Ngôn Tình Quyền Tình - Lăng Dạ Tước

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lăng Dạ Tước, 24 Tháng tư 2023.

  1. Lăng Dạ Tước

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Ép Buộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù vậy nhưng đám người này lại đánh giá thấp cậu quá rồi, cậu chỉ vòng tay liền có thể vật ngã một tên. Mấy kẻ còn lại ăn gan trời liều mạng lao lên giữ lấy cậu cũng nhanh chóng nằm sàn. Hành động của Đế Thần vô cùng nhanh và dứt khoát lao tới tay đấm chân đá với đám người tràn vào phòng.

    Đế Thần tay đấm chân đá một chiêu liền có thể đánh gục mấy tên. Đám người này đánh với cậu cũng chỉ như muỗi đốt inox vốn chẳng thể khiến Đế Thần tốn hơi sức. Thấy cậu dường như không chú ý tới hai người còn ngồi trong phòng Hắc Mặc Leon lập tức đứng dậy nhanh chóng nhập cuộc.

    Anh ta đi không một chút tiếng động khiến Đế Thần không hề phát giác được có người tiến tới chỗ mình. Hắc Mặc Leon giống như sói đội lớp cừu tiến tới chỗ Đế Thần như đang rình mồi. Khi Đế Thần phát giác ra có người ngay sau lưng thì muộn rồi.

    Hắc Mặc Leon nhanh như đạn bắn đá một đòn vào bên phải cổ Đế Thần. Anh ta ra chiêu không hề nương tay lập tức khiến Đế Thần choáng váng, cậu nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách với tên sói đội lớp cừu này. Giọng Đế Thần đầy cay nghiệt: "Các người rốt cuộc muốn cái gì?"

    Câu hỏi này Đế Thần dành cho cả hai người. Đột nhiên lại ép cậu và chị gái tham gia vào giới hắc đạo, dùng thủ đoạn giăng bẫy cậu. Đến bây giờ lại nhất quyết muốn bắt cậu và chị gái phải đi tiếp con đường đầy bão đạn nguy hiểm. Hắc Mặc Leon tung chưởng nghiêm túc như vậy chắc chắn không phải lao vào góp vui.

    "Muốn cậu và chị gái tiếp tục ở lại giới hắc đạo, mang quân sang châu Á phát triển ở đó". Quyền Thần nói giọng lạnh tanh ánh mắt chứa đầy tà khí cực kỳ nguy hiểm. Hắn lạnh giọng ra lệnh: "Khống chế nó"

    Hắc Mặc Leon nhếch mép nhân cơ hội Đế Thần đang yếu thế trực tiếp tung một đấm thẳng bụng cậu. Đế Thần vừa choáng váng cộng thêm cơ thể mất sức khá nhiều nên cậu ngay lập tức gục xuống hai mắt dần mơ hồ.

    Thấy Đế Thần dường như không dậy nổi nữa Quyền Thần ngồi trên sofa ra lệnh: "Giữ nó lại". Đám đàn em đã gượng dậy được lập tức đi tới giữ chặt lấy Đế Thần đưa cậu tới trước mặt Quyền Thần. Hắn đứng dậy đang đi tới chỗ Đế Thần thì khựng lại, Quyền Thần nhạy bén cảm nhận được điều gì đó ngày giây sau Đế Thần trực tiếp quật ngã hai tên đang giữ chặt mình.

    Thấy Đế Thần bị đánh tới mức như vậy mà vẫn đứng dậy được Quyền Thần dùng ánh mắt tán thưởng hiếm có nhìn cậu. Thấy Đế Thần bị đánh tới mức thân tàn ma dại rồi mà vẫn đứng dậy được Hắc Mặc Leon trợn tròn hai mắt đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người chịu được đòn của mình giỏi như Đế Thần, Hắc Mặc Leon phấn khích buông lời khen ngợi: "Giỏi lắm". Hiếm có ai chịu được quá hai chiều của anh ta mà vẫn đứng vững như Đế Thần đã vậy bạn nãy cậu còn tốn hơi với đám tôm tép nữa quả là đối thủ khó tìm.

    Thấy Quyền Thần có ý định tiến tới Đế Thần lập tức lùi lại giữ khoảng cách với hắn. Đế Thần không quan tâm tới Hắc Mặc Leon còn ở đằng sau nữa, cậu cố gắng giữ khoảng cách với Quyền Thần nhiều nhất có thể bởi cậu biết nếu đánh với hắn thì bản thân cậu chỉ có nước chờ bị hành thôi. Đế Thần lúc này thở dốc liên tục cơ thể gần như đến giới hạn.

    Mắt thấy Đế Thần đang cố giữ khoảng cách với mình Quyền Thần lại càng tiến tới gần hơn. Hắn rất giỏi che giấu cảm xúc và hành động kế tiếp của mình nên Đế Thần không thể đoán ra được hắn muốn đánh từ hướng nào.

    Đế Thần với cơ thể đã thấm mệt dường như đã tính toán sai khoảng cách cần cách xa Quyền Thần. Một khắc nhận ra điều gì đó Đế Thần như bị đông cứng. Quyền Thần tung cước đá thẳng vào bên trái cổ cậu. Hắn không hề nương tay dáng một đòn đau lên người Đế Thần.

    Tính toán sai rồi! Do cơ thể kiệt sức nên Đế Thần đã tính sai khoảng cách cần tránh xa Quyền Thần. Vừa rồi cậu giữ khoảng cách với hắn lại vô tình đứng ở khoảng cách thuận lợi cho chiều cao của hắn. Cú đá Quyền Thần vừa tặng cho Đế Thần được tung ở khoảng cách chính xác khớp với đôi chân dài của hắn khiến lực đá được tung ra càng mạnh hơn.

    Đế Thần trực tiếp bị cú đá này làm cho choáng váng ngã nằm xuống đất. Cậu cảm tưởng như xương cổ của mình lúc này đã gãy rời thành từng mảnh vụn. Dù vậy Đế Thần vẫn đứng dậy được trước ánh mắt không thể tin được của Hắc Mặc Leon và đám đàn em.

    "Xương cổ chưa gãy thì chưa phục?". Quyền Thần nói giọng đanh thép mà lạnh lùng đầy tà khí. Đáy mắt hắn lạnh dần nhìn chằm chặp Đế Thần khiến cơ thể cậu sắp thủng một lỗ lớn.

    Đế Thần không trả lời nhìn Quyền Thần với ánh mắt chứa đầy nộ khí. Cậu lảo đảo đi về phía cửa kết quả vừa nắm vào tay nắm cửa liền bị một bàn tay túm cổ áo kéo mạnh lại. Đế Thần bị một cánh tay cứng như thép lôi đi rồi bị ép chặt vào tường gần tủ rượu ở quầy.

    Đế Thần bị cánh tay cứng như thép ép chặt vào tường dáng vẻ cậu lộ rõ sự mệt mỏi đến kiệt quệ. Đôi cánh tay cứng như thép ép chặt ở ngực cậu dường như muốn ép chết Đế Thần.

    Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Đế Thần bị cánh tay mình ép vào tường Quyền Thần nhả từng từ đanh thép có tỉnh uy hiếp rất cao với Đế Thần: "Nếu cậu không thỏa thuận với tôi vậy tôi đành phải tìm chị gái cậu". Vốn dĩ hắn chẳng cần dùng thủ đoạn gì đâu chỉ là dạo này hắn thấy chán rồi muốn giở trò gì đó chơi cho vui lại đúng lúc nghĩ ra từ 'uy hiếp' nên áp dụng luôn.

    Quyền Thần hắn một tay che trời không cần uy hiếp cũng có ngàn kẻ quỳ gối trước hắn. Nhưng lâu lâu đổi trò cho vui chứ không là cuộc đời lại toàn màu xám mất. Đối với hắn thì như chơi còn đối với người khác chính là uy hiếp bằng mạng người.

    Nghe tới từ 'chị gái' sắc mặt Đế Thần lập tức chầm xuống thoáng sững sờ vài giây, giọng Đế Thần cất lên đầy cay nghiệt: "Anh dám động vào chị ấy xem! Đế Thần tôi chắc chắn sẽ phanh thây anh!". Quyền Thần chầm mặt ánh mắt chết chóc ghim thẳng vào mắt Đế Thần.

    Đám người trong phòng đều như nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai, tim như muốn nhảy khỏi ngực sau câu nói của Đế Thần. Từ trước tới nay chỉ cần có kẻ không vừa mắt với Quyền Thần dù là người đứng đầu một đất nước hắn cũng có thể giết chết trong nháy mắt hoặc dày vò đến chết.

    Đế Thần dám ngông cuồng nói phanh thây hắn không biết lần này hắn sẽ làm gì cậu đây. Quyền Thần lạnh mắt nhếch mép đanh giọng: "Không hổ là Tử Thần Đoạt Mạng lại dám ăn nói ngông cuồng!"

