Tự Truyện Trôi Đâu Đó Giữa Sao Hỏa Và Sao Kim - JenJen

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi JennyLam, 2 Tháng mười 2019.

  1. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Chương 13: Chẳng phải là duyên phận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, hóa ra chẳng có định mệnh gì, cũng chả phải duyên phận. Cậu chẳng phải là người đặc biệt nào đó của cuộc đời tôi mà tôi đã lầm tưởng. Bao nhiêu suy nghĩ lung tung về từng hành động của cậu, bao nhiêu những suy đoán tôi xem trong các video bói bài bói sao, bao nhiêu cảm giác đặc biệt về cậu, tất cả đều là hư ảo.

    Cậu thích một người khác.

    Một cô bạn sinh năm 2004, sinh nhật trước tôi đúng 8 ngày, cùng luôn cung hoàng đạo. Vì lý do nào đó tôi không rõ mà lại học cùng khối với tôi dù sinh năm 2004, chỉ biết rằng không phải là do ở lại lớp. Cô bạn này xinh đẹp, cao ráo, học không giỏi giang gì mấy, lại khá ăn chơi, tóc nhuộm đủ màu, hai bên tai bấm khuyên tổng cộng trên dưới mười cái. Cô bạn này thế nhưng không hề xấu tính, cá tính và khá tốt tính, đối xử với những người tốt với mình thì cực kì đàng hoàng, lại rất thân thiện, chỉ là chửi tục hơi nhiều. Tôi vốn đã nghi ngờ điều này từ khoảng nửa tháng trước, thế nhưng bao nhiêu nghi ngờ đều bị đập tan bởi những cuộc trò chuyện vui vẻ cùng cậu, bởi lời nhận xét bình thường về cô bạn của cậu.

    Cậu hóa ra.. đã nói dối rất nhiều.

    Cậu luôn trả lời là mình không thích ai mỗi lần có ai hỏi, luôn bảo rằng không thích mái tóc của cô bạn kia, cách cô bạn ấy chửi tục cũng không thích, không thích luôn cả người ta. Thế mà.. thực sự rằng cậu đã thích người ta được khoảng cả tháng luôn rồi.

    Cô bạn này.. thật trùng hợp, cũng thích cậu. Nhưng hai người theo lời đồn của đám bạn tôi, không thể hẹn hò vì có một người chị cậu rất thân với cực kì ghét cô bạn cậu thích. Dù hai người có hẹn hò hay không đi nữa.. thì liệu giờ có còn quan trọng hay không?

    Tôi cảm thấy mình như một con ngốc, đều là tự tôi đa tình. Những ánh nhìn đó của cậu cũng chỉ là rảnh rỗi nên nhìn. Sự dịu dàng từ nơi đáy mắt đó của cậu cũng chỉ là sự thân thiện vốn có. Nụ cười cậu dành cho tôi đó thực ra còn sáng rỡ hơn khi cậu dành cho cô bạn nọ. Những lời trêu chọc kia hóa ra chỉ là tùy hứng vui đùa một chút. Những lần chỉ bài tận tình kia cuối cùng cũng chỉ là xuất phát từ sự tốt bụng của cậu. Cũng lỗi do tôi, mơ mộng quá nhiều, cố trèo cho cao để bây giờ khi tự tay cắt đi sợi dây mỏng manh kia để tự bay nhảy thì lại rớt xuyên qua cả mấy tầng mây, đập thẳng lưng xuống mặt đất thảm thương.

    Hai đứa bạn trong nhóm đã phát hiện ra điều cậu thích cô bạn kia từ lâu, nhưng không nói tôi biết vì thấy tôi lâng lâng hạnh phúc quá. Tôi như sụp đổ, lâu đài cát dày công xây dựng trong lòng cuối cùng cũng chẳng đỡ được một cơn sóng dữ. Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao không đạp đổ tôi sớm một chút để tôi đỡ phí thời gian cho một người vốn trái tim đã nằm trong tay kẻ khác?

