Bài viết: 69 Tìm chủ đề
Chương 30
Qua Đêm Cùng Vương Gia - Tình Cảm Mơ Hồ - Đam Mỹ

[HIDE-THANKS]

Đêm khuya, bên ngoài gió vẫn thổi từng hồi lạnh lẽo. Ánh sao lấp lánh trên bầu trời lúc sáng lúc tối, khiến bầu trời đêm nay thật diệu kì. Một mảng đen kịt, mảng xanh lam mờ tối điểm vài chấm sáng nhỏ.

Đôi mắt mèo nàng ngắm nhìn qua ô cửa sổ. Ngắm lâu rồi cũng chán nàng bước lại định tắt bớt chiếc đèn dầu để lên giường chìm vào giấc ngủ. Cảm giác lòng chẳng bình yên cứ nôn nao, nhớ nhung bâng quơ thật khó chịu. Những cảm giác mơ hồ đôi lúc hiện ra trong tâm trí.

Bất chợt bên ngoài có tiếng động khiến nàng giật bắn mình. Tay thu lại đứng bất động trong không gian rộng lớn. Từ sau vụ bắt cóc ấy, cơ thể và tâm hồn nàng nhạy cảm hơn. Không biết nàng đứng đó qua bao lâu...

Cửa mở hắn bước vào người phảng phất mùi rượu. Gương mặt vẫn che chiếc mặt nạ màu bạc. Đôi mắt sắc lạnh và khuôn miệng không biết cười.

"Vương Phi. Nàng chưa ngủ sao?"

Giật mình nàng đứng đó nhìn hắn. Miệng khẽ thì thào "Vương Gia..."

Không khí có phần căng thẳng. Cơ thể nàng trở nên căng cứng. Suy nghĩ lung tung lại ùa về...

"Khuya thế này rồi hắn đến đây làm gì?"

Đôi tay nắm chặt có phần run rẩy. Ánh mắt tránh nhìn thẳng vào mặt hắn cứ thế nàng đứng đó trong im lặng.

"Nàng tính thức cả đêm sao? Nhanh tắt đèn đi ngủ."

Nói rồi hắn bước lại phía giường cởi y phục rườm rà trên người xuống. Ánh mắt liếc nhìn nàng. Vẻ mặt tự tin nơi khách điếm chẳng còn thay vào đó là cảm giác run rẩy bất an của nàng hiện rõ. Hắn im lặng không nói gì vờ như cởi y phục. Miệng hối thúc.

"Còn không nhanh lên."

Cảm xúc của nàng lúc này hỗn lọan. Rõ ràng nàng rất sợ, sợ phải làm gì đó với tên Vương Gia kia nhưng rõ ràng nàng là Vương Phi chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra. "Nàng làm sao thế này... Tự nhiên, có cảm giác có lỗi với một người nào đó. Chiết tiệt..." Miệng nàng thổi tắt chiếc đèn trong đêm tối. Khẽ bước nhẹ nhàng về phía giường...

"Vương Gia. Người có cần cởi mặt nạ ra cho dễ chịu không?"

Miệng phát ra những lời run run. Tay chân run rẩy không thoải mái bước lại gần chiếc giường nơi hắn ngồi ở đó.

"Không cần. Ngủ thôi."

Đêm ấy, hắn và nàng cùng nằm trên một chiếc giường và đơn giản chỉ là ngủ thôi. Sau một hồi khép nép sợ hãi thì nàng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Tay chân vẫn loạn xạ không yên vị. Ôm ấp, sờ mó lung tung, khiến mắt hắn mở trân trối trong đêm nhìn cái con người này với vẻ mặt không thể diễn tả thành lời.

Một canh giời trước, ngồi trong thư phòng chợt bỗng nhiên hắn ta nhớ đến nàng. Cái cảm giác tuyệt vọng lúc ở trong rừng của nàng. Nỗi sợ lúc ở khách điếm, sự ngơ ngác trước lời nói của người đàn bà kia cùng ánh nhìn ghét bỏ của Lệ Thanh dành cho nàng khiến lòng hắn có cảm giác gì đó khó hiểu. Có lẽ, cảm thấy tội nghiệp... Sau một lúc xoay xoay chiếc quạt giấy trên tay, hắn bỏ nó xuống lấy một ít rượu vấy bẩn lên quần áo và bước đi ra ngoài...

Nhìn dáng nữ nhân này ngủ ngon lành. Chắc nàng chẳng còn sợ hãi nữa... Cảm xúc con người đúng là khó hiểu. Mâu thuẫn trong lòng hắn về nàng luôn đối chọi nhau. Nàng với những lời đồn không mấy tốt đẹp, nàng của quá khứ với những hành động xấu xa vì bản thân và lợi ích, toan tính. Nhưng nàng trước mặt hắn lúc này hoàn toàn như một con người khác... Đầu óc hắn mơ hồ không hiểu chính mình. Hắn nghĩ mình yêu thương chung tình với Lệ Thanh. Tuy nhiên, ngày nhìn thấy Lệ Thanh tim hắn trống rỗng, cùng cảm giác thất vọng xuất hiện khi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí kia.

"Đó có phải tình cảm yêu đương không? Hay chỉ là ngộ nhận."

Hắn khẽ thở dài trong đêm. Bên cạnh là một nữ nhân có vẻ vô tình đang say ngủ. Đêm dài cứ thế mà trôi qua...

Có lẽ lòng hắn không an tâm khi nữ nhân này ngủ một mình. Nàng rất sợ, sẽ thức giấc trong đêm... Những lời nói trong lòng hắn hiện lên. Lúc này, tâm trí hắn như có hai con người đang tranh cãi rất phiền não và đau đầu... Lý trí với con tim chẳng biết bên nào thắng. Chỉ biết rằng, sau phút giây dằn vặt, bồn chồn ấy hắn đã có mặt ở Mai Phương Cung hay còn gọi là Nam Phương Cung. Với địa vị Vương Gia chủ nhân của Vương Phủ thì muốn tùy tiện làm gì chả được.

Thế nên, lấy cớ Vương Gia thân phận phu quân đến để cho nàng ta có bạn là một lý do hết sức hợp lý. Chỉ là, ánh mắt đôi tay run run của nàng khi nhìn Vương Gia chẳng giống với ánh nhìn tên hộ vệ vô danh kia, là ghen... Trong lòng nàng cũng chẳng biết được hai con người này là một. Chỉ là... có lẽ nào hắn có chút rung cảm với nàng. Tâm trí hắn âm trầm suy đoán chẳng thể nào chợp mắt.

Gần sáng hắn thiếp đi một lúc. Chiếc mặt nạ vẫn còn trên mặt... Ánh bình minh chiếu xuyên qua ô cửa. Đôi mắt mèo mở to nhìn thấy nam nhân nằm bên cạnh vẫn trong bộ đồ ngủ màu trắng. Có lẽ, đêm qua mọi việc vẫn yên bình không có thứ gì đó vượt qua ngoài giới hạn... Có gì đó không đúng, nàng nhìn lại tay chân mình có phần không đúng lắm. Vội vội nhẹ nhàng rút hết tứ chi lộn xộn kia lại.

"Ôi. Mẹ ơi... Rõ ràng đêm qua đã cố phân chia ranh giới..."

Tay nàng nhẹ nhẹ rút khỏi người hắn. Chân cũng buông xuống không gác nữa. Nhẹ nhẹ ngồi dậy. Cái nhẹ nhẹ của nàng cũng khiến hắn thức giấc, ngồi dậy. Mắt mơ màng vờ hỏi nàng những câu vô nghĩa.

"Sao ta lại ở đây? Đêm qua ta say?"

Những lời nói tỉnh veo của hắn khiến nàng khó hiểu. Mắt nàng liếc qua liếc lại. Tự hỏi:

"Không chỉ dung mạo bị hủy mà não cũng bị úng nước mất tiêu rồi sao."

Nàng vờ vẻ dịu dàng dạ vâng. Để khiến hắn vui lòng mà bớt sinh phiền phức.

"Đêm qua là người có chút rượu trong người. Để ta đi lấy áo cho người..."

Nói rồi nàng lui một qua một bên, khi quần áo mang đến trước mặt hắn. Ý nàng tránh chỗ cho hắn bước ra khỏi phòng. Cũng là một cách đuổi người tế nhị và để không khí bớt căng thẳng, ngại ngùng.

"Vương Phi. Thật là hiểu ý ta. Vậy từ nay mỗi đêm ta sẽ đến làm bạn với nàng."

Nói rồi, tay hắn chỉnh lại y phục bước chân ra khỏi phòng. Bỏ lại phía sau là ánh nhìn ngơ ngác của đôi mắt mèo.

"Mình đã làm sai, nói sao điều gì chăng?"

Bình minh đã lên nhưng lòng này lại thấy lạnh lẽo, bồn chồn... chẳng có một chút sức sống. Nàng quay lại giường kéo chăn đắp kín người nhưng cảm giác khó chịu ấy vẫn ám ảnh nàng. Sự khó chịu lên đến đỉnh điểm nàng quyết định bước xuống giường... Không biết Vân Nhi đến từ bao giờ nhìn những biểu hiện lạ lùng của chủ nhân. Nàng ta chỉ biết đứng im đó không dám cất lời.

Sáng hôm ấy, nàng dạo quanh hoa viên tuyển chọn những loại hoa ưng ý cắt tỉa để làm trà hoa. Chiều ra, ra ngồi trước bờ hồ ngắm nhìn rặng liễu rũ, ngắm đoá sen hồng bồng bềnh trôi nổi trên mặt nước. Cơn gió vuốt ve gương mặt khiến tâm hồn nàng cảm thấy thoải mái. Thực ra nàng không ghét Vương Gia như những gì biểu hiện bên ngoài. Dù sao thì hắn cũng chưa làm gì tổn thương nàng cả. Bởi vì lòng nàng lỡ có hình bóng của hắn rồi mới khó chịu, khó xử khi đứng trước gương mặt lạnh kia.

"Hà"

Tiếng thở dài nao lòng thốt ra. "Ta phải đi tìm Vương Gia nói chuyện. Đêm nào cũng nằm chung thể nào cũng có chuyện chẳng lành."

Nghĩ là làm nàng đứng dậy. Chạy về phía thư phòng lòng hồi hộp. Cốc cốc cốc... vẫn ba tiếng gõ cửa ấy vang lên. Nhưng không có tiếng trả lời từ bên trong. Nàng xoay người định bước đi nhưng bên trong phát ra âm thanh gì đó. Ma đưa lối quỷ dẫn đường nàng mở cửa bước vào.

Đang ngâm mình trong hồ nước nghe tiếng gõ cửa, cùng với tiếng kéo cửa bước vào. Hắn lầm tưởng đó là Lãnh Băng, từ sâu bên trong phòng nơi đặt chiếc chậu tắm cầu kì đẹp đẽ. Tiếng hắn vọng ra...

"Vào đi..."

Nàng bước vào, trước mặt nàng một nam nhân đang trần trụi dưới hồ nước. Gương mặt đang cúi xuống... "Đường nét ấy chính là hắn nhưng sao hắn lại ở nơi này..." Đang ngập chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, mặt nàng đơ ra mắt không chớp.

Rõ ràng có tiếng người bước vào nhưng sao lặng im đến thế. Hắn ngước gương mặt lên chạm ánh mắt của nàng. Gương mặt hắn vẫn âm trầm lặng yên nhìn nàng. Lời nói trong miệng nhất thời bị chặn lại, cứ âm trầm nhìn nàng người trần truồng ngâm mình trong dòng nước.

"Chết tiệt... Đây là lần thứ n mình gặp hắn trong những hoàn cảnh oái ăm."

Nàng khẽ thì thầm trong miệng, búi tóc phía sau rung lên khi nàng xoay đi không nói lời nào. Vẻ bối rối ngượng ngùng khiến đôi má nàng ửng đỏ.

Khoảnh khắc đó... nghĩ tới thôi đã thấy không thoải mái. "Thấy nàng không nên xuất hiện ở nơi đây... Người ơi gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không? Hoa đã có chậu thì đập ra thay chậu khác cũng ổn. Ván đã đóng thuyền thì gỡ ra đóng lại. Còn người thì... ha... ở cái thế giới nữ nhân như một chiến lợi phẩm, một món trang sức lộng lẫy của cánh nam nhân thì... một vợ một chồng đã là chuyện ảo tưởng huống chi lại có cái thay chậu đổi bình."

Nàng tát nhẹ vào má, xua đi cái suy nghĩ viễn vong kia. Đứng bên ngoài đợi hắn, tiếng nàng vọng vào.

"Vương Hoàng. Ta đợi ngươi xong thì mau ra đây..."

Bên trong, gã nam nhân chầm chậm bước ra khỏi dòng nước mát. Ánh mắt liếc ngang thập phần lạnh lẽo...

"Nàng ta càng ngày càng thích đến thư phòng của Vương Gia. Đừng nói là si mê hắn ta đến độ si ngốc rồi chứ?"

Một thắc mắc khó hiểu trong lòng hắn khi nghĩ về tình cảm của nàng dành cho Vương Gia và Hoàng Vương. Dù cả hai chỉ là một người nhưng bên trong lại có lúc ghen tuông lẫn nhau thực khó hiểu. Lòng đầy mâu thuẫn về nữ nhân này thật khiến hắn đau đầu.

Từ bên trong hắn chậm chậm bước ra.

"Thuộc hạ tham kiến Vương Phi."

Nàng xoay người lại vẻ thắc mắc. Trong lòng nàng ngờ ngợ hắn chính là tên Vương Gia kia. Nhưng khi nghe hắn thốt ra những lời từ tâm can khiến nàng chấn động như ngã quỵ.

"Vương Gia có bệnh thuộc hạ đến để điều trị cho Vương Gia. Cảnh vừa rồi người thấy cũng nằm trong quá trình điều trị."

"Là đồng tính? Đam mỹ... nghe có vẻ không hợp lý nhưng lại rất hợp lý. Những biểu hiện rất rất giống."

Suy nghĩ trong tâm trí tuôn ra, nàng đưa ngón cái vô thức lên miệng cắn móng tay. Đôi mắt đưa qua đưa lại, đang suy nghĩ một thứ gì đó. Mọi thứ rơi vào tầm mắt của hắn...

"Vương Phi. Người tìm Vương Gia có chuyện gì? Vương Gia cần nghỉ ngơi một lúc người hãy đến. Hay để thuộc hạ nhắn lại..."

"Không cần."

Nàng cắt ngang lời hắn. Rồi xoay người bỏ đi một cách đầy thất vọng. Bỏ lại gương mặt âm trầm của nam nhân phía sau.

Khung cảnh hôm nay đều đẹp, mọi thứ có vẻ hoàn hảo nhưng nàng chẳng thấy vui. Cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá, nàng thất thần bước đi.

"Đúng là trai đẹp thì thường bị cong mà. Chỉ là thời này người ta chẳng biểu hiện lộ liễu ra thôi."

d3a2d5508dc111eaa6379183dd2d7156.jpg


Hết chương 30
Còn tiếp.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 69 Tìm chủ đề
Chương 31
Kế Hoạch Của Công Chúa

[HIDE-THANKS]

Giữa một ngọn đồi, xung quanh cây cối xanh mướt. Bầu trời mây đen xám xịt gió thổi từng hồi mỗi lúc một mạnh hơn. Cơn dông có lẽ đang kéo đến...

Nữ nhân đứng đó một bóng đưa mắt nhìn xa xăm, lòng mang nhiều tâm sự. Trên người nàng một thanh y màu lam ngọc hoà vào thiên nhiên, khiến cảnh sắc nơi đây thêm phần làm say động lòng người.

Xa xa dưới chân đồi cách đó vài dặm, một người đàn bà trung niên đi tới. Vẻ mặt bà ta cứng nhắc, trên gương mặt hiện lên một chút lo lắng. Chân bà cứ hướng phía trước nơi nữ nhân đang đứng mà bước. Khi gần đến nơi bà ta đứng cách nữ nhân kia khoảng một khoảng cách vừa phải và hành lễ.

"Tham kiến công chúa."

Nàng ta đứng quay lưng lại với bà ta nên chỉ thấy bóng lưng mảnh mai. Giọng nói từ từ vang lên nhưng nàng ta không hề xoay người lại.

"Đến rồi sao? Sư phụ... Nữ nhân kia sao rồi? Người đã có được thứ người muốn..."

Giọng nói vẫn lạnh lẽo, thờ ơ hoà vào tiếng gió âm thanh hơi khó nghe. Tay nàng hững hoà vuốt ve một nhành hoa dại. Gương mặt nàng ta u buồn chẳng lấy một ý cười. Không khí có chút gì đó gượng gạo hơi căng thẳng.

"Nàng ta... nhân lúc ta không để ý đã chạy trốn..."

Lời bà ta nói ngập ngừng, tự trách mình. Mặt cúi xuống đám cỏ dại trước mặt không dám ngước nhìn nàng. Cơ thể của bà ta cảm thấy căng cứng khi đứng phía sau lưng người mà bà gọi là công chúa.

"Chạy trốn..."

Thanh âm của giọng nói kéo dài ra. Một khoảnh khắc khó chịu trong lòng nàng ta. Đôi tay nàng ta nắm chặt lại im lặng chẳng biết nghĩ ngợi gì. Những cánh hoa bắt đầu rơi khắp nơi trên mặt cỏ. Đôi tay nàng ta ngắt nó thả xuống một cách vô thức.

"Là ta sơ ý, xem thường nàng ta... Công chúa người hãy trách phạt ta..."

Bà ta nói với vẻ khẩn trương, biết lỗi. Có lẽ bà ta đã không còn nhanh nhạy để phán đoán và giải quyết những sự việc phát sinh. Hay đưa ra một nước đi mang tính hoàn hảo cho cục diện đang rối ren như hiện nay. Bà ta cảm thấy có chút xấu hổ và phụ lòng tin tưởng của công chúa tiền triều.

"Trách người... thì có bắt được nàng ta trở lại."

Nàng ta từ từ xoay người lại nhìn chằm chằm vào bà. Người vừa là cô cô vừa là sư phụ của nàng bấy lâu nay. Người đã tàn nhẫn vì phục quốc mà làm con tim nàng tan nát. Mâu thuẫn tình cảm trong lòng khiến con tim nàng rỉ máu. Ánh mắt giận dữ nhìn bà ta không một chút tình cảm.

"Ta đã nói người đừng tin vào những thứ truyền thuyết vớ vẩn đó. Hãy giết nàng ta đi mà người không nghe. Người muốn làm theo ý mình. Giờ thì sao?"

Nàng ta không kiềm chế được cảm xúc mà hét lên. Có lẽ nỗi đau trong tâm hồn khiến cho nàng ta trở nên diên dại.

"Theo như những toan tính hoàn hảo trước đây của người, đã thành công không ít. Cô cô nói xem bây giờ ta nên làm thế nào?"

Câu hỏi như xoáy sâu vào thất bại của bà ta, cũng có ý chọc ngoáy vào nỗi đau của bà ta. Lời nói biểu hiện của nàng lạnh lẽo, mang theo ý hận bên trong. Người đàn bà chỉ biết lặng im đứng đó. Trong lòng bà ta hiểu rõ nàng ta đang tức giận, nàng ta là một người thông minh, sắc bén nên sẽ không làm những chuyện hồ đồ. Chỉ là bà ta lo ngại không yên trong lòng nên mới hành động thiếu cẩn trọng. Lời nói chua cay kia của nàng thốt ra chứng tỏ nàng rất thất vọng và tức giận.

Khoảnh khắc yên lặng kéo dài không một lời nói thốt ra từ cả hai. Gió vẫn ào ào thổi tới, mây mỗi lúc một nhiều và bầu trời đen kịt như mưa sắp rơi.

"Thời tiết có vẻ sắp mưa. Lệ Thanh con về nghĩ ngơi đi. Chúng ta sẽ nghĩ cách sau, mưa rơi là dễ bị cảm lạnh lắm..."

Bà ta ái ngại lo cho nàng như một người mẹ lo cho đứa con nhỏ. Sau sai sót hôm đó, bà ta có vẻ không còn tự tin đắc ý như trước. Phàm là con người thì dĩ nhiên làm việc sẽ có những lúc không như ý. Thế nên, giờ Lệ Thanh đã biết sự thật thì bà cũng phải bàn bạc và lắng nghe ý kiến của nàng ta. Hơn nữa với danh phận công chúa của nàng thì tất nhiên lời nói là mệnh lệnh.

"Haha..."

Nàng ta cười ngây dại. Chẳng thèm nhìn bà ta lấy một cái.

"Thế bây giờ cô cô tính như thế nào. Nói luôn ở đây đi... Việc cần xử lý hà tất phải đợi chờ."

Nói rồi nàng ta lại đưa tay che miệng cười hoang dại. Gió mạnh từng cơn làm thổi tung bay làm rối mái tóc dài của nàng ta. Thanh y màu lam ngọc mỏng manh bay trong gió. Cảnh tượng trước mắt như một bức tranh tiên cảnh u buồn.

"Sao... Người không nghĩ ra cách gì hay là có điều khó nói... Muốn ta quay lại quyến rũ Thái Tử hay nghĩ cách bước vào Vương Phủ làm chính phi thay thế cho Vương Phi vô dụng hiện tại. Người nói xem ta nên làm thế nào?"

Vừa nói nàng ta vừa đi vòng quanh, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bà ta không rời. Trước những câu hỏi dồn dập của nàng ta người đàn bà vẫn im lặng. Ánh mắt bà ta nhìn nàng có phần khó xử ái ngại.

"Lệ Thanh chúng ta về thôi. Mọi chuyện sẽ nói sau được không?"

Bà ta bước lại đặt tay lên vai nàng ta vỗ vỗ ý muốn nói "đi thôi". Tuy nhiên, nàng ta hất ra một cách lạnh lùng. Theo ý của nàng ta, mọi việc nên nhanh chóng tiến hành, nàng ta chẳng quan tâm mưa gió hay cái quái gì sẽ đến. Cứ thế, nàng đứng đó mặc cho cơn mưa đang bắt đầu rơi từng hạt lạnh buốt.

"Nếu như người không quyết định hay không nghĩ ra cách hoàn hảo thì hãy để ta quyết định. Nghe theo sự sắp xếp của ta, mọi thứ bắt đầu tiến hành."

Ánh mắt nàng long lên giận dữ. Lời nói mang theo sự quyết tâm phải đạt được mục đích đề ra. Đôi tay đã nắm chặt từ bao giờ...

"Người muốn làm gì?"

Bà ta hỏi lại vẻ ngần ngại. Trên mặt thoáng chút bất an.

"Ta sẽ trở lại giành lấy tình yêu của mình và dạy cho nữ nhân kia một bài học. Sau đó lợi dụng hắn, chia rẽ tình yêu của hắn. Đồng thời ta cũng sẽ quyến rũ tên Thái Tử kia... Sao người thấy thế nào?"

Vẻ mặt và mái tóc rối bời khiến nàng ta có phần như điên dại. Đầu óc không bình thường. Trong tim nàng ta như chất chứa hàng ngàn tổn thương. Đối với bà ta thì đây là một ý tưởng điên rồ, thiếu kế hoạch chẳng khác gì tự sát.

"Như thế có vẻ không ổn lắm công chúa. Chuyện này chúng ta hãy bàn lại có được không?"

Bà ta dịu giọng vỗ về nhưng xem ra chỉ phí công vô ích. Nàng ta vẫy vẫy tay cho bà ta lui đi. Có lẽ nàng ta đã quyết hành động. Sau lần bà ta để Vương Phi trốn thoát thì bà ta đã làm mất sự tín nhiệm của mình trong mắt nàng ta.

"Đêm dài lắm mộng. Cứ thế mà làm... Cô cô đi đi ta muốn nghỉ ngơi."

Bao lâu nay tự tay nuôi nấng, dạy dỗ nàng ta bà ta hiểu sự quyết tâm cũng như ý chí kiên quyết đó. Nếu đã thực sự quyết tâm khó ai có thể làm nàng ta hồi tâm chuyển ý. Bà ta hành lễ lui đi, để lại mình nàng ở nơi đó.

Trên đồi cao đưa mắt nhìn ra xa không gian bao la bạt ngàn khiến nàng cảm thấy cô đơn trống trải. Một cảm giác cô độc len lỏi ăn sâu vào tâm hồn khiến trái tim không ngừng run lên từng cơn. Đôi mắt giờ đây lộ ra nét cô độc u buồn.

Mưa gió cũng chẳng vì sự đau khổ, cô đơn của nàng mà nhẹ nhàng vỗ về. Bầu trời một màu đen kịt càng lúc càng tối tăm... Mưa rơi ào ào, gió thổi mạnh từng cơn buốt giá. Hôm ấy, một thân thanh y màu lam ngọc ướt đẫm. Nàng cô độc bước đi dưới cơn mưa, nước mắt hoà cùng nước mưa chẳng ai thấy được nàng khóc.

Cuộc đời, vốn dĩ cứ trôi qua dù đau lòng, cô độc hay vui vẻ, hạnh phúc... Mọi thứ vẫn sẽ là quá khứ... Dưới cơn mưa nàng bước đi lòng trống rỗng...

6e0c46e08e8e11ea9c8b01ec6cfc2d9e.jpg

Hết chương 31
Còn tiếp




[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 69 Tìm chủ đề
Chương 32
Nữ Nhân Trên Phố

[HIDE-THANKS]

Một buổi tối, khi con phố đã lên đèn. Dòng người qua lại thưa dần, con đường tối trở nên vắng vẻ. Một nữ nhân khoác trên người thanh y màu lam nhạt, ngồi trên một lầu cao tấu lên khúc nhạc buồn.

Đường nét trên gương mặt nàng toát lên vẻ kiêu sa, kiều diễm yểu điệu thục nữ. Ngón tay nhảy múa trên phím đàn, mặt hờ hững chẳng buồn chẳng vui ngồi đó mải miết cứ tấu lên khúc nhạc thanh âm nghe như oán than.

"Ai ơi nghe chăng chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Tình đắm tình say nay còn đâu?."​

Tửu lầu này, một nơi dành cho khách danh gia vọng tộc, có địa vị. Một cô nương kiều diễm xinh đẹp động lòng người xuất hiện, khiến người ta dòm ngó bàn tán. Tài nghệ của nàng thu hút để cánh mày râu chú ý đến không rời mắt.

"Cô nương..."

Tiếng những nam nhân làm quen bắt chuyện nhưng nàng ta chẳng để trong mắt. Phớt lờ họ lặng lẽ ngồi đó tấu nhạc. Gương mặt gã nam nhân kia có phần hơi khó chịu...

Nửa tháng trước, khi cho người điều tra về hành tung của Thái Tử. Nàng ta biết được nơi đây hắn ta thường lui tới. Một nơi nhất định phải ghé khi hắn ta đi ra ngoài. Dĩ nhiên, với mong muốn một mẻ lưới bắt được hai con cá lớn. Thế nên, nàng ta đã liên hệ với chủ tửu lầu để được hiện diện tại nơi đây. Lưới đã giăng ra chỉ còn đợi chờ cá cắn câu nữa mà thôi.

Đã mấy hôm rồi nàng chưa thấy hắn xuất hiện. Dù có hơi thất vọng, muộn phiền... Mặc dù vậy, sự kiên định trong lòng khiến nàng ta không dễ gì bỏ cuộc. Trên lầu cao, nữ nhân vẫn ngồi đó để cơn gió thổi qua vuốt ve gương mặt, làn tóc rối. Những chiếc lồng đèn đỏ rực bên trong toả ra ánh sáng vàng khiến con phố trở nên lung linh rực rỡ.

Cách đó khoảng vài dặm, trên một gian nhà cổ... Đôi mắt đen láy sâu thẳm luôn dõi theo nàng ta. Nhất cử nhất động của nàng đều rơi vào đôi mắt ấy không sót một chi tiết nào.

Dưới lòng phố, bóng dáng nữ nhân thẫn thờ bước đi ngắm nhìn phố xá.

Tiếng nhạc du dương vang vọng, chân nàng chợt vô thức bước chậm lại ngó nghiêng. Trên lầu cao nữ nhân một bóng ngồi đó. Nhưng tướng mạo ấy rất quen thuộc. Ở góc nghiêng này khó thấy được dung mạo. Xem ra đây có lẽ là một mỹ nhân.

"Ngồi trên cao đó chơi đàn cũng được sao?"

Nàng thì thầm... đầu lắc nhẹ. Xoay người bước đi. Xa xa bóng dáng nam nhân cao ráo, tướng mạo dễ nhìn bước đến. Thanh âm trầm bổng vang lên.

"Vương Phi. Đi thôi."

Trong một thoáng vô thức... Chợt hắn dừng lại khi nghe tiếng nhạc kia lúc trầm lúc bổng, lúc du dương vang lên. Chầm chậm đôi mắt ngước nhìn về phía đó bóng dáng nữ nhân quen thuộc ngày nào khiến hắn đứng lặng im, bất động. Ánh mắt như chứa ngàn tâm sự giấu bên trong.

"Vương Gia. Đi thôi... Người thích nữ nhân đó. Chúng ta có cần..."

Lời nói của nàng đánh tan sự mơ màng trong lòng hắn. Không hiểu sao ngay lúc ấy, hắn hành động một cách vô thức. Bước chân hắn như nhanh hơn, từng bước dài nối tiếp nhau hướng về phía trước bỏ nàng lại phía sau. Điều này, làm dâng lên sự tò mò trong lòng nàng. "Muốn ra ngoài đi dạo là ý của hắn, dẫn nàng theo cũng là ý của hắn. Tại sao khi thấy nữ nhân đó khiến hắn không vui. Còn khó chịu vô cớ với nàng. Xem ra nàng chẳng hiểu một chút gì về nam nhân về hắn hay con người ở thế giới này."

Trong bóng tối nàng chạy vội theo hắn. Gương mặt hắn vẫn như mọi ngày trốn sau chiếc mạ nạ kia chẳng biết buồn vui hay là đang tức giận. Sự im lặng làm cho mọi thứ trở nên khó đoán. Chỉ có hành động vô tình lộ ra khiến nàng đoán có gì đó bất thường.

Từ hôm chạm mặt Vương Hoàng trong thư phòng của hắn. Nàng cảm giác có điều gì đó không bình thường. Khoảnh khắc thất thần của hắn vừa rồi khiến cho người ta tò mò. Là nghĩ nhiều quá chăng nàng đưa tay gõ gõ đầu.

"Tên Vương Gia này đúng là có quá nhiều bí ẩn khiến người ta tò mò. Riêng gương mặt của hắn cũng làm..."

"Nhanh lên."

Tiếng hắn gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Chân vội vã chạy theo phía sau. Hắn đã đi một đoạn khá xa chỉ thấy bóng lưng như cô độc trên con phố.

Thế giới này có nhiều thứ lạ lùng thu hút nàng. Đôi mắt to tròn kia cứ dán vào những thứ lạ lẫm. Bên phải con phố có một gian hàng trưng bày đàn tỳ rất bắt mắt, cảm xúc muốn chiếm hữu loé lên bên trong nàng. Đôi chân nàng vô thứ bước đến sờ sờ, tia mắt ánh lên niềm thích thú.

"Vị tiểu thư này muốn mua loại đàn gì?"

Ông chủ tiệm lên tiếng bước lại gần nàng. Bên cạnh vừa hay cũng có hai ba nam nhân vừa bước đến nhìn ngắm và tiến gần sát lại phía người nàng. Cảm giác hơi khó chịu, bất an nàng đưa mắt định tìm hắn nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

"Lạc nhau rồi sao?"

Thầm nghĩ... Nàng thẫn thờ hoang mang đứng đó... chẳng còn hứng thú gì với những món hàng trước mắt. Người chợt cảm thấy lạnh lẽo, tay mồ hôi từ từ đổ ra ươn ướt.

"Lệ Thanh... sao nàng lại ở đó? Chuyện gì đã xảy ra với nàng? Nàng không nhận ra ta sao?."

Hàng tá câu hỏi hiện ra trong tâm trí hắn khi bước đi. Vô thức hắn mở miệng, giọng nói lạnh lẽo nghe ra ý cộc cằn.

"Nhanh chân lên."

Không một âm thanh vang lên, lời nói cũng chẳng có... Cảm giác có chút bất thường, hắn xoay người lại. Sau lưng con phố vắng tanh, người qua lại thưa thớt. Vương Phi lẽo đẽo theo hắn từ nãy giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Thật là..."

Lẩm bẩm hắn thì thầm... Suy nghĩ một mình về phủ loé lên, nàng ta sẽ tự biết đường... Phút chốc hắn nhớ đến gương mặt hoảng loạn của nàng nơi rừng vắng. Mặt hắn cau có, miệng lầm bầm quay ngược lại kiếm tìm.

Phía trước một đám nam nhân xoay quanh nữ nhân khiến nàng bối rối, tìm cách thoát ra một cách khó khăn. Tay áo dài vướng víu, hơn nữa nhìn mặt đám người xung quanh cũng chẳng phải người dễ chọc vào. Nếu có sơ sẩy thì đời nàng đi toi. Cơ thể nàng lúc này căng cứng lại vì áp lực.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai nàng. Người nàng khẽ run lên, hắn cảm nhận được nỗi hoang mang của nàng. Tay hắn tìm lấy tay nàng kéo ra ngoài, trước ánh nhìn hoang dại của những gã nam nhân kia. Khoảnh khắc đó mắt nàng ngước nhìn lên. Chiếc mặt nạ quen thuộc đập vào mắt nàng. Cảm giác thật nhẹ nhõm, mọi bất an tan biến. Ánh mắt nàng nhìn hắn vẻ mặt thầm biết ơn.

"Lần sau đừng có đi lung tung."

Nói rồi hắn xoay người định bước đi. Đột nhiên, ánh mắt hắn thoáng qua gương mặt nàng. Thấy ánh mắt nàng đang mơ màng trên cây tỳ bà kia.

"Ông chủ lấy cho ta cây này."

Ông chủ dạ vâng sau một lúc mang ra một chiếc tỳ bà được gói cẩn thận, đưa tận tay hắn và nhận tiền.

"Cầm lấy."

Hắn dí cây tỳ bà vào người nàng, xoay người bước đi vẻ lạnh lùng không quan tâm. Mặc cho nàng ngơ ngác, ôm cây tỳ bà chạy theo phía sau. Giữ con phố đã lên đèn...

Khung cảnh yên bình, một nam nhân phía trước nữ nhân ở phía sau. Khoảnh khắc đó rất đẹp, rất hạnh phúc. Cứ ngỡ đó là một đôi tình nhân đang giận hờn nhau. Những chiếc lồng đèn đỏ bên trong ánh vàng nhấp nháy chạy dọc con phố. Như điểm tô thêm màu sắc cho hạnh phúc của đôi trẻ. Kẻ trước người sau có vẻ vội vã biến mất cuối con phố.

928866a08f8011eab6909dcfca06a2a4.jpg


Hết chương 32
Còn tiếp.
Ảnh: Sưu tầm.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 69 Tìm chủ đề
Chương 33
Trái Tim Tan Vỡ

[HIDE-THANKS]

Trời dần về khuya con phố lúc này sương rơi lác đác, người thưa vắng. Cửa nẻo liu hiu gần như hàng quán đã đóng cửa gần hết, các của hiệu vải cũng chỉ còn vài nơi đang dọn dẹp chuẩn bị nghỉ ngơi khi đêm về. Trái ngược với sự vắng vẻ ở những nơi đó. Đêm về những địa điểm vui chơi về đêm tấp nập người đến. Cười cười nói nói rộn rã một góc trời...

"Vị đại gia này... mau mau vào trong."

"Tiểu Đào đón khách..."

Tiếng nói có vẻ như của người phụ nữ lớn tuổi vọng lại. Thanh lâu cách đó không xa, những gã nam nhân tìm đến mua vui. Tiếng cười nói vang vọng nhộn nhịp cả con phố.

Làn sương mỏng buông rơi khiến nàng ta cảm thấy lạnh. Trên cao gió đêm thổi qua len lỏi vào cơ thể... Thanh y mỏng manh không đủ ấm khi trời đã về khuya.

"Có lẽ hôm nay hắn không đến? Lạnh lẽo quá cũng nên về thôi."

Nàng ta thầm nghĩ... tay dọn dẹp chiếc đàn để sang một bên, chuẩn bị tư trang mặt cúi xuống sắp xếp lại mọi thứ...

Từ đằng xa một nam nhân tướng mạo cao ráo bước đến. Trên người hắn ta ngẫu nhiên cũng khoác một thanh y lam nhạt, gương mặt tươi cười mang nét phong lưu. Hắn ta vòng ra phía sau nữ nhân mà không tạo ra tiếng động. Nhưng có thể nữ nhân kia biết được có người đang tới. Tuy nhiên, nàng giả vờ diễn vai diễn một nữ nhân ngây thơ. Mọi thứ vẫn rất tĩnh lặng. Nữ nhân đang chuẩn bị đứng dậy... nhưng cảm giác cơ thể lúc này có vẻ ấm áp hơn. Nàng ta nghoảnh mặt về phía sau thì thấy hắn ta. Trong lòng vừa mừng vừa vui vì cuối cùng cũng đạt được mục đích.

Trên môi nàng nở một nụ cười nhẹ. Miệng thì thầm như nói với với tình nhân.

"Thái Tử vì sao người lại ở đây?"

Nàng ta đưa mắt nhìn chiếc áo choàng trên người, tỏ vẻ bối rối. Khẽ thì thầm nói tiếp, giọng nói chất chứa nhiều cảm xúc.

"Thái Tử tiểu nữ không dám nhận. Trời khuya rất lạnh người hãy mặc vào đi... Tiểu nữ thật không dám nhận."

Nói rồi nàng ta diễn một vở kịch ngại ngùng e lệ. Ngoài mặt, khó xử e lệ từ chối, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một cảm giác hoan hỉ. Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch nàng ta thầm nghĩ.

Mọi biểu hiện trước mắt đều lọt vào sáu con mắt ngơ ngác nhạc nhiên trân trối núp ở những góc khuất gần đó.

Hoàng Vương vẻ mặt hơi thất vọng khi thấy Lệ Thanh ánh mắt đưa tình bên Việt Vương. Ánh mắt ngọt ngào ấy, đây là lần đầu tiên hắn thấy từ khi nàng ta quay trở lại. Cảm giác có chút gì đó mất mát trong lòng. Hắn lặng lẽ đứng một góc quan sát. Vốn dĩ, hắn định tới gặp nàng để tâm tình chuyện cũ chuyện mới nhưng xem ra sai thời điểm mất rồi.

Ở cách đó không xa, gương mặt xinh đẹp của một nữ nhân cũng vặn vẹo biến đổi cơ mặt, ánh mắt. Sắc mặt của nàng ta cũng chẳng tốt hơn hắn là bao nhiêu. Đôi mắt trừng trừng mở to nhìn khung cảnh trước mặt.

"Thái Tử Phi."

Tiếng hắn thì thầm một mình trong đêm tối như nói với chính mình. Ánh mắt âm trầm lộ ra vẻ ngạc nhiên. Gió thổi bay tà áo hắn khi vô tình lướt qua.

"Nàng ta đến đây làm gì?"

Thắc mắc trong lòng khiến hắn không ngừng thầm suy đoán. "Có vẻ nàng ta không hài lòng về sự việc diễn ra trước mắt."

Lúc ra khỏi phủ tâm trạng nàng rất tốt. Vẻ mặt rạng rỡ, gương mặt ánh lên niềm vui sướng. Nhìn từ bên ngoài gương mặt xinh đẹp, cao sang ấy rạng ngời hạnh phúc. Tích tắc, trong phút giây niềm vui trên gương mặt biến mất thay vào đó là nỗi thất vọng. Tay nàng run run, người như đứng không vững. Phút chốc nét mặt lại hiện lên vẻ giận dữ. Hầu nữ bên cạnh kéo kéo tay nàng ta thì thầm.

"Thái Tử Phi đi thôi."

Thanh âm thốt ra nhỏ đến mức phải để ý lắm mới nghe rõ. Tiếng nói run run...Nàng ta biết Thái Tử Phi vốn muốn dành cho Thái Tử bất ngờ, nên mới lén lút theo sau khi hắn ra ngoài đi dạo. Không ngờ bắt gặp cảnh tình tứ trước mặt khiến chủ nhân mất vui.

"Khuya... lạnh lắm rồi chúng ta về thôi chủ nhân."

Tiếng hầu nữ vẫn nhẹ nhẹ bên tai nhưng nàng ta không để ý. Nàng ta quyết sẽ lén theo hai người họ để biết chuyện gì đang diễn ra. Sự ghen tuông, cảm giác muốn chiếm hữu, có một chút ý hận... cảm xúc hỗn loạn bên trong... Nàng ta lui vào một góc tránh sự chú ý không cần thiết.

Tửu lầu về khuya vắng khách cũng đã đến giờ đóng cửa. Tiểu nhị dáng người nhỏ thó bước ra nói gì đó với đôi nam nữ mặc thanh y màu xanh, đang cười cười nói nói kia.

Một lúc sau, hai người họ rời khỏi tửu lầu. Hai người đi bên nhau thập phần tình tứ khiến người bên ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là một đôi. Trời sinh một cặp... Hai kẻ đi trước mải mê nói cười. Bóng dáng đỏ dài xuống lòng đường khi mảnh trăng già soi sáng trên bầu trời.

Lén lút theo sau là hai nữ nhân. Một người cao cao tại thượng, một người thấp bé hèn mọn. Họ cứ thế bước theo hai bóng dáng trước mặt. Vẻ mặt dòm trước ngó sau như những kẻ trộm rình mò.

Phố khuya vắng vẻ, đèn đường dần tắt chỉ có khách điếm, thanh lâu là những nơi luôn nhộn nhịp khi đêm về. Hai nữ nhân đi trong bóng tối lòng với cùng sợ hãi. Tuy nhiên, nữ nhân mang vẻ cao sang kia vẫn đánh liều không bỏ cuộc, vẫn bám đuôi sau.

Chẳng ai biết, phía sau có một gã nam nhân anh tuấn. Gương mặt âm trầm cũng lặng lẽ bám theo. Ý định trong lòng tuy khác nhau nhưng mục đích thì giống nhau. Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, lúc này gương mặt đã được che kín bởi một chiếc khăn. Khuôn mặt tuấn mỹ kia đã biến mất chỉ còn ánh mắt sắc lạnh sâu thẳm kia âm thầm trong đêm.

Chẳng biết đôi nam nữ phía trước nói chuyện gì? Cảm xúc của họ lúc này như thế nào? Gương mặt tươi cười của họ lúc nhìn nhau, lúc nói chuyện như cố nhân lâu ngày gặp lại. Khoảnh khắc ấy khiến ai đó vừa đau lòng, vừa ghen tỵ.

Dĩ nhiên, khoảnh khắc đau lòng ấy chẳng là gì cả... cho đến khi cả hai bước vào khách điếm. Bóng lưng của họ khuất sau bên trong khiến những người bên ngoài vừa ngạc nhiên vừa bàng hoàng.

Thời gian cứ qua đi, Tố Cẩm đợi rất lâu nhưng không thấy Thái Tử quay ra cửa. Trong lòng nàng như có ngàn vết dao cắt vào. Nước mắt từ hai hàng mi rơi xuống nơi gò má. Cứ thế lăn dài xuống đất. Cảm giác trong lòng nhói, nàng ta cảm nhận như mình vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá. Ảo ảnh đêm nào lại hiện ra, màn đêm đen kịt trước mắt khiến lòng nàng run rẩy, sợ hãi... Đêm cứ trôi mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ...

d7636320905b11ea8c24eba9e2a3e053.jpg

Hết chương 33
Còn tiếp.
Ảnh: Sưu tầm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 69 Tìm chủ đề
Chương 34
Ký Ức Đêm Ái Ân


[HIDE-THANKS]

"Không gian đặc quánh đen kịt trước mặt khiến người từ bên ngoài chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Nàng ta đứng đó một lúc nên bước đi bên nào thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Nàng đã đến rồi... Đêm nay, xem ra có tránh cũng không được."

Đó là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ với nàng ta. Nụ cười trên môi hé nở trong đêm tối.

"Chàng đúng là người có sức thu hút để người khác phải nhớ nhung. Còn phải tự mò đến thăm chàng..."

Trong bóng tối chỉ có hai người. Tiếng nói của hắn ta càng lúc càng gần nàng. Hắn ta tiến lại gần nàng ta hơn, miệng nở nụ cười mặt hắn ta ghé sát gương mặt nàng ta. Lúc này, tay hắn chạm vào tay nàng ta.

"Điều này sẽ đưa nàng đi tới mọi nơi đấy." Hắn ta thì thầm. "Nơi đây chẳng phù hợp để nói chuyện chút nào chúng ta vào trong nhé!"

Con tim nàng ta như đông cứng lại rõ ràng đây là điều nàng muốn. Trống ngực đập mạnh.

Đôi mắt Việt Vương hấp háy ân cần trong đêm tối. "Để ta đoán nhé!" Tiếng hắn ta thì thào. "Nàng chưa bao giờ đứng cạnh một nam nhân có quyền vị, lại có tướng mạo thu hút..."


Máu nàng ta dồn lên mặt, cố gắng giấu đi những cảm xúc dâng trào xấu hổ, phấn khích xen lẫn sợ hãi.

Hắn ta càng lúc càng tiến sát lại nàng hơn. "Ta không biết chắc nàng đang chờ đợi điều gì, nhưng ta sẽ bây giờ chúng ta nên đi ngủ thôi. Đây sẽ là lần đầu tiên của nàng..." Nói rồi hắn nắm tay nàng ta đi vào phía bên trong gian phòng.

Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi và thất vọng nhục dục quái lạ sâu bên trong của nàng ta biến mất, bốc hơi như màn sương trong gió.

Thế rồi nàng ta trần truồng trong vòng tay hắn ta.

"Nàng hãy thư giãn đi", tiếng hắn ta thì thầm và sâu đó đôi bàn tay kiên nhẫn, mơn trớn cơ thể ngây dại của nàng ta. Mang lại những cảm xúc mà nàng ta chưa bao giờ hình dung chúng có thể tồn tại.

Trong vòng tay ôm ấp của Việt Vương, nàng ta cảm thấy như thể mọi thứ trên đời này đâu lại vào đấy. Và nàng ta biết cuộc đời nàng ta có mục đích.

Nàng ta đã tìm thấy tình yêu và nàng ta sẽ đi theo nó đến bất cứ nơi đâu.

Tối nay, nàng đã có được con người của hắn ta người mà nàng ta luôn để trong lòng. Chuyện có được trái tim hắn ta chỉ là sớm hay muộn.

Khi hai người làm xong những chuyện cần làm. Hắn ta cũng đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn nàng ta thao thức nhớ lại khoảnh khắc tuyệt diệu khi hai cơ thể quấn lấy nhau.

Điều này, khiến nàng ta thêm quyết tâm phải vừa có địa vị vừa có được trái tim của hắn. Danh vọng và tình yêu phải đạt được cả hai không thể thiếu cái nào. Suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí khiến nàng khẽ mỉm cười. Tay nhẹ nhẹ ôm người hắn ta chui rúc vào vẻ thỏa mãn trong đêm tối."

Ảo ảnh trước mặt tan đi. Đêm tối mờ mịt, không khí lạnh lẽo. Mới hôm nào hai người tình tứ, ái ân ngọt ngào. Cứ ngỡ nàng ta là người hạnh phúc nhất vừa có địa vị rồi sớm sẽ có trái tim nam nhân kia. Sau tất cả, có lẽ nào lẽ là giả dối. Do nàng ta tự mình đa tình mà tưởng tượng vẽ nên một viễn cảnh hạnh phúc. Nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Huống chi hắn ta là Thái Tử người có địa vị cao cao tại thượng mai này sẽ là chủ nhân của cả thiên hạ. Nàng ta có tư cách gì mà đòi hắn yêu và sủng chỉ riêng mình.

Trời đêm lạnh lẽo, lúc này có lẽ là canh tư. Nàng ta vẫn đứng ngoài màn sương lạnh giá đợi người trong mộng của mình. Nhớ lại cảnh thương yêu ngọt ngào như mới ngày hôm qua.

Tuy nhiên, có những chuyện có thể do ảo tưởng mà định ra vui mừng quá sớm. Khi hai người ái ân cơn khoái lạc qua đi cả hai mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Nàng ta cứ ngỡ mình đã nắm được mọi thứ mỉm cười và mãn nguyện chìm vào giấc mơ đẹp... Trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt hắn ta hé mở, đôi môi nhếch lên nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó mọi thứ yên tĩnh, vắng lặng trong đêm đen như thể mọi vật, mọi thứ đã thực sự ngủ say... Đêm cứ thế từ từ trôi qua... Ai mà biết trong lòng hắn ta mưu tính những gì.

Một người vừa có địa vị, vừa là nam nhân tuấn mỹ lại đa tình phong lưu như hắn ta thì nữ nhân trong thiên hạ xếp hàng dài đợi chờ. Dĩ nhiên hắn ta sẽ không vì chung tình với một ai mà bỏ qua những hương hoa sắc nước hương trời kia. Dù trong phủ có rất nhiều tài nữ hay sủng phi nhưng đối với nữ nhân kia nàng có cảm giác bất an. Một hình ảnh hiện ra, nàng ta sẽ mất tất cả... Giống như nữ nhân kia sẽ nắm lấy trái tim của hắn ta, chiếm giữ luôn địa vị cao cao tại thượng của nàng ta.

"Nhất định điều đó không thể xảy ra."

Tiếng thì thầm của nàng ta khiến hầu nữ bên cạnh lo lắng. Hai tay nàng ta nắm chặt lại. Giây phút đó nàng ta quyết định quay về phủ không đợi chờ. Tình yêu ngây thơ trong tim tắt lịm đi thay vào đó là những mưu tính rất đàn bà. Để yêu một người thì rất lâu nhưng từ yêu chuyển sang hận thì nhanh và rất chóng vánh. Trái tim con người là thế, nhạy cảm dễ tổn thương, yếu đuối, mong manh và ích kỷ... Nàng ta vô thức bước đi trong đêm tối, cứ mải miết vô hồn đến khi mất hút trong bóng tối.

Bên trong khách điếm, Việt Vương say mê lắng nghe tiếng đàn du dương của Lệ Thanh. Môi hắn ta nở nụ cười nhẹ với người đẹp, hắn ta không ngờ có ngày lại ở một mình riêng tư bên nàng ta. Cảm giác thoả mãn trong lòng dâng lên, cảm xúc khi ở bên nàng ta cũng thật lạ. Có vẻ như hắn không thực lòng say mê nàng ta như hắn nghĩ, trong lòng thấy vui, khoái trá, sảng khoái khi nghĩ về gương mặt xấu xí của Hoàng Vương khi biết được hắn ta và nàng ta đang ở bên nhau và sẽ có những ngày tháng bên nhau say đắm. Hoàng Vương sẽ đau khổ... nghĩ đến đây. Hắn ta đưa ly rượu lên môi uống một ngụm.

Ánh mắt Lệ Thanh không ngừng liếc mắt đưa tình với hắn. Đây vốn dĩ là một sở trường của nàng ta, ánh mắt nụ cười tình tứ của nàng ta lấy đi bao ánh nhìn của nam nhân. Đắm đắm say say mong muốn có nàng ta trong tay trong lòng. Đêm dài trôi qua, cả hai bên nhau chẳng vội vã cứ thế để mọi cảm xúc tự đến... Chẳng ai biết trong lòng ai đang toan tính những gì?

Quyền lực và hận thù như những thứ thuốc độc đầu độc tâm hồn thần trí của con người ta ngày qua ngày. Đây cũng chính là thứ có thể hủy hoại và giết chết một con người. Hai người trong gian phòng ấy có lẽ đã trúng độc, biết được những gì mình đang trải qua nhưng những chấp niệm khiến họ không từ bỏ mà quyết tâm tiến tới.

"Đời như cơn mộng thoáng qua
Đương độ xuân sang phút chốc già
Năm nào cùng ngắm hoa thưởng nguyệt
Đắm đắm, say say một chữ tình."​

84dc700090de11ea98dadbddcb67774b.jpg

Hết chương 34
Còn tiếp.
Ảnh: Sưu tầm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 69 Tìm chủ đề
Chương 35
Mộng Tưởng Tình Yêu Tan Vỡ

[HIDE-THANKS]

Đêm đã khuya, sương đêm lạnh lẽo Nam Phương Cung im ắng, tĩnh lặng. Bầu trời đêm rơi vào tĩnh mịch. Cả Vương phủ im ắng như chìm vào giấc ngủ.

"Trễ rồi có lẽ hắn không đến. Ta nên đi ngủ thôi."

Ngồi vắt vẻo một bóng trên giường nàng thầm nghĩ... Những đêm trước đó, từ sau khi trở về bình yên từ vụ bắt cóc ấy hắn luôn qua đêm ở Nam Phương Cung. Chỉ là nằm ngủ bên cạnh nàng trong yên lặng. Mặc dù lúc đầu cảm giác rất khó chịu không thoải mái. Tuy nhiên, bên nhau lâu dần lại hình thành thói quen.

Đêm nay, vô thức nàng đợi chờ hắn. Rất rất lâu... Thời gian dần về khuya nhưng chẳng thấy hắn đâu. "Có lẽ hắn đã ngủ rồi. Nàng làm sao thế này ở lâu bên hắn nên não bị hư chăng." Suy nghĩ trong đầu khiến nàng không thoải mái. Từ trên giường nàng bước xuống tiến về phía cửa. Với tay định sẽ đóng cửa chặt lại trước khi lên giường nằm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đã khuya nên cơn buồn ngủ kéo đến khiến nàng ngáp ngắn ngáp dài. Tay che che miệng mắt nhắm mắt mở tiến đến phía cửa.

Lúc này khoảng canh ba. Khoảnh khoắc nhìn thấy Lệ Thanh vào trong khách điếm cùng Việt Vương mãi không thấy hai người bước ra. Đợi và đợi nhớ lại ánh mắt ấy của nàng ta, hắn cảm giác hai người không thể quay về như trước đây. Nếu đã vậy thì thuận theo tự nhiên có lẽ tốt hơn cho cả hai. Cưỡng cầu chưa chắc đã hạnh phúc. Hắn xoay người rời khỏi nơi đó. Một bóng liêu xiêu hướng về Vương Phủ, dù trong người không có một giọt rượu nhưng hắn cảm giác cơ thể lúc này như đang say, mệt mỏi.

Chiếc mặt nạ trên mặt vô thức đã đeo lên tự lúc nào. Chân vô thức bước về hướng Nam Phương Cung. Trong lòng mang đầy mỏi mệt, không hiểu sao lúc này hắn lại đi về hướng đó. Hắn đồng ý thành hôn với nàng cũng chỉ là toan tính chẳng có tình ý gì ngoài ghét bỏ. Thế nhưng, giữa lúc lòng đau nhói, mệt mỏi hắn lại... nghĩ về nữ nhân đó. Gương mặt nàng hiện ra ánh lên nét rạng ngời, thông minh nhưng cũng rất ngây thơ... Ẩn sâu trong lòng hắn nàng không đáng ghét như hắn nghĩ. Càng lúc cung Nam Phương càng hiện rõ ràng ra trước mắt hắn.

