7 người đang xem

Lãnh Băng Sương

Chenyiheng là cái đồ đáng yêu
Bài viết: 14 Tìm chủ đề
57 0
Tên truyện: Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu

Tác giả: Lãnh Băng Sương

Trạng thái: Đang cập nhật

Thể loại: Ngôn tình Thanh xuân vườn trường

f3ee6e7c-2279-41f7-9ecc-6215b931a552_02340849.jpeg


Lời giới thiệu: Thanh xuân - thời học sinh - là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta, mỗi người đều có một khoảnh khắc từng rung động trong khoảng thời gian ấy. Cố Thời Phong - nam thần, học bá của trường và Trịnh Thư Ý - hoa khôi của trường nhưng thành tích học tập chỉ ở hạng trung bình. Giữa những buổi chiều đầy gió và tiếng chuông tan học, họ đã vô tình bước vào thế giới của nhau. Đây là câu chuyện về tình bạn, tình yêu, và những lựa chọn tuổi 16 – nơi mọi cảm xúc đều chân thật và rực rỡ như ánh mặt trời đầu hạ.
 
Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 1: Ánh nhìn định mệnh

Hôm đó là một buổi chiều nắng nhẹ, Trịnh Thư Ý bước vào siêu thị để mua một hộp sữa dâu mà cô vẫn thường uống sau giờ tan học. Không ngờ, ngay tại quầy thanh toán, ánh mắt của cô lại vô tình chạm phải một ánh nhìn sâu thẳm - là Cố Thời Phong, người mà từ hôm đó, đã trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của cô. Nhưng điều khiến cô thích thú không phải cái ánh nhìn sâu thẳm kia mà là cô nhận ra anh chính là học bá kì thi nào cũng đứng đầu toàn trường lại.. Thích ăn kẹo Alpenliebe trong khi học sinh trong trường thì lại nói cậu lạnh lùng không thích đồ ngọt. Cô giật mình ánh mắt cứ liếc qua lại giữa gói kẹo Alpenliebe trong tay cậu và cậu khiên Cố Thời Phong tưởng cô cũng thích gói kẹo Alpenliebe trong tay anh ấy. Anh giật mình, vội lấy hai tay ôm gói kẹo vào lòng cảnh giác nhìn cô. Cô ngơ ngác nhìn anh không hiểu gì nhưng đúng lúc đó đồ của cô đã được gói xong và cô trả tiền rồi đi về với hàng vạn câu hỏi chạy qua đầu nhưng rồi cô cũng dẹp hết mấy câu hỏi đó sang một bên vì cô vwaf mới phát hiện ra bí mật của Cố Thời Phong.

Trên đường về nhà, cô đi qua sân trường thấy một nhóm bạn đang tán chuyện về Cố Thời Phong:

- Này! Nghe gì chưa? Cố Thời Phong thích con trai đó! - một bạn trong nhóm nói.

- Sao biết? Đều là tin đồn cả thôi! - một bạn khác đáp.

- Cậu không thấy sao, Cố Thời Phong không bao giờ nói chuyện và lại gần con gái đúng không? Đây chẳng phải là thích con trai thì là gì?

- Cũng đúng thật! Nhưng lỡ do ảnh chỉ thích yên tĩnh, một phần do lạnh lùng quá thôi. Tớ vẫn mong anh ấy thích con gái không thì tớ sẽ khóc ba ngày ba đêm mất.

- Thôi đi bà! Bớt mơ mộng đi! Ảnh là học bá kiêm nam thần trường đó!

Nghe xong đoạn hội thoại, Trịnh Thư Ý thầm cười trong bụng:

- Trời ạ! Haha! Lạnh lùng? Đây là lời miêu tả cùng một người sao? Mê Alpenliebe thế kia mà lạnh lùng á.

Trịnh Thư Ý vừa đi vừa cười khúc khích, tay vẫn cầm hộp sữa dâu chưa mở. Cô không ngờ rằng một buổi chiều bình thường lại có thể khiến tâm trí mình quay cuồng đến thế. Cố Thời Phong - cái tên mà trước giờ cô chỉ nghe qua loa trong các buổi họp lớp, trong những lần giáo viên nhắc đến bảng thành tích - giờ lại hiện lên rõ mồn một trong đầu cô, với hình ảnh ôm gói kẹo như thể sợ bị cướp mất.

Cô lắc đầu, tự nhủ:

"Không được nghĩ nữa! Mình đâu có rảnh để đi phân tích sở thích ăn vặt của học bá. Mình còn bài kiểm tra Toán tuần sau cơ mà!"

Nhưng dù cố gạt đi, hình ảnh ánh mắt ấy vẫn cứ hiện ra - sâu thẳm, có chút ngơ ngác, và.. Dễ thương một cách kỳ lạ. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ để tâm đến một người như vậy. Có lẽ vì anh quá nổi bật, còn cô thì chỉ là một học sinh bình thường, không có gì đặc biệt ngoài việc hay uống sữa dâu và thích ngắm mây lúc tan học.

Về đến nhà, cô nằm dài trên giường, mở điện thoại lướt mạng xã hội trường. Tin tức về Cố Thời Phong vẫn luôn xuất hiện đều đặn: Nào là "đạt giải Nhất học sinh giỏi Toán thành phố", nào là "đại diện trường tham gia hội thảo khoa học". Nhưng tuyệt nhiên không có dòng nào nói về việc cậu ấy thích kẹo Alpenliebe.

"Mình vừa khám phá ra một bí mật mà cả trường chưa ai biết. Mình nên ghi vào nhật ký không ta?" - cô nghĩ thầm, rồi bật cười.



Hôm nay mình gặp một người. Không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng là lần đầu thật sự để ý.

Cố Thời Phong – học bá của trường, người mà ai cũng nghĩ là lạnh lùng, xa cách, không thích giao tiếp. Nhưng hôm nay, mình thấy cậu ấy ôm một gói kẹo Alpenliebe như thể đó là báu vật.

Mình không biết vì sao hình ảnh đó lại cứ hiện lên trong đầu mãi. Có lẽ vì nó quá khác với những gì mình từng nghe. Có lẽ vì ánh mắt ấy – sâu thẳm, ngơ ngác, và.. Dễ thương một cách kỳ lạ.

Mình không nghĩ mình thích cậu ấy. Chỉ là.. Tò mò. Một chút rung động. Một chút cảm giác muốn hiểu thêm về người đó. Mình vừa phát hiện ra một bí mật mà cả trường chưa ai biết. Và mình sẽ giữ nó cho riêng mình. Ít nhất là lúc này.

Viết xong, cô lại tự cười một mình.

Cô không biết rằng, chỉ một ánh nhìn hôm nay sẽ mở ra cả một chương thanh xuân rực rỡ - nơi có cậu, có những bí mật nhỏ, và có những rung động đầu đời chưa kịp gọi tên.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back