10 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
196 1
Kiếm tiền
Cánh Rêu đã kiếm được 1960 đ
Trong tôi là những cơn mưa ký ức

Tác giả: Cánh Rêu

Thể loại: Truyện ngắn tình cảm - lãng mạn

54813493738_691e35cbb5_o.jpg

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày trở lại nơi đây, trong tình thế đầy ngượng ngùng thế này. Nhưng khi bạn chỉ có một mình, và sắp rời đi để đến phương trời mới vào tuần sau, thì bạn sẽ muốn tìm đến thăm một nơi nào đó hoàn toàn vô nghĩa, không phải sao?

Nghe khùng nhỉ? Cũng không phải lần đầu tiên tôi nghe vậy.

Cách đây mười năm, tôi bị buộc phải dọn khỏi khu chung cư cũ kĩ, già cỗi này với hai hàng nước mắt cộng thêm một dòng nước mũi thò lò. Liệu có ai đi trách một thằng nhóc bảy tuổi khi khóc lóc ỏm tỏi vì phải rời khỏi ngôi nhà tầng trệt ấy, nhỏ thôi, nhưng đã từng là cả thế giới trong tôi? Tôi vẫn nhớ phần cạnh nhọn của bức tường chắn phòng bếp với phòng khách, thứ đã tặng tôi một vết thương cần phải khâu năm mũi mới khép lại được.

Giờ thì tôi còn không thể nhận ra ngôi nhà cũ của mình.

Sáng nay, khi thức dậy, tôi cứ nhìn chằm chằm lên trần căn phòng ngủ, tự hỏi sắp tới đây mình nên làm gì. Chỉ còn bốn ngày nữa là rời Việt Nam, một cậu trai mười tám tuổi phải làm gì để cắt đứt mọi tiếc nuối và ngoảnh đi không bao giờ ngoái đầu lại? Thế là tôi tìm tới đây, để tìm kiếm một thứ đã không còn tồn tại.

"Con tìm ai hả con trai? Nãy giờ chú thấy con cứ đi lòng vòng quanh khu này."

Chú chủ quán cà phê, một người đàn ông cao to với mái tóc hoa râm dài sát vai, người nãy giờ vẫn quan sát tôi đi qua đi lại để chắc rằng mình không tìm sai chỗ. Tôi luôn chắc rằng nhà cũ của mình nằm ở góc trái ngoài cùng của khu chung cư cũ, nơi đã trở thành một tiệm sách lớn kéo dài tận bốn căn nhà gộp lại. Nếu tôi nhớ đúng, thì hẳn là căn nhà tôi đã bị bán cho ai đó rồi được nhà sách thuê trọn.

"Dạ, con đang tìm.."

Một chiếc xích đu tình cờ lọt vào tầm mắt tôi. Giờ nhìn kĩ thì chú chủ quán có vẻ quen quen, nhưng tôi không chắc lắm. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, có khi vợ chồng chủ quán cà phê nằm đối diện nhà tôi cũng đã dọn đi. Nhưng ở quán ấy cũng có một chiếc xích đu như vậy..

"Ủa, thằng nhóc Tùng đây mà? Tùng nhà anh Hiền phải không con?"

Nuốt ực một cái, tôi vội vàng gật đầu. Chú chủ quán cười ha hả rồi bước lại gần hơn, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

"Trời đất ơi, ngày xưa con có chút xíu từng này.."

Chú đưa bàn tay để ngang hông mình, rồi lại ngước lên nhìn tôi, mỉm cười:

"Giờ thì cao hơn chú rồi!"

Chỉ với nụ cười đó, tôi nhớ ra chú Lâm - người hàng xóm đôn hậu luôn vẫy tay chào mỗi khi ba đưa tôi tới trường mỗi sáng. Vào ngày chuyển nhà, chú ấy cùng vợ mình là những người bịn rịn nhất khi chia tay gia đình tôi. Cô chú còn tặng tôi chiếc ly sứ có in hình Doraemon tôi thích mê để làm kỉ niệm nữa. Không cần cố gắng hai khóe miệng tôi tự động kéo lên. Có những người khiến ta dù muốn hay không cũng phải mỉm cười khi nhìn thấy họ, chú Lâm là một trong những người ấy. Ít ra thì với tôi là vậy.

