Bạn được Chengg healthy food mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

VyLaura123

A Nguyệt
1,188 ❤︎ Bài viết: 175 Tìm chủ đề
894 3
Tôi không phải anh trai em

Tác giả: Doãn Vu Nguyệt

Thể loại truyện ngắn, hiện đại, ngọt

Số chương: 10 chương

Góc bình phẩm: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Laura

HV0e6OF.png


Văn án

Nối tiếp của Cuộc đời như mộng- Mộc Thanh Thuần và Lê Gia Thành đã kết thúc viên mãn cho mối tình đầu ở phần trước, nhân vật "chú" Hoắc Tuấn Minh thoáng qua si tình dù đúng người nhưng sai thời điểm để lại chút bồi hồi trong mình. Hôm nay anh ấy đã quay trở lại, liệu rằng anh có đang hạnh phúc chăng? Chuyện tình anh ấy thế nào?

***

Hãy cùng Nguyệt theo dõi diễn biến cho câu chuyện nhé!​
 
Chỉnh sửa cuối:
1,188 ❤︎ Bài viết: 175 Tìm chủ đề
Chương 1: Lời hứa còn sót lại

Mười Sáu năm trước, cậu thiếu gia nhà họ Hoắc biến mất trong một vụ bắt cóc.

Khi được tìm thấy, Hoắc Tuấn Minh chỉ còn lại một thân đầy thương tích và một bộ não trắng xóa. Bác sĩ nói cú va đập quá mạnh đã cuốn đi gần như toàn bộ ký ức thời thơ ấu.

Nhưng có một điều kỳ lạ.

Mỗi lần tỉnh dậy giữa cơn mê, cậu bé đều nắm chặt tay mẹ, khàn giọng hỏi:

- Mẹ.. Cô bé ấy đâu rồi? "

- Con đã hứa.. Sẽ quay lại đón em ấy..

Không ai biết" cô bé ấy "là ai.

Cha mẹ họ Hoắc đã dùng mọi cách điều tra nhưng không tìm được tung tích. Họ chỉ biết, trong trái tim đứa con trai mình luôn tồn tại một bóng hình mơ hồ mà ngay cả ký ức cũng không thể xóa bỏ.

Không lâu sau đó, vợ chồng họ Hoắc đưa về một cô bé mồ côi tên An Noãn.

Họ không muốn xóa đi quá khứ của cô, nhưng cũng mong từ nay cô có một khởi đầu mới.

Ngày đầu tiên đặt chân vào biệt thự nhà họ Hoắc, cô bé rụt rè ôm chiếc ba lô cũ đã sờn màu. Đó cũng là lần đầu tiên trong chuỗi ngày cơ cực, cô cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà.

Bà Hoắc dịu dàng xoa đầu cô, mỉm cười nói:

- Con vẫn là Noãn. Chỉ là từ hôm nay, mẹ mong cuộc đời con sẽ trong trẻo như dòng nước, ấm áp như ánh nắng.

- Từ nay, con sẽ tên là Hoắc Thanh Noãn.

Kể từ ngày ấy, cái tên Hoắc Thanh Noãn ra đời, và cô bé trở thành người nhà của họ Hoắc.

Hoắc Thanh Noãn năm ấy bảy tuổi.

Còn Hoắc Tuấn Minh vừa tròn mười hai.

Khoảng cách năm năm khiến họ như hai thế giới. Một người trầm mặc, ít nói vì đánh mất ký ức, một người dè dặt vì từng bị cuộc đời bỏ rơi.

Không ai ngờ rằng, hai con người mang đầy vết thương ấy rồi sẽ trở thành ánh sáng của nhau trong suốt quãng thanh xuân.

Một câu chuyện mở ra mà nhiều năm sau, Hoắc Tuấn Minh sẽ nhìn cô gái trước mặt và nói:

- Tôi không phải anh trai em.

* * *

Đã hai tháng kể từ ngày Hoắc Thanh Noãn bước chân vào nhà họ Hoắc.

