Chương 10: Đúng. Là cô. Theo tôi đi lấy khẩu cung.
Việc ở trường Đại học T có nhiều cảnh sát bao vây vì có án mạng xảy ra cho nên bên ngoài trường có rất nhiều nhà báo và người đứng xem.
Tại nơi xảy ra vụ án, chính là khu A lầu 4 phòng số 3 đang được cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt.
"Cho tôi thông tin về nạn nhân." Tô Thanh kêu một vị cảnh sát tới rồi nói.
"Nạn nhân tên là Trương Mỹ Linh. Năn nay 21 tuổi. Là sinh viên khoa tài chính. Cha tên là Trương Tích 50 tuổi là một thương nhân nhỏ. Mẹ Dương Nghệ 48 tuổi là nội trợ."
"Cảm ơn."
"Thế nào rồi lão Quỳnh?" Tô Thanh cùng Tô Vi bước tới gần thi thể. Anh ngồi xổm xuống xem xét nạn nhân.
"Theo nhận định sơ bộ thì nạn nhân chết chưa được nửa tiếng trước. Nguyên nhân chết lúc đầu suy đoán là do trúng độc mà chết. Còn về loại độc gì thì đợi đem thi thể về phòng pháp y mới có kết quả chính xác cho các người." Vị pháp y được gọi là lão Quỳnh này đang khám nghiệm tử thi thì nghe câu hỏi của Tô Thanh thì ngước mặt lên nhìn xong rồi sau đó tiếp tục cúi đầu xem xét gì đó rồi nói.
Lão Quỳnh tên đầy đủ là Quỳnh Thiên Kiến năm nay 64 tuổi. Ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành pháp y. Lão Quỳnh rất có tiếng nói trong ngành vì ông rất tài giỏi.
Sau khi nghe Lão Quỳnh nói xong tất cả mọi người đều mờ mịt. Làm sao có thể hạ độc trong khi có nhiều người ở đây như vầy chứ. Đùa chắc.
"Đội trưởng Tô, đã cho người lấy lời khai của các nhân chứng chưa?" William Trịnh Thiên bỏ cuốn sách trong tay xuống.
"Rồi. Đang lấy khẩu cung ở phòng bên cạnh đó." Tô Thanh đang quan sát thi thể đứng lên nói.
"Được tôi qua giúp lấy khẩu cung. Cho người đem chai nước đó về xét nghiệm đi. Có thể nạn nhân trúng độc do nó đó." Anh chỉ vào chai nước trên bàn.
Lập tức có nhân viên pháp chứng tới đem cái chai bỏ vào túi vật chứng.
"Tiểu Hứa." Anh nhìn Hứa Vĩ Nam rồi kêu cậu qua.
"Dạ." Từ nãy giờ cậu đứng một bên buồn sắp chết đến nơi rồi đấy.
"Cậu kiểm tra điện thoại của nạn nhân đi. Điều các cuộc gọi và tin nhắn gần nhất cho tôi. Và các mối quan hệ, thành tích học tập. Xem xong rồi báo cáo cho tôi."
"Dạ." -- Hazzi cuối cùng cũng hoạt động tay một rồi.
Sau khi ra phân phó xong anh bước đi theo hướng cửa ra vào mà đi.
Đột nhiên anh dừng chân. Quay lại chỉ thẳng vào Tô Vi.
"Cô."
"Tôi?" Cô dang ngơ ngẩn người nhìn anh bước ra khỏi cửa thì đột ngột anh dừng lại còn chỉ vào cô kêu cô nữa chứ.
"Đúng. Là cô. Theo tôi đi lấy khẩu cung."
"Lấy khẩu cung? Đó là việc của cảnh sát mà!" -- Đùa tôi chắc--
"Tôi đâu nói bây giờ cùng cô đi lấy khẩu cung của người khác đâu, ý tôi là cô theo tôi để tôi lấy lời khai của cô. Nhanh lên." Anh không nói gì nữa. Tiếp tục đi.
"Hả?" -- Cái gì vậy chứ? --
"Em đi lấy khẩu cung đi." Tô Thanh đứng kế bên ra lệnh cho em gái. "Đừng chọc giận cậu ta. Không phải dạng dễ chọc đâu nghe chưa."
"Hừm. Em biết rồi." Tô Vi vẻ mặt tứ giận đi theo William Trịnh Thiên.
Tô Thanh bước tới bên cạnh Hứa Vĩ Nam.
"Tôi muốn hỏi?" Tô Thanh câu mày nhìn tốc độ đánh máy của Hứa Vĩ Nam. -- Thao tác tay của anh ta nhanh thật. --
"Có gì anh nói đi." Hứa Vĩ Nam không hề dừng việc đánh máy mà vẫn tiếp tục công việc của mình vừa nói chuyện với Tô Thanh.
"Hồi nãy Giáo sư William có nói điều tra các cuộc điện thoại thoại á! Cuộc điện thoại thì làm sao xem được mà điều tra chứ?" -- Ô những chữ cái lộn xộn trên màng hình máy tính này là gì vậy chứ. Thật khiến người ta nhức đầu mà --
"Không phải đọc mà là nghe."
"Nghe? Làm sao mà nghe được chứ?" Tô Thanh vô cùng ngạc nhiên.
"Xong rồi.. Anh nghe thử đi." Hứa Vĩ Nam đưa tay nghe cho anh.
Sau khi Tô Thanh đeo tay nghe vào thì Hứa Vĩ Nam bật đoạn hội thoại đó lên.
Tô Thanh tiếp tục cau mày -- Đây rõ ràng là cuộc hội thoại giữa nạn nhân và mẹ cô ta mà. Làm sao mà có được hay vậy chứ. --
"Sao mà anh có đoạn ghi âm này vậy?"
"Không phải đoạn ghi âm mà là cuộc hội thoại giữa nạn nhân và mẹ nạn nhân thông qua chiếc điện thoại. Còn việc tại sao lại có thì quá đơn giản rồi. Trong nhà mạng điện thoại có lưu lại các cuộc điện thoại gần nhất mà." Cậu khoanh tay nhìn đội trưởng Tô đang ngu ngốc ở đây.
"Thì ra là vậy. Cậu gọi điện nhờ bên nhà mạng hả?" Anh trả tai nghe cho Hứa Vĩ Nam.
"Không." Cậu lắc đầu.
"Vậy làm sao có?" -- Càng ngày càng rối rắm rồi nha. --
"Tôi thâm nhập vào mạng lưới của họ. Sau đó phá bức tường lửa rồi tiếp đó tìm những đoạn gọi điện của Trường Mỹ Linh thôi."
"Vậy anh là tin tặc?"
"Tôi là hacker. Chuyên gia công nghệ à nha. Còn được gọi là vua công nghệ nữa. Vả lại tôi đang thi hành công vụ mà. Chắc không sao đâu nhỉ?" Cậu cười cười nhìn Tô Thanh.
"Tùy anh. Coi như tôi chưa thấy gì nha." Tô Thanh đỡ trán rồi rời đi. -- Khổ thân tôi thật chứ."
Sau đó Lão Quỳnh pháp y đưa thi thể về cảnh cục để khám nghiệm.
Bây giờ mỗi người một việc, họ bắt đầu bắt tay vô làm.
Tại nơi xảy ra vụ án, chính là khu A lầu 4 phòng số 3 đang được cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt.
"Cho tôi thông tin về nạn nhân." Tô Thanh kêu một vị cảnh sát tới rồi nói.
"Nạn nhân tên là Trương Mỹ Linh. Năn nay 21 tuổi. Là sinh viên khoa tài chính. Cha tên là Trương Tích 50 tuổi là một thương nhân nhỏ. Mẹ Dương Nghệ 48 tuổi là nội trợ."
"Cảm ơn."
"Thế nào rồi lão Quỳnh?" Tô Thanh cùng Tô Vi bước tới gần thi thể. Anh ngồi xổm xuống xem xét nạn nhân.
"Theo nhận định sơ bộ thì nạn nhân chết chưa được nửa tiếng trước. Nguyên nhân chết lúc đầu suy đoán là do trúng độc mà chết. Còn về loại độc gì thì đợi đem thi thể về phòng pháp y mới có kết quả chính xác cho các người." Vị pháp y được gọi là lão Quỳnh này đang khám nghiệm tử thi thì nghe câu hỏi của Tô Thanh thì ngước mặt lên nhìn xong rồi sau đó tiếp tục cúi đầu xem xét gì đó rồi nói.
Lão Quỳnh tên đầy đủ là Quỳnh Thiên Kiến năm nay 64 tuổi. Ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành pháp y. Lão Quỳnh rất có tiếng nói trong ngành vì ông rất tài giỏi.
Sau khi nghe Lão Quỳnh nói xong tất cả mọi người đều mờ mịt. Làm sao có thể hạ độc trong khi có nhiều người ở đây như vầy chứ. Đùa chắc.
"Đội trưởng Tô, đã cho người lấy lời khai của các nhân chứng chưa?" William Trịnh Thiên bỏ cuốn sách trong tay xuống.
"Rồi. Đang lấy khẩu cung ở phòng bên cạnh đó." Tô Thanh đang quan sát thi thể đứng lên nói.
"Được tôi qua giúp lấy khẩu cung. Cho người đem chai nước đó về xét nghiệm đi. Có thể nạn nhân trúng độc do nó đó." Anh chỉ vào chai nước trên bàn.
Lập tức có nhân viên pháp chứng tới đem cái chai bỏ vào túi vật chứng.
"Tiểu Hứa." Anh nhìn Hứa Vĩ Nam rồi kêu cậu qua.
"Dạ." Từ nãy giờ cậu đứng một bên buồn sắp chết đến nơi rồi đấy.
"Cậu kiểm tra điện thoại của nạn nhân đi. Điều các cuộc gọi và tin nhắn gần nhất cho tôi. Và các mối quan hệ, thành tích học tập. Xem xong rồi báo cáo cho tôi."
"Dạ." -- Hazzi cuối cùng cũng hoạt động tay một rồi.
Sau khi ra phân phó xong anh bước đi theo hướng cửa ra vào mà đi.
Đột nhiên anh dừng chân. Quay lại chỉ thẳng vào Tô Vi.
"Cô."
"Tôi?" Cô dang ngơ ngẩn người nhìn anh bước ra khỏi cửa thì đột ngột anh dừng lại còn chỉ vào cô kêu cô nữa chứ.
"Đúng. Là cô. Theo tôi đi lấy khẩu cung."
"Lấy khẩu cung? Đó là việc của cảnh sát mà!" -- Đùa tôi chắc--
"Tôi đâu nói bây giờ cùng cô đi lấy khẩu cung của người khác đâu, ý tôi là cô theo tôi để tôi lấy lời khai của cô. Nhanh lên." Anh không nói gì nữa. Tiếp tục đi.
"Hả?" -- Cái gì vậy chứ? --
"Em đi lấy khẩu cung đi." Tô Thanh đứng kế bên ra lệnh cho em gái. "Đừng chọc giận cậu ta. Không phải dạng dễ chọc đâu nghe chưa."
"Hừm. Em biết rồi." Tô Vi vẻ mặt tứ giận đi theo William Trịnh Thiên.
Tô Thanh bước tới bên cạnh Hứa Vĩ Nam.
"Tôi muốn hỏi?" Tô Thanh câu mày nhìn tốc độ đánh máy của Hứa Vĩ Nam. -- Thao tác tay của anh ta nhanh thật. --
"Có gì anh nói đi." Hứa Vĩ Nam không hề dừng việc đánh máy mà vẫn tiếp tục công việc của mình vừa nói chuyện với Tô Thanh.
"Hồi nãy Giáo sư William có nói điều tra các cuộc điện thoại thoại á! Cuộc điện thoại thì làm sao xem được mà điều tra chứ?" -- Ô những chữ cái lộn xộn trên màng hình máy tính này là gì vậy chứ. Thật khiến người ta nhức đầu mà --
"Không phải đọc mà là nghe."
"Nghe? Làm sao mà nghe được chứ?" Tô Thanh vô cùng ngạc nhiên.
"Xong rồi.. Anh nghe thử đi." Hứa Vĩ Nam đưa tay nghe cho anh.
Sau khi Tô Thanh đeo tay nghe vào thì Hứa Vĩ Nam bật đoạn hội thoại đó lên.
Tô Thanh tiếp tục cau mày -- Đây rõ ràng là cuộc hội thoại giữa nạn nhân và mẹ cô ta mà. Làm sao mà có được hay vậy chứ. --
"Sao mà anh có đoạn ghi âm này vậy?"
"Không phải đoạn ghi âm mà là cuộc hội thoại giữa nạn nhân và mẹ nạn nhân thông qua chiếc điện thoại. Còn việc tại sao lại có thì quá đơn giản rồi. Trong nhà mạng điện thoại có lưu lại các cuộc điện thoại gần nhất mà." Cậu khoanh tay nhìn đội trưởng Tô đang ngu ngốc ở đây.
"Thì ra là vậy. Cậu gọi điện nhờ bên nhà mạng hả?" Anh trả tai nghe cho Hứa Vĩ Nam.
"Không." Cậu lắc đầu.
"Vậy làm sao có?" -- Càng ngày càng rối rắm rồi nha. --
"Tôi thâm nhập vào mạng lưới của họ. Sau đó phá bức tường lửa rồi tiếp đó tìm những đoạn gọi điện của Trường Mỹ Linh thôi."
"Vậy anh là tin tặc?"
"Tôi là hacker. Chuyên gia công nghệ à nha. Còn được gọi là vua công nghệ nữa. Vả lại tôi đang thi hành công vụ mà. Chắc không sao đâu nhỉ?" Cậu cười cười nhìn Tô Thanh.
"Tùy anh. Coi như tôi chưa thấy gì nha." Tô Thanh đỡ trán rồi rời đi. -- Khổ thân tôi thật chứ."
Sau đó Lão Quỳnh pháp y đưa thi thể về cảnh cục để khám nghiệm.
Bây giờ mỗi người một việc, họ bắt đầu bắt tay vô làm.
Chỉnh sửa cuối: