Phần 5.4
Em gái của Ngân tên Ngọc Thoa, mười tuổi, nằm điều trị ung thư ở bệnh viện Bình An.
Họ lựa ngày bé Thoa không làm hóa trị để tới thăm. Cô bé rất phấn khích khi nhìn thấy cô, liến thoắng hỏi hết cái này đến cái kia. Nhờ vậy mà cô đỡ ngượng ngùng hơn, bởi cô không phải là người giỏi bắt chuyện, trả lời thôi thì cô còn làm được.
Nói chuyện một hồi thì bé Thoa nhắc tới dự án mới của bệnh viện. Người ta đang tính trang trí lại tòa nhà cơ sở cũ ở kế bên để biến nó thành khoa nhi chuyên dụng. Trong đó có một đại sảnh sẽ được vẽ tranh quanh tường, dùng làm sân chơi cho bọn trẻ cần chăm sóc đặc biệt phải ở lại bệnh viện thời gian lâu dài.
"Y tá trưởng cho bọn em xem bản vẽ phác thảo rồi.. chị không biết đâu, xấu muốn chết luôn.. toàn là cây cối với mấy con thú nhìn y chang sở thú vậy đó."
Cô bật cười:
"Có thể bác sĩ muốn mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên cho các em thì sao?"
Bé Thoa mếu máo:
"Nhưng bọn em chỉ muốn siêu anh hùng.. hic.."
Đúng lúc này có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào.
"Hôm nay bé Thoa không ngoan nên không được xem siêu anh hùng nhé."
Người tới là một phụ nữ mập mạp phúc hậu, nụ cười trên mặt rất tươi vui. Bé Thoa hoảng hốt:
"Y tá trưởng, hôm nay cháu rất ngoan mà."
"Hôm nay cháu không uống thuốc đúng giờ."
Bé Thoa đưa tay bụm miệng, đảo mắt nhìn đồng hồ:
"Ưm.. cháu nói chuyện với chị ấy vui quá nên quên mất."
Cô chột dạ khẽ cúi đầu, hình như chuyện này cũng nên tính lên đầu cô nhỉ?
Y tá trưởng quay sang nhìn cô:
"Em đây là.."
Bé Thoa nhanh miệng giới thiệu:
"Chị ấy là họa sĩ KN, thần tượng của cháu đó."
Kế tiếp bé Thoa bắt đầu tâng bốc khen ngợi tài năng của cô. Nói thật là cô xấu hổ muốn độn thổ luôn. Rồi lòng vòng làm sao bé Thoa lại nhắc tới dự án của bệnh viện.
"Sao cô chú bác sĩ không mời chị ấy vẽ tranh chứ.. nhất định đẹp hơn người kia."
"Chuyện của người lớn bé con không nên xen vào, nhé."
Cô và y tá trưởng nhìn nhau cười trừ. Sau đó câu chuyện được bẻ lái.
Cô ở lại chơi với bé Thoa cho tới tận giờ cơm chiều.
Lúc rời bệnh viện, cô đi ngang phòng trực ban. Y tá trưởng nhìn thấy cô liền kéo lại nói chuyện.
Sau đó cô mới biết họa sĩ nhận lời vẽ tranh trang trí cho sảnh chơi thiếu nhi đang đòi tăng thêm lệ phí. Bởi bệnh viện muốn cải tổ căn phòng kia một chút, xây thêm cái này sửa thêm cái kia khiến diện tích mặt tường bị thay đổi. Bản phác họa ban đầu vì vậy cũng phải đổi theo.
"Người kia đòi thêm năm ngàn đồng. Chi phí yêu cầu ban đầu của họa sĩ đã vượt mức dự trù của dự án. Nhưng khi ấy bác sĩ trưởng khoa đồng ý bỏ tiền túi để bù lỗ. Đợt này thì không biết tính sao. Có lẽ dự án sẽ bị hủy bỏ."
"Vậy chị kéo em ra đây là để?"
Y tá trưởng thoáng ngại ngùng:
"Ban sáng chị nghe bé Thoa nói em cũng là họa sĩ, không biết giá cả của em ra sao? Và em có nhận công việc trang trí như thế này không?"
"Cái này.."
Cô hơi lưỡng lự, không phải cô không muốn nhận mà cô sợ mình không đủ sức để hoàn thành. Trước giờ cô chỉ vẽ tranh trên khung, diện tích gói gọn, lớn nhất là loại 20x24. Còn dự án của bệnh viện là loại vẽ tranh trên tường, diện tích bề mặt có thể gấp hai mươi lần như thế. Đây hoàn toàn là một khái niệm rất khác biệt.
"Dự án này đều là vì bọn trẻ. Em không biết bọn nhỏ háo hức nhiều thế nào đâu. Hiện giờ mỗi lần đi phục hồi chức năng, bọn nhỏ đều phải dùng chung khu vực của người lớn, rất không thích hợp. Nếu dự án Kiến An này hoàn thành thì bọn nhỏ sẽ có sân chơi của riêng mình rồi."
"Chị vừa nói dự án tên gì?"
"Kiến An. Đây là tên gọi trước đây của bệnh viện, cũng chính là tòa nhà đang được tu bổ."
Cô hít sâu một hơi. Chính là nó, chắc hẳn đây là yêu cầu của nhiệm vụ ẩn, không phải vẽ từ bên ngoài mà là vẽ từ bên trong. Dù sao cô cũng phải thử một lần mới được, nếu phán đoán sai thì cô làm lại, không việc gì phải xoắn.
"Em nhận việc này."
Y tá trưởng hồ hởi cười lên:
"Thật sự?"
Cô gật đầu:
"Miễn phí."
Ý tá trưởng trợn mắt:
"Em nói gì?"
Cô cười cười:
"Em sẽ nhận lời vẽ miễn phí cho bệnh viện nhưng với điều kiện bọn trẻ là người quyết định nội dung bức tranh."
Y tá trưởng chớp mắt:
"Cái này à.. để chị hỏi lại ý kiến của viện trưởng nhưng chắc không thành vấn đề."
Chuyện ký hợp đồng vẽ tranh giữa cô và bệnh viện được giải quyết nhanh chóng ngay hôm sau. Cô vẽ tranh miễn phí, bệnh viện phụ trách mua vật dụng cần thiết.
Cô được dẫn đi tham quan căn phòng, khoanh vùng các vị trí của một số máy móc sắp được cài đặt, được giải thích sơ lược về yêu cầu của bệnh viện. Sau đó cô dùng mấy ngày liên tiếp để đến chơi với bọn trẻ, thu thập tư liệu về sở thích của mười bé là bệnh nhân trường kỳ.
Bọn trẻ đều biết dự án Kiến An nên lúc được thông báo cô là họa sĩ vẽ tranh trang trí cho sân chơi thì đứa nào cũng nhào vào nêu ý kiến.
"Em muốn có hình người nhện."
"Em muốn có hình siêu nhân."
"Em muốn teen titans"
"Em muốn pikachu."
Cô cười bất lực:
"Đều có hết."
Cô dùng máy tính bảng để vẽ phác thảo. Bọn trẻ là những giám khảo đầu tiên. Đổi màu tóc, chỉnh kiểu áo, sửa nét mặt, sau khi làm hài lòng bọn trẻ rồi cô mới trình bản phác thảo cho phía bệnh viện kiểm duyệt. Họ nhanh chóng thông qua.
Bên phía công trường cần thêm một tuần mới hoàn thành xong việc tu bổ. Trong một tuần này cô lên danh sách các vật phẩm và dụng cụ cô cần để bệnh viện đặt hàng trước, riêng nước sơn thì cô yêu cầu họ mua loại ecos, thân thiện với môi trường, không chứa chất độc hại.
Bảy ngày sau, cô chính thức bắt tay vào công việc. Đầu tiên là căn chỉnh chia ô, sau đó là phác họa bằng chì, cuối cùng mới tới công đoạn vẽ. Có Yêu Yêu ở đây nên việc phân chia tỷ lệ cho nhân vật với kích cỡ gấp đôi người thật dễ dàng hơn rất nhiều. Yêu Yêu đúng là trợ lý toàn năng.
Từ hồi có ảnh đại diện là Yêu Yêu rất chăm chỉ xuất hiện trước mặt cô. Thiếu điều nó muốn nhảy loi choi suốt ngày để chứng minh sự tồn tại. Sau khi lên cấp năm, Yêu Yêu đã tách biệt khỏi trí não của cô, mặc dù vẫn còn nằm trong đầu cô, kiểu như hồi xưa nó là vi-rút còn bây giờ là ký sinh trùng. Nó đã từ thể đơn bào phát triển thành thể đa bào rồi.
Cô mất gần ba tháng mới hoàn thành xong tác phẩm tranh trên tường cho bệnh viện Bình An. Bọn trẻ cũng góp một phần sức lực bởi màu sắc là do chúng tự chọn. Vốn đối tượng khán giả của tác phẩm chính là bọn trẻ.
Cô vẽ một bức tranh nối liền theo chiều dài phát triển. Bắt đầu là hình ảnh bọn trẻ trong trang phục bệnh nhân dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm các vị siêu anh hùng bay ngang bầu trời, sau đó là hình ảnh bọn trẻ trong trang phục hóa trang thành siêu anh hùng đang vui vẻ làm việc tốt, cuối cùng là hình ảnh bọn trẻ nắm tay vị siêu anh hùng yêu thích của từng đứa lần lượt bay lên bầu trời.
Thể theo yêu cầu của bệnh viện, cô phải vẽ thêm một vài động vật và rất nhiều cây cối xen kẽ làm nền. Nhưng tụ chung bức tranh không phải hình ảnh của sở thú nên bọn trẻ rất hài lòng.
Riêng cô còn là cực kỳ hài lòng. Bởi vì không những cô thu về một mảnh ghép mà cô còn mở khóa kỹ năng hội họa.
Cô biết vẽ, đó là kiến thức nền tảng của chính cô. Nhưng ngày xưa cô không học chuyên sâu nên không thể tính là họa sĩ chuyên nghiệp được.
