Bạn được hitin mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
63 0
Năm học lớp 10, trường cấp ba rộn ràng ngày khai giảng. Trời tháng 9 còn vương nắng hạ, trong sân trường từng dãy áo dài trắng tung bay như cánh bướm, tiếng trống khai giảng dội vào tim những đứa học trò vừa chập chững bước vào ngưỡng cửa mới. Bước vào lớp học, lớp 10A2, bốn đứa học sinh tình cờ được xếp ngồi gần nhau, từ đó kết thành nhóm bạn thân suốt ba năm. Chúng là:

An: Cậu con trai trầm tính, thích viết lách, luôn cầm theo cuốn sổ nhỏ để ghi lại những mẩu chuyện vặt vãnh.

Mai: Cô gái hoạt bát, tính cách sôi nổi, lúc nào cũng dẫn dắt bầu không khí.

Phong: Cậu bạn cao lớn, hay pha trò nhưng học không giỏi lắm.

Vy: Cô gái dịu dàng, chăm học, thường là người "giải cứu" nhóm khỏi những cơn khủng hoảng bài tập.

Ngày đầu tiên, Mai chủ động quay sang chọc Phong vì cậu lỡ ngủ gật trong lễ khai giảng, khiến cả nhóm phá lên cười. Tiếng cười ấy vô tình nối kết bốn tâm hồn xa lạ, để rồi từ đó, mỗi ngày đi học đều trở thành một cuộc phiêu lưu mới.

Thời cấp ba trôi qua bằng những buổi học căng thẳng và những giờ nghỉ ngập tiếng cười. Trưa nào cũng vậy, sau tiết 5, nhóm bốn đứa lại rủ nhau ra quán bánh mì trước cổng trường. Chỉ vài ngàn đồng một ổ, nhưng vừa ăn vừa nói chuyện, vừa trêu nhau, cũng đủ thành kỷ niệm.

Thời gian vụt qua nhanh như cánh phượng rơi xuống sân trường. Lớp 12 đến gần, áp lực thi cử đè nặng. Mỗi đứa đều lao vào học hành, nhưng nhóm bạn vẫn giữ thói quen cùng nhau học nhóm ở thư viện hoặc dưới tán cây bàng sau trường.

An lúc nào cũng mang theo sổ, viết nhật ký:

"Chúng ta đang ở năm cuối cùng. Có lẽ sẽ chẳng còn nhiều ngày ngồi lại như thế này. Không biết sau này, tụi mình có còn gặp nhau thường xuyên không?"

Ngày bế giảng, cả bốn đứng dưới gốc phượng vĩ. Hoa đỏ rực rơi trên vai, trên tóc, như đốt cháy bầu trời tháng sáu. Mai bật khóc, ôm chầm lấy Vy:

"Tao không muốn xa tụi bây."

Phong hít một hơi thật sâu, như cố nuốt nghẹn ngào:

"Sau này, dù có ở đâu, tụi mình cũng phải gặp lại nha?"

Cả nhóm đồng thanh:

"Ok!"

Họ chụp chung một tấm ảnh, với lời hứa viết trên mặt sau: "Mãi là bạn – Thanh xuân 12A2."

Kỳ thi đại học đến. Kết quả đưa mỗi người đi về một hướng:

An đậu ngành Báo chí, ra Hà Nội học. Mai thi vào Nhạc viện TP. HCM, bắt đầu hành trình theo đuổi nghệ thuật. Phong học trường Thể dục thể thao ở Đà Nẵng. Vy đỗ Đại học Y, con đường dài nhất và gian nan nhất.

Ngày tiễn nhau ở bến xe, bốn đứa ôm chặt lấy nhau. Không ai nói lời chia tay, chỉ có nước mắt rơi trên vai áo trắng.

Rồi xe lăn bánh, khoảng cách bắt đầu kéo dài.

Những ngày đầu đại học, nhóm chat vẫn sôi nổi. Họ gửi nhau ảnh, kể về lớp mới, thầy cô mới, những điều thú vị. Nhưng dần dần, tin nhắn thưa đi. Ai cũng bận với bài vở, với thực tập, với những mối quan hệ mới.

An vùi mình vào những bài viết, những lần chạy deadline báo tường.

Mai chật vật với những giờ tập thanh nhạc, có lúc bị giảng viên mắng đến bật khóc.

Phong vất vả trên sân cỏ, chấn thương liên miên, nhưng chưa bao giờ bỏ ý định trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Vy bước vào những ca trực dài trong bệnh viện, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng.

Có lúc, cả nhóm vài tháng trời không nhắn cho nhau tin nào. Nhưng chỉ cần một dòng tin, một câu gọi, tất cả lại rộn ràng như chưa từng xa cách.

3 năm sau ngày chia tay, cả bốn hẹn nhau về trường cũ.

Sân trường vẫn vậy, hàng phượng vẫn đỏ, chỉ có họ đã trưởng thành. An cao gầy, đeo kính, nói chuyện chín chắn hơn. Mai xinh đẹp, mái tóc uốn bồng bềnh. Phong đen nhẻm, vai rộng, dáng thể thao. Vy gầy hơn, mắt thâm vì thức đêm, nhưng nụ cười vẫn hiền.

Họ ngồi bên ghế đá quen thuộc, kể cho nhau nghe đủ chuyện: An sắp tốt nghiệp, Mai sắp thi tốt nghiệp Nhạc viện, Phong chuẩn bị tham gia giải bóng đá sinh viên, Vy vừa hoàn thành kỳ thi lâm sàng.

Nói chuyện với nhau nhưng trong đáy mắt ai cũng long lanh nước. Rồi cuộc gặp gỡ trôi qua với những câu chuyện vui vẻ của bốn đứa.

Thấm thoát lại thêm 5 năm nữa trôi qua.

An trở thành phóng viên cho một tòa soạn lớn, đi khắp nơi đưa tin.

Mai dần nổi tiếng, có những bản nhạc vang trên sóng phát thanh.

Phong trở thành huấn luyện viên bóng đá trẻ, truyền lại đam mê cho lũ nhóc.

Vy chính thức là bác sĩ, mỗi ngày đều căng thẳng trong phòng mổ.

Công việc cuốn họ đi. Cuộc gặp gỡ thưa dần. Năm nào cũng hứa sẽ gặp, nhưng có năm chẳng sắp xếp được.

Có lúc, An lặng lẽ mở lại nhật ký xưa, nhớ tiếng cười dưới gốc phượng. Có lúc, Vy nhìn bệnh nhân trên giường bệnh mà chợt nghĩ đến mẹ, đến lời hứa mười bảy tuổi. Phong, trong tiếng hò reo của học trò, nhớ lại giấc mơ sân cỏ cùng đám bạn. Còn Mai, đứng trên sân khấu, hát ca khúc thanh xuân, nước mắt rưng rưng

Một ngày, Mai nhắn trong nhóm:

"Tao chuẩn bị có buổi diễn ở quê. Tụi bây về coi nha."

Không ngờ, cả ba đứa đều đồng ý.

Ngày hôm đó, sau bao năm, họ lại ngồi cạnh nhau trong khán phòng. Khi Mai cất giọng hát, ánh đèn soi xuống, An – Phong – Vy vỗ tay thật to. Giây phút ấy, họ lại thấy mình như những đứa học trò mười bảy tuổi, cùng reo hò cho nhau.

Sau buổi diễn, cả bốn đứa kéo nhau về trường cũ. Đêm khuya, sân trường vắng lặng. Họ ngồi dưới gốc phượng già, nhìn lên bầu trời đầy sao.

An khẽ nói:

"Thanh xuân tụi mình qua rồi, nhưng tình bạn này vẫn còn. Chỉ cần tụi mình nhớ, thì nó chưa bao giờ mất."

Vy gật đầu:

"Có thể không gặp nhau nhiều, nhưng khi cần nhau, tụi mình sẽ luôn có mặt."

Nhiều năm sau nữa, khi ai cũng đã có gia đình, có con cái, họ vẫn giữ thói quen mỗi năm gặp một lần. Dù bận rộn, dù có khi chỉ ngồi ăn một bữa cơm giản dị, nhưng tiếng cười ngày ấy vẫn vang lên.

Bức ảnh dưới gốc phượng, giờ đã ố vàng, được treo trong nhà của từng người. Như một lời nhắc nhở rằng:

Tuổi mười bảy chỉ có một lần, nhưng tình bạn chân thành sẽ mãi ở lại, dẫu cho mỗi người đi một hướng.
 
Từ Khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Back