TUỔI THƠ TRONG TÔI LÀ Tác giả: Land Thể loại: Tản văn Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Land Mỗi người, ai cũng có tuổi thơ của riêng mình. Hầu hết những bài báo, những bài hát viết về tuổi điều ca ngợi tuổi thơ là những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ và ngây thơ. Đó dường như là màu sắc chung, nhưng tôi biết những khía cạnh của mỗi người điều mang những nốt thăng trầm rất khác biệt và tuổi thơ cũng cũng thế. Thật khó nói rằng tuổi thơ của tôi là đẹp hay xấu nhưng mỗi lần nhớ đến nó tôi hay nhớ đến những ngày tháng xưa cũ. Những ngày tháng tôi sống cùng bố mẹ nơi căn nhà lá đơn sơ. Bố mẹ tôi đều làm ruộng, do hai gia đình bên ngoại nội đều nghèo khó nên đa phần là không giúp gì được. Cuộc sống đã vậy ngày càng khốn khó hơn. Vì thế bố mẹ chỉ sinh mỗi một đứa con là tôi. Mẹ sợ sinh thêm sẽ không có tiền nuôi. Bố mẹ đi làm suốt ngày trên đồng đến chiều tối mới về bèn gửi tôi cho bà ngoại trông. Ông bà ngoại đã già, cộng thêm cảnh nhà túng quẫn nên tâm trạng không tốt thường hay la mắng tôi. Nhưng tôi không biết làm gì khác ngoài nhẫn nhịn. Bỏi vì tôi chỉ có mình tôi, không có anh chị em nào khác để tâm sự. Về đến nhà, tuy ba mẹ có phần hòa nhã với tôi hơn nhưng do tính tình không hợp nhau, cộng thêm mâu thuẫn về tiền bạc nên ba mẹ thường xuyên cãi nhau.. lúc đầu thì lâu lâu mới một lần, sau đó bố tôi thường xuyên uống rượu. Ông đi nhậu từ sáng đến chiều mới về, xỉn rồi về nhà chửi bới mẹ tôi. Khoảng thời gian đó thật khủng khiếp, tôi phải trốn ở một xó tay bịt tai lại để không phải nghe những âm thanh chửi rủa. Những lúc như vậy tôi đau lòng cho mẹ vô cùng. Đã đôi lần nhìn thấy mẹ khóc, vì lao tâm lao lực nên mẹ càng gầy đi, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Những ngày bố không đi nhậu thật sự là những ngày hạnh phúc hiếm hoi. Nhưng năm ngày thì hết bốn ngày ông chìm vào hơi men. Tôi cứ luôn thắc mắc mãi, bộ rượu ngon lắm sao mà bố cứ thích uống mãi thế, bộ cãi nhau vui lắm sao mà bố mẹ cứ không cãi thì không được. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ chẳng thể làm gì, chỉ biết trốn trong phòng và khóc. Nỗi ám ảnh đó theo tôi mãi đến lúc lớn khôn. Có lúc nhìn gia đình người ta hạnh phúc được quây quần bên mâm cơm vui vẻ tôi thấy ngưỡng mộ vô cùng. Nhìn lại gia đình mình tôi thấy thoáng chạnh lòng. Đó là một vết sẹo mãi không thể xóa nhòa trong ký ức của tôi và đi theo tôi khi tôi đến tuổi trưởng thành. Sau này khi tôi bước chân vào đại học, khi tốt nghiệp rồi đi làm, có ai hỏi về những kỷ niệm thời ấu thơ tôi luôn lắc đầu. Đối với tôi mà nói nó không được đẹp nên không cần phải kể. Tôi không nhận ra dường như mình đã ám ảnh quá khứ quá nhiều, quá nhiều rồi. Trong mỗi bước đường của cuộc đời luôn có những biến động. Có lúc đường rộng rãi thênh thang như rải hoa hồng nhưng cũng có những lúc đường gập ghềnh khúc khuỷu khó đi làm ta tuyệt vọng nản chí. Dạo gần đây công việc của tôi không thuận