Kỹ năng của hệ thống thì khác. Sau khi mở khóa thành công, cô có thể sử dụng chức năng tự động để hoàn thành bất kỳ tác phẩm nào, bằng bất kỳ phong cách hội họa nào, như một họa sĩ chuyên nghiệp. Dĩ nhiên chức năng tự động là kết quả mô phỏng theo tính toán của hệ thống, nó chỉ hoàn thiện về mặt kỹ thuật, không thể kết tạo tinh thần cho tác phẩm. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, kỹ thuật đạt chuẩn là đã đủ qua màn.
Sau khi kỹ năng hội họa của cô mở khóa, nó còn một đường thăng liền ba cấp. Đây là số điểm kinh nghiệm tích lũy từ việc cô làm họa sĩ đường phố suốt hai năm qua. Nhắm chừng đến lúc cô làm xong nhiệm vụ ẩn thì kỹ năng này cũng lên tới cấp bốn. Tầm trung vậy đủ rồi, sau này có lúc nào cần sử dụng kỹ năng hội họa thì cô có thể vung tay mà làm. Cấp càng cao tác phẩm vẽ ra sẽ càng nổi bật, mà nổi bật quá có khi không phải là chuyện tốt.
Có manh mối để suy luận về mười bức tranh cơ sở địa phương, cô lập tức bắt tay vào hành động. Cô lần lượt dò hỏi tin tức về chín cơ sở địa phương còn lại, xem xem họ có đang chạy dự án nào liên quan tới hội họa hay không. Cuối cùng cô tìm thêm được hai cái.
Một ngôi trường cấp ba vừa được phê duyệt đủ tiêu chuẩn chuyển thành trường quốc tế nên đang lên kế hoạch chạy chiến dịch chiêu mộ học sinh cho năm học mới. Bọn họ muốn tìm một họa sĩ chịu trách nhiệm vẽ toàn bộ băng rôn, biểu ngữ, bảng báo, lẫn tờ rơi. Thật ra công việc này nên tìm bên thiết kế in ấn, chứ không nên tìm họa sĩ. Nhưng hiệu trưởng muốn nhấn mạnh vào các lớp năng khiếu mà họ đang phát triển nên quyết định tìm họa sĩ để phong cách của chiến dịch có màu sắc nghệ thuật hơn.
Một thư viện thành phố đã đứng ra tổ chức cuộc thi diễn kịch sân khấu cho các trường cấp hai từ hồi đầu hè. Hiện giờ cuộc thi đã đi tới vòng chung kết. Năm đội cuối cùng chuẩn bị tranh tài để dành giải quán quân. Vòng đấu loại luân phiên diễn ra trong hội trường của tất cả các trường có đội tham dự cuộc thi. Nhưng vòng chung kết được ưu tiên tổ chức ở nhà hát kịch thành phố. Trong vòng đấu loại, các học sinh tự mình chuẩn bị dụng cụ lẫn phông nền cho tác phẩm của chúng. Riêng vòng chung kết thì ban tổ chức và hội phụ huynh đồng thuận bỏ tiền để chuẩn bị trang phục, dụng cụ lẫn phông nền thật hoành tráng cho các em.
Cô dễ dàng lấy được công việc vẽ phông nền cho thư viện bởi cô chạy tới đó dưới danh nghĩa là nhân viên thiện nguyện làm việc miễn phí. Vốn các hoạt động của thư viện trước giờ luôn dựa vào nhân viên thiện nguyện để tiết kiệm chi phí. Mặc dù lần này họ có kinh phí nhưng theo thói quen thì họ vẫn sẽ ưu tiên lựa chọn người của các tổ chức thiện nguyện.
Công việc vẽ băng rôn cho trường quốc tế cấp ba thì chưa ngã ngũ, họ vẫn đang xét duyệt. Cô đã gửi portfolio (tuyển tập tác phẩm) của mình đến dự tuyển, giờ chỉ còn chờ kết quả.
Trong lúc chờ đợi thì cô chạy tới thành phố PN để làm việc cho thư viện trước. Vẽ năm phông tranh mà thôi, không tốn nhiều thời gian của cô lắm.
Cô dùng hai ngày để hoàn thành công việc này.
Ngoài mảnh ghép phong cảnh thứ hai thì cô còn thu thêm hai mảnh ghép chân dung nữa. Bởi vì những lúc nghỉ giải lao cô sẽ tranh thủ vẽ chân dung của các em học sinh đang diễn tập trên sân khấu gần chỗ cô ngồi. Thu hoạch thêm này đúng là vượt mức mong đợi luôn.
Một tuần sau đó, trường quốc tế cấp ba của tỉnh O liên lạc với cô để chính thức ký hợp đồng. Quá trình này có thể hoàn thành qua mạng nhưng phía nhà trường muốn cô tới tận nơi nhìn tận mắt, tự cảm thụ tự thấu hiểu mục tiêu giáo dục của nhà trường rồi mới bắt tay vào công việc. Yêu cầu này không quá đáng nên cô đồng ý.
Cô hẹn hai ngày sau mới gặp mặt họ.
