Bài viết: 449 

Chương 20: Tiểu Thuyết (2/2)
***
Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách đọc các tiểu thuyết sau:
1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)
2. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)
3. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)
Giao lưu với tác giả tại Fanpage: Giá Như Dừng Yêu
=> danh mục các tác phẩm của rewrite
=> Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY

Quán cà phê "The Blue Sparrow", cuối tháng 5/1977
Hương cà phê Ethiopia nồng nặc quyện với mùi bánh quy mới ra lò, len lỏi qua kẽ cửa gỗ cũ kỹ nơi Phương ngồi đối diện Johnson. Chiếc ly cappuccino trước mặt cô tỏa làn khói mỏng, như tấm màn ngăn cách hiện tại với quá khứ. Ngoài trời, những chiếc lá phong đỏ rụng lả tả trên vỉa hè, tiếng guitar acoustic từ chiếc radio cũ vang lên bài "You've Got a Friend" của Carole King, giai điệu êm dịu xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng ban đầu.
Johnson cầm bản nháp bài luận của Phương lên, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ gọn ghẽ. "Your analysis of freedom of speech is really deep. (Em phân tích quyền tự do ngôn luận rất sâu)" anh nói, ngón tay gõ nhẹ vào đoạn văn Phương viết về các nhà thơ miền Nam trước 1975. "But do you think they really get to say what they feel? Or is it just a voice in a bubble? (Nhưng em có nghĩ họ thực sự được nói lên tiếng lòng mình không? Hay chỉ là tiếng nói trong lồng kính)".
Phương khẽ giật mình. Câu hỏi của anh chạm vào vết thương cô đang cố băng bó. Cô nhớ những đêm cha mẹ thì thào về các vụ bắt bớ, những vụ đàn áp dưới lệnh của gia đình họ Ngô. "Yes.. Perhaps they had to choose an indirect way of speaking. (Dạ.. Có lẽ họ phải chọn cách nói gián tiếp)" Cô đáp, giọng nhỏ dần: "Such as using poetry or metaphors.. (Như dùng thơ ca, hay ẩn dụ)".
Johnson mỉm cười, đẩy ly espresso đã cạn về phía trước: "Like how you wrote about Saigon in this paper? (Giống như cách em viết về Sài Gòn trong bài này)". Anh chỉ vào dòng chữ "That city never sleeps, it only cries silently. (Thành phố ấy chẳng bao giờ ngủ, nó chỉ khóc trong im lặng)" được cô giấu kín ở trang cuối. Phương đỏ mặt, lần đầu tiên cảm thấy có người đọc được tâm tư mình qua con chữ.
"I have this book, you would like it. (Tôi có cuốn sách này, em sẽ thích nó đấy)" Johnson lục trong túi da cũ, đưa cho cô tập "Những Tiếng Nói Từ Bóng Tối" – tuyển tập tiểu luận của các nhà văn phản chiến. Trên trang bìa, dòng chữ ký của Noam Chomsky nguệch ngoạc khiến Phương tròn mắt. "Do you know him, sir? (Thầy.. Quen ông ấy ạ)".
"We protested together back in the 60s. (Chúng tôi từng biểu tình chung những năm 60)" Johnson cười, nếp nhăn đuôi mắt hằn sâu: "Back then I had long hair like Jim Morrison, and a peace sign tattoo on my wrist. Now I'm old, only the tattoo is still youthful! (Hồi đó tôi còn để tóc dài như Jim Morrison, xăm hình hòa bình trên cổ tay. Giờ già rồi, chỉ còn cái xăm là trẻ trung)".
Phương bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên lần đầu tiên sau nhiều tháng. Cô thấy Johnson trẻ hơn mấy tuổi, đôi mắt xanh lấp lánh nét tinh nghịch, cách anh vặn chiếc đồng hồ đeo tay mỗi khi suy nghĩ. Anh gọi thêm ly latte phủ đầy kem, kể cho cô nghe về lần bị bắt ở Washington khi biểu tình chống Nixon. "Cops were using tear gas, and I yelled 'Freedom or death!'in this messed-up Vietnamese I learned from a dude in prison. (Cảnh sát phun thuốc cay, tôi hét lên 'Tự do hay là chết!'bằng thứ tiếng Việt bồi học được từ anh bạn tù)" Anh nheo mắt nhớ lại: "And guess what? They threw me in solitary 'cause they thought I was a spy! (Kết quả? Họ nhốt tôi riêng vì tưởng tôi là gián điệp)".
Phương cười đến chảy nước mắt, tay che miệng như cô gái mười bảy. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Trung mờ đi, thay vào đó là chiếc khăn caro xanh Johnson quàng cổ phất phơ theo từng cử chỉ. Anh khẽ chạm vào tay cô khi đưa đường, hơi ấm từ ngón tay thô ráp khiến tim cô đập loạn nhịp.
"I'm planning on going to Tilden Park this Saturday. (Thứ Bảy này tôi định đi Tilden Park)" Johnson đột ngột đề nghị, giọng giản dị nhưng ánh mắt nghiêm túc: "You wanna come with me? There's this really beautiful lake, it's kinda like.. That Hoan Kiem Lake you were talking about in your painting. (Em đi cùng tôi nhé? Có hồ nước đẹp lắm, giống.. Hồ Gươm trong tranh em kể ấy)"
Phương ngừng thở, khi nghe lời mời. Nhưng tiếng sóc hót ngoài cửa sổ như thúc giục, và mùi vani từ ly latte ngọt ngào quá. "Yeah.. I'll see. (Dạ.. Em sẽ xem)" Cô nói, giọng lạc đi vì xúc động: "Thank you.. For everything. (Cảm ơn thầy.. Vì tất cả)"
Khi Johnson trả tiền, Phương lén nhìn anh qua tấm kính mờ. Ánh chiều tà nhuộm vàng mái tóc muối tiêu, in bóng anh lên tường như người hùng trong tiểu thuyết cô từng mê thời thiếu nữ. Trên đường về, cô ôm chặt cuốn sách anh tặng, lòng bồi hồi như đứa trẻ được cho kẹo. Đêm đó, dưới ánh trăng lạnh, Phương mở tập nhật ký viết dở: "Hôm nay tôi gặp một người khiến tôi muốn tin vào lời hứa..".
Tiếng mưa bắt đầu rơi, hạt mưa khẽ gõ cửa như nhịp trống lòng thổn thức. Trong túi áo, tờ quảng cáo buổi hòa nhạc của Joan Baez mà Johnson đưa cho cô sáng nay vẫn còn thơm mùi giấy mới. "You've Got a Friend" Cô ngân nga theo điệu nhạc, lòng tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để bước qua bóng đêm..
Công viên Tilden, tháng 6/1977
Những tia nắng vàng óng như mật ong rải xuống con đường mòn, nhuộm màu chiếc áo khoác dạ của Phương thành sắc cam rực rỡ. Johnson bước bên cạnh, tay cầm chiếc radio nhỏ phát bài "Here Comes the Sun" của The Beatles, giai điệu lạc quan vang lên giữa tiếng gió xào xạc. Họ dừng lại trước hồ nước phẳng lặng, nơi đàn vịt trời lững thững bơi qua những chiếc lá màu đỏ trôi trên mặt nước.
"They look like the paper boats of Saigon children. (Trông chúng giống những chiếc thuyền giấy của trẻ con Sài Gòn)" Phương bất giác thì thầm, tay chỉ về phía xa. Johnson quay sang, ánh mắt tò mò: "Paper boats? (Thuyền giấy ư)". Cô mỉm cười, nhặt chiếc lá vàng rơi xuống vai anh: "When I was little, I used to fold banana leaf boats and let them float down the river. My mom said if the boat didn't sink, my wish would come true.. (Ngày nhỏ, em thường gấp thuyền lá chuối thả trôi sông. Mẹ bảo nếu thuyền không chìm, điều ước sẽ thành hiện thực)".
"So, what'd you wish for? (Vậy em đã ước gì)" Johnson hỏi, giọng nhẹ nhàng như sợ làm vỡ không khí. Phương nín thở. Ký ức ùa về: Những lời hẹn ước với Trung trong công viên Tao Đào. Cô lắc đầu, ném chiếc lá xuống hồ: "It's no longer important.. (Giờ không còn quan trọng nữa rồi)".
Johnson không nói gì, anh ngồi xuống thảm cỏ, mở túi đựng bánh mì sandwich kẹp jambon tự làm. "I used to dream of being a cook. (Anh từng mơ làm đầu bếp)" Anh cười, đưa cho Phương miếng bánh cắt hình trái tim vụng về: "But I'm better with a pen than a knife. (Nhưng tay anh chỉ hợp cầm bút hơn dao thớt)"
Phương cắn một miếng nhỏ, vị mặn của thịt xông khói hòa với vị ngọt của sốt mật ong khiến cô ngạc nhiên. "It's yummy! (Ngon lắm ạ)" Cô thốt lên thật lòng. Johnson nháy mắt: "The secret is, you gotta throw in a little cinnamon. It's like writing a paper, you gotta add some unexpected spice to make it pop! (Bí quyết là phải rắc chút quế vào. Giống như viết luận, thêm gia vị bất ngờ mới hấp dẫn)".
Họ đi dọc bờ hồ, đôi khi im lặng, đôi khi trao đổi về những cuốn sách yêu thích. Johnson bỗng dừng lại trước cây sồi già, vỏ cây đầy những tên khắc đôi lồng vào nhau: "Do you believe in destiny? (Em có tin vào số phận không)" Anh hỏi, ngón tay chạm vào dòng chữ "J + M 4ever" đã mờ.
Phương nhìn xa xăm về phía chân trời nơi mây trắng vần vũ: "I used to believe.. (Em từng tin)". Tiếng thở dài của cô hòa vào tiếng gió. Johnson nhẹ nhàng nắm tay cô, lòng bàn tay ấm áp truyền qua lớp găng tay mỏng: "But we can rewrite our destiny, Phuong. With our own choices.. (Nhưng chúng ta có quyền viết lại định mệnh, Phương ạ. Bằng những lựa chọn của chính mình)".
Một con sóc nhỏ đột ngột chạy ngang qua chân họ. Phương giật mình, vô ý ngã vào vòng tay Johnson. Hơi ấm từ cơ thể anh, mùi xà phòng gỗ thông và chút mồ hôi ẩm khiến cô choáng váng. Trái tim đập thình thịch như trống trận, nhưng cô không buông tay.
"You alright? (Em ổn chứ)" Johnson hỏi khẽ, tay vẫn đỡ lưng cô. Phương gật đầu, mặt đỏ bừng. Khi cô ngước lên, ánh mắt họ chạm nhau, khoảnh khắc dài như vô tận. Xa xa, tiếng chuông nhà thờ vang lên mười hai hồi, như nhịp đếm ngược cho điều gì sắp xảy ra.
Johnson chậm rãi buông tay, nhưng nụ cười anh nói lên tất cả. Họ tiếp tục đi, vai chạm vai. Chiếc radio giờ phát bài "Something" của The Beatles, George Harrison hát về tình yêu bí ẩn. Phương khẽ hát theo, giọng run run: "Something in the way she moves..".
"You have a really nice voice. (Giọng em hay lắm)" Johnson thì thầm. Anh nhặt bông cúc vàng mọc ven đường, cài lên tóc cô: "It suits you better than those sad songs you're always listening to. (Nó hợp em hơn là những nốt nhạc buồn em hay nghe)"
Trên đường về, khi xe buýt chầm chậm leo dốc đồi, Phương tựa đầu vào cửa kính lạnh. Hình ảnh Trung giờ chỉ còn là bóng mờ, thay vào đó là ánh mắt xanh biếc đang âu yếm nhìn cô. Cô biết mình đang bước qua ranh giới mong manh, từ nỗi đau cũ sang hy vọng mới.
Đêm đó, dưới ánh trăng tròn, Phương mở cuốn sổ tay. Thay vì những dòng thơ buồn, cô vẽ nguệch ngoạc hình cây sồi già với hai chữ J + P. Bên ngoài cửa sổ, cơn gió thu mang theo hương quế từ chiếc bánh sandwich buổi sáng vẫn còn phảng phất..
Văn phòng Johnson, UC Berkeley, đêm thu 1977
Ánh đèn bàn màu hổ phách rọi xuống chồng sách chất cao như tháp Eiffel, in bóng hai con người lên tường thành một câu chuyện không lời. Phương ngồi đối diện Johnson, ngón tay lần giở cuốn "Những Tiếng Nói Từ Bóng Tối", cuốn sách đã trở thành cầu nối giữa họ suốt tháng qua. Tiếng đĩa than xoay đều trên máy hát cũ, giọng Roberta Flack trầm ấm hát "The First Time Ever I Saw Your Face", từng nốt nhạc như mật ngọt thấm vào không gian.
"Your essay was evaluated as excellent. (Bài luận của em được đánh giá xuất sắc)" Johnson phá vỡ im lặng, đẩy ly rượu vang đỏ về phía cô: "But I liked the part you wrote about Saigon the most..'That city doesn't disappear, it transforms into a living memory in every breath'. (Nhưng tôi thích phần em viết về Sài Gòn hơn cả..'Thành phố ấy không mất đi, nó hóa thành ký ức sống trong từng hơi thở')".
Phương cúi mặt, cảm giác ấm áp lan tỏa từ ly rượu lên má: "You're such a careful reader, sir. (Thầy đọc kỹ quá)" Cô khẽ nói, giọng chơi vơi: "I thought I had succeeded in hiding it.. (Em tưởng mình đã giấu được)"
"What're you hiding? Missing home or love pain? (Giấu cái gì? Nỗi nhớ quê hương hay nỗi đau tình yêu)" Johnson hỏi thẳng, ánh mắt không chút né tránh. Anh đứng dậy, bóng ngả dài qua căn phòng như bước đi của thời gian: "I thought I knew about war from the news, until I met you.. (Anh từng nghĩ mình hiểu về chiến tranh qua những báo cáo, cho đến khi gặp em)" Giọng anh trầm xuống: "You're everything I've been fighting for my whole life, a heart that still loves after it's been broken. (Em là hiện thân của những gì tôi đấu tranh suốt đời, một trái tim vẫn yêu thương sau tan vỡ)"
Phương siết chặt tay vào nhau, móng tay hằn lên da thịt. Ký ức về Trung ùa về: Đêm cuối cùng ở Sài Gòn, anh ôm cô trong tiếng đạn pháo bên kia sông Sài Gòn, hứa sẽ tìm nhau dù cách trở. Giờ đây, lời hứa ấy vỡ vụn như ly rượu cô đang cầm.
"I don't want to hurt you. (Em không muốn làm tổn thương thầy)" Cô thều thào, giọng nghẹn lại.
Johnson quỳ xuống bên ghế cô, tay nâng chiếc cằm đang run rẩy: "I'm 39, Phuong. I've loved, I've lost, I used to believe my heart had turned to stone.. (Anh đã 39 tuổi, Phương. Từng yêu, từng mất mát, từng tin rằng trái tim mình đã hóa đá)" Anh nói, ngón tay thô ráp lau đi giọt nước mắt trên má cô: "But you appear like the first rain of the season. And even stone must crack for green shoots to sprout. (Nhưng em xuất hiện như cơn mưa đầu mùa. Và đá cũng phải nứt vỡ để mầm xanh đâm chồi)"
Tiếng đĩa than khẽ lẹt xẹt, bài hát chuyển sang đoạn điệp khúc da diết. Johnson đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung. Bên trong là chiếc vòng tay bạc chạm hình hoa sen, biểu tượng anh nghe cô nhắc đến trong một lần nói chuyện về quốc hoa của Việt Nam.
"I'm not asking you to forget the past. (Anh không xin em quên quá khứ)" Anh nói, đeo chiếc vòng vào cổ tay trắng trẻo của cô: "I only hope you allow me.. To continue writing with you. (Chỉ mong em cho phép anh.. Được viết tiếp cùng em)"
Phương nhắm nghiền mắt, hình ảnh Trung và Johnson chập chờn hòa làm một. Cô thấy bàn tay Trung năm nào đang nắm chặt tay mình trong đêm di tản, và giọng Johnson thì thầm: "You are no longer lonely.. (Em không còn cô đơn nữa)". Một tiếng nức nở bật ra, cô ngã vào vòng tay anh như chiếc lá lìa cành.
"I'm very scared.. (Em sợ lắm)" Cô khóc, nước mắt thấm ướt ve áo Johnson: "Scared to love again.. Scared to lose again.. (Sợ yêu lại.. Sợ mất lại)"
"Then just be scared. (Thì cứ sợ đi)" Anh xoa lưng cô, hơi thở ấm áp phả vào tóc: "But don't run away. Because no matter where you run, I will still wait.. Just like you used to wait for that person. (Nhưng đừng chạy trốn. Vì dù em có chạy đến đâu, anh vẫn sẽ đợi.. Như cách em từng đợi người ấy)"
Đêm khuya buông xuống, họ ngồi bên nhau nghe trọn bản nhạc. Khi Phương thiếp đi trên vai Johnson, anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, cái hôn đầu tiên đầy nể trọng. Trong giấc mơ, Phương thấy mình thả thuyền lá trên dòng sông Sài Gòn. Chiếc thuyền lá chuối không chìm, mang theo ước nguyện mới: "Xin cho con can đảm yêu lần nữa.."
Sáng hôm sau, trên bàn làm việc của Johnson, tờ giấy nháp có dòng chữ viết vội: "I have found my sunrise.. (Em đã tìm thấy bình minh của mình)". Trên cổ tay Phương, chiếc vòng hoa sen lấp lánh dưới nắng mai, như đóa sen đầu tiên vươn lên từ bùn đau thương.
Fremont, California, chiều 28/11/1989
Chiếc Volvo 240 màu xám bạc rẽ qua con dốc cuối cùng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ vô-lăng như máu loang. Johnson vặn nhỏ radio đang phát bài "Imagine" của John Lennon – bài hát ông và Phương thường nghe những đêm viết lách. Trên cổ tay trái, chiếc đồng hồ lấp lánh mỗi lần ông gạt cần xi-nhan. Suốt tuần qua, điện thoại văn phòng ông đổ chuông liên tục, độc giả khắp nước Mỹ muốn xin chữ ký Phương vào cuốn "Bão Tố và Hoa Sen". Ông mỉm cười, nhớ lại ánh mắt rạng ngời của vợ khi cuốn sách đầu tiên được giao tới nhà: "Anh thấy không? Hoa sen vẫn nở được trên đất Mỹ này..".
Xe dừng trước trạm xăng Shell vắng vẻ. Johnson bước xuống, hơi lạnh buốt tháng Mười Một khiến ông kéo chặt áo khoác da cũ, món quà Phương tặng năm họ cưới. Ông cầm vòi bơm xăng, mắt lơ đãng nhìn dãy núi xa mờ trong sương chiều nơi có căn nhà nhỏ của ông, Phương và bé Johnson Nga. Bỗng tiếng động cơ gầm rú phía sau khiến ông quay lại. Chiếc Ford Mustang đen bóng lù lù tiến tới, kính xe tối om che khuất mặt người lái.
"Hello? Do you need any help? (Xin chào? Cần giúp gì không)" Johnson hỏi, tay vô thức xoa chiếc đồng hồ. Câu trả lời là những tiếng nổ đinh tai. Lằn lửa từ khẩu Uzi xé toang không khí, viên đạn đầu tiên xuyên qua vai khiến ông ngã quỵ. Máu thấm ướt áo trắng, loang dần thành hình đóa sen đỏ thẫm. Johnson lê tay về phía xe, cố gắng với tới điện thoại di động mới mua, chiếc Motorola vẫn còn để chế độ rung từ cuộc gọi của Phương sáng nay.
"Phương.." Ông thều thào, mắt mờ đi. Ký ức ùa về như phim quay chậm: Đêm đầu tiên ông đọc thơ Tagore cho cô nghe dưới gốc sồi, ngày Nga chào đời trong tiếng cười xen nước mắt, buổi sáng Phương khóc khi nghe tin cha qua đời mà không kịp hồi hương.. Mùi xăng nồng nặc hòa với máu, nhưng Johnson không thấy đau, ông chỉ thấy tiếc. Tiếc chưa kịp đưa vợ về thăm Việt Nam, tiếc chưa dạy Nga cách nấu món "bánh xèo" mà Phương vẫn tự hào.
Chiếc Mustang vọt đi, để lại vệt cao su cháy đen trên đường. Johnson nằm ngửa nhìn trời, bàn tay trái nắm chặt chiếc áo khoác da. Bài "Imagine" vẫn vang lên từ radio xe, giọng John Lennon hát về thế giới không biên giới, điều ông đã đấu tranh cả đời. "Phương ơi.." Ông thì thầm lần cuối: "Live like a lotus.. (Hãy sống như đóa sen)".
Cảnh sát tìm thấy thi thể ông với nụ cười đông cứng trên môi. Trong túi áo, họ phát hiện lá thư viết dở gửi Phương: "Do you see? Our book has touched their hearts.. (Em có thấy không? Cuốn sách của chúng ta đã chạm đến trái tim họ rồi)"
Cuộc điều tra của FBI kết luật vụ giết hại được thực hiện bởi nhóm cựu quân nhân Ngụy, những người coi "Bão Tố và Hoa Sen" như lưỡi dao phản bội. Bọn chúng cho rằng việc Phương tiết lộ những tội ác của chế độ Ngụy và Mỹ, cũng như quan điểm đồng tình với việc thống nhất đất nước, quan điểm ủng hộ hòa giải giữa Mỹ và chính phủ Việt Nam là không thể chấp nhận được. Chúng khai giết John là để giằng mặt bà Phương.
Đám tang Johnson diễn ra dưới mưa phùn. Phương nắm tay bé Nga, đứng lặng bên mộ chồng, tay siết chặt cuốn sách đẫm nước. Trên ngực ông được cài vào một trang giấy được gấp thành hình trái tim, có viết: "Hòa bình không phải là chiến thắng, mà là khả năng giữ nguyên vẹn trái tim giữa bão đạn". Trên bầu trời xám, đàn chim di cư bay về phương Nam, như lời nhắn gửi của kẻ lưu vong chưa bao giờ thôi mơ về quê nhà..
* * *
Theo dòng sự kiện: Năm 1995, Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Hương cà phê Ethiopia nồng nặc quyện với mùi bánh quy mới ra lò, len lỏi qua kẽ cửa gỗ cũ kỹ nơi Phương ngồi đối diện Johnson. Chiếc ly cappuccino trước mặt cô tỏa làn khói mỏng, như tấm màn ngăn cách hiện tại với quá khứ. Ngoài trời, những chiếc lá phong đỏ rụng lả tả trên vỉa hè, tiếng guitar acoustic từ chiếc radio cũ vang lên bài "You've Got a Friend" của Carole King, giai điệu êm dịu xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng ban đầu.
Johnson cầm bản nháp bài luận của Phương lên, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ gọn ghẽ. "Your analysis of freedom of speech is really deep. (Em phân tích quyền tự do ngôn luận rất sâu)" anh nói, ngón tay gõ nhẹ vào đoạn văn Phương viết về các nhà thơ miền Nam trước 1975. "But do you think they really get to say what they feel? Or is it just a voice in a bubble? (Nhưng em có nghĩ họ thực sự được nói lên tiếng lòng mình không? Hay chỉ là tiếng nói trong lồng kính)".
Phương khẽ giật mình. Câu hỏi của anh chạm vào vết thương cô đang cố băng bó. Cô nhớ những đêm cha mẹ thì thào về các vụ bắt bớ, những vụ đàn áp dưới lệnh của gia đình họ Ngô. "Yes.. Perhaps they had to choose an indirect way of speaking. (Dạ.. Có lẽ họ phải chọn cách nói gián tiếp)" Cô đáp, giọng nhỏ dần: "Such as using poetry or metaphors.. (Như dùng thơ ca, hay ẩn dụ)".
Johnson mỉm cười, đẩy ly espresso đã cạn về phía trước: "Like how you wrote about Saigon in this paper? (Giống như cách em viết về Sài Gòn trong bài này)". Anh chỉ vào dòng chữ "That city never sleeps, it only cries silently. (Thành phố ấy chẳng bao giờ ngủ, nó chỉ khóc trong im lặng)" được cô giấu kín ở trang cuối. Phương đỏ mặt, lần đầu tiên cảm thấy có người đọc được tâm tư mình qua con chữ.
"I have this book, you would like it. (Tôi có cuốn sách này, em sẽ thích nó đấy)" Johnson lục trong túi da cũ, đưa cho cô tập "Những Tiếng Nói Từ Bóng Tối" – tuyển tập tiểu luận của các nhà văn phản chiến. Trên trang bìa, dòng chữ ký của Noam Chomsky nguệch ngoạc khiến Phương tròn mắt. "Do you know him, sir? (Thầy.. Quen ông ấy ạ)".
"We protested together back in the 60s. (Chúng tôi từng biểu tình chung những năm 60)" Johnson cười, nếp nhăn đuôi mắt hằn sâu: "Back then I had long hair like Jim Morrison, and a peace sign tattoo on my wrist. Now I'm old, only the tattoo is still youthful! (Hồi đó tôi còn để tóc dài như Jim Morrison, xăm hình hòa bình trên cổ tay. Giờ già rồi, chỉ còn cái xăm là trẻ trung)".
Phương bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên lần đầu tiên sau nhiều tháng. Cô thấy Johnson trẻ hơn mấy tuổi, đôi mắt xanh lấp lánh nét tinh nghịch, cách anh vặn chiếc đồng hồ đeo tay mỗi khi suy nghĩ. Anh gọi thêm ly latte phủ đầy kem, kể cho cô nghe về lần bị bắt ở Washington khi biểu tình chống Nixon. "Cops were using tear gas, and I yelled 'Freedom or death!'in this messed-up Vietnamese I learned from a dude in prison. (Cảnh sát phun thuốc cay, tôi hét lên 'Tự do hay là chết!'bằng thứ tiếng Việt bồi học được từ anh bạn tù)" Anh nheo mắt nhớ lại: "And guess what? They threw me in solitary 'cause they thought I was a spy! (Kết quả? Họ nhốt tôi riêng vì tưởng tôi là gián điệp)".
Phương cười đến chảy nước mắt, tay che miệng như cô gái mười bảy. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Trung mờ đi, thay vào đó là chiếc khăn caro xanh Johnson quàng cổ phất phơ theo từng cử chỉ. Anh khẽ chạm vào tay cô khi đưa đường, hơi ấm từ ngón tay thô ráp khiến tim cô đập loạn nhịp.
"I'm planning on going to Tilden Park this Saturday. (Thứ Bảy này tôi định đi Tilden Park)" Johnson đột ngột đề nghị, giọng giản dị nhưng ánh mắt nghiêm túc: "You wanna come with me? There's this really beautiful lake, it's kinda like.. That Hoan Kiem Lake you were talking about in your painting. (Em đi cùng tôi nhé? Có hồ nước đẹp lắm, giống.. Hồ Gươm trong tranh em kể ấy)"
Phương ngừng thở, khi nghe lời mời. Nhưng tiếng sóc hót ngoài cửa sổ như thúc giục, và mùi vani từ ly latte ngọt ngào quá. "Yeah.. I'll see. (Dạ.. Em sẽ xem)" Cô nói, giọng lạc đi vì xúc động: "Thank you.. For everything. (Cảm ơn thầy.. Vì tất cả)"
Khi Johnson trả tiền, Phương lén nhìn anh qua tấm kính mờ. Ánh chiều tà nhuộm vàng mái tóc muối tiêu, in bóng anh lên tường như người hùng trong tiểu thuyết cô từng mê thời thiếu nữ. Trên đường về, cô ôm chặt cuốn sách anh tặng, lòng bồi hồi như đứa trẻ được cho kẹo. Đêm đó, dưới ánh trăng lạnh, Phương mở tập nhật ký viết dở: "Hôm nay tôi gặp một người khiến tôi muốn tin vào lời hứa..".
Tiếng mưa bắt đầu rơi, hạt mưa khẽ gõ cửa như nhịp trống lòng thổn thức. Trong túi áo, tờ quảng cáo buổi hòa nhạc của Joan Baez mà Johnson đưa cho cô sáng nay vẫn còn thơm mùi giấy mới. "You've Got a Friend" Cô ngân nga theo điệu nhạc, lòng tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để bước qua bóng đêm..
Công viên Tilden, tháng 6/1977
Những tia nắng vàng óng như mật ong rải xuống con đường mòn, nhuộm màu chiếc áo khoác dạ của Phương thành sắc cam rực rỡ. Johnson bước bên cạnh, tay cầm chiếc radio nhỏ phát bài "Here Comes the Sun" của The Beatles, giai điệu lạc quan vang lên giữa tiếng gió xào xạc. Họ dừng lại trước hồ nước phẳng lặng, nơi đàn vịt trời lững thững bơi qua những chiếc lá màu đỏ trôi trên mặt nước.
"They look like the paper boats of Saigon children. (Trông chúng giống những chiếc thuyền giấy của trẻ con Sài Gòn)" Phương bất giác thì thầm, tay chỉ về phía xa. Johnson quay sang, ánh mắt tò mò: "Paper boats? (Thuyền giấy ư)". Cô mỉm cười, nhặt chiếc lá vàng rơi xuống vai anh: "When I was little, I used to fold banana leaf boats and let them float down the river. My mom said if the boat didn't sink, my wish would come true.. (Ngày nhỏ, em thường gấp thuyền lá chuối thả trôi sông. Mẹ bảo nếu thuyền không chìm, điều ước sẽ thành hiện thực)".
"So, what'd you wish for? (Vậy em đã ước gì)" Johnson hỏi, giọng nhẹ nhàng như sợ làm vỡ không khí. Phương nín thở. Ký ức ùa về: Những lời hẹn ước với Trung trong công viên Tao Đào. Cô lắc đầu, ném chiếc lá xuống hồ: "It's no longer important.. (Giờ không còn quan trọng nữa rồi)".
Johnson không nói gì, anh ngồi xuống thảm cỏ, mở túi đựng bánh mì sandwich kẹp jambon tự làm. "I used to dream of being a cook. (Anh từng mơ làm đầu bếp)" Anh cười, đưa cho Phương miếng bánh cắt hình trái tim vụng về: "But I'm better with a pen than a knife. (Nhưng tay anh chỉ hợp cầm bút hơn dao thớt)"
Phương cắn một miếng nhỏ, vị mặn của thịt xông khói hòa với vị ngọt của sốt mật ong khiến cô ngạc nhiên. "It's yummy! (Ngon lắm ạ)" Cô thốt lên thật lòng. Johnson nháy mắt: "The secret is, you gotta throw in a little cinnamon. It's like writing a paper, you gotta add some unexpected spice to make it pop! (Bí quyết là phải rắc chút quế vào. Giống như viết luận, thêm gia vị bất ngờ mới hấp dẫn)".
Họ đi dọc bờ hồ, đôi khi im lặng, đôi khi trao đổi về những cuốn sách yêu thích. Johnson bỗng dừng lại trước cây sồi già, vỏ cây đầy những tên khắc đôi lồng vào nhau: "Do you believe in destiny? (Em có tin vào số phận không)" Anh hỏi, ngón tay chạm vào dòng chữ "J + M 4ever" đã mờ.
Phương nhìn xa xăm về phía chân trời nơi mây trắng vần vũ: "I used to believe.. (Em từng tin)". Tiếng thở dài của cô hòa vào tiếng gió. Johnson nhẹ nhàng nắm tay cô, lòng bàn tay ấm áp truyền qua lớp găng tay mỏng: "But we can rewrite our destiny, Phuong. With our own choices.. (Nhưng chúng ta có quyền viết lại định mệnh, Phương ạ. Bằng những lựa chọn của chính mình)".
Một con sóc nhỏ đột ngột chạy ngang qua chân họ. Phương giật mình, vô ý ngã vào vòng tay Johnson. Hơi ấm từ cơ thể anh, mùi xà phòng gỗ thông và chút mồ hôi ẩm khiến cô choáng váng. Trái tim đập thình thịch như trống trận, nhưng cô không buông tay.
"You alright? (Em ổn chứ)" Johnson hỏi khẽ, tay vẫn đỡ lưng cô. Phương gật đầu, mặt đỏ bừng. Khi cô ngước lên, ánh mắt họ chạm nhau, khoảnh khắc dài như vô tận. Xa xa, tiếng chuông nhà thờ vang lên mười hai hồi, như nhịp đếm ngược cho điều gì sắp xảy ra.
Johnson chậm rãi buông tay, nhưng nụ cười anh nói lên tất cả. Họ tiếp tục đi, vai chạm vai. Chiếc radio giờ phát bài "Something" của The Beatles, George Harrison hát về tình yêu bí ẩn. Phương khẽ hát theo, giọng run run: "Something in the way she moves..".
"You have a really nice voice. (Giọng em hay lắm)" Johnson thì thầm. Anh nhặt bông cúc vàng mọc ven đường, cài lên tóc cô: "It suits you better than those sad songs you're always listening to. (Nó hợp em hơn là những nốt nhạc buồn em hay nghe)"
Trên đường về, khi xe buýt chầm chậm leo dốc đồi, Phương tựa đầu vào cửa kính lạnh. Hình ảnh Trung giờ chỉ còn là bóng mờ, thay vào đó là ánh mắt xanh biếc đang âu yếm nhìn cô. Cô biết mình đang bước qua ranh giới mong manh, từ nỗi đau cũ sang hy vọng mới.
Đêm đó, dưới ánh trăng tròn, Phương mở cuốn sổ tay. Thay vì những dòng thơ buồn, cô vẽ nguệch ngoạc hình cây sồi già với hai chữ J + P. Bên ngoài cửa sổ, cơn gió thu mang theo hương quế từ chiếc bánh sandwich buổi sáng vẫn còn phảng phất..
Văn phòng Johnson, UC Berkeley, đêm thu 1977
Ánh đèn bàn màu hổ phách rọi xuống chồng sách chất cao như tháp Eiffel, in bóng hai con người lên tường thành một câu chuyện không lời. Phương ngồi đối diện Johnson, ngón tay lần giở cuốn "Những Tiếng Nói Từ Bóng Tối", cuốn sách đã trở thành cầu nối giữa họ suốt tháng qua. Tiếng đĩa than xoay đều trên máy hát cũ, giọng Roberta Flack trầm ấm hát "The First Time Ever I Saw Your Face", từng nốt nhạc như mật ngọt thấm vào không gian.
"Your essay was evaluated as excellent. (Bài luận của em được đánh giá xuất sắc)" Johnson phá vỡ im lặng, đẩy ly rượu vang đỏ về phía cô: "But I liked the part you wrote about Saigon the most..'That city doesn't disappear, it transforms into a living memory in every breath'. (Nhưng tôi thích phần em viết về Sài Gòn hơn cả..'Thành phố ấy không mất đi, nó hóa thành ký ức sống trong từng hơi thở')".
Phương cúi mặt, cảm giác ấm áp lan tỏa từ ly rượu lên má: "You're such a careful reader, sir. (Thầy đọc kỹ quá)" Cô khẽ nói, giọng chơi vơi: "I thought I had succeeded in hiding it.. (Em tưởng mình đã giấu được)"
"What're you hiding? Missing home or love pain? (Giấu cái gì? Nỗi nhớ quê hương hay nỗi đau tình yêu)" Johnson hỏi thẳng, ánh mắt không chút né tránh. Anh đứng dậy, bóng ngả dài qua căn phòng như bước đi của thời gian: "I thought I knew about war from the news, until I met you.. (Anh từng nghĩ mình hiểu về chiến tranh qua những báo cáo, cho đến khi gặp em)" Giọng anh trầm xuống: "You're everything I've been fighting for my whole life, a heart that still loves after it's been broken. (Em là hiện thân của những gì tôi đấu tranh suốt đời, một trái tim vẫn yêu thương sau tan vỡ)"
Phương siết chặt tay vào nhau, móng tay hằn lên da thịt. Ký ức về Trung ùa về: Đêm cuối cùng ở Sài Gòn, anh ôm cô trong tiếng đạn pháo bên kia sông Sài Gòn, hứa sẽ tìm nhau dù cách trở. Giờ đây, lời hứa ấy vỡ vụn như ly rượu cô đang cầm.
"I don't want to hurt you. (Em không muốn làm tổn thương thầy)" Cô thều thào, giọng nghẹn lại.
Johnson quỳ xuống bên ghế cô, tay nâng chiếc cằm đang run rẩy: "I'm 39, Phuong. I've loved, I've lost, I used to believe my heart had turned to stone.. (Anh đã 39 tuổi, Phương. Từng yêu, từng mất mát, từng tin rằng trái tim mình đã hóa đá)" Anh nói, ngón tay thô ráp lau đi giọt nước mắt trên má cô: "But you appear like the first rain of the season. And even stone must crack for green shoots to sprout. (Nhưng em xuất hiện như cơn mưa đầu mùa. Và đá cũng phải nứt vỡ để mầm xanh đâm chồi)"
Tiếng đĩa than khẽ lẹt xẹt, bài hát chuyển sang đoạn điệp khúc da diết. Johnson đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung. Bên trong là chiếc vòng tay bạc chạm hình hoa sen, biểu tượng anh nghe cô nhắc đến trong một lần nói chuyện về quốc hoa của Việt Nam.
"I'm not asking you to forget the past. (Anh không xin em quên quá khứ)" Anh nói, đeo chiếc vòng vào cổ tay trắng trẻo của cô: "I only hope you allow me.. To continue writing with you. (Chỉ mong em cho phép anh.. Được viết tiếp cùng em)"
Phương nhắm nghiền mắt, hình ảnh Trung và Johnson chập chờn hòa làm một. Cô thấy bàn tay Trung năm nào đang nắm chặt tay mình trong đêm di tản, và giọng Johnson thì thầm: "You are no longer lonely.. (Em không còn cô đơn nữa)". Một tiếng nức nở bật ra, cô ngã vào vòng tay anh như chiếc lá lìa cành.
"I'm very scared.. (Em sợ lắm)" Cô khóc, nước mắt thấm ướt ve áo Johnson: "Scared to love again.. Scared to lose again.. (Sợ yêu lại.. Sợ mất lại)"
"Then just be scared. (Thì cứ sợ đi)" Anh xoa lưng cô, hơi thở ấm áp phả vào tóc: "But don't run away. Because no matter where you run, I will still wait.. Just like you used to wait for that person. (Nhưng đừng chạy trốn. Vì dù em có chạy đến đâu, anh vẫn sẽ đợi.. Như cách em từng đợi người ấy)"
Đêm khuya buông xuống, họ ngồi bên nhau nghe trọn bản nhạc. Khi Phương thiếp đi trên vai Johnson, anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, cái hôn đầu tiên đầy nể trọng. Trong giấc mơ, Phương thấy mình thả thuyền lá trên dòng sông Sài Gòn. Chiếc thuyền lá chuối không chìm, mang theo ước nguyện mới: "Xin cho con can đảm yêu lần nữa.."
Sáng hôm sau, trên bàn làm việc của Johnson, tờ giấy nháp có dòng chữ viết vội: "I have found my sunrise.. (Em đã tìm thấy bình minh của mình)". Trên cổ tay Phương, chiếc vòng hoa sen lấp lánh dưới nắng mai, như đóa sen đầu tiên vươn lên từ bùn đau thương.
Fremont, California, chiều 28/11/1989
Chiếc Volvo 240 màu xám bạc rẽ qua con dốc cuối cùng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ vô-lăng như máu loang. Johnson vặn nhỏ radio đang phát bài "Imagine" của John Lennon – bài hát ông và Phương thường nghe những đêm viết lách. Trên cổ tay trái, chiếc đồng hồ lấp lánh mỗi lần ông gạt cần xi-nhan. Suốt tuần qua, điện thoại văn phòng ông đổ chuông liên tục, độc giả khắp nước Mỹ muốn xin chữ ký Phương vào cuốn "Bão Tố và Hoa Sen". Ông mỉm cười, nhớ lại ánh mắt rạng ngời của vợ khi cuốn sách đầu tiên được giao tới nhà: "Anh thấy không? Hoa sen vẫn nở được trên đất Mỹ này..".
Xe dừng trước trạm xăng Shell vắng vẻ. Johnson bước xuống, hơi lạnh buốt tháng Mười Một khiến ông kéo chặt áo khoác da cũ, món quà Phương tặng năm họ cưới. Ông cầm vòi bơm xăng, mắt lơ đãng nhìn dãy núi xa mờ trong sương chiều nơi có căn nhà nhỏ của ông, Phương và bé Johnson Nga. Bỗng tiếng động cơ gầm rú phía sau khiến ông quay lại. Chiếc Ford Mustang đen bóng lù lù tiến tới, kính xe tối om che khuất mặt người lái.
"Hello? Do you need any help? (Xin chào? Cần giúp gì không)" Johnson hỏi, tay vô thức xoa chiếc đồng hồ. Câu trả lời là những tiếng nổ đinh tai. Lằn lửa từ khẩu Uzi xé toang không khí, viên đạn đầu tiên xuyên qua vai khiến ông ngã quỵ. Máu thấm ướt áo trắng, loang dần thành hình đóa sen đỏ thẫm. Johnson lê tay về phía xe, cố gắng với tới điện thoại di động mới mua, chiếc Motorola vẫn còn để chế độ rung từ cuộc gọi của Phương sáng nay.
"Phương.." Ông thều thào, mắt mờ đi. Ký ức ùa về như phim quay chậm: Đêm đầu tiên ông đọc thơ Tagore cho cô nghe dưới gốc sồi, ngày Nga chào đời trong tiếng cười xen nước mắt, buổi sáng Phương khóc khi nghe tin cha qua đời mà không kịp hồi hương.. Mùi xăng nồng nặc hòa với máu, nhưng Johnson không thấy đau, ông chỉ thấy tiếc. Tiếc chưa kịp đưa vợ về thăm Việt Nam, tiếc chưa dạy Nga cách nấu món "bánh xèo" mà Phương vẫn tự hào.
Chiếc Mustang vọt đi, để lại vệt cao su cháy đen trên đường. Johnson nằm ngửa nhìn trời, bàn tay trái nắm chặt chiếc áo khoác da. Bài "Imagine" vẫn vang lên từ radio xe, giọng John Lennon hát về thế giới không biên giới, điều ông đã đấu tranh cả đời. "Phương ơi.." Ông thì thầm lần cuối: "Live like a lotus.. (Hãy sống như đóa sen)".
Cảnh sát tìm thấy thi thể ông với nụ cười đông cứng trên môi. Trong túi áo, họ phát hiện lá thư viết dở gửi Phương: "Do you see? Our book has touched their hearts.. (Em có thấy không? Cuốn sách của chúng ta đã chạm đến trái tim họ rồi)"
Cuộc điều tra của FBI kết luật vụ giết hại được thực hiện bởi nhóm cựu quân nhân Ngụy, những người coi "Bão Tố và Hoa Sen" như lưỡi dao phản bội. Bọn chúng cho rằng việc Phương tiết lộ những tội ác của chế độ Ngụy và Mỹ, cũng như quan điểm đồng tình với việc thống nhất đất nước, quan điểm ủng hộ hòa giải giữa Mỹ và chính phủ Việt Nam là không thể chấp nhận được. Chúng khai giết John là để giằng mặt bà Phương.
Đám tang Johnson diễn ra dưới mưa phùn. Phương nắm tay bé Nga, đứng lặng bên mộ chồng, tay siết chặt cuốn sách đẫm nước. Trên ngực ông được cài vào một trang giấy được gấp thành hình trái tim, có viết: "Hòa bình không phải là chiến thắng, mà là khả năng giữ nguyên vẹn trái tim giữa bão đạn". Trên bầu trời xám, đàn chim di cư bay về phương Nam, như lời nhắn gửi của kẻ lưu vong chưa bao giờ thôi mơ về quê nhà..
* * *
Theo dòng sự kiện: Năm 1995, Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
***
Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách đọc các tiểu thuyết sau:
Tiểu thuyết
1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)
2. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)
3. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)
Giao lưu với tác giả tại Fanpage: Giá Như Dừng Yêu
=> danh mục các tác phẩm của rewrite
=> Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
Chỉnh sửa cuối: