[Tổng Tài Nói Không Yêu Tôi ] [/Chương 2 ]
Thời gian chụp quảng cáo cho Ích Chu nhanh chóng được chốt lại, Minh Kiều cũng đã nhận thông báo. Vì "Thiên Hạ" lần này lần đầu tiên dùng nữ minh tinh làm gương mặt đại diện, nên trước buổi chụp, cô phải đến công ty để bàn kế hoạch cùng trưởng nhóm dự án.
Từ chuyện ký hợp đồng hôm trước, hình tượng của Dư Tẫn Thành trong mắt Phương Phi và Hoắc Á đã rớt xuống đáy. Hễ nhắc đến anh ta là hai người nhăn mặt như nhai phải thuốc đắng.
Đợt họp bàn lần này, quản lý và hai trợ lý đều đi chung.
Giữa cái nóng gay gắt của mùa hè, Minh Kiều mặc sơ mi lụa xanh biếc cùng váy trắng ngắn, tóc xoăn đen mềm mại buông xuống bờ hông thon gọn. Nhờ dáng người cân đối, chân dài thẳng tắp, dù ăn mặc đơn giản cô vẫn toát lên vẻ sang trọng khó giấu.
Hoắc Á nhìn mà thốt lên:
"Chị ơi.. Chị mặc kiểu gì mà nhìn sang như nữ thần vậy?"
Minh Kiều cười nhẹ, giọng mềm như nước:
"Hoắc Á, loại rượu trái cây lần trước em mua cho chị bao nhiêu độ thế? Hậu vị mạnh quá."
"À.. Cái đó mẹ em ủ, mạnh hơn rượu bán ngoài nhiều. Chị uống nhiều không?"
Minh Kiều lắc đầu-tất nhiên là nói dối:
"Không nhiều lắm."
"Không nhiều thì tốt. Tửu lượng chị không mạnh đâu."
Một giờ sau, cả nhóm đến tập đoàn Ích Chu.
Trưởng nhóm dự án đã chờ sẵn dưới sảnh, thấy họ đến liền dẫn lên phòng họp tầng 30.
Cùng lúc đó, Dư Tẫn Thành đứng ở sảnh nghe báo cáo. Ánh mắt vô tình lướt qua, anh nhìn thấy đôi chân trắng dài của Minh Kiều - khẽ nhíu mày.
Ánh nhìn dịch lên, vừa vặn thấy cô đang cười với trợ lý, nụ cười sáng rực, mắt đào cong cong, mang theo chút tinh nghịch.
Trong đầu anh bất giác thoáng qua một câu:
Da trắng như vậy rồi, sao môi còn đỏ thế?
"Dư tổng? Dư tổng?"
Mấy quản lý gọi mới kéo anh về thực tại. Không biết vừa rồi họ nói gì khiến anh càng nhíu mày.
Anh dặn vài câu về tiến độ rồi rời đi.
"Tại sao cô ta lại ở đây?"
Anh hỏi.
Trợ lý Tằng lập tức hiểu ông chủ nghĩ đến ai:
"Hôm nay là ngày họp bàn trước khi chụp hình quảng cáo."
Dư Tẫn Thành chỉ khẽ "Ừ", không nhìn ra cảm xúc gì.
Vào phòng làm việc, anh gạt sang một bên đống tài liệu, cầm hồ sơ của Minh Kiều lên. Tựa lưng vào ghế, anh nhìn chằm chằm bức hình gợi cảm trên trang bìa.
"Bảo họ lên tầng 58 họp."
"Dư tổng.. Ngài cũng muốn tham gia ạ?"
Tầng 58 gần như là nơi riêng của anh. Trước đây đón tiếp Minh Kiều ở đó một lần đã khiến nhiều người âm thầm thắc mắc.
Anh liếc trợ lý:
"Sao? Tôi không được tham gia?"
".. Dạ được, tôi báo ngay."
Ở phòng họp tầng 30, trà bánh chuẩn bị chu đáo. Trưởng nhóm dự án sắp bắt đầu giới thiệu thì thư ký chạy vào báo gì đó.