Lý do là vì cả năm nay cô toàn di chuyển bằng xe buýt đường dài cho tiết kiệm. Mà hiện giờ nơi cô đang ở cách tỉnh O đến nửa vòng đất nước.
Làm nghề họa sĩ đường phố, thu nhập của cô tính theo từng ngày, hoàn toàn là kiểu tay làm hàm nhai. Kiếm được một đồng thì ăn một đồng, kiếm được mười đồng thì ăn mười đồng, cảm giác vui vẻ tự tại thế kia cũng rất tốt, là lần đầu tiên cô trải nghiệm qua.
Thật ra ngoài cách kiếm tiền bằng việc vẽ tranh, cô còn có thể kiếm tiền bằng cách đi làm đầu bếp. Kỹ năng nấu ăn mà cô học từ thế giới tu tiên đã lên đến cấp bảy, tương đương tay nghề ba sao rưỡi của thế giới hiện đại. Thu nhập trung bình của một đầu bếp ba sao rưỡi không phải "khủng" bình thường đâu. Cô đã thử đi làm đầu bếp ở vài nhà hàng nhưng một nơi ồn ào xô bồ như nhà hàng đúng là làm khó một kẻ hướng nội như cô. Vả lại cô cũng không thích nấu ăn cho nhiều người lắm. Cô thích cảm giác nấu ăn cho gia đình, cho những người cô yêu hơn.
Bố mẹ liên tục chuyển tiền vào tài khoản cho cô, sợ cô bị đói. Vấn đề là cô không thể đụng tới tiền của họ. Nhìn thấy bánh ngon mà không thể ăn, cảm giác khó chịu lắm biết không. Thế là cô mở một tài khoản ngân hàng riêng để tự thu tự chi. Bố mẹ cũng nhiều lần khuyên cô về nhà nhưng cô viện đủ mọi lý do để trì hoãn.
Thời gian đầu khi cô đi bụi, bố mẹ làm khá căng, chạy tới tận nơi gặp mặt lẫn phái một đội vệ sĩ đi theo bảo vệ. Cô phải gọi điện về nói chuyện mỗi ngày (chi phí gọi điện quốc nội cô trả được). Cô luyên thuyên tâm sự đủ chuyện, về những nơi cô đi qua, về những người cô đã gặp. Thấy cô vui vẻ như thế, lâu dần, bố mẹ cũng thả lỏng tâm tình, thôi không căng thẳng nữa.
Hai ngày sau cô tới tỉnh O.
Tiêu chí của trường quốc tế lần này tập trung vào chuyện không kỳ thị chủng tộc, không phân biệt màu da. Hơn nữa bọn họ muốn nhấn mạnh vào việc nhà trường luôn khuyến khích các em tự do sáng tạo, tự do phát huy, không chỉ thể hiện trong lúc học tập mà ở tất cả những hoạt động khác của trường.
Điểm sáng nhất của chiến dịch lần này là khẩu hiệu "nói không với bạo lực học đường". Nhà trường sẽ làm hết sức để bảo vệ học sinh, ngăn cản và ngăn ngừa những hạt mầm bạo lực có thể xuất hiện. Bọn họ thậm chí còn thành lập một hội đồng cố vấn chuyên phụ trách xử lý các vấn đề liên quan đến những chuyện tranh chấp giữa học sinh.
Ngồi nghe ban giám hiệu, hội đồng cố vấn và đội ngũ giáo viên trình bày về cách thức để nhà trường thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, cô thực sự rất xúc động.
Bản thân là nạn nhân của bạo lực học đường, cô từng mơ về một ngôi trường có đội ngũ giáo viên và ban giám hiệu tận tâm với học sinh như họ.
Thế nên lần này, cô không chỉ máy móc làm vì nhiệm vụ, cô gửi gắm tâm tư của mình vào từng bức tranh quảng bá, từng khẩu hiệu băng rôn, từng dòng thơ giới thiệu.
Sau khi hoàn thành công việc ở đây, cô bắt đầu cào tóc suy nghĩ cách hoàn thành các bức vẽ còn lại. Cuối cùng cô thấy chỉ còn cách theo dõi tài khoản mạng xã hội của những cơ sở địa phương kia, chờ thời xem lúc nào họ sẽ có dự án liên quan đến hội họa thì cô lại chạy tới.
Trong lúc chờ đợi, cô tiếp tục lang thang làm họa sĩ đường phố như trước.
Bỗng một ngày, Y xuất hiện trước mặt cô, nhăn nhó nói:
"Người đẹp, sao lại chạy đi làm nhiệm vụ ở cái nơi khỉ ho cò gáy vậy? Làm tôi tốn hơn một tuần mới mò ra tin tức."
Cô ngạc nhiên:
"Sao anh vào được đây?"
"Người đẹp quên rồi à, tôi là liên kết khẩn cấp của người đẹp đó."
Cô gật đầu:
"À.. nhớ rồi, mà sao anh lại tìm tôi?"
Y giống như sực nhớ tới lý do khiến hắn chạy tới đây, hốt hoảng nắm vai cô lắc mạnh:
"Aaaa.. thế giới gốc sắp bị hủy diệt rồi. Người đẹp mau ra ngoài."
