Ngôn Tình Thua Em, Một Cách Tự Nguyện - Angle

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi angle9110, 15 Tháng tư 2025.

  1. angle9110

    Bài viết:
    66
    Chương 10: Thua Em, Một Cách Tự Nguyện.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng hôm ấy, trời mưa nhẹ. Không ào ạt như cơn mưa đêm trước, mà là một thứ mưa thấm chậm – đủ để thở dài, đủ để hoài niệm.

    Khải đến phòng tranh đúng giờ hẹn. Anh mặc áo khoác màu tro quen thuộc, tay cầm chiếc túi nhỏ – chẳng nhiều hành lý, nhưng cũng đủ để rời đi.

    Lâm Hạ đang pha trà ở góc phòng. Cô quay lại khi nghe tiếng cửa mở, ánh mắt không còn ngỡ ngàng hay bất ngờ. Chỉ là một ánh nhìn bình thản, như thể đã chuẩn bị sẵn lòng từ đêm qua.

    "Anh đến sớm hơn em tưởng," cô nói, đặt ly trà lên bàn.

    "Anh sợ nếu đến trễ.. sẽ không còn đủ can đảm để đi."

    Cô không đáp. Chỉ lặng lẽ kéo ghế mời anh ngồi.

    Không gian giữa họ như được rút nhỏ lại – không bởi khoảng cách, mà vì có quá nhiều điều muốn nói nhưng không ai biết nên bắt đầu từ đâu.

    Một lúc sau, Khải mở lời:

    "Anh có thể không đi, nếu em nói.. rằng em muốn anh ở lại."

    Lâm Hạ nhìn anh rất lâu.

    Ánh mắt anh không lay động, như một lời hứa – rằng chỉ cần cô mở lời, anh sẽ đặt xuống tất cả. Nhưng cô biết, một lời giữ lại hôm nay.. có thể là điều anh phải gánh suốt những năm tháng về sau.

    Cô chậm rãi đáp, giọng không cao, nhưng rõ ràng đến từng chữ:

    "Anh biết không, đã từng có lúc em ước mình đủ ích kỷ để nói 'ở lại đi'. Chỉ cần thế thôi. Nhưng rồi em hiểu ra.. nếu thật sự thương một người, thì không thể chỉ nghĩ đến việc họ ở lại vì mình cần họ.

    Em không muốn mỗi lần anh nhìn lại – là thấy một cơ hội anh từng bỏ lỡ, một giấc mơ anh từng từ bỏ, chỉ vì em từng yếu lòng mà giữ anh lại.

    Em từng nghĩ yêu là giữ. Nhưng bây giờ em tin.. yêu là tin tưởng. Là tin rằng nếu người đó muốn ở bên mình, họ sẽ tự quay về. Không vì trách nhiệm, không vì nuối tiếc – mà vì họ thật sự muốn vậy."

    Cô dừng lại, ánh mắt bắt đầu long lanh, nhưng khoé miệng vẫn cố nở một nụ cười nhẹ:

    "Thế nên lần này, em không giữ. Không phải vì em không cần anh.. mà vì em muốn người em yêu được sống đúng với con đường anh chọn.

    Và nếu sau tất cả, anh quay lại – thì lần đó, em sẽ là người bước về phía anh trước."

    Khải im lặng.

    Gió lùa qua ô cửa sổ hé mở, mang theo mùi mưa và một khoảng lặng rất dài. Anh nhìn cô thật lâu, như thể khắc ghi hình ảnh ấy vào tận trong tâm trí.

    "Vậy anh sẽ đi." – Anh nói khẽ.

    "Nhưng anh sẽ quay lại – nếu em vẫn còn ở đây."

    Cô gật đầu, một nụ cười nhẹ thoảng qua:

    "Em không hứa sẽ chờ, không đếm từng ngày.. Nhưng em sẽ sống – sẽ lớn lên, sẽ vẽ nhiều hơn, sẽ học cách yêu chính mình nhiều hơn. Và nếu khi anh quay về, ta vẫn còn là chính mình, thì.. em sẽ là người đầu tiên bước tới."

    Anh mỉm cười – một nụ cười buồn, nhưng không tiếc nuối. Như thể trong lần rời đi này, không có ai trong hai người là kẻ bỏ cuộc.

    Khải đi vào một ngày nắng nhẹ. Không tiễn đưa, không nước mắt. Chỉ là một cái gật đầu thật sâu, như hai người cam kết với nhau bằng sự im lặng.

    Lâm Hạ đứng bên khung cửa phòng tranh, nhìn trời trong veo phía xa mà thấy lòng mình có mưa.

    Không ai nói thêm lời tạm biệt. Bởi lẽ, họ đã rời khỏi nhau theo cách không cần dặn dò – chỉ cần tin.

    Tháng ngày sau đó, trôi qua chậm rãi như từng lớp màu nước lan ra trên mặt giấy.

    Lâm Hạ vẫn sống ở căn phòng nhỏ ấy, vẫn pha trà mỗi sáng, vẽ mỗi khi lòng đủ yên, và thi thoảng lại ngồi một mình thật lâu chỉ để ngửi mùi mưa. Không phải vì nhớ – mà vì đó là cách cô giữ mình ấm lại, mỗi khi thấy trống.

    Cô không chờ Khải bằng cách đếm từng mùa. Cũng không chạm vào ký ức bằng cách lật lại tranh cũ. Chỉ đơn giản là sống tiếp – bình thản và dịu dàng hơn một chút mỗi ngày.

    Cho đến một buổi chiều cuối thu, khi phòng tranh vừa tắt đèn, trời đổ mưa nhẹ.

    Cô lục tìm chiếc ô cũ trong tủ, tay khẽ run vì bất chợt nhớ ra chiếc ô ấy.. đã đưa anh đi mất một lần.

    Ngay lúc đó, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng, nhẹ đến mức khiến tim cô đập trễ một nhịp:

    "Lần này anh về, mang theo cả nắng. Nhưng nếu em vẫn cần ô, thì nó vẫn ở đây."

    Cô quay lại.

    Không nói gì. Chỉ mỉm cười – và bước tới, như thể chưa từng có một khoảng cách nào giữa họ.


    HẾT.




    Đăng nhập để xem và ủng hộ mình nha. Thanks.

    Angle.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...