Ông ta lập tức đổi sắc mặt, quay sang Minh Kiều:
"Cô Minh, tổng giám đốc muốn đích thân tham gia buổi bàn bạc. Anh ấy đang chờ ở tầng 58. Chúng ta đi ngay, Dư tổng rất coi trọng giờ giấc."
Nhìn vẻ căng thẳng của trưởng nhóm, có thể thấy trong công ty, Dư Tẫn Thành không phải kiểu lãnh đạo dễ nuốt. Minh Kiều thì thản nhiên, họp ở đâu cũng vậy thôi.
Khi Dư Tẫn Thành mới lật được nửa hồ sơ, cả nhóm đã đến nơi.
Chờ bên ngoài vài phút, trưởng nhóm vào báo cáo, chẳng mấy chốc Dư Tẫn Thành đã bước ra.
Vẫn là bộ vest chỉnh tề, khí chất lạnh nhạt khó gần. Khi đi ngang Minh Kiều, anh chỉ nói một câu:
"Đi theo tôi."
Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, đi theo.
Trợ lý Tằng đứng sau âm thầm ngạc nhiên:
Ông chủ vốn đi nhanh như gió, vậy mà hôm nay.. Giảm tốc độ? Như đang đợi ai đó?
Anh ta chớp mắt, tự nhủ chắc do ông chủ coi trọng dự án này.
Phòng họp tầng 58 rộng đến mức hai trợ lý suýt không dám bước vào.
Dư Tẫn Thành ngồi xuống ghế chủ tọa, tùy ý tháo nút áo vest, nới cà vạt. Anh nghiêng đầu nhìn Minh Kiều:
"Ngồi."
Cô chọn chỗ cách anh hai ghế.
Anh nhướng mày:
"Lại đây."
"Không sao đâu Dư tổng, từ đây tôi vẫn nghe rõ."
"Ngồi xa thế, tôi nói chuyện rất mệt."
Mọi người: "..."
Anh họp bao năm nay bằng gì vậy?
Minh Kiều lười đôi co, đành ngồi xuống bên cạnh anh.
Dư Tẫn Thành liếc cô mấy lần, nhìn dáng ngồi hơi lười biếng nhưng đẹp một cách kỳ lạ. Khi thấy không trợ lý nam nào liếc cô, anh mới lặng lẽ thả lỏng.
Người phụ nữ này.. Thật sự muốn quyến rũ anh đến vậy sao?
Trong khi Minh Kiều không biết anh đang tự viết thêm phim trong đầu mình.
Sau khi nhiếp ảnh gia và các nhóm khác đến đủ, trưởng nhóm bắt đầu trình bày kế hoạch.
Tên sản phẩm là "Thiên Hạ" -nghe thôi đã rất khí thế. Phong cách tuyên truyền của Ích Chu luôn rộng lớn, hào sảng, nên chủ đề lần này cũng xoay quanh sự tự do và khí phách.
Nữ chính có ba kiếp:
– Thần nữ
– Nữ tướng quân
– Nữ minh tinh vạn người mê
Ba kiếp tượng trưng cho "Thiên Hạ".
Cô là Thiên Hạ, Thiên Hạ chính là cô.
Quảng cáo dài 20 phút, gần như được thiết kế riêng cho Minh Kiều, ekip và đạo diễn đều thuộc hàng top đầu.
Nghe xong, Minh Kiều thật lòng thích.
Vệ Hoa cũng nói:
"Cảm ơn Ích Chu đã chọn Minh Kiều. Cô ấy sẽ không làm mọi người thất vọng."
Ánh mắt mọi người nhìn về phía cô. Minh Kiều chống cằm, chớp mắt, thấy chị Vệ nháy mắt ra hiệu "Nói gì đi!" thì cô mỉm cười:
"Tôi sẽ làm thật tốt. Cảm ơn Ích Chu."
Dư Tẫn Thành chỉ liếc cô nhạt một cái rồi nói:
"Bắt đầu bàn chi tiết."
Trong lúc nghe nhiếp ảnh gia trình bày, Minh Kiều cúi đầu suy nghĩ gì đó, vẻ như không tập trung. Dư Tẫn Thành lập tức cau mày.