Sau khi hỏi tình hình ba mẹ tôi (những người vẫn khỏe dù chẳng quan tâm mấy đến chuyện tôi đang ở đâu làm gì, miễn sao tôi làm theo lời họ là được), chú Lâm đánh mắt nhìn trời, mắt nheo lại lộ rõ những vết hằn của thời gian.

"Chà, mưa đến rồi. Con có cần về gấp không thì về đi, coi chừng mắc mưa đó."

Nghe lời chú tôi quay ra sau nhìn trời. Chỉ mười phút trước trời còn xanh trong, nắng chói chang, bây giờ bỗng dưng mây đen kéo tới phủ kín mít. Gió giật tấm bạt che nắng trước quán chú Lâm phần phật, chú ấy vội bước lại thu gọn tấm bạt ấy lại.

"Dạ không chú, con không cần về gấp. Con ở lại chơi xíu hen chú"

Người đàn ông dễ mến nháy mắt, đoạn chú bảo:

"Vậy con vào quán mà ngồi. Uống gì cứ gọi, nay chú đãi."

Trước khi tôi kịp từ chối, chú lắc đầu, tặc lưỡi:

"Con từ chối thì chú không cho con vào quán!"

Tôi đã nói rằng chú ấy cực kì dễ thương chưa? Tôi nhanh chân bước vào quán, tới bên quầy và ngó qua tờ menu giản dị. Ngay khi quyết rằng mình sẽ uống một ly cà phê sữa, mắt tôi tìm thấy món thức uống khiến trái tim tôi chững lại đôi chút. Sau cùng, tôi gọi một ly ca cao sữa nóng rồi ngồi vào bàn ở góc phòng. Đang ngày thường nên quán vắng khách, tôi bắt đầu cảm thấy không hay khi nhận lời mời nước của chú Lâm.

Thật ra tôi biết uống ca cao sữa thì thật không ra dáng đàn ông trong mắt nhiều người, nhưng quán chú Lâm pha món này luôn là ngon nhất. Khi ly nước nghi ngút khói được đặt trước mặt tôi thì cũng là lúc cơn mưa hè bất chợt ấy ghé quá. Trong vô thức, tôi đưa ly ca cao lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

Như một màn sương dần tan đi, ký ức những năm thơ bé trong tôi trở nên rõ ràng hơn, cùng với mùi thơm đậm đà của ly ca cao sữa nóng trong tay.

Tiếng nhạc độc tấu ghi ta quán đang bật hòa vào với nhịp điệu của mưa, lôi tâm trí tôi trôi tuồn tuột về quá khứ, vào buổi chiều muộn lúc đầu hè..

"Mát quá mẹ ơi!" - giọng con gái vang lên trước cửa nhà.

"Chậm thôi con, coi chừng té!" - mẹ cô bé ấy gọi với theo.

Cậu bé Đông Tùng chạy ra trước cửa nhà, nheo mắt cố nhìn xuyên qua màn mưa xám xịt. Bộ đồ màu xanh lá cây của Hạ Thảo hiện ra trước mặt Tùng, cùng gương mặt tinh nghịch ướt đẫm nước đang nhe răng ra cười toe toét với cậu. Thật tiếc là ba Tùng vừa thấy mưa đã lật đật phóng xe đi đón cậu về, nếu không có lẽ cậu đã có thể cùng Hạ Thảo vui cười trong mưa như vậy.

Tùng đưa tay lên vẫy nhẹ, Thảo liền đáp lại, mái tóc bết nước che gần hết mặt vẫn không thể che đi ánh mắt sáng bừng của cô bé. Đoạn Thảo lại chạy đi, chân giậm mạnh xuống đường, nước bắn lên tung tóe, vương cả vào quần áo, chân tay cô bé. Và tất nhiên, như mọi đứa trẻ khác khi được tắm mưa Thảo không để tâm mấy tới vết bẩn trên người mình.