Khoảng thời gian ấy, căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình cô bé và những người giúp việc. Ông bà Hoắc thường xuyên qua lại giữa công ty và bệnh viện để chăm sóc cậu con trai duy nhất vẫn đang điều trị sau vụ bắt cóc.

Họ đối xử với Thanh Noãn rất dịu dàng, nhưng chưa từng ép cô phải gọi mình là" bố ", là" mẹ ". Có lẽ họ hiểu rằng, đứa trẻ này cần thời gian để mở lòng.

Thanh Noãn cũng hiểu điều đó.

Cô ngoan ngoãn, không quấy khóc, mỗi ngày đều ngồi một mình trước hiên nhà, lặng lẽ chờ đợi.

Sáng hôm ấy, bà Hoắc mỉm cười báo cho cô một tin vui.

- Anh trai con hôm nay sẽ về nhà.

Đôi mắt cô bé lập tức sáng lên.

Từ sáng sớm, Thanh Noãn đã chạy ra khu vườn phía trước biệt thự, cẩn thận lựa từng bông hoa còn đọng sương. Đôi bàn tay bé xíu thoăn thoắt đan từng cành hoa thành một chiếc vòng nhỏ.

Bàn tay ấy đã được người giúp việc rửa sạch sẽ, nhưng những vết trầy xước cũ vẫn hằn rõ trên làn da non nớt. Có vết đã đóng vảy, có vết chỉ vừa mới lành, như những dấu tích của quãng ngày cơ cực mà một cô bé bảy tuổi không nên trải qua.

Chiếc vòng hoa xiêu vẹo, chẳng được đẹp như những gì cô tưởng tượng, nhưng trong đôi mắt long lanh của Thanh Noãn, đó là món quà đẹp nhất dành cho người anh mà cô sắp được gặp.

Cô ôm chiếc vòng hoa vào lòng, đứng nép sau cánh cửa lớn. Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước sân.

Cửa xe từ từ mở.

Cậu thiếu niên mặc chiếc áo len mỏng màu nhạt, dáng người gầy gò vì những tháng ngày nằm viện. Gương mặt non nớt đáng lẽ phải tràn đầy sức sống, nay lại tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn về phía trước, chẳng còn chút hồn nhiên của một cậu bé mười hai tuổi.

Thanh Noãn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước tới.

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ đưa vòng hoa lên, giọng nói non nớt vang lên:

- Anh ơi..

Ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử của Hoắc Tuấn Minh khẽ co lại.

Trong đầu cậu chợt lóe lên một đoạn ký ức mơ hồ.

Đó là một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Chỉ có một tia sáng mỏng manh len qua ô cửa sổ nhỏ, rơi lên chiếc váy công chúa của một cô bé.

Đôi mắt cô bé trong veo như mặt hồ đầu xuân. Nỗi sợ vẫn lặng lẽ ẩn sâu trong đáy mắt, nhưng cô bé cố gắng mỉm cười, như thể chỉ cần mình không khóc thì cậu cũng sẽ không còn sợ nữa." Anh ơi.. "

Chỉ một tiếng gọi dịu dàng ấy, giữa bóng tối ngột ngạt, trở thành tia sáng duy nhất sưởi ấm trái tim cậu năm ấy.

Rồi tất cả vụt tan như sương khói.

Cơn đau đầu dữ dội kéo Hoắc Tuấn Minh trở về thực tại.

Hoắc Tuấn Minh khẽ nhíu mày, đưa tay day mạnh thái dương. Trong lúc vô thức, cánh tay cậu hất trúng chiếc vòng hoa Thanh Noãn đang nâng niu.

Chiếc vòng nhỏ rơi xuống nền đá, những cánh hoa vừa nở khẽ tản ra.

Thanh Noãn giật mình, vội cúi xuống nhặt lấy. Đầu ngón tay bé xíu khẽ siết chặt chiếc vòng đã méo đi, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ tủi thân.

- Có phải.. Anh trai không thích mình không?

Không nói một lời, Hoắc Tuấn Minh bước thẳng vào nhà theo sự dìu đỡ của dì Hiên.

Bà Hoắc nhìn theo bóng lưng con trai, khẽ thở dài rồi ngồi xuống trước mặt Thanh Noãn.

- Đừng buồn con nhé. Anh trai con không cố ý đâu.

Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô bé.

- Trước đây, anh là một đứa trẻ rất thích cười. Từ sau vụ bắt cóc.. Mọi thứ đều thay đổi.

Thanh Noãn cúi đầu, khẽ gật.

Đêm ấy, mưa như trút nước.

Từng tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm dội xuống khiến cả biệt thự như rung lên. Thanh Noãn ôm chặt chú gấu bông cũ, đứng trước cửa phòng Hoắc Tuấn Minh. Cô nhớ buổi chiều anh vừa lên cơn đau đầu, sắc mặt trắng bệch. Nghĩ đến đó, cô bé không khỏi lo lắng.

Sau một hồi do dự, cô khẽ giơ bàn tay nhỏ lên, gõ nhẹ hai tiếng.

" Cốc.. Cốc.. "

Một lúc lâu sau, cánh cửa mới chậm rãi mở ra.

Hoắc Tuấn Minh đứng trước cửa. Cậu mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, mái tóc còn hơi rối, gương mặt vẫn phảng phất vẻ mệt mỏi sau cơn đau đầu.

Thấy cô bé đứng co ro trước cửa, cậu khẽ nhíu mày.

- ;Muộn rồi, sao em còn chưa ngủ?

Thanh Noãn ôm chặt chú gấu bông, lí nhí đáp:

- Em.. Em sợ anh còn đau đầu.. Nên qua xem anh.

Nghe vậy, Hoắc Tuấn Minh hơi sững người.

Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn cô bé thật lâu.

Trong đầu bỗng vụt hiện lên một đoạn ký ức mơ hồ.

Giữa căn phòng tối tăm năm ấy, một cô bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng cũng từng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng, giọng nói non nớt khe khẽ vang lên: Anh ơi..

Đồng tử của Hoắc Tuấn Minh khẽ co lại. Cậu vô thức hỏi:

- Chúng ta.. Từng gặp nhau sao?"

Thanh Noãn ngơ ngác lắc đầu.

- Chưa ạ..

Ngay khoảnh khắc ấy, cơn đau đầu lại ập đến.

Hoắc Tuấn Minh khẽ ôm lấy đầu, sắc mặt tái đi. Những hình ảnh vừa lóe lên trong tâm trí lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.

.

Sau khi khám xong, bác sĩ bước ra khỏi phòng.

Ông khẽ khép cửa, nhìn vợ chồng họ Hoắc rồi hạ thấp giọng:

- Ký ức của cậu chủ đang có dấu hiệu hồi phục.

Ông dừng lại vài giây, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

- Nhưng tuyệt đối không được ép cậu ấy nhớ lại. Nếu não bộ tiếp tục chịu kích thích quá mạnh.. Có khả năng mọi ký ức sẽ biến mất lần nữa.

Vợ chồng họ Hoắc lặng người.

Bầu không khí ngoài hành lang trở nên nặng nề đến ngột ngạt.

Thanh Noãn ôm chú gấu bông, lặng lẽ xoay người trở về phòng.

- Em..

Cô quay đầu.

Hoắc Tuấn Minh đứng trước cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Sau một hồi im lặng, cậu khẽ hỏi:

- Nếu trước đây.. Anh từng hứa với một người.. Thì anh có nên nhớ lại không?

Thanh Noãn không hiểu ý nghĩa của câu hỏi ấy.

Cô chỉ mỉm cười rất khẽ.

- Nếu là lời hứa quan trọng.. Thì nhất định phải nhớ ạ.

Cánh cửa khép lại.

Nguyệt Nguyệt: Các độc giả thân mến, bạn nghĩ Hoắc Tuấn Minh đã thật sự quên cô bé năm ấy chưa?

Độc giả:.

Tác giả: Ký ức có thể lừa dối con người, nhưng trái tim thì không.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back