Truyện Ma Sự Lan Truyền - The Spreading - KQ 29

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi tommyjk1234, 17 Tháng mười một 2022.

  1. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 10: Sự thật #1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hơn hai năm kể từ khi xảy ra sự kiện bùng phát virus khiến hơn 70 triệu người thiệt mạng và hàng triệu người nhiễm bệnh tại Kingheat, sự kinh khủng và bí ẩn của virus đến nay vẫn còn là một đề tài nóng bỏng đối với những bản tin thời sự và các trang mạng xã hội trên toàn thế giới, có vô vàn thuyết âm mưu mà miệng đời dành cho con virus nhỏ bé này nhưng đối với chính phủ và các tổ chức có liên quan thì chẳng hề có bất kỳ sự phản hồi nào cả. Mặc dù đã bị nghiêm cấm nhưng giới báo chí vẫn cố gắng phơi bày sự thật về cơn đại dịch này, do đó một đoạn phim ghi hình trực tiếp đã bất ngờ được đài truyền hình NFU phát tán trong chương trình thời sự của họ ngay trước thềm hội nghị WWC sắp diễn ra.

    Nội dung của đoạn phim là cuộc trò chuyện kéo dài hơn 50 phút giữa các phóng viên và một người đàn ông bí ẩn, các nguồn tin không chính thức cho rằng người đàn ông này là một trong những vị giáo sư giỏi nhất từng làm việc cho tổ chức y tế EVO do những quan điểm y tế và hiểu biết của ông ta về căn bệnh cực kỳ chính xác, bản thân ông ta cũng đã thừa nhận mình là một trong những người đầu tiên được tiếp xúc với loại virus chết người này và đã có vô vàn nghiên cứu chuyên sâu về nó.

    Một số thông tin cho rằng sau thời gian dài mất tích ông ta đã bất ngờ xuất hiện tại thành phố Heavening và may mắn được quân đội hộ tống đến một cơ sở cách ly an toàn nằm bên ngoài Kingheat trước khi nơi này chịu lệnh phong tỏa, những thông tin đầy đủ về căn bệnh đã lần đầu tiên được truyền đến người dân trên toàn thế giới, khác xa với những bản báo cáo mờ nhạt từ phía chính phủ suốt hai năm qua.

    "Trước khi bắt đầu tôi xin gửi lời chào đến khán giả đang xem chương trình và cảm ơn mọi người đã để mắt đến buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin chào giáo sư, ngày hôm nay ông thế nào?" Người phóng viên đặt xấp hồ sơ lên chiếc bàn nhỏ, anh ta nhìn về phía máy quay, chào khán giả đang xem truyền hình rồi mới quay sang vị giáo sư mà nói.

    "Vâng cảm ơn anh, hôm nay tôi rất khỏe. Ừm.. chúng ta có thể bắt đầu ngay chứ?" Vị giáo sư dường như không thèm để ý gì đến việc chào hỏi mà muốn đi thẳng vào vấn đề ngay.

    "À vâng phải rồi, sau đây tôi sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của mình, theo ông thì căn bệnh chết người tại Kingheat có bất kỳ điểm tương đồng nào với các căn bệnh đã từng xảy ra trong quá khứ hay không?"

    "Mỗi năm có vô vàn con vi khuẩn, vi sinh vật và virus gây bệnh được tìm thấy trên khắp thế giới, trong đó đa số những virus được chúng ta tìm thấy thường rất là ít, hầu hết do cấu tạo yếu nên chúng chỉ có thể lây nhiễm cho thực vật và những động vật bậc thấp mà thôi, và cơ hội mà chúng nhiễm bệnh trên người là cực kỳ thấp, dựa trên những nghiên cứu của tôi thì điểm tương đồng giữa virus gây bệnh lần này khác xa so với những căn bệnh trong quá khứ." Với kiến thức thâm sâu về lĩnh vực virus học của mình, vị giáo sư có thể tùy ý nói bất cứ thừ gì mà ông ta biết.

    Những thông tin được tiết lộ liên tục sau đó đều xoay quanh về chủng virus biến dị này. Đây là loại virus có một trình tự gen cực kỳ phức tạp và tách biệt hoàn toàn so với những virus khác, mặc dù được cho là dạng đột biến của bệnh dại nguyên thủy nhưng cơ chế lây bệnh của nó rất kỳ lạ và khó hiểu, sự biến đổi hình dạng và cấu trúc của nó còn tùy vào cơ thể của vật chủ, và điều này thật sự là một hiểm họa khôn lường vì con người sẽ phải chế tạo vô số các loại vaccine khác nhau để có thể chế ngự nó, cách dùng từ và miêu tả của vị giáo sư đã làm cho căn bệnh thoạt nghe thì giống hệt HIV với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, nhưng bên cạnh đó còn là sự chết chóc và mầm mống thảm họa đầy tiềm tàng mà nó gây lên cho loài người.

    "À vâng cảm ơn ông, vậy thì ông có suy nghĩ như thế nào về sự tàn phá của chủng virus này đối với Kingheat?" Người phóng viên tiếp tục nhìn vào xấp tài liệu của mình và hỏi.

    "Đối với tôi đây là sự mất mát nặng nề nhất từng xảy ra tại Kingheat, bản thân tôi và gia đình cũng đã từng có quãng thời gian du lịch rất vui vẻ tại thành phố Yellowkey vào những năm 2000, quãng thời gian mà đất nước này vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển, sự hưng thịnh cùng những thành tựu cao cả mà nhà nước Kingheat đạt được đến nay thật sự rất đáng khâm phục, thật không ngờ chỉ trong chớp mắt mà bệnh dịch lại phá hủy sự phồn vinh của đất nước này nhanh đến như vậy."

    "Vâng, quay trở lại với chủ đề xoay quanh căn bệnh bí ẩn này, ông có đánh giá thế nào về sức mạnh của những xác sống ăn thịt người?" Người phóng viên tiếp tục với những câu hỏi mà chương trình đã chuẩn bị sẵn.

    "Xin lỗi tôi phải cắt lời anh ở đây một chút vì cụm từ" xác sống "là không hề đúng với bản chất của những người nhiễm phải căn bệnh này." Vị giáo sư ngay lập tức cắt lời và sửa lại những thông tin của người phóng viên.

    "Vì sao vậy thưa giáo sư?" Người phóng viên bất ngờ và hỏi thêm.

    Thay cho từ mà người phóng viên vừa sử dụng kia, vị giáo sư giải thích rằng giới cầm quyền và những người có liên quan thường gọi những người đã tiếp xúc với virus là "người nhiễm bệnh", vì đơn giản về mặt khoa học pháp lý họ thật sự vẫn còn là con người, virus chỉ chiếm lấy não bộ của họ và gây ra bệnh chứ không hề chấm dứt hoàn toàn sự sống của họ, sau khi người nhiễm trải qua một số triệu chứng nhất định thì họ mới bắt đầu bất tỉnh và co giật trong một vài giây, khi đó có thể nhiều người nghĩ họ đã chết nhưng thực chất lại là không, đó chỉ là một quãng thời gian ngắn để virus có thể tiếp tục quá trình nhiễm bệnh của mình với mục tiêu chính là chiếm quyền kiểm soát bộ não.

    Chính vì sự thật họ vẫn còn là người nên bất kỳ sự tấn công nào lên cơ thể cũng có thể gây thương tích cho họ. Việc chết vì mất máu vẫn sẽ diễn ra bình thường nhưng họ lại không cảm nhận được sự đau đớn đó, tác động về mặt vật lý khi gây ra cho họ càng nhiều thì họ lại càng hung hăng hơn, từ đó sức mạnh và tốc độ của họ sẽ càng tăng thêm khiến cách duy nhất để hạ họ một cách triệt để nhất là buộc tấn công vào đầu, từ "xác sống" chỉ được sử dụng hợp lý đối với những người đã chết đi sống lại mà thôi.

    "Vâng tôi hiểu rồi, đây quả thực là một thông tin rất hữu ích thưa giáo sư, tôi cũng như là tất cả mọi người đang xem chương trình này thật sự thắc mắc về một điều, trong suốt hai năm Kingheat bị phong tỏa, người dân ít nhiều cũng đã mất mạng hoặc là bị lây nhiễm rồi, và người dân cũng không còn trở thành con mồi của những người nhiễm bệnh nữa, vậy thì cơn thèm khát thịt người liệu có giết chết họ được hay không?" Người phóng viên bất ngờ hỏi thêm một câu hỏi ngoài lề không có trong danh sách mà chương trình đã đưa ra từ trước.

    Câu hỏi đó cho thấy rằng loại virus này là một kẻ chuyên đi sao chép công việc của người khác và nó hoạt động theo cơ chế hệt như một loại ký sinh trùng, có nghĩa là sau khi tấn công toàn bộ cơ quan của vật chủ và chiếm được phần não, chỉ trong một vài phút ngắn ngủi nó sẽ trực tiếp phá hủy tất cả mọi thứ bên trong như gan, phổi, lá lách, biến cơ thể của người nhiễm thành một miếng thịt thối rữa trống rỗng, ô uế và chứa đầy tế bào gây bệnh. Virus sẽ tiếp tục nhân bản, bám lấy và không buông tha cho vật chủ dù cơ thể họ đã hoàn toàn suy kiệt, nếu như vật chủ bị giết thì virus sẽ bắt đầu thoát ra bên ngoài thông qua những vết thương hoặc những vết cắn bị hở, và tiếp tục sinh sôi, nếu không tìm được nơi trú ngụ nào thì nó sẽ chết trong vòng vài tiếng. Và dù chỉ là một câu hỏi ngắn đầy ngẫu hứng đến từ một người không có bất kỳ chuyên môn gì, ấy vậy nhưng những thông tin đầy kinh hãi được tiết lộ từ nó thì lại không hề nhỏ chút nào

    "Những điều đó thật sự bất khả thi đấy thưa giáo sư, nhưng nếu như nó đã sinh sôi nảy nở rồi thì đâu cần đến thức ăn nữa?" Người phóng viên sau khi nhận được câu trả lời đã ngạc nhiên mà hỏi lại.

    "Thật sự giới khoa học chúng tôi cũng khó có thể nào mà hiểu hết được căn bệnh này, việc tàn phá những cơ quan nội tạng bên trong cơ thể của người bệnh là điều kiện cần thiết để virus có thể tiếp tục duy trì sự sống, việc chúng điều khiển người bệnh đi ăn thịt những vật thể sống khác là không vì một mục đích nào cả, chỉ đơn giản là nó muốn lây nhiễm cho càng nhiều người càng tốt mà thôi." Vị giáo sư tiếp tục trình bày các lí luận chặt chẽ của mình đối với khán giả đang xem đài.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2022
  2. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 11: Sự thật #2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người phóng viên kéo ghế lại gần, với nét mặt buồn bã hằn trên khuôn mặt, anh ta nói:

    "Tôi biết rõ những câu hỏi mà mình đưa ra là tuyệt mật và chắc chắn tôi sẽ phải trả một cái giá rất là đắt cho những thông tin này, nhưng nếu giáo sư đã cùng chúng tôi đi xa đến vậy rồi thì mong ông hãy cố gắng phơi bày sự thật đến phút chót nhé?"

    Dù không thể giấu được sự buồn bã nhưng vị giáo sư nọ cũng cố gắng mà nở một nụ cười hiền hậu, rồi nhìn vào người phóng viên và nói:

    "Nếu không phải vì vậy thì tôi đã không tìm đến đây rồi, mà anh biết không, tôi đã từng là một con người rất đáng khinh bỉ đấy, để có thể leo lên được cái địa vị này tôi đã không từ bất kỳ một thủ đoạn nào kể cả giết người, cũng vì tôi mà nhiều người đã phải chịu khổ, phải vào tù thay cho tôi vì những tội danh mà họ không hề làm, khiến cho họ không còn cách nào khác ngoài việc tự tay kết liễu cuộc đời mình giữa nợ nần chồng chất, tôi làm tất cả những việc đó chỉ để lấp đầy túi tiền của mình mà thôi, đúng vậy, tôi là một người rất tham lam.." Đôi mắt của vị giáo sư đã đẫm lệ lúc nào không hay.


    Kể từ khi rời xa đứa con trai bé bỏng cùng với mái ấm gia đình, vị giáo sư vô danh nọ đã thề rằng sẽ không bao giờ làm thêm một điều gì thất đức nữa, không chỉ vì bản thân của chính ông mà còn là vì lời hứa mà ông đã từng nói với con trai trước khi ra đi. Cả bản thân ông cũng luôn có cảm giác rằng con trai mình có thể đã biết được hết tất cả về những việc độc ác mà ông từng làm suốt bấy lâu nay, vì vậy mà trước khi rời xa và biệt tích, chí ít thì ông cũng không muốn gia đình mình phải bị liên lụy thêm một lần nào nữa. Người con trai của vị giáo sư, chắc hẳn cậu ta cũng chỉ muốn người bố của mình được quay trở lại làm một con người lương thiện và hiền lành như trước đây mà thôi. Gạt đi một vài giọt lệ còn vương trên mi, vị giáo sư tiếp tục với câu chuyện đời đầy cay đắng về cuộc đời của chính mình.

    "Vậy ra đó là lý do mà ông rời khỏi tổ chức EVO sao?" Người phóng viên dường như đã thấu hiểu được câu chuyện của vị giáo sư nọ, thế nên anh đã tiếp tục đặt thêm một câu hỏi chốt dành cho ông.

    "Tổ chức đó thật sự là một chiến trường, ai ai cũng đấu đá với nhau để có thể dành được những vị trí tốt nhất, việc họ cạnh tranh khốc liệt đến như vậy cũng khiến cho quá trình tìm kiếm phương thuốc chữa trị cho căn bệnh quái ác này càng ngày càng trì trệ hơn trước. Sau 13 năm ngục tù tôi đã không còn muốn liên quan gì đến tổ chức ấy nữa, vì thế nên tôi đã lui về một vùng nông thôn bình yên, nơi mà tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt và tiếp tục công việc của mình như là một bác sĩ bình thường thôi." Vị giáo sư thở một hơi dài đầy mệt mỏi, ông đưa đôi mắt lờ đờ của mình về phía người phóng viên và nói một cách chậm rãi.

    "Vậy còn thông tin mà ông là một trong những người đầu tiên được tiếp xúc với căn bệnh ấy, đó có phải là thật không?" Người phóng viên tiếp tục với những câu hỏi của mình.

    "Hoàn toàn đúng thưa anh, sau một năm được sống trong tự do thì họ đã bất ngờ liên lạc lại cho tôi ngay khi phát hiện những ca bệnh đầu tiên tại cái căn cứ quân sự ấy, tôi đã bị ép phải bay suốt 18 tiếng đồng hồ để có thể đến trực tiếp trụ sở chính của họ, những thông tin mà tôi tiết lộ ngày hôm nay cũng chính là một phần những nghiên cứu mà tôi may mắn giữ lại được sau khi trốn thoát khỏi chốn địa ngục ấy."

    "Trốn thoát à? Ý ông là sao cơ?" Người phóng viên tròn mắt và hỏi lại một cách đầy bất ngờ.

    Vị giáo sư này dường như biết được phần lớn sự thật về vụ bùng phát của căn bệnh lạ kia, từ việc nó được tìm thấy lần đầu tiên tại một căn cứ quân sự có tên là Goringmest, điểm đón những binh sĩ bị nhiễm virus là một bệnh viện quân y có số hiệu 409 được xây dựng tạm bợ dựa trên một ngôi trường bỏ hoang, cho đến việc cả hai nơi này đều có khoảng cách khá gần thị trấn Norington. Chưa kể đến việc ông còn biết rằng thị trấn nọ là nơi mà người phóng viên sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên bản đồ thế giới một lần nào nữa, bởi vì chúng đã hoàn toàn bị phá hủy do những quyết định tàn ác đến từ giới cầm quyền.

    Ông cũng cho rằng bản thân mình không nghĩ virus nọ là một loại vũ khí sinh học do quân đội tạo ra, vì nếu đúng là thế thật thì sao họ lại phải thử nghiệm chúng trên người của quân đội nước nhà. Hơn nữa đó là sự vô tâm của những tên chỉ huy vào những ngày đầu bùng phát dịch, không rõ những gì mà họ làm liệu có thật sự là mệnh lệnh đến từ tổng thống hay không nhưng cách xử lý vấn đề của họ rất thiếu chuyên nghiệp và mờ ám, chính ông cũng đã đọc trộm được một bản báo cáo từ những người lính sau khi họ tiến hành phong tỏa khu căn cứ quân sự Goringmest. Thực chất có tổng cộng 4, 000 quân lính và nhân viên y tế đã thật sự bỏ mạng nơi chiến trường khốc liệt ấy trong khi thương vong mà họ báo cáo chỉ vỏn vẹn dưới 100 người.

    "Thật là vô lương tâm, tại sao họ có thể nói dối một cách trắng trợn như vậy được chứ?" Người phóng viên sau đó cũng hiểu chuyện, sự tức giận từ vị giáo sư nay đã truyền đến anh ta, khiến cho anh đập tay xuống bàn một cái thật mạnh.

    "Thời gian mà dịch bùng phát tại Goringmest cũng là thời gian mà hội nghị quốc tế tại Kingheat sắp sửa diễn ra, những kẻ đứng sau việc này chắc chắn chỉ vì danh lợi và chức vụ cao mà cố gắng giấu nhẹm sự thật kinh hoàng này, chúng không muốn chỉ vì một vài con virus bé tẹo teo mà đi tong cả một sự nghiệp mà chúng đã gầy dựng bấy lâu." Đôi mắt của vị giáo sư lúc này đầy vẻ hận thù.

    "Thật là một bọn khốn mà, nhưng vì lý do gì mà ông lại trốn thoát khỏi đó cơ chứ?"

    "Như cậu thấy rồi đấy, chúng vì không muốn mọi chuyện bại lộ mà đã ra lệnh giết hại hàng trăm con người vô tội, phần lớn những giáo sư và tiến sĩ có chuyên môn như tôi hóa ra cũng chỉ là những con rối vì tất cả những nghiên cứu mà chúng tôi thu thập được rồi cũng sẽ đến tay bọn cấp trên. Chúng đã bịt miệng toàn thể những người lính và nhân viên y tế có liên quan bằng mớ tiền dơ bẩn của chúng, chúng hứa sẽ cho tất cả bọn họ một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu họ biết giữ im lặng, còn không thì hình phạt sẽ đến với những kẻ không biết thân biết phận."

    "Ôi chúa ơi, sao họ lại có thể làm được những điều kinh tởm đến như vậy, họ có còn tính người hay không?" Sự phẫn nộ là những gì đang được diễn tả trên khuôn mặt của người phóng viên, có vẻ như anh ta không muốn tin rằng những chuyện như vậy lại diễn ra trong một thế giới hiện đại như ngày nay.

    Vị giáo sư đã thề với con trai mình rằng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ông vẫn sẽ không bao giờ nghe theo lời mời gọi và nịnh nọt của bọn người xấu thêm một lần nào nữa, bấy nhiêu năm tù tội đó đã giúp cho ông ngộ nhận ra rất nhiều điều, đó là lý do mà ông tìm mọi cách để có thể thoát khỏi nơi đó cùng với mớ tài liệu của cả đội nghiên cứu, 7 người đồng nghiệp trong tổ nghiên cứu vì giúp đỡ ông, vì tin tưởng ông, vì không màng đến danh lợi gì mà đã phải hi sinh bản thân dưới làn đạn của những tên lính khốn kiếp, sau khi thành công trốn thoát khỏi đó với một vết đạn ghim trong chân trái, ông đã may mắn lên được một chuyến xe buýt đến thành phố Heavening và chật vật mưu sinh ở đó một thời gian dài, khi mà bệnh dịch quay trở lại ngay trong lòng thành phố, bản thân ông cùng với vô vàn người dân khác đã được sơ tán đến một cơ sở cách ly an toàn nằm bên ngoài thành phố trước khi nó bị phong tỏa.

    "Nếu không chắc chắn về cách làm việc của họ, ông có thể trình báo những thông tin quan trọng này cho tổng thống cơ mà, vì sao ông không làm vậy?"

    "Dù cho là tổng thống hay là gì đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm, anh nghĩ sau tất cả những gì mà tôi đã trải qua, liệu tôi còn có thể tin tưởng vào cái chính phủ rách nát này nữa hay không? Tôi chấp nhận sống đến giờ phút này chỉ để gặp được các anh, tất cả những gì tôi muốn chỉ là phơi bày cái sự thật kinh hoàng này, đó cũng là điều cuối cùng mà tôi có thể làm để bày tỏ lòng biết ơn của mình dành cho những người đã khuất, à và còn một điều nữa về căn bệnh!"

    Một vụ nổ vang trời đột nhiên xảy ra khiến cho đoạn phim bị ngắt và kết thúc, một chiếc trực thăng đã bất ngờ bao vây xung quanh tòa nhà của đài truyền hình, những tên lính vô danh đã đột nhập được vào bên trong phòng ghi hình, khống chế và bắt giữ tất cả những người có liên quan bằng lựu đạn khói và bình xịt hơi cay, một vài tiếng súng đã vang lên nhưng không rõ liệu có ai bị giết trong cuộc đột kích ngày hôm đó hay không.

    Nhưng có vẻ như sự ngăn chặn của họ đã thất bại khi những thông tin và dữ liệu mật về căn bệnh đã hoàn toàn được phát tán, điều này đã khiến cho người dân trên toàn thế giới thay đổi cách nhìn của họ về Kingheat, sự thật về nguồn cơn của đại dịch và dã tâm của những tên khốn ham mê danh lợi chức quyền bị bại lộ càng khiến cho mọi người cảm thấy phẫn nộ hơn và xót thương cho số phận của những con người tội nghiệp bị chính những kẻ vô nhân tính này hại chết.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2022
  3. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 12: Thực thi công lý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự thật kinh hoàng về bệnh dịch chết người được phơi bày trên sóng truyền hình đã khiến người dân toàn cầu không thể nào tin vào tai mình, sự kiện chấn động toàn cầu này cũng đã góp một công lớn vào việc kiềm hãm những cuộc biểu tình sắp sửa bộc phát của người dân trên khắp thế giới, chỉ sau ba ngày đoạn phim này được công bố, số phiếu bầu chấp thuận cho chiến dịch tái chiếm Kingheat được tiến hành đã ngay lập tức tăng vọt lên đến hơn 90%, điều này cho thấy sức ảnh hưởng từ người dân đối với chiến dịch này là cực kỳ lớn.

    Những quan chức cấp cao đại diện cho nhiều quốc gia trên thế giới khẳng định rằng suốt bấy lâu nay họ không hề biết đến sự che dấu điểm xuất phát của bệnh dịch từ phía chính quyền Kingheat, điều này đã dẫn đến một cuộc họp khẩn cấp giữa các nguyên thủ quốc gia trước khi hội nghị WWC được tổ chức, công tác xác minh sự thật về những gì diễn ra trong đoạn phim đã được tổ chức cảnh sát quốc tế đảm nhiệm, kết quả họ thu được hoàn toàn khớp với những dữ liệu và manh mối mà họ đang còn thiếu trong công cuộc điều tra về nguồn gốc bệnh dịch, những thông tin được khai thác từ đoạn phim đã giúp cho tổ chức này gỡ rối rất nhiều khó khăn và củng cố sự thật hơn nữa.

    Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, tổ chức cảnh sát quốc tế đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với hai nghi phạm chính có liên quan trực tiếp đến vụ án nghiêm trọng lần này, danh sách truy nã chính bao gồm phó tổng thống George Kelly 56 tuổi và thư ký David Liming 35 tuổi, cả hai quan chức biến chất này đều thuộc chính quyền nhà nước Kingheat, hiện cảnh sát không có bất kỳ thông tin gì về phó tổng thống lẫn thư ký do hai người này đã không hề hiện diện trước công chúng ngay cả khi bệnh dịch đã xâm chiếm đến tận những khu vực cuối cùng tại Kingheat.

    Đối với nguyên tổng thống quốc gia John Majeck sau một thời gian dài vắng bóng, ông ta bất ngờ được tìm thấy đã tử vong trong tình trạng phân hủy tại nhà riêng của mình sau quyết định từ chức tại buổi họp báo cuối cùng trước khi bệnh dịch xóa sổ Kingheat, đội kiểm dịch đã phong tỏa nhà riêng của tổng thống và tiến hành khử trùng toàn bộ khu vực này, khám nghiệm tử thi cho thấy tổng thống đã bị bắn đến chết khi đang trong trạng thái nhiễm bệnh.

    Ngoài hai nghi phạm chính bị truy nã, cảnh sát quốc tế cũng đã tiến hành điều tra về những vụ bê bối thông tin trong nội bộ tổ chức y tế EVO, bằng chứng là sự mờ ám của tổ chức này trong cách mà họ phản ứng với bệnh dịch, cách mà họ trả lời những câu hỏi đặc biệt về căn bệnh cho giới truyền thông cũng như Hiệp Hội Y Tế Thế Giới, dường như những thông tin mà họ cung cấp đều là tin giả và chỉ có 36% trong số này là sự thật mà thôi.

    Cuộc đột kích bất ngờ của cảnh sát vào trụ sở chính của tổ chức này nhằm xác minh chân tướng sự việc đã khiến họ không kịp trở tay, tổng giám đốc đã lường trước được tình huống này nên cách đây một năm, họ đã thành công mua chuộc và chia rẽ phân nửa nhân viên của bộ an ninh nội địa, vì vậy trước sự tấn công mạnh mẽ của cảnh sát, lính gác và những nhân viên an ninh đã kết hợp với nhau chống lại lực lượng cảnh sát quốc tế, điều này dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu giữa hai bên ngay trong sảnh chính của tòa nhà.

    Trước số lượng đông đảo của lực lượng cảnh sát, tổ chức này đã phải chấp nhận giương cờ trắng đầu hàng chỉ sau hai tiếng cầm cự, tổng thương vong được ghi nhận trong cuộc đột kích lần này là 251 người bao gồm cả cảnh sát, lính gác và phần lớn nhân viên y tế. Những nghiên cứu lẫn thử nghiệm mật về căn bệnh quái ác này trên cơ thể con người và các loài động vật đã được cảnh sát tìm thấy tại phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất của tổ chức, bọn họ đã không hề công bố những thí nghiệm man rợ này trước dân chúng thế giới vì nhiều mục đích vô nhân đạo và phạm pháp khác nhau.

    Những tài liệu mật được tìm thấy đều chỉ ra rằng chính tổng giám đốc công ty và một số người khác trong tổ chức EVO đã bí mật cấu kết với những tổ chức khủng bố và phi chính phủ ở trong nước, trao đổi mầm bệnh này như là một món vũ khí sinh học nhằm âm mưu lật đổ chính quyền tổng thống John. Quá trình điều tra cho thấy lực lượng vô danh đột nhập vào đài truyền hình NFU và tàn sát nhân viên ở đây cũng chính là đám lính đánh thuê đội lốt quân đội đã phong tỏa Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm số 14 trước đây, toàn bộ đám lính này đều hoạt động dưới trướng tổ chức EVO.

    Nguồn gốc của căn bệnh vẫn chưa được làm rõ do toàn bộ hồ sơ và tài liệu mà cảnh sát thu thập được cho thấy sự xuất hiện của virus không hề liên quan đến tổ chức này, ban đầu tổ chức này đã bất chấp rủi ro và độ nguy hiểm cao để có thể tiến hành nghiên cứu ngầm trên những người lính nhiễm bệnh đầu tiên tại Goringmest với mục đích tốt đẹp là truy tìm nguồn gốc bệnh dịch và công bố ra dư luận.

    Do nhận thấy có thể khai thác sức mạnh quân sự tiềm tàng trong loại virus mới này, một số thành phần bất hảo tại EVO đã thành công trong việc dụ dỗ giám đốc công ty ký vào một thỏa thuận hợp tác với bọn phản động trong nước, nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực từ phía hai thành viên chính phủ biến chất, giao kèo và trục lợi từ việc phân phát virus ra cả nước đã diễn ra một cách cực kỳ nhẹ nhàng và trót lọt, chuỗi sự kiện này được xem là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc từ chức lẫn cái chết thương tâm của tổng thống John và hàng triệu sinh mạng vô tội tại Kingheat.

    Ở thời điểm hiện tại, hội nghị WWC cũng đã chính thức bắt đầu sau thời gian dài chuẩn bị với sự tham dự của hơn 145 nguyên thủ quốc gia, do những thông tin động trời về bệnh dịch mà kế hoạch họp báo đã phải thay đổi để có thể thảo luận và dàn xếp kĩ càng hơn về chiến dịch tái chiếm lại Kingheat. Dựa trên ý kiến của cử tri toàn cầu, Quốc Hội đã chấp thuận chiến dịch tái chiếm Kingheat và sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho chiến dịch này trong thời gian sớm nhất.

    Dưới bối cảnh vaccine phòng bệnh vẫn đang được gấp rút nghiên cứu, Hiệp Hội Y Tế Thế Giới cảnh báo nếu thế giới không hợp tác cùng tổ chức cảnh sát quốc tế, mau chóng truy bắt những tên khốn có liên quan đến vụ án nghiêm trọng này và giao nộp cho Tòa án tối cao, virus này rất có thể sẽ tiếp tục đột biến và lây nhiễm qua đường không khí, khi đó hiểm họa khôn lường về làn sóng lây nhiễm thứ hai trên toàn cầu chắc chắn sẽ phá hủy nền văn minh nhân loại.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  4. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 13: Vũ khí sinh học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trụ sở nghiên cứu ngầm tọa lạc đâu đó tại Đông Nam Cộng Hòa Hilaberg.

    2 giờ 46 phút sáng.

    Ngày 29/12, phân khu C - nơi lưu trữ thông tin, phòng chủ tịch George Kelly.

    Một người đàn ông mặc vest đen đang vội vã chỉnh trang lại mắt kính của mình và chuẩn bị tiến vào văn phòng chủ tịch, anh ta hổn hển xoay tay nắm cửa và nhẹ nhàng cất tiếng nói:

    "Dạ thưa chủ tịch cho gọi tôi ạ?"

    "Phải phải, cậu có biết là thời hạn đã cận kề rồi không, tôi biết là giờ thì có hơi sớm nhưng cậu đã có được bản đồ chiến dịch của bọn WWC chưa vậy hả?" Chủ tịch George trả lời một cách lớn tiếng.

    "Thành thật xin lỗi thưa chủ tịch, do không thể lấy được tấm bản đồ gốc từ tay bọn chúng nên tôi và đội thiết kế đã kịp thời tái tạo lại toàn bộ tấm bản đồ và phân nhánh chính xác những nơi mà quân đội của WWC sẽ đổ bộ rồi ạ."

    "Vậy sao, thôi thế cũng được, tôi đây cũng chẳng cần hàng thật làm gì."

    "Dạ thưa nhưng chủ tịch có chắc là không muốn tôi sao chép thành nhiều bản để gửi đến quân lính của chúng ta không ạ?"

    "Chắc, chắc như đinh đóng cột ấy chứ, tại sao cậu phải làm cái việc vớ vẩn đó chứ David. Nhìn vào đây này, đó là tấm bản đồ mà cậu đã cất công tái tạo đấy, chắc là cậu đang băn khoăn vì sao tôi không cần cậu gửi đến bọn lính phải không?" Chủ tịch George đứng dậy, nhẹ nhành xoay chiếc laptop trên bàn làm việc sang phía David và tiếp tục nói.

    "Vâng thưa chủ tịch, vì sao vậy ạ?"

    "Cậu quên rằng chính chúng ta đã chiết xuất và buôn bán loại" thần dược "này cho bọn khủng bố rồi sao, vì vậy mà kế hoạch lần này chúng ta sẽ không phải tổn thất bất kỳ vũ khí lẫn nhân viên nào cả."

    Thư ký David phải trầm ngâm một lúc mới nhận ra được ý đồ thật sự mà chủ tịch George muốn ám chỉ đến.

    "Vâng tôi hiểu rồi ạ, vậy là chủ tịch muốn thả bom virus xuống Kingheat thêm một lần nữa sao, chủ tịch đúng là một kẻ độc ác đấy."

    Vị chủ tịch nọ gác chân lên bàn, gật đầu tỏ vẻ đồny ý với người thư ký và phì phèo điếu thuốc rồi nói với một giọng đầy mỉa mai, ông ta cho rằng việc dùng từ "lần nữa" của người thư ký là chưa đầy đủ, rằng việc con virus này bùng phát và lây lan trên khắp một đất nước chỉ là do sự ngu ngốc đến từ dân cư mà thôi. Ông ta hầu như chỉ đổ hết những lỗi lầm mà mình gây ra lên đầu những con người vô tội và cười một cách đầy sảng khoái, ông ta còn cho rằng lần thả virus này là lần lần đầu tiên nữa.

    "Vâng nhưng tôi rất lấy làm lạ, làm sao mà chủ tịch chắc rằng kế hoạch lần này sẽ thành công ạ?"

    "Thật là, đầu óc cậu chẳng nhớ được điều gì ngoài cần sa sao David, cậu nên nhớ rằng con virus này mạnh mẽ đến như thế nào chứ, nó có thể tồn tại trong không khí một thời gian dài và sẽ còn dài hơn nữa nếu ở trên những vật liệu đặc biệt đấy." Chủ tịch George cười khoái chí một cách bệnh hoạn khi nói về loại virus nọ.

    "Đặc biệt như là gì ạ, thưa chủ tịch?" Thư ký David hỏi lại một cách đầy thắc mắc.

    "Như là bàn ăn, tay nắm cửa, kim loại, vân vân, nói chung là chúng có thể bám được trên mọi thứ, nếu chẳng may mà rơi vào gỗ hay những thứ nào đó mỏng manh thì thời gian sống sót của nó sẽ bị trừ hao đi."

    "Vâng tôi hiểu rồi, xin thứ lỗi vì trước đây tôi vô tình đọc phải những thông tin từ EVO nên chẳng biết đâu là thật đâu là giả cả."

    "May cho cậu trước khi kế thừa chức vị phó tổng thống tôi cũng từng là một bác sĩ nghiên cứu có tiếng đấy, mà nhắc tới EVO, tiện đây cậu có thông tin gì về bọn người bên ấy sau khi bị cớm bắt trọn không vậy?"

    "Vâng cũng có một ít thưa chủ tịch, có vẻ như sau cuộc đọ súng với bọn cớm ngày hôm đó thì số còn lại giờ đây chắc đang yên phận trong nhà tù liên bang rồi, tôi nghĩ sớm muộn gì chúng cũng sẽ bị đưa ra xét xử sớm mà thôi."

    Sau tất cả thì những con người phải chịu thiệt nhất chính là những người giám đốc tham lam cùng mấy tên thuộc hạ của họ, phí bảo kê mà vị chủ tịch này đã bỏ ra để bao che cho họ suốt bấy lâu nay đã lên đến hàng tỷ đô, ấy vậy mà họ vẫn còn dám ăn bớt thù lao nhiều đến như vậy, có thể nói cái chết của những con người đó là đáng đồng tiền. Và dù cho chúng có khai cả cái đường dây tội ác của chủ George đi chăng nữa thì cũng không có gì phải lo cả, vì cảnh sát chẳng có một chút quyền hành gì để mà chống lại họ cả. "

    " Chủ tịch nói chí phải, nhưng chủ tịch đã chọn được thời điểm thích hợp để tiến hành kế hoạch chưa ạ? "

    " Chuyện này còn phải hỏi nữa sao David, tất nhiên là phải có rồi. "

    " Nhưng không biết chủ tịch sẽ đối mặt như thế nào nhỉ, theo như thông tin tôi có được thì lần này bọn lính của WWC được trang bị cực kỳ đầy đủ đấy ạ, không có một tế bào virus nào có thể chui qua được lớp phòng vệ của bọn lính ấy trừ khi chúng gỡ bỏ mặt nạ chống độc mà thôi. "

    " Tôi đâu có ngu mà không biết điều đó chứ David, còn nhớ quả bom mà cậu nhắc đến lúc nãy chứ? Đúng là tôi sẽ cho thả bom virus xuống Kingheat nhưng ý tôi ở đây là quả bom theo nghĩa bóng kìa, là bọn người nhiễm bệnh thực thụ ấy. "

    " Vậy sao ạ, thế là tôi hiểu sai ý chủ tịch rồi, xin ngài thứ lỗi cho. "

    " Không vấn đề gì cả, tôi sẽ tiến hành cho thả quả bom nhiễm bệnh này chỉ khi bọn lính của WWC đã tiến vào Kingheat mà thôi, càng nhiều người quay trở lại Kingheat thì sẽ càng có phim hay để xem không phải sao. "

    " Đúng là như vậy nhưng chẳng phải bọn người nhiễm bệnh bên trong Kingheat vẫn còn đông đảo hay sao thưa chủ tịch, chúng ta nên cân nhắc một chút!"

    Lý do duy nhất thúc đẩy chủ tịch George thực hiện kế hoạch này không phải vì lợi nhuận như những lần trước nữa, lần này hắn ta muốn dạy cho bọn người ở WWC thấy rằng hắn không phải là người mà chúng muốn soi mói và bám đuôi lúc nào cũng được, có vẻ như cái chết của tên tổng thống hết thời John là chưa đủ nên nhân cơ hội này hắn muốn người ở WWC phải kinh sợ hắn hơn thế nữa, hắn muốn họ phải run rẩy mỗi khi nghe đến tên của hắn. Vị chủ tịch độc tài George liên đập mạnh tay lên bàn và tiếp tục nói như thể hắn là bá chủ của thế giới này vậy.

    Một quãng thời gian dài đã trôi qua kể từ khi loại virus này tàn phá Kingheat, rất có thể bây giờ bọn người nhiễm bệnh bên trong đó cũng không còn mạnh mẽ như những ngày đầu nữa, thế nên lần này để khẳng định sức ảnh hưởng của mình đến với toàn thể nhân loại. Chủ tịch George Kelly khẳng định rằng hắn sẽ tắm máu toàn bộ quân lính của WWC bằng quân đoàn nhiễm bệnh của riêng hắn, một đội quân đột biến mới xứng danh với loại vũ khí sinh học mạnh nhất từng được biết đến.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2023
  5. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 14: Trả giá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà tù quốc tế Better Future.

    Phòng họp khu G.

    9 giờ sáng ngày 7 tháng 1.

    Một tên cai ngục cầm trên tay mình một mảnh giấy nhỏ, vội vàng bước vào phòng họp và đưa cho quản lý của mình, nơi mà những nhân viên cấp cao đang tập hợp, người quản lý xem qua mảnh giấy một lúc rồi hắng giọng:

    "TẬP TRUNG LẠI NÀO CÁC ANH, theo kế hoạch thì hôm nay nhà tù của chúng ta nhận được một yêu cầu chuyển giao phạm nhân đặc biệt từ sở cảnh sát Highland, những phạm nhân này đây đều là những kẻ đang bị truy nã gắt gao vì có liên quan trực tiếp đến nguồn cơn của dịch bệnh Máu Xanh đã tàn phá Kingheat ba năm trước nên xin hãy lắng nghe để đảm nhiệm việc giám sát bọn chúng cho tốt."

    "Xin phép cho tôi hỏi một câu thưa sếp." Một nhân viên có mặt tại buổi họp lên tiếng.

    "Được thôi, xin mời anh."

    "Sao họ không giết phứt cái bọn khốn ấy đi mà lại chuyển chúng đến đây vậy thưa sếp?"

    "À tôi hiểu ý anh rồi, lý do mà họ khoan nhượng đến thời điểm này và không xử tử chúng là vì họ vẫn chưa giải quyết dứt điểm những vấn đề xoay quanh sự bùng phát của bệnh dịch này mà thôi."

    "Đại diện từ phía tổ chức cảnh sát quốc tế cho phép chúng ta được toàn quyền dùng mọi biện pháp hành hình để chúng thành khẩn khai báo nhưng với điều kiện là giữ cho chúng còn sống." Người quản lý tiếp tục nói.

    "Vâng tôi hiểu rồi cảm ơn sếp, một câu nữa thôi ạ, liệu bọn phạm nhân đó có" định cư "ở đây lâu dài không ạ?"

    "Không hẳn đâu vì sớm muộn gì mà chúng chả chết, họ nói rằng cho đến khi nào ta lấy được những thông tin có giá trị để phục vụ cho quá trình điều tra và bắt gọn những kẻ chịu trách nhiệm cuối cùng thì họ mới tiếp tục đưa chúng ra tòa án quốc tế để tiến hành quá trình xét xử được."

    "Vâng tôi xin cảm ơn thưa sếp."

    "Được rồi quay lại vấn đề chính nào mọi người, như tôi lúc này thì cái bọn khốn đó sẽ chịu sự quản lý của chúng ta một thời gian khá dài, vì vậy ta hãy dốc toàn lực lại và cho chúng thấy nỗi kinh hoàng của Better Future ta, hãy bắt chúng nếm mùi đau đớn cho những gì mà chúng đã gây ra, cho chúng biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào, bằng mọi giá phải bắt chúng khai ra mọi thứ trước khi chiến dịch tái chiếm Kingheat bắt đầu rõ chưa?"

    "RÕ THƯA SẾP." Những nhân viên đồng thanh hô to với bộ mặt bừng bừng sát khí và rời khỏi phòng một cách đầy hứng khởi, chuẩn bị cho buổi chào đón nồng hậu vào ngày mai.

    Sáng hôm sau một chiếc xe buýt chở phạm nhân từ sở cảnh sát Highland đã đến nơi đúng theo kế hoạch trước sự tiếp đón của những nhân viên nhà tù, họ giao tiếp và đối xử với những phạm nhân này tốt bụng đến mức giả tạo, khác xa với tính cách thường ngày của họ. Đối với những phạm nhân ở đây thì sự giả tạo đó giống như là một cơn bão sát khí dành cho những kẻ mới đến vậy, suốt thời gian bị giam giữ ở đây họ chắc chắn sẽ được cai ngục chú ý đến và chăm sóc cực kỳ đặc biệt.

    Quá trình "chăm sóc đặc biệt" được bắt đầu chỉ sau một vài ngày những phạm nhân này đến nhà tù, những biện pháp được cai ngục ở đây cho là nhẹ nhàng nhất như tra tấn bằng nước cống, ghế điện hay thậm chí dùng sắt nóng chảy đánh vào người đã khiến một số kẻ cứng đầu cuối cùng cũng chịu mở miệng ra khai báo.

    Cai ngục đã được nhắc nhở rằng trong số những phạm nhân vừa chuyển đến sẽ có một số người mà những nhân viên ở đây tuyệt đối không được động vào nhưng lại không cho biết lý do. Chính vì sự tò mò muốn biết lý do đó nên biện pháp tra tấn của những cai ngục ở đây càng lúc càng mạnh bạo hơn.

    11 giờ 52 phút sáng, ngày 16 tháng 3.

    Trong số những kẻ mới đến có một phạm nhân với thân hình cao to lực lưỡng đã bất ngờ nhận được chỉ thị rời khỏi buồng giam của mình dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của những cai ngục có trang bị vũ khí, họ bịt mắt và áp giải anh ta đến phòng thẩm vấn đặc biệt, nơi một thanh tra được tổ chức cảnh sát quốc tế bí mật gửi đến đang chờ đợi, trong bóng tối đó tên phạm nhân này bắt đầu nghe thấy một giọng nói:

    "Anh bắt tôi chờ hơi lâu đấy chỉ huy Alex Nicolson."

    "Vâng tôi thành thật xin lỗi về điều đó nhưng cho hỏi ông là ai mà lại biết tên tôi?"

    "Chà, anh nghĩ anh là ai mà có quyền đặt câu hỏi cho tôi vậy, anh và cả cái bọn phạm nhân rác rưởi trong Better Future này ai mà tôi chả nắm trong lòng bàn tay cơ chứ, giờ thì im miệng lại và ngồi xuống, anh chỉ được trả lời khi tôi đưa ra câu hỏi được chứ?" Vị thanh tra đan tay vào nhau và nói bằng giọng khinh bỉ, hướng tay của mình vào chiếc ghế và ra hiệu cho tên phạm nhân ngồi xuống.

    "Được rồi Alex, chắc hẳn là anh vẫn nhớ lý do mà mình ở đây phải không?"

    "Vâng thưa ông."

    "Tốt, chắc nhờ vào sự phục vụ tận tình của cai ngục ở đây mà ít ra đầu óc anh vẫn còn khá minh mẫn đấy, tiện đây cho tôi hỏi thù lao từ phi vụ ba năm trước nhiều không nhỉ, có đủ ăn đủ mặc không thế?"

    "Này, tôi thừa nhận là mình có tham gia vào việc tiêu hủy nguồn cơn của bệnh dịch lần đó nhưng sự thật là tôi không làm vì bất kỳ khoản tiền nào cả, bọn khốn đó đã đe dọa tính mạng của tôi và ép buộc tôi mà thôi, chính chúng đã đẩy tất cả đồng đội của tôi vào chỗ chết!" Tên phạm nhân đứng bật dậy và hét lớn.

    "Câm miệng lại và bình tĩnh đi, tôi không có thời gian để nghe anh diễn kịch đâu, quá trình điều tra giờ cũng đã kết thúc rồi, anh cũng đã ngồi tù đến nay là hai năm rồi nên cũng chẳng còn gì để mà biện minh nữa, để dành lời lại mà nói ở tòa án ấy, hôm nay tôi đại diện cho WWC, cất công đến đây để giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng đây nên ngoáy tai lên mà nghe cho rõ."

    "Vâng tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã thất lễ thưa ông."

    "Nghe đây, nhu yếu phẩm mà WWC tài trợ cho chiến dịch tái chiếm Kingheat đã được gửi đến cơ sở bí mật ngày hôm nay, chỉ có điều số lượng quân lính tình nguyện tham gia vào chiến dịch này vẫn còn rất ít, vì vậy cho nên chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chiêu mộ bọn khốn các anh tham gia vào chiến dịch lần này."

    "Ông nói rằng một tên phạm nhân thối rữa như tôi còn mặt mũi để tham gia vào chiến dịch của nhà nước sao ạ?"

    "Nhắc cho anh biết rằng bọn người trong WWC thực chất chỉ toàn là một lũ chết nhát mà thôi, những trò hề mà bọn người trong ấy đang làm chẳng qua chỉ để đánh bóng tên tuổi cũng như để nền kinh tế của chúng không bị ảnh hưởng mà thôi, chúng có quan tâm gì đến mạng sống của quân lính hay người dân ở đó đâu."

    "Thật vậy sao thưa ông?"

    "Chuyện này cũng chả có gì thú vị nhưng tôi cũng nói thẳng cho anh biết, nếu như ngày ấy họ quan tâm Kingheat nhiều hơn, không cạnh tranh kinh tế và nghĩ cho người khác hơn thì những tên khốn như anh đâu có cơ hội để mà ngồi đây giờ này."
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2022
  6. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 15: Hỗn loạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tóm gọn lại để trả giá cho những gì mình đã làm, anh buộc phải tham gia vào đội quân tái chiếm Kingheat, không có ngoại lệ đâu hiểu chứ?"

    "Ông thật sự nghĩ một người như tôi có đủ thực lực để làm điều đó sao ạ?"

    "Vấn đề không phải là thực lực hay không, như tôi biết thì trước khi trở thành một thằng khốn như bây giờ thì anh vẫn là một chỉ huy tốt phải không? Tôi ghét phải nói điều này nhưng vụ án của anh theo góc nhìn của tôi vẫn còn rất nhiều khuất mắt, hẳn họ muốn kết thúc vụ án càng sớm càng tốt nên mới kết tội anh nhanh đến như vậy, giờ không ai có thể giúp được anh kể cả có là tôi đi chăng nữa."

    "Tôi hiểu mà, tôi không trách ông và cũng chẳng trách họ đâu, lời khai của tôi có lẽ không được tin tưởng cho lắm nhưng sau tất cả thì tôi cũng chỉ là một con tốt mà thôi, họ lợi dụng mọi thứ từ tôi mà ngay cả bản thân tôi cũng không hề hay biết."

    "Thôi được rồi Alex, mọi thứ giờ cũng đã an bài, lời nói của anh cũng chẳng còn tác dụng gì nữa cả, tôi không biết gì về anh và anh cũng chả biết gì về tôi, chúng ta chỉ là những kẻ làm ăn, đi qua nhau một lần trong đời mà thôi, anh là người được chọn còn tôi là kẻ môi giới, dù cho có chuyện gì đi nữa cũng hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình cho đất nước nhé."

    "Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố dù cho có phải hi sinh cái thân này đi nữa, cho tôi hỏi khi nào thì tôi mới gia nhập đội quân mà ông nói tới thế?"

    "Nếu không có vấn đề gì thì 2 ngày nữa sẽ có xe đến đón anh và những người khác đi mà thôi."

    "Nhanh vậy sao ạ, dù sao đây cũng là một cơ hội để tôi có thể chấm dứt cuộc sống tồi tệ ở đây càng sớm càng tốt."

    "Vậy sao, tôi thấy nhiều khi cuộc sống của anh ở đây còn tốt hơn là đâm đầu vào cái mớ bòng bong mà anh đã gây ra ba năm trước đấy."

    "Sao cũng được ông ạ, vì giờ ở đâu cũng là địa ngục cả thôi, chờ đã, cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ?"

    "12 giờ 45 phút, sao thế?"

    "Ông có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại không ạ, tôi hứa là sẽ không làm tốn thời gian của ông đâu."

    "Hiếm khi thấy một người có gan xin xỏ gì đó từ tôi đấy, mà anh định gọi cho ai cơ chứ?"

    "Cô bạn gái của tôi, cô ấy hiện đang sinh sống ở Cộng Hòa Hilaberg, giờ này là giờ nghỉ trưa của cô ấy nên nếu tôi gọi đến hẳn cô ấy sẽ bất ngờ lắm, kể từ khi bị vướng vào cái vụ quái quỉ này tôi đã không còn cơ hội để gặp mặt hay nói chuyện với cô ấy nữa, cảnh sát và bọn cai ngục ở đây thì không bao giờ cho phạm nhân gọi về nhà nên tôi cũng không biết phải làm sao."

    "Vì đây là nhà tù quốc tế mà nên mọi liên lạc với bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt cũng là chuyện dễ hiểu thôi, được rồi, dù sao cũng sắp tiễn anh vào chỗ chết nên coi như đây là ân huệ cuối cùng mà tôi làm cho anh vậy, tôi biết cô ta cũng chẳng thương nhớ gì anh đâu nhưng cứ nói chuyện như bình thường là được, à gửi lời hỏi thăm của tôi đến cô ta nhé."

    Vị thanh tra thở dài rồi đưa chiếc điện thoại của mình cho tên phạm nhân và chậm rãi rời khỏi căn phòng một lúc, ông dặn người bảo vệ gần đó đừng để ý đến hắn, dù là ngắn ngủi nhất nhưng hãy cho hắn một quãng thời gian riêng tư cuối cùng với người mà hắn yêu thương trước khi hắn từ dã cõi đời và bước vào chiến trường khốc liệt, nơi chỉ có cái chết trực chờ hắn.

    2 giờ sáng, ngày 17 tháng 3

    Một cuộc gọi khẩn cấp liên tục được gọi đến văn phòng quản lý khiến nhân viên điều hành choàng tỉnh giấc và tiếp nhận cuộc gọi:

    "Alo, phòng quản lý xin nghe, tôi là người trực đêm Henry, bạn hãy hãy xác minh danh tính trước khi báo cáo."

    "Alo, ôi tạ ơn Chúa cuối cùng con cũng gọi được rồi, xin chào tôi.. tôi là cai ngục Danny Fork trong nhóm cai ngục cấp cao quản lý tại khu vực giam giữ số 6, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bọn tù nhân ở đây hiện đang có dấu hiệu bạo loạn."

    "Cái gì, bạo loạn à? Anh bình tĩnh lại và nói rõ ràng ra xem nào."

    "Tôi.. tôi cũng không rõ nữa, cách đây 25 phút có một tên phạm nhân báo rằng bạn cùng phòng của hắn đột nhiên sốt cao và lên cơn co giật, ho ra rất nhiều máu rồi bất tỉnh nên chúng tôi mới gọi đội y tế đến để đưa tên ấy đi chữa trị, vừa đi được nửa đường thì hắn ta tỉnh dậy rồi điên cuồng cắn xé cánh tay của tôi cùng với hai người nữa.

    Tôi sợ quá nên mới chạy đi và bỏ họ lại để báo với các anh đây, giờ thì cả cái khu này đang trong tình trạng hỗn loạn rồi, anh hãy mau chóng đưa đội bạo động xuống đây viện trợ nếu không thì mọi người sẽ chết cả đấy!"

    "Hắn ta cắn các anh à, làm gì có chuyện hoang đường như thế, đừng có làm phiền người khác vào giờ này chứ Danny."

    "Tôi không có nói láo đâu, anh không nghe thấy tiếng gào thét đằng sau lưng tôi hay sao? Làm ơn hãy gửi đội bạo động xuống đây nhanh lên, chúng tôi không còn cầm cự được bao lâu nữa đâu."

    "Thôi được rồi, tôi sẽ gửi một đội xuống, nếu như mọi thứ chỉ là trò đùa thì anh biết số phận của mình rồi đấy."

    "Xin cảm ơn anh, tôi đang gọi cho anh từ phòng bảo vệ gần khu 6 nên tôi sẽ nấp ở đây một.. khụ khụ.. tôi xin lỗi.."

    "Alo, có chuyện gì vậy Danny? Danny anh còn ở đó không vậy?

    ".. gừ.. gừm.."

    Henry hoảng sợ và làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, một lúc sau anh ta cố gắng lấy lại bình tĩnh và liên lạc cho đội bạo động để thông báo tình hình tại khu 6 nhưng anh ta chẳng nhận được gì ngoài sự yên lặng đến đáng sợ ở đường dây bên kia.

    Ngay lúc ấy ở trước cửa văn phòng đột nhiên xuất hiện một tên phạm nhân với bộ dạng máu me, áo quần rách rưới cùng khuôn mặt biến dạng đến kinh tởm, da dẻ nhợt nhạt cùng đôi mắt trắng dã rỉ đầy máu nhìn chằm chằm vào Henry, hắn ta đập cửa liên tục như muốn ăn tươi nuốt sống Henry vậy.

    Henry run rẩy lấy cây dùi cui từ bên hông của mình ra, đứng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu và chờ cho đến khi tên phạm nhân kia điên cuồng phá cửa lao vào, Henry bắt lấy thời cơ và vung một gậy thẳng vào mặt của hắn khiến hắn ngã sõng soài xuống đất.

    Cú đập chí mạng của Henry làm cho khuôn mặt biến dạng của hắn càng thêm sứt mẻ hơn trước với máu bắn ra tứ tung cùng một vài mảnh thịt rơi ra khỏi mặt. Sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng hắn đã chết, Henry mới gói ghém đồ đạc của mình và rời khỏi phòng quản lý, chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng.

    Trong lúc đó dưới sự tấn công mạnh mẽ của những tên phạm nhân đói khát, chỉ sau một vài phút được điều đến, một số lượng lớn đội bạo động của nhà tù đã bị giết sạch dù được trang bị vũ khí đầy đủ, cái chết bất ngờ của những đội bạo động đã khiến nhà tù rơi vào trạng thái cô lập hoàn toàn, bằng một cách nào đó những tù nhân ở đây lại mang trong mình virus GBV, loại virus chết người đã tàn phá Kingheat ba năm về trước dưới cái tên bệnh dịch Máu Xanh.

    Trước sự hỗn loạn mất kiểm soát đang xảy ra bên trong nhà tù, nhiều sở cảnh sát trong thành phố sau khi nhận được tin cầu cứu đã nhanh chóng huy động lực lượng đặc nhiệm của riêng mình, hợp tác với nhau và phong tỏa nhà tù, lập vành đai phòng thủ trước khi quá muộn.
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 16: Lời khai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi là Henry Westford và đây là thông báo cuối cùng từ phòng điều hành, như các bạn đã nghe thấy từ bên ngoài thì hiện nhà tù của chúng ta đang được đặt dưới quyền kiểm soát của sở cảnh sát và các cơ quan y tế, tôi không rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng có vẻ như virus GBV đã quay trở lại và đang xâm nhập vào nhà tù, tôi không biết bằng cách nào mà nó lại xuất hiện ở đây nhưng mọi thứ hiện giờ cực kỳ tồi tệ.

    Tôi mong rằng những người còn sống hãy cố gắng ẩn nấp và chờ đội cứu hộ đến, nếu các bạn cố tìm đường thoát ra bên ngoài thì tôi e rằng các bạn sẽ bị cảnh sát bắn chết ngay lập tức đấy, họ không cần biết các bạn đã bị nhiễm bệnh hay chưa đâu. Vì vậy hãy tránh xa tất cả những người đang sốt cao và có dấu hiệu suy nhược về cơ thể ngay vì đó là những triệu chứng ban đầu mà virus tác động lên người nhiễm.

    Một khi đã bị cắn thì ta sẽ không còn cách nào để cứu được họ nữa, nếu bạn có bất kỳ vết thương ngoài da nào hãy nhanh chóng tìm băng gạc hoặc khăn vải lấp kín nó trước khi đi qua những nơi có người bị nhiễm.

    Họ nói rằng virus có thể tồn tại ít nhất 10 tiếng trong không khí và nhiều hơn thế nữa nếu chúng bám được vào bề mặt của những vật dụng thích hợp, vì vậy việc che kín đi những vết cắt và vết xước sẽ giúp cho virus không thâm nhập vào cơ thể của chúng ta.

    Bên cạnh đó việc hít thở giờ cũng sẽ khó khăn hơn vì bạn cũng có thể bị nhiễm nếu hít phải những tế bào virus nhỏ nữa, do đó ngoài việc che chắn vết thương hãy cố gắng che chắn luôn cả khuôn mặt của bạn bằng khẩu trang tại phòng y tế hoặc những chiếc mặt nạ phòng độc trong phòng an ninh..

    Các bạn phải tự mình sống sót mà đối phó với bọn quái vật này trước khi cứu trợ đến, tôi đã đụng độ một tên phạm nhân nhiễm bệnh và may mắn đập nát được đầu của hắn, nhưng tôi không nghĩ tấn công vào đầu là biện pháp cuối cùng để tiêu diệt chúng đâu, dựa trên những gì mà tôi biết về căn bệnh này thì những người nhiễm phải nó vẫn có thể bị thương như người bình thường vậy, bằng chứng là khi bạn tấn công vào bất cứ đâu trên cơ thể của họ, họ đều sẽ phản ứng lại bằng những tiếng gầm gừ rất lớn, cho nên tôi nghĩ bạn hãy tấn công vào những nơi mà bạn cho rằng là dễ tổn thương nhất.

    Những người nhiễm bệnh cực kỳ nhanh nhẹn, vì vậy tôi nghĩ để bảo toàn tính mạng các bạn hãy ẩn nấp để vượt qua họ thay vì lao vào chiến đấu như những tên ngốc thì hơn, cảnh sát sẽ không mất thời gian để sơ tán người dân hay gì cả vì nhà tù của chúng ta vốn đã tách biệt hoàn toàn với các khu dân cư ở đây rồi, giờ tôi sẽ cố gắng hướng lên nóc tòa nhà của khu vực C và tìm cách ra hiệu cho trực thăng cứu trợ, xin nhắc lại, những ai còn sống ngoài đó, nếu các bạn nghe được thông báo này, bằng mọi giá hãy hội ngộ với tôi trên nóc của khu C để chờ cứu viện, cảm ơn và chúc các bạn may mắn, Chúa phù hộ các bạn, Henry xin hết."

    3 giờ đã trôi qua kể từ khi Henry hoàn thành thông báo của mình và rời khỏi phòng điều hành, bên trong nhà tù giờ không còn nơi nào là an toàn nữa, chỉ còn lại "quái vật" và xác người thối rữa nằm vương vải khắp nơi cùng với tiếng thét đau đớn của những con người xấu số đang bị ăn tươi nuốt sống mà thôi, tin nhắn cuối cùng của Henry một phần nào đó đã giúp cho những người sống sót còn lại có thêm dũng khí và rời khỏi nơi ẩn nấp của mình, nhiều người đã không may bỏ mạng trên đường đi nhưng cũng có những người đã mạnh mẽ chiến đấu, sử dụng mưu kế của mình để vượt qua những người nhiễm bệnh kia một cách an toàn nhất.

    8 người sống sót đầu tiên bao gồm cả Henry Westford đã may mắn được trực thăng cảnh sát cứu mạng và đưa về cơ sở cách ly bên ngoài nhà tù sau 49 giờ sinh tử, họ đã được lấy mẫu và xét nghiệm cực kỳ nghiêm ngặt trong vòng 24 giờ kế tiếp, nhân cơ hội đó cảnh sát và các cơ quan y tế đã huy động thêm nhiều trực thăng cứu trợ nữa và giải cứu được hơn 52 người gồm cả tù nhân và cai ngục thoát khỏi cái chết.

    Dù vậy cảnh sát đã phải bắn chết 6 người trong số họ nhằm ngăn chặn sự biến đổi do những tế bào GBV đã xâm nhập vào máu của họ thông qua những vết thương ngoài da chưa được băng bó khiến cơ thể của họ rơi vào tình trạng nhiễm trùng máu cực nặng.

    Sau nhiều ngày cách ly tại cơ sở y tế và được chuẩn đoán âm tính, Henry Westford dần dần hồi lại sức và lấy lại bình tĩnh sau những gì mà anh đã trải qua, lực lượng đặc nhiệm đã hộ tống anh ta bằng xe thiết giáp đến văn phòng cảnh sát thành phố lấy lời khai ngay sau đó vì có nguồn tin cho rằng anh ta hiện đang nắm trong tay những bằng chứng cực kỳ quan trọng liên quan đến vụ bùng phát bất ngờ của virus GBV bên trong nhà tù.

    Ngày 25 tháng 3.

    Văn phòng thanh tra Jeff Kleton.

    "Xin chào Henry, cũng một thời gian rồi nhỉ, mời cậu ngồi."

    "Vâng, cảm ơn ông thanh tra Kleton."

    "Được rồi, bỏ qua phần chào hỏi nhé vì hai ta đều biết nhau rõ quá rồi còn gì nữa, giờ thì, dựa trên phần lớn lời khai của những người sống sót được bọn ta giải cứu vào cuối ngày hôm nay thì.. tất cả bọn họ dường như đều chỉ ra rằng cậu là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong vụ lần này đấy."

    "Ý ông là sao? Tôi không hiểu gì cả, tôi không có làm gì sai hết."

    "Ta biết, ta biết, thì ta có bảo cậu phạm tội gì đâu, bình tĩnh đi nào, cậu chỉ là người không may rơi vào cái mớ hỗn độn này mà thôi, ta hứa là cậu sẽ không bị khép vào tội đồng phạm hay gì đâu, giờ thì cậu có thể nhớ lại mọi thứ xem liệu có điều gì đó bất thường xảy ra tại nhà tù vào ba ngày trước hay không?"

    "Xin lỗi nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra thì.. tôi không nghĩ đầu óc của mình còn được minh mẫn đâu thưa thanh tra!"

    "Đừng có đùa với ta Henry ạ, ta thừa biết cậu là một tên có đầu óc thông minh nhất trong số những kẻ đang hiện diện ở đây, kể cả ta nữa, vì cậu là cái tên đạt được điểm số xuất sắc nhất trong bài thi tham gia vào lực lượng cảnh sát bảy năm trước cơ mà, thật là trớ trêu và tội nghiệp thay khi mẹ của cậu lại đột ngột qua đời vào đúng cái ngày ấy nên cậu mới suy sụp tinh thần đến như vậy.

    Đó cũng là lý do mà một tên thiên tài như cậu lại bất đắc dĩ phải làm việc tại cái nơi khỉ ho cò gáy đó đấy, là giáo viên của cậu lẽ nào ta lại không biết điều đó chứ?" Thanh tra Kleton đứng dậy một cách tức giận rồi túm cổ áo của Henry, nhấc bổng anh ta lên cao và hét lớn vào mặt anh ta.

    "Được.. được rồi.. bỏ.. tôi.. xuống.. đi.. tôi.. xin.. lỗi.."

    "Kể ra cậu cũng biết điều đấy nhóc con, giờ thì hãy ngồi xuống và nói cho ta biết tất cả mọi thứ nào, chuyện quái quỉ gì đã xảy ra vào cái ngày hôm đó vậy hả, chúng ta chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi Henry à, nhỏ thôi."

    Henry ho sặc sụa rồi cúi gầm mặt xuống bàn, thở hổn hển một hồi anh ta mới run rẩy nâng cốc nước lên và uống, sau đó anh ta ngẩng mặt lên và nói:

    "Theo như tôi nhớ thì.. ngày hôm đó mọi thứ rất bình thường.. như mọi ngày thì tôi được họ phân công trực ca sáng cùng với đồng nghiệp của mình, tôi và anh ta được chỉ định quan sát toàn bộ khu G thông qua camera an ninh của phòng điều hành.

    Tầm một giờ sau thì tôi được gọi đến phòng quản lý vì trước đó tôi có một chút xích mích với bọn phạm nhân nên đã khiến cho hai tên đó bị thương ở tay, bọn tôi đánh nhau ở khu căng tin nên cũng khó mà tránh được ánh mắt của mọi người." Henry vừa uống nước vừa nói.

    "Trên đường quay trở lại phòng điều hành sau khi viết xong bản tường trình thì tôi có đi ngang qua phòng thẩm vấn đặc biệt, vì cần đi vệ sinh nên khi ấy tên bảo vệ ở đó đã giữ tôi lại và nhờ tôi để mắt đến tên phạm nhân đang nghe điện thoại ở bên trong, nghe bảo hắn ta cũng là một trong những tên phạm nhân nguy hiểm được gửi đến từ sở cảnh sát Highland thì phải."

    "Cậu dừng lại ở đó được rồi, chờ ta kiểm tra lại danh sách các buổi thẩm vấn của nhà tù một chút, nếu là phòng đặc biệt thì hẳn sẽ được lưu lại và gửi về sở mà thôi, à cậu có nhớ số hiệu trên tay áo của hắn ta hay không?" Thanh tra Kleton mở chiếc máy tính xách tay của mình lên và hỏi Henry.

    "Số hiệu à.. phải tôi nhớ ra rồi.. đó là 7721."

    "7721 à, chờ ta một chút.. đây rồi.. nếu đúng như lời của cậu nói thì tên của hắn hẳn phải là Alex Nicolson.. một cái tên rất rất quen thuộc đấy."

    "Alex sao, vâng tôi có nghe nói về hắn ta, có phải hắn là kẻ đã từng phụ trách chỉ huy đội quân của mình tại vùng nóng ba năm về trước không?

    " Vùng nóng? Ý cậu là khu Goringmest à?"
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2022
  8. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 17: Ở đâu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đúng vậy thưa ông, ba năm trước tại khu quân sự Goringmest, 52 con người vô tội dưới sự chỉ huy đáng trách của hắn đã mãi mãi ra đi nơi chiến trường khốc liệt ấy."

    "Cái này thì ta biết rồi, tội trạng của hắn cảnh sát đã nắm rất rõ, so với những gì mà hắn ta đã làm thì cái chết trong tù cũng khá là thích đáng đấy chứ."

    "Ý ông là vụ bùng phát tại nhà tù lần này đã khiến hắn ta đã thiệt mạng sao?"

    "Chắc chắn rồi, đâu phải ai cũng may mắn được như cậu và những người khác đâu, vả lại vào cái ngày mà bạo loạn xảy ra, hắn ta vẫn bị biệt giam tại khu số 6, nơi bùng phát bệnh dịch cơ mà, ta không nghĩ hắn vẫn còn cơ hội để mà sống đâu."

    "Vậy sao, đúng là cũng có lý thật, nhưng cá nhân tôi thì không nghĩ vậy đâu thưa ông."

    "Ý cậu là sao?"

    "Theo như tôi biết thì người duy nhất sống sót rời khu Goringmest đẫm máu năm ấy, chỉ có duy nhất hắn ta mà thôi, ông nên nhớ là chỉ có một mình hắn thôi, giờ thì thử nghĩ xem hắn ta đã lẩn trốn ở những nơi nào trước khi bị cảnh sát chúng ta tóm được?"

    "Cái gì, đừng nói là?"

    "Ông đừng quá kích động như thế, bản thân tôi cũng không rõ cho lắm, nếu như đúng như suy luận của tôi thì có thể hắn chính là kẻ đã lây truyền căn bệnh quái ác này đi khắp các ngỏ ngách ở Kingheat."

    "Ta hiểu ý của cậu nhưng Henry à, điều đó là không thể nào đâu, như cậu đã biết thì nếu như bị nhiễm, căn bệnh sẽ biến đổi ta ngay lập tức mà thôi, không đời nào hắn có thể đi xa đến như vậy mà vẫn còn tỉnh táo được cho đến thời điểm này."

    "Tôi biết nhưng truyền bệnh mà tôi nhắc đến ở đây không ám chỉ gì đến việc hắn bị nhiễm cả, tôi nghĩ hắn ta hẳn phải có một bí mật nào đó ẩn đằng sau việc này."

    "Nếu vậy thì, cậu nghĩ hắn ta có thuốc chữa trên người sao? Chà, không phải ai cũng suy nghĩ được như cậu đâu đấy Henry." Thanh tra Kleton vừa nói vừa cười mỉa mai.

    "Điều đó thì tôi không dám nghĩ đến đâu, chỉ là ông thật sự không thấy điều này kỳ lạ hết sức hay sao? Một kẻ đã từng thoát khỏi cái nơi quái vật bủa vây khắp nơi đó lại có thể tự do đi lại một cách tự tung tự tại như vậy cho đến khi bị bắt mà không hề dính bệnh hay sao? Nghe kiểu gì cũng như một câu chuyện đùa nhạt vậy."

    "Ta biết, ta biết chứ, nhưng vấn đề hiện tại là chúng ta vẫn chưa xác định được hắn còn sống hay đã chết, việc hắn chết chỉ là ta tự nghĩ ra trong đầu mà thôi Henry à, giờ thì quay trở lại với vấn đề khi nãy nào, cậu có nói rằng hắn ta đang nghe lén một cuộc điện thoại phải không?"

    "Đúng vậy thưa ông, cách nói chuyện của hắn rất tự nhiên và không có vẻ gì là giấu giếm cả."

    "Được rồi, vậy cậu có nghe lén được nội dung của cuộc trò chuyện đó hay không?"

    "Không thưa ông, nó khó nghe hơn là đằng khác, tôi nghĩ có vẻ như lúc đó hắn ta đang giao tiếp với người bên kia đầu dây bằng một ngôn ngữ khác thì phải."

    "Ngôn ngữ khác cơ à, sao lúc đó cậu không đoán thử xem hắn ta đang sử dụng loại ngôn ngữ gì nhỉ?"

    "Đâu có dễ thế chứ, ông tưởng tôi là cái từ điển chắc?"

    "Ta đùa thôi, mà dù sao thì từ bây giờ, chúng ta phải hợp sức với nhau để lấy cho bằng được cái đoạn băng ghi hình tại phòng thẩm vấn ngày hôm đó mới được."

    "Tôi biết mà, tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu, chính vì vậy mà các ông phải nhanh chóng phục hồi lại hệ thống điện của nhà tù để có thể xâm nhập vào máy tính của phòng điều hành đi."

    "Đúng vậy, cũng may là kết cấu và hệ thống phòng cháy cũng khá là vững chắc nên những vụ nổ xảy ra bên trong cái nhà tù ấy cũng sẽ không để lại quá nhiều thiệt hại đâu."

    "Vâng, tôi nghĩ có vẻ như các nhà lãnh đạo của chúng ta phải quan tâm về những vụ bạo động này lắm nên mới chuẩn bị kĩ càng đến như thế, nhưng không phải kiểu bạo động này, ông hiểu mà phải không?"

    "Phải phải, giờ thì, hôm nay ta tới đây thôi nhỉ, ta sẽ liên lạc cho cậu khi nào ta có thông tin mới, từ giờ đến lúc đó thì cậu sẽ được cảnh sát bảo vệ 24/24 đấy nhé, ta biết nó khá là bất tiện nhưng mong cậu hãy ráng chịu đựng cho đến khi nào vụ này kết thúc là được thôi."

    "Cũng chẳng có vấn đề gì đâu, tôi cũng chưa có lập gia đình gì cả nên nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy, các ông cứ tự nhiên mà" xâm phạm đời tư "của tôi đi nhé."

    Thanh tra Kleton nghe thế liền bật cười thành tiếng, sau giờ tan sở ông ta đã dẫn Henry đến một quán ăn ven đường để chiêu đãi cậu ta một buổi ra trò và tiện thể tâm sự một chút trước khi quay trở về nhà với cô con gái của mình, sau buổi ăn no nê đó cả hai đã bắt tay và chào tạm biệt nhau rồi vui vẻ ra về.

    Phạm nhân Alex Nicolson mang số hiệu 7721 của nhà tù đã được cảnh sát đặt vào danh sách đen và được xem như là nghi phạm số một của vụ bùng phát lần này, một khi nguồn điện của nhà tù được cấp lại, đoạn băng giám sát tại phòng thẩm vấn sẽ được gửi đến sở cảnh sát quốc tế và trả lời cho những câu hỏi đang được đặt ra về vụ việc kỳ lạ này.

    Ngày 30 tháng 3.

    9 giờ 52 phút sáng.

    Những người nhiễm bệnh bên trong nhà tù vẫn đang nhân lên từng ngày, từng giờ, dù cho nguồn điện đã được sở điện lực cấp lại nhưng những dữ liệu của nhà tù lại không được kích hoạt để có thể chuyển về sở cảnh sát quốc tế.

    Lý giải cho việc này bộ phận thông tin nói rằng vì đây là nhà tù quốc tế nên những thông tin về phạm nhân cũng như dữ liệu về công việc của các nhân viên tại đây luôn được bảo mật rất kỹ càng, cách duy nhất để xâm nhập vào và lấy đi những thông tin đó bây giờ là sử dụng một chiếc USB chứa một mã nguồn độc để có thể vô hiệu hóa hàng rào bảo mật của những chiếc máy tính tại phòng điều hành.

    Với nguồn nhân lực dồi dào của mình, cảnh sát quốc tế cam kết rằng họ sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này một cách triệt để nhất và không cần đến sự nhúng tay của các tổ chức quân đội hay bất cứ cơ quan chính phủ nào ngoài một vài bộ phận y tế hiện tại. Lời khai trung thực và đầy đủ của Henry Westford là một bước tiến cực kỳ quan trọng để cảnh sát có thể liên kết vụ việc lần này với nguồn gốc đại dịch tại Kingheat đang trong quá trình điều tra.

    Đoạn băng ghi hình cuộc gọi của Alex Nicolson tại phòng thẩm vấn đặc biệt của nhà tù là một trong những bằng chứng quan trọng và chủ chốt nhất để cảnh sát có thể xâu chuỗi và tìm ra được chân tướng của vụ bùng phát lần này. Theo như thông tin từ đại diện cảnh sát quốc tế, vào trước ngày xảy ra vụ việc họ đã gửi một vài thanh tra đến nhà tù với mục đích đàm phán với những phạm nhân nguy hiểm đang bị giam giữ ở đây về vấn đề tái chiếm Kingheat, còn thông tin chi tiết thì họ vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ.

    Để lấy được dữ liệu về đoạn băng ghi hình, cảnh sát quốc tế đã thành lập nên đội SRT (Special Response Team), tiểu đội này bao gồm các thành viên được triệu tập từ một số bộ phận phản ứng nhanh thuộc lực lượng cảnh sát trên toàn thế giới, họ sẽ được rèn luyện và lãnh đạo bởi một vài thanh tra ưu tú từ văn phòng cảnh sát quốc tế.

    Nhiệm vụ chính của tiểu đội này là đột nhập vào phòng điều hành của nhà tù nhằm vô hiệu hóa lớp bảo mật của 15 chiếc máy tính khác nhau, do bộ phận thông tin không thể nào xác định được máy nào đang chứa dữ liệu về đoạn băng ghi hình cuộc gọi của Alex Nicolson, vì vậy nên tiểu đội SRT sẽ phải lấy đi tất cả những dữ liệu mà họ chiếm được trên cả 15 chiếc máy tính đó.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2022
  9. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 18: Thất bại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Alo, tôi là Eagle 1 đây, làm ơn hãy nối máy đến văn phòng của chủ tịch."

    "Đã rõ, xin hãy cho biết mật khẩu xác minh của mình Eagle 1?"

    "205210."

    "Đã xác minh, xin chào Alex Nicolson, chúc anh có một ngày tốt lành, hãy bấm số 0 và 2 trên bàn phím để kết nối với chủ tịch."

    "A, xin chào anh Alex, mọi chuyển vẫn ổn chứ hả?"

    "Vâng thưa ông, hiện tại tôi đã qua mắt được tên thanh tra và bọn cai ngục ở bên ngoài rồi, tôi không biết là mình có thể kéo dài cuộc trò chuyện này được đến bao giờ nữa."

    "Chà, khó khăn vậy sao, cứ bình tĩnh mà nói đi Alex, không sao đâu, vậy anh đã chuẩn bị sẵn sàng" bánh kem "cho buổi tiệc lần này chưa?"

    "Vâng, tiêm chích tôi đã đem theo bên mình rồi, giờ chỉ cần đợi lệnh của chủ tịch rồi thi triển mà thôi."

    "Quả không xứng danh chỉ huy cấp cao Alex Nicolson mà, giờ thì anh biết không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn anh vào tổ chức rồi đấy, được rồi, tôi nghĩ là anh nên bắt đầu bữa tiệc tại nhà tù bằng cách thêm một chút gia vị vào món ăn của người bạn cùng phòng giam ngay bây giờ đi nhỉ?"

    "Tôi hiểu rồi, nhưng, ông vẫn giữ lời hứa là sẽ không làm hại đến vợ và con gái của tôi chứ ạ?"

    "Trải qua biết bao nhiêu chuyện mà giờ anh vẫn còn nghi ngờ lòng tốt của tôi hay sao, nói tôi nghe xem đã bao giờ tôi thất hứa với anh chưa nào Alex? Những gì mà anh yêu cầu tôi đã làm hết rồi còn gì nữa, lần này chỉ khi nào tôi được tận mắt nhìn thấy cái nhà tù đó được bọn cảnh sát bao vây tứ phía thì vợ con của anh sẽ ngay lập tức được thả ra mà thôi."

    "Tôi đội ơn chủ tịch nhiều lắm ạ, nhưng nếu như ông đã nắm hết tất cả thông tin quan trọng của chính phủ rồi thì việc dọn sạch bọn người của WWC đối với ông bây giờ dễ như trở bàn tay thôi mà, tại sao ông còn phải làm việc này làm gì cơ chứ?"

    "Đúng, đối với những mà tôi có hiện giờ thì tôi có thể đánh chìm tất cả bọn chúng chỉ trong chớp mắt mà thôi, nhưng nếu chiến thắng đến quá dễ dàng như vậy thì còn gì là một trò chơi phải không nào? Tôi làm việc này chẳng qua là muốn cho bọn chúng thấy xem liệu chúng có còn nhớ gì về con virus bé tí này hay thậm chí là kẻ đứng sau vụ việc này, là tôi hay không. Tôi cược là sau vụ này rồi chúng sẽ lại có thêm dữ liệu để mò đến chân tôi mà thôi, thế nên là một đấng nam nhi thì trước sau gì cũng phải lộ diện phải không nào, ở trong bóng tối tận 3 năm nay bản thân tôi thấy cũng khá là ngứa ngáy tay chân, tôi thấy ẩn danh như thế này chúng còn chưa làm gì được thì lúc mặt đối mặt chắc cũng chả khá hơn là bao đâu."

    "..."

    "Sao thế, có vẻ như cách nói chuyện của anh hôm nay không được tốt lắm nhỉ, anh đang có ý định" đào ngũ "à Alex?"

    "Không, không đời nào đâu thưa chủ tịch, tôi đã thề là sẽ sát cánh bên tổ chức hết mình mà ông không nhớ sao?"

    "Tôi cũng mong là vậy, chắc hẳn là anh cũng không còn lựa chọn nào khác đâu phải không nào? Được rồi, tôi nghĩ là anh cũng chẳng còn nhiều thời gian đâu, giờ thì hãy đi hâm nóng bữa tiệc lên nào Alex, tôi rất nóng lòng chờ đợi kết quả từ anh đấy, đừng làm tôi thất vọng nhé."

    Bằng cách ẩn nấp và tránh giao chiến cấp độ 4, tiểu đội SRT đã thành công trong việc chiếm lại được một số dữ liệu quan trọng từ 15 chiếc máy tính tại nhà tù Better Future và bình an vô sự thoát ra bằng đường cống ngầm, đoạn băng ghi hình cuộc trò chuyện của phạm nhân Alex Nicolson đã được tìm thấy và khôi phục lại phần âm thanh, cảnh sát đã phải mất khá nhiều thời gian để mã hóa và phiên dịch cả ba loại ngôn ngữ vốn được Alex Nicolson sử dụng trong đoạn băng là tiếng Bồ Đào Nha, Pháp và Ý, tất cả những ngôn ngữ này đều phải được phiên dịch sang tiếng Anh một cách đầy đủ nhất.

    Thông qua định dạng lọc âm thanh, người lạ mặt mà Alex Nicolson đã trò chuyện ở phía bên kia đầu dây rất có thể là tên phó tổng thống George Kelly, George là một trong hai tên tội phạm quốc tế đang bị cảnh sát truy nã cực kỳ gắt gao vì được xem là có liên quan trực tiếp đến nguồn gốc đại dịch tại Kingheat ba năm về trước.

    Trong lúc cảnh sát quốc tế đang phải đối mặt với vụ bùng phát kỳ lạ tại nhà tù Better Future thì WWC đã thành công trong việc chiêu mộ đầy đủ quân lính để có thể tiến hành kế hoạch tái chiếm Kingheat, do không thể liên lạc được với đại diện từ phía WWC kịp thời nên tất cả những quân lính tự nguyện đang nóng lòng tham gia vào chiến dịch tái chiếm đã không may rơi vào cái bẫy của tên phó tổng thống quỷ quyệt.

    Sau khi vừa tiến vào từ phía Bắc của Kingheat, 6 đội quân tiên phong đầu tiên của WWC đã ngay lập tức bị áp đảo bởi những người nhiễm bệnh cực kỳ mạnh mẽ và khát máu, những người nhiễm bệnh tại đây bằng một cách nào đó đã tiến hóa hơn trước, giờ đây họ sở hữu cho mình một ngoại hình cực kỳ quái lạ và rắn chắc hơn trước, khác xa so với những người nhiễm bệnh tại nhà tù hiện tại và trong quá khứ, với ngoại hình to lớn và tốc độ nhanh nhẹn gấp đôi giống ban đầu cùng khả năng chống chịu cực kỳ cứng cáp hơn, những người nhiễm bệnh lần này có thể dễ dàng xé nát tất cả những gì mà họ nhìn thấy trên đường đi của mình. Giờ thì họ không chỉ đơn thuần là những con người hóa điên nữa, họ là những cỗ máy chiến đấu làm bằng xương bằng thịt, là những cỗ máy thịt dùng chính đồng loại để nuôi sống bản thân mình.

    Trước sự nguy hiểm cao đó đội quân tinh nhuệ của WWC đã ngay lập tức phải rút lui nhưng đã quá muộn, phân nửa số quân lính trong cả 6 đội quân đã bị bỏ lại ở phía sau và phải chịu cảnh làm mồi cho những cỗ máy thịt bất khả chiến bại kia, WWC đã vấp phải một tảng đá cực kỳ lớn do đã không lường trước được mức độ nguy hiểm này, để bảo toàn tính mạng cho những quân lính nên chiến dịch tái chiếm ngay sau đó đã được hủy bỏ, đất nước Kingheat sau nhiều năm bỏ hoang tưởng chừng đã được cứu rỗi thì nay lại tiếp tục rơi vào tình trạng phong tỏa hoàn toàn.

    Thông tin thất bại tại chiến trường Kingheat cũng không khiến cho người dân trên toàn thế giới quá bất ngờ vì phần lớn bọn họ có lẽ đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra đối với những người lính tội nghiệp kia, những vụ biểu tình trước đây đã từng lắng xuống nay lại có dấu hiệu bùng nổ trở lại, dù không nhiều và hùng hổ như lúc đầu nhưng cũng đủ để khiến dân chúng cảm thấy mệt mỏi và cảnh sát khắp nơi thì phải đau đầu giải quyết.

    Cảnh sát quốc tế đã cho rằng "thông tin quan trọng của chính phủ" mà Alex Nicolson nhắc đến trong cuộc điện thoại với phó tổng thống George Kelly rất có thể là thông tin về chiến dịch tái chiếm lần này, đứng trước mối lo ngại về nguy cơ gián điệp nên cảnh sát quốc tế đã buộc phải hoãn những vụ án đang còn dang dở lại để có thể mở một cuộc điều tra quy mô lớn ngay trong chính nội bộ của mình và WWC để có thể truy tìm ra dấu vết của những tên gián điệp.

    Dù dược xem gián điệp cao cấp nhưng những tên này lại không thể giữ được lớp vỏ bọc của mình quá lâu, một cuộc truy lùng trên phạm vi lớn đã được tiến hành bởi một lượng lớn lực lượng đặc nhiệm từ khắp nơi trên thế giới trong vòng 2 tháng sau đó, các đặc vụ ưu tú của họ đã may mắn tìm ra được tung tích của cả hai tên gián điệp khi những tên này đang trên đường tẩu thoát ra nước ngoài bằng đường hàng không, họ đã ngay lập tức phong tỏa hoàn toàn một sân bay lớn chỉ để vây bắt hai tên gián điệp này.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2022
  10. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 19: Sân bay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi xác định được sân bay mà hai tên gián điệp đang ẩn nấp, ban lãnh đạo cơ quan cảnh sát quốc tế đã ngay lập tức điều động toàn bộ nhân lực của mình đến đó với mục tiêu bắt sống hai tên này nhằm phục vụ cho quá trình điều tra còn đang dang dở, thanh tra Kleton đã xung phong đảm nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng cho nhiệm vụ lần này.

    Sân bay 16366.

    19 giờ 48 phút.

    "Thanh tra Kleton đây, tình hình ở đó như thế nào rồi Trung úy Josh, hết?" Trong một chiếc xe thùng của lực lượng đặc nhiệm, cũng là nơi điều khiển mọi hoạt động của chiến dịch, thanh tra chỉ huy Kleton đã liên lạc bằng bộ đàm đến người cộng sự của mình từ hiện trường.

    "Chà chà, hôm nay còn xưng hô trang trọng thế luôn sao. Mặt trời hôm nay chắc là phải mọc từ trên mọc xuống rồi đấy nhỉ?" Người cộng sự tên Josh nhanh chóng phản hồi chỉ huy của mình, và vì cách nói chuyện rất khác ngày thường nên anh ta đã mỉa mai và đùa cợt lại lời nói của vị thanh tra nọ.

    "Cấp trên đang theo dõi đấy, cậu tập trung vào đi." Thanh tra Kleton khằn giọng và trả lời Josh.

    "À vâng, tôi xin lỗi.. E hèm. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát thưa thanh tra trưởng, toàn đội đã vào vị trí của mình và sẵn sàng đợi lệnh hành động, riêng lực lượng bên ngoài vẫn còn đang giúp cảnh sát khu vực lập rào chắn ạ, hết." Bấy giờ Josh mới thôi cái điệu bộ đùa cợt của mình lại mà tập trung vào công việc.

    "Được rồi, vậy công tác kiểm tra hành khách vẫn diễn ra suôn sẻ chứ, hết?"

    "Vẫn ổn thưa ngài, có điều sân bay hiện đang chứa rất nhiều người, hơn nữa do lo sợ bệnh dịch nên ai ai cũng sử dụng khẩu trang cả, vì vậy nên tôi nghĩ công tác kiểm tra nhân dạng có lẽ là sẽ mất nhiều thời gian hơn dự tính đấy ạ, hết."

    "À vâng.. xin thanh tra giữ máy giúp cho một chút ạ, hết."

    "..."

    "Alo, dạ thưa thanh tra vẫn còn ở đó chứ ạ?

    " Tôi vẫn còn ở đây, có chuyện gì vậy Trung úy, hết?

    "Dường như ở phía Bắc của sân bay vừa mới xuất hiện một vài tiếng súng nổ, tôi nghĩ có lẽ bọn chúng đã xuất đầu lộ diện rồi, cả đội đã sẵn sàng cả rồi, xin đợi lệnh của thanh tra ạ, hết."

