

Chủ đề: Chuyện Nhỏ Nhưng Không Nhỏ
Thể loại: Tản Văn
Tuổi thơ trong quả cầu lửa - Lãnh Băng Sương
"Cuộc thi nét bút tuổi xanh."
Tác giả: Lãnh Băng Sương
Thể loại: Tản Văn
Tuổi thơ trong quả cầu lửa - Lãnh Băng Sương
"Cuộc thi nét bút tuổi xanh."
Tác giả: Lãnh Băng Sương
Lời giới thiệu: Chiến tranh – tưởng như là chuyện của người lớn, của chính trị, của những cuộc đàm phán xa vời. Nhưng thật ra, nó chạm đến cả những điều nhỏ bé nhất: Một tuổi thơ, một sinh mạng, một giấc mơ chưa kịp lớn. Bài viết này là những suy tư của mình về chiến tranh, hòa bình, và những đứa trẻ đã ra đi quá sớm..
Nếu thế giới có chiến tranh thì nó sẽ như một quả cầu lửa đang chực chờ nổ. Chiến tranh có thể hủy diệt cả thế giới, cướp đi biết bao sinh mạng vô tội - chỉ vì tranh chấp (có thể là địa phận, chủ quyền, lãnh thổ) giữa các quốc gia. Chiến tranh.. Nó có thật sự tốt ư? Nếu chiến tranh chỉ vì lợi ích, không phải vì hòa bình, thì liệu nó có đáng không? Biết bao sinh mạng vô tội ngoài kia đã chết vì chiến tranh. Những sinh mạng đó cũng là 1 đời người mà mỗi đời người có thể sống đến 80-100 năm thậm chí là hơn góp vào vậy là chiến tranh (có thể) đã cướp đi thời gian của lịch sử có thể lên đến hàng chục triệu năm thậm chí hàng trăm triệu. Nếu không có chiến tranh, nhân loại có thể tiến xa hơn về khoa học, nghệ thuật, văn hóa.. Chiến tranh sẽ khiến chúng ta tạm ngưng lại những việc có ích cho xã hội, phát triển kinh tế mà chỉ chăm chú vào chiến tranh. Xây dựng một thế giới hòa bình, theo đuổi quyền tự chủ - liệu có giúp chúng ta phát triển thời đại, cuộc sống, xã hội đến mức tối đa? Như vậy, sống qua một đời người sẽ không có gì để hối tiếc. Chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mạng của những người lính, nền văn minh thời đại mà còn cướp đi tuổi thơ của những đứa trẻ như Kim Đồng – người đã ngã xuống khi chưa kịp lớn. Hay Nguyễn Bá Ngọc – một cậu bé chỉ mới 13 tuổi, nhưng đã để lại một nghĩa cử khiến cả xã hội phải cúi đầu. Kim Đồng đã hy sinh vì cách mạng khi chỉ mới 14 tuổi. Câu chuyện của cậu khiến người ta thấy rõ sự tàn khốc của chiến tranh, ngay cả với những đứa trẻ. Nguyễn Bá Ngọc đã hy sinh khi mới 13 tuổi, trong lúc che chắn cho bạn khỏi bom đạn. Hành động của cậu thể hiện lòng dũng cảm, vị tha và tinh thần đồng đội rất cao. Những đứa trẻ ấy đều là những sinh mạng vô tội. Tại sao chúng lại phải ra đi như thế? Tại sao phải ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuổi thơ của chúng chỉ toàn là bom đạn - chiến tranh - trong khi trong chúng ta ai cũng muốn có một tuổi thơ yên bình. Nếu mình sống trong thời chiến, liệu mình có đủ dũng cảm như Kim Đồng? Hay vẫn còn giữ được lòng nhân ái và tinh thần đồng đội như Nguyễn Bá Ngọc? Thế giới hôm nay không thiếu những quả cầu lửa đang âm ỉ cháy. Từ Ukraine đến Gaza, từ Kashmir đến biên giới Campuchia – Thái Lan, từng vùng đất như đang rung chuyển dưới bước chân của chiến tranh. Nếu một ngọn lửa bùng lên, liệu có ai đủ sức dập tắt trước khi nó thiêu rụi cả nhân loại? Liệu lịch sử chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai sẽ lại tái hiện 1 lần nữa? Cả 2 cuộc chiến tranh đã cướp lấy hơn 101 triệu sinh mạng. Bạn tự hỏi xem: "Họ chết có đáng không?". Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu chúng ta cứ chấp nhận như vậy, thì liệu có khác gì đang tiếp tay cho nó? Mỗi cuộc chiến bắt đầu từ một lý do tưởng chừng rất lớn - nhưng đôi khi, lại chỉ là cái tôi của con người. Một thế giới hòa bình không phải là điều viển vông. Nó là điều chúng ta có thể xây dựng từng ngày, bằng sự thấu hiểu, bằng lòng nhân ái, bằng cách nhìn nhận rằng không có sinh mạng nào là nhỏ bé. Những đứa trẻ như Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc.. Đã ra đi quá sớm, nhưng để lại những bài học quá lớn. Và nếu chúng ta còn nhớ đến họ, còn nhắc đến họ, thì đó là cách chúng ta giữ cho thế giới này không rơi vào vòng xoáy của chiến tranh thêm một lần nữa.
Vì đôi khi, một câu hỏi nhỏ như: "Họ chết có đáng không?" lại khiến cả thế giới phải lặng người suy nghĩ.
Chỉnh sửa cuối: