Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Chương 20: Dấu ấn tình nhân trên cơ thể hai người

[HIDE-THANKS]
Hoàng cung Vân quốc, Thanh quý phi ngồi trên ghế tức tối khi nghe tin Vũ Hiên Viên không ngại mạo hiểm cứu được Tuyết Nhi từ Hán quốc về. Từ nhỏ Thanh phi đã có tình cảm với Vũ Hiên Viên, nàng ta luôn mơ tưởng một ngày được làm người phụ nữ của hắn, cuối cùng nàng ta cũng được như ý nguyện làm quý phi của hắn. Cha nàng ta là tể tướng, nâng đỡ hắn lên ngôi, mà nàng ta lại hết mực chung tình với Vũ Hiên Viên, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Tuyết Nhi nàng luôn bị ra rìa nên lòng không can tâm. Trước kia nàng phái thích khách tập kết Tuyết Nhi ở ngoại thành nhưng không thành, bây giờ nàng ta nhất quyết không thể để cho nàng bình yên trở về Vân quốc được, nghĩ vậy nàng ta sai nha hoàn thân cận lén ra khỏi cung thuê sát thủ giang hồ hành thích nàng.

Vũ Hiên Viên, Tuyết Nhi hai người liên tục cưỡi ngựa ngày đêm không nghỉ cuối cùng đã đến núi vô nhai, nơi phân chia ranh giới ba nước, chỉ cần đi qua ngọn núi này là sẽ đến lãnh thổ Vân Quốc. Hai người hiện giờ đang đi trong một rừng trúc rộng mênh mông. Vũ Hiên Viên chợt khựng lại hắn nhận ra điều bất thường, tiếng lá cây lao xao, những ngộn tre va vào nhau tạo nên một cảm giác âm u, sát khí rất nặng. Hắn đứng chắn trước người Tuyết Nhi, một mũi tên phóng đến nhắm thẳng hai người mà bắn, Vũ Hiên Viên xoay người chém bay mũi tên, sau đó là một màn mưa tên, Vũ Hiên Viên ôm lấy Tuyết Nhi phi thân tránh những mũi tên kia. Một đám hắc y nhân chừng mười người xuất hiện sau màn mưa tên đó, chúng ra những chiêu thức rất kỳ quáy chiêu nào cũng là sát chiêu, đám sát thủ võ công cao cường, nếu chỉ mình Vũ Hiên Viên hắn ta chẳng hề hấn gì, nhưng bây giờ còn phải đảm bảo an toàn cho Tuyết Nhi nên hắn hơi chật vật, đánh nhau hồi lâu, hai bên đuối sức, bên đám sát thủ chúng lại thêm người đến trợ giúp không thể mãi chống cự mãi được Vũ Hiên Viên ôm Tuyết Nhi phi thân tháo chạy, nhóm người rượt đuổi hai người đến bên vách núi đỉnh vô nha, hai người hết đường chạy nên dừng lại. Đám sát thủ đuổi đến ra tay động thủ, Vũ Hiên Viên ôm Tuyết Nhi nhảy xuống vách núi tìm đường sống, nhóm sát thủ không có ý định buông tha chúng bắn tên về phía hai người, thấy đâu mũi tên nhắm thẳng Tuyết Nhi, vũ hiên viên xoay người đỡ tên cho nàng, hắn bị trúng tên ở vai.

Hai người rơi từ trên cao xuống một cái hồ nước, lúc rơi từ độ cao xuống Vũ Hiên Viên vẫn luôn ôm nàng che chở cho nàng khỏi va đập từ những nhánh cây, tay hắn lại bị tên đâm nên khi rơi xuống nước hắn bị mất đi ý thức.

Tuyết Nhi vừa trồi đầu lên giữa dòng nước nhưng nàng không thấy Vũ Hiên Viên đâu, nàng gọi lớn tên hắn

"Vũ Hiên Viên chàng ở đâu?"

Đáp lại nàng là bể nước âm u.

"Vũ Hiên Viên chảng ở đâu mau trả lời ta.."

Giọng nàng đã trở nên run rẩy vì lo sợ, nàng không nàng gặp chuyện mà nàng lo sợ Vũ Hiên Viên sẽ biến khỏi nàng mãi mãi, bây giờ nàng mới ý thức được sự quan trọng của Vũ Hiên Viên với nàng như thế nào.

Nàng hít vào một hơi sau lặn xuống hồ tìm, một lần rồi hai lần, liên tục đến cuối cùng cũng vớt được Vũ Hiên Viên lên bờ, hắn ta lúc này đã trong trạng thái tắt thở, nàng sờ tim hắn vẫn còn thấy đập, nàng làm hô hấp nhân tạo cho hắn như đã được học ở trường, cuối cùng hắn đã có hơi thở trở lại nhưng chỉ hôn mê bất tỉnh. Nàng kéo hắn vào trong một cái động gần đó cởi quần áo băng bó vết thương cho hắn. Chợt nàng thấy ở ngực hắn chỗ tim bên trái có một cái bớt hình hoa bỉ ngạn, nàng ngần người kéo áo mình ra xem hai vết bớt giống hệt nhau đây là hai cái bớt bẩm sinh, vị cao nhân trước kia nàng gặp ở Vân Quốc từng nói người hai người một nam một nữ nếu có cái bớt giống nhau và cùng ở một vị trí không phải anh em ruột thịt thì đây chính là ký hiệu của tình nhân từ kiếp trước. Nàng còn nhận thấy khi hai người gần nhau hai cái bớt phát ra ánh sáng.

Nàng chợt nhận ra thì ra người nàng vẫn tìm chính là hắn, một giọt nước mắt xúc động rơi xuống nàng ôm chặt lấy vũ hiên viên vào lòng.

Trong ý thức mơ màng Vũ Hiên Viên cẩm nhận thấy có người ôm mình, mắt mở mắt yếu ớt nhìn xung quanh, một thân ảnh nhỏ đang ôm hắn rơi nước mắt. Nhìn thấy nàng khóc không hiểu sao cõi lòng hắn gợn lên nỗi chua sót khó tả, hắn cất giọng thều thào.

"Đừng khóc."

Tuyết Nhi nhìn thấy hắn tỉnh lại, một cảm giác hờn tủi ùa đến nàng khóc lớn ôm lấy hắn.

"Vũ Hiên Viên chàng tỉnh rồi, chàng làm ta sợ quá. Hích hích."

"Ta không sao, xin lỗi làm náng sợ rồi."

Hắn thều thảo nhỏ giọng tay cũng không tực giác mà vuốt ve khuôn mặt nàng.

Hai người cứ ôm nhau vậy một hồi lâu, cái ôm nay làm rõ tình cảm của hai người đối với nhau. Vì sợ đám thích khách sẽ đuổi đến nên lúc sau hai người dìu nhau đi xuống núi, trên đường đi tuyết nhi thấy một cây táo rừng nở trĩu quả nàng dừng lại, leo lên cây bứt quả ném xuống cho Vũ Hiên Viên bắt lấy quả, hài người một người là hoàng thượng, một người là hoàng hậu mà lại có những cử chỉ giống như những đôi phu thê bình thường, khung cảnh dần trở nên lãng mạn. Tuyết nhi xuống cây, hai người ngồi dựa vào nhau, nàng cầm một quả táo cắn một miếng, nuốt xuống rất ngọt, nàng đưa một quả khác lên miệng Vũ Hiên Viên.

"Chàng ăn đi, rất ngọt."

"Ta không đói, nàng cứ ăn đi."

Giọng nói đã mạch lạc hơn, gương mặt hắn bây giờ đã có khí sắc, có vẻ sức khoẻ đã tột lên không con tiều tụy như trước.

Tuyết nhi căn một miếng táo trực tiếp đút vào mồm vũ hiên viên làm hắn thoáng chốc đỏ mặt.

"Ngọt không."

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng

"Rất ngọt, ngọt như nàng vậy."

"Vũ Hiên Viên hôm nay ta mới phát hiên ra chàng lại có một mặt như vậy."

Tuyết Nhi nhìn hắn cười nói.

"Ta như nào."

Vũ Hiên Viên nhìn nàng đáp trả.

"Thật dẻo mồm."

Cả hai chợt nhìn nhau bật cười. Phía xa có tiếng động, theo cảm ứng của một người luyện võ Vũ Hiên Viên biết có người đến, nhưng người này là người cả hắn hay địch còn chưa xác nhận. Hắn nhìn nàng nghiêm túc dặn dò ở yên một chỗ để hắn ra xem, nàng không đồng ý thì bị hắn điểm huyệt, hắn dặn dò nếu hắn không quay về thì huyệt đạo trong vòng một canh giờ có thể tự giải lúc đấy nàng hãy men theo con đường nhỏ xuống núi sẽ có người đón nàng hồi cung. Vũ Hên Viên rời đi, khi đã cách xa nàng hắn làm ra động tĩnh lớn mục đích là để thu hút đám người tới, đám người thấy động tĩnh liền đi tới, nhìn thấy Vũ Hiên Viên tất thẩy quỳ xuống hành lễ. Hắn phân phó mọi người tản ra chỉ âm thầm đi theo mà không cần lộ diện, để cho hắn có không gian riêng tư cùng hoàng hậu. Hắn quay lại chỗ Tuyết Nhi đón nàng đi cùng nhưng bị nàng giận bơ, phải dỗ mãi nàng mới chịu đi theo hắn.

Xuống đến chân núi một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn, hắn bế nàng lên xe rồi trèo lên

Sau. Khi cả hai đã ngồi trên xe thì phu xe cho ngựa chạy đi, hai người cứ đi liên tục ngày đi đêm nghỉ. Cứ đến mỗi đêm Vũ Hiên Viên lại lấy cớ thuê chung một phòng cùng nàng để đảm bảo an toàn, lại muốn nàng băng bó vết thương cho hắn nên dù ám vệ đã cho hắn viên đan dược uống vào một lần là lành vết thương nhưng hắn ta vẫn dịch dung mình bị thương để nàng băng bó, đúng là xảo quyệt hết sức mà.

Hai người cứ như vậy xuất cả chạng đường, ngày ngồi chung xe, tối nằm chung giường như những đôi phu thê đích thực vậy, thuê tử chăm sóc phu quân, phu chiều chuộng thê tử, những ngày tháng này có lẽ là khoảng thời gian mặn mà ngọt ngào nhất của hai người, không bận công vụ, không ràng buộc những quy tắc chốn thâm cung, hai người tự do quyến luyến như uyên ương chốn hồng trần.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Chương 21: Trường trị chủ mưu đứng sau thích khách

[HIDE-THANKS]
Kinh thành Vân Quốc, một chiếc xe ngựa dừng lại ở cửa cung, hai người trên xe một nam một nữ bước xuống tiến vào trong cung. Vũ Hiên Viên đưa Tuyết Nhi về cung Trường Ninh rồi một mình hắn về cung Thanh Ninh. Việc đầu tiên hắn làm khi về hoàng cung Vân Quốc là điều tra vụ thích khách xem ai là chủ mưu đằng sau. Hắn dùng tay ra hiệu một ám vệ nhảy xuống từ nóc nhà đi đến bẩm báo sự việc, cụ thể hắn ta nói lại với Vũ Hiên Viên vào ngày trước khi Hắn gặp thích khách nha hoàn tiểu Mai của Thanh quý phi có dùng lệnh bài xuất cung, hơn nữa ám vệ điều tra thi thể tên cầm đầu đám thích khách tấn công Vũ Hiên Viên có một miếng ngọc bội của Thanh Phi lấy để làm tin, nói rồi hắn dâng miếng ngọc bội lên cho Vũ Hiên Viên.

Vũ Hiên Viên cầm ngọc bội nắm tay thật chặt, hắn đang kìm nén sự tức giận. Thanh phi nàng ta trước mặt hắn luôn tỏ ra đoan trang thục nữ, hiền lành nhân ái vậy mà sau lưng hắn lại làm ra những việc như vậy, đây đã là lần thứ hai nàng ta cho người ám sát Tuyết Nhi, cho dù cha nàng ta là tể tướng nhưng hắn nhất định không thể dung túng nàng ta mặc ý làm càn được nữa.

Hắn khởi giá đến cung Thanh Phi, tiếng "hoàng thượng giá đáo" truyền đến Thanh phi mừng hớn hở đi ra nghênh thánh giá. Đã lâu lắm rồi hoàng thượng chưa ghé thăm tẩm cung của nàng ta mà hiện tại hoàng thượng mới từ ngoài cung về đã qua chỗ nàng ta, nàng ta liền đắc ý nghĩ thầm có lẽ hoàng thượng nhớ nàng ta hay không. Thanh phi nghe lễ quỳ xuống hành lễ với Vũ Hiên Viên, hắn ngạo nghễ bước xuống từ ghế rồng nhìn Thanh phi bước vào trong. Thanh phi theo phản ứng mọi lần đứng dậy rồi theo sau vào.

Thanh phi cất tiếng nũng nịu.

"Hoàng thượng người đã lâu rồi không qua thăm thần thiếp, thiếp rất chi là nhớ người."

Vũ Hiên Viên nhìn điệu bộ của nàng ta hắn lạnh giọng.

"Thanh phi, nàng biết tội chưa?"

"Hoàng thượng thiếp có tội gì ạ, người đừng đùa thần thiếp."

Thanh phi lắm bắp có lẽ nàng ta ý thức được hoàng thượng biết được chuyện gì.

"Nếu muốn người ta không biết thì mình đừng làm."

Vũ Hiên Viên quát.

Thanh phi nhũn chân nhìn Vũ Hiên Viên quỳ rạp xuống, nhưng nàng ta rất cứng họng, vì tiểu Mai báo nàng biết chuyện nàng làm rất gọn gàng sạch sẽ không ai biết được.

"Hoàng thượng thiếp có tội gì?"

Nàng ta vẫn cố chấp nói.

"Lục Từ."

Vũ Hiên Viên quát gọi lục công công.

Lục công công sai người kéo tiểu Mai vào, tiểu Mai bị kéo vào miệng lắp bắp kêu "Hoàng thượng nô tỳ bị oan."

"Ngươi có tội gì mà kêu bị oan."

Lục công công lên tiếng.

"Nô tỳ."

Nàng ta im bặt biết mình không thể thoát tội, nên đành nhận hết tội lỗi về mình.

"Hoàng thượng, thích khách giết Hoàng Hậu là do nô tỳ sai khiến không liên quan đến quý phi, là do nô tỳ thấy bất bình thay cho chủ tử nên tự mình đưa ra chủ ý như vậy."

"Hoàng thượng xin người tha cho Tiểu Mai, sau này thiếp sẽ quản chặt nàng ta."

Thanh Phi quỳ rạp xuống nhìn Vũ Hiên Viên lắp bắp cầu xin.

"Muộn rồi, người đâu thanh phi quản lý nô tỳ không nghiêm gây tội lớn nhốt vào lãnh cung, còn tiểu mai hành động độc ác dám hành thích quốc mẫu lôi ra đánh chết.."

Vũ Hiên Viên nhìn nàng ta lạnh lùng nói rồi rời đi.

Thanh Phi suy xụp quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, nàng ta không ngờ rằng quả báo lại đến nhanh như vậy, vốn dĩ nàng ta tự cho mình là thông minh làm việc cẩn trọng không ngờ lại bại trận mất đi nha hoàn trung thành nhất, bản thân thì bị đày vào lãnh cung sống những tháng ngày lay lắt. Nàng ta không can tâm, tại sao nàng ta đến trước, yêu thương hoàng thượng trước, xét về dung mạo tài năng nàng ta không thua kém hoàng hậu, mà tại sao hoàng hậu lại được lòng Hoàng Thượng đến vậy. Tay nàng ta nắm chặt thầm ghi hận nói với bản thân mình

"Tuyết Nhi ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."

Cung Trường Ninh, Vũ Hiên Viên cùng Tuyết Nhi đang ăn cơm trưa. Cũng là ăn cơm cùng nhau nhưng lần này Vũ Tuyết lại cảm thấy rất vui vẻ, nàng gắp thức ăn tiện thể đút vào miệng Vũ Hiên Viên.

"Chàng ăn đi, rất ngon, a.."

Tuyết Nhi nói cười vui vẻ.

Vũ Hiên Viên vừa ăn vừa nhìn nàng dịu dàng, Tuyết Nhi đút thức ăn cho hắn làm hắn rất cao hứng, tâm tình vui vẻ hẳn lên ăn cũng ngon miệng hơn.

Đang ăn cơm Vũ Thuần Uyên từ xa chạy đến bẩm báo, bình thường Vũ Thuần Uyên rất nhã nhặn mà nay gấp gáp vậy chắc hẳn chuyện rất quan trọng. Hăn ta đi nhanh đến bên Vũ Hiên Viên nói:

"Hoàng huynh có chuyện không hay rồi."

"Có chuyện gì vậy."

Vũ Hiên Viên nhìn hắn chậm rã nói.

"Hán quốc mấy ngày ngay huy động một lượng quân đội rất lớn ở biên quan nước ta."

Vũ Thuần Uyên thuật lại.

"Chúng ta về Thanh Ninh cung bàn bạc."

Vũ Hiên Viên nói rồi rời đi cùng Vũ Thuần Uyên.

Cung Thanh Ninh, một vị tướng quân rau tóc bạc phơ có vẻ đã cao tuổi nhưng thần thái và dáng vóc ông ta rất cường tráng nhìn Vũ Hiên Viên bẩm tấu.

"Hoàng thượng người cho thần 10 vạn binh mã thần nhất định san bằng quân lính Hán Quốc."

"Hoàng huynh, quân đội hán quốc rất đông hơn 30 vạn quân, mà binh lính Hán quốc rất ham chiến nhuệ khí rất cao, nếu mang quân đánh trực tiếp cho dù có thắng cũng hao tổn rất lớn, cần có kế sách khác."

Vũ Thuần Uyên nhìn Vũ Hiên Viên nói.

Vũ Hiên Viên trầm mặc không nói gì hắn là vu là người quyết định nên sẽ nói ít nhất và nói câu nào chính là thánh chỉ câu đó.

"Cao đạo sỹ đến."

Tiếng lục công công truyền đến.

"Mời vào."

Vũ hiên Viên mở lời.

Một vị đạo sỹ đi đến, đạo sỹ này râu rất dài tóc bạc phơ, hắn ta vào điện liền hành lễ với Vũ Hiên Viên.

"Hoàng Thượng người còn nhớ thần binh ở núi vô nhai thần từng nhắc đến không, bần đạo xem một quẻ đến bây giờ thời cơ đã chín muồi có thể lấy rồi, có thần binh việc đánh lui quân Hán quốc dễ như trở bàn tay."

Lão đạo sỹ vừa dứt lời Vũ Hiên Viên rơi và trầm tư, nếu là trước kia hắn sẽ không ngần ngại mà thực hiện kế hoạch. Nhưng bây giờ Tuyết Nhi là người quan trọng trong lòng hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn nữa, hắn yêu nàng hơn yêu bản thân, làm sao hắn có thể hi sinh nàng chứ.

"Chuyện này quan trọng Tống tướng quân và Thuần Uyên đệ ra ngoài đi."

Hai người Vũ Thuần Uyên và lão tướng quân bước ra ngoài bên trong chỉ còn lại lão đạo sỹ và Vũ Hiên Viên.

"Hoàng thượng mạng của một người đổi được mạng hàng ngàn binh lính chuyện này thiệt hơn như nào người rõ nhất."

Lão đạo sỹ nhìn Vũ Hiên Viên nói.

"Còn có nhiều cách khác, ta không thể hy sinh nàng được."

Vũ Hiên Viên nắm tay thành quyền lạnh giọng nói.

"Hoàng Hậu là thiên nữ nghìn năm có một, dùng máu tim kích hoạt Trấn hồn châu mở ra thần binh thống nhất lục quốc là trách nhiệm của người. Chẳng phải trước kia người lấy nàng ta là vì chuyện này hay sao."

"Cao đạo sỹ Hoàng Hậu là người của trẫm, trẫm nhất định bảo vệ nàng chu toàn, nếu kẻ nào khiến nàng có mệnh hệ gì, trẫm nhất định không tha cho kẻ đó."

Vũ Hiên Viên buông lời cảnh cáo, hắn dùng ngữ khí lạnh giọng nhất có thể, hắn đang tức giận.

"Hoàng thượng, người làm việc lớn không được dễ động lòng."

Lão đạo sỹ cúi người cố chấp chắp tay.

"Lục từ, cao đạo sỹ mệt rồi tiễn người."

Vũ Hiên Viên dứt khoát.

Lão đạo sỹ bị mời ra ngoài vẫn không ngừng kêu "Hoàng thượng xin người suy nghĩ lấy đại cục làm trọng."

Vũ Hiên Viên cố dấu chuyện này ngay cả Vũ Thuần Uyên huynh đệ một mẹ với hắn cũng đề phòng nhưng toàn bộ cuộc đối thoại giữa hắn và vị đạo sỹ kia đã bị tiểu cung nữ bên cạnh thanh phi nghe thấy rất rõ. Sở dĩ hắn ta không phát hiện ra có người nghe lén là vì hắn đang phân tâm nói chuyện hơn nữ nha hoàn này biết võ công được tể tướng cử theo bảo hộ Thanh Phi. Ả ta đến đây là do chỉ thị của Thanh Phi nói nàng ốm để mong Vũ Hiên Viên cho nàng ra khỏi lãnh cung, ít gì cha nàng là tể tướng, ca ca nàng nắm giữ trọng binh, Vũ Hiên Viên nếu nghe tin nàng ốm hắn nhất định để tâm. Sau khi nghe cuộc đối thoại của Hoàng thượng và Cao đạo sỹ, nha hoàn liền rời đi báo cho Thanh Phi biết.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Chương 22: Núi Vô Nhai nơi bắt đầu cũng là kết thúc

[HIDE-THANKS]
Lãnh cung, Thanh phi tâm trạng luôn tức tối bực bội do bị nhốt trong lãnh cung nhưng khi nghe tỳ nữ thuật lại chuyện nàng ta liền trở nên vui vẻ, tâm tình rất tốt, nàng ta cười thành tiếng nắm chặt tay.

"Tuyết Nhi hóa ra ngươi còn đáng thương hơn cả ta."

Nàng ta nhìn cung nữ ra lệnh đi mời hoàng hậu đến.

Trường Ninh cung, buổi trưa tuyết nhi ăn cơm xong như thường lệ nàng nằm lên chiếc võng ngủ trưa. Tỳ nữ bên cạnh Thanh phi đến làm nàng tỉnh giấc, theo lời nàng ta tuyết nhi thay một bộ đồ rồi đến lãnh cung thăm Thanh Phi.

Trong lãnh cung thanh phi ngồi trên chiếc bàn chờ tuyết nhi đến, có thể thấy nàng ta rất đắc ý khi biết chuyện của Tuyết Nhi. Sau khi tuyết nhi bước vào nàng ta vẫn vênh váo lên mặt cất tiếng.

"Hoàng hậu người đến nơi rách rưới này của thần thiếp quả là phúc khí của thần thiếp, thân là tỷ muội thần thiếp biết một số chuyện mà giấu tỷ tỷ không nói ra thì không phải đạo."

Thanh phi nói đến đây thì dừng lại xem biểu hiện của Tuyết Nhi.

"Thanh phi có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Tuyết Nhi nhìn nàng ta nhàn nhã đáp.

"Hoàng hậu người cho rằng hoàng thượng vẫn luôn yêu thương trân quý người."

Thanh phi trực tiếp vào vấn đề.

"Cô gọi ta đến đây là để nói chuyện này sao?"

Tuyết Nhi nhìn nàng ta đáp trả.

"Ta vẫn luôn cho rằng hoàng thượng yêu thương người điều đó làm ta ghen tỵ, nhưng khi biết chuyện này thì ta lại thấy đáng thương thay cho hoàng hậu."

Nàng ta nhìn Tuyết Nhi buông lời châm chọc.

"Ý cô là sao?"

Tuyết Nhi nhìn nàng ta khó hiểu mở lời.

"Hoàng thượng cưới cô là vì máu tim của cô có thể kích hoạt trấn hồn nhai mở ra thần binh giúp người thống nhất thiên hạ, người tốt với cô mục đích là muốn cô can tâm tình nguyện dâng máu tim của mình vì khi cô tình nguyện thì máu mới có tác dụng."

Tuyết Nhi nghe nàng ta nói nàng cảm giác như binh một tiếng bên tai, nàng không rõ thực hư ra sao nhưng nàng cảm thấy rất hoang mang, nàng nhìn Thanh Phi cất tiếng.

"Cô nói dối."

Tuyết Nhi ngờ vực.

"Cô muốn biết ta nói dối hay nói thật chỉ cần tìm hoàng thượng xác nhận là được mà."

Nói rồi Thanh phi đắc ý cười ha ha.

Tuyết Nhi trở về cung, sau khi nghe Thanh phi nói nàng cảm thấy hoang mang, cứ thần thờ cả ngày. Cuối cũng nàng quyết định dời giá đến Thanh Ninh cung của Vũ Hiên Viên hỏi chuyện xác định thực hư.

Vũ Hiên Viên ngồi xem tấu chương, mấy nay tấu chương rất nhiều lại thêm chuyện quân đội an nguy quốc gia làm hắn thấy rất bức bối trong người. Nói về chuyện binh đao Cao đạo sỹ liên tục làm phiền hắn làm hắn nhức cả đầu mà hắn lại chẳng dám phân ưu chuyện này với ai, hắn sợ có người biết sẽ tạo áp lực lên Tuyết Nhi, hắn sợ, sợ mất nàng. Đang ngồi giữa một đống suy tư, lục công công bên cạnh khẽ nói với hắn nàng đến, nghe vậy tâm tình hắn tốt hơn hẳn.

Tuyết Nhi bước vào nhìn thấy Vũ Hiên Viên mấy ngày nay lao lực vì quốc sự mà tiều tụy nàng thấy nhói trong lòng, nàng nhìn hắn mà lòng chợt nghĩ đến những lời của Thanh Phi chợt trong lòng nàng thấy rối rắm không biết bắt đầu như thê nào.

Vũ Hiên Viên nhìn nàng đứng đần người ra ở đó thì hắn lên tiếng

"Tuyết Nhi nàng đến thăm ta, ta thật nhớ nàng.."

"Hoàng thượng đối tốt với cô là vì muốn cô tình nguyện dâng máu tim của mình."

Lời Thanh phi lại văng vẳng truyền đến bên tai nàng, nàng nhìn Vũ Hiên Viên rồi cất lời hạ quyết tâm phải làm rõ chuyện này.

"Hoàng thượng ta biết chuyện rồi.."

Nàng nhìn Vũ Hiên Viên nhỏ giọng.

"Chuyện gì làm Tuyết Nhi của trẫm phải tìm đến tận đây vậy?"

Vũ Hiên Viên nhìn thái độ nghiêm túc của Tuyết Nhi hắn lên tiếng.