Nam Phương đứng đó một lúc vô thức, đôi bàn tay nàng đưa lên kéo chốt cửa. Như có một lực kéo vô hình nào đó bên ngoài khiến cánh cửa mỗi lúc một nhích nhích dần ra. Cảnh tượng trước mặt khiến nàng giật mình, hốt hoảng.

"Vương Gia..."

Sau tiếng thì thầm không gian trở nên yên lặng. Hắn bước vào trong đóng cửa phòng lại. Đôi mắt đang ngái ngủ của nàng như tỉnh hẳn khi nhìn thấy hắn. Vẻ mặt ngạc nhiên kèm chút hốt hoảng, giật mình. Đêm nay, nhìn biểu hiện của hắn có phần khác lạ. Ngôn ngữ trên cơ thể hắn nói lên tất cả. Nàng đứng trân trân đó, sững sờ phân tích đánh giá hắn...

"Vương Phi nàng đợi ta."

Lời nói nghe ra mệt mỏi. Nhưng nàng vẫn im lặng đứng đó nhìn hắn. Trên người nàng lúc này đang khoác một bộ y phục màu hồng nhạt, mỏng manh nhẹ nhàng. Dưới ánh sáng mờ ảo cơ thể nàng toát lên vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ. Gương mặt nàng đang nhìn hắn chăm chăm như gọi mời. Bản năng của một gã nam nhân trỗi dậy, nỗi mất mát vừa trải qua. Dục vọng chiếm hữu dâng lên trong phút chốc, hắn lao đến ôm nàng vào lòng. Cả người nàng bất động, vẻ mặt hiện lên vẻ ngơ ngác không thể tin vào những gì đang diễn ra. Cứ để kệ cho hắn ôm nàng vào lòng.

Quá bất ngờ nàng đứng đó đầu óc trống rỗng. Chưa bao giờ hai người tiếp xúc thân mật gần gũi. Nếu có thể bình yên, sống hoà hợp ngày qua ngày không khắc khẩu chọc tức nhau đã là may lắm rồi. Hai người như nước với lửa rõ ràng là không để nhau vào trong mắt.

Đêm nay, hắn có gì đó rất lạ, nàng bị hắn ôm chặt trong lòng nên cũng chẳng biết cái khác lạ đó đến từ đâu. Không gian tĩnh lặng, nghe rõ tiếng nàng thở mạnh và nhịp tim của hắn đập thình thịch.

Bỗng... đôi môi hắn hôn lên môi nàng nồng cháy. Cơ thể nàng căng cứng đứng đó hai mắt mở to. Khoảng khắc hắn chạm lên môi nàng rất nhanh. Chẳng cho nàng kịp phản ứng... Có lẽ hắn đã mất kiểm soát... Đôi môi hắn cuồng nhiệt, nụ hôn hoang dại... lưỡi hắn xoáy sâu bên trong miệng nàng. Bàn tay hắn xiết chặt lấy eo nàng.

Một cảm xúc kỳ lạ bên trong nàng, những suy nghĩ mông lung hiện ra rồi lại tắt đi. Bàn tay hắn vẫn ôm lấy cơ thể nàng không buông. Môi kề môi không rời... cảm giác nàng không thể thở nổi vì thiếu oxy. Mặc dù, biết nàng khó chịu nhưng hắn vẫn không dừng lại. Có vẻ, mọi đau khổ, mệt mỏi hắn dồn hết lên nữ nhân này, thân thể này như một cách phát tiết ra sự khó chịu ở trong lòng. Cũng có thể là yêu mà không nhận ra cảm xúc của chính mình. Hay hận người tình cũ, là ghen khi thấy người cũ bên người khác.

Dưới nụ hôn hoang dại, cái ôm xiết eo không rời kia... Giây phút ấy, nàng hiểu ra nàng chính thức là người của hắn dù muốn hay không. Vương Phi dĩ nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm làm phu nhân đúng nghĩa... Danh phận, địa vị phải đi kèm với nghĩa vụ. Trốn tránh được đến bao giờ...

Thời khắc đó nàng biết tình yêu trong sáng nàng dành cho Vương Hoàng đã bị vấy bẩn. Đời này sẽ chẳng còn cơ hội tình yêu cho cả hai. Đơn phương cảm mến một người kết cục cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Đằng này, trong hoà cảnh oan trái Vương Phi và hộ vệ. Mối quan hệ chủ nhân và cận thần lối đi nào cho một tình yêu sai trái.

Sau mối tình cuồng nhiệt năm mười tám tuổi, chàng trai ấy đã ra đi mãi mãi không từ biệt. Không còn một cơ hội để gặp lại nàng đã không còn cảm xúc để yêu ai. Thật lạ chính tại nơi này... nàng gặp hắn một hộ vệ lại đem lòng tương tư mộng tưởng. Nàng thẫn thờ nhớ về quá khứ nhớ đến hiện tại mà đau lòng.

"Đời người hiếm khi như ước nguyện. Cuộc đời nàng là thế sao?

Vương Gia và nàng không tình yêu duyên phận đẩy đưa cả hai thành một đôi. Nàng còn chẳng biết mặt mũi của hắn đẹp xấu như thế nào? Nàng chẳng hiểu một chút gì về hắn... thế mà nghiệt duyên này lại xảy ra. Đúng là... Khoé mắt nàng long lanh ngấn nước, mắt nhờ đi và dần nhắm chặt." Suy nghĩ trong lòng tan đi, biến mất tựa như chưa từng nghĩ đến. Khi đôi tay hắn cởi bỏ mảnh vải mỏng manh bên ngoài cơ thể nàng. Để lộ ra bên trong là thân thể ngọc ngà, đường cong tuyệt mỹ kia.

Nàng... không phản kháng, không đồng tình đứng lặng yên... chẳng biết qua bao lâu. Hắn bế nàng lên giường, hôn lên gương mặt nàng. Kéo tắm chăn mỏng che đi thân thể nàng bên trong. Miệng hắn thì thầm, tay hắn vuốt mái tóc mềm mại.

"Nàng không thích sao?"

Đôi mắt nàng nhìn xoáy sâu chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm đen láy mang nhiều tâm tư, âm trầm của hắn đang ngắm nhìn gương mặt nàng.

Im lặng không nói một lời, cảm giác của nàng với hắn lúc này là ghê tởm. Hành động của hắn quá xấu xa... nhưng tuyệt nhiên không thể thốt ra.

Môi hắn vẫn lạnh lẽo. Gương mặt ẩn sâu chiếc mặt nạ kia vẫn là một bí ẩn với nàng. Chẳng biết cảm xúc của hắn thế nào... Nàng vẫn lặng im... Đêm trôi qua thật dài.

Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng như dỗ dành. Vuốt ve mái tóc dài óng ả, môi chạm môi và hai tay không ngừng di chuyển xoa xoa vuốt ve bầu ngực căng tròn của nàng. Cảm giác hưng phấn chạy dọc khắp cơ thể nàng. Vốn dĩ đã từng học qua y khoa cũng hiểu ít nhiều về giới tính. Nhưng lần đầu tiên làm chuyện ấy với nam nhân khiến nàng cảm thấy bối rối. Hơn nữa nàng biết hắn không yêu nàng và nàng chỉ cảm thấy không ghét hắn chứ chưa yêu hắn bao giờ. Có khoảng cách giữa hai tâm hồn...

Cảm xúc cơ thể khác với những gì lý trí mách bảo. Khi hắn sờ soạng, vuốt về cơ thể nàng như được thư giãn. Chỉ là lý trí vẫn còn đó... cơ thể nàng căng cứng không thoải mái.

"Nàng đau à... hắn ôm nàng dịu dàng, nhẹ nhàng..."

Bờ môi hắn lại tiếp tục hôn lên môi nàng. Tay vẫn không ngừng vuốt ve, dỗ dành nàng. Một lúc sau cái vật cứng cứng ấy cũng vào được bên trong... Thời gian triền miên, chẳng biết qua bao lâu. Khi đã thấm mệt hắn ôm nàng vào lòng ngủ say. Chiếc mặt nạ vẫn còn trên mặt, nữ nhân trong lòng hắn gương mặt có vẻ thoải mái hơn chìm vào giấc ngủ... Hắn nhẹ nhàng kéo chăn che kín cho nàng. Ánh mắt âm trầm mang nét trầm tư nhìn xa xăm. Miệng khẽ nở một nụ cười tự giễu.

"Ta đang làm gì thế này?"

Tay vẫn ôm nữ nhân không buông... cho đến khi mẹt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Bình minh thức giấc, mặt trời tỏa nắng chói chang Vân Nhi không thấy chủ nhân như thường lệ. Nàng ta bước đến bên cửa gõ gõ... chẳng nghe tiếng trả lời từ bên trong. Đẩy cửa bước vào nàng ta hốt hoảng bịt miệng lại không cho thanh âm thốt ra khỏi miệng. Camr xúc trong lòng nàng ta lúc này hỗn loạn. Không biết nên buồn hay nên vui cho chủ nhân... nàng ta xoay người từ từ lui ra ngoài nở nụ cười nhẹ, rồi lại có vẻ trầm tư mất hút sau hàng hoa Hải Đường.

Gió thổi hiu hiu... Nam Phương Cung một bóng im lìm, tĩnh lặng. Người bên trong có vẻ chưa tỉnh mộng vẫn triền miên trong mộng cảnh.

df02e1b091a911ea84730dc3f92c3fd5.jpg


Hết chương 35
Còn tiếp.
Ảnh: Sưu tầm.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 69 Tìm chủ đề
Chương 36
Lệ Thanh Đến Vương Phủ

[HIDE-THANKS]

Mưa bắt đầu giăng khi Nam Phương lao vội ra khỏi Nam Phương Cung cùng với sự ngạc nhiên choáng váng của Vân Nhi.

Sau buổi sáng, Vương Phi và Vương Gia bên nhau thân mật biểu hiện của Vương Phi rất kỳ lạ. Nàng cứ thẩn thơ, nét mặt ủ rũ khác thường.

"Vương Phi người định đi đâu?"

Vân Nhi vừa chạy theo vừa hỏi với bộ dạng lo lắng. Tiếng thở hổn hển nói như không ra hơi. Ánh mắt của nàng ta nhìn Nam Phương chăm chăm như muốn thấu rõ bên trong.

"Ta muốn đi dạo một mình. Ngươi lui đi."

Lời nói mang theo vẻ mệt mỏi, chân nàng cứ bước đi một cách vô thức. Tay vẫy vẫy ra hiệu cho Vân Nhi đừng bám theo.

Màn mưa lất phất cứ rơi rơi. Hạt nước nhỏ tí ti từ trên trời rơi xuống phủ kín khắp nơi. Nếu như ở thế giới trước đây của nàng người ta sẽ gọi nó là mưa phùn. Khoé miệng nàng chợt nhếch lên nở ra một nụ cười méo xệch.