Họ lựa ngày bé Thoa không làm hóa trị để tới thăm. Cô bé rất phấn khích khi nhìn thấy cô, liến thoắng hỏi hết cái này đến cái kia. Nhờ vậy mà cô đỡ ngượng ngùng hơn, bởi cô không phải là người giỏi bắt chuyện, trả lời thôi thì cô còn làm được.
Nói chuyện một hồi thì bé Thoa nhắc tới dự án mới của bệnh viện. Người ta đang tính trang trí lại tòa nhà cơ sở cũ ở kế bên để biến nó thành khoa nhi chuyên dụng. Trong đó có một đại sảnh sẽ được vẽ tranh quanh tường, dùng làm sân chơi cho bọn trẻ cần chăm sóc đặc biệt phải ở lại bệnh viện thời gian lâu dài.
"Y tá trưởng cho bọn em xem bản vẽ phác thảo rồi.. chị không biết đâu, xấu muốn chết luôn.. toàn là cây cối với mấy con thú nhìn y chang sở thú vậy đó."
Cô bật cười:
"Có thể bác sĩ muốn mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên cho các em thì sao?"
Bé Thoa mếu máo:
"Nhưng bọn em chỉ muốn siêu anh hùng.. hic.."
Đúng lúc này có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào.
"Hôm nay bé Thoa không ngoan nên không được xem siêu anh hùng nhé."
Người tới là một phụ nữ mập mạp phúc hậu, nụ cười trên mặt rất tươi vui. Bé Thoa hoảng hốt:
"Y tá trưởng, hôm nay cháu rất ngoan mà."
"Hôm nay cháu không uống thuốc đúng giờ."
Bé Thoa đưa tay bụm miệng, đảo mắt nhìn đồng hồ:
"Ưm.. cháu nói chuyện với chị ấy vui quá nên quên mất."
Cô chột dạ khẽ cúi đầu, hình như chuyện này cũng nên tính lên đầu cô nhỉ?
Y tá trưởng quay sang nhìn cô:
"Em đây là.."
Bé Thoa nhanh miệng giới thiệu:
"Chị ấy là họa sĩ KN, thần tượng của cháu đó."
Kế tiếp bé Thoa bắt đầu tâng bốc khen ngợi tài năng của cô. Nói thật là cô xấu hổ muốn độn thổ luôn. Rồi lòng vòng làm sao bé Thoa lại nhắc tới dự án của bệnh viện.
"Sao cô chú bác sĩ không mời chị ấy vẽ tranh chứ.. nhất định đẹp hơn người kia."
"Chuyện của người lớn bé con không nên xen vào, nhé."
Cô và y tá trưởng nhìn nhau cười trừ. Sau đó câu chuyện được bẻ lái.
Cô ở lại chơi với bé Thoa cho tới tận giờ cơm chiều.
Lúc rời bệnh viện, cô đi ngang phòng trực ban. Y tá trưởng nhìn thấy cô liền kéo lại nói chuyện.
Sau đó cô mới biết họa sĩ nhận lời vẽ tranh trang trí cho sảnh chơi thiếu nhi đang đòi tăng thêm lệ phí. Bởi bệnh viện muốn cải tổ căn phòng kia một chút, xây thêm cái này sửa thêm cái kia khiến diện tích mặt tường bị thay đổi. Bản phác họa ban đầu vì vậy cũng phải đổi theo.
"Người kia đòi thêm năm ngàn đồng. Chi phí yêu cầu ban đầu của họa sĩ đã vượt mức dự trù của dự án. Nhưng khi ấy bác sĩ trưởng khoa đồng ý bỏ tiền túi để bù lỗ. Đợt này thì không biết tính sao. Có lẽ dự án sẽ bị hủy bỏ."
"Vậy chị kéo em ra đây là để?"
Y tá trưởng thoáng ngại ngùng:
"Ban sáng chị nghe bé Thoa nói em cũng là họa sĩ, không biết giá cả của em ra sao? Và em có nhận công việc trang trí như thế này không?"
"Cái này.."
Cô hơi lưỡng lự, không phải cô không muốn nhận mà cô sợ mình không đủ sức để hoàn thành. Trước giờ cô chỉ vẽ tranh trên khung, diện tích gói gọn, lớn nhất là loại 20x24. Còn dự án của bệnh viện là loại vẽ tranh trên tường, diện tích bề mặt có thể gấp hai mươi lần như thế. Đây hoàn toàn là một khái niệm rất khác biệt.
"Dự án này đều là vì bọn trẻ. Em không biết bọn nhỏ háo hức nhiều thế nào đâu. Hiện giờ mỗi lần đi phục hồi chức năng, bọn nhỏ đều phải dùng chung khu vực của người lớn, rất không thích hợp. Nếu dự án Kiến An này hoàn thành thì bọn nhỏ sẽ có sân chơi của riêng mình rồi."
"Chị vừa nói dự án tên gì?"
"Kiến An. Đây là tên gọi trước đây của bệnh viện, cũng chính là tòa nhà đang được tu bổ."