    Tôi luôn là một cô gái mạnh mẽ, độc lập và lạc quan. Nếu nhận ra người kia không đáng để mình dành tình cảm cho, thì chẳng cần ai khuyên bảo, tự tôi sẽ dứt bỏ tình cảm này. Tôi có thể dừng crush một người nhanh hơn nhiều người khi tôi thực sự muốn, không như nhiều người khác đau khổ khi chẳng thể quên đi người cũ. Tôi coi đó là một tài năng thiên bẩm, tài năng tôi sở hữu để có thể mọc cánh tự do bay bổng. Tại sao phải bi lụy vì một kẻ thật ra không đáng?

    Bạn hỏi tôi có buồn, có tiếc không hả? Tất nhiên là có chứ, tôi thích cậu ấy nhiều đến vậy cơ mà! Vì cậu ấy mà viết ra câu chuyện bạn đang đọc đây, dài hơn 30 trang, mỗi trang đều đầy ắp chữ, từng dòng từng dòng chữ đều là từ tim tôi chảy ra; vì cậu ấy mà coi cả đống video bói bài bói sao nhảm nhí, thế mà cũng tin sái cổ; vì cậu ấy mà như người mất hồn cả mấy ngày liền. Bạn đang thực sự hỏi tôi, có buồn với tiếc không đó hả?

    Tôi có còn giữ suy nghĩ rằng cậu rất đặc biệt không? Có chứ! Cậu mãi mãi, mãi mãi là một vì sao đã từng rất sáng chói trong kí ức tôi, chỉ tiếc là chỉ từng, giờ đã tắt ngúm rồi. Tiếc lắm chứ, có mấy lần trong đời mà tìm được một người vừa vào hết tất cả những thứ mình thích ở một người con trai? Ghen tị lắm chứ, cô bạn kia có gì tuyệt vời hơn tôi mà cậu lại đặt trọn tình cảm vào như vậy? Đau lòng lắm chứ, một người tưởng rằng xuất hiện là để hoàn thiện phần còn lại của mình, một người tưởng rằng gặp gỡ chính là một sự sắp đặt xinh đẹp của vận mệnh, thật ra cũng chỉ là một bóng đen khác tiếp tục đi ngang qua đời mình.
     
    Thụy Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2019
  2. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Chương 14: Có sao đâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi có khi tự hỏi cậu có biết tôi thích cậu hay không, nếu không thì tại sao lại không biết, và nếu biết thì tại sao lại lặng im như vậy. Tôi từng đọc được ở đâu câu nói thế này, "Anh không phải không biết em thích anh, anh chỉ là không thích em". Tôi chẳng tin đâu, nhưng giờ tin rồi.. Nếu cậu mà có thích tôi, hay có ý định vun đắp tình cảm cho tôi, thì thế nào cũng sẽ cho thấy vài dấu hiệu gì đó, nhưng mà nực cười làm sao, cậu có chút xíu gì là thích hay để mắt tới tôi đâu! Nên chẳng phải cậu không biết, cậu chỉ là không có tâm tư đặt ở tôi mà thôi.

    Cậu và cô bạn nọ không hề có chút lỗi lầm gì, chẳng ai trong câu chuyện này có lỗi cả. Cậu vẫn luôn đối xử với tôi cực kì tốt, chưa một lần nào cố gieo rắc cho tôi suy nghĩ cậu thích tôi, tất cả đều là tôi tự suy diễn cả. Cô bạn đó thích cậu thì cũng là quyền của cô bạn đó, cậu thích ai tôi cũng không thèm quản, đều là chuyện tâm tư cảm xúc của con người ta, tôi làm gì có quyền quan tâm? Tôi chỉ là lầm lỡ nuốt phải viên yêu dược cậu vô tình đánh rơi từ ánh mắt lấp lánh đó, chỉ là lầm lỡ chọn thích một người vốn không thuộc về mình thôi mà.

    Có gì đâu..

    Có sao đâu..

    Đêm nay có lẽ tôi sẽ ôm gối khóc một trận cho thỏa, rồi mọi chuyện sẽ qua hết. Cậu và tôi sẽ tiếp tục là hai người bạn bình thường, tôi sẽ không cố gây ấn tượng với cậu, cũng không đem hết tâm trí đặt vào cậu nữa. Tôi sẽ tự tay xé tan giấc mộng tuyệt đẹp vì cậu mà dựng lên trong lòng, rồi chào tạm biệt tất cả các cảm xúc xinh đẹp vì cậu mà có.