"Lại nhớ về dĩ vãng. Kẻ ăn mày quá khứ."

Nàng lầm bầm trong miệng, người thẩn thơ người đi ra ngoài mà quên mang theo não. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chẳng biết đi đâu, chẳng biết mình muốn gì.

Vừa lúc đó Vân Nhi cầm một chiếc ô tới, không biết nàng ta lấy nó ở đâu. Sau một khoảnh khắc Vân Nhi đã đứng sau lưng nàng.

"Vương Phi người cầm lấy che cho khỏi ướt. Mưa thấm vào người sẽ cảm lạnh đó."

Nói rồi nàng ta cầm lấy tay Nam Phương đặt chiếc ô vào tay nàng rồi rời đi không nói thêm một lời.

Nàng nhìn chiếc ô trong tay, đứng sững sờ ra đó chẳng biết nghĩ gì...

Những biểu hiện của nàng vô tình rơi hết vào trong mắt của Hoàng Vương hắn đứng cách đó không xa. Nghĩ lại tối hôm qua, hắn thấy mình có phần hơi quá đáng... hắn xoay người lẳng lặng bước vào thư phòng.

Chân bước đi vô thức, lòng cũng chẳng định đi đâu... cứ thế, một lúc sau nàng đứng trước một lầu cao, nơi giờ đây chỉ còn là những nhành cây khẳng khiu. Cánh hoa vàng rụng rơi lả tả, gió thổi qua tung bay dưới mưa như tiên cảnh. Dưới đất một màu vàng rộp, trên cây chỉ còn những nhành mảnh khảnh trơ trọi. Gió thổi qua cũng chẳng buồn đong đưa như hờn dỗi.

Nơi đây vô tình nàng đã gặp người đó, những chuyện tiếp theo xảy ra sau đó khiến nàng cảm giác nàng đã say nắng, hay nói đúng hơn là nàng đã thầm yêu hắn đơn phương. Nhớ lại những lần bên nam nhân đó nàng nở nụ cười trong vô thức. Bỗng khoé miệng bỗng méo xệch rồi nụ cười tắt lịm.

Buổi tối hôm qua, mọi thứ diễn ra làm cho tình yêu nàng dành cho hắn bị hoen ố. Đối diện với hắn thôi cũng thấy xấu hổ, bối rối. Nói gì tới yêu hay thương... đúng là... cứ ngỡ một đời nhưng mãi mãi chỉ là mơ.

Khẽ thở dài cho những cảm xúc, phút giây suy nghĩ không đứng đắn nàng xoay người lại định bước về Nam Phương Cung. Như một định mệnh, một lần nữa nàng va phải vào hắn... súyt cắm mặt xuống đất thì nàng có cảm giác được ai đó giữ lại. So với lần đầu tiên gặp gỡ hắn cố tình buông nàng ra cho ngã sắp mặt thì lần này hắn lại ôm lấy nàng. Trên lầu Ngưng Bích không gian như ngưng đọng cho hai người bên nhau.

"Vương Phi người không sao chứ?"

Khi buông nàng ra gương mặt tuấn mỹ kia nhìn nàng hỏi vẻ có chút lo lắng, kèm theo một chút bối rối.

"Không sao... ta không sao."

Nói rồi nàng lao đi giữa màn mưa rơi đang giăng kín. Hành động vô thức của nàng khiến hắn khó chịu. Đứng đó nhìn theo bóng lưng nữ nhân mất hút sau màn mưa.

Ánh mắt hắn âm trầm, gương mặt lạnh ngồi đó một góc trống rỗng trong lòng. Cơn gió ngang qua thổi bay mái tóc của hắn, không những thế nó còn nghịch phá bạch y của hắn nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Nhớ lại gương mặt nữ nhân vừa rồi lòng hắn không thoải mái. Lẽ nào trong lòng hắn đã có bóng dáng của nàng trong đó. Mọi chuyện thật rối ren, cảm xúc biến đổi muôn phần hỗn loạn. Kế hoạch cần được tiến hành không thể nói ra lời yêu thương với nàng. Hắn cần phải xử lý những chuyện lớn hơn chuyện tình cảm nam nữ. Sau những lần mất đi người thân, hắn hiểu ra chỉ khi hắn có quyền lực và địa vị thì mới bảo vệ được người mà hắn yêu thương. Lần này, hắn rất quyết tâm với ý nghĩ và kế hoạch của mình.

Năm đó, khi Hoàng Hậu qua đời có cầm tay hắn dặn dò mẫu thân hắn vẫn còn sống. Sự việc hỗn loạn này cũng có liên quan đến phủ nhà họ Mai. Việc si mê quyền lực khiến người ta tranh đấu, làm những chuyện chính bản thân cũng không ngờ...

Tiểu thư nhà đó rất tội nghiệp vừa ra đời mẹ đã không còn. Trong chuyện này nghi có ẩn khuất... Nếu mai này con muốn tìm hiểu thì hãy để trái tim thật bình yên. Khi đó con sẽ thấu rõ mọi thứ... Càng trưởng thành lớn lên mọi chuyện hắn thấy và nghe trở nên phức tạp và hỗn loạn. Cũng như chuyện tình cảm của bản thân vừa cảm thấy có gì đó thích nữ nhân kia. Một nửa trái tim bảo tiến tới nhưng lý trí thì dằn vặt không vừa ý. Thế nên, có những lúc hắn đã chọn làm tổn thương nàng. Chuyện tối qua... nghĩ đến hắn lấy tay xoa xoa thái dương. Ánh mắt âm trầm gương mặt trầm ngâm nghĩ ngợi.

Có những chuyện không như người ta nghĩ và mong muốn. Cuộc đời này, có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu. Hắn hiểu ra, khi mẫu hậu qua đời, sự thật về mẫu thân, chuyện tình cảm cùng Lệ Thanh... Hắn sụp đổ, thế giới của hắn tan vỡ khi nghe những lời cuối cùng của mẫu hậu. Cảm xúc đau đớn khi nhìn Lệ Thanh máu me trong tay hắn...

Ngoài trời, mưa lất phất bay trước mắt là một màu trắng mờ đục. Tiếng khẽ thở dài của hắn trong không gian rộng lớn hoà cũng tiếng gió chẳng nghe ra thanh âm.

Bước chân vội vã mỗi lúc một nhanh và đến gần hơn. Hắn xoay người lại trước mắt hắn là Lãnh Băng vội vội vàng vàng chạy tới. Vẻ mặt có phần hốt hoảng, bấn loạn... ánh mắt hắn ta dáo dác nhìn xung quanh.

"Vương Gia..."

Hắn ta đứng trước mặt Hoàng Vương thở hổn hển, tay vỗ vỗ ngực thở gấp gáp. Miệng nói không ra hơi... người thì ướt đẫm nước mưa. Nhìn dáng vẻ của hắn Hoàng Vương ngạc nhiên, có phần e ngại... Ánh mắt chằm chằm nhìn hắn ta với vẻ mặt lạnh băng. Buông ra câu nói lạnh lùng, không màng đến vẻ khẩn trương của hắn ta.

"Nói đi... có chuyện gì?"

"Lệ Thanh cô nương muốn gặp người. Nàng ta đang đợi ở đại sảnh."

Tiếng nói vẫn gấp gáp vội vã. Cảm giác như hắn ta bị sốc khi thấy nàng ta. Vẻ mặt Hoàng Vương chợt biến đổi. Âm thanh trong miệng như bị chặn trong cổ họng hỏi lại:

"Lệ Thanh..."

Sau cái gục đầu của Lãnh Băng, Hoàng Vương vội vã bước đi bỏ mặc hắn ta đứng đó trong trạng thái ngẩn ngơ, tinh thần chưa ổn định.

38d5bd1092e111ea82c1ddd8ce801ce5.jpg


Hết chương 36
Còn tiếp
Ảnh: Sưu tầm

[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 69 Tìm chủ đề
Chương 37
Nữ Nhân Chạm Mặt

[HIDE-THANKS]

Nơi đại sảnh rộng và thoáng mát, đứng phía trước đưa mắt nhìn ra xa Nam Phương Cung sẽ ở trong tầm mắt. Trong lúc đi đi lại lại chờ đợi Hoàng Vương, cảm giác trong lòng có chút bất an. Lệ Thanh đi về phía trước sảnh phóng tầm mắt nhìn xa xôi, ngó nghiêng cho tận tường nơi Vương Phủ. Thu vào đáy mắt, là bóng dáng quen thuộc của nữ nhân mà nàng ta nghĩ cả đời này, nàng ta sẽ không bao giờ quên.

"Vương Phi."

Nàng ta nói thì thầm trong miệng. Ánh mắt loé lên một tia lạnh lẽo. Tay run run vô thức đang dần nắm chặt. Dưới sức ép của áp lực những ngón tay hiện lên những vết đỏ. Có vẻ sự xuất hiện không đúng lúc của Nam Phương phía hiên Nam Phương Cung khiến tâm trạng nàng ta xấu đi.

Khi bước vào Vương Phủ nàng ta thật lộng lẫy, kiêu kỳ. Đôi mắt được điểm trang sắc nét, khuôn mặt rạng ngời, môi đỏ thắm. Lệ Thanh của hôm nay so với hôm qua khác một trời một vực. Cái tuổi xuân thì, nàng ta như một đoá hoa khoe sắc nở rộ dưới nắng vàng chói chang. Điều đó, đem đến cho nàng ta sự tin, chính nó cũng tạo cho nàng ta một phong thái cao cao tại thượng. Đó là giây phút trước đây, khi Nam Phương chưa xuất hiện.

Phía trước mái hiên Nam Phương đang rũ mắt nhìn những đoá Sen hồng. Vẻ mặt nàng lơ đãng, tâm tư thả trôi nơi đâu đó. Tóc loã xoã trong gió, ể oải gục mặt trên bàn đá màu xanh ngọc. Xa xa nhìn ngắm, cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì bức tranh thiên nhiên tuy hoang dã nhưng đầy thu hút.

Vô thức đôi chân nàng ta bước ra khỏi đại sảnh hướng về phía Nam Phương. Trong lòng nổi lên một cơn khó chịu nhưng nàng ta không nhận ra cảm xúc của bản thân. Dưới bầu trời mưa rơi lất phất nàng ta lao nhanh về phía nữ nhân kia. Chẳng ngại mưa rơi ướt áo hay ướt người. Nàng ta chẳng còn tâm trạng để ý những chuyện bản thân cho là vụn vặt.

Bỗng đôi mắt tròn xoe xoe của Vân Nhi từ xa nhìn thấy một nữ nhân xa lạ tiến về phía chủ nhân của mình. Nàng ta vội vã từ xa định chạy tới báo cho chủ nhân nhưng đã quá muộn. Trong thoáng chốc, trước đôi mắt ủ rũ của Nam Phương là một thanh y mềm mại. Đôi tay ngọc ngà đang từ nâng cây quạt trước bụng dần lên phía trên. Nàng ngước lên, không tin nổi vào mắt mình. Hai tay dụi dụi đôi mắt để xem đây là thật hay là mơ. Nữ nhân kia vẫn đứng đó, vẻ mặt như cười nhìn nàng.

