Chương 1: Bóng tối của tuổi thơ
"Giữa bóng tối, tôi tự thắp sáng tuổi trẻ của mình!.."
Vào một chiều thu năm 2005, giữa một làng quê yên bình thuộc miền núi phía Bắc, có một gia đình nhỏ hạnh phúc đang vui vẻ nắm tay nhau đi chơi. "Mẹ ơi, con khát!" - cô bé nhỏ Lục Cẩm Thư cũng nịu nói với mẹ. "Được rồi hai bố con chơi đi nhé, mẹ sẽ đi mua nước.".
Không ngờ chính lần này lại khiến mẹ cô nhắm mắt mãi mãi. Cứ thế, cô bé mới lên 5 đã mất mẹ. Một năm sau, bố cô lấy vợ mới. Hai người nhanh chóng chào đón đứa con thứ hai. Bố cô dần dần lạnh nhạt với cô. Trước đây, chỉ cần cô bị ngã thôi ông cũng đã chạy lại hỏi han xem cô có bị làm sao không. Nhưng giờ đây kể cả nhìn thấy mẹ kế đánh mắng cô vì không làm hết việc nhà ông cũng mặc kệ. Một cô bé 8 tuổi phải làm hết việc nhà từ nấu cơm đến giặt giũ không một việc nào mà không đến tay cô. Ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của cô chỉ vì không muốn đưa miếng bánh sinh nhật đầu tiên cho em trai mà cô bị đuổi ra khỏi nhà. Cô nhanh chóng tìm được việc làm và kiếm được tiền. Nhưng đôi vợ chồng già kia nào có để cho cô yên. Họ tìm cô về, bắt cô đưa tiền ra để mua đồ chơi cho em trai. Cô kiên quyết không đưa họ liền lôi cô vào trong phòng đánh đập cô. Từng vết roi quật vào người.. "Mẹ ơi, cứu con!". Nước mắt cứ thế rơi xuống.. Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt cái hiện giờ Lục Cẩm Thư đã là thiếu nữ 17 tuổi. Không ai biết 2 năm qua cô đã trải qua những gì nhưng nhìn vào thân xác hiện giờ của cô có lẽ sẽ khiến mọi người có chút.. Sợ hãi.
Năm nay là năm cuối cùng của thời học sinh rồi, với thành tích hiện tại của Lục Cẩm Thư việc vào các trường đại học danh tiếng dường như không khó. Lục Cẩm Thư cuối cùng cũng có tình đầu rồi. Là cậu ấy - Cố Trì Dã, đại thiếu gia nhà họ Cố.
Ai chơi lâu với Lục Cẩm Thư sẽ biết. Anh ta là người duy nhất suốt 3 năm qua luôn bên cạnh an ủi cô mỗi khi cô bị bố mẹ đánh, mắng. Giờ đây hai người đến với nhau quả thực xứng đáng. "Lục Cẩm Thư, cậu với tên mặt lạnh đó quen nhau thật hả?" - Cô bạn thân Lý Mộng Dao của Cẩm Thư hò hét làm cả nhà ăn quay lại nhìn hai người. "Thì sao có biến chắc?" - Cô ậm ừ cho qua. "..."
Sau khi ăn xong với Lý Mộng Dao, Lục Cẩm Thư không quay lại kí túc xá ngay. Cô đi đến một quán café nhỏ gần trường, đi đến phòng riêng và đứng ngoài lắng nghe.
"Trì Dã, cậu thật sự yêu Lục Cẩm Thư gì đó thật đấy hả? Cô thanh mai trúc mã của cậu đang khóc lóc ở nhà kia kìa" - Một cậu bạn của Cố Trì Dã lên tiếng. "Bị điên hả? Dã ca ban đầu chẳng phải đã nói là chỉ làm bạn trai của cô ta để kéo thành tích của cô ta xuống thôi sao?" - Cậu bạn khác đáp lời. Một tràng cười không ngớt vang lên, Lục Cẩm Thư không nói gì chỉ lặng lẽ quay người rời đi.. Trong lòng cô, bóng tối lại một lần nữa phủ kín.