2 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Đọc: 58 Tìm: 0
20260907-183316-f594e31489.png


Tên truyện: TỆP ÂM THANH THỨ 13

Thể loại: Kinh dị tâm lý, Trinh thám.

Tên tác giả: Tiểu mộc ham tài

VĂN ÁN

Nhận xử lý lại những tệp ghi âm cũ từ thập niên 80 cho bảo tàng địa phương, Hoàng chỉ nghĩ đây là một công việc làm thêm đêm muộn kiếm thêm thu nhập. Cho đến khi anh mở tệp tin mang mã số Bang_3B_1988. Wav.

Những dải sóng âm méo mó không chỉ chứa đựng lời trăn trối kỳ lạ của một cụ bà quá cố, mà còn ẩn giấu một tần số âm thanh gợn gáy - thứ dường như có khả năng kéo những hiện tượng dị thường gõ cửa từng đêm.

"Đừng tháo tai nghe. Nếu cháu tháo ra, nó sẽ biết cháu đã nhận ra nó."

Khi tiếng bước chân trong dải băng từ bắt đầu trùng khớp với tiếng động ngay ngoài hành lang phòng trọ, Hoàng mới bàng hoàng nhận ra: Ranh giới giữa hiện thực và ảo giác vốn dĩ chưa từng tồn tại.

Tệp âm thanh thứ 13

Mưa phùn rải một lớp sương lạnh mù mịt lên con hẻm hẻo lánh. Trong căn phòng trọ chật hẹp ở tầng trên cùng, Hoàng ngồi trước màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh le lói. Đồng hồ góc màn hình nhảy sang 2: 00 sáng.

Anh là một biên tập viên âm thanh tự do. Công việc dạo này của Hoàng là lọc tạp âm và xử lý lại các tệp ghi âm cũ cho bảo tàng lịch sử địa phương. Đêm nay, anh mở đến tệp tin cuối cùng trong thư mục: "Bang_3B_1988. Wav". Đó là đoạn băng từ cassette ghi lại cuộc phỏng vấn một cụ bà trong viện dưỡng lão đã giải thể từ lâu.

Hoàng đeo chiếc tai nghe chụp kín tai, nhấn phím Space để Play.

Tiếng xè xè đặc trưng của dải băng từ vang lên, kèm theo tiếng hắng giọng khàn đục, đứt quãng: ".. Nó không nằm dưới đất. Nó ở trong tiếng động giữa các khoảng lặng.."

Hoàng nhíu mày. Anh di chuột định kéo thanh thời gian qua đoạn rác thì đột nhiên tiếng ồn nền (background noise) hoàn toàn biến mất. Một khoảng tĩnh lặng tuyệt đối, đặc quánh bao trùm. Ngay sau đó, qua củ tai nghe đắt tiền, Hoàng nghe thấy tiếng bước chân.

Cạch. Cạch. Cạch.

Đó không phải tiếng bước chân trong đợt ghi âm năm 1988. Âm thanh ấy rõ mùng một, vang lên ngay bên ngoài hành lang phòng trọ của anh.

Toàn thân Hoàng cứng đờ. Căn phòng trọ này nằm ở cuối dãy, hành lang vốn dĩ không có ai qua lại vào giờ này. Anh đưa tay định tháo tai nghe ra thì giọng cụ bà lại cất lên. Lần này không còn khàn đục mà thì thầm sắc lạnh, như thể bà đang ghé sát miệng vào chiếc micro:

"Cháu đang nghe thấy nó đúng không? Đừng tháo tai nghe. Nếu cháu tháo ra, nó sẽ biết cháu đã nhận ra nó."

Sống lưng Hoàng lạnh ngắt. Mồ hôi hột rịn ra trên trán, chảy xuống làm cay xè khóe mắt. Anh liếc nhìn về phía cánh cửa gỗ cũ kỹ của phòng mình. Bọt biển cách âm dán trên cửa đang khẽ rung lên theo nhịp.

Có ai đó đang đứng ngay ngoài cửa.

Qua chiếc tai nghe, tiếng thở dốc nặng nề trong tệp âm thanh bắt đầu đồng bộ hoàn toàn với tiếng gõ cửa chậm rãi, đều đặn vang lên từ thực tế:

Cốc. Cốc. Cốc.

Tim Hoàng đập liên hồi như muốn vỡ tung lồng ngực. Anh nín thở, đôi tay run rẩy bám chặt lấy cạnh bàn. Giọng nói trong tai nghe cất lên lần cuối, chói lót và vang vọng như một lời nguyền:

"Nó không ở trong băng. Nó dùng tiếng băng để tìm đường.."

Màn hình máy tính đột ngột tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối đen đặc. Tiếng gõ cửa ngưng biệt. Không gian im lìm đến mức Hoàng có thể nghe thấy tiếng máu chảy rần rật trong thái dương.

Anh nhắm mắt chờ đợi một bàn tay cold ngắt đặt lên vai. Nhưng.. Không có gì xảy ra cả.

1 giây. 5 giây. 10 giây.

Trong chiếc tai nghe vẫn dính chặt trên tai Hoàng, tiếng xè xè của dải băng từ nhẹ nhàng vang lên trở lại. Lần này, không còn giọng cụ bà, mà là giọng nói điềm tĩnh, lạnh nhạt của một người đàn ông trung niên:

"Bệnh nhân: Nguyễn Minh Hoàng. Nhập viện ngày 13 tháng 10 năm 2018. Triệu chứng: Hội chứng rối loạn nhân cách và hoang tưởng thanh giác cấp độ nặng. Thói quen hàng ngày: Tự thu âm, tự tạo tạp âm giả lập và đeo tai nghe suốt 8 tiếng mỗi đêm.."

Hoàng bàng hoàng chớp mắt.

Ánh đèn neon màu trắng bệch trên trần nhà đột ngột bật sáng chói mắt. Căn phòng trọ chật hẹp, chiếc máy tính hiện đại và đống bọt biển cách âm hoàn toàn biến mất.

Thứ trước mặt anh lúc này là bức tường vôi trắng xước xát của một phòng bệnh cách ly. Chiếc tai nghe trên đầu anh thực chất được nối vào một đầu thu băng cassette cũ kỹ ngả màu vàng ố đặt trên bàn kim loại.

Bên ngoài ô cửa kính cách âm của phòng bệnh, một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng gật đầu nhẹ với người y tá bên cạnh, rồi ghi chép vào sổ bệnh án:

"Hôm nay bệnh nhân lại tiếp tục phát lại đoạn băng do chính mình tự ghi âm 8 năm trước. Trạng thái hoảng loạn vẫn xuất hiện đúng vào nhịp thứ 13 của tiếng bước chân giả lập."

Hoàng gục đầu xuống hai bàn tay. Trong chiếc tai nghe đã cũ, tiếng bước chân do chính giọng anh thu âm từ quá khứ lại bắt đầu cất lên..

Cạch. Cạch. Cạch.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back