    Quyền Thần lần này không tính toán với lời nói của Đế Thần nữa chỉ cần cậu chịu theo hắn thì sẽ như cậu chưa từng nói gì còn không cuộc đời còn lại của Đế Thần chắc chắn sẽ không yên được với tên Diêm Vương Sống này. Biết rõ chị gái là điểm yếu của Đế Thần nên Quyền Thần ngay lập tức lấy chị gái cậu ra uy hiếp. Hắn biết Đế Thần coi chị gái như mạng, bảo vệ cô tới mức không màng tới sống chết của bản thân, chỉ cần Đế Vân còn sống thì chắc chắn có thể dùng cô để uy hiếp Đế Thần.

    Trên trời dưới đất cũng chỉ có mỗi hắn là dùng được chiêu này nên Quyền Thần cảm thấy có chút tiếc đi. Tiếc cho mấy kẻ muốn giết Đế Thần mà không dùng được cách này.

    "Chỉ cần cậu chịu thỏa thuận tôi sẽ để cho hai chị em các người tùy ý trong hắc đạo". Tùy ý mà Quyền Thần nói ở đây không phải là muốn làm gì thì làm mà là tùy ý làm mọi việc nhưng vẫn nằm dưới mí mắt của hắn. Quyền Thần sao có thể để kẻ khác tung hoành trong địa bàn của mình như không có chủ được, hắn vốn bản tính tàn bạo từ lâu đã nhắm tới hai chị em họ Đế muốn thu họ xuống dưới chướng mình.

    Một khi Quyền Thần đã muốn cái gì hắn chỉ cần nhìn một cái liền có được, không cần tốn hơi sức cũng có kẻ dâng tới tận miệng. Quyền Thần nhìn thân hình bầm dập đang bị mình ép vào tường bằng ánh mắt đầy âm hàn.

    Đế Thần nhìn hắn ánh mắt bất phục hiện rõ. Giọng cậu đanh thép tựa hồ như ngọn núi khó có thể bị bào mòn: "Đừng mơ! Tôi tuyệt đối không bao giờ để chị ấy bước chân vào hắc đạo!"

    Trước kia ở huyết bang dù là bận tối mặt nhưng Đế Thần vẫn có thể âm thầm làm mọi cách để bảo vệ chị gái nhưng khi ở hắc đạo thì khác. Thời thế thay đổi hắc - bạch giáo chiến khốc liệt hơn bao giờ hết, trong tình thế quả bom hẹn giờ như hiện nay Đế Thần không thể giống như trước kia làm mọi việc cho chị gái được.

    Cũng chính là vì như vậy nên Đế Thần sau khi suy nghĩ kỹ đã chấp nhận điều mà Đế Vân muốn. Rời khỏi thế giới ngầm đây là điều mà Đế Vân muốn trong lúc này. Với Đế Thần mà nói thứ chị gái mong muốn chính là thứ mà cậu làm cách gì cũng phải thực hiện được.

    "Xem ra dùng cách tác động vật lý không thể lay chuyển được cậu". Quyền Thần vừa nói vừa mở tủ kính đựng rượu cạnh đó lấy ra một chai rượu vang. Một động tác dứt khoát Quyền Thần trực tiếp khiến nắp chai rượu bật ra. Hắn một tay cứng như thép ép chặt Đế Thần vào tường rồi bóp miệng cậu tay kia đổ thẳng rượu vang đỏ au vào miệng Đế Thần.

    Rượu nhanh chóng trôi xuống cổ họng Đế Thần khiến nơi cổ họng cậu nóng ran lên. Lúc này sức lực không còn cậu chỉ có thể để mặc cho rượu chảy một mạch xuống dạ dày mà không làm gì được. Quyền Thần dốc hết ba, bốn chai rượu vào miệng Đế Thần ánh mắt đầy đắc ý: "Rượu không hình như chưa đủ thì phải"

    Hắc Mặc Leon đang đứng dựa vào quầy nghe vậy cũng hiểu ý Quyền Thần mà đi tới gần. Anh ta lấy ra từ túi quần một túi zip chứa bột trắng không rõ là thứ gì. Hắc Mặc Leon mơ một chai rượu đổ một ít thứ bột trắng không rõ nguồn gốc kia vào rồi lắc nhẹ chai rượu để thứ bột trắng vừa cho vào tan hết sau đó mới đưa cho Quyền Thần. Anh ta nhếch mép giọng đầy hứng thú: "Thuốc tôi trộm từ chỗ sản xuất rượu của cậu ấy đấy"

    Quyền Thần chẳng buồn quan tâm thằng bạn lấy thứ này từ đâu trực tiếp cầm chai rượu đổ thẳng vào miệng Đế Thần. Cứ như vậy một người bỏ thuốc một người chuốc rượu chẳng mấy chốc đã chuốc rượu cho Đế Thần đến chai thứ chín. Đế Thần không thể chịu nổi kiểu hành hạ này đầu đau tới mức muốn nổ tung không biết trời đất gì nữa, cơ thể thì nóng lên không ngừng như có lửa đốt trong người. Ý thức Đế Thần trở nên mơ hồ cuối cùng chỉ hỏi được một câu: "Các người cho tôi.. uống thứ gì.."

    "Rượu trong này đều là rượu của cậu nhưng bị giảm nồng độ thuốc rồi nên cho thêm một ít thuốc thôi, còn thuốc gì thì cậu tự biết". Quyền Thần nhếch mép đầy nham hiểm. Hắn không cười thì thôi chứ hắn mà đã cười thì thể nào cũng có biến.

    Rượu trong phòng này đều có chứa chất k. Í. c. H d. U. c mà vừa rồi Hắn Mặc Leon còn cho thêm vào chả khác nào thêm độc vào độc.

    Đế Thần nghe xong chẳng thể làm gì cơ thể vừa nóng vừa ngứa hận không thể ngâm người trong hồ nước lạnh bảy bảy bốn chín giờ. Người cậu nóng như lửa đốt, khuôn mặt đỏ bừng thở ra hơi nóng. Cơ thể Đế Thần vô cùng nóng và ngứa khiến cậu chật vật một hồi cố giữ lại chút tỉnh táo.

    Thấy tình trạng của Đế Thần như vậy Hắc Mặc Leon ra hiệu cho Quyền Thần thả tay. Cánh tay cứng như thép của Quyền Thần vừa rời khỏi người cậu thì cơ thể Đế Thần như không chút sức lực dựa lưng vào tường rồi trượt xuống. Hắn Mặc Leon đưa tay đỡ lấy Đế Thần bế cậu đi về phía sofa.

    Đặt cậu thanh niên trên tay nằm xuống sofa Hắc Mặc Leon lôi ra tờ giấy với chiếc bút đặt trên bàn. Giọng nói anh ta lãnh đạm mang theo vài phần hung tàn: "Giấy với bút ở trên bàn cậu nghĩ cho kĩ đi"

    Đế Thần chẳng nghe được câu gì hai tai cứ ù lên khiến cậu rất khó chịu. Đưa tay lên bịt tai Đế Thần cảm thấy cơ thể như đè nặng bởi thứ gì đó. Hắc Mặc Leon sợ cậu không đủ tỉnh táo để ký giấy nên tặng Đế Thần một cốc nước thẳng mặt.

    Đế Thần bị hất nước vào mặt vừa tỉnh táo lại một chút liền thấy một ả đàn bà ăn mặc cực kỳ hở hang đang ngồi trên người mình. Thấy tác động vật lý không lấy chuyển được Đế Thần nên Hắc Mặc Leon chuyển sang chơi bài quyến rũ cho cậu thử cảm giác nằm dưới thân đàn bà.

    Ả đàn bà kia ngồi trên người Đế Thần còn không chịu yên phận mà làm loạn trên người cậu. Đế Thần chịu không nổi đưa tay không còn chút sức lực lên muốn bóp cổ ả. Hắc Mặc Leon biết cậu muốn làm gì nhếch mép ra lệnh: "Đây là lần đầu tiên của cậu ta cô phục vụ kịch liệt lên chứ!"

    Nghe thấy giọng nói có phần nguy hiểm của Hắc Mặc Leon cơ thể ả đàn bà ngồi trên người Đế Thần bất giác run lên. Ánh mắt ả đầy sợ hãi nhìn người đàn ông quần áo xộc xệch dưới thân mình. Đế Thần với khuôn mặt đỏ bừng hút hồn người đưa đôi mắt có phần tức giận và mệt mỏi nhìn ả đàn bà ngồi trên người mình, đấy mắt cậu lúc này chạy đầy nộ khí. Không biết lấy đâu ra sức cậu chừng mắt nhìn ả, đôi mắt phóng tia chết chóc đưa tay bóp cổ ả đàn bà trên người mình.

    Đế Thần lật người quẳng ả đàn bà lớn gan lên bàn. Trên bàn đầy rượu và cốc thủy tinh sau khi ả đàn bà bị ném lên bàn đồ đạc đều vỡ những mảnh thủy tinh bắn tung tóe.

    Bật dậy. Đế Thần với lấy mấy chai nước đổ lên đầu để tỉnh táo hơn rồi đưa mắt đầy sát khí nhìn về hai kẻ vừa cho mình uống no rượu.

    Quyền Thần và Hắc Mặc Leon ngồi xuống ghế dáng vẻ thảnh thơi. Hai tên này không biết sợ trời sợ đất là gì càng không sợ nhân cách Đế Dạ của cậu sẽ nổi điên. Quyền Thần ngồi vắt chân nhả từng từ rất rõ ràng: "Cậu thật sự muốn rời khỏi giới hắc đạo? Thật sự muốn sống cuộc sống như người bình thường? Thật sự muốn giai thoại của mình và chị bị chôn vùi?". Chơi bài tác động vật lý mệt rồi Quyền Thần chuyển sang chơi bài thảo túng tâm lý.

    Đế Thần lần này lại bị những lời này của Quyền Thần làm cho lung lay. Suy nghĩ thật kỹ, quả thật cậu không muốn giai thoại của mình và chị gái bị lãng quên. Một lúc sau Đế Thần cầm bút ký vào tờ thỏa thuận đã thấm ít máu của con ả đàn bà trên bàn.

    Vừa đặt bút ký xong thì chị gái cậu bước vào đi sau còn có tiểu thư nhà họ Quyền. Đế Thần có chút giật mình nhìn chị gái với ánh mắt buồn bã và tội lỗi: "Đế Vân em không giữ được lời hứa rồi". Giọng Đế Thần có chút giống đứa trẻ vừa bị bức ép và cảm thấy tủi thân.

    "Có chuyện gì vậy?". Thấy em trai đột nhiên gọi tên thật của mình Đế Vân có chút ngơ ngác, lại thấy dáng vẻ mệt mỏi của em trai cùng với sự bừa bộn của căn phòng trực giác của người lăn lộn trong thế giới ngầm mách bảo cô chắc chắn vừa xảy ra chuyện gì trong phòng này rồi.

    Đế Vân đi tới gần mới thấy có một cô gái ăn mặc thiếu vải nằm ngất trên bàn. Vô Ân hay bây giờ phải gọi là Quyền Tâm đi tới nhìn anh trai với ánh mắt đầy ngờ vực: "Anh làm loạn à?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2023
  2. Lăng Dạ Tước

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Lỡ Miệng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Vân đi tới gần mới thấy có một cô gái ăn mặc thiếu vải nằm ngất trên bàn. Vô Ân hay bây giờ phải gọi là Quyền Tâm đi tới nhìn anh trai với ánh mắt đầy ngờ vực: "Anh làm loạn à?"

    "Tôi không rảnh!". Quyền Thần chẳng buồn giải thích chuyện gì mặc kệ cô em nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù sao giải thích xong Quyền Tâm vẫn sẽ tức giận vì hắn đã giấu em vụ việc chấn động cả thế giới như này.

    Quyền Tâm trừng mắt nhìn sang người ngồi cạnh anh trai. Em lao tới túm cổ áo Hắc Mặc Leon dí mặt mình vào mặt anh ta giọng nói mang đậm chất ma quỷ: "Hai người vừa làm cái gì?". Không lôi được anh trai ra chuy hỏi thì túm cổ thằng bạn thân của anh trai ra hỏi đây là cách Quyền Tâm hay làm.

    "Làm gì là làm gì?". Hắc Mặc Leon vẫn một khuôn mặt không hề biến sắc. Anh ta hình như giỏi nhất là diễn kịch ban nãy còn là sói già bây giờ đùng một cái đã thành con cừu bị Quyền Tâm túm cổ. Hắc Mặc Leon không chỉ lật mặt nhanh mà còn biến luôn người khác thành phản diện còn hắn lại nhập vai người bị hại.

    Quyền Tâm chẳng quan tâm mình là vai gì trực tiếp sốc Hắc Mặc Leon điên cuồng rồi hắng giọng: "Daowendan anh có biết anh với anh trai tồi vừa làm ra chuyện gì không hả?". Quyền Tâm trong lúc sôi máu đã gọi thẳng tên thật của Hắc Mặc Leon mà không hề nể nang. Đang sôi máu rồi thì nghĩ được gì nữa cũng chỉ vì ba tên ôn thần này hại Đế Vân và Quyền Tâm phải chống lại quân triều đình cả đêm.

    Sững người vài giây Daowendan vung tay hất cánh tay Quyền Tâm ra. Em bị đẩy ra hai mắt chạm phải ánh mắt đầy nộ khí của Daowendan, anh ta nhìn Quyền Tâm mà gắt giọng: "Đừng có gọi cái tên ấy của tôi!". Sau câu nói này cả căn phòng đều trở nên yên ắng và nặng nề.

    Sau một lúc yên ắng cuối cùng người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngộp thở là Đế Thần: "Dù sao cũng chỉ là một cái tên thôi cần gì phải phản ứng mạnh như vậy". Nhả từng từ bằng giọng nói lãnh đạm Đế Thần thành công phá vỡ không gian yên ắng trong phòng.

    Quyền Thần nhìn đám người trong phòng rồi lạnh giọng: "Ra ngoài hết đi". Đám người cùng rời khỏi phòng, đám đàn em bị đánh ngất lúc này cũng tỉnh lại hết rồi. Hắc Mặc Leon lạnh giọng: "Khiêng đi"

    Đám tay sai của Hắc Mặc Leon lập tức hiểu ý đi tới khiêng ả đàn bà trên bàn đi. Nhìn thấy cảnh này Quyền Thần mặt không biến sắc.

    Dù sống trong một gia tộc tôn trọng phái nữ, nhưng tôn trọng cũng có chọn lọc chỉ tôn trọng những người đáng để tôn trọng chứ những kẻ bán rẻ bản thân thì đừng hòng ai tôn trọng. Giống như ả đàn bà này. Gan lớn hạ thuốc rồi trèo lên giường Quyền Thần kết quả hắn không hề chúng thuốc mà bản thân còn bị ép thành con điếm. Quyền Thần miệt thị nhất là loại phụ nữ này.

    Đám người khiêng ả đàn bà kia đi Daowendan cũng theo sau định rời khỏi phòng với đám người thì một tiếng gọi âm độ gọi anh ta lại: "Leon ở lại". Quyền Thần gọi người bạn giọng lạnh thấu xương tủy.

    Trong căn phòng mờ ảo Quyền Thần đứng dậy nhìn người bạn đang lưỡng lự không biết có nên đóng cửa không. Hắn sải từng bước dài dứt khoát đi tới chỗ anh bạn, Quyền Thần đóng cửa rồi kéo người bạn về lại phía sofa. Hai người ngồi trên sofa Quyền Thần nhả từng từ đều đều với ngự khí trầm ổn: "Cậu mà cứ như vậy đến bao giới mới thoát được khỏi cái ký ức đó. Tập quen dần với cái tên thật của mình. Trốn tránh là cách dành cho kẻ yếu, đừng có tự hạ bệ bản thân bằng không đường gọi tôi là bạn"

    "Ừ". Daowendan sắc mặt âm trầm không chút cảm xúc. Quyền Thần ngồi dựa vào lưng ghế dáng vẻ buông thả gọi: "Daowendan"

    Daowendan im lặng một lúc mới giật mình đáp lời: "Sao?"

    "Nghe nói lô hàng của cậu bị Jonna cướp rồi có cần mượn vụ khí hạng nặng ở chỗ tôi không?". Quyền Thần ngồi dựa vào lưng ghế hai cánh tay dài vắt trên lưng ghế, dáng vẻ buông thả.

    Daowendan không trả lời im lặng như người mất hồn tầm mắt dừng lại trong không chung. Anh ta lại chìm vào khoảng ký ức mà anh ta không muốn nhớ nhất, khoảng ký ức đẹp đẽ đầy giả tạo.

    * * *

    "Mami! Mami ơi!". Một cậu nhóc với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đang đứng trên tầng thượng của một căn biệt thự xa hoa gọi với người phụ nữ phía dưới. Cậu nhóc ấy chỉ khoảng sáu bảy tuổi khuôn mặt tựa hồ như thiên sứ. Đây chính là Daowendan thời thơ ấu.

    Người phụ nữ phía dưới đang tưới hoa bị tiếng gọi non nớt làm giật mình. Người phụ nữ kia tắt vòi nước ngẩng đầu nhìn tới nơi vừa truyền tới tiếng gọi. Người phụ nữ nhìn chỉ tầm hai sáu, hai bảy tuổi này chính là mẹ của Daowendan bà tên Jonna. Nhìn tới phía con trai Jonna nở nụ cười: "Bảo bối nhỏ màu trượt xuống đây với mẹ nào"

    Sau khi nghe giọng nói đầy trìu mến của mẹ Daowendan đi tới chiếc cầu trượt dài nối từ tầng thượng xuống tới vườn hoa sau nhà. Daowendan ngồi trên cầu trượt được làm bằng bạc nguyên chất rồi trượt xuống.

    Trượt xuống dưới là một khu vườn đầy hoa. Hương hoa dễ chịu hòa lẫn với không khí khiến cả căn biệt thự tráng lệ, ủy nghiêm lại trở nên tao nhã, nhẹ nhàng. Gió nhẹ lúc này nổi lên đưa hương hoa bay khắp khu đất rộng với thảm cỏ xanh ngát.

    Jonna đi tới cuối cầu trượt thấy cậu con trai đang lủi thủi miệt mài nhìn xuống nhún có dại dưới những bông hồng vàng. Thấy con trai miệt mài như vậy Jonna giọng nhẹ tựa như gió, hỏi: "Con làm gì vậy?"

    Sau một lúc không trả lời Daowendan bất ngờ ngồi bật dậy hét lên đầy vui vẻ: "Thấy rồi!". Quay ra nhìn Jonna rồi nở nụ cười Daowendan tựa như thiên sứ vô cùng thuần khiết. Nụ cười dưới ánh nắng buổi sớm càng khiến khuôn mặt nhỏ trở nên hiền dịu, trong sáng.

    "Con thấy cái gì?". Jonna cười hiền dịu nhìn con trai với ánh mắt đầy trìu mến. Bà khẽ nở nụ cười mái tóc đen nâu bay trong gió khiến nhan sắc của bà chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi.

    Daowendan không nói gì nắm lấy tay mẫu hậu rồi ngửa lòng bàn tay của bà lên. Đoạn đặt một nhánh cỏ vào lòng bàn tay Jonna cậu nhóc Daowendan cười nhẹ: "Tặng mami".

    Jonna nhìn xuống lòng bàn tay vậy mà lại là một nhánh có bốn lá. Jonna nở nụ cười đầy giả tạo ánh mắt lạnh lẽo có phần chán ghét nhìn nhánh cỏ trong tay. Giọng bà hờ hững chẳng coi thứ trong tay ra gì: "Cái này chỉ là cỏ"

    "Là cỏ bốn lá ạ. Mạng lại may mắn cho người có được đấy mẹ". Daowendan cười tươi hiển nhiên không nhận ra ánh mắt chán ghét của Jonna.

    Nằm xuống thảm có Daowendan nhìn bầu trời xanh biếc với những đám mây lơ lửng từ từ đi chuyển trên không tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng mà yên bình. Đưa tay nắm lấy vạt áo Mami Daowendan cất giọng: "Mami nằm xuống với con đi"

    Ánh mắt sắc lạnh của Jonna liếc về phía con trai bà nằm xuống thảm cỏ cạnh Daowendan. Hai người nằm trên khu thảm cỏ xung quanh là những bông hoa thơm ngát. Hương hoa bay trong gió nhẹ nhàng đưa cả hai mẹ con vào giấc ngủ.

    Khung cảnh yên bình đến lạ thường ngày cả bầu trời cũng dần nhiều những đám mây giống như bông trắng che đi ánh mặt trời nắng nóng. Gió mang theo hương hoa cũng quanh quẩn chỗ hai mẹ con tựa hồ như vạn vật đều đang đưa họ vào giấc ngủ yên bình.

    Lúc này một chú chim nhỏ bay tới đậu trên cánh tay Jonna cất tiếng hót trong trẻo. Tiếng hót trong trẻo của chú chim nhỏ lại vô tình đánh thức bà.

    Jonna ngồi dậy ánh mắt lạnh băng nhìn dáng hình nhỏ nhắn đang say giấc cạnh mình, đôi con ngươi đen của bà chạy qua tia nộ khí và chết chóc không hề nhẹ. Nhánh có bốn lá trong tay Jonna bị bóp nát rồi bị vứt sáng một bên.

    Jonna đưa tay bóp cổ đứa con trai do mình cắt ruột đẻ ra không chút thương tiếc. Nộ khí và sát khí trong mắt bà ngày càng nhiều lực tay cũng được đẩy lên. Giữa lúc sắp đưa con trai tới cái chết Jonna đột nhiên giật nảy mình buông tay khỏi cổ Daowendan vì một cảm giác chết chóc như đang ở ngay sau gáy bà.

    Quay người nhìn về phía sau một người đàn ông với đôi mắt xanh trời mà lạnh lùng đang nhìn bà. Người đàn ông kia tóc vàng mắt xanh đi tới với dáng vẻ đầy uy nghiêm, người đàn ông dừng lại cách chỗ Jonna chỉ khoảng hai bước chân. Người đàn ông cao khoảng mét tám chín trên người nồng nặc mùi nguy hiểm.

    Người đàn ông này là cha của Daowendan cũng chính là Hắc Mặc David giá chủ của gia tộc Daowen. Giống như Quyền gia, gia tộc Daowen cũng phải dùng tên họ giả để qua mắt quân triều đình. Giá tộc Daowen có hơn trăm đời gia chủ chỉ đứng sau Quyền gia hai đời. Gia tộc này là giá tộc buôn bán thuốc nổ cực lớn có thể tồn tại đến tận bây giờ.

    Jonna nhìn người đàn ông đứng sừng sững như quả núi trước mắt mình bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Daowenloi một mặt lạnh tanh cất giọng băng hàn: "Cô vừa muốn làm gì thằng bé?"

    "Tôi không làm gì nó!". Jonna trả lời một cách dứt khoát mà không biết rằng vết hằn đỏ trên cổ Daowendan đã tố cáo hành động vừa rồi của mình.

    Daowenloi im lặng không nói gì bước tới đè Jonna xuống thảm cỏ. Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên như đang chất vấn: "Thật sự không làm gì?"

    "Nếu không tin thì đừng hỏi". Giọng nói hờ hững của Jonna vang lên mạng theo sự lạnh lẽo khó tả. Ánh mắt bà dần dịu đi cuối cùng triệt để lạnh lùng. Daowenloi biết rõ Jonna vừa muốn làm gì đưa tay lên chạm vào cổ bà tình bóp cổ Jonna.

    Trong không khí mát mẻ mà yên ắng ấy một tiếng cười nhỏ nhẹ khẽ vang lên ngay cạnh hai người. Daowendan hai mắt mở to hỏi: "Phụ thân người cũng thật phóng đãng ngộ nhỡ có người nhìn thấy thì sao?". Daowendan ngây thơ còn tưởng cha mẹ đang định làm chuyện người lớn mà không biết vừa rồi cha mình có ý định bóp chết mẹ mình.

    "Móc mắt!". Daowenloi ngắn gọn hai từ rồi đứng dậy đưa cánh tay dài xoa đầu con trai, ông ta rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ gần gũi dường như không muốn con trai nhìn thấy bộ mặt sói già của mình. Daowendan ngồi dậy hưởng thụ cảm giác được xoa đầu, ngay giây sau liền bị cha mình kéo cổ áo xách vào biệt thự.

    Daowendan vùng vẫy gọi lớn: "Mami cứu con với!". Jonna ngồi dậy chỉnh lại quần áo lạnh mắt nhìn về phía hai cha con. Theo vào nhà Jonna thấy hai cha con đang ngồi trên sofa ăn bánh.

    Daowenloi đưa cho con một chiếc điện thoại rồi lạnh giọng: "Từ giờ còn có thể ra ngoài rồi. Tên của con khi ở bên ngoài là Hắc Mặc Leon"

    Đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại Daowendan lắc đầu nguây nguẩy, cất giọng không vừa ý: "Con không muốn đâu con muốn dùng tên Daowendan cơ". Daowendan không hiểu vì sao lại phải dùng tên giả chỉ biết bản thân rất thích cái tên hiện giờ.

    "Tùy". Daowenloi lạnh giọng rồi đưa cho con trai một danh sách lịch trình dài: "Đây là những địa điểm hàng hóa chúng ta sẽ đưa tới con tới những chỗ này học hỏi đi"

    Daowendan ngoan ngoãn nghe theo. Ngày ấy khi rời đi cùng một vài người hầu và vệ sĩnh Daowendan đã hỏi cha về việc vì sao phải đi nhiều nơi như vậy. Đối với một cậu nhóc mới sáu tuổi đây chỉ giống như đi du lịch mà đã đi du lịch thì sao phải đi một mình mà không có cha mẹ, như vậy rất chán. Daowenloi trả lời ngắn gọn: "Học hỏi".

    Nghe câu trả lời của cha Daowendan hiểu ngay. Gia tộc anh ta chuyên buôn bán thuốc nổ và bom hạng nặng vậy nên "học" ở đây chắc chắn là học kinh doanh rồi.

    Ngày Daowendan rời đi không hề hay biết cha mẹ mình đang đi tới hồi căng thẳng. Năm đó Jonna là người của bạch đạo hạ thuốc Daowenloi vốn chỉ muốn lấy trộm thông tin ai ngờ lại bị Daowenloi làm cho có thai. Sau khi sinh ra đứa trẻ hai người chỉ có thể âm thầm kề kiếm vào cổ đối phương trong lòng luôn nung nấu ngọn lửa tiễn đối phương xuống âm phủ.

    Daowendan không hề hay biết mà đặt chân lên nơi đầu tiên đã chọn đại trong lịch trình. Nơi này chính là đảo Bán Nguyệt một hòn đảo khiến người ta vừa nghe đã thấy kinh hãi.

    Hòn đảo này nằm giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương là nơi đặt nhà tù Bán Mệnh hay như trong thế giới ngầm thường gọi là Hắc Nguyệt lao. Gọi nhà tù là theo kiểu của những ai chưa nghe kể về nơi này chứ trên thực tế đây là một nhà lao tăm tối với công nghệ giám sát tân tiến vô cùng chặt chẽ.

    Muốn thoát khỏi nhà lao này trừ khi là tự vẫn thành công nếu không thì khỏi cần nghĩ đến việc đào tẩu. Nhưng muốn tự vẫn ở đây cũng rất khó vì camera chạy bằng cơm và điện hoạt động hai tư trên hai tư với nhiệm vụ không để bất cứ kẻ nào có cơ hội ngồi sổ nhà họ diêm vương quá sớm.

    Năm đó sau khi bầu bạn với Quyền Thần xong Daowendan quyết định không chu du khắp nơi nữa mà ở lại bầu bạn với Quyền Thần. Cũng chính vì vậy Daowendan mới biết Quyền Thần và một người đàn ông có quan hệ huyết thống với nhau thường xuyên gặp mặt.

    Thông qua quan sát Daowendan biết được Quyền Thần và người đàn ông bí ẩn có thù hận với nhau mãi về sau anh ta mới biết thân phận của người đàn ông kia. Ông ta là kẻ đã khiến các đất nước trên bốn châu lục phải cúi đầu trước Hắc đạo.

    Nhiều lần Daowendan không chịu được cảnh Quyền Thần bị hành hạ mà muốn ra mặt nhưng lần nào cũng bị trợ lý ngăn cản, ngay cả Quyền Thần cũng khuyên anh ta đừng nhúng tay vào. Giao tình giữa hai người cứ như vậy theo thời gian trở nên thân thiết.

    Thời trôi đi rất nhanh thoáng cái hai người đã mười tám tuổi. Quyền Thần quay về gia tộc Daowendan cũng không ở lại làm gì thu xếp đồ quay về gia tộc của anh ta. Trong thời gian anh ta rời đi nhiều thứ trong gia tộc đã thay đổi. Sau khi quay về gia tộc Daowendan dường như không thể hòa nhập nổi.

    Vườn hoa sau căn biệt thự nơi anh ta hay nằm ngủ mỗi khi mát trời giờ chỉ còn là một bãi đất thưa thớt cỏ. Người hầu trong nhà đều đổi hết ai cũng câm nín không nói nổi với nhau câu nào. Không khí của căn nhà dường như luôn yên ắng tới lạ thường không còn là căn nhà đầy niềm vui và tiếng cười nói như khi xưa nữa.

    Daowendan chỉ cảm thấy căn biệt thự nơi anh ta gọi là nhà thay đổi quá nhiều mà không biết rằng từ trước đến nay mọi thứ vốn phải như vậy, là do có sự hiện diện của anh ta nên căn nhà mới khoác lên vẻ gần gũi, tươi sáng giả tạo tới mức không thể phân biệt thật giả.

    Chỉ sau hai ngày khi Daowendan về lại gia tộc anh ta nhận ra cha mẹ trước giờ vẫn luôn nở nụ cười giả tạo với nhau trước mặt anh ta. Bây giờ anh ta lớn rồi đủ trưởng thành để đối mặt với quan hệ gia đình rạn nứt này nên Daowenloi và Fiona không hề kiêng dè, trực tiếp dùng những lời lẽ đầy ác ý nói với nhau ngay trước mặt anh ta. Căn nhà đầy ắp tiếng cười và yêu thương trong mắt Daowendan ngày nào bây giờ đã trở thành chiến trường của cha mẹ anh ta.
     
  3. Lăng Dạ Tước

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Ký Ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ sau hai ngày khi Daowendan về lại gia tộc anh ta nhận ra cha mẹ trước giờ vẫn luôn nở nụ cười giả tạo với nhau trước mặt anh ta. Bây giờ anh ta lớn rồi đủ trưởng thành để đối mặt với quan hệ gia đình rạn nứt này nên Daowenloi và Fiona không hề kiêng dè, trực tiếp dùng những lời lẽ đầy ác ý nói với nhau ngay trước mặt anh ta. Căn nhà đầy ắp tiếng cười và yêu thương trong mắt Daowendan ngày nào bây giờ đã trở thành chiến trường của cha mẹ anh ta.

    Bước vào căn phòng ngủ năm nào Daowendan thấy cực kỳ xa lạ khi nó không còn là tông màu xanh biển mát mẻ nữa mà thay vào đó là một màu xám ảm đạm. Đóng cửa lại Daowendan đi một vòng quanh căn phòng với tâm trạng khó chịu xen lẫn vài phần tức giận.

    Kệ tủ cạnh bàn nơi anh ta đặt những món đồ đầy kỷ niệm bây giờ lại chất toàn sách và sách. Biến nó thành kệ sách cũng được nhưng còn đồ anh ta để trên kệ đâu hết rồi? Chẳng lẽ đáp đi hết rồi? Daowendan lao ra khỏi phòng muốn đi chất vấn đám người hay dọn tầng có căn phòng của anh ta nhưng vừa mở cửa chưa bước được bước nào ra ngoài thì một đôi cánh tay từ đằng sau đưa ra bịt miệng ôm anh ta kéo lại vào phòng.

    Daowendan bị kéo mạnh vào phòng phản ứng rất nhanh, dù sao cũng ở trên Bán Nguyệt một thời gian dài nên anh ta không thể không nhạy bén hơn trước. Người bí ẩn quẳng anh ta xuống đất. Daowendan định lao lên túm cổ áo người kia bản thân anh ta nhanh chóng nhận ra không biết từ lúc nào mọi cửa sổ đều bị đóng vào khiến căn phòng tối đen.

    Đang định lao lên túm cổ áo người kia vật ra sàn thì đèn điện trong phòng bất ngờ được bật lên Daowendan phản ứng nhanh nhẹn nhảy lên rồi lùi lại dáng vẻ đề phòng hiện rõ trong một giây. Chợt giật mình Daowendan vừa ngơ ngác lại vừa vui mừng không ngờ người tới lại là anh bạn thân, Quyền Thần.

    Ngơ ngác vài giây Daowendan thả lỏng giọng vừa hiếu kỳ lại giống như chất vấn: "Cậu làm gì ở đây? Sao cậu đột nhập được vào nhà tôi?". Biết rõ xung quanh biệt thự lắp kín camera, canh phong cực kỳ nghiêm ngặt muốn vào cũng khó ấy thế mà Quyền Thần lại có thể xuất hiện trong phòng anh ta như xuất quỷ nhập thần.

    "Cậu đoán xem". Quyền Thần đưa tay đóng cửa lại nhìn Daowendan với khuôn mặt không chút sắc thái cảm xúc. Daowendan nhìn cậu bạn thân với ánh mắt đầy hứng thú, hiển nhiên anh ta không đoán được rồi.

    Daowendan cười nói: "Tôi chịu!". Đường bộ không đi được vì đi thì sẽ bị phát hiện ngay, đường hàng không thì lại càng không thể. Vậy Quyền Thần vào đây kiểu gì? Chẳng lẽ hắn lại thật sự xuất quỷ nhập thần?

    "Đường đất để trưng bày?". Quyền Thần cau mày giọng lạnh lùng sen lẫn khó chịu, hai đôi lông mày hắn cau lại ánh mắt chạy qua tia chết chóc.

    Daowendan ngơ ra không hiểu nổi đường đất mà Quyền Thần nói là loại đường gì. Daowendan thầm nghĩ chẳng lẽ do kiến thức nông cạn nên anh ta không biết đến loại đường này, hay do loại đường này chỉ vừa mới nổi nên anh ta không biết. Daowendan hiếu kỳ hỏi: "Đường đất là đường gì?"