lợi lắm. Hoàn thành công việc không đúng tiến độ mà sếp đề ra nên bị sếp trách mắng. Sau hai năm làm việc tôi chợt nhận ra mình không thích hợp với công việc này. Áp lực công việc làm tôi rơi vào stress cực độ. Tôi hoang mang liệu mình có đi sai đường. Không chỉ vậy chuyện tình cảm của tôi cũng không mấy thuận lợi. Người yêu tôi mới vừa nói lời chia tay cách đây một tuần với lí do không hợp nhau. Trong khi tôi biết tỏng là anh ta đang nhăm nhe một cô gái khác. Chia tay thì chia tay cũng chẳng sao, người như anh ta không đáng để tôi bận tâm nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy buồn vô cùng. Những yêu thương đã trao chừng ấy đâu thể nói quên là được. Vì có nhiều chuyện dồn dập mà sức chịu đựng thì có hạn, khi tôi thấy mình đã sắp không thể gắng gượng được tôi đã viết đơn xin nghỉ vài ngày. Việc đầu tiên của tôi sau khi nghỉ là bắt xe về quê. Về lại căn nhà nơi tôi sinh ra. Tôi nhìn những cánh đồng bạt ngàn xanh mướt bao năm qua vẫn chưa hề thay đổi, lại nhìn thấy căn nhà thân thương vẫn luôn ở nơi đó chờ tôi. Bây giờ căn nhà đã được xây tường kiên cố chứ không còn là mái nhà tranh chỉ một cơn gió là muốn bật tung nóc nữa. Bố mẹ ra cửa đón tôi, vẫn là nụ cười ấy, đong đầy yêu thương trên đôi mắt nhăn nheo già nua. Dù sao bố mẹ vẫn là thương yêu tôi nhất, không phải vậy sao? Ban đêm tôi và bố mẹ cùng nhau ngồi uống trà tâm sự trên chiếc bàn con con, cùng ngắm trăng sao ngoài của sổ. Khung cảnh thật ấm áp đã từ rất lâu không có được. Bố đã từ lâu rồi không còn uống rượu nữa, bố bây giờ chuyên tâm làm việc, cũng đã không còn cãi nhau với mẹ. Cả hai người giờ đây có một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa của một đôi vợ chồng. Ban ngày cùng nhau làm việc, tối cùng nhau trò chuyện, xem ti vi, cuộc sống đơn giản và bình dị biết bao. Tôi chợt nhận ra quá khứ đã lìa xa từ rất lâu rồi chỉ còn tôi là cố chấp bám vào những điều ấy để dằn vặt, để khổ đau. Bố mẹ tôi giờ đây chỉ biết trân trọng hiện tại, hiện tại họ luôn có nhau thế là đủ. Ngày tôi lên xe về, tôi vẫn nhớ như in lời bố nói "Cho dù như thế nào thì mái nhà này vẫn luôn là chỗ dựa của con". Mặc dù tôi không hề tâm sự với bố mẹ về những khó khăn tôi gặp phải, thế nhưng bởi vì tôi là con của bố mẹ nên chắc họ cũng phần nào đoán ra được. Tuổi thơ mà tôi luôn trốn chạy, tuổi thơ mà tôi luôn cho rằng không mấy đẹp đẽ, không đáng phải nhớ thật ra đó chỉ luôn đến từ thái độ là cách nhìn của tôi mà thôi. Đến bây giờ tôi mới biết mái ấm mà tôi đã có cũng đẹp biết bao. Và như bố nói sau này mỗi khi tôi mệt mỏi trong cuộc hành trình tôi sẽ về lại nơi quê nhà ấy để tìm kiếm sự ấm áp và chở che để có thêm động lực tiếp tục con đường của mình. Ngày hôm nay, nếu có ai hỏi "Tuổi thơ trong tim bạn là gì?" Tôi sẽ không ngần ngại đáp rằng "Mặc dù có những lúc thăng trầm, những lúc không được như ý muốn thế nhưng tuổi thơ trong mắt tôi là cả sự yêu thương và bao dung không gì thay thế được." Land