Trên lục địa Thiên Châu, quyền lực được xây trên nỗi sợ và những bí mật chưa từng hé lộ.
Ở nơi mọi hơi thở đều bị tính toán, mọi bước chân đều bị giám sát, những con người bình thường tưởng như chẳng thể thay đổi gì.. Lại đang mang trong mình những mảnh ghép có thể làm rung chuyển cả trật tự.
Đây không chỉ là câu chuyện của một người. Đây là những mảnh đời, những lựa chọn, và cái giá phải trả khi dám đi ngược dòng.
Bầu trời tối đen như mực, gió thổi mạnh làm cát trên bờ biển nọ bay loạn xạ khắp nơi như đang khiêu vũ. Có một người trung niên hớt hải, trên người mang chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen cũ nát, vừa chạy vừa giữ chắc chiếc mũ rơm của mình mà lao nhanh đến một đống gỗ vụn đang nằm yên trên bờ. Da dẻ ngăm đen, tay chân ốm nhách đến lộ cả xương, hắn dùng chính cánh tay đó cố gắng lôi từng miếng gỗ vứt ra, vừa thở hồng hộc vì mệt vừa đảo mắt lia lịa, hắn lẩm nhẩm:
- Chắc phải còn gì sót lại.. Một miếng vàng.. Một con cá.. Bất cứ thứ gì cũng được.. Làm ơn..
Nửa tiếng trôi qua hắn cứ điên cuồng loạn xạ trong đống gỗ nát, nửa chừng hắn dừng tay, suy nghĩ chốc lát, rồi đi vòng qua đống gỗ, nhìn cánh buồm nát tơi tả, hắn vừa vươn tay tính xé một mảnh vải từ buồm, quấn vào tay cho đỡ đau thì hắn trố mắt ngạc nhiên, cánh buồm hình như đang phủ lên gì đó, chỗ lồi lên trông rất giống một con người. Hắn dừng bước, rồi cúi xuống vớ lấy một cọc gỗ dài và to ngang bắp đùi. Hắn chầm chậm đi tới, mang theo cọc gỗ mà cúi xuống vớ lấy mép của cánh buồm, canh gió sắp nổi hắn liền lấy hết sức lực mà hất mạnh một cái làm lộ ra thứ nó che giấu. Hắn thì thầm:
- Là con người thật sao..
Định thần lại, hắn liền bước tới thật nhẹ, cầm chắc cọc gỗ trong tay, nương nhờ ánh trăng để nhìn thật rõ con người ấy. Râu ria xồm xoàng màu đen, da dẻ thì nhăn nheo đầy máu rỉ ra từ những vết trầy xước, mình mẩy trông rất đầy đặn, cái áo rách còn lộ rõ ra cái bụng bia to bự. Hắn ta vươn cánh tay khẳng khiu, lấy ngón tay đưa lên lỗ mũi người nọ để xem xét. Còn thở! Hắn hít một hơi, bần thần chưa quyết đoán xem nên làm gì.
- Mày chưa về hả?
Bỗng một giọng đàn bà khàn đặc từ đâu vọng tới làm hắn bất ngờ, từ ở phía bên kia bờ biển, một ánh đèn dầu le lói đang từ từ tiến lại, người chưa hiện mà giọng đã rất lớn:
- Cơm sắp nguội rồi còn chạy đi đâu mà xa vậy? Mày chê đồ ăn tao làm sao thằng chó!
- Anh cảnh sát! Anh có bắt thì bắt thằng chó đó đi. Nhà em ngoan ngoãn chỉ có thằng chồng là mất dạy thôi!
Hắn hốt hoảng, mồ hôi túa ra liên hồi, ném cái cọc gỗ đi mà tính chạy tới phía cái ánh đèn đó, chưa kịp bước xuống đống gỗ thì một giọng hét lên:
- Anh đứng im cho tôi!
Một người nam và một người nữ bắt đầu hiện rõ, người nam trung niên cao gầy, trên người mặc cái áo kaki màu xanh dương đậm, mang chiếc quần tây đen sờn bạc, tay mang chiếc đèn dầu, trên hông còn giắt cây ba ton. Người nữ trông cũng ngang tuổi hắn, đẫy đà mập mạp, trên người mặc chiếc váy to tướng màu xám, có vài vết vá ở phần hông. Người đàn ông hét lớn:
- Đang đêm hôm sao anh lại chạy như ma đuổi vậy? Chạy qua trạm tôi kêu cũng không dừng? Đống kia là gì? Tàu đắm sao? Sao không báo cho tôi?
- Anh ơi, chắc thằng chồng em nó bị ngu vì mệt đấy anh, anh niệm tình trước giờ bọn em ngoan, đừng trừ điểm nhà em nha anh, thằng cu nhỏ của em được nhận vào trường trên huyện rồi, nha anh nha anh..
Người đàn bà vừa nói vừa đặt vai cánh tay mập mạp lên vai người đàn ông, vuốt nhẹ vài cái. Nhưng người đàn ông hất tay cô ra, dúi chiếc đèn vào tay cô rồi bước tới, lấy cây ba ton ra chỉ về hắn:
- Tránh!
Hắn vội vàng như chuột chạy về phía vợ mình, để đáp lại cái ánh mắt như viên đạn của cô, hắn chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, ước gì bây giờ mình không tồn tại.
Người đàn ông tay mang ba ton trên tay bước lên đống gỗ, cố gắng leo lên nơi cao nhất để quan sát tất cả, nhưng khi chưa tới nơi, anh ta để ý mảng màu trắng đang nằm kế bên đống gỗ.
- Có người! Có người!
Anh ta vội tới, lấy tay che mũi người đó:
- Còn sống! Mau tới phụ tôi cõng!
Hắn nghe vậy, ba chân bốn cẳng lật đật tới bên anh ta, cầm lấy tay người đó choàng lên vai mình. Vừa tính bước đi hắn liền choáng váng vì sức nặng của người đó. Người đàn bà thấy mặt chồng mình trắng bệch, liệu thấy vai hắn sắp gãy tới nơi, liền chạy tới lượm lặt, đá mấy cái miếng gỗ dọn đường cho họ, rồi giắt cái đèn trên hông, lấy hai tay chống lên nách người nọ. Cả ba cứ lôi lôi kéo kéo lão già đang bất tỉnh nhân sự ấy trong tiếng rì rào của sóng biển.
Trong một hành lang lót gạch men caro đen trắng, tường trát vôi cũ kỹ có vài vết nứt, ba con người, hai ốm một mập, đang nghe một lão già nua râu tóc bạc phơ, người mang cái áo khoác dài màu trắng nói:
- Trên người trầy xước, nhưng vết thương không sâu, còn thở mạnh, trên đầu có vết bị va đập mạnh. Băng bó nghỉ ngơi một hồi thì ổn. Viện phí là một trăm lẻ năm Mân, người này bao nhiêu điểm?
Lão nói xong liền ho một hồi vì khói từ cây đèn cầy đặt gần lão, lão lê cái thân già nua đầy mệt mỏi đến cái cửa sổ gần đó, đặt hai tay lên thành cửa sổ, vừa hít thở vừa nói:
- Thằng Phi nó quên lấy dầu về đốt đèn nên mong các vị chịu tý khói.
Tên cảnh sát đang nhìn về phía phòng bệnh quay lại với ông lão nói:
- Hình như ông ta không ở khu này..
Hắn móc một cuốn sổ và một cây bút chì từ áo ra, lật đến trang cuối rồi ghi chép gì đó, rồi hắn móc trong túi quần ra một con dấu hình vuông dài màu trắng ra đóng lên tờ giấy, xé nó ra đưa cho lão bác sĩ rồi nói:
- Trường hợp đặc biệt, cho phép bệnh xá thanh toán sau.
Nói rồi tên cảnh sát quay sang hai vợ chồng kia, vừa ghi chép gì đó trong cuốn sổ vừa mắng rằng:
- Kêu mà không trả lời, chống đối người thi hành công vụ mức nhẹ, trừ hai điểm, vợ chồng cãi nhau chem chép, gia đình kém hòa thuận, trừ một điểm. Cút!
Tên cảnh sát rống lên chữ cuối làm đôi vợ chồng lẫn bác sĩ giật mình, rồi thấp thỏm nhìn tên cảnh sát ấy đóng cuốn sổ, bước đi đầy oai vệ trong hành lanh, tiếng đôi giầy bốt vang lên côm cốp trên sàn gạch. Đến khi bóng của tên đó biến mất, người đàn bà liền quay sang chồng mình, vừa mắng vừa vỗ vào ngực người đàn ông túi bụi:
- Mày làm trò gì vậy hả? Mày bị va vào đâu nên hỏng đầu hả? Lần này đi tong ba điểm! Ba điểm lận đó! Cái thằng khốn nạn! Thằng Sang một tháng nữa lên huyện học, nó mà bị đuổi tao lột da mày!
Lão già thấy chướng mắt cặp vợ chồng đang lớn tiếng, lão hằn giọng nói:
- Tụi bây rảnh quá nhỉ? Bảy giờ tối còn trong bệnh xá cãi nhau om sòm? Không cho ai nghỉ ngơi sao? Cút ngay trước khi tao kêu thằng đó quay lại trừ điểm tụi bây tiếp!
Người đàn bà nghe thế liền vươn tới tay chồng, kéo hắn đi, giọng còn vang vẳng trong hành lang:
- Về! Về mày chết bà mày với tao!
Lão già thổi tắt cây đèn cầy, cầm nguyên cây đèn đi về phía ngược lại hai vợ chồng, đến một căn phòng mở cửa còn sáng đèn, lão liền rẽ vào, ném cây đèn hướng tới người thanh niên đang cặm cụi viết gì đó, lão nói:
- Cổ họng tao sắp nát vì mày rồi!
Người thanh niên thấy cây đèn đang bay liền ngay lập tức cúi thấp người né, lấy hai tay che đầu, cây đèn va vào bước tường sau người thanh niên, vỡ nát ra, người thanh niên đứng lên nhỏ nhẹ:
- Thầy ơi con quên thật mà! Lần đầu mà thầy!
Lão nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang tỏ vẻ hối lỗi kia, lão liền thở dài, rút tờ giấy lúc nãy tên cảnh sát kia đưa, lão bước tới, kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống, lão đặt tờ giấy ấy lên bàn nói:
- Ghi vào, sáu giờ mười hai phút tối ngày mười bảy tháng ba, năm năm trăm ba mươi, vô danh, trôi dạt, thương tích cấp bảy, trường hợp đặc biệt, người mang đến là sỹ quan cảnh sát Trần Đức Nghĩa.
Người thanh niên giở một cuốn sổ từ ngăn bàn ra ghi chép lia lịa, rồi anh ta ngước lên nói:
- Ai phụ trách vậy thầy? Con Yến tuần trước nghỉ sinh đẻ rồi nên bệnh xá..
Chưa kịp nói xong lão già giơ tay chặn họng anh, rồi lão dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh, vỗ vai nói:
- Sao con lại hỏi chuyện dư thừa vậy con? Học trò cưng của thầy phải biết gánh vác việc nặng nhọc chứ? Không lẽ con muốn thân già này hết lo khám đến lo chăm sóc bệnh nhân?
Anh ta nheo mắt nhìn thầy, biết cãi nữa thì lão sẽ lại nổi điên như lúc nãy, anh đành chỉnh cho cái kính mắt tròn xoe của mình cho ngay ngắn, thở dài rồi cặm cụi ghi chép. Lão già thấy anh ngoan ngoãn cũng hài lòng, đứng dậy vươn vai một cái, sảng khoái bước ra ngoài, để cho anh thanh niên tiếp tục công việc của mình.
Buổi sáng hai hôm sau, trời âm u không một ánh nắng, tại phòng bệnh số ba mươi chín, bệnh xá của Trấn Thanh Hải, người thanh niên tối qua, cao ráo, khoác chiếc áo dài trắng, đứng bên cửa sổ phòng bệnh, đang vừa chỉnh kính mắt vừa nhìn trời mà than vãn:
- Lạy Đấng Tối Quang đừng để trời mưa, chăn mền của con đang phơi mà dính mưa là tối nay con ngủ trên giường sắt lạnh cóng đó..
Đang lo lắng thở dài thì bất ngờ trên giường bệnh, người đàn ông sống sót bên bờ biển đó rên rỉ một câu kỳ lạ:
- Je'soan.. Je'soan..
Anh thanh niên ngạc nhiên, vội chạy tới giường bệnh, nhìn hắn ta mắt đang nhắm chặt, rên rỉ bằng thứ ngôn ngữ lạ. Anh không hiểu gì, liền lao ra khỏi cửa chạy một mạch đến một căn phòng lớn ở cuối hành lang:
- Thầy ơi! Thầy ơi! Thằng vô danh đó tỉnh rồi! Nó nói gì kì lạ lắm!
Lão bác sĩ nghe vậy, bỏ dở chiếc bánh mì thịt trên tay xuống, theo người thanh niên đi nhanh hết mức có thể vào phòng số ba mươi chín, tại đó, hắn ta vẫn tiếp tục rên rỉ:
- Je'soan.. Slp je'soan..
Lão già nghe rồi mặt mày nhăn nhó lại suy nghĩ, vừa thở hồng hộc vì mệt vừa gõ vài cái vào đầu mình tầm năm phút rồi nói lớn:
- Túc Dao! Nó là người Túc Dao!
Rồi lão đẩy người thanh niên chắn đường ra, vớ lấy bình nước mà móm cho hắn, hắn ta cố mở đôi môi khô khốc của mình ra, hớp lấy hớp để, nước chảy lênh lánh từ gối đến chăn.
- Người Túc Dao trôi dạt đến tận đây dữ vậy?
Người thanh niên vừa dứt lời cảm thán liền bị lão già đang mớm nước quay sang mắng:
- Đứng đó làm gì, tới trạm dân an báo cảnh sát!
Bốn mươi phút sau, người thanh niên ấy quay lại phòng số ba mươi chín nơi lão già đang cố nói chuyện với người trên giường bệnh, mắt chưa mở hết, thì thầm gì đó với lão. Đi cùng anh thanh niên có hai người, cả hai mang áo kaki màu xanh nhạt, trên ngực có huy hiệu hình mặt trời chín tia bằng đồng, mang chiếc quần tây đen và đội nón bê rê màu xanh cùng màu áo, tay mang găng trắng, cả hai chen chúc trong phòng bệnh chật hẹp, lắng nghe lão nói hai câu rồi được người bệnh thì thầm bằng một câu, tất cả không phải tiếng Đại Hạo, cả hai cau mày, một trong hai bước tới, kéo lão đi ra ngoài nói:
- Ông nói hắn là người Túc Dao? Ông hiểu hết những gì nó nói không?
- Sơ sơ à, hồi xưa có học một tý - Lão đáp
- Vậy nãy giờ nó nói gì? - Tên đó vừa cầm khăn tay lau đi mồ hôi từ khuôn mặt béo của mình nói
- Hắn là ngư dân, gặp bão, bốn mươi lăm tuổi thì phải, và tên.. Kain? - Lão vừa chần chừ vừa đáp
Tên cảnh sát đó không chần chừ bắt tay với lão, bàn tay to tướng ấy tưởng chừng như bóp nát tay lão, rồi nhanh chóng buông, mỉm cười thật tươi nói:
- Tuyên dương công dân.. - Hắn nói trong chần chừ
- Hàm Minh Trí - Lão nói nhỏ
- Tuyên dương công dân Hàm Minh Trí, có công giúp người gặp hoạn nạn mức tám, tăng bốn điểm, tôi, sĩ quan cảnh sát Đỗ Dương, thuộc trạm dân an của trấn Thanh Hải sẽ đánh điện tín lên Huyện xin giúp đỡ người đàn ông ngoại quốc tội nghiệp kia.
Vừa dứt lời thì nụ cười của hắn tắt ngúm, rồi thở thì phò gạt lão già đang thẫn thờ trước mặt ra chạy ra ngoài cổng bệnh xá. Lão chưa kịp định thần thì tên cảnh sát còn lại ghé đầu ra ngoắc tay với lão. Lão bước vào trong thì bị tên cảnh sát kia, vừa quay lại ghế nhấc tách trà lên hớp, hất đầu lên về phía giường bệnh:
- Lại đó nói với nó tỉnh táo lại nghe tôi nói.
Lão liền tới giường bệnh, thì thầm:
- Kig hut grik, se mab'och mporo
Người trên giường nghe, gật đầu nhẹ, vươn tay về phía anh thanh niên đang ôm chặt hồ sơ ở góc phòng, anh ta hiểu ý bước lại kéo người đó ngồi dậy, rồi người đó ôm mặt, chà má một hồi rồi cười với tên cảnh sát, ý là mình đã chuẩn bị xong.
Tên cảnh sát thấy thế, miệng ừm ừm mấy tiếng, đặt tách trà xuống, đứng dậy hắng giọng, trước hết hắn quay sang lão già nói:
- Dịch từng câu từng chữ, sai là biết tay.
Rồi hắn ưỡn tấm thân vạm vỡ, hệt như một con công đực, nói rằng:
- Chào mừng anh đến với Đại Hạo, tôi, sỹ quan cảnh sát Hồ Đức Duy thuộc trạm dân an của trấn Thanh Hải, trước hết xin chia buồn với anh về tai nạn thương tâm này, nhưng xin anh đừng lo, Đại Hạo chúng tôi sẽ đón tiếp anh như một vị khách quý từ phương xa. Anh sẽ được cấp một ngôi nhà, đầy đủ thức ăn nước uống, và sau một thời gian chúng tôi cũng sẽ giúp anh về quê hương.
Lão bác sĩ lúc thì thì thầm liên tục vào tai Kain, có lúc lại nhắm chặt mắt nhíu mày như đang nhớ gì đó rồi lại thì thầm tiếp. Tên cảnh sát ấy nói xong thì vớ lấy tách trà hớp một ngụm rồi nói tiếp:
- Anh ở đây một thời gian, để xem trên huyện chu cấp gì đã, xin anh hãy kiên nhẫn.
Vừa dứt lời tên cảnh sát cúi đầu xuống một lát rồi cũng bước ra cửa mất hút. Lão già cùng anh thanh niên thở ra một hơi nhẹ nhõm, thả lỏng toàn thân, lão già thì lấy tay đấm lưng mình cho đỡ mỏi thì anh thanh niên hỏi:
- Thầy muốn ăn gì không? Mà giờ hơn mười giờ trưa rồi nên chắc trong bếp chỉ còn bánh dưỡng chất thôi.
Lão nghe vậy nói:
- Chờ lát ăn trưa luôn - Lão tự nghĩ thầm thà bỏ đói một bữa còn hơn ăn cái thứ tanh rình cứng ngắc đó.
Nói rồi cả hai thầy trò bước ra ngoài, để mặc lão béo Kain ngồi tần ngần trên giường mà khó hiểu. Kain úp bàn tay lên tim mình thì thầm những câu kỳ lạ, rồi chắp tay trước ngược, như đang cầu nguyện gì đó tới những vị thần xa xôi của quê hương ông.
Buổi tối hôm đó, trời se lạnh, người thanh niên sau khi kiểm tra các phòng mà anh trực, tới phòng cuối cùng là phòng số ba mươi chín, hé cửa nhìn thì thấy Kain đắp mền kín mít, anh khép cửa, ghi gì đó vào tập hồ sơ trên tay. Anh bước nhanh về phòng chứa hồ sơ, vừa đi vừa liên tưởng tới cốc ca cao ấm bụng mà cô y tá nọ hứa pha cho anh, trên miệng không kiềm được mà nở nụ cười, nhưng nó nhanh chóng tắt hẳn khi thấy đứng trước cửa phòng hồ sơ có hai người, khoác chiếc áo măng tô đen ngòm cùng chiếc mũ phớt xám, khuôn mặt ẩn mình trong bóng tối của chiếc đèn dầu trong phòng, một trong hai người đó thấy anh liền bước tới, trên đôi môi thâm đen nở một nụ cười, híp đôi mắt dài lại mà cất giọng lạnh lùng như gió đông:
- Cao Mạnh Phi, chúng ta nói chuyện riêng được không?
Nói rồi tên đó móc ra một cái ví da, trên đó có một chiếc huy hiệu bằng đồng hình chiếc khiên, bên trong lồng một cái cuốc, một bánh răng và một chiếc bút máy đặt chéo với cái cuốc.
- Ủy ban.. - Anh thầm nghĩ, cả người co rúm lại.
Tên to con kia không cần anh đáp lập tức vớ lấy cánh tay của anh kéo đi vào trong căn phòng hồ sơ, căn phòng to hơn phòng bệnh bình thường một chút nhưng không có cửa sổ, từng kệ sắt rỉ sét xếp hàng ngăn nắp khắp phòng, chỉ chừa một lối đi ở giữa, đủ cho hai người sánh vai nhau bước đi. Cả hai tên, một tên lôi anh rồi ném xuống sàn, một tên đóng sầm cửa lại rồi đứng canh ở ngoài, anh thanh niên vừa choáng váng vì đau vừa để ý ở góc phòng đối diện, ánh đèn dầu leo lắt lộ ra hình bóng một lão già đang run lẩy bẩy, ngồi co rúm lại. Là thầy của anh!
- Nào, chúng tôi có một vài câu hỏi cho hai người.. - Tên to con dựa vào một kệ hồ sơ mà nói.
Tên còn lại đang canh cửa, sau khi đảm bảo tất cả ngọn đèn dầu trong hành lang đều tắt hẳn thì hắn nương nhờ ánh trăng, đi vào phòng kế bên lôi ra một chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống, đôi chân dài vắt lên nhau, tựa vào lưng ghế xoa cái bụng của mình mà than rằng:
- Biết vậy nãy mang theo bịch hạt điều rồi..
Bên ngoài trời đã bắt đầu lấm tấm mưa, gió thổi nhè nhẹ qua tòa bệnh xá cũ kĩ bằng gạch trát vôi trắng xóa.
Ngày hai mươi tháng ba năm năm trăm ba mươi sau lập quốc (SLQ), ở trấn Thanh Hải thuộc huyện Phi Thanh, nằm giáp vịnh Nhĩ Lô, phía đông của Trung Biên địa. Trời nắng đẹp, giữa những ngôi nhà thấp bè bằng gạch phết vôi trắng xóa nằm san sát nhau, có một chiếc xe ngựa gỗ sơn vàng xa hoa, được kéo bởi hai con ngựa nâu khỏe mạnh đi chầm chậm trên con đường đá loang lổ, ở nóc xe còn treo một lá cờ màu xanh dương sọc trắng ngang, ở giữa có hình mặt trời màu vàng bắt mắt- Quốc kỳ của Đại Hạo.
Trên xe có hai người đàn ông, một già và một trẻ, người thanh niên trẻ, tóc xoăn đen, trên người mặc áo khoác dài màu tía với khuy vàng có các chi tiết trang trí bằng dây vàng, cầu vai cũng vàng nốt, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tinh, quầy tây đen ôm sát chân làm tôn lên dáng người cao ráo của anh, anh chống cằm lên thành xe, vừa quan sát cảnh vật xung quanh vừa trề môi chê bai:
- Nhìn nãy giờ không thấy chỗ nào bán đồ ăn sáng chấp nhận được, chỗ thì dơ, chỗ thì ồn ào hết mức.
Người đàn ông già, râu tóc bóng mượt màu muối tiêu, dáng người đầy đặn, mặc áo đuôi tôm màu xám tro, nghe anh thanh niên nói vậy liền bỏ tách cà phê trên tay xuống, lấy khăn lau cái kính mắt rồi chầm chậm nói:
- Xin thiếu gia hãy kiên nhẫn, chúng ta còn một chút nữa là đến nơi, tôi cũng đã nhờ hạ nhân đem đồ ăn từ dinh thự tới sau buổi lễ rồi.
Ông ta đeo kính lên, cất khăn tay vào người rồi nói tiếp:
- Thiếu gia có bài phát biểu mà Quản sự huyện gửi chưa? Nghe nói người ta gom hơn năm mươi người đến xem, còn có ký giả tới ghi chép đăng báo.. - Ông ta dừng lại, lấy tay phủi đi lớp bụi từ nóc xe rơi xuống vai thiếu gia mình, ông nói tiếp:
- Tên ngoại quốc đó là dịp may hiếm gặp, thiếu gia phải hết sức cố gắng, biết đâu Nam tước đọc báo, cảm thấy hài lòng rồi đưa thiếu gia về Á Nghi thì sao?
Anh thanh niên nghe thế thì lập tức cau mày, ngồi ngay ngắn lại trên ghế, vắt chân lên rồi vớ lấy hũ bánh quy lấy ra vài miếng, anh vừa ăn vừa nói:
- Ông coi ta là nít ranh mà dạy hả? Hỗn láo! Ta tự biết phải làm gì!
Lão già nghe thế thì tự tát miệng mình một cái rồi cúi đầu nói:
- Là lỗi của tôi thưa thiếu gia
Hắn ta không nhìn ông nữa mà vớ lấy cây gậy chống bằng bạc- vật tiêu chuẩn trong lễ phục quý tộc Đại Hạo- Gõ mạnh vào thùng xe quát:
- Quất ngựa nhanh lên thằng kia! Tính để ta ngửi cái mùi bẩn thỉu của cái ổ chuột này đến bao giờ?
Tên quản ngựa đang ngáp ngắn ngáp dài nghe thế thì giật mình, ngay lập tức nắm chặt dây cương mà quất mạnh, tên nhỏ con ngồi kế bên cầm lấy cây roi mây dài khoảng cánh tay người trưởng thành mà nhảy xuống xe, dùng hết sức lực chạy trước xe ngựa, vừa quất roi loạn xạ vừa hét lớn:
- Tránh đường cho bề trên qua! Tránh đường cho bề trên qua!
Cùng lúc đó ở bên ngoài cổng bệnh xá của trấn Thanh Hải, đám đông tầm chưa tới một trăm người đang đứng lặng im, không ai xì xào hay bàn tán gì, tất cả chăm chú hướng mắt về người đàn ông to béo đang đứng trên thùng gỗ nhỏ ở giữa cổng bệnh xá, ông ta mặc áo đuôi tôm màu xanh dương, trên ngực áo có cài hai đóa hoa cúc được phết sơn cam lên, ông ta to béo, cái quần tây trắng dường như sắp bung chỉ mỗi khi ông ta quay người qua lại, đầu đội chiếc mũ chóp màu đen có buộc dải lụa màu trắng. Ông ta vừa la lối vừa chỉ trỏ bằng cây gậy sắt dài cỡ bắp đùi có quấn mấy sợi len đỏ:
- Chia ra hai bên đứng đều! Chừa khoảng giữa rộng ra để lát nữa trải thảm! Trải dính chân đứa nào tao trừ nát điểm! Đến lúc đó tha hồ thồn bánh dưỡng chất nghe chưa!
Trong lúc ông ta la lối chửi bới thì xung quanh tầm ba mươi viên cảnh sát mặc đồng phục kaki xanh và mũ bê rê cùng màu đang dẫn từng người chỉnh đốn hàng ngũ. Nhưng kỳ lạ thay! Đám đông không có một chút hỗn loạn, không ai cười cũng không ai quấy phá, đám cảnh sát lẫn người dân mặc mày cả đám đều trung tính đến đáng sợ.
Tầm mười phút sau, ông ta bước xuống thùng gỗ, quơ cái gậy vài cái lên không trung ra hiệu để cho năm người đang đứng trước cửa bệnh xá trải một tấm thảm da cừu màu đỏ viền chỉ vàng ra đến trước cổng, có ba người trong số họ chạy theo, kéo tấm thảm lôi đến ngoài lề đường, hai người còn lại cầm thanh gỗ dài bằng chiều cao họ ép từ đầu đến cuối tấm thảm cho thẳng tắp. Ông ta nhìn đám người làm việc mà hài lòng gật gù vài cái, trong khi một nhóm khác dựng sân khấu ở phía bên trái cổng và lấy nước chanh lau chùi cái khây đồng, mấy cái hình mặt trời nhỏ bằng đồng nốt và ba huân chương gì đó bằng bạc đến sáng chói.
Thời gian trôi thêm nửa tiếng thì từ đằng xa có một chiếc xe ngựa màu vàng bắt mắt dần hiện lên, một tên cảnh sát chạy từ hướng đó tới thì thầm với ông ta, rồi quay sang ngoắc tay với tầm mười người, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây trắng, bên ngoài mặc áo khoác màu vàng đậm, trên vai mang cầu vai màu đỏ cùng một huy hiệu bằng đồng hình mặt trời chín tia trên ngực, bọn họ vội vã vớ lấy chiếc mũ shako màu đen có sợi dây vàng bện xung quanh vành mũ, đứng xếp thành hai hàng thẳng tắp đối diện nhau trước sân khấu được trải vải trắng tinh, nâng súng ngang ngực nghiêm người. Người đàn ông to béo thì lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, rồi chạy tới trước lề đường vừa lén chỉnh trang y phục vừa chờ xe ngựa tới, đám đông xung quanh tay ai cũng cầm cờ xanh dương sọc ngang trắng có hình mặt trời vàng ở giữa, người thì nhìn về phía chiếc xe, người thì nhìn trời, người thì cúi gầm mặt, không ai cười hay khóc, trông thê lương như một đám tang chứ không phải buổi chào đón một vị quý tộc.
Nhưng tất cả thay đổi khi chiếc xe tới cách đám đông tầm hai mươi bước chân, bất ngờ tất cả đều hò hét và cười rất tươi, tay phải thì liên tục phất cờ lia lịa, tay trái thì liên tục vẫy chào, có người thì cầm hoa xé từng cánh hoa ném khắp nơi, có người thì lấy khăn tay vẫy hệt như mấy ả đào.
- Xin kính chào công tử đến tệ xá này- Ông to béo nói khi mở cửa xe ra, cúi thấp người xuống.
- Trưởng sự không cần khách sáo- Một giọng nói vọng ra từ trong xe.
Giọng vừa dứt thì tên Trưởng sự vươn tay tính dắt người trong xe xuống nhưng bị gạt đi, ông ta nhìn tay mình một lúc rồi lùi lại tầm ba bước, từ trong xe, một đôi chân thon dài bước xuống, quần tây đen cùng chiếc áo khoác dài màu tía làm tôn lên làn da trắng đến nhợt nhạt của hắn ta, cái mũ chóp đen che khuất mái tóc xoăn lãng tử của hắn. Tên Trưởng sự cúi người xuống rồi nói:
- Xin ra mắt công tử, hạ thần là Hạ Văn Khiêm, Trưởng sự của trấn Thanh Hải.
Tên thanh niên gật đầu nhẹ, liếc mắt nhanh về phía đám kí giả đang quỳ ở gần đó, người thì lia lịa ghi chép, người thì ngón tay đen thui vì cầm cây bút chì cụt lủn ký họa. Tên thanh niên đáp:
- Hân hạnh được gặp ngài! Tôi là Cao Quý Sương, dòng dõi Cao tước Nam ở đạo Á Nghi.
- Vinh hạnh là của hạ thần- Ông ta đáp trong tiếng hò reo và vỗ tay nồng nhiệt của đám đông, rồi làm tư thế mời Quý Sương bước vào trong.
Cao Quý Sương sải bước trên tấm thảm da cừu, vừa bước vừa vẫy tay với đám đông đang tươi cười hò hét xung quanh, đến khi tới sân khấu, hắn giơ tay chào kiểu nhà binh với mấy tên binh sĩ đang đứng nghiêm từ nãy đến giờ, một tên hét lớn
- Nghiêm!
Tất cả đều im ắng nhanh chóng, tên đó hét tiếp:
- Về hướng cờ! Quay!
Đồng loạt tất cả quay về hướng lá cờ xanh dương sọc ngang trắng mặt trời vàng đang treo ở giữa sân trước bệnh xá, Cao Quý Sương và Hạ Văn Khiêm cùng đám đông quay vào trong, những bác sĩ và y tá trong sân bệnh xá thì quay ngang lại, tầm ba bốn bệnh nhân mặc đồ bộ màu trắng sọc xanh cũng tham gia, người mở cửa sổ, người ra ngoài sân dựa vào mấy lu nước lớn để đứng thẳng, đám cảnh sát thì đứng ở những nơi khuất bởi bóng cây hoặc sau đám đông một chút. Tất cả đều hướng cả người về phía chiếc cờ lớn, duy chỉ có lão Kain, nãy giờ ngồi trong phòng ở tầng hai lén lút nhìn xuống, đang tỏ vẻ khó hiểu.
- Chào!
Tiếng la vừa dứt lời thì tất cả đều đặt tay phải ra đặt trên ngực trái của mình rồi đều như một cái máy giơ tay phải từ từ ra, duỗi thẳng bàn tay hướng chếch lên trời, tay trái lại đặt lên ngực, mặt mày ai đấy đều nghiêm trang, bầu không khí mới hồi còn tỏ ra tươi vui thì bây giờ đặc quánh như nồi cháo lòng vậy.
- Quốc tụng!
Tiếng la vừa tắt thì tầm một giây sau, mọi người bắt đầu rì rào đọc bản Đại Hạo thánh tụng- Bài tụng chính thức của quốc gia, bắt buộc mỗi đầu tuần hoặc tất cả buổi lễ phải đọc- Ban đầu tiếng nhỏ nhưng khi đã bắt được nhịp của nhau thì tiếng rất to, rất đều, rất rõ:
- Thiên đạo hoàng hoàng, địa cương mộc mộc.
- Đế mệnh nhất thống, đức diệu tứ lục.
- Dân tâm vi tòng, nghĩa luật vi trục.
- Ngôn hành hữu tự, thượng hạ vô nhục.
- Thư tàng thánh đạo, pháp hộ thánh phong.
- Tử tôn bất đọa, quang thống vạn chung.
- Ninh khí khu cốt, bất nghịch vương trung.
- Hạo tâm chiếu thế, đại đạo trường đồng.
Khi kết thúc thì tất cả giơ hai tay lên bầu trời hô lớn:
- Vì Đại Hạo! Vì Hoàng gia! Kỷ luật! Thịnh vượng! Hạnh phúc!
Bọn họ hô xong mà tay vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, không ai động đậy nhúc nhích gì, hệt như đống tượng cẩm thạch vô hồn.
- Thôi!
Một tiếng hô lớn vang lên, tất cả mọi người đều từ từ thả lỏng cơ thể mình, đứng nguyên tại chỗ, trên mặt vẫn còn sự nghiêm trang kỳ lạ. Rồi đồng loạt nổi lên tiếng vỗ tay, ai nấy tự nhiên lại cười lớn, quay về phía sân khấu. Kain, chứng kiến tất cả từ lầu hai, vội vàng co chân leo lên giường lấy chăn đắp mình lại, giữa hai đầu chân mày ông hơi nhíu như đang suy tư gì đó.
- Kính thưa công tử!
Hạ Văn Khiêm phá vỡ sự kỳ dị đang lan tỏa khắp nơi cất tiếng nói, dắt anh đến gặp một hàng ba người cảnh sát đang đứng xếp hàng ngay ngắn trên sân khấu trải vải trắng muốt, đến trước mặt người đầu tiên ông ta chỉ cây gậy sắt vào người đó rồi nói tiếp:
- Vào đêm ba ngày trước, trời mưa bão dữ dội, ở bãi biển phía Bắc của trấn, vị cảnh sát này, Trần Đức Nghĩa, đã may mắn tìm thấy một xác tàu đắm, đồng thời đã không quản ngại khó khăn cứu giúp một ông lão đánh cá người Túc Dao còn sống sót, cõng ông ấy giữa thời tiết khắc nghiệt đến bệnh xá để chạy chữa kịp thời.
Cao Quý Sương nghe xong, lén vươn tay chỉnh tóc mình vào nón rồi bắt tay người đối diện:
- Xin vinh danh sĩ quan! Hoàng gia, chính quyền và nhân dân Đại Hạo cực kỳ tôn vinh hành động anh hùng của sĩ quan. Sĩ quan chắc chắn sẽ được tưởng thưởng bằng điểm và nâng ngạch hạng.
Nói rồi anh ta quay sang lấy từ khay đồng được một người dâng hai tay kế bên anh ta ra một tấm huy chương tròn xoe bằng bạc tinh xảo, trên đó khắc hình mặt trời chín cánh cùng dòng chữ: Vì lòng dũng cảm hạng năm. Cao Quý Sương đeo lên cổ người kia, bắt tay một hồi rồi theo chân Hạ Văn Khiêm quay sang hai người còn lại, ông ta nói:
- Còn đây, thưa công tử, là cảnh sát Lý Cảnh Nghiệp và Hồ Đức Duy, hai người này đã tiếp nhận ông lão kia, trấn tĩnh con người tội nghiệp ấy bằng ngôn ngữ quê hương, và cam đoan bằng tiếng Túc Dao tự học rằng lão sẽ được quốc gia chúng ta đón tiếp nồng hậu, thậm chí còn xung phong ở lại chăm sóc cho lão cho đến ngày hôm nay.
Cao Quý Sương nhìn lén xuống vạt áo, lấy tay vuốt nhẹ cho thẳng, rồi khi ông ta dứt lời thì cười lớn, đặt hai tay lên vai hai người kia rồi nói:
- Quả không hổ danh là lực lượng cảnh sát của Đại Hạo chúng ta! Hoàng gia, chính quyền và nhân dân Đại Hạo cực kỳ tôn vinh hành động ân cần của sĩ quan. Sĩ quan chắc chắn sẽ được tưởng thưởng bằng điểm và nâng ngạch hạng.
Rồi anh ta lại quay sang, lấy hai cái huân chương tròn xoe, cũng vẫn bằng bạc, có hình mặt trời chín tia cùng dòng chữ: Vì quốc thể hạng bốn. Anh ta lần lượt đeo lên cổ rồi bắt tay từng người. Anh ta sải bước tới cuối hàng, hô lớn:
- Kính thưa các thần dân yêu dấu của Đại Hạo! Quốc gia chúng ta có vĩ đại hay không, có thịnh vượng hay không, không thể chỉ dựa vào những lời sáng suốt từ Hoàng đế hay những quyết định đúng đắn của Nghị viện, mà còn phải xuất phát từ các hành động đúng đắn cùng tinh thần hy sinh quên mình vì chính nghĩa của các bạn, các bạn đừng bao giờ quên, các bạn chính là máu thịt của Đại Hạo, máu thịt không tinh khiết, thì dù bộ não có cố gắng đến đâu, cơ thể ấy cũng sẽ chết mà thôi! Xin được tôn vinh các bạn!
Tất cả mọi người có mặt tại đó, trừ đám ký giả đang bận rộn ra thì đều vỗ tay nồng nhiệt, huýt sáo và hô hào hai từ anh hùng vang vọng khắp cái trấn nghèo nàn này. Cao Mạnh Phi, chàng thực tập trẻ, đứng ở góc sân đang đấm lưng cho một bệnh nhân mệt mỏi vì đứng làm lễ nãy giờ, trên mặt anh ta vẫn tươi cười trò chuyện với người bệnh nhân ấy, rồi đến khi anh ta nghe xong bài phát biểu vọng lại từ sân khấu, anh ta đứng thừ người ra, tay nắm chặt mép áo khoác của mình, rồi dùng ánh mắt buồn man mác nhìn về phía một ông lão khoác áo dài trắng, chống gậy, người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, nếu không nhờ bà cô kế bên giữ nách ông ta chắc đã ngã quỵ từ lâu rồi. Rồi anh giật mình, định thần lại, nở nụ cười thật tươi rói mà vỗ tay theo đám đông.
Giữa những tiếng hò reo đinh tai nhức óc ngoài kia thì Kain, với cái bụng đang đánh trống vì đói, ngồi thừ ra trước bàn, trong phòng bệnh ngập tràn mùi tanh ngòm của tảo biển thối rữa, trố mắt nhìn cái bánh xám hình hộp dài đang cứng đầu không chịu tan ra trong ly thủy tinh đựng nước nóng mà lão lén lấy từ phòng ăn, dưới chân lão có ba bịch giấy gói thứ gì đó vuông dài, một bịch bị mở tung ra, trên cả ba bịch ghi: Bánh dưỡng chất, ngon miệng, dành cho công dân hạng cảnh báo và tiêu thụ đại trà, sản xuất tại nhà máy thuộc khu công nghiệp Kim Liên, đạo Diêu, tập đoàn chế biến Vạn Mai.
Mười giờ kém hai phút trưa ngày hai mươi tháng ba, trời nắng gắt không có lấy một chút gió. Trong một căn phòng được dán giấy dán tường màu lá sọc dưa, sàn được lót bằng gỗ sồi, Cao Quý Sương, lúc này đã vứt chiếc áo khoác dài màu tía lên cái ghế sô pha, nằm dài trên cái trường kỷ màu vàng lót đệm bông gòn, trên thành ghế có đính ba viên ruby đỏ như máu. Anh ta trông rất mỏi mệt, tay trái vắt ngang lên trán, đôi mắt lim dim như sắp gục, mồ hôi rơi nhễ nhại từ trán, anh không thèm cởi giày mà vắt cả hai chân lên trường kỷ, hai cúc áo đầu của sơ mi được mở toang ra, lộ làn da trắng đến nhợt nhạt đang ửng hồng lên trước cái nóng gay gắt của thời tiết. Bỗng nhiên tiếng gõ cộc cộc phát ra từ cửa phòng:
- Thưa công tử, đồ giải khát và thức ăn tới rồi!
Cao Quý Sương hướng mắt về cửa, anh ta choàng người lên, lấy tay trái chộp lấy cái chuông đang đặt trên cái bàn ở đầu trường kỷ, lắc vài tiếng leng keng rồi lại quay về tư thế ban đầu. Cánh cửa bật mở, một chiếc xe đẩy phục vụ lót vải trắng lăn vào, trên xe có ba cái khay bạc được úp lại bằng nắp chuông, người đẩy xe là một cô hầu gái, trên người mang chiếc váy liền màu đen có tạp dề trắng khoác lên, đi sau lưng là một lão già tầm hơn năm mươi, người đầy đặn, mặc chiếc áo đuôi tôm màu xanh dương đậm viền đỏ, quần tây đen và áo sơ mi trắng. Cô hầu gái đẩy chiếc xe tới giữa căn phòng, dừng lại để cúi mình với Quý Sương đang chán chường nằm trên trường kỷ, cô không đợi anh phản hồi, liền cúi xuống chân xe, vén tấm khăn trải lộ ra tầng bên dưới có một bình trà bằng bạc có viền ốp vàng, hai cái tách trà bằng sứ trắng viền xanh và hai cái bình nhỏ cũng bằng chất liệu tương tự. Cô lần lượt dùng hai tay bưng từng thứ ra đặt trên cái bàn tròn gỗ to ở giữa phòng, trong lúc đó thì ông lão bước nhanh tới cái trường kỷ, cúi người xuống nói chuyện với Quý Sương:
- Thưa thiếu gia, xin người ngồi dậy uống tý trà và dùng một vài món lót bụng đi ạ.
Cao Quý Sương nhấc tay đang che mặt lên, nhíu mày lại quay sang nhìn ông lão, rồi anh thở dài một hơi, dùng cả hai tay chống người mình ngồi dậy, ném cái gối thêu màu đỏ mà anh ta dùng để lót lưng nãy giờ xuống đất, hai chân đá đôi giày tây cho nó rớt ra, rồi lại vắt chân lên ngáp một cái rõ to:
- Tên Trưởng sự đó về rồi à? Tên già quê mùa ấy hết đòi bắt tay ta rồi lại khăng khăng mời ta tham quan cái trấn của lão? Vọng tưởng thật sự!
- Dạ, tên thấp hèn thô tục ấy đã làm phiền thiếu gia rồi
Lão đầy đặn ấy nói xong liền bước tới cái xe phục vụ, nhấc từng cái nắp chuông lên đặt sang một bên rồi tươi cười hướng tới Quý Sương nói:
- Thiếu gia nhìn xem, một cái bánh kẹp cá hồi, một cái bánh bơ nướng và vài cái bánh quy nóng hổi này!
Lão lấy từ một hộc nhỏ của xe phục vụ ra một cái dĩa sứ nhỏ bằng bàn tay trẻ em, một cái nĩa bạc và dao bạc, rồi lấy nĩa đâm vào cái bánh bơ nướng tròn nhỏ, đưa vào dĩa sứ, lấy dao cắt đôi ra làm lớp bơ béo ngậy bốc khói trắng nghi ngút chảy ra dĩa. Lão cầm hai tay đưa cái dĩa ấy tới trước mặt Quý Sương, anh ta nhận lấy, cắn một miếng nhỏ bằng hạt đậu rồi nói:
- Cũng may ông tìm thấy cái phòng này gần bệnh xá, suốt buổi lễ mấy lần ta suýt nôn vì cái mùi kinh khủng của đám dân nghèo rồi! Anh ta cắn hết nửa cái bánh bơ rồi nói tiếp:
- Lát chiều còn kế hoạch gì không? Không gặp thằng ngoại quốc ấy à?
Ông lão đáp:
- Sao có thể! Người là bậc bề trên, thứ bẩn thỉu ngoại quốc không được phép đâu, tôi nghe nói hắn sẽ được chuyển sang một căn nhà ở ngoài trấn, mọi chuyện để cho chính quyền lo. Buổi chiều chúng ta sẽ dự tiệc tại dinh Trưởng sự, ở đó người cứ thoải mái, không có đám ký giả hay người ngoài đâu.
Cao Quý Sương miệng khẽ vài tiếng ừm, nhưng ánh mắt của anh ta hướng đến cô hầu gái đang đứng cúi gầm mặt ở gần xe phục vụ, anh ta vừa nhai, vừa đảo ánh mặt chầm chậm từ chân đến mặt cô, anh ta hơi nghiêng đầu thích thú như một thợ săn lão luyện trước con mồi béo bở. Ông lão nhìn theo ánh mắt của anh, quay sang cô hầu gái nói lớn:
- Cô không mau rót trà! Rót thêm sữa vào cho thiếu gia giải khát!
Rồi ông ta cúi xuống nói khẽ với Quý Sương:
- Thiếu gia đừng nên, không phải ngài Nam tước nói là nếu ngài ấy nghe thiếu gia làm xằng bậy nữa sẽ tống thiếu gia tới Đai Biên địa sao?
Cao Quý Sương gắt gỏng, nhíu mắt lại quay ngoắt về phía ông mà nói:
- Ông làm quan hầu cho ta cũng hơi lâu rồi đấy Mạnh Nhân Kiệt! Chuyện ở đây trời không biết đất không hay, chẳng lẽ có ai thổi gió cho cha ta?
Nhân Kiệt quỳ xuống, giơ tay tát miệng mình một cái rồi cúi mặt nói:
- Thiếu gia à! Tôi luôn một lòng trung thành với thiếu gia, nhưng thiếu gia vạn phần phải cẩn trọng, chuyện lần trước đã làm kinh động tới Nội Vụ phủ rồi, cha ngài..
- Câm miệng! - Quý Sương hét lên, đá Nhân Kiệt làm ông ta bất ngờ dùng tay chống xuống sàn
- Con nhỏ đó đáng chết! Rõ ràng nó cũng tự nguyện, khi không ngày hôm sau đi mách với Hoàng hậu, khốn kiếp! Ngươi biết ta khó chịu đến dường nào không? Bị con đàn bà ấy dè bỉu trước cả Thiên Kinh! Rồi bị đá tới cái nơi nghèo khổ này!
Nhân Kiệt quỳ đến sát bên anh ta, lấy hai tay đặt nhẹ lên đùi anh mỉm cười mà nói:
- Thiếu gia đừng phạm thượng! Thiếu gia bớt giận! Thiếu gia à, hay chúng ta đi thử y phục đi? Tôi đã đặt từ trên huyện mấy cái cái áo khoác dài cùng vài cái áo ghi lê mới, người tới đó lựa những thứ đẹp nhất mặc đi tiệc chiều nay đi.
Cao Quý Sương trên mặt vẫn đang bực dọc, nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, trong căn phòng vàng chóe xa hoa, cả đám người ăn mặc sang trọng đầy màu sắc, chảnh chọe như mấy con công, người thì lấy quạt lông ngỗng che miệng, người thì quay sang thì thầm lẫn nhau.
Tất cả đều hướng ánh mắt nhìn vào anh và người đàn bà luống tuổi mặc chiếc váy chuông màu vàng có bện vài sợi ngọc trai trang trí, tay áo phồng và đôi găng trắng tinh khôi, trên đầu mang một chiếc vương miện màu trắng đính chín viên kim cương to như hạt thông, người đàn bà quyền quý ấy liên tục chỉ cây Hậu trượng nạm đầy kim tuyến về phía anh, nói gì đó. Thỉnh thoảng, bà quay sang nhẹ giọng với một cô gái đang che mặt khóc nấc quỳ bên cạnh để an ủi.
Cao Quý Sương vừa nhớ vừa vô thức nắm chặt tay, hơi thở bắt đầu gấp gáp, anh đứng phắt dậy, sải bước chân đi nhanh mở cửa ra ngoài, để lại Nhân Kiệt một mình với cô hầu gái, bỗng ông quay sang cô, dùng ánh mắt sắc bén mà nói:
- Mê hoặc bề trên, đuổi việc, ở yên đây lát ta kêu người dẫn cô đi ra ngoài trạm dân an báo cáo trừ điểm.
Cô gái nghe xong thì quỳ xuống, trên mặt lộ rõ nét hoảng loạn, làn da trắng bắt đầu đỏ lên, nước mắt tuôn rơi, cô chắp tay quỳ lạy Nhân Kiệt, nức nở nói:
- Tôi lạy ông, đừng trừ điểm tôi nữa mà! Tôi không thể xuống mức cảnh báo được! Gia đình tôi sẽ mất căn nhà và phúc lợi! Tôi còn mẹ già đang nương tựa vào tôi! Tôi quỳ lạy ông! Làm ơn đừng!
Mạnh Nhân Kiệt không quan tâm đến cô gái trẻ đang khóc lóc ấy, ông ta chỉnh trang y phục mình cho thẳng thóm rồi thong dong bước ra ngoài, ông ta ngoắc một thanh niên mặc áo khoác ngắn đen viền đỏ lại gần thì thầm mấy câu rồi sải bước đuổi theo Cao Quý Sương.
Người thanh niên chầm chậm bước vào phòng, anh ta nhìn cô hầu gái quỳ dưới sàn bằng ánh mắt thương cảm, tóc tai cô rối tinh, sụt sùi từng hồi nhẹ, cúi thấp mặt mà hai tay cứ ôm chặt lấy bản thân. Anh móc trong áo ra cái khăn tay đưa cho cô rồi nhẹ nhàng nói:
Trạm dân an của trấn Thanh Hải là một tòa nhà hai tầng bằng gạch sơn vàng có ngói đỏ, vì đã lâu không trùng tu nên lớp sơn đã phần nhiều nứt nẻ và bong tróc. Ở bên ngoài cánh cổng gỉ sắt, một anh thanh niên xách lấy nách một cô gái khác mà bước vào, mắt cô gái sưng húp, cánh tay cứ xiết chặt chiếc váy đen trên người. Một viên cảnh sát béo lùn đang ngồi trên bậc tam cấp, tay cầm chiếc nón bê rê màu xanh dương đậm phe phẩy lên xuống cất tiếng với họ:
- Muốn gì? Bây giờ đi nghỉ trưa hết rồi, tầm hai tiếng nữa quay lại đi.
Anh thanh niên thả cô gái ra, bước tới gần bậc tam cấp, cúi người nhẹ xuống nói:
- Thưa sĩ quan, tôi tới để thay mặt thiếu gia Cao Quý Sương, trình báo một vụ việc, mong sĩ quan giải quyết.
Tên cảnh sát béo lùn nghe thế thì ngước mắt lên nhìn kỹ anh thanh niên từ trên xuống dưới, quay sang cô gái nhìn một hồi, sau đó hắn vẫn giữ nguyên tư thế mà móc trong túi áo ra một cuốn sổ bìa đen cùng một cây viết chì, hắn nói:
- Vậy mời anh kể chi tiết.
- Thưa sĩ quan, anh ta chỉ tay về cô gái nói.
- Lê Thanh Huyền, là người thuộc trấn Thành Quế, huyện Gia Kim, phủ Trực Lý, đạo Á Nghi. Được nhà họ Cao tước Nam ở đạo Á Nghi thuê làm người hầu cho thiếu gia được hai tuần nay, phạm tội mê hoặc bề trên, có tôi, Lưu Thành Trung và quan hầu Mạnh Nhân Kiệt làm chứng.
- À, hắn ghi lia lịa vào sổ.
- Vậy để tôi làm báo cáo rồi đánh điện tín tới quê cô ta.
Nói xong hắn đứng dậy, duỗi người một hồi lâu rồi cất sổ vào trong túi áo, nói với cô gái:
- Cô đi ra sân sau, thấy căn nhà màu vàng cửa xanh dương thì rẽ vào phòng đầu tiên, cứ tự nhiên mà ngồi đó chờ, tầm hai tiếng sau sẽ có người vào tiếp chuyện với cô.
Cô gái nghe thế thì ủ rũ gật đầu, lê bước chân nặng trịch mà đi, ánh mắt cô vẫn cứ hướng xuống đất.
- Xung quanh có người canh gác nên đừng trèo tường! Tốn thời gian giải quyết thủ tục lắm đấy! Hắn nói to, rồi quay sang chàng thanh niên.
- Anh về được rồi, chính chủ và nhân dân biết ơn sự trung thực của anh và vị quan hầu.
Anh thanh niên cứ lo nhìn cô gái đang từ tốn đi, nghe hắn nói thế thì giật mình quay lại, nở nụ cười rồi cúi chào tên cảnh sát, ngoái đầu nhìn bóng cô gái đã khuất sau bồn hoa cẩm tú rồi quay người ra về.
- Má nó! Ngồi nghỉ một chút cũng có việc, tên cảnh sát thì thầm.
Đoạn rồi hắn bước vào tòa nhà, mở cánh cửa gỗ sồi kêu ọt ẹt ra một bên. Ở trong có một cái bàn gỗ hình móng ngựa to lớn nằm giữa căn phòng, hai bên sát bức tường nức nẻ là những hàng ghế sofa bằng da màu đỏ cũ kỹ, chi chít vết cháy xém do có ai dụi tàn thuốc lá vào.
- Có ai trình báo này, tên béo ú lùn tịt đập mạnh cuốn sổ xuống làm một người đang ngả lưng ngủ gục trên ghế đằng sau bàn giật mình.
- Mẹ mày! Biết giờ là mấy giờ không? Để lát nữa cũng đéo được à? Tên ngủ gục vừa càu nhàu vừa chỉnh tư thế nghiêm chỉnh.
- Từ nhà của thằng công tử đó, làm lẹ không bị nói, lão Trưởng sự mê mẩn thằng đó lắm! Tên đó khịt mũi nói, rồi đi ra sau vác một cái ghế gỗ ra ngồi đối diện tên ngủ gục.
Tên ngủ gục vỗ vào hai má mình vài cái cho tỉnh táo, mở ngăn kéo phía dưới bàn, lục lọi một hồi lôi ra một tập hồ sơ dày cộp bìa trắng. Hắn ta mở ra, lấy cuốn sổ tay của tên mập lùn nhìn một hồi rồi nói:
- Chữ mày viết còn thua cả con gái tao! Hắn ta đưa cuốn sổ tới sát mặt mình rồi lại đưa ra xa nhất có thể để phóng đại sự chê bai.
- Bớt nhảm! Tên kia đưa cả thân hình hộ pháp của gã nằm trườn ra bàn nói.
Tầm gần năm phút trôi qua, trong khi tên ngủ gật đang ghi chép thì liếc sang người đồng nghiệp của mình, khóe miệng cười khẩy hỏi:
- Sao vậy Dương? Bữa bệnh xá trình báo thằng ngoại quốc tỉnh dậy, tao nhớ mày với thằng Duy đi tới đó trước mà, sao sáng nay tự nhiên thằng Nghiệp nó được huy chương là sao?
- Tao đéo muốn nói, Đỗ Dương vừa nhấc đầu gối lên bắp tay mình vừa nói mà mắt vẫn nhắm tịt lại.
- Úi trời! Tên ngủ gật tay lia lịa viết báo cáo nói.
- Tao nghe được thưởng kinh lắm đó mày! Nào là được ghi vào hồ sơ khen thưởng cuối năm, được tăng lương với cộng mười điểm công dân đó! Hôm qua không ai báo gì với mày à?
- Có, Đỗ Dương ngáp.
- Thằng cảnh sát trưởng tối qua có đến nhà tao, bảo cháu ổng muốn thăng chức, cần thành tích nên kêu tao nhường.
- Sao mày ngu vậy! Cơ hội ngàn năm có một nói nhường là nhường liền? Vợ con mày thì sao? Lần trước lỡ đánh chết người ta bị trừ điểm xuống hạng cảnh báo rồi. Uống nước cống, ăn bánh dưỡng chất với mặc đồ thừa riết úng não sao? Tên ngủ gật quay ngoắt sang Đỗ Dương và nói.
- Mày thiển cận thì có! Tao còn ở đây nói chuyện với mày là nhờ tao lót cho ổng để ém chuyện lại, lúc đó nếu từ chối, ổng sẽ đưa chuyện đó báo cáo rõ lên cấp trên thì tao đi tù là còn nhẹ đó thằng ngu! Đỗ Dương nhấc cái đầu to lớn đầy mồ hôi của mình lên, mặt đỏ gay gắt nghiến răng kèn kẹt.
- Thà nhịn một chút để lo cho tương lai, cứ để thằng cháu quý tử của ổng được công trạng, tao sẽ có cơ hội được cộng điểm thôi.
Tên ngủ gật nghe thế thì gật gù cho là phải, xoay cái bút lông ngỗng đã khô mực trên tay vài vòng rồi sáp lại Đỗ Dương đang thở phì phò trên ghế, hắn hỏi nhỏ:
- Mà tao hỏi thật, lúc đó mày uống nhầm thuốc gì hả? Giữa ban ngày ban mặt mày cầm cây ba ton đánh túi bụi đứa con gái đó, tao với thằng Hiệp không tới kéo mày ra khéo chẳng còn gì để hốt vào nhà xác.
Đỗ Dương quay mặt nhìn thẳng vào tên đó mà nói:
- Con chó đó đeo huy hiệu của hạng nghiêm trọng, ngang nhiên cõng người khác chạy giữa đường phố là phạm luật, tao đã kêu nó dừng lại mà đéo nghe, còn bắt tao chạy theo đến mệt lả người, rốt cuộc tao phải bắn chỉ thiên, nó sợ ngã lăn quay ra, lẩm bẩm cái gì đéo hiểu, tao đang tới gần thì tự nhiên con đàn bà nó cõng nãy giờ quỳ xuống xin tao.. Đỗ Dương vớ lấy bình nước cũ ở phía bên kia bàn hớp một ngụm rồi nói tiếp.
- Mày nghĩ xem? Trời thì nắng bỏng da, bắt tao chạy muốn đứt hơi, còn bị một con đàn bà rách rưới gớm ghiếc ôm chân, nước mắt với nước mũi nó quệt lên làm nhớp nháp quần của tao, thử hỏi có tức không?
- Lúc đó lôi về trạm thôi là được rồi! Tên ngủ gật nghiêng đầu sang một bên nói.
- Đằng nào lũ chúng nó chả chết! Hạng nghiêm trọng thì còn tư cách gì mà đi đứng chứ, không bị tao đánh chết thì cũng chết bờ chết bụi ở khu ổ chuột hoặc bị đám lính đen hành cho mất xác thôi.. Đỗ Dương thì thầm.
- Mày cũng thật là! Tên ngủ gật đứng dậy, vươn tay duỗi người một hồi, vừa đi sâu vào trong trạm vừa nói.
- Tao đói rồi, không biết có thằng nào cắm cơm chưa nữa?
Lão già ngoại quốc Kain, chủ đề của buổi lễ sáng hôm đó, đang ngồi trên một bồn hoa tulip ở sân sau bệnh xá. Trên người mặc bộ quần áo trắng sọc xanh dương, đầu vẫn còn quấn mấy lớp băng vải. Ông vừa ngồi ăn hộp cơm gà đặt trên đùi vừa nhìn mấy bệnh nhân khác sinh hoạt.
Cảnh tượng sinh hoạt ở bệnh xá rất bất thường trong mắt ông, không phải mạnh ai nấy hoạt động riêng lẻ, mà tất cả tầm mười hai người đứng xếp hàng thẳng tắp ở giữa sân. Nghe theo chỉ dẫn của một cái máy kỳ lạ, trên máy có một cái ống trụ dài đặt ngang, nối với phần khác bằng một cây kim, có người đứng cạnh xoay cái tay cầm trên máy, làm ống đó xoay theo, âm thanh rè rè phát ra từ cái phiễu đồng to lớn trên máy:
- Vung tay.. Một.. Hai.. Ba
Cái tiếng chói tai ấy cứ phát lên làm Kain chỉ muốn cắt phăng đôi tai mình đi, nhưng không ai ngoài ông tỏ thái độ gì, dưới con mắt sát sao của một tên cảnh sát đang quan sát trên lầu, tất cả đều tươi cười làm theo chỉ dẫn của máy.
- Gập người.. Hai.. Hai.. Hai..
Người đang quay tay cầm lập tức ngừng lại, móc một miếng vải mềm ra lau chùi cái ống, thổi vài cái vào máy, rồi lấy ngón tay kiểm tra xem cái kim còn nhọn hay không. Loay hoay một hồi người đó tiếp tục quay tay cầm.
- Gập người.. Hai.. Hai.. Ba.. Bốn..
Không ai nhăn nhó, không ai tỏ ra mệt vì ánh nắng, tất cả đều nở một nụ cười nhè nhẹ mà làm theo, hệt như những con rối vô tri bị điều khiển vậy.
Lão Kain cắn miếng dưa leo thích thú xem bọn họ tập luyện như xem kịch, thi thoảng còn vỗ tay mỗi khi một động tác kết thúc. Bỗng lão cảm thấy sống lưng lành lạnh như có ai đang quan sát, ngó nghiêng xung quanh thì lão phát hiện một tên cảnh sát khác đang nhìn chằm chằm vào lão qua hàng rào bệnh xá, Kain vẫy tay với người nọ, lấy nĩa cắm vào một miếng gà lớn giơ lên ý mời tên cảnh sát ấy ăn cùng, nhưng hắn ta không phản ứng gì, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt cứ chòng chọc vào lão.
Kain khó xử quay người lại tăng tốc ăn mạnh, giữa chừng hạt cơm bắn vào mũi làm lão khó chịu hắt xì liên tục, không ai để ý hay phản ứng gì, lão cứ đỏ mặt hắt xì liên tục, nước miếng bắn tung tóe từ miệng, hơn mười hai bệnh nhân tập trung cười và tập luyện theo cái tiếng kinh khủng chói tai. Hai tên cảnh sát đứng im như trời trồng quan sát đám bệnh nhân và Kain, một cảnh tượng vừa kỳ khôi vừa quái đản.