Cô hít sâu một hơi. Chính là nó, chắc hẳn đây là yêu cầu của nhiệm vụ ẩn, không phải vẽ từ bên ngoài mà là vẽ từ bên trong. Dù sao cô cũng phải thử một lần mới được, nếu phán đoán sai thì cô làm lại, không việc gì phải xoắn.
"Em nhận việc này."
Y tá trưởng hồ hởi cười lên:
"Thật sự?"
Cô gật đầu:
"Miễn phí."
Ý tá trưởng trợn mắt:
"Em nói gì?"
Cô cười cười:
"Em sẽ nhận lời vẽ miễn phí cho bệnh viện nhưng với điều kiện bọn trẻ là người quyết định nội dung bức tranh."
Y tá trưởng chớp mắt:
"Cái này à.. để chị hỏi lại ý kiến của viện trưởng nhưng chắc không thành vấn đề."
Chuyện ký hợp đồng vẽ tranh giữa cô và bệnh viện được giải quyết nhanh chóng ngay hôm sau. Cô vẽ tranh miễn phí, bệnh viện phụ trách mua vật dụng cần thiết.
Cô được dẫn đi tham quan căn phòng, khoanh vùng các vị trí của một số máy móc sắp được cài đặt, được giải thích sơ lược về yêu cầu của bệnh viện. Sau đó cô dùng mấy ngày liên tiếp để đến chơi với bọn trẻ, thu thập tư liệu về sở thích của mười bé là bệnh nhân trường kỳ.
Bọn trẻ đều biết dự án Kiến An nên lúc được thông báo cô là họa sĩ vẽ tranh trang trí cho sân chơi thì đứa nào cũng nhào vào nêu ý kiến.
"Em muốn có hình người nhện."
"Em muốn có hình siêu nhân."
"Em muốn teen titans"
"Em muốn pikachu."
Cô cười bất lực:
"Đều có hết."
Cô dùng máy tính bảng để vẽ phác thảo. Bọn trẻ là những giám khảo đầu tiên. Đổi màu tóc, chỉnh kiểu áo, sửa nét mặt, sau khi làm hài lòng bọn trẻ rồi cô mới trình bản phác thảo cho phía bệnh viện kiểm duyệt. Họ nhanh chóng thông qua.
Bên phía công trường cần thêm một tuần mới hoàn thành xong việc tu bổ. Trong một tuần này cô lên danh sách các vật phẩm và dụng cụ cô cần để bệnh viện đặt hàng trước, riêng nước sơn thì cô yêu cầu họ mua loại ecos, thân thiện với môi trường, không chứa chất độc hại.
Bảy ngày sau, cô chính thức bắt tay vào công việc. Đầu tiên là căn chỉnh chia ô, sau đó là phác họa bằng chì, cuối cùng mới tới công đoạn vẽ. Có Yêu Yêu ở đây nên việc phân chia tỷ lệ cho nhân vật với kích cỡ gấp đôi người thật dễ dàng hơn rất nhiều. Yêu Yêu đúng là trợ lý toàn năng.
Từ hồi có ảnh đại diện là Yêu Yêu rất chăm chỉ xuất hiện trước mặt cô. Thiếu điều nó muốn nhảy loi choi suốt ngày để chứng minh sự tồn tại. Sau khi lên cấp năm, Yêu Yêu đã tách biệt khỏi trí não của cô, mặc dù vẫn còn nằm trong đầu cô, kiểu như hồi xưa nó là vi-rút còn bây giờ là ký sinh trùng. Nó đã từ thể đơn bào phát triển thành thể đa bào rồi.
Cô mất gần ba tháng mới hoàn thành xong tác phẩm tranh trên tường cho bệnh viện Bình An. Bọn trẻ cũng góp một phần sức lực bởi màu sắc là do chúng tự chọn. Vốn đối tượng khán giả của tác phẩm chính là bọn trẻ.
Cô vẽ một bức tranh nối liền theo chiều dài phát triển. Bắt đầu là hình ảnh bọn trẻ trong trang phục bệnh nhân dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm các vị siêu anh hùng bay ngang bầu trời, sau đó là hình ảnh bọn trẻ trong trang phục hóa trang thành siêu anh hùng đang vui vẻ làm việc tốt, cuối cùng là hình ảnh bọn trẻ nắm tay vị siêu anh hùng yêu thích của từng đứa lần lượt bay lên bầu trời.
Thể theo yêu cầu của bệnh viện, cô phải vẽ thêm một vài động vật và rất nhiều cây cối xen kẽ làm nền. Nhưng tụ chung bức tranh không phải hình ảnh của sở thú nên bọn trẻ rất hài lòng.
Riêng cô còn là cực kỳ hài lòng. Bởi vì không những cô thu về một mảnh ghép mà cô còn mở khóa kỹ năng hội họa.
Cô biết vẽ, đó là kiến thức nền tảng của chính cô. Nhưng ngày xưa cô không học chuyên sâu nên không thể tính là họa sĩ chuyên nghiệp được.