    Cậu rất đặc biệt, rất đẹp đẽ như một giấc mơ, nhưng chỉ là giấc mơ thôi, tôi mãi chẳng với tới được. Dừng ở đây thôi, người vốn không thuộc về mình rồi thì cố làm gì nữa, chỉ khiến bản thân càng thêm thảm hại. Cảm ơn rất nhiều vì đã là một niềm cảm hứng khác cho các lời văn đầy cảm xúc của tôi. Cảm ơn thêm lần nữa vì đã khiến tôi trải qua những cảm giác lung linh khi thích một người đó.

    Tôi biết khi nào nên dừng lại, khi nào cần ngừng hướng về ai đó, nhưng chẳng thể cứ ngày một ngày hai là quên đi cậu. Tôi có lẽ cần cả tuần để hoàn toàn vượt qua cảm xúc thích cậu dữ dội này, có lẽ sẽ còn cả tuần để tiếc, để ghen tị, để đau lòng khi nhìn thấy cậu thân thiết với cô bạn kia, gọi tên và cả nhìn cô bạn ấy với cách cậu chưa bao giờ làm với tôi. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, đúng không? Cậu cũng chỉ là một đứa con trai trong cả biển các đứa con trai khác trên thế giới này, đi mất thì tự khắc sẽ có người khác xuất hiện, hà cớ gì mà phải buồn não hoài? Tôi cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi đầu non dại, còn cả một quãng đường dài chờ tôi phía trước, tôi không có lý do gì phải quá bận tâm cả.

    Tôi đã từng nghĩ chả biết cuốn sách tôi viết về cậu này sẽ dài được hơn trăm trang không, chả biết câu chuyện giữa tôi và cậu kéo dài được bao lâu, kết truyện sẽ là gì. Tôi thơ thẩn thả cho tâm trí trôi qua từng tháng ngày êm đềm hạnh phúc, lưu giữ tất cả lại trên những trang giấy, cuối cùng chỉ để được trả với một cái kết cục không thể cười nổi. Tôi đã từng mong đợi thật nhiều, vậy mà hóa ra câu chuyện này đã kết thúc một cách lãng xẹt như vậy, với một người thì đau đớn dứt bỏ, người còn lại còn chưa hề biết tới sự hiện diện của câu chuyện. Cũng tốt, cuối cùng cũng có thể kết truyện, còn hơn là để câu chuyện mãi dang dở, mập mờ không rõ đúng sai.

    Cậu kéo tôi vào một giấc mộng thật dài, đến cuối giấc mộng thì mỉm cười rồi buông tay bỏ tôi lại, sau đó tan biến như một làn khói, tựa như chưa từng tồn tại. Y hệt như những tưởng tượng tự mình đa tình của tôi. Hóa ra cậu chưa từng cầm tay kéo tôi vào giấc mộng rực rỡ này, là tôi tự vì cậu mà thêu dệt nên. Tôi ngồi đó thêu mãi thêu mãi dải lụa lung linh sắc màu về chuyện của tôi với cậu, tới khi tấm vải lụa giấc mộng nho nhỏ lan tràn khắp xung quanh chỗ tôi ngồi, biến thành giấc mộng thật lớn, thì tôi thật nực cười lại tự mình lạc trong đó..

    Không biết mốt khi tôi lớn hơn một chút, khi đọc lại những dòng bản thân viết này có khóc không nhỉ? Khóc vì sự ngây ngô của bản thân, hay khóc vì sự đơn phương tiếc nuối này? Hay tôi sẽ cười nhỉ? Cười vì sự đẹp đẽ của cảm xúc trong quá khứ, hay cười vì sự nực cười của những suy nghĩ trước đây?

    Dù có làm sao đi nữa, thì..

    Tạm biệt nhé, bắt đầu từ ngày mai cậu trong lòng tôi đã tồn tại với một danh tính khác mất rồi. Không còn ba chữ "người mình thích", cũng chẳng phải một chữ "crush", chỉ đơn giản là "bạn", không hơn không kém.

    -Hoàn-​
     
    TranhuynhThụy Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...