"Vũ Hiên Viên chàng cưới ta có phải vì máu tim của ta hay không?"

Nàng nhìn hắn buông lời chua xót, lời nói thốt ra mà lòng nàng như dao cứa.

Vũ Hiên Viên nhìn nàng nghi hoặc, tại sao nàng lại biết chuyện nhưng qua câu từ của nàng hắn nhận ra nàng đau lòng bao nhiêu. Hắn định nói dối nàng là không phải nhưng Tuyết Nhi là một cô gái rất thông minh, nàng đến đây hỏi vậy chắc chắn nàng đã biết gì đó nên hắn đành thừa nhận.

"Nàng biết chuyện rồi à?"

Hắn thấp giọng.

"Vậy chàng đối tối với ta mục đích chỉ vì muốn ta can tâm tình nguyện dâng máu tim của mình đúng không?"

Nàng nói ra câu này nước mắt liền không tự chủ mà tuôn rơi.

"Trước kia ta chưa biết nàng thì có ý định như vậy nhưng bây giờ nàng mới là điều quan trọng nhất đối với ta."

Vũ Hiên Viên nhìn nàng cuống cuồng giải thích hắn cảm thấy rất sợ, sợ nàng tức giận biến mất khỏi hắn.

Lời nói rất nhỏ rất nhẹ nhàng nhưng lại như dao bén nhọn đâm từng nhát một vào trái tim nàng vậy, thì ra đó là sự thật.

"Chàng thừa nhận rồi, ta thật không muốn nhìn thấy chàng."

Tuyết Nhi bật khóc rồi chạy đi để Vũ Hiên Viên đứng thần người ra ở đó, bây giờ hắn thật rối rắm không biết làm thế nào, nhưng hắn nghĩ có lẽ nên cho nàng yên tĩnh rồi tìm cơ hội xin lỗi nàng.

Tuyết Nhi trở về Trương Ninh cung, mấy ngày không ăn uống trông nàng tiều tụỵ trông thấy nàng thẫn thờ như người mất hòn ngồi trong phòng. Tiểu To liền thông báo vị cao nhân tìm gặp nàng, nàng thay đồ rồi mời vị cao nhân đó vào.

Một thân rau tóc bạc phơ mặc bộ đồ trắng tiêu sái bước vào (vị cao nhân gặp Tuyết Nhi là đòi thức ăn uống rượu trong cung hôm nọ), đã lâu không gặp, vị cao nhân ấy vẫn tiêu sái như vậy.

Tuyết Nhi nhìn thấy ông ta liền dùng lễ của tiểu bối chắp tay hành lễ.

"Người đến tìm ta là có chuyện gì?"

Vị cao nhân nhìn nàng trầm ngâm rồi cũng lên tiếng.

"Cổng thiên môn ở núi vô nhai đã mở, giờ quay về hay ở lại tùy vào cô."

Tuyết Nhi nghe lời ông ta nói thần người, lại nghĩ đến Vũ Hiên Viên đã xác nhận chuyện hắn cưới nàng đối tốt với nàng lòng nàng thầm hạ quyết tâm.

Đỉnh núi Vô Nhai, tuyết nhi mặc một chiếc váy đỏ khuân mặc trang điểm nhẹ gương mặt hiện lên một nét thản nhiên, nàng đứng quay lưng về phía vách núi.

Vũ hiên Viên sau khi nhận được tin hắn phi ngựa đuổi đến, nhìn thấy nàng đứng bên vách núi hắn hoảng sợ hét lớn.

"Tuyết Nhi nàng bình tĩnh lại đi, từ từ nói chuyện."

"Hiên Viên cuối cùng ta cũng có thể về nhà rồi."

Nàng nhìn hắn bình thản đáp lời.

"Nàng muốn về Tuyết Quốc trẫm sẽ đưa nàng về."

"Nhà ta không phải là Tuyết quốc ta ở hai nghìn năm về sau."

Tuyết nhi nhìn Vũ Hiên Viên nhỏ giọng.

Hai nghìn năm sau, Vũ Hiên Viên nhìn nàng chấn động hắn biết nàng đặc biệt nhưng lời nàng nói ra làm hắn không khỏi ngạc nhiên.

"Vũ Hiên Viên ta muốn chàng hứa với ta ba việc."

Nàng nhìn hắn khẽ nói.

"Ba việc hay bao nhiêu việc ta cúng hứa với nàng."

Vũ Hiên Viên nhìn nàng trong lòng hắn bắt đầu hoảng loạn dỗ giành nàng.

"Việc thứ nhất hãy thực hiện lý tưởng của chàng là thống nhất lục quốc để bách tính sống ấm no chấm dứt nguy cơ chiến tranh mở ra thịnh thế. Việc thứ hai ta muốn sau khi mình mất đi hãy dùng nghi lễ dân gian an táng. Việc thứ ba ta muốn chàng hãy sống thật tốt."

Nàng dứt lời liền dùng dao đâm một nhát xuyên tim, máu chảy ra không ngừng chảy vào trong trần hồn châu nàng cầm trên tay một vệt sáng hiện ra đưa linh hồn nàng đi.

Vũ Hiên Viên ôm lấy nàng, hắn đau đớn gào thét khóc không tin nàng đã rời đi rồi hộc máu ngất đi.

Khi hắn tỉnh dậy trong hoàng cung, việc đầu tiên hắn tỉnh dậy là hỏi Vũ Thuần Uyên Tuyết Nhi đâu (lúc sau Tuyết Nhi tự tử Vũ Thuần Uyên có đến đưa Vũ Hiên Viên và thân xác nàng về), hắn điên cuồng sai người đi tìm kiếm nàng, hắn tự lừa dối bản thân nàng vẫn sống.