Tiếng cười khanh khách cắt xuyên qua âm thanh dồn dập từ làn mưa xối xả phía trên mái đầu nhỏ bé ấy.


Chớp nhẹ mắt, tôi nhoài người tới trước khung cửa sổ ngay sát bên, đón làn gió mát lạnh cuốn theo vài giọt mưa đi lạc. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy một cô gái với dáng người khá thể thao đang loạng choạng bước đi trong mưa. Vai cô bạn trĩu xuống, đầu cúi gằm, mái tóc dài như hai tấm màn che khuất gương mặt cô.

Tiến thêm một bước nữa, cô gái ngã khuỵu xuống đường. Vòng tay ôm lấy đôi chân co sát vào người, cô gái tựa trán lên hai đầu gối. Cả người cô ấy rung lên bần bật. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy tới quầy hỏi mượn dù rồi lao thẳng vào trong cơn mưa.

"Bạn gì ơi, mưa to lắm. Đừng ngồi đây coi chừng bị bệnh đó!"

Khi nghe tiếng gọi của tôi, cô bạn ngẩng đầu lên, và gương mặt Hạ Thảo hiện ra trước mắt tôi. Tôi không thể nhầm lẫn được, nhất là với khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt một mí, hoặc khuôn miệng trẻ con lúc nào cũng nhoẻn miệng cười ấy. Chỉ có điều, Hạ Thảo không nhận ra tôi, vì cô bạn đã "đuổi" tôi đi, bằng chất giọng trầm, khản đặc, run rẩy trong cơn lạnh:

"Mặc kệ tôi, cậu đừng quan tâm. Cậu đừng lại gần tôi!"

* * *

"Tôi dính cái gì trên mặt hay sao mà cậu nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Thảo khẽ giật mình khi tôi cất tiếng trước. Cô ấy sau cùng cũng đã chịu để tôi đỡ dậy, dìu vào quán rồi nhận lấy chiếc khăn từ chú Lâm để lau tạm. Chú ấy nhìn Thảo đầy thương cảm, như thể chú biết vì sao Thảo lại thành ra thế này. Xem ra có những điều chưa bao giờ thay đổi, như cách chú ấy thương bọn nhỏ tụi tôi không khác con cháu trong nhà.

"Đến lúc tôi phải về nhà rồi. Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu."

Thảo dợm đứng dậy, nhưng mắt cô nhắm lại nom rất đau đớn. Không thể nói là tôi không buồn khi cô ấy không nhận ra mình, tuy nhiên cảm giác khi nhìn thấy cô bé hoạt bát năm xưa trở thành con người quá đỗi xa lạ này..

"Chờ hết mưa rồi hẳn đi con. Dù sao thì con về nhà cũng chỉ.."

Thảo hốt hoảng nhìn chú Lâm, đầu lắc nguầy nguậy. Vậy là tôi đã đúng ít nhất một điều: Chú ấy biết chuyện của Thảo. Chuyện hẳn phải tệ lắm nên cô ấy mới muốn giấu kín như vậy. Nhưng tôi nào phải người lạ đâu.. À không, đúng rồi, với cô ấy, tôi chỉ là một tên con trai đủ tốt để cầm dù chạy ra che mưa cho cô ấy. Hoàn toàn xa lạ.

"Ừ, cậu ngồi ở đây đi. Tôi sẽ ngồi qua bàn khác nếu cậu thấy phiền.."

Tôi vừa nhổm người đứng dậy thì chú Lâm đã vội bước tới ba bộ bàn ghế còn lại và đặt những tấm bảng "Đặt trước" lên đó. Tôi chắc rằng mình đã thấy chú ấy vẽ vội mấy tờ giấy này ở quầy thu ngân, chỉ vài giây trước thôi. Đáp lại ánh nhìn ngơ ngác của tôi, chú Lâm chỉ nháy mắt bí ẩn.

"Tôi hông thấy phiền đâu, cậu cứ ngồi đây đi."

Thảo nói nhỏ đến mức tôi nghĩ mình đã nghe nhầm. Cũng dễ như vậy lắm, với cơn mưa đang gầm thét ngoài kia. Nhưng cô bạn nghiêng đầu về phía chiếc ghế tôi vừa khỏi, vẻ mặt đã không còn căng thẳng như trước nữa. Tôi vừa ngồi xuống thì Thảo đã quay qua nhìn tôi, vẫn với đôi mắt buồn bã nhưng sắc bén vô cùng ấy.

"Cậu tên gì vậy?"

"Đông Tùng."

Mắt Thảo mở to hơn một chút, nhưng sự do dự, hoài nghi vẫn chưa rời khỏi gương mặt. May mắn thay, cô ấy đã không còn tái nhợt như lúc tôi tìm thấy cô ấy dưới cơn mưa khi nãy. Cô nhìn ra ngoài màn nước tối màu, mờ mịt, nét mơ màng rợp trên đôi mi dài. Xem ra cô ấy đang dần thả trôi tâm hồn mình về thời điểm nào đó, đang ngần ngại gõ cánh cửa dẫn đến miền kí ức xa xôi. Ngay khi tôi quyết định mình nên để cô ấy được yên tĩnh, Thảo lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như lời thì thầm trong gió:

"Hồi nhỏ tôi có người bạn hàng xóm tên Đông Tùng. Vào một hôm trung thu, tụi tôi đã cùng ngồi ăn bánh flan và uống cacao sữa ở chiếc xích đu trước hiên kia."

À, phải rồi..

"Đèn của cậu đẹp quá đi!" - cô bé Hạ Thảo reo lên ngay khi Đông Tùng ôm đèn chạy lon ton tới gần mình.

"Tớ thích đèn của cậu hơn! Tớ thích chó con lắm." - Đông Tùng tiếc nuối nhìn đèn trong tay bạn mình rồi ném ánh mắt chán ghét về phía chiếc đèn bông sen của mình.

"Vậy mình trao đổi đi. Đơn giản mà." - Thảo chìa đèn ra, và Tùng gật đầu cái rụp, mặt mày sáng bừng lên, còn sáng hơn những ánh nến xung quanh hai người bạn.

Cả hai hòa vào đám đông toàn trẻ con đang mải mê tay xách đèn, tay che chắn không cho gió thổi tắt nến mà không để ý tới vầng mây xám đang tụ lại mỗi lúc một dày hơn, che lấp đi vầng trăng tròn của đêm rằm tháng tám. Chung cư tổ chức buổi rước đèn nho nhỏ cho trẻ con của cả khu, và như một lẽ tự nhiên, Thảo và Tùng sánh bước bên nhau, vừa nói chuyện vừa bật cười khi nến của một trong hai đứa tắt ngóm. Một tiếng sấm vang rền theo sau ánh sáng nhá lên trên bầu trời mây giăng kín. Vài giây sau, những giọt mưa đầu tiên đáp ngay trên vầng trán của hai đứa trẻ.

"Nhanh lên, chạy lại quán của chú Lâm đi!" - Tùng nắm lấy cổ tay Thảo kéo bạn mình về phía quán cà phê nhỏ gần sát đó.

Bọn trẻ con chạy tán loạn như ong vỡ tổ về nhà mình, duy chỉ có Tùng và Thảo là nán lại ở quá cà phê. Đằng nào nhà của hai người bạn cũng ngay phía đối diện, chờ hết mưa là tụi nó có thể về nhà ngay được. Hai đứa đi lại chỗ chiếc xích đu xinh xắn có gắn những bóng đèn nhỏ tí sáng lấp lánh và ngồi xuống, hai chiếc lồng đèn được đặt ngay ngắn ngay dưới chân tụi nó.

"Chà chà, khách quý đây mà? Trung thu năm nay lại mưa phải không hai đứa?" - chú Lâm ngó ra chỗ tụi nhỏ đang ngồi qua khung cửa sổ. Hai đứa liền ngước ra sau nhìn chú với ánh mắt đau thương, buồn khổ của hai đứa trẻ lỡ mất một buổi rước đèn, thêm lần nữa.

"Ngồi chơi đi, chú lấy bánh với nước cho hai đứa." - nói rồi chú ấy rời đi, và chỉ vài phút sau đã xuất hiện trở lại với hai ly cacao sữa nóng và một đĩa đựng hai cái bánh flan nhỏ.

"Bánh ngon quá hen Tùng? Tớ mê bánh quán chú Lâm làm lắm." - Thảo xắn muỗng vào bánh. Không như Tùng xử lý xong bánh của mình trong vòng ba nốt nhạc, Thảo chỉ dám nhích từng miếng nhỏ, và nhìn Tùng chùi miệng bằng tay áo với ánh mắt dành cho đồ ngốc.

"Cacao sữa cũng ngon nữa! Hay sau này mỗi khi ghé quán chú mình lại gọi bánh flan và cacao sữa, cậu thì ăn hai cái bánh, tớ xử luôn hai ly nước." - Tùng nhấp nháy đôi mày tinh ranh khiến Thảo bật cười khúc khích.

Hai ngọn nến nhỏ gắn trong lồng đèn đã bị gió thổi tắt tự lúc nào. Tuy nhiên, có hai đốm lửa be bé khác lại đang mỗi lúc một sáng lên trong đôi trái tim nho nhỏ đáng yêu nọ..


"Cậu về đây làm gì? Sau khi rời đi mười năm và không hề ghé về thăm một lần?"

Tôi khẽ nhăn mày khi nghe lời trách cứ đè nặng trong câu nói nhẹ bẫng ấy. Rõ là đây không phải cuộc đoàn tụ trong mơ, tôi cũng không trông đợi nhiều, nhưng cảm giác nhoi nhói này ở trong lồng ngực vẫn quá sức chịu đựng.

"Mười năm trôi qua mà vẫn lặp lại sai lầm cũ thì lớn lên để làm gì nữa?"

Thảo dứt mắt khỏi hướng chiếc xích đu, tập trung trở lại vào gã trai ngồi cạnh mình. Hi vọng câu tôi vừa nói đủ thông minh để không tự bôi tro trét trấu thêm vào bản mặt này.

"Nói nghe sâu lắng như vầy thì chắc cậu cũng trưởng thành hơn rồi nhỉ? Đông Tùng tôi biết chẳng bao giờ nói dối đâu."

Chú Lâm đứng ở quầy lắc đầu nguần nguậy trong khi anh nhân viên kéo ngón tay cái ngang qua cổ. Xem ra dù tôi có nói gì thì vẫn là tên ngốc trong mắt Thảo thôi. Mà cũng đúng, Hạ Thảo tôi nhớ lúc nào cũng là cô bé nhạy bén, thông minh. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, Thảo còn nhanh trí hơn tôi. Thật xấu hổ khi phải thú nhận điều này, nhưng tôi đâu định nói ra thành lời cho cô ấy nghe?

"Ừ thì, hôm này một ngày hè buồn chán nên tôi muốn đi đây đi đó. Sau cùng thì trở lại nơi này, và rõ ràng là tôi chẳng được chào đón rồi đó."

Khoanh tay trước ngực, Thảo hơi nheo mắt, một bên môi nhếch lên. Tôi có nên cảm thấy lo lắng khi cô ấy làm vậy không?

"Gia đình cậu sao rồi? Cô chú vẫn khỏe chứ hả?"

"Ừ thì, họ vẫn vậy. Chẳng có gì thay đổi. Cậu?"

Vẻ mặt Thảo lúc này khiến tôi hối hận ngay lập tức khi hỏi câu đó. Cô ấy mím chặt môi, hết nhìn sang chú Lâm rồi lại nhìn ra cửa quán. Và trước khi tôi kịp bảo cô ấy không cần phải trả lời, Thảo thở hắt ra và nhát gừng đáp lại:

"Vẫn vậy, chỉ khác là họ sắp li dị và không cần đứa con gái này nữa. Họ cứ tìm cách đẩy tôi qua lại như chơi bóng chuyền vậy. Nhiều khi tôi thấy vợ chồng chú Lâm còn giống cha mẹ mình hơn."