Thanh âm trong miệng nàng như bị chặn lại trong cổ họng. Tiếng nói khe khẽ.

"Cô tới đây làm gì?"

Cả người nàng như bừng tỉnh sau cơn chán chường kia. Bản thân như tìm lại được một lý do chính đáng để tỉnh táo nhìn mọi thứ trước mắt, xảy ra với cuộc đời nàng lúc này.

"Ngạc nhiên lắm sao?"

Lệ Thanh vẫn dáng điệu cao ngạo, Vương Phi này đối với nàng ta là không có ý để trong mắt. Nàng ta cười như có như không đưa mắt nhìn xuống những đoá Sen dưới hồ. Trên môi đỏ thắm nàng ta tuôn ra những lời sắc nhọn, gai góc tổn thương kẻ khác.

"Xem ra Vương Phi vẫn khoẻ mạnh bình an, sống đời an yên bình lặng."

Nói rồi nàng ta lại lộ ra ý cười. Mắt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt mèo của Nam Phương. Nam Phương nhìn nàng ta khó hiểu, lòng khó chịu thầm nghĩ: "Bản cung không truy cứu sự việc hôm đó là may cho cô rồi. Còn đứng đó nói lời sằng bậy và cao ngạo, chảnh chó. Kiếp trước ta có nợ với cô sao?"

Nghĩ thế thôi, nhưng nàng vẫn đủ khôn ngoan để kìm nén cảm xúc tiêu cực kia trong lòng. Miệng nàng nở ra một nụ cười ma mị đáp lễ. Thân là chính phi phải cư xử cho đúng mực.

"Cảm ơn cô nương đã khen. À! Ta nhớ hôm đó người phụ nữ kia gọi cô nương đây là công chúa... Vậy ta có cần hành lễ với công chúa không?"

Nói xong nàng ngước nhìn nữ nhân kia với ánh mắt đợi chờ. Nam Phương cũng chẳng phải người dễ bắt nạt. "Ăn miếng phải trả miếng, nếu cho không hay nhường nhịn còn tùy người. Với loại người tự dưng từ đâu tới, ra vẻ ta đây gây sự với nàng thì nàng dĩ nhiên phải đáp trả. Con người cúi đầu dưới quyền lực, sớm muộn gì cũng bị quyền lực đè chết lúc này không hay. Nàng ta nghĩ mình là ai mà đi lại nói chuyện như mẫu hậu của người khác. Thật chảnh choẹ." Nam Phương thầm nghĩ.

Lời nói của Nam Phương khiến sắc mặt Lệ Thanh khẽ thay đổi. Sau một giây, gương mặt nàng ta lại thản nhiên như trước. Mọi biểu hiện của nàng ta đều rơi vào đôi mắt mèo của Nam Phương. Vốn dĩ nàng thích quan sát và phân tích ngôn ngữ cơ thể của người khác. Dĩ nhiên, với người tự dưng không quen biết lại thích làm tình làm tội nàng thì nàng càng phải quan sát không sót một chút gì.

"Vương Phi ta khuyên người đừng có đắc ý vội. Qua sáng mai không biết nữ chủ nhân của Vương Phủ này là ai đâu."

Nói rồi nàng ta liếc mắt nhìn xéo Nam Phương chẳng buồn nhìn nàng bằng cả con mắt. Dù ngoài trời mưa lất phất rơi nhưng nàng ta vẫn bước chân đi về phía trước. Bỏ lại phía sau là một Nam Phương mang nhiều tâm sự, đầu óc có hàng vạn câu hỏi đang sinh sôi nảy mầm nhìn theo bóng lưng nữ nhân kia dở khóc dở cười.

Hướng nàng nàng ta bước đi là đại sảnh, nơi dành để tiếp đón những vị khách có mời và không mời. Dĩ nhiên, Lệ Thanh thuộc diện thứ hai, không mời mà đến. Nhưng ai mà biết được ngoài nàng ta và hắn.

Ở một khung cảnh khác, Hoàng Vương cũng từ thư phòng bước đi hướng về đại sảnh. Trên mặt hắn giờ đã bị che khuất bởi chiếc mặt nạ màu bạc. Nên nhìn chẳng thấu nét đẹp tuấn mỹ của hắn, hay biểu cảm của nét mặt. Cứ thế, hắn tiến dần về phía sảnh... Bóng lưng nữ nhân mặc thanh y màu xanh ngọc hiện ra trước mắt, đôi vai mảnh mai, mái tóc dài mềm mại rũ xuống, đang đứng quay lưng về phía hắn.

873673a0946211ea88077117f9cd6d7a.jpg


Hết chương 37
Còn tiếp.
Ảnh: Sưu tầm.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 69 Tìm chủ đề
Chương 38
Giờ Mão

[HIDE-THANKS]
Giờ mão, sương rơi lác đác, cửa neo liu hiu đường phố vắng vẻ chìm trong sương sớm mai. Cơn gió sẽ lạnh thổi qua khiến hắn ta rùng mình, cảm giác toàn thân rét buốt. Cảm giác rờn rợn trong người.

Đêm qua hắn gặp Lệ Thanh cả hai hàn huyên tâm sự thâu đêm cho tới sáng sớm nay. Hắn ta từ biệt trở về Phủ Thái Tử. Cảm giác có được nữ nhân trong tay một cách dễ dàng đối với hắn ta có phần thiếu đi hương vị của việc đi săn mồi. Cho đến bây giờ, nàng ta đã để ta đến hắn ta lại còn đồng ý tâm sự cùng hắn. Dĩ nhiên, tháng ngày sau này chuyện cả hai thân mật sẽ rất dễ dàng.

"Nữ nhân nào chẳng muốn địa vị, dành vọng và tình yêu ngọt sủng. Lý Lệ Thanh nàng ta cũng chẳng phải ngoại lệ." Nghĩ đến đây, môi hắn ta nở ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Khi nhận ra giữa hắn ta và Hoàng Vương ai mới là người mới có quyền lực, địa vị thực sự nàng ta cũng đã dao động tiến lại gần hắn ta. Chỉ là sau bao năm ngỡ rằng nàng ta đã không công trên thế giới. Mọi chuyện qua đi như một cơn gió thì nàng ta lại xuất hiện, như tia lửa tàn trong đêm lại bùng cháy dữ dội hơn.

"Phen này Hoàng Vương có lẽ là đau lòng lắm đây." Lòng thầm nghĩ, gương mặt hắn ta rạng rỡ tay cầm chắc chiếc quạt trong tay vẻ nghĩ ngợi.

Hắn ta không hiểu chính cảm xúc của mình. Cũng chẳng hiểu cái gì là yêu một người. Hắn ta cứ ngỡ mình yêu Lệ Thanh nhưng sâu bên trong hắn ta chỉ yêu chính bản thân mình. Hơn thua với Hoàng Vương để thấy mình giỏi giang không ai bằng. Cả về tướng mạo lẫn tình yêu, địa vị danh vọng. Một kiểu tự luyến mặt có lẽ suốt đời này hắn ta không thể nhận ra nếu không có ai vả vào mặt hắn ta một cái thật mạnh rồi hét lên.

"Ê. Thằng c... hó tự luyến vừa thôi nha mày? Sống trong mộng riết rồi nảy sinh ảo tưởng hả."

Đấy phải vậy thì may ra mới tỉnh giấc mộng dài. Đóng vai phụ mà cứ ảo tưởng là nam chính. Dĩ nhiên, nếu ai đó phun ra những lời như thế thì chỉ trong mong vào nữ chính Nam Phương mà thôi. Bởi bã đến từ nơi xa xôi thế kỷ thứ 24 hiện đại quá thì trở nên hại điện. Trong đó có cả chửi thề và chửi bậy.

Thế giới này, vàng thật và giả lẫn lộn cả con người cũng thế. Mỗi người đeo hai ba chiếc mặt nấu để sống để tồn tại thì sau khi tháo chiếc mặt nạ với hình đó xuống cũng chẳng nhớ nổi mình là ai.

Hắn ta đưa chân bước về hướng Phủ Thái Tử với một tâm trạng sảng khoái. Cửa phủ mở ra đám gia nhân hành lễ và lui đi nhường lại cho hắn ta một không gian yên ắng tĩnh lặng.

Chân hắn ta hướng về phía thư phòng quen thuộc. Những cảnh sắc xung quanh trở bên mờ nhạt, kể cả một nữ nhân với tia mắt lạnh lẽo, mang ý hận đứng khuất sau nhành hoa đào. Nàng ta nhìn theo bóng lưng hắn tay ghì chặt một cành hoa, khiến bông hoa gẫy lìa khỏi cành.
****​
Sơn trang nằm im lìm nơi núi rừng, lờ mờ sáng khung cảnh vẫn nhuốm màu tối tăm. Sương rơi rét buốt trên những cành trúc, bên trong đèn vẫn sáng. Người phụ nữ đứng tuổi đi lại mặt bà ta suy tư mang vẻ lo lắng, thất thần. Lệ Thanh đã bắt đầu hành động mà bỏ qua lời khuyên ngăn của bà. Sự cố chấp và chống đối của nàng ta khi phớt lờ bà khiến tim bà cảm thấy tổn thương, mất mát.

Chính bà đã chăm sóc nuôi dưỡng nàng ta, nói gì thì nói dù giận thì vẫn có tình cảm sâu nặng. Nàng ta đi gặp Thái Tử và Vương Gia âm thầm đốt cháy ngọn lửa ghen hờn, đố kỵ trong họ. Một khi ngọn lửa bùng cháy thì kẻ nhóm lửa cũng có thể bị thương. Hai tay bà nắm chặt đi đi lại lại... Một khi đống tro tàn còn chút mồi lửa thì nó có thể bùng cháy lên bất cứ khi nào. Thời điểm này, cùng hành động cảm tính của Lệ Thanh dường như là chất xúc tác khiến mọi thứ diễn ra nhanh hơn.

Những gì không đi theo kế hoạch sẽ mang lại rủi ro rất lớn. Bà cảm nhận được cơn sống ngầm, gió dữ mai này bão tố sẽ đến. Nghĩ đến đây, bà ta thổi tắt ngọn đèn tay cầm lấy thanh kiếm lao đi trong màn sương sớm mai.

Lẳng lặng bám theo phía sau bà ta là một người phụ nữ mặt che mạng chỉ lộ ra đôi mắt sâu đen láy, hằn lên vết chân chim dấu tích của thời gian. Người phụ nữ ấy, trông có vẻ đứng tuổi bà ta mặc bộ y phục đơn giản, dáng người thanh mảnh nhẹ nhàng bước phía sau. Kẻ trước người sau như hình dới bóng. Dĩ nhiên, người phía trước vẫn vô tư bước tiếp vì chẳng nhận ra có kẻ bám theo mình. Màn sương dần tan đi, bầu trời cũng sáng hơn cái lạnh lẽo giá buốt nơi hoang vắng cũng vơi đi. Cứ thế, mọi thứ bắt đầu một ngày mới bước qua những giây phút âm u, ma mị của buổi sớm mai.

8e4c6230953411ea814a5b3cc855b8c9.jpg

Hết chương 38.
Còn tiếp.
Ảnh: Sưu tầm.
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back