Khi mọi người nói xong, anh gõ nhịp lên bàn trước mặt cô.
Minh Kiều ngẩng lên: "Có chuyện gì sao, Dư tổng?"
"Cô có nghe nghiêm túc không?"
"Có."
"Vậy nhắc lại thử xem cô nghe được gì."
Sắc mặt Minh Kiều lập tức lạnh xuống.
"Là quên rồi, hay là vốn không nghe?"
Anh hỏi, giọng đều đều.
Minh Kiều nhìn anh vài giây, ánh mắt đào hoa đã mất kiên nhẫn:
"Dư tổng, tôi đến đây để làm đại diện hình ảnh, không phải để làm trợ lý cho anh.
Anh không cần bắt tôi lặp lại từng câu một. Như vậy.. Sẽ khiến tôi cảm thấy anh đang cố tình gây khó dễ."
Không khí trong phòng hơi khựng lại.
Họ đều biết Dư tổng khó tính, nhưng không ngờ cô gái nhìn như mèo con lười này lại dám phản công-và càng bất ngờ hơn là anh không nổi giận.
Cuộc họp kết thúc, thời gian quay được chốt vào sáng sớm ngày kia.
Ra khỏi văn phòng, trưởng nhóm giữ Vệ Hoa lại nói chuyện thêm, bảo hai trợ lý đi xuống cùng Minh Kiều.
Không ngờ dưới sảnh lại gặp Dư Tẫn Thành.
Hoắc Á và Phương Phi vội che Minh Kiều ra giữa.
Dư Tẫn Thành liếc một cái:
"Hai người đi chuyến sau."
Cả hai: "?"
Minh Kiều còn chưa hiểu chuyện gì thì thang máy mở, anh kéo cô vào trong.
Cô nhìn anh: "Dư tổng muốn làm gì?"
"Thỏa mãn cô."
".. Thỏa mãn.. Gì?"
Thỏa mãn được đi chung thang máy với anh?
Người đàn ông này bị gì vậy?
Cô lùi lại:
"Dư tổng, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Tôi rõ điều đó, mong anh cũng rõ."
Dư Tẫn Thành nhìn chằm chằm vào bước chân lùi của cô, không hiểu sao lại thấy bực bội:
"Không rõ ràng chính là cô."
Minh Kiều: "?"
Cô hoàn toàn không đọc được suy nghĩ của anh-mà thật ra cũng chẳng muốn đọc.
Cô cúi xem điện thoại. Nhưng vừa kéo Weibo vài giây đã bị anh cầm lấy.
Hiện ra ngay một bình luận top:
"A a a a a! Kiều Nhi nhà tui đẹp quá! Muốn ngủ cùng!"
Trong ảnh, Minh Kiều ngâm mình trong bồn hoa hồng, vẻ lười biếng nhưng sắc sảo, trước mặt còn có một nam diễn viên trong cảnh quay.
Vừa nhìn thấy ảnh, mặt Dư Tẫn Thành tối như mây dông.
Anh lưu số mình vào điện thoại cô, rồi gọi vào máy mình.
"Cho cô đấy."
".. Là sao?" Minh Kiều hỏi.
"Là số của tôi. Tôi cũng lưu số cô rồi."
Cô: "..."
Người đàn ông này đúng là.. Khó chữa.
Cô mỉm cười:
"Dư tổng, anh không nghĩ tôi đang quyến rũ anh chứ?"
"Chẳng lẽ không phải?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
"Lần trước cô ăn mặc đẹp như vậy, lần này cũng vậy. Không phải muốn quyến rũ tôi?"
Minh Kiều bật cười. Sự nghiêm túc của anh khi khen cô đẹp, nhìn thế nào cũng thấy.. Đáng yêu.
Thang máy đến tầng 1.
Cô bước ra trước, quay lại cười:
"Dư tổng hiểu lầm rồi. Tôi không quyến rũ anh. Tạm biệt."
Cửa thang máy khép lại, sắc mặt anh đen hơn cả đáy nồi.
Cười với tôi đẹp như thế mà nói không quyến rũ?
Anh hít sâu, quay lại bấm lên tầng 58, mặt lạnh như băng.