0 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
41 0
Thần Y Vương Phi Muốn Hưu Phu

- "Tác giả: Hồ Ly Cửu".

- Thể Loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cường

Link bình luận: [Thảo luận - Góp ý] - Thần Y Vương Phi Muốn Hưu Phu - Tác Giả: Hồ Ly Cửu

Văn án:

Câu chuyện bắt đầu khi linh hồn của một vị bác sĩ hiện đại xuyên không vào thân xác của Lãnh Thanh Hoan – đại tiểu thư của phủ Tướng quân. Trớ trêu thay, cô bị ép gả cho Tề vương Mộ Dung Kỳ, một nam nhân vốn dĩ đã có người trong mộng là Lãnh Thanh Lang (muội muội cùng cha khác mẹ của cô). Đêm tân hôn không có nến hồng hay rượu giao bôi, mà chỉ có sự sỉ nhục và ghét bỏ. Mộ Dung Kỳ coi cô là kẻ tham lam quyền quý, dùng thủ đoạn để bước chân vào vương phủ, nên đã ném cô vào một gian nhà hoang nát, mặc kệ cô tự sinh tự diệt giữa sự lạnh lẽo của lòng người.

Tuy nhiên, với bản tính kiên cường và kiến thức y học uyên thâm từ kiếp trước, Thanh Hoan không chọn cách cam chịu. Cô dùng y thuật để tự cứu mình, rồi vô tình cứu giúp những nhân vật quyền lực trong hoàng tộc, từ đó dần khẳng định vị thế và khiến Mộ Dung Kỳ bắt đầu phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Sự thông minh, lãnh đạm và đôi khi là sự bất cần của cô đã dần phá vỡ tảng băng trong lòng vị vương gia kiêu ngạo. Thế nhưng, tình yêu chưa kịp nảy nở thì sóng gió đã ập đến.

Mối quan hệ của họ luôn bị bủa vây bởi những âm mưu thâm độc của Lãnh Thanh Lang và sự ngờ vực của triều đình. Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra khi Thanh Hoan mang thai. Trong một môi trường đầy rẫy kẻ thù muốn tuyệt diệt mẹ con cô, và sự bảo vệ của Mộ Dung Kỳ dù có nhưng lại xen lẫn quá nhiều hiểu lầm và áp lực chính trị, Thanh Hoan nhận ra rằng vương phủ này chính là một chiếc lồng son ngạt thở. Cô hiểu rằng nếu không dứt khoát rời đi, đứa trẻ trong bụng sẽ không bao giờ có được một cuộc đời bình an.

Biết rõ bản thân không thể danh chính ngôn thuận xin ly hôn (hưu phu) thành công với một vị vương gia đang dần nảy sinh tình cảm chiếm hữu, Thanh Hoan đã chọn một con đường cực đoan nhất: Cái chết. Tận dụng kiến thức y lý của mình, cô đã dàn dựng một màn kịch giả chết hoàn hảo, thường là thông qua một trận hỏa hoạn kinh hoàng hoặc một cơn bạo bệnh bất ngờ.

Khoảnh khắc thân xác "lạnh ngắt" của Thanh Hoan nằm đó, cũng là lúc trái tim của Mộ Dung Kỳ vỡ vụn trong sự hối hận muộn màng. Cô ra đi, để lại sau lưng một vương phủ tang thương và một người đàn ông điên cuồng tìm kiếm sự tha thứ, trong khi chính mình bắt đầu một cuộc đời mới, tự do và bình yên bên đứa con sắp chào đời.
 
0 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Thần Y Vương Phi Muốn Hưu Phu

- "Tác giả: Hồ Ly Cửu".

- Thể Loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cường

Phần 2. Chương 1. Tội Hữu Ứng Đắc (Đáng Đời Cái Tội)

Lãnh Thanh Hoan bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, thậm chí lúc này nàng còn nảy ra ý định táo bạo là quăng một mớ kịch độc cho Mộ Dung Kỳ "đăng xuất" khỏi trái đất luôn cho rảnh nợ. Nàng thật không dám tưởng tượng, nếu vừa rồi gã đàn ông này ra tay không chút do dự, thì cái mầm non trong bụng nàng liệu có còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời hay không.

Nàng vốn vẫn luôn kiên trì, muốn cho hắn một cơ hội cuối cùng để làm người tử tế.

Nhưng giờ đây, nàng nhận ra mình đã sai, sai đến mức có thể đem đi đóng phim hài kịch được rồi. Cho dù có luyến tiếc đến đâu, nàng cũng không thể đem cục cưng trong bụng ra làm tiền cược cho cái trò đỏ đen tình ái này! Tiếp tục ở lại cái vương phủ này, chắc chắn đứa nhỏ sẽ "bay màu".

Dẫu cho hắn có nỗi khổ tâm gì, có lý do khó nói đến mức nào đi chăng nữa, thì đứa nhỏ chính là lằn ranh cuối cùng. Lần này, trái tim nàng coi như chính thức "hóa thạch".

Nàng nghiến chặt răng, nở một nụ cười thê lương nhưng không kém phần kinh dị hướng về phía Mộ Dung Kỳ:

"Mộ Dung Kỳ, ta đã tha thứ cho ngươi n lần rồi, nhưng lần này thì miễn nhé! Là do Lãnh Thanh Hoan ta mắt mù, khi đó mới đâm đầu vào yêu một gã đại ngốc từ đầu đến chân như ngươi! Ngươi chẳng phải muốn báo thù cho Lãnh Thanh Lang sao? Được, ta thành toàn cho ngươi!"

Nói đoạn, cổ tay nàng xoay một cái, trên tay bỗng xuất hiện một bình sứ trắng. Nàng giật phăng nút bần, ngửa cổ một cái, dứt khoát đổ sạch thuốc bên trong vào miệng, động tác dứt khoát như thể đang uống trà sữa trân châu vậy.

Mộ Dung Kỳ từ lúc nhìn thấy cái bình thuốc đó là mắt đã trợn ngược lên như cá sắp chết đuối, thốt lên:

"Đừng mà!"

Tiếc thay, phim đã đến đoạn cao trào, không dừng lại được.

Lãnh Thanh Hoan ném phăng cái bình không, nhìn hắn bằng ánh mắt "tạm biệt chim én" :

"Đã hai bên nhìn nhau chỉ thấy muốn nôn, vậy thì Mộ Dung Kỳ, sau khi ta chết rồi, ngươi chắc cũng nên buông tha cho ta đi chứ? Hãy để ca ca ta đón ta về tướng phủ. Dù có thành ma, ta cũng tuyệt đối không làm người phụ nữ của Mộ Dung Kỳ ngươi nữa!"

Một vệt máu đỏ tươi từ khóe môi nàng chảy xuống, trông rực rỡ đến mức làm mắt Mộ Dung Kỳ đau nhói, suýt chút nữa là nhỏ ra lệ máu.

Đậu Đậu cùng Điêu ma ma và đám người hầu mặt cắt không còn giọt máu, đồng thanh hú lên một tiếng kinh hãi, lảo đảo lao lên, tay chân run lẩy bẩy muốn đỡ Lãnh Thanh Hoan đang nằm đo đất.

"Tỷ tỷ!"

"Vương phi nương nương!"

Lãnh Thanh Hoan lúc này đã thoi thóp, lại phun thêm một ngụm máu nữa (cho đúng kịch bản), cố gắng trợn mắt nhìn Đậu Đậu, vất vả nắm lấy tay cô bé:

"Đậu Đậu.. Nhất định.. Phải mang ta về tướng phủ."

Đậu Đậu đã khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem:

"Không sao đâu, không sao đâu, tỷ làm sao mà tèo được chứ? Tỷ ơi, mau ăn thuốc đi, muội.. Muội đi lấy hòm thuốc!"