    "Một vụ xả súng sao? Anh hãy liên lạc cho phe ta ở phía Bắc, ra lệnh cho họ dừng bắn ngay lập tức, tất cả các anh tuyệt đối không được gây hại gì đến hai tên gián điệp đó, hết."

    "Nhưng, thưa thanh tra!"

    "Đừng thắc mắc và làm ngay đi, hãy cử bộ phận phòng vệ đến đó ứng phó ngay lập tức, không cần phải chờ tôi đến đâu, bằng mọi giá phải bắt sống bọn chúng cho bằng được, hãy cố gắng giữ cái mạng của chúng và không được để chúng chạy thoát, Kleton xin hết."

    Một cuộc đấu súng kịch liệt đã diễn ra tại phía Bắc của khu sân bay, tiếng súng liên tục vang lên khiến những hành khách ở đây sợ hãi chạy tứ phía, họ vừa lo sợ sự xuất hiện của những tên khủng bố và không tặc vừa lo sợ sự xuất hiện của dịch bệnh bí ẩn tại Kingheat tái bùng phát.

    Trước đó do sơ suất nên một tên gián điệp trong lúc ẩn nấp đã không may lướt qua một camera an ninh đặt ở điểm mù của sân bay, dù đã cố tỏ ra rất bình thường nhưng tên này vẫn toát ra một dáng vẻ cực kỳ khả nghi, điều này đã khiến cho bảo vệ sân bay để ý và tìm cách chặn đường tên này rồi mời về phòng thẩm vấn, trên đường đi hắn ta đã lấy ra một khẩu súng ngắn và nổ liên tiếp năm phát đạn khiến cho hai viên bảo vệ tội nghiệp thiệt mạng.

    Tiếng súng ồn ào vang lên đã khiến cho những sĩ quan cảnh sát gần đó nghe thấy và ngay lập tức chạy đến hiện trường, cuộc đấu súng này đã khiến cho hai trong số sáu sĩ quan cảnh sát có mặt tại phía Bắc bị bắn trọng thương, trong lúc đó thì ở phía Tây, tên gián điệp còn lại cũng đã bị phát hiện.

    Hắn ta đã cố gắng nổ súng để chống trả nhưng không thành, vì vậy nên hắn ta đã cố dùng súng để uy hiếp một cô gái nhằm bắt cô này làm con tin của mình để có thể lên được máy bay, với một phát đạn ghim thẳng vào tay phải, lính bắn tỉa từ bên ngoài đã thành công trong việc tước đi khẩu súng và khiến hắn ngã khuỵu xuống đất trong đau đớn sau khi quá trình hòa giải thất bại.

    Ngoài hai khẩu súng và số tiền khổng lồ không rõ nguồn gốc mà cả hai tên này mang theo bên mình, cảnh sát còn thu giữ được thêm một vài ống tiêm y tế loại nhỏ có xuất xứ từ một công ty dược phẩm có tên là Benefits With Future, những ống tiêm này đều chứa một dung dịch chất lỏng có màu xanh lá đậm đặc, bề ngoài của chất lỏng này nhìn rất giống với một loại nước ép hoa quả.

    Chàng thanh niên Henry Westford lại một lần nữa được các đặc vụ hộ tống đến sở cảnh sát theo yêu cầu của thanh tra Kleton, kể từ khi cung cấp những thông tin quan trọng về vụ bùng phát kỳ lạ tại nhà tù Better Future, anh ta đã nằm trong danh sách những nhân chứng quan trọng mà cảnh sát cần phải bảo vệ cho đến khi nào các vụ án có liên quan đến anh hoàn toàn kết thúc.

    Ngày 7 tháng 5.

    Văn phòng thanh tra Jeff Kleton.

    "Ông đã có thông tin về vụ việc kỳ lạ xảy ra tại nhà tù rồi hay sao mà gọi tôi đến thế, thanh tra Kleton?" Henry bước đến và đi vào văn phòng của thanh tra Kleton, trông anh ta uể oải và mệt mỏi như vừa mới phải lo hàng tá mớ giấy tờ vậy.

    "À, cũng không hẳn là vậy đâu, chỉ là bọn ta vừa tìm thấy một vài vật dụng khá là thú vị mà ta nghĩ cậu có thể hứng thú thôi, chờ ta một chút." Nói rồi thanh tra Kleton lấy trong túi quần ra một đôi găng tay màu trắng và đưa cho Henry, dù cảm thấy kỳ lạ nhưng Henry vẫn làm theo lời của thanh tra Kleton, sau khi anh đã đeo găng tay đầy đủ, ông ta lại lấy ra thêm những cái ống tiêm kỳ lạ lúc trước và đặt lên bàn.

    "Hết găng tay rồi lại đến ống tiêm, rốt cục thì đang có chuyện gì vậy hả thanh tra Kleton, tôi không hiểu gì cả?" Henry nhìn vào những vật được đặt trên bàn rồi quay sang thanh tra Kleton và hỏi.

    "Được rồi, cậu hãy lắng tai lên mà nghe này. Cách đây vài ngày sở cảnh sát quốc tế đã âm thầm mở một cuộc điều tra quy mô lớn nhằm truy tìm bọn gián điệp đã làm cho thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài, hai tên gián điệp mà bọn ta vừa tóm cổ được chính là bọn phải chịu trách nhiệm cho những cái chết tại chiến dịch tái chiếm Kingheat đấy."

    "Một cuộc điều tra mật sao?"

    "Phải, nhờ ơn Chúa nên vài tuần trước bọn ta đã tìm thấy và bắt sống được cả 2 tên ấy cùng một lúc tại sân bay rồi, ta chỉ mong là cái vụ bắt bớ này sẽ giúp cho tất cả mọi người tiến gần hơn một bước nữa để kết thúc cái chuỗi ngày kinh hoàng này thôi."

    "Vâng, tôi hiểu, nhưng mà những cái ống tiêm này là sao vậy?" Henry gật đầu rồi quay sang cầm một ống tiêm lên và hỏi.

    "Tất cả những thứ này đều thuộc về hai tên khốn đấy đấy, ta không biết vì sao mà bọn chúng lại có những thứ này nhưng những cái ống tiêm này rất là nguy hiểm đấy, dù có đeo găng tay rồi nhưng ta nghĩ cậu nên cẩn thận một chút." Thanh tra Kleton cũng không quên dặn dò và cảnh báo cho Henry về sự nguy hiểm lẫn độc hại của những chiếc ống tiêm nọ.

    Henry lấy ra một ống tiêm ngẫu nhiên và xem xét nó rất kỹ càng, chẳng khác gì một nhà khoa học đang chăm chú nhìn chằm chằm vào những vật dụng trong phòng thí nghiệm của mình vậy, sau một hồi say sưa với những ống tiêm thì anh ta mới quay sang nói chuyện với thanh tra Kleton.

    "Có vẻ như ông đúng rồi đấy thanh tra Kleton ạ, mấy thứ này không chỉ nguy hiểm đâu mà là cực kỳ nguy hiểm mới đúng, nhưng mà bên y tế có xác định được cái thứ dịch màu xanh quái lạ này là gì chưa?" Henry nói và chỉ vào một chất dịch có màu xanh lá nhạt đã bị đục màu do trộn lẫn với máu tươi của người, có trong ống tiêm.

    "Nghe đâu đó là máu có chứa tế bào của virus GBV đấy, Henry à."

    "Vậy à, đúng là như những gì mà tôi nghĩ rồi." Henry nhếch mép và cười nhẹ tỏ vẻ khoái chí ngay sau đó.

    "Ồ, cậu có vẻ bình tĩnh quá nhỉ Henry, lẽ nào cậu cũng có liên quan đến việc này đấy sao?" Thanh tra Kleton vừa nói vừa lườm về phía Henry, dù không chủ đích và chỉ là một câu nói đùa, nhưng giờ đây khi mọi nghi ngờ về loại virus đã lan truyền ra toàn xã hội rồi, thì bất kỳ ai biết về nó nhiều hơn những thông tin đã được đưa ra, thì cũng sẽ nhanh chóng trở thành đối tượng tình nghi mà thôi.

    "Ông biết đùa lắm đấy thanh tra Kleton à, nhưng xin lỗi nhé, dù cho tôi có thông minh đến mấy đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có hứng thú gì với việc giết người khác bằng mấy thứ này đâu, hơn nữa chỉ cần nhìn màu sắc của cái chất dịch đó thì ai cũng có thể nhận biết được thôi." Henry đặt chiếc ống tiêm xuống và nói với một giọng trầm.

    "Ta biết chứ, chỉ là ta nghĩ cậu sẽ phát hoảng lên hay gì đó khác chứ không phải là cái thần thái bình thản như thế này, trò hù dọa này phản tác dụng với cậu à?" Nói rồi thanh tra Kleton cười phá lên.

    "Trời ạ, đầu óc của ông để ở đâu vậy, tôi thật chẳng hiểu tại sao ông có thể lên được đến chức thanh tra cơ đấy. Nhưng mà, tại sao ông lại cho tôi xem những thứ này?" Henry cảm thấy ngạc nhiên khi một thanh tra như Kleton lại có quyền hạn để mang bằng chứng của một vụ án đầy quan trọng như thế đến cho một nhân chứng như anh xem.

    "À, ta chỉ nghĩ là có lẽ cậu sẽ vì chuyện này mà gia nhập vào đội điều tra của ta không biết chừng, nếu cậu muốn thì cậu sẽ có được một suất làm thanh tra ngay lập tức đấy, cậu nghĩ sao?" Thanh tra Kleton đưa ra một đề nghị cho Henry, một đề nghị để được hợp tá điều tra, hẳn là vì ông nhìn thấy được tố chất mà cậu học trò năm xưa của mình đang thể hiện.

    "Ông đang hối lộ tôi đấy à?"

    "Không không, ta nào có vậy, đúng là ta đang cần cái đầu thiên tài của cậu để điều tra giúp đấy nhưng mà tùy cậu thôi, ta đâu có ép gì đâu nào."

    "Lời đề nghị của ông thú vị đấy, nhưng mà cho tới giờ tôi vẫn chưa giúp ích được gì cho đội của ông cả, với lại tự nhiên vụt cái từ một thằng cai ngục thấp kém thành một anh thanh tra cao quý, điều này không phải lạ lắm sao?"

    "Lạ chứ, nhưng mà ta nghĩ chắc chẳng có ai để tâm việc đó đâu, lỡ như có thì chỉ cần nhìn vào những gì mà cậu cống hiến thì họ sẽ hiểu thôi mà."

    "Ông nói thì cũng có lý thật, nhưng hiện giờ thì tôi vẫn là nhân chứng quan trọng cần được bảo vệ mà phải không nào, giờ mà đột nhiên lao vào làm thanh tra thì, vi phạm luật nhân chứng là cái chắc."

    "Ừ nhỉ, ta quên không nghĩ đến chuyện đó nữa đấy."

    "Thôi được rồi, tôi có ý này, cho đến khi nào mà cái mớ hỗn độn này được giải quyết xong thì tôi sẽ làm thanh tra ngầm nhé?"

    "Thanh tra ngầm? Ý cậu là lấy danh nghĩa nhân chứng mà tham gia vào điều tra chung sao?"

    "Chính xác rồi, giờ thì một lần nữa, rất vui khi lại được hợp tác với ông nhé, thanh tra Kleton."

    "Ta cũng vậy đấy, đội trưởng Henry à."

    "Đội trưởng? Ông nói gì vậy thanh tra Kleton?"

    "Cho đến khi nào mọi việc kết thúc thì cậu sẽ được nhận một đặc quyền đó là làm cấp trên của ta, cậu nên biết ơn điều này đi đấy Henry."

    "Chà, thật vậy sao, thế thì tôi không khách sáo đâu nhé" đàn em "Kleton."

    "Cái thằng này, mới được lên chức mà to gan nhỉ?"

    "Tôi đùa thôi, đùa thôi mà, được rồi, bây giờ nhờ ông dẫn tôi đến gặp hai tên khốn kia nhé, tôi nghĩ là ta có việc cần phải" viếng thăm "bọn chúng đấy."

    "Hừm, được thôi, đội trưởng Henry à."

    Cuộc trò chuyện lại một lần nữa kết thúc với cái bắt tay vui vẻ giữa thanh tra Kleton và Henry Westford, nhưng cả hai lần này lại không cùng nhau đi ăn như những ngày trước nữa, lần này họ cũng sẽ ăn, nhưng món ăn mà họ thèm khát lần này lại không phải là thức ăn như bình thường. Họ đang trên đường đến một bàn ăn lớn, nơi mà có những món ăn chẳng bao giờ xuất hiện trên thực đơn, những món ăn này bổ dưỡng hơn gấp mười lần những món ăn từng lấp đầy dạ dày họ, món ăn đó chính là sự thật.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...