Nói xong, Thảo thở hắt ra, mắt nhắm chặt, mày nhíu tít lại. Thiệt tình, tôi thường thấy người ta khi li hôn sẽ giành giật quyền nuôi con, chứ không phải hắt hủi con mình như phủi đi bụi bẩn bám trên tay áo. Đưa tay lên dụi mắt, Thảo chớp nhẹ vài cái rồi nhoẻn cười. Trông cô bạn vẫn mệt mỏi, thiếu sức sống nhưng ánh mắt tinh ranh nọ đã trở lại. Bằng cách nào đó, cô ấy vẫn giữ được ngọn lửa "chiến binh" thuở bé bên trong lớp vỏ bọc mong manh, chẳng thể làm gì ngoài cố gắng bảo vệ tâm hồn còn quá trẻ để phải chịu tổn thương của mình.

"Cậu nhớ không Tùng? Hôm trung thu lúc hai đứa tám tuổi ấy?"

Tôi có nhớ ngày ấy không ư? Một câu hỏi đơn giản thôi, cùng câu trả lời cũng giản đơn không kém. Nhưng, tôi có nên nói ra, hay cứ che giấu sẽ tốt hơn? Tôi nên là một Đông Tùng thật thà của ngày bé, hay tên con trai dối trá ngày hôm nay? Tôi muốn nói cho cô ấy biết, về cơn mưa đầu hạ lúc chiều muộn ấy.

"Cậu hỏi tại sao tôi trở về đây sau mười năm mất dạng. Tối hôm qua, tôi đã có một giấc mơ, và khi tỉnh dậy, tôi nghĩ mình nên tìm lại ngôi nhà thuở nhỏ tôi từng sống."

Hai người đàn ông đứng sau lưng Thảo ở quầy pha chế nhướng mày, tôi nuốt ực một cái.

"Tôi nghĩ mình nên tới nói cho cậu biết rằng kể từ năm mười một tuổi, trung thu nào tôi cũng trở về đây, nhưng chỉ dám đứng trước cổng lớn chứ không vào tận đây. Tôi đã muốn tìm về căn nhà cũ, tìm chú Lâm.."

Chú há hốc miệng nhìn tôi, tên Đông Tùng ngốc nghếch như tôi đây chẳng biết phải làm gì ngoài mỉm cười tạ lỗi với chú, và tung ra "quả bom cuối cùng" :

"Và tìm cậu, trong suốt bảy năm qua. Tôi đã muốn tìm cậu, để cùng nhau đón trung thu. Nhưng.. Tôi sợ!"

Thảo ngồi im như tượng, mắt ráo hoảnh trông về phía tôi. Cô ấy đang chờ tôi nói tiếp, hay đang quá bất ngờ nên không thể nói gì? Liệu, cô ấy có giận tôi không?

"Tôi sợ nếu bước vào cuộc sống của cậu, rồi rời đi lần nữa, thì cảm giác chỉ tệ hơn. Tôi sợ nếu tôi để cậu trở về trong cuộc sống mình, tôi sẽ không bao giờ buông tay được quá khứ."

Vậy đấy, sau tất cả, tôi đã chọn trải tất cả những lá bài mình nắm chặt trong tay quá lâu lên bàn, cho cả thế giới thấy, cho Hạ Thảo thấy. Chú Lâm vô tình một cách cố ý đánh rơi chiếc khăn lau bàn rồi cúi xuống nhặt, anh nhân viên bỗng dưng có hứng thú quay ra dọn thùng rác.

Một Hạ Thảo trưởng thành dán chặt mắt vào tôi, như thể muốn lột tách từng lớp thời gian ra khỏi tôi và tìm xem Đông Tùng ngày xưa có còn ở đó không. Nếu có ai có thể nhìn thấy con người thật trong tôi, thì chỉ có Hạ Thảo mà thôi.