Vương má má đã xách cái hòm thuốc thần thánh tới, cuống cuồng lục lọi bên trong, giọng lạc đi vì khóc:

"Ăn thuốc gì bây giờ? Tỷ ơi, tỷ nhanh lên, chắc chắn sẽ không sao đâu."

Giọng Lãnh Thanh Hoan lúc này đã đứt quãng như mạng lag, dùng hết sức bình sinh móc ra một tờ đơn ly hôn (hòa ly thư) :

"Giao cho.. Hoàng thượng!"

Lấy cái chết của ta, đổi lại một sự trả thù cho ngươi.

Sau đó, cánh tay nàng buông thõng xuống, ngón tay xòe ra, dường như không thể nắm giữ nổi sự phồn hoa của cái trần thế đầy "drama" này nữa.

Mộ Dung Kỳ đứng ngây ra như phỉnh, nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Hoan, cảm giác tim mình đau đến mức sắp ngừng đập.

Lãnh Thanh Hoan nằm yên tĩnh trên đùi của Đậu Đậu, khóe môi còn vương vệt máu yêu mị, đôi mắt khép hờ, gương mặt thanh thản như thể vừa trúng giải độc đắc xong rồi đi ngủ vậy.

Hắn bấu mười đầu ngón tay vào lòng bàn tay đến mức bật máu, máu thấm ướt cả ống tay áo. Đột nhiên, một ngụm máu đen từ cổ họng hắn phun ra, bắn tung tóe xuống đất.

Thân hình hắn lảo đảo, hai gối mềm nhũn quỳ rạp xuống, gần như là bò bằng đầu gối tiến lại gần, giật lấy Lãnh Thanh Hoan từ tay Đậu Đậu, ôm chặt vào lòng như muốn khảm nàng vào da thịt, nước mắt tuôn rơi như mưa mùa hạ.

"Thanh Hoan, Thanh Hoan, nàng tỉnh lại đi mà?"

Lãnh Thanh Hoan nhắm mắt xuôi tay, nhịp tim và hơi thở đều đã "off". Đáp lại hắn chỉ có bầu không khí lạnh lẽo như kem trong tủ lạnh.

"Sao lại thế này? Ai đó nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Ta đã làm cái quái gì thế này? Tại sao Thanh Hoan lại ra nông nỗi này?"

Đậu Đậu khóc đến xé lòng xé phổi, giận dữ trừng mắt nhìn hắn:

"Chính ngươi đã hại chết tỷ tỷ nhà ta!"

"Không thể nào!" Mộ Dung Kỳ nói năng lộn xộn: "Sao có thể chứ? Thanh Hoan, nàng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà, mau tỉnh lại đi!"

Giọng của Đậu Đậu càng lạnh lẽo hơn, giống như con dao găm đâm thẳng vào tim Mộ Dung Kỳ, đâm một phát chưa đủ còn bồi thêm phát nữa cho chắc ăn:

"Chỉ vì mấy lời sàm ngôn của kẻ khác, ngươi lại nỡ lòng tổn thương tỷ tỷ và đứa nhỏ trong bụng, tỷ ấy chết vì ngươi, ngươi đừng hòng thoát khỏi tội lỗi này!"

"Không thể nào!" Mắt Mộ Dung Kỳ đỏ ngầu như con sư tử bị dẫm phải đuôi, gào lên thảm thiết: "Ta không tin, Thanh Hoan không thể chết được! Để ta chết đi, để ta chết thay nàng! Thanh Hoan, cầu xin nàng tỉnh lại đi!"

Bầu trời của Kỳ vương phủ coi như sập rồi.

Tin tức truyền đến Tử Đằng Trúc, Lãnh Thanh Lang phấn khích đến mức bật dậy khỏi giường, hất tung chăn gấm, hộc tốc chạy đến Triều Khuyết.

Cái loại drama đại hỉ này mà không đi xem thì đúng là phí cả đời! Lãnh Thanh Hoan cuối cùng cũng chết dưới tay mình, nghĩ thôi đã thấy máu nóng sục sôi, không kiềm chế nổi rồi.

Vì nghĩ rằng thần trí Mộ Dung Kỳ vẫn đang bị mình "xỏ mũi", nên Lãnh Thanh Lang chẳng buồn che giấu vẻ mặt hả hê, cười đến là đắc ý:

"Tỷ tỷ sao mà nghĩ quẩn thế không biết? Đúng là cái số bạc mệnh, phúc lớn mà không biết hưởng.."

Giây tiếp theo, ả thấy cả người mình như con diều đứt dây, bay vút lên không trung, quay hai vòng rồi hạ cánh "cạch" một cái xuống đất.

Một đôi ủng thêu gấm bước chậm rãi nhưng nặng nề đến trước mặt ả rồi dừng lại. Mộ Dung Kỳ đứng từ trên cao, nhìn ả bằng ánh mắt lạnh như tiền.

"Ngươi đã làm gì bổn vương?"

Lãnh Thanh Lang sợ hãi co rụt người lại:

"Thiếp.. Thiếp có làm gì đâu, Vương gia, thiếp là Thanh Lang mà."

Mộ Dung Kỳ cúi người xuống, mắt đỏ ngầu đầy căm hận, rồi từ từ đưa tay ra bóp chặt cổ ả. Lực tay mạnh đến mức Lãnh Thanh Lang nghe thấy tiếng "rắc" từ xương cổ mình.

Một cơn nghẹt thở ập đến, ả cảm giác như vừa dạo chơi một vòng dưới âm phủ về, kinh hoàng tột độ.

"Chính là ngươi, chắc chắn là ngươi, rốt cuộc ngươi đã giở trò gì với bổn vương?"

Lãnh Thanh Lang ôm chặt bụng, máu tươi lại bắt đầu rỉ ra, đau đến chết đi sống lại.

"Vương gia, cứu thiếp.."

"Ngươi tưởng bổn vương vẫn là thằng ngốc không biết gì sao? Ngươi nghĩ bổn vương sẽ tiếp tục để cái giống hoang này tồn tại à? Lãnh Thanh Lang, ngươi gây ác quá nhiều, hôm nay là ngày giỗ của ngươi, bổn vương muốn ngươi phải chôn cùng Thanh Hoan!"

Lãnh Thanh Lang run rẩy ngước mắt lên:

"Ngươi.. Ngươi nhớ lại hết rồi sao?"

Mộ Dung Kỳ nghiến răng kèn kẹt:

"Bổn vương thật hận lúc đầu đã nương tay không tiễn ngươi đi sớm một đoạn!"

Lãnh Thanh Lang hoàn toàn loạn chưởng rồi. Mộ Dung Kỳ đã khôi phục thần trí, vậy là kế hoạch tan tành mây khói, ả làm gì còn đường sống? Ả sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nói không thành câu:

"Không phải thiếp, không phải.. Là Cẩm Ngu, Cẩm Ngu dùng thuật nhiếp hồn điều khiển tâm trí ngài, không liên quan gì đến thiếp cả!"

"Cẩm Ngu? Chẳng phải ả ta đã đi Mạc Bắc rồi sao?"

Mộ Dung Kỳ thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Hắn đúng là đã tỉnh táo lại, nhưng chuyện xảy ra ở Tử Đằng Trúc hôm đó hắn hoàn toàn không nhớ rõ, giống như bị say rượu mất một đoạn phim vậy.

"Cẩm Ngu trốn về giữa đường, thiếp cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ả tìm đến Triệu má má cầu xin được gặp thiếp, thiếp cái gì cũng không biết, thiếp bị oan mà.. Đúng rồi, thiếp cũng bị ả mê hoặc!"

"Lính canh vương phủ nghiêm ngặt, nếu không có ngươi tiếp ứng, làm sao ả vào được đây? Làm sao mê hoặc được bổn vương! Ả đang trốn ở đâu?"

"Tử Đằng Trúc.. Phòng của Tri Thu cũ."

Vừa dứt lời, Lãnh Thanh Lang lại được trải nghiệm cảm giác bay lượn một lần nữa, ngã chổng vó xuống đất.

"Lãnh Thanh Lang, tại sao người chết không phải là ngươi? Tại sao? Bổn vương phải thịt ngươi mới hả giận!"

Hắn giống như một con sư tử điên cuồng, mắt đỏ sọc, sát khí bừng bừng, gân xanh nổi đầy tay. Hắn vung tay rút phăng thanh kiếm bên hông tên thị vệ, chuẩn bị thực thi công lý.
 
0 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Phần 2. Chương 2.

Gõ Chết Cái Đồ "A-Ya-Pê" Nhà Ngươi!

Kiếm quang vừa lóe, Lãnh Thanh Lang rú lên hai tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, gân chân đã bị phế sạch sành sanh. Ả đau đến mức cuộn tròn thành một cục, máu chảy đầm đìa như vừa tắm siro dâu.

Còn Mộ Dung Kỳ, sau khi "tiễn" Lãnh Thanh Lang bay màu (theo nghĩa đen là bay đi một đoạn), hắn cảm giác như vừa nâng một tảng đá ngàn cân. Cổ tay run rẩy, hắn lảo đảo lao về phía trước, chống kiếm xuống đất, một gối quỳ sụp, lại thêm một ngụm máu bầm phun ra "trang trí" mặt đất.

Hắn cảm thấy toàn thân như bị rút sạch pin, đến việc nhấc tay cũng khó như lên trời, đầu óc thì quay cuồng như đang chơi trò đu quay cảm giác mạnh.

Đúng lúc này, Thẩm Lâm Phong hùng hổ lao tới, phía sau là Vân Thanh đạo sĩ và Nhất Đạo trưởng chân bụi đường xa, hớt ha hớt hải chạy thẳng về phía Triều Khuyết.

Cảnh tượng đập vào mắt họ là: Lãnh Thanh Hoan nằm im lìm trong vòng tay của Đầu Đẩu đang khóc đến xé lòng, còn Mộ Dung Kỳ thì ôm ngực, mắt trợn trừng như sắp nổ tung.

Xong đời, tới chậm một bước rồi!

Cây roi ngựa trong tay Thẩm Lâm Phong rơi cái "bộp" xuống đất. Hắn vò đầu bứt tai, khóc hu hu như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Hắn hối hận vô cùng, tại sao lúc đầu không tin lời Tề Cảnh Vân? Nếu hắn đích thân đi mời Nhất Đạo trưởng thay vì ngồi đó xử lý đống tài liệu khô khan, chỉ cần nhanh hơn một tẹo thôi, chắc chắn biểu tẩu đã không "đăng xuất" sớm thế này.

Càng tự tin cho lắm, giờ thì hỏng bét hết cả rồi.

Lại nói về Nhất Đạo trưởng, ông vốn ghét cái chốn kinh thành đầy mưu hèn kế bẩn này. Năm nào tầm này ông cũng ghé một cái am nhỏ cách kinh thành chừng hai mươi dặm để pha trà tuyết, đánh cờ với quán chủ. Đợi gần đến Giao thừa mới chịu về kinh xem sao hạn.

Vân Thanh vốn chẳng biết đây là vị đạo trưởng danh tiếng lẫy lừng, chỉ là chỗ quen biết với vị quán chủ kia nên biết trong am có "ngọa long", bèn tới thử vận may. Vừa nghe là chuyện của Kỳ vương phủ, Nhất Đạo trưởng biết ngay có biến, lập tức phi thân về, ai ngờ vẫn trễ tàu.

Nhất Đạo trưởng lắc đầu thở dài: "Mê Hồn Hương, Định Hồn Phách, lại thêm Nhiếp Hồn Thuật. Ba cái combo 'tà đạo' này ném vào một người mà hắn vẫn có thể dùng ý chí cưỡng ép phá giải, đây là bị tà khí quật cho nát bấy ngũ tạng lục phủ rồi."

Ông tiến lên, móc từ trong tay áo ra một viên đan dược: "Kỳ vương gia nén đau thương, lo bảo trọng cái mạng già của mình đi."

Mộ Dung Kỳ nghiến răng, thở dốc hai hơi, ngước gương mặt đầy hy vọng "mong manh dễ vỡ" lên hỏi: "Đạo trưởng có biết thuật cải tử hoàn sinh không?"

Nhất Đạo trưởng nhìn Lãnh Thanh Hoan đang nằm yên bình như đang ngủ, lắc đầu bảo: "Duyên đến thì hợp, duyên tận thì tan. Vương gia hà tất phải cố chấp như vậy?"

Hy vọng trong mắt Mộ Dung Kỳ vụt tắt ngấm. Hắn không nhận lấy đan dược, mà chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, nắm chặt tay Thẩm Lâm Phong: "Nhanh, Cẩm Ngu còn ở Tử Đằng Trúc, tuyệt đối không được để ả ta chuồn mất!"

Tại Tử Đằng Trúc.

Đúng lúc Mộ Dung Kỳ phun ra ngụm máu bầm kia, Cẩm Ngu đang ngồi xếp bằng trên giường cũng thấy ngực đau nhói, máu tươi tràn ra khóe môi. Ả co rúm người lại, cơn đau khiến ả không nhúc nhích nổi.

Ả hiểu rõ cảm giác đau đớn đột ngột này từ đâu mà có. Đây là bị "phản phệ"! Ả bị thuật pháp quật ngược lại, đồng nghĩa với việc cái "vòng kim cô" ả đeo lên đầu Mộ Dung Kỳ đã bị phá vỡ!

Ả luôn biết Mộ Dung Kỳ là người có ý chí thép, chỉ dựa vào công lực của mình thì muốn "xỏ mũi" hắn mãi mãi là chuyện viễn tưởng. Thế nên ả mới để Lãnh Thanh Lang ra mặt làm chim mồi, không cho Lãnh Thanh Hoan lấy một giây để thở hay điều tra, cứ thế dồn vào chân tường.

Kế hoạch hoàn hảo nhất là: Điều khiển Mộ Dung Kỳ giết Lãnh Thanh Hoan. Sau đó trong mắt Mộ Dung Kỳ, Lãnh Thanh Lang mới là kẻ tội đồ, còn ả thì xách váy rút lui êm đẹp.

Thế mà giờ thuật pháp bị phá chỉ sau hơn một ngày. Dù ả đã tốn bao tâm huyết gom đủ bộ trang bị Mê Hồn Hương với Định Hồn Phách, vậy mà vẫn không thể "khóa não" hoàn toàn được cái tên họ Mộ Dung kia.

Phải tay gã đàn ông khác thì đã một kiếm đâm Lãnh Thanh Hoan thủng lỗ chỗ rồi.

Giờ thì "game over", Mộ Dung Kỳ chắc chắn sẽ tìm tới đây sớm thôi. Ả phải "chuồn là thượng sách"!

Cẩm Ngu nén đau, lê lết xuống giường, lục ra bộ đồ tỳ nữ đã chuẩn bị sẵn, thay vào rồi lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng.

Lúc này cả vương phủ đang loạn như cào cào. Đám người hầu chạy đôn chạy đáo như kiến cỏ gặp hỏa hoạn. Tin tức "Vương phi mất rồi, Vương gia thổ huyết rồi" lan nhanh như cháy rừng.

Càng loạn càng tốt, đây chính là lúc để ả tẩu thoát.

Ả muốn cười, muốn cười thật to cho bõ công. Lãnh Thanh Hoan cuối cùng cũng chết dưới tay ả, không uổng công ả đã hy sinh bấy nhiêu. Mộ Dung Kỳ cưỡng ép phá thuật chắc chắn cũng sẽ tàn phế nửa người. Đáng tiếc là không được tận mắt xem cảnh tượng thê thảm của đối thủ.

Ả đã tính sẵn đường lui, vương phủ có một cái cửa nhỏ chuyên để.. Đổ rác và đổ phân, bình thường thì khóa kỹ. Ả vào được đây cũng là nhờ Lãnh Thanh Lang tiếp ứng qua lối này.

Chỗ này thỉnh thoảng mới có thị vệ tuần tra. Với Nhiếp Hồn Thuật của ả, lừa một tên thị vệ mở cửa chắc dễ như ăn kẹo. Còn cái tội nợ này, cứ để Lãnh Thanh Lang gánh hết đi!

Trong cơn hỗn loạn, chẳng ai thèm để ý một cô tỳ nữ lạ mặt đang hiên ngang đi về phía cửa sau.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Ưu phó tướng hôm nay chẳng làm gì cả, chỉ cầm một cái chiêng đồng (loại chiêng gõ báo hiệu), nhìn chằm chằm vào Tử Đằng Trúc theo lệnh trước đó.

Thấy phủ loạn lên, hỏi ra mới biết Triều Khuyết có biến lớn, Ưu phó tướng đứng hình mất 5 giây. Đang định ba chân bốn cẳng chạy sang đó xem sao, thì đập vào mắt gã là bóng dáng lén lén lút lút của một người bước ra từ Tử Đằng Trúc.

Tử Đằng Trúc có mấy mống người là gã thuộc nằm lòng, tự dưng lòi đâu ra một mụ đàn ông có vóc dáng lạ hoắc, gã khựng lại ngay.

Vương phi nương nương đã dặn rồi, Tử Đằng Trúc này có mùi mờ ám, chẳng lẽ bên trong giấu yêu tinh thật?

Gã nén cơn đau lòng và giận dữ, âm thầm bám đuôi.

Cẩm Ngu đi nhanh như bay, đầu cúi thấp, đường xá trong vương phủ ả rành như lòng bàn tay. Đến góc cua, ả dừng lại, cảnh giác dòm ngó xung quanh xem có ai đang soi mình không.

Dưới ánh đèn lồng đung đưa nơi góc mái, Ưu phó tướng nhìn rõ mồn một khuôn mặt ả, suýt chút nữa là hét lên thành tiếng.

Là Cẩm Ngu quận chúa! Tại sao ả lại ở đây? Chẳng phải ả đang ở Mạc Bắc "đuổi hươu bắt hổ" sao?

Thì ra ả nấp trong Tử Đằng Trúc! Hèn chi Vương gia nhà mình hôm nay trông cứ như bị "ngáo", hóa ra là do con mụ này giở trò. Nghe đồn ả ta theo Linh bà luyện tà thuật cơ mà.

Hóa ra, kẻ hại chết Vương phi chính là cái đồ "A-ya-pê" nhà ngươi!

Nhìn Vương gia bị mê hoặc đến mức lục thân không nhận, gã cũng hiểu tà thuật này thâm hiểm cỡ nào. Ưu phó tướng vốn đang sôi máu vì chuyện của Lãnh Thanh Hoan, lúc này chỉ muốn lột da tróc vảy con mụ này để trả thù cho ân nhân.

Gã nghiến răng trắc trắc, rón rén đi vòng ra sau lưng Cẩm Ngu. Trên tay gã chẳng có đao kiếm gì, chỉ có mỗi cái chiêng đồng to tướng. Gã vung tay thật cao, nhắm thẳng gáy Cẩm Ngu, dùng hết sức bình sinh gõ xuống một phát trời giáng.

"Oàng!"

Tiếng động to đến mức chim chóc quanh đó cũng phải giật mình rơi xuống đất.

Cẩm Ngu bị gõ cho lảo đảo mấy bước về phía trước, đầu óc nổ tung như có pháo hoa bên trong, mắt trợn ngược rồi "bịch" một cái, đổ gục xuống đất như một bao tải gạo.
 
0 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Phần 2. Chương 3. Phá Giải Nhiếp Hồn Thuật

Trong lòng Ưu phó tướng lúc này là cả một bầu trời thù hận, dăm ba cái tiếng chiêng làm sao mà giải tỏa cho hết được? Kể cả có gõ cho ả tèo luôn tại chỗ, gã vẫn muốn bồi thêm vài cước cho bõ ghét.

Gã tự nhủ: Mình đường đường là một đại nam nhi lực lưỡng, đi đánh một mụ đàn bà trói gà không chặt thế này, chắc chẳng ai cười đâu nhỉ?

Gã nhìn trái ngó phải: May quá, không có ai.

Thế là gã vắt vẻo múa may, xắn tay áo lên, vung cái chiêng đã biến dạng vì cú gõ "ngàn cân" lúc nãy, nhắm thẳng mặt Cẩm Ngu mà tát bên trái một cái, vả bên phải một cái. "Oàng oàng" mấy tiếng liên hồi, vừa đã cái nư mà lại còn không sợ bẩn tay.

Ai dè, mấy cú tát mang âm hưởng kim khí này lại vô tình làm Cẩm Ngu đang hoa mắt chóng mặt tỉnh cả người.

Ả vừa mở mắt ra đã thấy Ưu phó tướng đang trợn đôi mắt bò mộng, gõ chiêng nhiệt tình như trẻ con chơi pháo tết, tiếng vang nghe cũng vui tai phết.

Bất thình lình Cẩm Ngu tỉnh hẳn, ả biết điềm chẳng lành, định dời mắt đi nhưng đã muộn. Cái chiêu "câu hồn đoạt phách" của ả giống như một mạng nhện khổng lồ, một khi con mồi đã lọt vào tầm mắt thì muốn chạy cũng khó hơn lên trời.

Ưu phó tướng bắt đầu lờ đờ, cái chiêng trong tay rơi "xoảng" một phát trúng ngay mu bàn chân, thế mà gã cũng chẳng thấy đau để mà tỉnh lại.

Cẩm Ngu lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất đầy thảm hại, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Ưu phó tướng không rời nửa giây.

Quả là "buồn ngủ gặp chiếu manh", Ưu phó tướng tự mình dâng xác tới, đúng lúc ả đang cần một chân "shipper" đưa mình ra khỏi thành ngay trong đêm.

Ả dùng cái giọng quyến rũ đến mức nổi da gà, phả một hơi thở về phía Ưu phó tướng: "Ngoan nào, đưa ta ra khỏi phủ ngay lập tức."

Ưu phó tướng lủi thủi đi phía trước, ngoan ngoãn như một đứa cháu đích tôn, đâu còn cái vẻ oai phong lẫm liệt khi nãy vừa gõ chiêng "oàng oàng" nữa?

Có gã dẫn đường, Cẩm Ngu đi lại như chỗ không người, chẳng ai thèm hỏi han nửa câu.

Hai người vừa ra khỏi vương phủ, Ưu phó tướng còn chu đáo chuẩn bị hẳn một con chiến mã cho Cẩm Ngu, đích thân dìu ả lên lưng ngựa. Ả vừa định thúc ngựa chạy trốn thì..

Phía sau vang lên một tiếng quát như sấm sét nổ ngang tai: "Tiêu Cẩm!"

Đó là tên thật của Cẩm Ngu. Ả giật mình quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy một tia bạc lóe lên trước mắt. Cơn đau xuyên tâm thấu cốt ập đến hai con mắt, ả lảo đảo, suýt chút nữa là ngã nhào khỏi ngựa.

Ả thét lên thảm thiết: "Mắt của ta!"

Thẩm Lâm Phong và Nhất Đạo trưởng lục tung Tử Đằng Trúc không thấy ả đâu, lần theo dấu vết cái chiêng bị vứt bỏ mới đuổi tới đây. Thấy ả định quất ngựa truy phong, Nhất Đạo trưởng liền đưa cây kim bạc đã chuẩn bị sẵn cho Thẩm Lâm Phong, đồng thời hét lớn làm ả giật mình quay lại.

Thẩm Lâm Phong chẳng cần đạo trưởng nhắc bài, tâm ý tương thông, búng tay một cái, cây kim bạc bắn ra trúng chóc đôi mắt của Cẩm Ngu.

Cây kim này chẳng phải loại thường, nó đã được tẩm "Khổng tước đảm" - một loại dược tính cực dương, chuyên trị các loại tà khí. Đôi mắt của Cẩm Ngu coi như "phế" hoàn toàn, đừng nói là câu hồn đoạt phách, giờ muốn nhìn xem bát cơm có bao nhiêu hạt gạo cũng khó.

Cẩm Ngu biết hôm nay nếu rơi vào tay Mộ Dung Kỳ thì sống không bằng chết, ả nghiến răng chịu đau, rút cây kim bạc ra đâm thẳng vào mông ngựa. Con ngựa đau quá liền phi nước đại như bay vào bóng đêm.

Thẩm Lâm Phong đứng hơi xa, muốn đuổi theo con ngựa chiến đó là chuyện không tưởng.

Ngay khi thuật pháp của Cẩm Ngu bị phá, Ưu phó tướng đang ngáo ngơ bỗng thấy như có gáo nước lạnh dội vào đầu, cả người rùng mình một cái rồi tỉnh táo hẳn. Biết mình vừa bị con mụ kia dắt mũi như dắt trâu, lại còn cung phụng ả như bà nội, gã vừa thẹn vừa giận đến tím cả mặt.

Lúc nãy gã còn thầm chê Vương gia nhà mình đường đường là đấng nam nhi mà để hai mụ đàn bà xoay như dế, giờ đến lượt mình mới biết: Cái thuật này nó "tà đạo" thật sự!

Mình có chuẩn bị tâm lý mà còn dính chưởng, hèn chi Vương gia bị oan ức thấu trời xanh.

Giận quá hóa thẹn, gã chẳng còn mặt mũi nào quay về phủ, liền đá một phát vào mông tên thị vệ bên cạnh: "Còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Mau tìm đi! Một con mụ mù dở thì có mọc cánh cũng chẳng bay xa được đâu!"

Thế là gã dẫn theo đám thị vệ hùng hổ đuổi theo truy bắt.

Tin dữ Lãnh Thanh Hoan đột ngột "bay màu" lan nhanh như virus, truyền vào cung, tới tướng phủ, quốc công phủ và các vương phủ khác. Ai nấy đều không dám tin vào tai mình.

Ủa, chẳng phải nàng ta chỉ đang ngủ say thôi sao? Sao tự dưng lại "hết vai" nhanh thế?

Một bóng hồng rực rỡ, kiên cường, kiêu ngạo lại còn có chút lầy lội như thế, làm sao có thể hương tiêu ngọc nát dễ dàng vậy được?

Ai cũng không tin, nhưng sự thật thì lại phũ phàng.

Lãnh tướng và Lãnh Thanh Hạc nhận được tin buồn, hớt ha hớt hải chạy tới.

Lãnh Thanh Hạc vừa nhìn thấy Lãnh Thanh Hoan nằm bất động trong lòng Mộ Dung Kỳ, trái tim anh trai như vỡ vụn thành trăm mảnh.

Hắn đơ người nhìn một lúc, rồi đột ngột lao tới như một cơn lốc, giáng một cú đấm "trời giáng" vào mặt Mộ Dung Kỳ với tất cả sức bình sinh.

Mộ Dung Kỳ không tránh, cứ thế chịu trận. Máu mũi chảy ròng ròng, nhưng hắn chỉ vội cúi xuống nhìn Thanh Hoan trong lòng: Mình bị đánh thế này mà nàng vẫn không tỉnh lại để mắng mình một câu sao?

"Mộ Dung Kỳ! Ta đã nói rồi, nếu ngươi thấy Thanh Hoan không tốt thì trả con bé lại cho ta, ta đưa nó về nhà! Nhưng ngươi rốt cuộc đã làm gì nó hả? Tại sao con bé lại chết? Ngươi nói đi, tại sao? Chẳng phải lúc trước vẫn đang yên ổn đó sao?"

Mộ Dung Kỳ ngồi ngây ra đó, im hơi lặng tiếng, cả người toát ra vẻ suy sụp, xám xịt như tro tàn. Máu mũi nhỏ xuống vạt áo, loang ra như những đóa hoa tàn.

"Chính ngươi hại chết nó, đúng không? Ngươi bức tử nó đúng không? Con bé sắp sinh rồi, một người mẹ sao có thể cam tâm bỏ mạng, ngươi rốt cuộc đã làm cái quái gì?"

Lãnh Thanh Hạc như phát điên, đấm đá túi bụi vào người Mộ Dung Kỳ: "Ta phải giết ngươi!"

Mộ Dung Kỳ vẫn không hề đánh trả. Hắn mặc kệ cho Lãnh Thanh Hạc trút giận, dường như mỗi cú đấm đau đớn đó lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu đôi chút. Ít nhất, nỗi đau trên thể xác có thể lấn át bớt cái đau xé lòng ở bên trong.

Khi hắn nghe Điêu ma ma kể lại toàn bộ sự thật, ngoài đau lòng ra thì cả người hắn đã tê liệt hoàn toàn.

Lãnh tướng thấy tình hình có vẻ bất ổn, vội lên ngăn cản: "Thanh Hạc, con bình tĩnh lại đi!"

Lãnh Thanh Hạc bị cản lại, nước mắt mới bắt đầu trào ra như suối: "Lúc đầu con không nên khuyên Thanh Hoan chấp nhận hắn! Đáng lẽ phải đón con bé về tướng phủ sớm hơn, nếu không thì đâu ra nông nỗi này?"

Điêu ma ma vì bảo vệ chủ tử, vội vàng thanh minh cho Mộ Dung Kỳ: "Lãnh công tử, Lãnh tướng, chuyện này không hoàn toàn trách Vương gia được. Là trắc phi.. Ả ta cấu kết với Cẩm Ngu quận chúa, dùng Nhiếp Hồn Thuật điều khiển tâm trí Vương gia. Ngài ấy hoàn toàn không tự chủ được hành động của mình đâu ạ!"

Lãnh tướng quay ngoắt lại, không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy Lãnh Thanh Lang đang nằm bẹp dưới đất, thoi thóp giữa vũng máu, đứa nhỏ trong bụng chắc chắn là "đi tong" rồi.

"Thanh Lang, ngươi dám làm ra cái chuyện tàn nhẫn, tàn sát chị em ruột thịt thế này sao? Vi phụ thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi!"

"Không chỉ thế đâu ạ," Điêu ma ma vừa khóc vừa kể tội: "Ả ta còn hạ độc Vương phi, mạo danh Vương phi để gả vào phủ, rồi đâm bị thóc chọc bị gạo, vu oan giáng họa đủ kiểu!"

Lãnh Thanh Lang nhìn thấy cha mình, cứ ngỡ như thấy phao cứu sinh, rên rỉ van nài: "Cha, cứu con với, con không muốn chết, con muốn sống!"

Lãnh tướng cứng họng không nói nên lời, còn Lãnh Thanh Hạc thì gầm lên: "Ngươi hại chết Thanh Hoan rồi, còn mặt mũi nào mà đòi sống?"

Lúc này, Mộ Dung Kỳ - người nãy giờ vẫn im lặng - đột ngột nhìn ả bằng ánh mắt lạnh thấu xương: "Ngươi muốn sống sao?"

Lãnh Thanh Lang gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Vương gia tha mạng, cứu thiếp với, máu thiếp sắp chảy cạn rồi."

Mộ Dung Kỳ nhếch môi, nụ cười trông còn đáng sợ hơn cả quỷ: "Muốn sống? Được thôi! Người đâu, gọi đại phu tới, đổ thuốc vào, phải giữ cho bằng được cái mạng của ả!"

Lãnh Thanh Lang vừa nhen nhóm chút hy vọng thì câu nói tiếp theo của Mộ Dung Kỳ đã dập tắt toàn bộ linh hồn ả:

"Sau đó, dùng xích sắt xích ả trước linh cữu của Thanh Hoan, để ả chịu cảnh dầm mưa dãi nắng, kiến đục mọt khoét, đời đời kiếp kiếp không được dung thứ!"
 
0 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Phần 2. Chương 4 Kết Cục Của Lãnh Thanh Lang

Lời này của Mộ Dung Kỳ chẳng khác nào sét đánh ngang tai, tên bắn xuyên tim, Lãnh Thanh Lang trong nháy mắt đã hiểu thế nào là "sống không bằng chết".

"Không, Vương gia, Vương gia ơi! Ngài không thể tuyệt tình với Thanh Lang như thế được!" Ả gào thét như cháy nhà.

Ánh mắt Mộ Dung Kỳ lạnh lẽo thấu xương, nhìn ả như nhìn một đống rác rưởi: "Người đâu! Lôi ả đi cho khuất mắt bổn vương!"

Lãnh tướng đứng bên cạnh không đành lòng, đành quay ngoắt mặt đi, răng nghiến chặt đến mức suýt gãy. Nghĩ cũng đúng, tất cả đều là do ả tự làm tự chịu, ông còn mặt mũi nào mà đứng ra xin xỏ cho cái loại "nghịch tử" này nữa?

Nhớ năm đó khi ả gây ra hai mạng người, Mộ Dung Kỳ đã đòi hưu thê cho bằng được. Chính ông là kẻ đã bao che, cản trở đủ đường để cứu mạng ả từ tay hắn, để rồi hôm nay gặt cái kết "đắng nghét" thế này. Sai lầm, chính là ở bản thân ông.

Lãnh Thanh Lang vùng vẫy trong vô vọng, tiếng la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết. Đám thị vệ tóm chặt hai tay ả, kéo xềnh xệch trên mặt đất như kéo một con lợn đang thoi thóp, để lại một vệt máu dài ngoằn ngoèo nhìn mà phát hãi.

Mộ Dung Kỳ lúc này như một cái xác không hồn, đờ đẫn nhìn Lãnh Thanh Hạc: "Xin lỗi, là ta khốn nạn, ta đã có lỗi với Thanh Hoan."

Lãnh Thanh Hạc sau khi rõ đầu đuôi câu chuyện, dù lòng đầy phẫn nộ nhưng cũng không nỡ mắng tiếp. Dẫu sao thời gian qua, Mộ Dung Kỳ đối xử với Thanh Hoan thế nào, anh vợ như hắn cũng nhìn thấu hết cả rồi.

Hắn siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu: "Hôm nay ta tới đây, là để đưa Thanh Hoan về nhà."

"Không, không được!" Mộ Dung Kỳ chém đinh chặt sắt: "Ai cũng đừng hòng mang nàng ấy đi!"

"Đây là di nguyện cuối cùng của Thanh Hoan! Mộ Dung Kỳ, ta không trách ngươi, nhưng cũng không thể tha thứ. Ngươi đã hại chết nó rồi, giờ còn muốn nó chết không nhắm mắt sao?"

"Bổn vương bất chấp! Ai muốn mang Thanh Hoan đi, trước tiên bước qua xác bổn vương!"

"Biết thế này thì hà tất lúc đầu làm vậy! Ngươi thừa biết Lãnh Thanh Lang và Cẩm Ngu sẽ gây bất lợi cho Thanh Hoan, vậy mà ngươi đã làm được cái gì? Từ đầu chí cuối toàn là Thanh Hoan tự mình nỗ lực bảo vệ ngươi, bảo vệ cái vương phủ này. Ngươi chỉ cần ác độc, dứt khoát hơn một chút thì bọn chúng làm gì có cửa mà hại nó!"

Lãnh Thanh Hạc mắng xối xả không nể nang gì, từng lời như nhát dao đâm Mộ Dung Kỳ máu chảy đầm đìa.

Mộ Dung Kỳ nghiến răng: "Là ta khốn nạn, là ta sai. Ngươi có đánh ta, mắng ta thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không ai được mang nàng ấy đi! Ta phải ở bên cạnh nàng ấy!"

Lãnh Thanh Hạc tức giận nhìn hắn, rồi bỗng thấy đôi mắt đỏ ngầu của Mộ Dung Kỳ bắt đầu ngân ngấn nước. Những giọt nước mắt run rẩy đọng lại rồi không chịu nổi sức nặng mà lăn dài trên má.

Nhìn một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất mà rơi lệ, ai dám bảo là giả tạo cho được? Có lẽ Mộ Dung Kỳ đã yêu Lãnh Thanh Hoan đến phát điên rồi, nên bây giờ kẻ đau đớn, hối hận và suy sụp nhất chính là hắn.

Mộ Dung Kỳ chậm rãi cúi đầu, trông như một cái xác di động, trống rỗng và vô hồn. Mọi người trong phòng chỉ thấy đôi vai hắn run rẩy vì cố kìm nén. Nhưng dù cố thế nào, hắn cũng không giũ bỏ được vẻ cô độc và bi thương đang bao trùm, trái tim coi như đã thành tro tàn.

Không khí trong phòng im lặng như tờ, lạnh lẽo như hầm đá. Chẳng ai đủ sức để phá vỡ sự im lặng đáng sợ này. Mộ Dung Kỳ cứ thế ôm khư khư xác vợ, bất động như một bức tượng. Lãnh Thanh Hạc không đành lòng nhìn tiếp, quay người đấm mạnh vào cột nhà rồi khóc rống lên.

Đúng lúc đó, kiệu từ trong cung vội vã hạ xuống trước cửa Kỳ vương phủ. Hoàng đế và Huệ phi hớt ha hớt hải chạy vào, rồi lại đỏ hoe mắt đi ra. Đứa cháu đích tôn mong đợi bao lâu đã bay mất, cô con dâu giỏi giang cũng không còn, ai mà chịu nổi cái cú sốc này cơ chứ?

Nhưng điều họ lo lắng hơn cả là Mộ Dung Kỳ. Hắn cứ không ăn không ngủ, không mệt không nghỉ, ôm chặt xác Lãnh Thanh Hoan không cho ai đụng vào, cũng không cho khâm liệm. Mọi người có khuyên can gãy lưỡi hắn cũng coi như điếc. Quan tài thì cứ nằm chơ vơ ngoài sân Triều Khuyết, trống rỗng đến lạnh người.

Hoàng đế gọi Điêu ma ma tới hỏi rõ ngọn ngành. Điêu ma ma cũng chẳng giấu giếm, đưa tờ đơn ly hôn (hòa ly thư) duy nhất mà Thanh Hoan để lại cho Hoàng đế. Một tờ giấy đầy rẫy nước mắt và những mưu kế thâm độc của Lãnh Thanh Lang như một lời tố cáo không tiếng động.

Hoàng đế xem xong, vò nát tờ đơn, nghiến răng hỏi: "Lãnh Thanh Lang đâu?"

"Dạ, đứa nhỏ của trắc phi đã mất rồi. Vương gia lệnh xích ả trước linh cữu Vương phi để ả sám hối cả đời ạ."

Hoàng đế trầm giọng, uy nghiêm tỏa ra: "Như thế sao mà đủ? Cái loại lòng dạ rắn độc, đâm thọc ly gián như ả, truyền chỉ của trẫm: Cắt lưỡi, cắt đứt gân tay gân chân cho trẫm!"

Ở đây chẳng ai thấy thế là tàn nhẫn, ai cũng gật đầu cái rụp bảo "đáng đời". Thị vệ lập tức nhận lệnh đi thi hành công lý.

"Còn Cẩm Ngu? Đã tìm thấy chưa?"

Thị vệ thật thà lắc đầu: "Dạ chưa, Ưu phó tướng đã dẫn người ra khỏi thành tiếp tục truy quét rồi ạ."

Hoàng đế quay đầu nhìn vào gian phòng chính, thấy thằng con trai mình đang hóa điên hóa dại mà đau như kim châm vào lòng. Thằng bé này xưa nay vốn trọng tình trọng nghĩa, không biết liệu nó có vượt qua nổi cái hố sâu này không.

Nhất Đạo trưởng bảo rằng hắn cưỡng ép phá thuật nên lục phủ ngũ tạng tổn thương nặng, lại còn bướng bỉnh không chịu uống thuốc. Hoàng đế đành dặn dò thầy thuốc: "Nghĩ cách gì đi, đưa Vương gia đi chỗ khác để còn lo mai táng cho Vương phi sớm."

Chôn cất xong xuôi thì họa may hắn mới khá lên được. Cứ để thế này thì người cũng héo mòn như ngọn đèn cạn dầu, sớm muộn gì cũng "tắt ngúm".

Trong phòng, nến thơm bắt đầu được thắp lên, khói hương nghi ngút, ánh nến chập chờn. Một mùi hương kỳ lạ bắt đầu lan tỏa.

Mộ Dung Kỳ ôm chặt Lãnh Thanh Hoan, tinh thần vốn đã mơ hồ, cảm giác với thế giới bên ngoài cũng chậm chạp đi. Hắn lảo đảo vài cái, rồi cuối cùng không chịu nổi nữa, từ từ ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Lâm Phong và Lãnh Thanh Hạc vội bước vào, nén cơn đau xót, cố gắng gỡ đôi tay đã cứng đờ của Mộ Dung Kỳ ra để bế Lãnh Thanh Hoan đi.

Thân thể nàng vẫn chưa cứng lại, vẫn mềm mại như đang ngủ, gương mặt vẫn sống động như thật. Điều này khiến Lãnh Thanh Hạc càng thêm đau lòng, cảm giác như muội muội chỉ đang đánh một giấc nồng mà thôi. Có khi chỉ chớp mắt một cái, nàng lại cười tươi như hoa, gọi "ca ca" một tiếng giòn tan.

Hắn cũng chẳng muốn để nàng nằm một mình trong cỗ quan tài lạnh lẽo đó chút nào. Thẩm Lâm Phong giục giã: "Nhanh lên đi, lát nữa biểu ca tỉnh lại là không cho biểu tẩu mồ yên mả đẹp đâu!"

Lãnh Thanh Hạc gật đầu, sắt đá lại trái tim, bế Lãnh Thanh Hoan đi. Điêu ma ma và Vương má má giúp nàng tắm rửa, chải đầu, thay y phục. Tranh thủ lúc Mộ Dung Kỳ còn đang "phê" mùi hương, họ nhanh chóng đưa nàng vào quan tài rồi rời khỏi Kỳ vương phủ.

Tướng phủ đã mời sẵn các vị sư thầy túc trực bên mộ địa nhà họ Lãnh. Theo đúng di nguyện, sau khi làm lễ siêu độ, họ sẽ đóng đinh quan tài và hạ huyệt ngay lập tức.

Tờ đơn ly hôn kia chính là bằng chứng nàng muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Mộ Dung, chết không chung mồ với Mộ Dung Kỳ, có thể táng bên ngoài hoàng lăng. Hoàng đế cũng gật đầu đồng ý vì "nghĩa tử là nghĩa tận". Nàng là con gái đã gả đi, cũng không vào được mộ tổ nhà họ Lãnh, nên mộ địa của nàng được chọn ở một khu gần đó.

Đoàn người đưa tang vội vã rời khỏi Kỳ vương phủ, rẽ qua phố lớn, đi thẳng ra cửa thành hướng về nghĩa địa.

Đúng lúc đó, ở phía đối diện cũng có một đoàn đưa tang khác đi tới. Theo phong tục kinh thành, "quan gặp quan tất có một bên tổn thương", đường ai nấy đi nhưng phải đốt pháo chơi nhạc cho xôm trò để giải hạn.
 
0 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Phần 2 Chương 5: Chú Chó Nhỏ Trong Quan Tài

Đối phương cao giọng hô hào, treo pháo nổ tưng bừng, bên này phu xe cũng phải ghì chặt dây cương, chỉ sợ ngựa giật mình mà làm lật xe tang.

Tiếng pháo nổ "đùng đoàng, xập xình", mảnh giấy vụn bay tứ tung, khói bụi mịt mù che khuất cả lối đi.

Trong làn khói nồng nặc mùi thuốc súng, Lãnh Thanh Hạc cùng bốn tên thị vệ đi theo bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn, tinh thần thì lơ mơ như vừa "hít" nhầm hàng lỏ. Tai không nghe thấy gì, mắt chẳng nhìn rõ ai, não bộ đình trệ như máy tính đời tống bị treo máy.

Lúc này, kẻ cầm đầu đoàn đưa tang đối diện khẽ hất cái mũ tang trên đầu ra, không ai khác chính là Cừu Ti Tư Thiếu. Hắn phẩy tay một cái, bốn gã tráng sĩ nhảy phắt lên xe ngựa, lật nắp quan tài ra nhanh như chớp. Cừu Ti Tư Thiếu bay người lên, nhẹ nhàng bế Lãnh Thanh Hoan ra khỏi quan tài, rồi hất hàm ra hiệu.

Phía sau, một thuộc hạ ném một thứ đang ôm trong lòng vào thay thế, bốn gã tráng sĩ lại đậy nắp quan tài vào vị trí cũ, nhảy xuống xe. Cả đội phối hợp ăn ý đến mức chỉ mất đúng một cái chớp mắt.

Đến khi hai đoàn đưa tang đi lướt qua nhau, Cừu Ti Tư Thiếu đã bế Lãnh Thanh Hoan phi ngựa mất hút, lúc này phu xe bên này mới tỉnh táo lại. Tiếng pháo vẫn còn nổ lẹt đẹt, khói vẫn còn bay, ai nấy đều ngỡ mình vừa bị tiếng pháo nổ làm cho "ù tai hoa mắt" một lúc mà thôi.

Mấy người ngơ ngác nhìn cỗ quan tài vẫn nằm im lìm trên xe, gãi đầu gãi tai nghi hoặc nhưng chẳng thấy có gì bất thường. Nghĩ đi nghĩ lại, trên đời này làm gì có ai rảnh rỗi đến mức đi cướp một cỗ quan tài?

Ngay cả Lãnh Thanh Hạc cũng cho rằng chắc do mình mấy ngày nay đau buồn quá độ nên mới sinh ra ảo giác.

Xe ngựa tiếp tục hành trình đến mộ địa. Quan tài được khiêng xuống, các nhà sư đứng chờ sẵn bắt đầu tụng kinh siêu độ. Sau khi xong xuôi, thợ mộc chuẩn bị đóng đinh phong quan để hạ huyệt.

Mọi thứ đang diễn ra rất nề nếp thì đột nhiên, từ phía ngoài mộ địa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Lãnh Thanh Hạc chẳng cần ngẩng đầu cũng biết là cái vị "ông tướng" nào vừa tới.