    Daowendan ngây ngốc hỏi mà không biết nếu là người khác hỏi Quyền Thần câu này có lẽ sẽ toi mạng ngay lập tức. Quyền Thần không trả lời quay đi nhìn chỗ khác.

    Lúc này mới để ý thấy nơi sàn căn phòng gần với giường có gì đó không đúng. Đi tới gần xem Daowendan mới bật ngừa bởi bốn viên gạch đã bị bậy lên lộ ra một đường đất khá rộng phía dưới nhìn như đã được đào từ rất lâu: "Đừng nói với tôi cậu chui từ dưới đất lên đấy nhé"

    "Không chui thì vào đây bằng niềm tin à!". Giọng Quyền Thần cay nghiệt hai con ngươi trừng to. Daowendan thầm cười nhìn người bạn, anh ta biết nếu giờ môi nở nụ cười có thể sẽ chết không kịp ngáp dưới tay Quyền Thần nên chỉ để hiện ý cười trong mắt một thoáng rồi giấu ngay đi.

    Quyền Thần ngồi trên chiếc giường lớn đầy tinh tế ánh mắt dịu đi vài phần chết chóc sau đó cả khuôn mặt lại khôi phục về trạng thái lạnh lùng. Ánh mắt mang sự lạnh lẽo đến thấu xương hướng về phía Daowendan: "Cậu định khi nào giết đám người đó?". Giọng Quyền Thần lạnh xuống âm độ trả khác nào giọng ác quỷ. Hắn chỉ vừa nói thôi mà đã cảm thấy có mùi máu tỏa ra từ người hắn rồi.

    "Giết? Đám người nào cơ? Cậu nói gì tôi không hiểu". Daowendan ngơ ngác như đứa trẻ chẳng hiểu gì. Quyền Thần thấy cậu bạn như thế này liền cau mày. Hắn không ngờ ở bên ngoài lâu như vậy mà Daowendan thật sự vẫn không biết sự thật về gia đình mình khiến Quyền Thần hơi không biết nên phải làm sao.

    Nói sự thật thì Daowendan có thể sẽ làm chuyện dại dột bởi trong mắt Quyền Thần cậu bạn này ngoài ăn chơi ra thì chẳng làm được gì ngây thơ tới mức khiến Quyền Thần nhiều lúc phát bực. Nhưng không nói thì chỉ sợ một ngày nào đó Daowendan biết được sẽ càng đau khổ hơn.

    Bình tĩnh lại một chút Quyền Thần hít một hơi ánh mắt lạnh đi. Thà nói cho Daowen biết bây còn hơn để bạn thân mai sau phải chịu đau khổ nhiều hơn. Trên đời này rất khó để giấu được một bí mật nào đó khỏi một người cho tới khi họ chết, Quyền Thần hiểu rõ điều này cũng đã chuẩn bị trước tâm lý cho chuyện này: "Mày đúng là tên đại ngốc mà"

    Quyền Thần thở ra một hơi chấn chính lại cảm xúc giọng lạnh lùng đầy nghiêm túc: "Năm đó cha tôi chọn một cậu nhóc trong đại gia tộc đại diện Quyền gia tới gặp cha cậu mà cậu nhóc đó lại vô tình bị cuốn vào cuộc chiến nên mới biết nội tình của gia tộc Daowen.

    Cha của cậu cũng là gia chủ của gia tộc Daowen tên thật là Daowenleo bị bạch đạo hạ sát mà Fiona phu nhân của ông và là mẹ của cậu, sau khi sinh đứa con đầu tiên là cậu bà ấy chết dưới họng súng của bạch đạo. Chắc cậu sẽ thắc mắc nếu bản thân không phải được Jonna sinh ra thì đứa trẻ bà ta sinh ra đang ở đâu đúng không?

    Jonna sớm đã mang con của mình và Daowenloi cho người của bạch đạo săn sóc còn bản thân bà ta và chú của cậu lại nhận cậu là con của mình. Cẩn thận che giấu thân phận của Jonna xây dựng một câu chuyện hoàn hảo và tỉ mỉ cuối cùng chú cậu lừa được cả thiên hạ nhưng cũng chẳng thể qua mắt được đám thú dữ nhà họ Quyền.

    Quyền gia không mấy quan tâm vì họ không rảnh rỗi lo chuyện thiên hạ chỉ một lòng muốn mở rộng thế lực cho tới khi tôi hỏi tới. Người biết chuyện gia tộc Daowen năm đó không mấy để tâm trực tiếp bơ luôn tôi mãi đến lúc tôi dùng danh phận người thừa kế để đe dọa người này mới nôn hết sự thật ra.

    Đám người kia giữ lại mạng cho cậu là vì muốn thông qua cậu khiến gia tộc Daowen cúi đầu trước bạch đạo. Chú của cậu sớm đã là kẻ phản bội từ trước khi cậu sinh ra hắn chỉ chờ cậu đủ lông đủ cánh để cậu lên làm gia chủ rồi thao túng cậu về với bạch đạo. Chắc hắn phải nhận được cái lợi lớn cho bản thân mới làm vậy.

    Theo tôi thấy hắn là kẻ nham hiểm khó lường hẳn là đã lên kế hoạch từ khi cha cậu còn sống nên muốn sống thì cậu phải cẩn thận. Nếu hắn biết cậu có ý đồ trái ý hắn thì cậu đừng mong sống yên với hắn"

    Daowendan sững người không tin đây là sự thật. Biết rõ sẽ khó thuyết phục nếu chỉ nói lời nên Quyền Thần bảo cậu bạn đi xét nghiệm ADN: "Đi xét nghiệm đi cậu mà cùng huyết thống với hắn tôi cho cậu ngồi lên cổ tôi". Daowen cười khẩy, anh ta không tin vào sự thật phi lý này không định sẽ đi xét nghiệm gì đó nhưng khi biết có thể ngồi lên cổ người thừa kế của Quyền gia anh ta ngay lập tức đồng ý: "Được. Cậu to mồm như vậy tôi sẽ chiều theo cậu"

    Ngày Daowendan mang mẫu tóc và mẫu máu lén lấy được đi xét nghiệm đã lôi theo cả Quyền Thần đi. Lúc đi thì trời xanh mây trắng, hớn hở tung tăng tới lúc về mây đen che trời, sấm nổ ầm ầm mưa như trút nước.

    Cầm giấy xét nghiệm với kết quả không tưởng tới trên tay Daowendan đứng giữa trời mưa sát khí ngút ngàn. Thì ra câu truyện Quyền Thần kể là thật. Gọi hai kẻ giết cha, mẹ ruột của mình là cha, mẹ suốt mười mấy năm Daowendan không thể kiềm chế được cơn nộ khí ngút trời mà lao thẳng về biệt thự.

    Anh ta không còn chút lý chí nào cầm thanh kiếm của cha đâm chết người chủ ruột ngay khi ông ta vừa gọi tên Daowendan. Bà mẹ giả tạo Jonna bị Daowendan đuổi giết chạy khắp nhà, chạy vọt ra sân sau thì không còn chạy nổi nữa.

    Trong cơn mưa tầm tã Daowendan ánh mắt lạnh thấy xương chĩa mũi kiếm lên trời rồi dứt khoát hạ xuống. Một tiếng sấm như xé nát không gian vang lên Daowendan nằm trên vũng máu còn Jonna được một chiếc trực thăng tráng đưa đi.

    Kẻ có thể ra tay với người của hắc đạo chỉ có thể là bạch đạo. Daowendan bị bắn một phát súng vào vai gục xuống không đứng dậy nổi. Cũng may lúc đó người của Quyền gia kịp thời lao ra nổ súng về phía trực thăng của bạch đạo bằng không trên người Daowendan sẽ thủng không biết bao nhiêu chỗ.

    Loại đạn mà Daowendan chúng phải trực tiếp ảnh hưởng tới thần kinh của anh khiến anh hôn mê sâu. Biết Daowenloi đã chết người của gia tộc Daowen muốn tranh đoạt ngôi vị gia chủ nên tối đó đã định giết chết người thừa kế hợp pháp là Daowendan nhưng rồi phải cúi đầu trước giường Daowendan ngay lập tức.

    Quyền Thần chỉ dùng một ánh mắt đã khiến đám người phải quỳ phục Daowendan cả đêm trước giường của anh ta. Quyền Thần cả đêm hôm đó giám sát đám người của gia tộc Daowen không họ cơ hội nhìn thấy dáng vẻ bị thương của Daowendan.

    Tính lại đã là ngày hôm sau Daowendsan được người thừa kế của Quyền gia Quyền Thần hầu từ a tới z. Quyền Thần chỉnh lại áo cho Daowendan giọng lãnh đạm: "Daowendan. Từ giờ cậu là gia chủ rồi mỗi bước đi đều phải cẩn thận băng không cậu sẽ chết trong đau đớn và nhục nhã"

    "Tôi không thích cái tên này". Daowendan lãnh đạm nói đôi mắt xanh phủ mây đen lạnh tới không thể tả. Thời khắc nhìn thấy đôi mắt này Quyền Thần biết người đứng trước mặt mình không còn là một vị thiếu gia nữa mà là một gia chủ, một gia chủ uy nghiêm, lãnh đạm của một gia tộc lớn.

    "Hắc Mặc Leon. Gia chủ đời thứ một trăm linh tám của gia tộc Daowen cậu có thể dùng tên giả nếu không thích tên thật của mình. Nhưng mà cái tên Daowendan này do phu nhân Fiona đặt cho cậu chứ không phải do hai kẻ kia". Giọng Quyền Thần lạnh đạm không có vẻ gì là tôn kính vị gia chủ tương lai trước mắt.

    "Chính vì do bà ấy đặt nên tôi càng không xứng với cái tên này". Anh ta đã gọi hai kẻ giết cha mẹ mình là cha mẹ lâu như vậy Daowendan cảm thấy bản thân không xứng với cái tên do Fiona đặt. Sự thổn hẹn khiến anh ta tự cho rằng bản thân không xứng với cái tên do người mẹ ruột đặt.

    Anh ta dùng mọi cách trốn tránh sự thổn hẹn và tội lỗi mình đang gánh. Daowedan cố gắng đè nén sự đau đớn và cay đắng mình đang gánh. Không nhắc tới cũng là một cách trốn tránh và cũng là cách mà nhiều kẻ hay dùng.

    Quyền Thần chỉnh trang lại đầu tóc cho thằng bạn giọng lãnh đạm: "Không phải không xứng mà là không dám đối mặt. Trốn tránh cậu nghĩ cậu trốn được bao lâu? Hai mươi năm? Bốn mươi năm? Cậu trốn được cả đời không? Tôi nói cho cậu biết một ngày trốn tránh gánh nặng trong lòng sẽ nặng lên một ít cuối cùng cậu sẽ tự hủy hoại chính mình chỉ vì sự trốn tránh nhất thời này"

    Quyền Thần hắn sớm đã quen với cách đối mặt với mọi sự nên khi nghe Daowendan có ý trốn tránh trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả. Cảm giác như giông bão ấy bị hắn đè nén xuống ngay lập tức.

    "Tôi sẽ đối mặt nhưng giờ chưa phải lúc". Thấy Quyền Thần đã chải xong tóc cho mình Daowendan nhanh chóng đứng dậy. Anh ta nhìn người bạn trước mắt môi khẽ nhếch: "Tôi biết là cậu không thích nhưng mà..". Daowendan đưa cánh tay trắng trẻo của một thiếu gia chưa từng trải qua phòng ba bão táp vòng lên cổ Quyền Thần.

    Dáng vẻ của Daowendan khi ôm Quyền Thần vẫn toát ra sự vụng về và buông thả của một thiếu gia vô lo vô nghĩ. Giọng nói đầy ấm ức của một đứa trẻ vang lên giọng nói ấy mang theo niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại của Daowendan: "Tôi mong mình có thể tin tưởng tuyệt đối vào cậu. Tôi đã chẳng còn ai để tin tưởng nữa, cậu thấy tối quá đây tôi vẫn chưa ngồi lên cái ghế gia chủ mà họ đã nhăm nhe đến mạng tôi rồi.."

    "Ngậm miệng!". Quyền Thần gắt giọng. Giọng nói lạnh lẽo lại có phần tức giận cắt ngang lời Daowendan. Hắn đẩy người Daowendan ra nghiến răng phát ra tiếng giọng uy áp và bá đạo tới mức không cho phép Daowendan phản bác: "Tôi không cho phép cậu yếu đuối!"

    "Được tôi không yếu đuối". Daowendan nở nụ cười gượng ép trên mặt biểu lộ cảm xúc không biết là khóc hay cười. Quyền Thần nắm vai bạn mình giọng đanh thép: "Đừng quên cậu vẫn còn kém xa tôi dù cậu là gia chủ cũng chưa với được bằng tôi đâu"

    "Vậy cậu phải chờ tôi. Không được mặc kệ tôi như lúc ở Hắc lao. Cậu từng nói chỉ cần là người của cậu thì cậu sẽ không bỏ mặc vậy giờ tôi tình nguyện làm tay sai cho cậu, cậu không được bỏ mặc tôi". Daowendan đùa cợt muốn dùng không gian vui vẻ đàn áp cái cảm xúc bất ổn hiện tại của bản thân.

    Quyền Thần mặt không chút sắc thái cảm xúc giọng nói tụt xuống không độ: "Tôi sẽ không bỏ mặc ai không có nghĩ là sẽ giậm chân tại chỗ để chờ người đó. Nếu muốn người khác chờ đợi mà không cố gắng vậy chỉ có thể chấp nhận bị bỏ mặc"

    Quyền Thần hiểu rõ trên thế giới này chờ đợi một ai đó chính là tự kéo mình tụt lại phía sau cùng kẻ đó mà nếu có người khác đợi thì sẽ càng ý lại mà chậm chạp vậy nên cách giúp tốt nhất chính là không dậm chân hay chờ đợi một người quá lâu. Một khi ảnh hưởng tới mình quá lớn chắc chắn phải bỏ đi bằng không sẽ tự kéo mình tụt lùi.

    "Cậu sao lại lắm triết lí như vậy". Daowendan mỉm cười nhìn Quyền Thần anh dường như quá hiểu người bạn này. Quyền Thần thấy Daowendan cười với mình dáng vẻ có phần buông thả liền cau mày tát lên mặt anh ta: "Lơ là là khởi đầu của cái chết, buông thả là khởi đầu của sự diệt vong không muốn chết sớm thì nghiêm túc cho tôi"

    Daowendan ôm mặt cau mày: "Cậu muốn gì đây hả?". Daowendan hậm hực nhìn Quyền Thần. Quyền Thần lập tức chừng hai con mắt chết chóc nhìn Daowendan: "Câm mồm!"

    "Cốc cốc cốc". Tiếng gõ cửa vọng tới Daowendan lập tức điều chỉnh lại khuôn mặt. Khuôn mặt lạnh lẽo cùng với ánh mắt sắc bén được chưng ra. Daowendan biết sóng gió chỉ mới bắt đầu lập tức mở cảnh cửa phòng như một hành động thách thức mọi tảng đá ngáng đường anh ta.

    Daowendan khi mở cánh cửa đó đã hiểu rõ bản thân nếu không cố gắng thì muôn đời sẽ chẳng thể xứng gọi Quyền Thần là "bạn". Quyền Thần lúc đó lần đầu tiên nở nụ cười tuy chỉ thoáng qua nhưng xem ra dáng vẻ mạnh mẽ của Daowendan giúp hắn biết được câu trả lời cho câu hỏi "Liệu người bạn này có ảnh hưởng mình không?".

    "Chúc cậu có thể ngồi vững trên chiếc ghế đó. Ánh sáng của tôi". Quyền Thần sải bước theo sau Daowendan. Từ lâu đã muốn nhìn thấy dáng vẻ này của bạn thân, bây giờ nhìn thấy rồi Quyền Thần nhất định phải phò trợ cho dáng vẻ ấy tồn tại tới khi hắn không còn thở mới thôi.

    * * *

    "Daowendan. Daowendan. Daowendan! Cậu có nghe tôi nói không!". Quyền Thần gắt giọng trừng mắt nhìn Daowendan. Giọng Quyền Thần chứa đầy nộ khí ánh mắt chạy qua tia điên loạn.

    Giật mình bởi tiếng gọi Daowendan định thần lại đôi mắt vô hồn dần có lại sắc khí. Tuy trong lòng khó chịu nhưng Daowendan vẫn có thể đè nén sự khó chịu ấy xuống. Quyền Thần nói đúng anh ta không thể trốn tránh cũng không có cách nào trốn tránh chi bằng cứ đổi mặt rồi để nó rơi vào quên lãng có khi mới là cách khôn ngoan.

    Daowendan mỉm cười nhìn Quyền Thần bằng đôi mắt xanh tà mị, anh ta mỉm cười nụ cười tà khí lại có phần buông thả: "Tôi nghe"

    "Bạch đạo vừa gửi thông báo lùi lịch của đấu trường Máu sang hai tuần nữa tranh thủ thời gian này đi cướp lại hàng đi". Quyền Thần nói giọng lạnh tanh hắn hiển nhiên chẳng phải quan tâm tới hàng hóa của Daowendan Quyền Thần chỉ đơn giản là tiện miệng thôi.

    "Tinh". Tiếng chuông báo tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại trong túi quần Daowendan. Anh ta rút điện thoại xem tin nhắn vừa gửi tới là của một đàn em dưới chướng Daowendan.

    Đọc nội dung tin nhắn Dawendan nở nụ cười nham hiểm: "Xem ra vụ này phải lôi cậu vào rồi". Quyền Thần nghe thấy lập tức cậu mày: "Ý gì?"

    "Chuyến hàng bị cướp toàn là vũ khí tân tiến chứ chẳng có chút thuốc nổ nào". Từ đáy mắt Daowendan hiện lên ý cười nhưng nhanh chóng bị anh ta giấu đi. Chuyến hàng bị cướp không phải hàng của anh ta mà là lô hàng vũ khí tân tiến của Quyền Thần nhờ anh ta xuất hộ sang Trung Đông và Trung Á. Bên phía Trung Đông và Trung Á đang trong thời kỳ nảy lửa với Dạ bang nên chắc chắn không thể chậm tiến độ giao hàng mà dù có chậm vài ngày thì hàng trong kho của Quyền Thần cũng chẳng còn bao nhiêu.

    Lô hàng bị cướp là hàng loại A30 loại mới nhất do Quyền gia chế tạo nên nếu bị cướp sẽ khiến Quyền gia thất thoại một khoản tiền lớn có thể lên đến hơn tám trăm tỷ USD. Con số này đối với Quyền gia không hề nhỏ nhưng cũng chẳng đáng bận tâm có điều nếu để kẻ khác cướp trắng trợn như vậy thì mặt mũi của Quyền gia để ở đâu?

    Nếu để Quyền lão già biết ông ta sẽ không đi cướp hàng mà đi san phẳng luôn cả giới bạch đạo không chừng. Đối với Quyền lão gia bạch đạo dù có mạnh cũng chỉ là đám nhóc chưa lớn nên ông ta chẳng thèm liếc, bằng không bạch đạo bây giờ chỉ còn là thứ từng tồn tại mà thôi.

    Quyền Thần sa sẩm mặt mày khi nghe hàng bị cướp đều là vũ khí. Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía Daowendan. Anh mắt của Quyền Thần như đang khủng bố Daowendan khiến anh ta không dám nhúc nhích, giọng nói của Daowendan có phần bất lực: "Cậu yên tâm tôi sẽ cướp hàng về trả cho cậu"

    "Nếu không trả cậu nghĩ cậu sống được với tôi sao?". Quyền Thần giọng có phần tức giận nhưng hắn rất giỏi che giấu cảm xúc nên Daowendan không biết hắn có giận hay không chỉ đành làm liều.

    "Tôi hiểu rồi cướp lại hàng cho cậu là được chứ gì". Daowendan toát mồ hôi nhưng nghĩ tới người trước mặt là Diêm Vương Sống anh ta lại càng không thể yếu thế bằng không Daowendan không có cơ hội chuộc tội mà chỉ chờ được cái chết.

    Quyền Thần không công kích anh ta bằng ánh mắt chết chóc nữa, hắn thu lại sát khí trong mắt giọng lạnh lẽo: "Kẻ nào?"

    Daowendan hiểu ngay. Quyền Thần hỏi "kẻ nào" là đang hỏi là kẻ nào dám cướp hàng của hắn. Daowendan có chút khó chịu nói tên kẻ cướp hàng: "Jonna"

    Quyền Thần hừ lạnh một tiếng không nói gì dựa lưng vào thành ghế.

    Dưới tầng ba cũng là tầng nội thất đầu tiên đang phải tiếp những vị khách máu mặt trong giới hắc đạo. Một nhóm sáu người vest đen bước vào chưa nổi một phút thì một nhóm bốn người vest trắng cũng bước vào kế tiếp lại là một nhóm bốn người mặc vest xám tiến vào.

    Phạm Doanh khoác vest xám là người của tứ Phạm Tùy dưới trướng Daowendan cất giọng chào hỏi: "Lâu rồi không gặp Tàng Long. Dạo này các người chơi trò tàng hình hay gì mà cái bóng cũng không thấy thế"

    "Bận trăm ngàn việc ai rảnh mà gặp". Giọng nói lạnh lùng của Long Hàn vang lên mang theo chút tà khí. Long Hàn là người trong Tàng Long và là một trong những con rồng được Quyền Thần sủng ái.

    Tính cách Long Hàn lạnh lẽo cứng nhắc tuy không được Quyền Thần chính tay huấn luyện nhưng lại giống Quyền Thần nhất. Lạnh lùng, tàn bạo, điên cuồng, đa phần tính cách của Quyền Thần đều có đủ trên người Long Hàn.

    Độc Diễn trong Độc Xạ là người dưới trướng Đế Thần bồi thêm một câu: "Làm gì có ai rảnh rỗi như Phạm Tùy đâu độc thấy ăn rồi báo chủ nhân". Độc Diễn nở nụ cười không nói giọng không mấy hữu hảo.

    Lúc này nhóm người mặc áo sơ mi đen tóc tím than bước vào. Người đi đầu cất giọng bình thản: "Nói vậy có chút không đúng về Phạm Tùy rồi". Mã Lam trong Mã Vũ dưới chướng Đế Vân nói giọng âm trầm.

    "Như vậy còn chưa đúng thì thế nào mới đúng. Phạm Tùy nơi xuất ra toàn những ôn thần báo hại cho nhà họ Daowen". Giọng nói có phần phấn khích mang ý châm chọc vang lên sau đám người. Một nhóm bốn người đi tới từ đầu tới chân đều là một màu đỏ rượu. Tuy phun đỏ nhưng lại khiến nhóm người này nổi bật hơn hẳn.

    Nói đến màu đỏ ở hắc đạo sẽ nghĩ ngay được đến Quyền Tâm với mái tóc và bộ váy xẻ tà tựa hồ như màu máu. Đám người phun đỏ vừa bước vào là những người đứng đầu Ảnh Nặc dưới chướng Quyền Tâm.

    Mã Quân nói giọng không cao không thấp: "Đông đủ thế nhỉ. Xem ra lần này bạch đạo động chám tới chúng ta hơi nhiều"

    "Chắc lại âm mưu gì rồi. Dám cho người ném thư mời tham gia đấu trường Máu trên bàn làm việc của chủ nhân cơ mà". Hành động của bạch đạo như thể coi Doawendan là thứ hạ đẳng không xứng để bạch đạo phải gặp tận mặt.

    Daowendan trước nay luôn coi việc bạch đạo khinh thường mình là việc hạ đẳng nên anh ta chẳng thèm ngó ngàng hay tức giận gì. Đối với anh ta cách khinh thường chuẩn nhất của giới quý tộc là coi đối phương như không tồn tại. Mà đã coi đối phương như không tồn tại thì cần gì phải bận tâm tới mấy lời dơ bẩn làm gì cho mệt.

    "Là vì chủ nhân Daowendan của các người trước nay ít xuất hiện tuy thế lực nhiều nhưng chẳng mấy ai biết. Có lẽ vì lí do này nên bạch đạo chỉ coi Daowendan như quân sư của lão đại nhà ta chứ không coi ngài ấy là một lão đại Mafia". Cũng là vì coi Daowendan như quân sư nên bạch đạo mới im lặng gửi thư cho Daowendan.

    Bạch Đạo tuy có nhiều loại người chẳng ra sao nhưng những người đứng đầu đều thuộc giới quý tộc hoặc có quan hệ với hoàng thân quốc thích gì đó nên họ rất coi trọng lễ nghi và địa vị. Vì nghĩ Daowendan chỉ là quân sư nên người của bạch đạo mới để thư trong phòng anh ta mà không nói một lời nào.

    Ấy thế nhưng đối với tứ Phạm đây chẳng khác nào đang khinh thường Daowendan. Cấp trên bị khinh thường, cấp trên có thể không để tâm nhưng thuộc hạ phía dưới chắc chắn sẽ nổi nóng.

    "Nếu bạch đạo thật sự khinh thường quân sư Daowendan vậy chắc chắn không thể tránh khỏi một trận mưa máu gió tanh từ phía Diêm Vương Sống". Long Hàn giọng lạnh lẽo, ánh mắt ảm đạm.

    "Chuyện đó là đương nhiên". Giọng nói của Long Minh thể hiện rõ sự hiển nhiên. Chuyện Daowendan là ông trùm Mafia không mấy ai biết nhưng việc anh ta là quân sư của Quyền Thần và là người được Quyền Thần tin tưởng thì ai cũng biết.

    Đám người cùng nhau đi vào hai khoang thang máy lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà.

    Vừa bước ra khỏi thang máy dọc hành lang tầng cao nhất có hai hàng người mặc vest đen đứng ở hai bền vừa thấy hai nhóm người ra liền cúi người cùng kính.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...