66
0
Review truyện Tiểu Kiều Thê Nhà Quân Hộ
Tác giả: Vọng Giang Ảnh
Người review: Dương2301
Nguồn ảnh: Internet
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, điền văn, cổ đại, gia đấu, sủng.
Số chương: 216
Tác giả: Vọng Giang Ảnh
Người review: Dương2301
Nguồn ảnh: Internet
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, điền văn, cổ đại, gia đấu, sủng.
Số chương: 216
"Tiểu Kiều Thê Nhà Quân Hộ" là bộ truyện khiến mình bất ngờ nhất trong khoảng thời gian gần đây. Ban đầu đọc truyện thì chỉ mang tâm lý đọc giết thời gian thôi, mình nghĩ mình cũng đọc kha khá những truyện như này rồi. Nhưng càng đọc càng bị cuốn, mọi thứ trong truyện không quá mới mẻ xuất sắc, nhưng kết hợp lại với nhau rất vừa vặn. Cứ đọc rồi lại muốn biết nó sẽ diễn biến như thế nào, vậy là không rời tay luôn.
Nữ chính là Phùng Trinh, một người xuyên không đến thế giới này, bản thân nguyên chủ vì không muốn gả cho nam chính xuất thân quân hộ, tương lai không rõ sống chết. Vô tình mất mạng nên nữ chính đến đây, với tâm lý cũng cho là lạc quan, nên nàng quyết định tiếp tục mối hôn sự này. Trong không có dị năng hay không gian gì cả, nữ chính được xây dựng là người có kiến thức nhất định, đầu óc nhanh nhạy, linh hoạt ứng biến tùy theo hoàn cảnh.
Nam chính Tiêu Sơn thì điển hình cho thê nô, tính tình phóng khoáng. Là binh lính sức mạnh nhiều hơn đầu óc, trọng tình nghĩa, tâm tư hơi đơn thuần nhưng lúc cần cứng rắn, quyết đoán thì cứng rắn, quyết đoán. Nói chung nam nữ chính bù trừ cho nhau, nam xông pha, nữ suy tính trong ngoài.
Ban đầu truyện xoay quanh Tiêu gia, rồi dần mở rộng không gian ra đến thành Túc Châu. Từ gia đình chồng bất công, rồi nữ chính cũng đã suy tính những ngày tháng sắp tới phải đối phó với gia đình chồng thế nào. Mình nghĩ nữ chính sau khi chưng cất được rượu ngon sẽ phát triển theo con đường buôn bán, xây dựng cơ nghiệp giữa nơi biên cương này rồi phát triển đến kinh thành, trở thành phú thương. Nhưng không, có thể nói Phùng Trinh là người biết thẻ con tép để bắt con tôm. Đồng thời, đội ngũ có sự tham gia của Tiêu Sơn cũng ngày càng lớn mạnh. Ban đầu mình nghĩ bởi ngày sau huynh đệ của Tiêu Sơn đều là tướng quân, cho nên có sự phát triển này cũng đúng, Nhưng không, tác giả đã vẽ ra bàn cờ lớn hơn nhiều, mục đích cuối cùng là xưng bá thiên hạ. Bởi vậy, đây chính là một điểm hay của truyện, mọi thứ sẽ đi từ từ, mở ra dần dần khiến mình bị cuốn, muốn biết mọi thứ tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào. Mà cốt truyện viết khá chắc tay, tình tiết không quá nhanh hay quá chậm.
Phùng Trinh tuy không trở thành phú thương, nhưng vô tình hữu ý đã trở thành quân sư lẫn người quản lý nguồn tiền của đội quân. Bản lĩnh và trí tuệ của nàng cũng là qua mưa máu gió tanh mà ngày càng được chứng minh rõ ràng. Chẳng những vậy, nàng và Tiêu Sơn cũng ngày càng thắm thiết, gia đình hòa thuận. Nam chính bên ngoài là một trong những cánh tay đắc lực của tướng quân, nhưng bên trong đích thị là thê nô, luôn lắng nghe ý kiến của Phùng Trinh. Sau này khi giang sơn đã thống nhất, Tiêu Sơn còn vì ý muốn của Phùng Trinh mà sẵn sàng giao ra binh quyền, từ quan để cùng vợ con sống cuộc đời hạnh phúc, sung túc.
Những nhân vật phụ trong truyện cũng được xây dựng đa dạng, một số nhân vật còn khiến mình bất ngờ, theo kiểu nhìn vậy mà không phải vậy. Hắc hóa có, thâm sâu có, ngu ngốc có, thông minh cả đời nhưng ngu ngốc vài giờ cũng có, mà cũng không thiếu những màn quay xe khét lẹt. Bởi vậy mà nhiều khi rơi vào tình cảnh hiểm nguy mình không biết vượt qua thế nào, thì xuất hiện bất ngờ ngay. Nhất là trong giai đoạn tranh giành ngôi vương ấy, có nhiều pha mình cứ hú tim luôn. Đến cuối thì đúng kiểu kẻ khóc người cười, có những người mình thấy cũng hơi đáng tiếc.
Bên cạnh đó, truyện cũng có một vài điểm khiến mình phải đặt dấu chấm hỏi, như việc hoàng thượng và hoàng hậu suy tính kế sách mấy chục năm, còn kích ông Cố tướng quân làm phản xưng đế. Vậy mà đến cuối không có miếng phản kháng hay đấu đá quyết liệt gì hết. Cảm giác nó hơi đầu voi đuôi chuột ấy. Nhưng cũng không quá ảnh hưởng.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