Mộ Dung Kỳ như một cơn lốc cuốn phăng tất cả, ném phăng roi ngựa, lao thẳng đến nằm rạp lên nắp quan tài, gầm lên như thú dữ: "Cút! Tất cả cút hết cho ta!"

Mọi người bị khí thế của hắn dọa cho hồn bay phách lạc, run rẩy né sang một bên.

Lãnh Thanh Hạc khó khăn nuốt nước miếng, lên tiếng: "Kỳ Vương gia, ngài hãy để muội muội yên nghỉ đi. Ngài làm thế này sẽ khiến nó không được thanh thản."

"Ai cũng không được mang nàng ấy đi! Không ai được phép!" Mộ Dung Kỳ trừng mắt hung dữ với Lãnh Thanh Hạc: "Nàng ấy không thể chết được, tuyệt đối không thể!"

Mọi người đều thầm nghĩ: Thôi xong, Kỳ Vương điên thật rồi. Nhìn hắn mắt đỏ ngầu, môi khô nứt nẻ, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, trông chẳng khác gì quỷ dữ hiện hình. Thế nên, chẳng ai dại gì mà bước lên cản.

"Muội muội đã mất rồi, ngài tỉnh lại đi! Hãy để nó mồ yên mả đẹp!"

Mộ Dung Kỳ nghiến chặt răng, cơ mặt co giật, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Bổn vương không tin! Bổn vương phải đưa nàng ấy về nhà, tìm đại phu giỏi nhất. Nàng ấy nhất định sẽ không sao! Kẻ nào dám cản, bổn vương giết không tha!"

Cả khu mộ địa im phăng phắc, lòng ai nấy đều nặng trĩu như đeo đá.

Mộ Dung Kỳ dùng sức đẩy phăng nắp quan tài ra, giọng nghẹn ngào gọi thiết tha: "Thanh Hoan, đừng sợ, ta đưa nàng về!"

"Gâu gâu!"

Tất cả mọi người đều dỏng tai lên, ngỡ mình vừa bị ảo giác âm thanh tập thể.

Mộ Dung Kỳ chớp mắt, cố ép nước mắt ngược vào trong. Trong làn nước mắt mờ ảo, giữa cỗ quan tài trống rỗng, một chú chó con trắng muốt như tuyết đang ngước đầu nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh nước, kêu lên một tiếng đầy nũng nịu: "Gâu gâu!"

Lần này thì ai cũng nghe rõ mồn một. Đúng là tiếng chó con, giọng còn nồng mùi sữa, vô cùng đáng yêu.

Lãnh Thanh Hạc trợn tròn mắt, bước ba bước thành hai lao lên, bám chặt thành quan tài dòm vào trong. Chú chó con này chẳng hề sợ người lạ, quay sang nhìn Lãnh Thanh Hạc một cái rồi thè cái lưỡi hồng hồng ra liếm mép.

Nó đói rồi, nó muốn bú sữa.

Cả đám người hóa đá tại chỗ. Quan tài lúc đầu rõ ràng là đựng Lãnh Thanh Hoan, sao giờ lại lòi ra một con chó?

Kể cả nếu có bay ra hai con bướm hay một đôi chim thì còn dễ giải thích theo kiểu "hóa tiên". Đằng này biến thành chó là cái kiểu phong cách gì? Sao cứ thấy sai sai, không ăn nhập gì với không khí tang thương nãy giờ thế nhỉ?

Mộ Dung Kỳ đang đứng đờ ra nhìn cái quan tài bỗng nhiên cười phá lên, một nụ cười sướng vui từ tận đáy lòng, cười đến mức nước mắt bay tứ tung.

Xong, đám đông xác nhận: Kỳ Vương gia phen này là phát điên thật sự rồi, đau buồn quá hóa rồ rồi.

Lãnh Thanh Hạc vẫn đang chìm trong u uất, mắt đỏ hoe khuyên nhủ: "Kỳ Vương gia, xin ngài bớt đau buồn."

Mộ Dung Kỳ chộp lấy vai hắn, lắc lấy lắc để như xóc ốc: "Thanh Hoan đâu? Thanh Hoan rốt cuộc trốn ở đâu rồi?"

"Ngài bình tĩnh lại đi." Lãnh Thanh Hạc bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, lúc này hắn cũng chẳng biết giải thích cái màn "biến người thành chó" này thế nào nữa.

"Ta biết ngay mà, Thanh Hoan làm sao mà chết được!" Mộ Dung Kỳ ngoác mồm cười, vết máu trên môi khô nứt càng thêm rực rỡ. "Các người giấu Thanh Hoan ở đâu? Mau nói cho ta biết!"

"Không có giấu mà," Lãnh Thanh Hạc cũng mông lung như một trò đùa: "Chính mắt ta thấy họ liệm Thanh Hoan vào quan tài, đi theo suốt quãng đường đến đây, sao mà biến mất được? Lại còn biến thành chó nữa?"

"Các người lừa ta, các người hùa nhau lừa ta!" Mộ Dung Kỳ vừa khóc vừa cười: "Cho ta gặp Thanh Hoan đi, cho ta gặp nàng ấy để ta cầu xin nàng ấy tha thứ. Ta sai rồi, thật sự biết sai rồi."

Lãnh Thanh Hạc đau đến nhăn nheo cả mặt, cái thân hình thư sinh của hắn sao chịu nổi sức mạnh của một võ tướng đang lên cơn kích động.

"Kỳ Vương gia, ngài khoan hãy kích động, nghe ta nói, thật sự không có chuyện đó. Nếu ngài không tin, cứ hỏi bọn họ mà xem."

Mộ Dung Kỳ quay ngoắt lại, hỏi dồn dập: "Kỳ Vương phi đâu?"

Mọi người nhìn nhau trân trối: "Từ đầu đến cuối, chúng tôi không hề chạm vào cái quan tài này mà."

Đột nhiên, có người như giác ngộ ra chân lý: "Đoàn đưa tang gặp giữa đường lúc nãy chắc chắn có vấn đề!"

Được nhắc bài, mọi người đồng thanh hưởng ứng: "Đúng rồi! Chắc chắn là lũ người đó. Nhưng mà.."

Nhưng mà người ta trộm xác Vương phi để làm gì? Để cưới gả cho ma chắc?

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Mộ Dung Kỳ gầm lên truy vấn.

Thế là người đầu tiên kể lại rành rọt chuyện gặp đoàn đưa tang kỳ lạ giữa đường. Mộ Dung Kỳ nheo mắt lại, sát khí tỏa ra: "Cừu Ti Tư Thiếu! Chắc chắn là tên khốn Cừu Ti Tư Thiếu! Chúng đi hướng nào?"

Mọi người đồng loạt chỉ tay về một hướng. Mộ Dung Kỳ quay người nhảy phắt lên ngựa, phi nước đại để lại một làn khói bụi mịt mù.

Thẩm Lâm Phong chạy tới sau, thấy không yên tâm cũng vội quất ngựa đuổi theo.

Hai người đuổi theo đường quan lộ, rồi rẽ vào đường núi. Phía xa xa, quả nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa chở quan tài đang chạy trối chết, bụi bay mù trời. Có hai kẻ cưỡi ngựa đi sau hộ tống xe ngựa.

Chắc chắn là chúng rồi, không sai vào đâu được!

Mộ Dung Kỳ sốt ruột như ngồi trên đống lửa, quất mạnh vào mông ngựa, lao lên như tên bắn. Hai kẻ đi sau nghe tiếng vó ngựa dồn dập, quay lại thấy Mộ Dung Kỳ thì kinh hãi, liên tục hối thúc xe ngựa chạy nhanh hơn.

Kẻ chạy người đuổi, trên con đường núi gập ghềnh, Mộ Dung Kỳ nhất quyết không buông tha.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back