gì soai nhe mấy bro, sis!

Hắn bước đến bàn, ngồi xuống, chậm rãi nâng ly lên. Tiêu Tửu cũng vậy hớp một ngụm rồi đặt xuống.

Còn hắn, vừa nâng ly đến miệng lại đặt xuống, quay lại ra hiệu cho một tên lính.

Tên lính ấy bước lại, khom xuống nghe lệnh. Xong rồi thì chạy đi đâu đó.

Chẳng lẽ là chạy đi bắt Đàm Xuyên?

Không! Chắc không phải!

Nếu bắt Đàm Xuyên thì khi nãy đã đi rồi chứ còn đợi chi lâu?

Đúng vậy!

Giờ y phải bình tĩnh, không được để lộ quá nhiều sơ hở.

Sở Thiệu Đinh quay lại, hiển nhiên nâng lên tách trà một hớp, nhưng ánh mắt không rời khỏi mặt Tiêu Tửu. Tiêu Tửu cũng vậy, nhìn chằm vào mặt Sở Thiệu Đinh.

Để xem lần này, ngươi có ý đồ gì?
 
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 13: Chứng cứ rành rành.

Bầu không khí căng thẳng giữa Sở Thiệu Đinh và Tiêu Tửu làm cả gian phòng lạnh ngắt. Sau đó không lâu, một tên ám vệ từ đâu bay đến, trên tay cầm một cuộn giấy.

Hắn quỳ xuống, cung kính đưa cuộn giấy cho Sở Thiệu Đinh.

Rõ ràng, hoàng thượng đang ngồi trước mắt nhưng chứng cứ lại đưa cho một tên quốc sư.

Đây là quá coi thường y rồi!

Tuy trong bụng rất khó chịu nhưng Tiêu Tửu vẫn phải giữ cho minhf vẻ mặt bình tĩnh, bất động thanh sắc để tạo đường lui cho chính mình chứ.

"Trong tay quốc sư đây là chứng cứ gì a?"

Sở Thiệu Đinh chuyền tờ giấy qua tay Tiêu Tửu, một mặt cười bảo y: "Bệ hạ cứ xem đi. Đây là bức thư mật thám tìm được trong gian phòng của chủ nhân Bát Lang tộc. Trong đó có đề cập đến thân phận của người chủ nhân đó."

Vòng vo tam quốc, chính là muốn tự y vạch áo cho người xem lưng a!

Bức thư này đề cập quá rõ ràng rồi. Dù có muốn lựa lời chối cải cũng khó lòng làm được. Cái bẫy này định sẵn cho y chui vô rồi a!

Tiêu Tửu nhẹ nhàng đặt bức thư xuống bàn, một tay chống cằm, miệng khẽ cười khẩy, "Quốc sư còn chứng cứ nào xác thực hơn không? Trẫm nhìn vào chẳng nhìn ra được vấn đề gì cả."

"Ổ? Người còn muốn chứng cứ rõ ràng hơn sao? Hoặc là cần nhân chứng?"

Có cả nhân chứng nữa à?

"Nhân chứng gì? Quốc sư dẫn vào xem nào!"

Tên Sở Thiệu Đinh này trước giờ nói gì, làm gì đều có chứng cứ. Có lẽ nhân chứng hắn nói là có thật rồi. Trông hắn tự tin thế mà.

Nhân chứng đó là nội gián nội bộ Bát Lang tộc?

"Minh Hàn, ngươi đưa ả kia vào."

Minh Hàn là tên ám vệ than cận bên người Sở Thiệu Đinh, cũng chính là nam nhân khi nãy đưa bức thư cho Sở Thiệu Đinh.

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Minh Hàn vừa bước ra ngoài là lôi đầu vào một nữ nhân tóc vàng, trông rất thê thảm. Chắc ả ta bị hành hạ ghê lắm mới nói ra bí mật kinh thiên động địa này.

Ta đây có thể thấy được không phải ai trong Bát Lang tộc cũng trung thành với chủ tử.

Ả ta vừa bước vào lập tức sà xuống ôm chân Tiêu Tửu, than khóc đủ điều nhức hết cả tai.

"Chủ thượng! Xin Ngài hãy cứu ta. Cơ thể ta đau quá. Ư ư.. Trong bụng ta còn có nhi tử chưa chào đời. Xin Ngai hãy cứu ta và đứa trẻ.."

Thì ra không phải không trung thành mà là vì đang mang thai.

Sở Thiệu Đinh cũng đủ thâm độc đi! Lại đi bắt một sản phụ làm con tin, lấy nhi tử ra uy hiếp nàng ta. Vậy tức nhiên không muốn nàng ta cũng phải khai.

Sở Thiệu Đinh đúng là đồ cầm thú mà!

Bây giờ có muốn không nhận cũng không được nữa. Chứng cứ rành rành thế này..

Tiêu Tửu ngồi khom xuống đỡ nữ sản phụ kia lên, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi tên gì? Phu quân ngươi là ai? Có phải một trong ba cột của Bát Lang giống Đàm Xuyên không?"

Nàng ta nức nở, "Dạ không. Ta là người trong chi thứ tư Bát Lang, thuộc Dạ thị ạ. Ta tên Dạ Hương Dung, phu quân của ta là người trấn giữ chi thứ tư.."

Bát Lang còn có chi thứ sao?

Tiêu Tửu khẽ lau nước mắt cho Dạ Hương Dung, dịu dàng nhưng không thiếu quyết đoán thốt lên, "Ngươi yên tâm, chuyện này để ta lo. Dù sao Bát Lang có mệnh hệ như này cũng là do ta. Ta phải chịu hết trách nhiệm."

'Ngài, Ngài đừng quá liều lĩnh. Dù ngài bây giờ có là Hoàng đế nhưng Sở Thiệu Đinh này có thù với Bát Lang, hắn sẽ không bỏ qua cho người đâu. "

Tư thù sao?

Thú vị!

Thiên phú của Tiêu Tửu cũng đâu phải để trưng bày nên đâu cần sợ hãi gì nhiều.

" An tâm đi. Ngươi sắp được về với phu quân ngươi rồi. Nhớ sau này phải mẹ tròn con vuông đấy! "

Tiêu Tửu nói rồi liền hướng đến Sở Thiệu Đinh. Y lạnh lung dứt khoát, bước đi thanh thản, mà ung dung tự tại.

" Đi. Ta không còn gì để chối nữa. Muốn chém muốn giết cứ việc rat ay, không cần hạ thủ lưu tình. "

Lúc này, Sở Thiệu Đinh mới lộ rõ vẻ e ngại.

" Bệ hạ thật sự phải đi đến bước đường này sao? "

Hắn lo lắng cho Tiêu Tửu là thật lòng hay dối trá? Việc đó đối với y hiện giờ không còn quan trọng nữa.

Trái tim Tiêu Tửu giờ đã thật sự có thể cân đo đông đếm được lòng người rồi.

Kiếp trước Vương Diệp là tổng tài của một công ty nhưng chưa hề biết được lòng dạ con người âm hiểm cỡ nào. Đứng trước một Sở Thiệu Đinh mà xuýt chút nữa nàng đã đem lòng tin tưởng giờ lại nhận lấy thất vọng. Thử hỏi thế gian này còn người nào để nàng có thể tin tưởng?

Sống lại một kiếp coi như đã thấu hiểu nhân sinh, vậy đã mãn nguyện lắm rồi.

" Đúng vậy. Tội nghiệp ta tạo để tự ta gánh, không lien quan gì đến trên dưới Bát Lang cả ngàn mạng người. Ngươi có thể tính sổ lên ta nhưng không được động đến Bát Lang. Nếu không ta với ngươi ắt hẳn phải.. MỘT SỐNG MỘT CÒN!"
 
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 14: Tịch tục.

Đáng lẽ ra một tù tội như Tiêu Tửu phải bị nhốt ở địa lao tăm tối, ẩm thấp, u ám. Nhưng, nể mặt y còn là hoàng đế một nước, vả lại chuyện này chưa phát tán ra ngoài, cứ coi như y cáo bệnh nghĩ dưỡng trong tẩm cung nên cũng chỉ tính là bị giam lỏng trong tẩm cung hoàng đế thôi.

Tính đến nay cũng được hơn ba ngày rồi.

Ngày nào Sở Thiệu Đinh cũng đến thăm Tiêu Tửu cả. Mỗi lần đến đều mang theo thức ăn thịnh soạn, mỹ tửu.. Nhưng đáng tiếc người ta lại không để mắt tới.

Kể từ khi bị nhốt lại, Tiêu Tửu chỉ ngồi lì một chỗ trên long sàn mắt nhắm tu luyện một mạch ba ngày liền. Dù có bị Sở Thiệu Đinh dùng linh lực cường đại đánh thức cũng thà bị thương chứ không chịu tỉnh dậy.

Có vẻ như y không thèm quan tâm đến thế sự nhân gian nữa rồi!

Đối với Tiêu Tửu bây giờ, chỉ có trở thành cường giả mới có thể bảo vệ mình và người Bát Lang. Càng mạnh mới không bị kẻ khác ức hiếp, mới không bị giam lỏng.

Vương Diệp kiếp trước, khi còn nhỏ luôn bị quản giáo nghiêm khắc. Mỗi khi phạm phải sai lầm đều bị nhốt vào kho tận một tuần, ăn đồ ăn của súc vật, bị rắn rết cắn tê tái cả người.

Đến tận bây giờ, hễ nhớ lại chuyện đó lại làm cho y cảm thấy kinh tởm.

Sở Thiệu Đinh không kiên nhẫn nữa nên mang bộ dáng đằng đằng sát khí quay mặt đi. Ra đến cửa thì hạ giọng lãnh khí dặn dò đám ám vệ canh cửa cung:

"Trưa này không có lệnh của ta tuyệt đối không để ai đưa cơm đến đây càng không được để ai vào đây. Kẻ nào dám kháng lệnh, giết không tha!"

"Rõ!", đám ám vệ đáp lớn.

Sở Thiệu Đinh không tin là mình không thu phục được tên cứng đầu Tiêu Tửu này.

Ha! Đây là một dùng khổ nhục kế dụ y tiếp nhận "lòng thành" của hắn mà! Nhưng Tiêu Tửu giờ không còn như trước nữa, nhịn thì nhịn thôi.

Miễn không bị mất tu vi là được!

Chắc lần này tranh thủ tịch tục luôn!

(Author: Tịch tục chính là hình thức từ bỏ mỹ vị nhân gian để thuận lợi cho việc tu tiên hơn. Theo như mình biết là vậy á! ^_^).

Trong không gian của Tiêu Tửu, linh khí dồi dào tràn đi khắp nơi mà tâm linh khí chính là cây cổ thụ to lớn đã hút đi hết linh luực của y khi trước.

Cây linh thụ giờ đã kết quả. Những quả linh khí thật lớn sáng lên sắc ảo dịu.

Tiêu Tửu không biết liệu có nhanh lấy lại được Nguyên Anh nếu hái mấy cái quả này ăn không nữa. Nên y hái một trái ăn thử.

Lập tức, từ đâu đó hiện lên một luồng sáng màu lục bảo quấn lấy y đưa y đến một không gian kì lạ khác.

Ở đó, một khung cảnh máu me mở ra trước mắt y.

Một nam nhân hắc y, tay cầm kiếm nhuốm máu khắp dòng song, ánh mắt căm phẩn ngước nhìn bầu trời tối đen như mực.