"Tại sao lại giữ bí mật như vậy suốt thời gian dài, rồi lại tới đây nói với tôi những lời này hôm nay?"

Có lẽ tài năng mới của tôi là chọc giận Hạ Thảo, vì mỗi khi tôi nói gì sến súa một tí là cô ấy lại "siết cổ" tôi ngay bằng một câu hỏi hóc búa.

"Ừm thì, thứ tư tuần sau tôi sẽ đi du học. Nếu không phải hôm nay thì cũng là hôm trước, hoặc hôm sau thôi."

Tôi có cảm giác là nếu không có hai người đứng ở quầy pha chế thì Thảo sẽ phi tới đá cho tôi mấy phát. Thật ra thì, tôi cũng đáng bị ăn đập mà, không phải sao?

"Cho nên là, cậu quyết định cứ thế tới đây, nói mấy lời đó xong rồi biến mất dạng như mười năm trước, phải không?"

Thật ra thì đó đâu phải là kế hoạch của tôi. Kế hoạch của tôi chỉ là tới đây, lén nhìn mọi người thêm một lần cuối, làm chuyện vô nghĩa thêm một lần cuối thôi, rồi lặng lẽ ra đi. Đúng là chẳng nghĩa lý gì lại đi bày tỏ lòng mình xong rồi cứ thế rời xa họ thêm lần nữa. Thú thật, tôi chưa bao giờ ghét ba mẹ mình vì ép tôi đi du học như lúc này.

Không nói không rằng, Hạ Thảo đứng phắt dậy, đặt trả chiếc khăn lại lên bàn, rồi đi phăng phăng ra khỏi quán. Chỉ vài giây thôi, cô bé Hạ Thảo đứng trong cơn mưa cuối hè của ngày xưa đã không còn nở nụ cười sáng rực một góc trời khi nhìn thấy tôi.

Chỉ vài giây thôi, tuổi thơ, và cũng là tuổi thanh xuân của tôi, tan biến vào làn nước bạc trắng ấy.

* * *

"Gửi Đông Tùng,

Nói cho cậu biết trước là chú Lâm dặn tôi phải liên lạc với cậu theo số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản Facebook, Instagram, X, Zalo, Viber, vân vân mây mây, mà cậu ghi chi chít vào tờ khăn giấy. Có cần thiết phải như vậy không?

Cậu thực sự nghĩ cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi sao? Cậu biết vì sao tôi vẫn nhớ mãi đêm trung thu đó không? Vì lúc đó là lần đầu tiên tôi biết là cậu.. Đặc biệt. Có lẽ vậy.

Nhưng tôi chưa bao giờ có thể quên được kí ức ngày hôm đó. CHƯA BAO GIỜ! Dù chỉ là hình ảnh trong quá khứ, nhưng cậu đã trở thành một phần không thể xóa bỏ trong cuộc sống tôi. Cậu không biết tôi đã vui thế nào khi gặp lại cậu, sau mười năm trời cố níu giữ mọi kỉ niệm dù là ngớ ngẩn nhất mà tôi có được với cậu.

Cậu không biết là, tất cả những gì tôi cần, là được gặp lại cậu.

Tóm lại, mọi chuyện không đơn giản là cậu cứ thế xóa bỏ quá khứ, và coi như những gì cậu đã nói là câu chia tay rồi thản nhiên cắt đứt mọi thứ như vậy được. Có tận ba người làm chứng lận, nên làm ơn nhớ phải chịu trách nhiệm với lời mình nói ra, biết chưa tên khùng?

P/S: Cậu còn nợ tôi một đĩa bánh flan!


Chủ nợ - Hạ Thảo"

Hết.

[Đôi lời trước khi kết thúc post - Xin chào mọi người, mình là tác giả mới lấy bút danh là Cánh Rêu. Đây là lần đầu tiên mình "debut" trên forum nên rất mong được mọi người ủng hộ truyện ngắn đầu tiên của mình nhé ^^. Mình chân thành cảm ơn mọi người!]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back