- Xu
- 5
Tin Nhắn Cuối Cùng Từ Người Đã Chết – Truyện Ngắn Tình Cảm Plot Twist Gây Ám Ảnh
Truyện ngắn tình cảm đầy ám ảnh về những tin nhắn bí ẩn từ người đã chết, hé lộ sự thật kinh hoàng phía sau người yêu hiện tại. Câu chuyện plot twist khiến bạn suy ngẫm.
Điện thoại của Linh rung lên lúc 2 giờ 17 phút sáng.
Cô mở mắt trong bóng tối, tim đập chậm rãi như mọi đêm mất ngủ khác. Màn hình sáng lên, một tin nhắn hiện ra.
"Đừng tin người bên cạnh em."
Linh chết lặng.
Người gửi: Minh.
Cô nhìn chằm chằm vào cái tên đó, cổ họng nghẹn lại. Minh đã chết ba năm trước-một tai nạn giao thông mà đến giờ cô vẫn không đủ can đảm để nhắc lại.
"Không thể nào.." Linh lẩm bẩm, tay run run mở lại đoạn chat.
Không có lịch sử. Không có bất kỳ tin nhắn cũ nào. Chỉ duy nhất một dòng vừa gửi cách đây vài giây.
"Đừng tin người bên cạnh em."
Linh ném điện thoại sang một bên như thể nó vừa thiêu đốt tay cô.
Ngày hôm sau, cô cố gắng tự trấn an mình rằng đó chỉ là lỗi hệ thống, hoặc tệ hơn-một trò đùa ác ý.
Nhưng tối hôm đó, đúng 2 giờ 17 phút.
Điện thoại lại rung.
"Anh không còn nhiều thời gian."
Linh bật dậy, tim đập dồn dập. Cô gọi ngay cho số đó. Thuê bao không liên lạc được.
Cô bắt đầu hoảng loạn.
Ba ngày liên tiếp, tin nhắn xuất hiện đúng giờ đó.
"Hãy kiểm tra camera trong nhà."
"Đừng để anh ta biết."
"Em đang gặp nguy hiểm."
Linh không còn ngủ được nữa.
Cô bắt đầu để ý đến Tuấn-người yêu hiện tại của cô. Anh dịu dàng, chu đáo, luôn quan tâm cô từng chút một. Không có bất kỳ dấu hiệu nào đáng ngờ.
Nhưng những tin nhắn kia.. Không giống một trò đùa.
Đêm thứ tư, Linh quyết định làm theo.
Cô mở ứng dụng camera trong nhà-thứ mà Tuấn đã lắp đặt để "đảm bảo an ninh" cho cô.
Cô tua lại đoạn ghi hình lúc 2 giờ 17 phút sáng hôm qua.
Tim cô như ngừng đập.
Trong video, Tuấn đang đứng ngay cạnh giường cô.
Nhìn cô ngủ.
Không cử động. Không nói gì. Chỉ đứng đó.. Nhìn.
Trong suốt mười ba phút.
Linh tắt vội màn hình, tay lạnh toát.
"Không thể nào.." cô lẩm bẩm.
Sáng hôm sau, cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tuấn vẫn như mọi khi-cười, nấu ăn, hỏi han cô với ánh mắt dịu dàng.
"Đêm qua em ngủ ngon không?" anh hỏi.
Linh nhìn anh, cố gắng không để lộ sự sợ hãi.
"Ừ.. Cũng được."
Tin nhắn tiếp theo đến vào đêm đó.
"Em đã thấy chưa?"
Linh run rẩy gõ lại:
"Anh là ai?"
Một lúc lâu sau, điện thoại rung lên.
"Anh là người đang cố cứu em."
"Minh?" Linh gõ.
Không có phản hồi ngay lập tức.
Rồi một tin nhắn khác hiện ra.
"Không hẳn."
Linh cảm thấy mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Nói rõ đi!"
Lần này, câu trả lời đến gần như ngay lập tức.
"Anh là em."
Linh chết lặng.
"Đừng tắt điện thoại."
"Anh không còn nhiều thời gian."
Những tin nhắn dồn dập xuất hiện.
"Ba ngày nữa, em sẽ chết."
Nước mắt Linh trào ra.
"Chuyện gì đang xảy ra?"
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi-
"Tuấn sẽ giết em."
Căn phòng như đông cứng lại.
Linh quay đầu nhìn sang bên cạnh. Tuấn đang ngủ, hơi thở đều đặn như chưa từng có gì bất thường.
"Không thể.. Anh ấy không phải người như vậy.."
"Anh cũng đã nghĩ thế."
Linh run rẩy.
"Anh là em.. Trong tương lai."
Những tin nhắn sau đó vỡ ra như một cơn lũ.
Một phiên bản của Linh-trong tương lai-đã sống sót. Nhưng không phải nguyên vẹn.
Cô đã mất tất cả.
Ba ngày sau, Tuấn sẽ phát hiện Linh biết về những hành vi kỳ lạ của anh. Và đó là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ.
Hắn không phải người cô nghĩ.
Những hành động "quan tâm" đó.. Là kiểm soát.
Những camera.. Không phải để bảo vệ.
Mà để theo dõi.
"Anh đã chết." tin nhắn viết.
"Nhưng trước khi chết, anh tìm được cách gửi tin nhắn ngược thời gian."
Linh không hiểu bằng cách nào.
Cũng không biết tại sao.
Nhưng nỗi sợ lúc này.. Là thật.
"Nghe anh."
"Rời khỏi đây vào ngày mai."
"Đừng nói với hắn."
Linh siết chặt điện thoại.
Cô nhìn sang Tuấn.
Anh vẫn đang ngủ, khuôn mặt bình yên đến đáng sợ.
Sáng hôm sau, Linh thu dọn đồ.
Cô không nói gì. Không để lại dấu vết.
Trước khi rời đi, cô nhìn lại căn phòng lần cuối.
Mọi thứ trông vẫn bình thường.
Nhưng cô biết.. Nếu ở lại, mình sẽ chết.
Khi cô vừa bước ra khỏi cửa-
Điện thoại rung lên lần cuối.
"Em đã làm đúng."
Linh thở dốc.
"Còn anh thì sao?"
Một khoảng lặng.
Rồi tin nhắn cuối cùng hiện ra:
"Anh sẽ không còn tồn tại nữa."
Màn hình tắt.
Đoạn chat biến mất.
Tên "Minh" cũng không còn.
Như thể chưa từng tồn tại.
Ba tháng sau, Linh sống ở một thành phố khác.
Cô không còn nhận được bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Cuộc sống dần trở lại bình thường.
Cho đến một đêm-
2 giờ 17 phút sáng.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn mới.
Từ một số lạ.
"Em vẫn chưa thực sự an toàn."
Đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là người đã chết quay trở lại.. Mà là người đang ở bên cạnh bạn chưa bao giờ là người bạn nghĩ.

52
0