Trời đổ cơn mưa đỏ thẳm, giáng xuống nam nhân kia một lời nguyền vạn năm bất phục.

[Đời này kiếp này, chỉ cần người động tâm, chính thanh hắc kiếm này sẽ một kích xuyên tim người. Người ngươi yêu nhất sẽ tự tay kết liễu ngươi] .

Tiêu Tửu chỉ có thể bị đông cứng cơ thể đứng đó kinh hồn.

Cả một dòng song toàn máu người, ngay cả tầng mây cũng van lên tiếng ai oán. Vậy mà nam nhân này lại..

Ô! Hắn..

Tên nam nhân kia hướng trời, một bên má rót một giọt lệ chảy dài đến cổ, trông vẻ thống khổ cùng cực.

Nhưng trong mắt Tiêu Tửu, hắn lại như một con quái vật cô đơn!

Tuy không biết tại sao lại thấy những cảnh tượng này nhưng trong lòng không khỏi khó chịu. Tại sao?

Bóng lưng cô độc này dường như có chút quen thuộc nhưng vẻ mặt này.. rất xa lạ..

Cứ như là kí ức đã mất đi nhưng cũng đồng thời là khoảnh khắc mà y không muốn nhớ lại..

Vừa mới rơi vào loạn cảnh một khắc trước, khắc sau liền trở lại với chiếc lồng vàng giam lỏng của Sở Thiệu Đinh.

Hả? Hình như linh lực gia tăng không ít. Mới đó đã quay lại Trúc Cơ hậu kì. Nhưng sau chuyện lớn như vậy mà không có dị tượng gì xuất hiện? Là do dị cảnh lúc nãy?

Ít ra vẫn đã tiến gần đến ngày đào tẩu hơn rồi!

Lúc ấy đã giữa trưa, Sở Thiệu Đinh tự mình đem cơm đến cho Tiêu Tửu, hắn rất phấn khởi vì..

"Tiêu Tiêu, đây toàn bộ là ta tự tay làm cho ngươi, toàn là món ngươi thích đấy!"

Món y thích?

Giờ làm những thứ đó còn có nghĩa lý gì nữa?

Dù sao y cũng sẽ không động tâm với hắn nữa, thiết gì phải quan tâm có phỉa hắn tự nấu không?

"Ngươi cứ để đó rồi đi đi", Tiêu Tửu bình thản nhắm mắt tiếp tục tu luyện, phớt lờ đi sự vui vẻ của Sở Thiệu Đinh.

"Nhưng ta muốn ăn cùng ngươi", hắn thử nhẫn nhịn y một lần.

"Ta tịch tục rồi. Không ăn", y vẫn nguyên bộ dáng thờ ơ.

Mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt tỏa ra lãnh khí chèn ép Tiêu Tửu, "Ngươi nhất quyết phải như vậy?"

"..."

Tiêu Tửu làm thinh không đáp lại.

Cũng không cần phải đối tốt với y như vậy. Vô dụng rồi!

Hắn tức giận, phẩy tay một cái mạnh rồi quay đi, "Vậy thì sau này đừng hòng ăn nữa."

Đúng vậy. Oán hận đi! Tức giận đi!

Đừng gieo thêm hy vọng gì trên người y.

Vốn định sẵn, kiếp trước là Vương Diệp và Sở Đằng Thiều, hay kiếp này có là Tiêu Tửu và Sở Thiệu Đinh, thì cũng chẳng thể hàn gắn lại được.

Y quên mất mình đã từng bị bạn trai kiếp trước hành hạ tinh thần khổ sở thế nào..

Kiếp này nếu Sở Thiệu Đinh đã có dung mạo giống "hắn" như vậy thì.. không thể hạ thủ lưu tình!

"Chờ sau khi thực lực hồi phục, ta sẽ không để ngươi dễ nói chuyện vậy nữa đâu."
 
1,773 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 15: Lòng người.

Không ngờ chỉ trong hơn mười ngày, Tiêu Tửu đã quay về đến Kim Đan Sơ Kì. Con đường đến Nguyên Anh không còn xa nữa.

Được thế cũng nhờ vào ăn trái linh khí của cổ thụ trong linh thức nhưng lần này không còn xuất hiện dị cảnh như trước nữa.

Chắc là do cơ thể y đã quen với linh quả rồi!

Chuyện y đạt đến Kim Đan Sở Thiệu Đinh cũng biết rồi. Có ngày hắn còn ngồi trước mặt nhìn y đột phá trở lại nữa.

Phải nói việc đột phá nhẹ nhàng không có lôi kiếp quá là kì diệu luôn. Phải chăng Tiêu Tửu là thiên tài tu luyện?

Haha! Tiêu Tửu giờ đang rất tự hào về mình.

Và cũng rất mừng vì tịch tục thành công!

Sở Thiệu Đinh lại đến.

Hôm nay hắn còn đem theo hai ám vệ.

Không biết giữa ban ngày ban mặt hắn định làm gì?

"Quốc sư hôm nay lại nổi hứng gì nữa đây?", Tiêu Tửu bình tĩnh nhìn hắn.

"Cũng không có gì. Người quên rồi sao? Vài ngày trước ta có đến mời người hôm nay lên núi đi dạo", hắn cũng chẳng kém cạnh, đến gần y, nâng cằm lên, nói với giọng điệu sắt lĩm.

Lên núi đi dạo?

Hắn từ khi nào tốt với Tiêu Tửu như vậy?

Lại muốn lạt mềm buộc chặt sau đó tóm cổ y uy hiếp trên dưới Bát Lang?

"Ta không đi. Mắc tu luyện", Tiêu Tửu nhắm mắt lại tu tiếp.

Định vào thần thức tiếp tục tu luyện thì cảm giác cơ thể bị nhất bổng lên.

Ểể?

Hai tên ám vệ mỗi tên một cánh tay nhấc y lên như cầm cục thịt heo rừng béo bở.

Trong lúc hoang mang, y chỉ có thể giãy giụa, "Nè. Ta nói tat u luyện đã chưa? Hai người nhấc ta lên thế này tat u kiểu gì?"

Chẳng lẽ giờ phút này địa vị y còn không bằng hai tên ám vệ?

Tên Sở Thiệu Đinh này đúng là được đằng chân lấn đằng đầu!

Ta vậy cũng phải có tôn nghiêm chứ aaaa!

Hắn vậy mà không màn đến Tiêu Tửu giãy thoát, chỉ biết quay đi, ra lệnh cho hai ám vệ, "Dẫn bệ hạ đi. Không được để ngài ấy chạy."

Đây mà là dẫn à? Đúng hơn là xách thì có!

Thế là Sở Thiệu Đinh cùng hai tên ám vệ và một Tiêu Tửu "bao lúa" thẳng một mạch đến một vùng núi hoang vu.

Mới vừa đặt chân đến nơi đây, Tiêu Tửu đã cảm nhân được nguồn linh khí dồi dào bao phủ toàn bộ ngọn núi. Tuy nhiên, hình như Sở Thiệu Đinh không nhận ra điều đó.

Hehehe.. Vậy đối với Tiêu Tửu là món hời từ trên trời rơi xuống.

Hắn đưa y đến một ngôi nhà tranh ở tận đỉnh núi.

Và cuối cùng.. Tiêu Tửu cũng thoát khỏi số kiếp bị xách như bao tải.

Hừ! Mấy người cao thì sao chứ?

Vương Diệp kiếp trước cao tận 1m7, chỉ tại cơ thể kiếp này quá lùn thôi!

Y lùn thì sao? Khinh thường nhau à?

Hắn không nói không rằng gì liền ngồi xuống cái ghế tre bên cạnh, rót hai chén trà, một cho hắn và một cho Tiêu Tửu.

Hắn hớp một ngụm rồi thản nhiên nói, "Từ nay về sau ngươi sẽ ở đây. Nhớ kĩ, Tiêu Tiêu, không được rời khỏi ngọn núi này. Nếu không hậu quả thế nào ta không nói trước được!"

Giờ này hắn còn gọi y là Tiêu Tiêu? Còn muốn giam y ở đây?

Nói hôm nay đi dạo núi cơ mà, sao lại thành ra đổi địa điểm giam thế?

Tiêu Tửu khinh bỉ nhìn hắn, trong miệng tràn ra toàn lời độc địa, "Ta khinh. Ngươi là ai muốn nhốt ta ở đây. Ta đường đường là đế vương một nước, bị giam trong tẩm cung bấy lâu nay cũng thôi đi, giờ còn muốn chơi trò bặt vô âm tính?"

Một khắc trước hắn còn rất bình tĩnh, thế mà nghe y nói xong, một khắc sau liền trở mặt băng lãnh bức người, "Ngươi không muốn bị giam ở đây cũng được thôi. Cứ thử trốn xuống núi thử xem. Ta không đảm bảo được tính mạng của Bát Lang đâu."

Đồ tiểu nhân bỉ ổi! Lại đi lấy Bát Lang ra uy hiếp y!

Y trước giờ suy nghĩ hoài mà vẫn không thông. Rốt cuộc Bát Lang có thù gì với hắn đến nỗi muốn diệt cả tộc như vậy?

Mà y bây giờ chẳng có chút ấn tượng gì.

Aaaaaa.. Rối não quá!

Chỉ tức là y thua hắn cả một đại cảnh giới mới đau!

Nơi đây có nhiều linh khí như vậy.. Hehehe.. thế thì cứ ở đây tu luyện vậy! Đợi chừng mười ngày nữa lấy lại được Nguyên Anh thì chuồn đi cũng không muộn.

Vẻ mặt Tiêu Tửu vụt lại ngoan ngoãn, "Được thôi. Nếu Quốc sư đã có ý tốt muốn bảo vệ ta và Bát Lang, ta cũng không từ chối. Chỉ là lâu rồi ta không thượng triều.. có ảnh hưởng gì không?"

Thấy vẻ mặt nghe lời của y, hắn tự nhiên dựng hết tóc gáy, "Không, không ảnh hưởng gì. Cũng vẫn như lúc trước, việc triều chính vẫn là ta quản."

Tốt thôi! Nếu hắn đã muốn làm vua như vậy cứ để hắn làm..

Tối nay Tiêu Tửu sẽ tranh thủ một chút thời gian tạo thêm việc cho hắn.

Để xem y có chỉnh chết hắn không! Hí hí hí.. >. <

"Rồi rồi rồi. Quốc sư cứ về triều xử lý công vụ đi. Ta ở đây bồi dưỡng cơ thể", Tiêu Tửu vui vẻ chạy vào trong nhà tranh, tay phất phất tạm biệt Sở Thiệu Đinh.

"À.. ừ..", hắn không biết đưa y đến đây có phải ý tốt không, hình như có gì đó không đúng lắm, y có vẻ khá vui thích. Thôi kệ, từ lúc có tin y bị hành thích trong lúc đi săn đến giờ, tỉnh lại liền như người khác. Chắc là trưởng thành hơn chăng?

"Ta để lại cho ngươi hai ám vệ này. Chúng sẽ bảo vệ ngươi. Cứ yên tâm ở đây", hắn nói vọng lớn vào trong nhà tranh.

Một giọng nói vọng ra, "Biết rồi. Ngươi cứ đi trước đi."

Bầu không khí thật kì lạ.

Một người vui mừng hớn hở vì được tự do.

Một người u sầu, bi thảm vì lỡ đánh mất trái tim người mình yêu.

Yêu sao?

Có chắc là yêu không?

Vì yêu mà giam lỏng người khác sao?

Xảo trá!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back