"Tuyết Nhi, tuyết nhi của trẫm ở đâu rồi?"

Hắn thều thào hoảng loạn đờ đẫn.

Vũ Thuần Uyên bên cạnh khuyên can.

"Hoàng tẩu người đã đi rồi. Hoàng huynh hãy bảo trọng long thể."

"Không nàng nhất định là đang giận trẫm nên đi đâu đó thôi."

Hắn hét lớn quát lên.

"Nếu hoàng tẩu còn sống nhất định là không muốn thấy huynh như vậy, huynh bớt đau buồn."

Vũ Thuần Uyên nhìn hoàng huynh của mình tiếp tục khuyên ngăn.

Vũ Hiên Viên đứng dậy khỏi giường bệnh lao đao đi về phía từ đường, trước mặt hắn bây giờ là cỗ thi thể lạnh lẽo, hắn như không tin vào mắt mình, sai người mở nắp quan tài ra nhưng trong đó là thi thể lạnh lẽo, hắn ôm lấy thi thể khóc, miệng không ngừng nói xin lỗi muốn bù đắp cho nàng. Cứ như vậy không ai khuyên được hắn cho đến khi vị cao nhân kia vào.

"Nhân duyên của người và nàng kiếp này đã hết, nhưng kiếp sau hai người vẫn còn duyên nợ."

Ông ta nói rồi cho Vũ Hiên Viên xem viễn cảnh kiếp sau của Tuyết Nhi.

Trong viễn cảnh Tuyết Nhi một thân váy đỏ đang tung tăng chụp ảnh ở đỉnh Phanxipang.

Nhìn thấy viễn cảnh của nàng hắn như người chết nhặt được hi vọng khẩn thiết nói.

"Nói cho ta biết làm sao để có thể gặp lại nàng."

"Người hãy thực hiện tốt tâm nguyện của nàng đi thì nàng ở thế giới kia mới vui vẻ an lạc khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Và nhân duyên của hai người sẽ được tiếp nối."

Vị cao nhân nhìn Vũ Hiên Viên đưa lời khuyên.

"Được."

Vũ Hiên Viên nhìn nàng vuốt ve rồi đặt lại quan tài.

Hắn như lời nàng nói dùng nghi lễ chính thê dân gian an táng, hắn không chôn cất nàng ở hoàng lăng mà chôn nàng ở ngoại ô nơi nàng làm trang viên nghiên cứu cây, hắn nghĩ nàng chắc chắn rất thích nơi này. Sau khi làm xong tang lễ, việc đầu tiên hắn làm là ban rượu độc Thanh Phi, nếu không phải nàng ta gây chuyện có lẽ Tuyết Nhi của hắn cũng không rời hắn đi, kết quả này nàng ta xứng phải nhận. Còn nhàn phi hắn âm thầm cho nàng xuất cung vì bây giờ trong lòng hắn chỉ có mỗi tuyết nhi là thê tử.

Ba năm sau, Vũ Hiên Viên hoàn thành thống nhất thiên hạ, ngày hắn đăng cơ làm hoàng đế bá quan văn võ bá quan đều thôi thúc hắn lập hậu nhưng hắn một mực không chịu, sau khi lên ngôi hắn thực hiện một loạt cải cách được nhân dân tin yêu ca tụng một vị vu tốt ngoài ra hắn còn nổi tiếng với việc điên cuồng cho người tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão để mong có thể kéo dài tuổi thọ chờ đến ngày gặp được Tuyết Nhi, không thành đến gần cuối đời hắn nhường ngôi cho Vũ Thuần Uyên rồi một mình làm một căn nhà nhỏ bên mộ của nàng sống cho đến hết quãng đời còn lại.

Sau khi mất linh hồn hắn xuống địa phủ không chịu đi đầu thai ở đó xuất 2000 nghìn năm chờ nàng. 2000 năm sau hắn làm Mạnh bà cảm động, Mạnh bà báo cho hắn biết nàng đã xuất hiện rồi hắn mới chịu luôn hồi nhưng luôn mang theo ký ức kiếp trước.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Thương em luân hồi chuyển kiếp càng thương phần 2

Chương 23: Hai người gặp lại nhau

[HIDE-THANKS]
Kiếp Sau, Vũ Hiên Viên chuyển sinh thành Vũ Dương. Từ nhỏ hắn đã mang ký ức kiếp trước nên luôn có phong thái ung dung, lạnh lùng, thờ ơ. Hắn lập sự nghiệp từ rất sớm, năm mười tám tuổi đã trở thành chủ tịch một tập đoàn tài chính lớn. Sở dĩ hắn thành lập sự nghiệp sớm như vậy là bởi vì thế giới này con người ai cũng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền mà hắn muốn cho Tuyết Nhi của mình cuộc sống tốt nhất đầy đủ nhất nên hắn rất chuyên tâm làm việc. Mười tám năm này hắn cũng không ngừng nghỉ việc tìm kiếm tung tích của Tuyết Nhi, nhưng đổi lại là sự bặt vô âm tín, không một tin tức, nhưng hắn tin vào nhân duyên trời định nàng và hắn nhất định gặp lại.

Năm mười chín tuổi trong một lần lái xe trên cao tốc, hắn bị một tai nạn chấn thương nặng ở đầu, mất đi ký ức về nàng. Cũng trong năm đấy, gia đình hắn xảy ra một biến cố, bố mẹ hắn ly hôn. Mẹ hắn theo người đàn ông khác kể từ đó, tính cách hắn thay đổi từ lạnh lùng trở nên bất cần và đào hoa coi con gái và tình cảm như trò chơi. Năm hai mươi tuổi, hắn gặp lại Tuyết Nhi nhưng không nhận ra nàng.

Tuyết Nhi kiếp này tên là Hạ Tuyết, Hạ Tuyết là một cô gái rất xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan. Mắt to tròn hai mí, mũi dọc dừa cao thẳng môi nhỏ chúm chím đỏ hồng làn da trắng như tuyết, tóc dài xoăn bồng bềnh dáng người mảnh mai xinh xắn. Cô có ngoại hình giống hệt với kiếp trước của mình. Cũng vì nhan sắc diễm lệ này cô thành đối tượng trong mộng của rất nhiều chàng trai. Năm mười chín tuổi, cô thấy Vũ Hiên Viên trên mạng xã hội, giờ gọi là Vũ Dương. Ấn tượng đầu tiên sau khi nhìn thấy hắn đó chính là cảm giác rất quen thuộc, có gì đó rất đau nhói ở trong lòng khi nhìn thấy hắn ta. Xung quanh cô có rất nhiều người theo đuổi nhưng không hiểu sao cô có cảm tình đặc biệt và rất thích Dương dù chỉ mới nhìn qua tấm hình, cô gửi lời mời kết bạn với anh.

Vũ Dương sau khi thấy Hạ Tuyết, ấn tượng đầu tiên của hắn là một cảm giác rất quen thuộc khi thấy hình cô. Nhìn thấy cô trong lòng hắn dâng lên cảm giác muốn bao bọc che chở. Hắn thấy cô rất thụ thú vị nên thả thính Tuyết nhiệt tình.

Hai người nhắn tin qua lại với nhau rất thân mật chừng một năm sau thì gặp nhau ở ngoài. Đó là một buổi chiều thu nắng nhẹ, gió thổi man mát. Hôm đấy, sau khi cô vừa tan học xong, cô ngồi ở đài phun nước gọi Vũ Dương ra ngoài gặp mặt. Anh đi xe máy đến gặp cô, nhìn anh đẹp trai hơn trong ảnh nhiều dáng người cao lớn khí chất hơn người, gương mặt và nụ cười rất đào hoa.

Còn trong mắt dương anh ngẩn ngơ khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ở ngoài, không ngờ ở ngoài cô lại đẹp đến như vậy có thể dùng hai tử để diễn tả đó chính là thanh tú diễm lệ, đẹp đến mức làm người ta thấy xao xuyến thổn thức. Dương bước đến bên tuyết nở nụ cười dịu dàng.

"Em chờ anh lâu chưa?"

Tuyết vuốt mái tóc thẹn thùng trả lời.

"Em mới tan học vừa ngồi đây được chút thôi."

Dương nhìn tuyết lại buông lời hoa mỹ.

"Nhìn em ở ngoài đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, anh suýt nữa thì không nhận ra em."

Đáp lại, Tuyết không nói gì, chỉ cúi người cười dịu dàng.

Bên đài phun nước, một chàng trai mặc quần bò áo xanh phong thái ngời ngời.

Bên cạnh là một cô gái váy trắng thanh thuần thoát tục. Hai người bên cạnh nhau nói cười vui vẻ vẽ nên một bức tranh sinh động đẹp đẽ. Những người qua đường nhìn thấy hai người ngồi bên nhau, ánh mắt đều lóe lên sự ngưỡng mộ, có lẽ trong đầu họ lúc này suy nghĩ đầu tiên xuất hiện là xứng đôi vừa lứa, nam thanh nữ tú.

Ngồi nói chuyện được lúc trời đã xế chiều, Tuyết không hiểu sao ngồi bên cạnh Dương thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy? Tuyết muốn đi về, Dương đèo tuyết bằng xe máy. Tuyết ngồi đằng sau lưng Dương cô cảm thấy rất an toàn, ngoài anh trai và bố cô ra, đây là người đàn ông đầu tiên ngồi bên cạnh mà cô cảm thấy yên tâm đến vậy. Chiếc xe lăn bánh qua từng hàng cây con phố rồi dừng lại ở một cái hẻm ở trong ngõ. Cô bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa cho Dương nhìn anh cười nói.

"Cảm ơn anh đã đưa em về."

Dương nhìn cô cười trong mắt như có nắng.

"Được chở em về anh rất vui."

"Em vào nhà đây hẹn gặp anh khi khác nhé." Nói rồi, cô vẫy tay với Dương bước vào nhà.

Dương đứng đấy nhìn theo bóng Tuyết đi vào nhà mãi sau khi bóng cô khuất anh mới quay đầu xe rời đi. Vừa đi, anh vừa nghĩ đến hình dáng của Tuyết, nghĩ đến những câu nói của cô làm anh thấy vui vẻ. Anh đã quen rất nhiều cô gái nhưng Tuyết là cô gái đầu tiên khiến cho anh cảm thấy vui tận đáy lòng và có cảm giác gì đó rất bình yên khi ở bên cạnh. Anh vừa lái xe vừa mỉm cười, tâm trạng rất cao hứng.

"Đàn bà đều là những kẻ bạc tình." Câu nói của bố anh văng vẳng bên tai Làm ánh mắt anh đang vui cười trở nên lạnh lùng, sắc bén. Nụ cười trên khuôn mặt anh trở nên cứng đờ, anh lại lấy lại vẻ mặt bất cần tất cả.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back