Kỹ năng của hệ thống thì khác. Sau khi mở khóa thành công, cô có thể sử dụng chức năng tự động để hoàn thành bất kỳ tác phẩm nào, bằng bất kỳ phong cách hội họa nào, như một họa sĩ chuyên nghiệp. Dĩ nhiên chức năng tự động là kết quả mô phỏng theo tính toán của hệ thống, nó chỉ hoàn thiện về mặt kỹ thuật, không thể kết tạo tinh thần cho tác phẩm. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, kỹ thuật đạt chuẩn là đã đủ qua màn.
Sau khi kỹ năng hội họa của cô mở khóa, nó còn một đường thăng liền ba cấp. Đây là số điểm kinh nghiệm tích lũy từ việc cô làm họa sĩ đường phố suốt hai năm qua. Nhắm chừng đến lúc cô làm xong nhiệm vụ ẩn thì kỹ năng này cũng lên tới cấp bốn. Tầm trung vậy đủ rồi, sau này có lúc nào cần sử dụng kỹ năng hội họa thì cô có thể vung tay mà làm. Cấp càng cao tác phẩm vẽ ra sẽ càng nổi bật, mà nổi bật quá có khi không phải là chuyện tốt.
Có manh mối để suy luận về mười bức tranh cơ sở địa phương, cô lập tức bắt tay vào hành động. Cô lần lượt dò hỏi tin tức về chín cơ sở địa phương còn lại, xem xem họ có đang chạy dự án nào liên quan tới hội họa hay không. Cuối cùng cô tìm thêm được hai cái.
Một ngôi trường cấp ba vừa được phê duyệt đủ tiêu chuẩn chuyển thành trường quốc tế nên đang lên kế hoạch chạy chiến dịch chiêu mộ học sinh cho năm học mới. Bọn họ muốn tìm một họa sĩ chịu trách nhiệm vẽ toàn bộ băng rôn, biểu ngữ, bảng báo, lẫn tờ rơi. Thật ra công việc này nên tìm bên thiết kế in ấn, chứ không nên tìm họa sĩ. Nhưng hiệu trưởng muốn nhấn mạnh vào các lớp năng khiếu mà họ đang phát triển nên quyết định tìm họa sĩ để phong cách của chiến dịch có màu sắc nghệ thuật hơn.
Một thư viện thành phố đã đứng ra tổ chức cuộc thi diễn kịch sân khấu cho các trường cấp hai từ hồi đầu hè. Hiện giờ cuộc thi đã đi tới vòng chung kết. Năm đội cuối cùng chuẩn bị tranh tài để dành giải quán quân. Vòng đấu loại luân phiên diễn ra trong hội trường của tất cả các trường có đội tham dự cuộc thi. Nhưng vòng chung kết được ưu tiên tổ chức ở nhà hát kịch thành phố. Trong vòng đấu loại, các học sinh tự mình chuẩn bị dụng cụ lẫn phông nền cho tác phẩm của chúng. Riêng vòng chung kết thì ban tổ chức và hội phụ huynh đồng thuận bỏ tiền để chuẩn bị trang phục, dụng cụ lẫn phông nền thật hoành tráng cho các em.
Cô dễ dàng lấy được công việc vẽ phông nền cho thư viện bởi cô chạy tới đó dưới danh nghĩa là nhân viên thiện nguyện làm việc miễn phí. Vốn các hoạt động của thư viện trước giờ luôn dựa vào nhân viên thiện nguyện để tiết kiệm chi phí. Mặc dù lần này họ có kinh phí nhưng theo thói quen thì họ vẫn sẽ ưu tiên lựa chọn người của các tổ chức thiện nguyện.
Công việc vẽ băng rôn cho trường quốc tế cấp ba thì chưa ngã ngũ, họ vẫn đang xét duyệt. Cô đã gửi portfolio (tuyển tập tác phẩm) của mình đến dự tuyển, giờ chỉ còn chờ kết quả.
Trong lúc chờ đợi thì cô chạy tới thành phố PN để làm việc cho thư viện trước. Vẽ năm phông tranh mà thôi, không tốn nhiều thời gian của cô lắm.
Cô dùng hai ngày để hoàn thành công việc này.
Ngoài mảnh ghép phong cảnh thứ hai thì cô còn thu thêm hai mảnh ghép chân dung nữa. Bởi vì những lúc nghỉ giải lao cô sẽ tranh thủ vẽ chân dung của các em học sinh đang diễn tập trên sân khấu gần chỗ cô ngồi. Thu hoạch thêm này đúng là vượt mức mong đợi luôn.
Một tuần sau đó, trường quốc tế cấp ba của tỉnh O liên lạc với cô để chính thức ký hợp đồng. Quá trình này có thể hoàn thành qua mạng nhưng phía nhà trường muốn cô tới tận nơi nhìn tận mắt, tự cảm thụ tự thấu hiểu mục tiêu giáo dục của nhà trường rồi mới bắt tay vào công việc. Yêu cầu này không quá đáng nên cô đồng ý.
Cô hẹn hai ngày sau mới gặp mặt họ.
Lý do là vì cả năm nay cô toàn di chuyển bằng xe buýt đường dài cho tiết kiệm. Mà hiện giờ nơi cô đang ở cách tỉnh O đến nửa vòng đất nước.
Làm nghề họa sĩ đường phố, thu nhập của cô tính theo từng ngày, hoàn toàn là kiểu tay làm hàm nhai. Kiếm được một đồng thì ăn một đồng, kiếm được mười đồng thì ăn mười đồng, cảm giác vui vẻ tự tại thế kia cũng rất tốt, là lần đầu tiên cô trải nghiệm qua.
Thật ra ngoài cách kiếm tiền bằng việc vẽ tranh, cô còn có thể kiếm tiền bằng cách đi làm đầu bếp. Kỹ năng nấu ăn mà cô học từ thế giới tu tiên đã lên đến cấp bảy, tương đương tay nghề ba sao rưỡi của thế giới hiện đại. Thu nhập trung bình của một đầu bếp ba sao rưỡi không phải "khủng" bình thường đâu. Cô đã thử đi làm đầu bếp ở vài nhà hàng nhưng một nơi ồn ào xô bồ như nhà hàng đúng là làm khó một kẻ hướng nội như cô. Vả lại cô cũng không thích nấu ăn cho nhiều người lắm. Cô thích cảm giác nấu ăn cho gia đình, cho những người cô yêu hơn.
Bố mẹ liên tục chuyển tiền vào tài khoản cho cô, sợ cô bị đói. Vấn đề là cô không thể đụng tới tiền của họ. Nhìn thấy bánh ngon mà không thể ăn, cảm giác khó chịu lắm biết không. Thế là cô mở một tài khoản ngân hàng riêng để tự thu tự chi. Bố mẹ cũng nhiều lần khuyên cô về nhà nhưng cô viện đủ mọi lý do để trì hoãn.
Thời gian đầu khi cô đi bụi, bố mẹ làm khá căng, chạy tới tận nơi gặp mặt lẫn phái một đội vệ sĩ đi theo bảo vệ. Cô phải gọi điện về nói chuyện mỗi ngày (chi phí gọi điện quốc nội cô trả được). Cô luyên thuyên tâm sự đủ chuyện, về những nơi cô đi qua, về những người cô đã gặp. Thấy cô vui vẻ như thế, lâu dần, bố mẹ cũng thả lỏng tâm tình, thôi không căng thẳng nữa.
Hai ngày sau cô tới tỉnh O.
Tiêu chí của trường quốc tế lần này tập trung vào chuyện không kỳ thị chủng tộc, không phân biệt màu da. Hơn nữa bọn họ muốn nhấn mạnh vào việc nhà trường luôn khuyến khích các em tự do sáng tạo, tự do phát huy, không chỉ thể hiện trong lúc học tập mà ở tất cả những hoạt động khác của trường.
Điểm sáng nhất của chiến dịch lần này là khẩu hiệu "nói không với bạo lực học đường". Nhà trường sẽ làm hết sức để bảo vệ học sinh, ngăn cản và ngăn ngừa những hạt mầm bạo lực có thể xuất hiện. Bọn họ thậm chí còn thành lập một hội đồng cố vấn chuyên phụ trách xử lý các vấn đề liên quan đến những chuyện tranh chấp giữa học sinh.
Ngồi nghe ban giám hiệu, hội đồng cố vấn và đội ngũ giáo viên trình bày về cách thức để nhà trường thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, cô thực sự rất xúc động.
Bản thân là nạn nhân của bạo lực học đường, cô từng mơ về một ngôi trường có đội ngũ giáo viên và ban giám hiệu tận tâm với học sinh như họ.
Thế nên lần này, cô không chỉ máy móc làm vì nhiệm vụ, cô gửi gắm tâm tư của mình vào từng bức tranh quảng bá, từng khẩu hiệu băng rôn, từng dòng thơ giới thiệu.
Sau khi hoàn thành công việc ở đây, cô bắt đầu cào tóc suy nghĩ cách hoàn thành các bức vẽ còn lại. Cuối cùng cô thấy chỉ còn cách theo dõi tài khoản mạng xã hội của những cơ sở địa phương kia, chờ thời xem lúc nào họ sẽ có dự án liên quan đến hội họa thì cô lại chạy tới.
Trong lúc chờ đợi, cô tiếp tục lang thang làm họa sĩ đường phố như trước.
Bỗng một ngày, Y xuất hiện trước mặt cô, nhăn nhó nói:
"Người đẹp, sao lại chạy đi làm nhiệm vụ ở cái nơi khỉ ho cò gáy vậy? Làm tôi tốn hơn một tuần mới mò ra tin tức."
Cô ngạc nhiên:
"Sao anh vào được đây?"
"Người đẹp quên rồi à, tôi là liên kết khẩn cấp của người đẹp đó."
Cô gật đầu:
"À.. nhớ rồi, mà sao anh lại tìm tôi?"
Y giống như sực nhớ tới lý do khiến hắn chạy tới đây, hốt hoảng nắm vai cô lắc mạnh:
"Aaaa.. thế giới gốc sắp bị hủy diệt rồi. Người đẹp mau ra ngoài."
Chỉnh sửa cuối: